Welcome, Guest
Username: Password: Remember me
  • Page:
  • 1

TOPIC: NGHỀ NGỖNG - Đinh Cao Thắng

Re: NGHỀ NGỖNG - Đinh Cao Thắng 12 years 7 months ago #2385

Cục đất ném lên vô lăng còn biết nói. Lão Thắng này chạy xe mấy chục năm bỗng biến thành nhà văn. Hay tuyệt cú mèo. Bao giờ bác mắt mờ, tay run ko chạy xe đươc nữa, ngồi nhà viết hồi kí, viết truyện bán chắc cũng khối tiền. Liên tục phát triển nhé.
Hòa điếc
The administrator has disabled public write access.

NGHỀ NGỖNG - Đinh Cao Thắng 12 years 7 months ago #2375


  • Posts:1950 Thank you received: 658
  • Xin cho con luôn biết tín thác vào Chúa ! Khi an vui cũng như khi sầu đầy.
  • Văn Quyền.Vianney's Avatar
  • Văn Quyền.Vianney
  • Platinum Boarder
  • OFFLINE
NGHỀ NGỖNG

06-Histoire-dun-chauffeur-routier.gif


Con giai anh bạn, mới thi đậu bằng lái xe, nó đến hỏi mình rằng bác lái xe bao nhiêu năm, vậy nghề tài xế nó ra làm sao ? Sướng khổ thế nào v..vvv.

Những năm khốn khó nhất đời, cái giống quái gì cũng đâm đầu vào mà làm để kiếm cái bỏ vào mồm, chứ đừng mong mang về cho vợ cho con, nghề tài xế ở cái xứ này là ngon số một, nhất là lái cho cơ quan nhà nước, xí nghiệp … người ta gọi bác tài là ông cán bộ đường lối, ngài kiếm ăn ngon lành, từ xăng dầu, chở hàng lậu v..v.., đi xe đò mà quen vói ngài thì buôn lậu cũng lọt, thiên hạ xếp hàng từ 2 giờ sáng không mua được vé, quen ngài thì chuyện đó xá chi …. Hình ảnh bác tài trên chuyến xe đò chở đám bại quân từ Saigon đi Phi-nôm, Đức Trọng làm thuỷ lợi ngày nào ám ảnh mình hoài, ông tài xế đi giầy, đội nón rộng vành, hàm ria mép đa tình, mắt đeo cặp kính râm to tổ bố, xe đỗ đèo Blao tay trái ông vặn vô-lăng, tay phải quài ra phía sau giật giật cần số …., mấy mẹ buôn trà, cà-phê luôn tay mồi thuốc lá có cán đút vào mồm cho ngài, cà phê đá thì uống cầm canh …. sướng bỏ mẹ. Dòm lại đám anh em mình thằng nào thằng nấy đen thui, ốm đói, có vài điếu thuốc Nông nghiệp chia nhau kéo, khát khô cổ họng bèn nuốt nước bọt cầm hơi ….

Thế là bác nuôi mộng làm tài xế, làm thợ hồ, thợ điện, buôn lông vịt, phim phổi v..v…cực bỏ xừ, làm đếch gì oai bằng ông tài xế !!!???.

Cuối thập niên 80, sau nhiều phen rình mò tìm cơ hội chuồn ra ngoại quốc mà không được, hoàn cảnh đúng là cửa nát nhà tan, trong tay còn tấm bằng lái xe bèn làm tài xế, cỡ mình ông Giám Đốc nhà nước nào dám nhận vào làm, thằng bạn dẫn tới người quen, hót mãi chả cũng thương tình giao cho lái cái xe ba-lua 10 tấn, đi Long khánh chở chôm chôm, xe này là xe của Mỹ, trước năm 75 nó ngon lắm đó nhen, xe hiệu International gì đó, tiếng ta gọi nôm na là xe “oanh tạc” cho nó dễ, tới lúc này nó rệu rã lắm rồi, xăng dầu thì hiếm, ai có xe gắn máy được phát phiếu mỗi tháng mua được 4lít xăng, cha chủ xe mang cái can dầu ra, đổ vào thùng xe đúng 40 lít cho một rờ tua, khỏi ăn luôn. Chở chôm chôm còn xách về cho mẹ con nhà nó được vài chùm. Thuở này lái xe sướng lắm, đường Saigon – Long Khánh chứ phom phom mà chạy, lâu lâu mới gặp một hai xe , nhắm mắt cũng tới nơi. Chẳng cần kính chiếu hậu, có xe đằng sau đâu mà coi, phụ tùng đâu có, dầu thắng mua đâu ra, thế là đổ dầu ăn (luyn) vào mà chạy, được cái đường vắng, cần dừng xe thì chịu khó nhồi khỏang 1 tỷ cái là nó dừng à, mà xe nó có chịu chạy nhanh đâu, mình có nóng ruột cỡ nào nó cũng cứ tà tà ba bốn chục cây/giờ, lên dốc thì vừa đi đái vừa lái cũng được. Chạy trên chục chuyến ngon lành, hôm đó lên Long khánh, xe xuống dốc Hưng Lộc, đường dốc cong cong về bên phải, dốc và cua cũng không gì đáng lo, trả về số 0 kiếm tí dầu, đang phà phà xuống dốc, vô lăng đánh hơn ½ vòng mới ăn, thấy cái bánh xe to tổ bố chạy vụt qua mặt xe mình, nó nhảy cà tưng, băng sang bên kia đường, chạy tuốt vào vườn chôm chôm, thằng lơ ngồi bên la chói lói “bánh xe mình sút rồi ông thầy ơi”, nhồi thắng, trả số … dừng xe nhảy xuống xem sao, mẹ bà ơi, cặp vỏ sau bên trái 2 cái sao còn một, nghĩ mãi mới ra, hôm nào vá vỏ lúc ráp vào nó lờn cha nó ren mấy cái tắc-kê, mình lấy giẻ quýet sơn tắp vào xiết lại như xiết ống nước. Hai thầy trò xuống vườn chôm chôm lăn cái bánh xe lên mà than trời ầm ĩ, chủ vườn bắt đền vì nó nhảy trúng vào chòi, sập chòi, vỡ cái lu và gẫy mất mấy cây chôm chôm. Đền một phát, sập tiệm , bỏ lái xe “oanh tạc”.

Đi Bắc

Người ta bảo lái xe ra Bắc có ăn, thằng bạn lại dẫn mối đưa đường, mấy chuyến đầu đi với nó cho quen đường, biết “luật” v..v…. Xe chất lên đủ mọi thứ trong Nam, tủ lạnh, TV, nệm, mì gói, xà phòng …. Trước ngày lên đường, thằng bạn xách về lỉnh kỉnh đủ thứ, một can nước mắm hạng bét, một bọc to tướng mì vụn, mấy cân bột ngọt …. Nó bắt mình chiết nước mắm sang mấy chai thủy tinh loại ½ lít, bột ngọt xúc từng muỗm gói vào giấy báo …. Hỏi nó sao mang theo đồ ăn nhiều thế, nó vén môi cười tồ tồ chửi sao mày ngu quá, của này là “đồ cúng” cấm động vào, nghe nó chửi mà cũng chẳng hiểu gì.

Buổi chiều, xe tới Nghệ an quê hương Bác, mình ngồi ghế phụ cạnh thằng lơ, mơ màng nghĩ về bác, trên đường chiều, chị em trở về nhà sau một ngày lao động, bán lưng cho trời bán mặt cho đất, vai cuốc, vai liềm họ lầm lũi đi dọc men lộ, chợt thằng bạn tấp xe vô lề thắng cái kịt, nó kéo mình xuống, thằng lơ có lẽ đã đi nhiều chuyến, quyen rồi nên nhảy ra sau mở bửng, tên bạn kéo một em nông dân nói nhỏ gì vào lỗ tai, thế là chúng nó nhảy lên xe, thằng lơ đóng bửng lại, xong việc nó đưa cho em một bọc mì vụn, chai nuớc mắm và gói bột ngọt, mắt em sáng rỡ lung linh, mồm em run rẩy nói rằng “Ối giời ơi, có cả mì chính nữa cơ à, em cám ơn anh giai, nhà em sắp có giỗ, em mang về cất lên bàn thờ để dành hôm đám giỗ mang ra làm cỗ”, thằng lơ cũng đang hì hục đàng sau, bèo nhèo và nhẫn tâm quá. Cứ thế đi về hai thầy trò nó về tới Saigon phải nghỉ cả tháng.

Lấy hàng từ cảng Hải phòng chở về Saigon, không biết điều thì toi đời với các anh xứ Bắc, ăn hàng xong cho xe ra cổng, các đại ca đem mấy miếng ván đóng đầy đinh như một bàn chông đặt ngay bánh xe, biết điều “anh giai ơi có tí chè nước cho anh này …” vo một cục tiền đưa cho họ, đưa thiếu nó rượt theo chém chết. Dạo này có xe Kamaz của Liên Xô là số dách, mình lái cái “Bò Ma”, lên đèo muốn trả số, hai thầy trò phải sửa soạn kỹ càng, đếm 1,2,3 hai đứa đánh đu với cái cần số, nghĩ lại kinh bỏ xừ, trớn thì đã lấy rồi, vật nhau với cái cần số đến lúc vào được số, xe nó muốn thụt lùi, toi mạng. Đường ra miền Trung mùa nắng dòm lên ngọn núi, ven đường, cây cối trụi lủi, vàng khè chẳng thấy mầu xanh, xứ gì mà cây không mọc nỗi, toàn cỏ mà thôi. Mùa mưa, nước từ triền núi phăng phăng chảy xuống, cuốn trôi mọi thứ, mấy chiếc xe du lịch mỹ miều ỷ sức chạy bừa, nứoc cuốn tấp vào hàng cây bạch đàn ven lộ, chàng lơ tội nghiệp cầm cây thọc thọc, mò mẫm trước đầu xe chỉ đường cho tài xế.

Du lịch

Một anh bạn khác xúi mình xin việc trong một cty du lịch khi cả hai ngồi uống cà phê . Bảo nó, tao làm gì có cây, có gậy để chống mà vào cty này, nó bảo cty này có người nước ngoài, mấy cứ xổ tiếng Anh với nó, tao đã vào xin việc được rồi …. Kẹt cái là bằng lái có 9 chỗ, không được. Ấy thế mà giời thương, nó mù nên nhận mình vào. Ban đầu lái cho cả mũi lõ lẫn mũi tẹt, họ mua tour, mình cứ theo chương trình mà chở họ, khách phần lớn là Châu Âu, Mỹ, một nửa là Nhật Bẩn (mình gọi là Bẩn), đi với khách này thì toi, chỉ có tiền lương, no chippư (tip, boa), thế cho nên anh nào cũng ham đi với Mẽo, gianh nhau nên cty cho bốc thăm, số con rệp nên bốc trúng thăm đi với Nhật, cực mà hẻo, muốn nghỉ lại kiếm không ra việc nên cứ phải làm. Nhật có nền văn minh cao nhất châu Á, hơn 100 năm từ thời Minh Trị Thiên Hoàng, trong khi mấy ông mũi lõ họ đã văn minh tự thuở nào, nên hai dòng khách là hai thái cực, mũi lõ nói yes là yes, khách Nhật hỏi họ, cái gì cũng “hay, hay…” (tốt, tốt…), về nước, tống cho mấy cái thư phàn nàn đủ kiểu. Được mỗi cái Nhật nó thiếu ngủ, leo lên xe là họ ngủ khò, tha hồ chạy. Có lần đi Mỹ tho về, chạy đường cao tốc, cứ 100Km/giờ mà phang, về Saigon nó điện thoại cho xếp bảo mình ngủ gật, xếp hỏi, mình bảo ổng thử chạy xe gắn máy, khoảng 30, 40Km/giờ rồi nhắm mắt lại đếm 1 đến 3, mở mắt, dám không, thoát nạn.

Lâu lâu cũng vớ được khách béo, bữa nọ chở mấy ông nông dân, chắc mới thâu hoạch đem tiền đi chơi, ăn tối mấy lão uống riệu đế, thấy đã nhờ mua thêm, vào ngay cái restaurant lúc nãy quất cho mấy ổng vài chai rịêu nếp, lúc về KS dúi vào tay vài chục ngàn Yen, ngàn năm một thuở mới có mấy ông tiên này.

Này thằng cháu, hồi còn đi học tao đã thề là không làm nghề tài xế, nhưng thiên bất dung nhan, tao lại phải làm nghề này. Đợi chờ , chiều chuộng đủ các kiểu mới có khách, xe cộ cưng nó hơn con, ra đường lúc này thiên hạ chạy kinh lắm, buổi sáng mở mắt chưa kịp đọc kinh là đã thấy cái vô lăng, khiếp. Đậu một chỗ cũng chết, mấy thằng say nó ủi, năm 1992, lái cái xe nissan cedric vip, khách làm việc tao kiếm chỗ mát nằm nghỉ, lủi vào bóng mát cái cây nằm lim dim mà vẫn phải coi chừng kẻo thằng ăn trộm vặt mất cái gương, cái mạc …. bỗng nghe đùng đùng bên trái, thất kinh hồn vía nhảy ra khỏi xe xem sao, hóa ra con gà trống thấy bóng nó bên cửa xe, nó tức, đá trầy hết xe, vô duyên.

Cháu hỏi, tao trả lời rồi đấy.

ĐINH CAO THẮNG
Tin Mừng không chọn lựa đất sống - Tình Yêu chẳng chối từ gian nan
The administrator has disabled public write access.
  • Page:
  • 1


VISITORS SINCE JANUARY 7, 2012