Bàn tiệc Nước Trời (Chuyện san xẻ)
Ra trường Sư Phạm Bà rịa năm 1977,Hòang Văn được bổ nhiệm về dạy tại Xuân Quế(Đồn điền cao su Ông Quế).Mang trong tim giòng máu Truyền giáo của thời 'TU CHƯA XONG",HV lợi dụng ngày thứ Năm học trò được nghỉ bèn dẫn những em công giáo đi Picnic.Những ngày picnic này là những buổi dạy Giáo lý cho các em,đặc biệt chuẩn bị cho các em xưng tội rước lễ lần đầu.Đức Cha Lãng là người động viên và cung cấp sách giáo lý.Lúc này Xuân Quế chưa có linh mục. Một lần trong bài nói về Thiên đàng,với trí óc đơn sơ của các em (và của Thầy Văn nữa),mình trả lời là :
-Lên Thiên đàng thì các em sẽ được sung sướng,lúc nào cũng được ăn uống no nê.Bàn tiệc trên Thiên đàng tòan là trái cây ngon ngọt như trong Vườn Địa đàng mà Chúa ban cho ông Adong khi ông chưa phạm tội phản nghịch cùng ĐCT.
Một em bé trai nhấp nha nhấp nhỏm như muốn nói điều gì,mình hiểu ý cho em phát biểu.Em rụt rè thưa:
-Dạ thưa thầy,vậy thì chắc con không lên thiên đàng đâu!
-Sao vậy con?(Ở lớp Phổ thông mình xưng thầy,kêu em.Lớp Giáo lý mình xưng thầy,kêu con)
-Dạ,dạ tại con không muốn ăn trái cây nữa.Ngán lắm thầy ơi.Ba má con không có gạo nấu cơm cứ bắt anh em tụi con ăn trái cây trừ cơm wòai.