.
Khôi về khá sớm, sau này lại ít tham gia sinh hoạt với anh em, đột nhiên năm 2013 Khôi đèo Chiến bằng xe hai bánh từ Saigon tới Phú Túc dự lễ Giacobe quan thày cha Thế.Từ đó nghe anh em Saigon kể rằng hai tên hay kè kè bên nhau như "cặp đôi hoàn hảo".Khôi ra đi đột ngột lúc Chiến đang nằm BV Y học DT. Chiến tính đi viếng xác với anh em lớp nhưng BS không cho đi. Chiến bảo "Kẻ liệt thăm kẻ chết. Hôm nọ Khôi thăm Chiến bây giờ Chiến thăm Khôi". 18 ngày sau Chiến đi theo Khôi. Chết rồi mà còn kè kè bên nhau.Bây giờ hai đứa tha hồ cà phê, nhạu nhoẹt trên đó.
Tloi có hai kỷ niệm khó quên với Chiến.Năm 1985 Tloi thoát y áo dòng. Một buổi chiều Chiến đến thăm và ngủ lại. Chiến kể lại cuộc tình với MBT dòng MTG Phương Lâm. MBT đổi lên Dalat. Chiến định dứt khoát từ đấy.Chiến đề nghi Tloi viết một bản nhạc làm kỷ niệm cuộc tình. Tloi làm theo ý Chiến.Vài tháng sau hai đứa chúng nó rủ nhau lên xe hoa.
Lần thứ hai Chiến đến thăm, tối hai đứa đi nhạu ở quán. Chiến uống đế. Tloi uống "lên men" (nước trái cây lên men).Nước ngọt dễ uống. Tloi sơi hai chai. Tối về bị té ngửa đập đầu xuống nền giếng, bất tỉnh khoảng 30'. Qủa suýt chết đó khiến Tloi sợ rượu bia tới bây giờ.
Tloi về Hố Nai. Có lần Chiến đi chấm thi Tốt Nghiệp Phổ Thông (môn Anh Văn), tối Chiến đến ăn cơm và ngủ lại nhà Tloi. Chiến hiền, dễ mến,tình cảm, siêng năng sinh hoạt với anh em nên ai cũng quí mến.
Trước khi cươí vợ,Chiến về Saigon lấy cử nhân tiếng Anh. Một thời đi dạy ở Phương Lâm, ĐCV Xuân Lộc. Sau vợ chồng về Phú Nhuận để chăm sóc bố già.Chiến mới lấy bằng Cao Học Anh Văn. Lao động chính mất đi để lại gánh nặng gia đình trên vai Nhung. Tưởng rằng chăm sóc bố thế nào cũng được chia phần nhà. Nhung bảo nhà này của cậu nó. Khi bố mất hai mẹ con phải đi mướn nhà mà ở...Đi viếng Chiến về, Bình Se Điếu phán một câu rất chính xác:"Tội nghiệp thằng Chiến yêu muộn, sướng chẳng được bao lâu lại gác súng sớm quá".
Lúc ở nhà Chiến, Tloi nói với Thuận Biu:
- Lớp mình ở Saigon có 3 tên, bị khều 2 rồi còn mỗi mình Thuận.
- Thôi thôi mày đừng hù tao...Chắc tao phải dọn nhà đi chỗ khác quá.
Thực ra lớp mình còn một tên nữa ở Saigòn là cha Bộ Hầy, dòng Đông các cô. Hôm Khôi mất, Tloi có gọi báo. Hôm Chiến cũng vậy,rủ cụ đi viếng xác, cụ bảo "mình xin kiếu vì đang phải đi khám bệnh tại BV đây". Cụ bị bệnh liệt cơ cánh tay.
"TỤI MÀY LÀM ƠN ĐỪNG CÓ CHẾT NỮA".Đấy là lời cụ HV nhắn nhủ anh em lớp vì cụ sốt ruột, đợi đến năm 2016 cụ về VN chẳng biết còn thằng nào ra đón cụ hay không.Chết chóc là do Chúa định đoạt nhưng chính mình cũng định cho mình phần lớn. Ngót 60 rồi, máy móc rệu rão phải lo bảo dưỡng, cứ "sài xả láng sáng về sớm" , rượu bia uống tì tì,lười lao động,lười thể dục , béo phì thì sớm bị Chúa khều lắm...Hôm đi viếng xác Chiến về mấy anh em ngồi ăn trưa với nhau,4 tên thì có 3 tên nhạu hàng ngày,béo phì, huyết áp 16-18. Không bỏ rượu, bớt nhạu và theo dõi huýêt áp thì...