-
Posts:270
Thank you received: 289
-
Chúa ơi, Chúa biết con cần gì rồi, sao Ngài lại cứ im lặng chứ??!!!
-
-
Lê Công Đức-Piox
-
Gold Boarder
-
- OFFLINE
-
|
cô chị là Thủy, người mập, còn cô em là Ginh, dáng người ốm, có cái nét rất là ....VIVI.Mình muốn nói đến họa sĩ VIVI ngày xưa hay vẽ các cô gái mặc áo dài người mình dây. Ngày nào mà hai chị em con ông Tư lên xem lễ chung với Chủng Viện là anh em ta, ai nấy đều ý thức khi nghe đọc câu " Chúa ở cùng anh Chị em" " Và ở cùng cha" đọc râm ran cả nhà...mấy anh lớn đọc to hơn.
Hồi đó mình coi phòng áo, có một lần xuống nhà bếp gặp các sơ để lấy áo lễ nhờ mấy sơ ủi giùm. Trên đường hành lang đi xuống bếp, cái cánh nhà bếp trong đó có Ginh, Thủy ngồi tràn ra cả hành lang để phụ nhau làm bếp, mình phải len qua để đi và vô tình chân quẹt phải ...mông của Ginh. Sao mà nó tê dại như thế! Cái chân ấy hầu như muốn tê cứng cho đến sáng hôm sau!!!!!!!!!!!!!!
|
Chúa biết sẽ có lúc con cần đến Chúa nên ngày xưa Ngài đã giáng sinh và chờ con trong hang đá nôi hèn...nhưng con đã không ghé đến
|
-
Posts:2379
Thank you received: 3837
-
-
Vũ Đức Lợi (Lớp Tôma Thiện)
-
Platinum Boarder
-
- OFFLINE
-
|
HỒI MỚI LỚN ĐỨA NÀO CŨNG VẬY, ĂN KHÔNG BIẾT NO.KỲ HÈ, TLOI NGỒI ĂN CƠM VỚI GIA ĐÌNH, CẢ NHÀ ĐỨNG LÊN HẾT RỒI, CÒN TRẬT LẠI MÌNH MÌNH CỨ NGỒI CHÈO CHỐNG RẤT HĂNG HÁI, ĐẾN NỖI CÁC ANH CÁC CHỊ BẢO:"THẰNG LỢI NÓ ĂN KHÔNG BIẾT NO.KHI NÀO NGẠI QUÁ NÓ MỚI ĐỨNG LÊN".
VĂN QUYỀN HAY NHẮC TỚI HAI CHỊ EM CON NHÀ ÔNG TƯ VÂN,CHÁU ĐC ẤN.GIA ĐÌNH NÀY VẪN CÒN Ở ĐÓ.KHÔNG BIẾT ÔNG BÀ ẤY CÒN SỐNG HAY KHÔNG.CÁCH ĐÂY MẤY NĂM, TÒA GIÁM MỤC VÀ CV XÂY LẠI MỚI HẾT. ĐC CHO BỐC MỘ ĐC ẤN VÀ ĐC LÃNG VỀ ĐỊA ĐIỂM MỚI NHƯ BÂY GIỜ,GĐ ÔNG TƯ VÂN PHẢN ĐỐI, KHÔNG CHO BỐC, HỌ SỢ ĐỘNG MỒ ĐỘNG MẢ, CON CHÁU LÀM ĂN KHÔNG NÊN (NGƯỜI TRUNG KIÊNG CỮ DỮ LẮM).HỌ CHO NGƯỜI CANH GIỮ CẢ NGÀY.LÂU NGÀY OẢI QUÁ, KHÔNG CANH NỮA, ĐC CHO NGƯỜI BỐC LÊN.
NÓI VỀ HAI CÔ GÁI NHÀ HỌ LÊ. CÔ CHỊ ĐẸP NHƯ VẬY MÀ Ở VẬY, TỚI TUỔI 40 MỚI LÊN XE HOA. CHẮC CHẢNH QUÁ HAY SAO. SAU GIẢI PHÓNG, BỌN ANH THỈNH THOẢNG LÀM RẪY GẦN ĐẤY CŨNG CÓ DÒM QUA NGÓ LẠI. NHẤT LÀ TÊN MAI XUÂN TRUNG, THẤY GÁI LÀ SÁNG RỠ MẮT RA. HẮN VÁC CUỐC XÔNG VÀO TỚI SÁT HÀNG RÀO NHÀ NGƯỜI TA MÀ XĂM SOI,ĐẾN NỖI BÀ TƯ VÂN PHẢI RA NÓI: "EM NÓ CÒN DẠI LẮM MẤY THẦY ƠI".CÒN CÔ EM LẤY CHỒNG LÂU RỒI VÌ KHÔNG ĐỦ SỨC ĐỢI VĂN QUYỀN.
|
|
-
Posts:2379
Thank you received: 3837
-
-
Vũ Đức Lợi (Lớp Tôma Thiện)
-
Platinum Boarder
-
- OFFLINE
-
|
LÊ CÔNG ĐỨC CÓ CÁI THÚ NUÔI QUI, GIỐNG NHƯ NUÔI DẾ.CON QUI CHẲNG BIẾT NUÔI LÀM CÁI GIỐNG GÌ, MÀ CHÚ NÀO CHÚ NẤY CHĂM SÓC CHU ĐÁO LẮM.BÁNH MÌ LÂU LÂU MỚI ĐƯỢC ĂN MỘT LẦN, QUÍ LẮM, THẾ MÀ CŨNG ĐỂ DÀNH CHO QUI MỘT MIẾNG.BUỔI SÁNG THỨC DẬY ĐÃ NHỚ ĐẾN QUI, MỞ RA XEM. BUỔI TRƯA ĐI NGỦ, MỞ RA XEM. GIỜ CHƠI CŨNG MỞ RA XEM...CÁI MÙI MÀ ÔNG ĐỨC NÓI LÀ MÙI CỨT QUI CHỨ LÀ CÁI GÌ. CÁC CHÚ CỨ KHÁO RẰNG NUÔI QUI LÀM THUỐC, BÁN ĐẮT LẮM.BAO NHIÊU NĂM TRỜI CÓ THẤY CHÚ NÀO BÁN ĐƯỢC ĐỒNG BẠC CỨT QUI NÀO ĐÂU.ĐÚNG LÀ CON NÍT...HÌNH NHƯ CÁI THÚ NUÔI QUI CHỈ CÓ TRONG CV. Ở NGOÀI KHÔNG THẤY.
|
|
-
Posts:1950
Thank you received: 658
-
Xin cho con luôn biết tín thác vào Chúa ! Khi an vui cũng như khi sầu đầy.
-
-
Văn Quyền.Vianney
-
Platinum Boarder
-
- OFFLINE
-
|
Ăn cơn Nhà Đức Chúa Trời NGON nhưng ĐÓI. Nhớ mãi những năm lớp 7 và lớp 8 đang độ tuổi dậy thì (Chưa hồi xuân).Lại ham chơi thể thao nên sức ăn cũng khoẻ. Bữa cơm nào ăn xong cũng vẫn cảm thấy thòm thèm. Nồi cơm láng bóng chẳng còn lấy một hột. Trong khi bàn của các anh lớn thì lại thấy dư thừa. Mấy bà Sơ chẳng hiểu tâm lý gì cả.Cứ tưởng đám nhỏ ăn ít nên cho nồi bé. Các anh lớn ăn nhiều nên cho nồi to. Đâu ngờ rằng các anh lớn thì lắm suy tư của cuộc đời nên ăn có chừng có mực. Đám nhỏ thì vô tư chẳng nghĩ suy gì nên ăn khoẻ. Con gái ông Tư Vân có thướt tha đi học ngang chủng viện, các em nhỏ thấy như không, trong khi các anh lớn súyt xoa khen ngợi.Nên các em nhỏ ăn được ngủ được là lẽ tự nhiên.
Ngày ấy được ngồi chung mâm với 3tên : Rỡ - Quân - và Sơn ...Mình cứ rao truyền tư tưởng ăn chay hãm mình cho 3 đứa. Cuối cùng Chúa cũng soi sáng cho tên Quân và tên Rỡ ăn chay thật.Mình bảo ăn bớt nửa chén để chỉ cho các linh hồn nơi luyện tội (thật ra là để chỉ cho Quyền 3T) .Còn tên Sơn thì cứng cổ chẳng thèm nghe lời khuyên dạy đạo đức của mình.Hồi đó mình gọi hắn là quân dữ.Tên Quân và tên rỡ không những ăn ít lại mà còn ăn muối nữa kìa. Chúa ơi!Sao con giảng đạo giỏi thế.Từ đó "Trong tôi bừng nắng hạ..mặt trời chân lý chói qua tim "khi anh em chung quanh biết nghe lời dụ dỗ ăn chay hãm mình.Ăn it lại không ăn thức ăn nên mình cứ phải cúi đầu xin vâng theo thánh ý mà chén hết chứ chẳng dám đổ đi lại phí của Giời. Hồi đó mình cứ rỉ rả rằng : Cha Linh Hướng dạy là mình có thể ăn chay mỗi ngày bằng cách ăn một chén cơm nhạt trong bữa cơm....Hai vị thánh trẻ cứ thế mà ra sức ăn chay làm cho mình cảm động và vui mừng quá sức Đến năm lớp 8, mình còn dụ được tên Truyện (nay là bác sĩ trưởng khoa ngoại tại bệnh viện Thống Nhất) Tên này ăn chay còn hơn hai tên kia .Và cứ đêm đêm chàng thức qùy gối giang tay cầu nguyện ,nhìn giống như ông thánh Martin (Vì hắn tóc quăn).Nhờ có 3 tên ăn chay hãm mình mà mình no đủ suốt mấy năm còn bé.Nhờ nghe lời mình mà ăn chay, nên ngày nay 3 đứa mới được nở mày nở mặt trước toàn dân thiên hạ (cả 3 trở thành Bác sĩ - Kỹ sư -Thạc sĩ Tin học..)
Tuần nào mà phải dọn bàn ăn các cha các thầy là mình trúng mánh.Mình với tên Lưu nhà ỏ Kim Thượng và tên Bùi Trọng Thái thu dọn chiến trường rất sạch sẽ khiến các Sơ rất ư vui mừng. Vì các Sơ cứ nghĩ rằng do các bà nấu ngon nên các Đấng xơi sạch, chẳng chừa cho các bà chút phúc lộc dư thừa nào . Các bà đâu biết, cũng chẳng ai biết chỉ có Chúa biết là 3 thằng đã thu gom thức ăn trên bàn nào gà , nào cá vào ba cái hộp guigoz để đêm về ba đứa đánh chén trong âm thầm nhưng đầy hạnh phúc của tuổi thơ....Chúa che chở nên chẳng ai phát hiện....Xin gợilại 1 chuyện ở đây là những chuyện mình làm cái thằng Trinh Tròn nó biết hết.Nó không đi méc cha Giám luật (nó còn nhân đạo) nhưng nó méc với anh Hùng 31. Từ đó mỗi tối mình và Thái đều phải nộp bản kiểm điểm bản thân, để coi ngày hôm đó có tiến bộ hơn không? Hồi đó anh Hùng giống trưởng CIA lắm.Năm sau Chúa cất anh hai về ĐCV Thánh Giuse Sài gòn như cất đi cho mình một nỗi âu lo ám ảnh suốt bao tháng ngày ....hì hì Anh Hùng còn nhớ không?
Sướng nhất là khi mấy bà Sơ nấu cơm bị khê.Hôm đó ăn trễ lại lúc 1 giờ trưa và được nghỉ học buổi chiều.Mình cứ cầu xin cho các bà nấu khê mãi.Để bầy heo được tăng khẩu phần và mình có thêm giờ dãi nắng đá banh và chơi bóng rổ
Tuổi thơ ở Chủng Viện vừa đẹp vừa dễ thương sao mà quên được
|
Tin Mừng không chọn lựa đất sống - Tình Yêu chẳng chối từ gian nan
|
-
Posts:270
Thank you received: 289
-
Chúa ơi, Chúa biết con cần gì rồi, sao Ngài lại cứ im lặng chứ??!!!
-
-
Lê Công Đức-Piox
-
Gold Boarder
-
- OFFLINE
-
|
những buổi sáng ngày Chúa Nhật, khi mà các chú chưa ra khỏi giường đã nghe tiếng xe lam chạy bành bạch vào Chủng Viện. Nằm trên giường mình thấy một niềm vui rất lạ: hôm nay ngày lễ và được ăn cháo với bánh mì. Ôi cái thèm thuồng và niềm vui ngày lễ sao mà kỳ lạ thế. Trong quãng đường đời sau khi rời mái trường Chủng Viện, biết làm sao quên ngày xưa được ăn bánh mì với cháo buổi sáng Chúa Nhật. Nó ngon chi lạ. Ăn một ít và chừa ra một ít đem lên nhà ngủ phơi nắng để nuôi quy. Những con quy cứ chui ra chui vào trong những cái hang và hằng ngày mình tỉ mỉ săm soi xem hôm nay có chú ấu trùng nào nở thành con chưa? có bao nhiêu con sâu? và cái mùi..của hộp nuôi quy cũng thật là kỳ lạ..chẳng tìm được ở đâu kể từ cái dạo ấy.
những buổi sáng đi học, chán nhất là ngày thứ hai. Sáng thức dậy lúc 5giờ, trời LK se lạnh. Đứng tập thể dục mà nghĩ đến nhà cơm là phát ngán. Thế nào cũng là cơm muối vừng, hay là cơm với sữa heo. Đã ăn cơm sữa heo mà lại còn xịt thêm nước mắm vào và khi ăn mà lỡ nói chuyện thì...bột sữa cứ bay bay...
|
Chúa biết sẽ có lúc con cần đến Chúa nên ngày xưa Ngài đã giáng sinh và chờ con trong hang đá nôi hèn...nhưng con đã không ghé đến
|
-
Posts:2379
Thank you received: 3837
-
-
Vũ Đức Lợi (Lớp Tôma Thiện)
-
Platinum Boarder
-
- OFFLINE
-
|
.
ĂN CƠM NHÀ ĐỨC CHÚA GIỜI
Mai Nguyên Vũ
CƠM SÁNG
6 giờ sáng, các cha các thầy từ trên lầu đi xuống. Các chú từ phòng học đi ra. Tất cả im lặng cùng đổ vào một địa điểm: nhà cơm. Không nơi nào thể hiện đúng từ “gia đình chủng viện” cho bằng tại nhà cơm. Từ cha Giám Đốc đến chú lớp 6, tất cả ăn cùng một nồi cơm trong cùng một mái nhà. Bữa sáng, quanh năm chỉ ăn cơm với một món như muối mè, dưa chua…Món thường niên là muối mè có pha ít đậu phộng. Lâu lâu ăn một lần thấy ngon, nhưng đây “trường kỳ kháng chiến” nên ngán lắm. Nhiều bữa ngồi nhai cứ ngỡ đang nhai mùn cưa.
Mấy năm học tại Phước Lâm, có một món lên hàng “number one” là sữa heo. Ôi chao! Sáng nào có món sữa heo coi như đại lễ. Tất cả các nồi cơm đều bị cạo sạch sẽ. Các chú í ới xin cơm. Mồm mép chú nào cũng ngoe ngoét sữa, chóp chép, liếm láp cho bằng sạch…
Cũng tại chủng viện Phước Lâm, năm đệ Thất (lớp 6), mình nhớ mãi mấy bữa cơm sáng. Nồi cơm chỉ vừa 4 chén cơm. Hai tên đầu lấy cơm vừa đủ. Tên thứ 3 vét sạch luôn. Tới lượt mình chẳng còn hột nào. Thằng bé ngồi khóc, nước mắt nước mũi dàn dụa. Chung quanh anh em ăn uống ngon lành, chỉ có mình nhịn đói nên tủi thân vô cùng. Cảnh đó thỉnh thoảng lại tái diễn . Hồi ấy còn nhỏ, nhát lắm, chẳng dám trình với các đấng để xin thêm cơm. Ông bà có câu “ăn trông nồi, ngồi trông hướng” là vậy. Mấy tháng đầu , các chú còn sống “hoang dã”, chưa biết nghĩ tới anh em. Nếu mình nhớ không lầm thì anh bạn đó “go out” khá sớm.
NHÀ BẾP CHỦNG VIỆN PHƯỚC LÂM
Hai bà sơ nấu cơm chủng viện tên là Ga và Nha, thuộc dòng Đaminh Phước Tỉnh. Có mấy người phụ việc nhà bếp là anh Chôm, chuyên gia máy Kohler, bơm nước từ cái ao sau nhà chơi. Đây là nguồn nước ăn uống, tắm giặt của cả chủng viện. Thỉnh thoảng vẫn thấy trâu bò xuống tắm um ủm đưới đó. Năm ấy, cha Giám Đốc thuê người giộng giếng nhiều lần nhưng không có nước, đành sài tạm nước ao. Năm 2001, anh em lớp mình về thăm lại chủng viện xưa, cha cố Đoàn và cha Sơn dẫn bọn mình đi xem giếng mới khoan ngay tại sân chủng viện, gần cổng ra vào. Dòng nước ngon ngọt liên tục đùn lên cách mặt đất 1,5m. Vậy mà hồi xưa cứ đào phía nhà bếp nên không có nước.
Nhà bếp còn có một ông lực lưỡng, không biết tên gì, các chú cứ gọi là ông Samson. Sau nhà thờ Phước Lâm có một cây cổ thụ. Người ta cưa đốn đi. Ông này vác những khúc cây thật to về bổ ra cho các dì nấu cơm. Từ đó các chú đặt tên cho ông là Samson.
CƠM TRƯA
Đầu giờ cơm, cha Giám Đốc đọc: “Xin Chúa chúc lành- Xin Chúa chúc lành. Lạy chúa, xin chúc lành cho chúng con và những của Chúa ban cho chúng con đây do lòng rộng rãi của Chúa, chúng con sắp được lãnh nhận, nhờ Chúa Kitô Chúa chúng con- Amen.”
Sau đó, mọi người im lặng nghe đọc “Gương Chúa Giêsu”. Hết đoạn sách, mọi người bắt đầu ăn cơm nhưng vẫn phải im lặng để nghe đọc truyện: “Vô gia đình”, “Mùa hè đỏ lửa”… Đầu tháng, nghe chánh tràng đọc “Qui luật các tiểu chủng viện giáo tỉnh Saigon”.Khoảng 15 phút sau, cha Giám Đốc ấn chuông và đọc “Chúng ta hãy chúc tụng Chúa- Tạ ơn Chúa”. Lúc đó mới được nói chuyện.
Bộ đồ ăn chủng viện toàn hàng Mỹ, từ nồi cơm, tô canh, chén, đĩa đến đĩa ăn, muỗm, xiên. Cơm trưa và chiều bao giờ cũng có ba món: thịt, cá hoặc trứng, rau xào và canh. Trong ngày đại lễ, đồ ăn ngon hơn và thêm món chuối tráng miệng.
Cơm xong, các chú cầm muỗm, đĩa của mình đi rửa. Thỉnh thoảng lại nghe cái “choảng”: ai đó đánh rơi đĩa vỡ tan tành thành từng mảnh như hạt ngô. Chú nào đánh vỡ phải bỏ tiền túi ra đền.
Ở Phước Lâm, các chú xách đĩa ra sân lấy cát chà, sau đó mới rửa bằng nước. Đĩa ở Phước Lâm trong suốt, còn đĩa ở Xuân Lộc màu trắng đục.
Cơm xong, trước giờ nghỉ trưa, một số chú ham chơi rửa đĩa quệch quạc, chạy đi đập bàn ping-pong xí chỗ.
CƠM CHIỀU
Sau giờ chầu, mọi người đi thẳng vào nhà cơm. Buổi chiều, các chú thích nhất là món trứng luộc. Mỗi chú được nguyên một quả trứng vịt, dằm ra, xịt vô tí nước mắm, trộn đều với cơm, ăn quên chết. Những hôm đó, chai nước mắm nào cũng bị dốc cạn khô, cơm chẳng dư một hột.
Trước khi kết thúc giờ cơm, chánh tràng đi một vòng xem anh em ăn xong chưa. Anh đứng cúi chào trước bàn các cha. Cha Giám Đốc ấn chuông, mọi người đứng lên đọc kinh tạ ơn.
Những năm đầu, chánh tràng là anh hai Huỳnh Ngọc Xinh, biệt hiệu Xinh chồ. Anh có thân thể rắn chắc, cặp giò nở nang, dáng đi mạnh mẽ, mắt đeo kính đen, nói giọng Nam bộ. Những năm sau anh hai Vũ đình Hiệu lên thay Huỳnh Ngọc Xinh. Anh hai Hiệu dáng người cao lớn, nước da trắng mịn, nụ cười hiền hậu, dễ mến. Anh luôn đứng đầu lớp trong bảng xếp hạng hàng tháng. Sau khi lớp Tôma ra trường, anh Vũ Xuân Ninh lên làm chánh tràng. Cuối cùng, anh Đỗ Trọng Quang bao chót chức này cho đến ngày tan đàn xẻ nghé.
DẠ YẾN
Có năm gần lễ Giáng Sinh, cả chủng viện đang náo nức chuẩn bị tâm hồn và làm hang đá, làm kiệu Chúa Hài Đồng, cha Giám Đốc khích lệ đàn con bằng lời hứa rất hấp dẫn: “Đêm Giáng Sinh năm nay, các con sẽ được ăn dạ yến”. Tới ngày lễ, sau cuộc rước kiệu Chúa Hài Đồng và thánh lễ đêm thật sốt sắng, các chú hăng hái vô nhà cơm thưởng thức dạ yến. Té ra là cháo gà. Cháo thì có, còn gà, kiếm mỏi mắt mới thấy vài miếng nho nhỏ. Thế thôi, nhà khó, con đông hàng mấy trăm đứa, có cắt tiết vài chục con gà cũng chả bõ bèn gì. Gà chỉ lội vào nồi cháo cho có hơi rồi lại nhảy ra.
Nói đến chuyện ăn uống, cũng phải bàn về tiền bạc, học phí. Mình còn nhớ năm đầu tiên (1968) đóng 8.000$/năm. Sau lên Xuân Lộc, đóng 10.000$/năm. Số tiền đó khá lớn đối với gia đình mình. Cha mẹ, anh chị em phải đổ biết bao mồ hôi trên ruộng đồng mới gom đủ cho mình ăn học. So với thời giá hiện nay không biết là bao nhiêu, nhưng chắc chắn không đủ. Địa phận và Tòa Thánh có lẽ phải bù gấp mấy lần như thế. Vì vậy, hàng năm các lớp phải chụp hình để Đức Cha bá cáo lên Tòa Thánh.
Viết tới đây, mình nghe thấy giọng nói thân quen của cha Linh Hướng: “Ông Loi ăn cơm mòn bát mòn đĩa nhà Đức Chúa Giời những 12 năm, không đắc đạo thì thôi, ra đời nhớ sống xứng đáng, đừng có ăn ở buông tuồng mất nết như quân vô đạo mà ăn lý đoán của Đức Chúa Giời nghe không ông Loi !”
|
|
|