Lớp Pio X có khá nhiều linh mục nhưng ở hải ngoại chúng tôi chỉ có một mình cha Tân. Bới thế chúng tôi hơi thiên vị một chút và thường hay liên lạc với ngài hơn. Thêm nữa, ngài đã từng là “nạn nhân” của một số bài viết của tôi trên diễn đàn này, nên nhân dịp ngài kỷ niệm ngân khánh linh mục, tôi tự nghĩ là phải “trả nợ” cụ một bài. Về nhà đã hai ba ngày nhưng hôm nay tôi mới có thời gian viết vài dòng cảm nghĩ.
Thánh lễ tạ ơn tại nhà thờ Thánh Linh và tiệc mừng tại nhà hàng đã được tổ chức thật chu đáo và tốt đẹp. Bà cố trông rất khỏe mạnh và trẻ trung so với tuổi đời. Đó cũng là hồng ân cho gia đình cha Tân. Tài năng của ngài thì có lẽ mọi người đả biết, và đã được các anh em khác chia sẻ trong các bài viết trên diễn đàn này cũng như qua email. Cha Tân lại cũng rất là nghệ sĩ tính. Hình ảnh của ngài kéo đàn violin, đánh đàn piano, hoặc hát những bài tình ca như “Riêng Một Góc Trời” rất mùi. Thế nên có một lần Nguyễn Đức Hùng đã đặt ra câu hỏi, “Cha Tân đàn giỏi, hát hay, mà không biết có yêu ai không?” Câu hỏi này vế một linh mục thì hơi hóc buá, nhưng câu trả lời thật dễ dàng. Cha Tân không những biết yêu mà còn yêu rất nhiều. Nhưng tình yêu của ngài không chỉ giới hạn cho một người, cho một gia đình nhỏ bé như đa số anh em chúng ta. Ngài đã dâng hiến trọn cuộc đời, cho đến nay là 25 năm trong sứ mạng linh mục để yêu thương và phục vụ cho mọi người trên mọi tầng lớp trong xã hội.
Tôi đã góp nhặt những tư tưởng đó để viết lên bài hát và xin chia sẻ ở đây để tặng cha Tân thêm một lần nửa nhân dịp mừng ngân khánh linh mục của ngài. Cầu chúc cha Tân mãi luôn là một người mục tử nhân lành, thánh thiên và đầy lòng nhân ái.
YÊU ĐỜI HIẾN DÂNG
Một mình ta “riêng một góc trời”
Một mình ta tìm chốn bình yên
Tay ta ôm lấy cây đàn
Nhịp nhàng lời ca vang
Người hỏi ta có bao giờ thấy buồn
Trong đêm thâu khi tiếng nhạc nỉ non
Nếu ta ôm vòng tay người
Thì đời ta có vui không
Tay ta không vuốt tóc người
Đời ta chưa một lần môi hôn
Ta đã không yêu người
Vì ta đã yêu đời hiến dâng
Trái tim ta không thuộc về người
Trái tim ta không vướng khổ đau
Tơ sầu khi đã giăng
Sợi buồn sẽ mãi còn vương!
Nhân dịp này vợ chồng tôi và đa số các anh chị em trong gia đình Pio X hải ngoại có dịp gặp gỡ nhau sau nhiều năm xa cách. Lần cuối cùng tôi găp Dụng, Nguyên, Tiến, Hiệp là tháng 11 năm 1970 khi tôi rời chủng viện. Trong dịp này tôi cũng đã được gặp mặt nhiều anh chị ở các lớp khác trong đại gia đình CSS TCVP.
- Tuyết Hầy & Xuân Dung - “the power couple” của gia đình Pio X hải ngoại bay tới từ Virginia. Hiện vẫn còn đang đi thăm viếng cả tiểu bang California, từ nam chí bắc.
- Phạm Bắc Tiến & Sượi (San Jose, CA) – chủ nhân của công ty chuyên chở hành khách mới nhất Uber-Free và khách sạn không tốn tiền. Du lịch khắp tiểu bang California.
- Phạm Công Dụng & Nhung (Orange County, CA)- mặc dù cả hai rất bận rôn với công việc, nhưng phương ngôn của anh chị này là “cho khách đỗ nhờ”, không những cho các gia đình Pio X mà còn cho các anh chị lớp khác.
- Trần Bình Nguyên & Loan (San Diego, CA) - mặc dù có những lo ngại vế sức khỏe trước mắt nhưng Nguyên & Loan đã tiếp đón bạn bè tại nhà và đưa cả hai cháu lên Orange County mấy ngày để gần gũi anh em.
- Nguyễn Văn Đức & Huệ (Florida). Đúng như Phạm Bắc Tiến đã nói với tôi, “Thằng Đức này nó Kỳ qúa phải không”. Tên này “nguy hiểm” lắm. Các chị đừng để cho hắn chụp hình.
- Nguyễn Đức Hùng & Nhung mang cả đại gia đình từ Houston, Texas qua. Bửa tiệc nào có Hùng Sư Cọ là có vui nhộn.
- Phạm Nam Hà & Lành (Houston, TX) - đôi uyên ương mới nhất và vẫn còn mùi “newly weds”
- Vũ Ngọc Hiệp & Trang (Orange County, CA) – nhìn dáng cụ Hiệp đeo kính mát đen nhắc tôi nhớ đến tài tử Clint Eastwood với câu nói nổi tiếng, “Go ahead. Make my day!” mặc dù tướng cụ có lẽ trông giống Jack Nicholson hơn.
Sau buổi tiệc chúng tôi lại kéo về nhà Dụng & Nhung để tán phét thêm. Các chị lớp Pio X vẫn còn tươi trẻ, nhí nhảnh, hợp rơ và thân thiện với nhau. Và một điễm chắc chắn là nếu ở gấn mấy chị thì sẽ không bị đói. Điến hình là Pham Nam Hà vì bận rộn làm MC cho buồi tiệc mừng cuả cha Tân ở nhà hàng nên về nhà đói bụng. Chị Sượi (Bắc Tiến) làm cho hắn một tô cơm. Thằng bé ngồi ăn ngon lành. Đối với Hà có lẽ hạnh phúc không cần phải có cao lương mỹ vị, đồ ăn hấp dẫn dọn sẵn trên bàn, nhưng hạnh phúc đến từ những sự bình thường, sự quan tâm, thân thiết của những người bạn. Và điếm quan trọng hơn đối với hắn là ăn no cho có sức để tiếp tục làm người truyền … giống (không biết kết qủa ra sao hả Lành?)
Trên một quãng đường lái xe về khách sạn đã qúa nửa đêm, tôi giữ thinh lặng theo bóng đêm tịch mịch để suy nghiệm về sự huyền bí và ý nghĩa của cuộc đời, và cảm thấy một chút gì quyển luyến. Khi xa rời nhau, chúng tôi còn là những thiếu niên còn non dại, nhưng khi gặp lại chúng tôi đã thành những ông già 60 tuổi. Tuy tình bạn của chúng tôi đã bị đứt đoạn một thời gian khá dài, hoàn cảnh sống của mỗi người chúng tôi đã có những thay đổi, người nào cũng có thêm những người bạn thân mới, nhưng tình cảm của chúng tôi đối với những người bạn cũ chẳng đổi thay. Đây là những khoảnh khắc đẹp, đáng ghi nhớ trong cuộc đời.
Những lần họp mặt như thế này gợi lại cho chúng ta những kỷ niệm, những hy vọng, những uớc mơ, những hoài bão của một thời.
Quay bánh xe cuộc đời
Ngược lại dòng thời gian
Ước chi ta tìm lại tuổi xuân
Uớc gì những hy vọng, những ước mơ đó có cơ hội để sống lại trong mỗi người chúng ta.
VHK
July 9, 2017
The administrator has disabled public write access.
ERITIS MIHI TESTES – CÁC CON SẼ LÀ CHỨNG NHÂN CHO THẦY
( Acts 1:8 )
NGÂN KHÁNH LINH MỤC
1992 – 2017
J. B. TRẦN VĂN TÂN
Mai hữu Thể và Ngọc Trâm (Don Bosco) kính chúc cha Trần văn Tân tràn đầy hồng ân Thiên Chúa trong ngày trọng đại Ngân Khánh 25 năm Linh Mục. Xin Thiên Chúa tiếp tục dùng Cha như là NHÂN CHỨNG TÌNH YÊU mạnh mẽ trong cuộc đời.