Welcome, Guest
Username: Password: Remember me
  • Page:
  • 1

TOPIC: TA MẤT NHAU VÌ. . .

Re: TA MẤT NHAU VÌ. . . 12 years 1 week ago #40113


  • Posts:847 Thank you received: 903
  • “Người phải lớn lên, còn tôi phải nhỏ lại” (Gioan 3, 30)
  • Nguyễn Duy-An (T.H. Piô X)'s Avatar
  • Nguyễn Duy-An (T.H. Piô X)
  • Administrator
  • OFFLINE
Lời trần tình từ Bắc Mỹ...


VÌ SAO CHẲNG BIẾT!

Những vần thơ mộng xưa em đánh mất
trang giấy buồn phủ lớp bụi thời gian
ở nơi đây thảm hoa đã trải vàng
nhưng anh để mùa xuân trôi xa mãi.

Đống tro tàn tự mình anh khơi lại
rồi tự mình tìm kiếm vết vụn rơi
chút dấu ái em bỏ lại bên trời
và rảo bước về vùng xa hạnh phúc.

Anh con chim – một lần tên bắn hụt
cả đời còn luôn sợ dù cành cong
lời yêu thương dấu kín ở trong lòng
để khi mất em rồi – đành tự trách.

Như dã tràng chết khô trên bờ cát
xây lầu mơ bị sóng phá tan tành
không thể ngờ giấc mộng thoáng qua nhanh
thân xác rũ hơi tàn nằm gục chết.

Anh mất em vì sao anh chẳng biết!!!

:kiss
“Người phải lớn lên, còn tôi phải nhỏ lại” (Gioan 3, 30)
Last Edit: 12 years 1 week ago by Nguyễn Duy-An (T.H. Piô X).
The administrator has disabled public write access.

Re: TA MẤT NHAU VÌ. . . 12 years 1 week ago #40112


  • Posts:847 Thank you received: 903
  • “Người phải lớn lên, còn tôi phải nhỏ lại” (Gioan 3, 30)
  • Nguyễn Duy-An (T.H. Piô X)'s Avatar
  • Nguyễn Duy-An (T.H. Piô X)
  • Administrator
  • OFFLINE
Email từ Nam Bán Cầu
:email2

VÌ CHI RỨA ANH?

Ta mất nhau vì chi rứa anh?
Ngày xa xưa ấy mộng không thành!
Bây chừ anh nhắc làm chi nữa?
Mình mất nhau vì chi rứa anh?
“Người phải lớn lên, còn tôi phải nhỏ lại” (Gioan 3, 30)
The administrator has disabled public write access.

Re: TA MẤT NHAU VÌ. . . 12 years 1 week ago #40078

Chà! Cái nhân vật chính tên Duy này đã gây "sóng gió" vùng Bình Giả quá à nhen, hy vọng còn được đọc những chuyện tình câm nín đã bị chôn vùi bao nhiêu năm nay, bây giờ mới có dịp được thổ lộ cho làng nước biết :respect :respect :respect
Last Edit: 12 years 1 week ago by Vũ Hải (Lớp Tôma Thiện).
The administrator has disabled public write access.

Re: TA MẤT NHAU VÌ. . . 12 years 2 weeks ago #39752

NHÀ PHAOLO LÂU NAY HƠI VẮNG VẺ (VÌ VẮNG TIẾNG VĂN QUYỀN). NAY ADMIN TUYẾT HẦY HÂM NÓNG LÊN BẰNG MỘT LOẠT BÀI VIẾT, CHƯA KỂ PHẦN PHỤ HỌA CỦA XUÂN DUNG.NGHE NÓI DUY AN LÀ NHÀ VĂN ĐÃ TỪNG ĐOẠT GIẢI NHẤT CUỘC THI VIẾT VỀ NƯỚC MỸ. LÂU NAY NGƯỜI HƠI IM TIẾNG, NAY MỚI TUNG CHIÊU ĐÂY. XIN "NHIỆT LIỆT" HOAN HÔ, VÀ CHỜ ĐỢI NHIỀU TÁC PHẨM CỦA NGƯỜI. TIẾC QUÁ. HÔM NAY TLOI PHẢI ĐI VẮNG. HẸN TỐI NAY ĐỌC.
The administrator has disabled public write access.

TA MẤT NHAU VÌ. . . 12 years 2 weeks ago #39747


  • Posts:847 Thank you received: 903
  • “Người phải lớn lên, còn tôi phải nhỏ lại” (Gioan 3, 30)
  • Nguyễn Duy-An (T.H. Piô X)'s Avatar
  • Nguyễn Duy-An (T.H. Piô X)
  • Administrator
  • OFFLINE
Tôi đang phân vân không biết có nên vô nhà hay không vì từ ngoài sân tôi đã nhìn thấy mấy đứa bạn đang vui vẻ ngồi nói chuyện với Huyền ở phòng khách. Hôm nay tôi phải đi dạy kèm tiếng Anh ngoài Bà Rịa về trễ nên không kịp theo bạn bè "đi cưa" như mọi ngày. Tôi quyết định một mình tà tà cuốc bộ từ Làng Ba lên An Hà (Làng Một) tìm cách gặp riêng Huyền vì mấy hôm trước, lợi dụng lúc "tranh tối tranh sáng" khi cả bọn đang lục đục xếp ghế chuẩn bị ra về, tôi dúi vội vào tay Huyền một bài thơ tỏ tình. Hôm nay tôi thu hết can đảm cố tình đi riêng nhưng không ngờ cả đám bạn cũng đã có mặt... Đúng là "chạy trời không khỏi nắng!"

Suốt mấy tháng nay, tuần nào tôi cũng theo bạn bè lên nhà Huyền chơi một vài lần nhưng chưa bao giờ có dịp nói chuyện riêng với nàng. Tôi chỉ biết mê mẩn ngồi im lặng chiêm ngưỡng suối tóc đen nhánh và hơi gợn sóng buông xõa bờ vai của Huyền. Tôi thương lắm cặp mắt đen tròn như hai hạt lựu và miệng cười chúm chím mỗi khi nàng nói chuyện. Huyền vừa đẹp lại vừa có duyên nên cả đám thanh niên mới lớn chúng tôi đã "bình chọn" và gọi nàng là "Hoa Khôi An Hà." Không phải chỉ một mình tôi mà cả đám bạn đi chung và cũng khá nhiều chàng trai đang tuổi lớn từ Làng Một tới Làng Ba đứa nào cũng rắp tâm tìm mọi cách để được Huyền "làm của riêng!"

Tối nào nhà Huyền cũng tấp nập bóng dáng những chàng thanh niên ra vô với những chiếc xe Honda bóng loáng, sẵn sàng đưa đón khi nàng phải đi đây đi đó, và cũng đã có nhiều người cậy nhờ "ông mai bà mối" tới nhà. Tôi mang nặng mặc cảm là con nhà nghèo, gia tài chỉ có chiếc xe đạp cọc cạch nên thường phải đi nhờ xe Honda của Hải những lúc "đi cưa" trên Làng Một hoặc Làng Hai... Tôi chơi thân với Hải vì hai đứa đã nhiều lần cùng nhau "vào sinh ra tử" vì chuyện vượt biên, và cũng thuộc loại "nửa thầy nửa thợ nửa cu-li" vì học hành dang dở như nhau.

Sau bao nhiêu lần vượt biên thất bại, tôi chẳng còn chi ngoài hai bàn tay trắng với cái mác làm "thầy bất đắc dĩ" vì tôi chẳng biết làm gì hơn là đi dạy kèm Anh Văn kiếm sống qua ngày trong lúc chờ thời! Phần Hải thì gia đình khá giả và là con trai út nên cha mẹ Hải muốn hắn "an cư lạc nghiệp" và tính chuyện lập gia đình. Tôi nghĩ Hải cũng yêu thầm Huyền nhưng tính hắn còn nhút nhát hơn tôi nên chỉ biết theo bạn bè lên chơi chứ chưa bao giờ dám tỏ tình hay "thổ lộ tâm can" với bạn bè.

Tôi định "liều mình" bước vô nhà khi nhìn thấy Hải cũng có mặt vì lát nữa thế nào cũng được hắn chở về... nhưng tôi chưa kịp đưa chân thì nghe tiếng Kính vừa cười vừa nói lớn:

- Bắt được quả tang hây. Đúng là "vắng chàng một bữa không vui chút nào!"

Tôi nheo mắt chăm chú nhìn thấy Huyền đang e thẹn vén mái tóc nghiêng nghiêng che dấu đôi má ửng hồng, miệng khe khẽ phân trần nhưng tôi không tài nào nghe được. Cả đám bạn đang nhao nhao chọc ghẹo Huyền chuyện gì đó. Tự nhiên tôi cảm thấy khó chịu với mấy đứa bạn và chỉ mong được một mình ngồi bên cạnh để an vủi vỗ về khi Huyền gặp cảnh khó xử nhưng không đủ can đảm bước vô nhà trong lúc này. May quá, anh chàng Tuấn nhắc nhở:

- Huyền xấu hổ sắp khóc rồi tề!

- ...

- Anh chàng Duy mà biết được người đẹp quý mến như ri thì cảm động lắm đó nha. Mai ta phải bắt hắn đãi một chầu cà phê trước khi "bật mí" chuyện ni hầy.

- ...

- Chối chi nữa! Không có lửa thì mần răng có khói mà cứ phải chối đây đẩy rứa hầy? Đúng là "tình trong như đã mặt ngoài con e!" Thôi, anh em ta về cho Huyền còn "dệt mộng làm thơ nhớ chàng..."

Tôi hoảng quá, vội vàng quay gót đi như chạy ra đường vì sợ bị mấy đứa bạn "bắt quả tang" đang đứng rình nghe! Tôi nghe tim mình đập thình thịch như trống ngũ liên và thầm vui trong lòng mặc dầu không nghe được rõ ràng đầu đuôi câu chuyện. Tôi không biết chuyện gì xảy ra nhưng chắc chắn là Huyền đã nhắc đến tôi nên đám bạn mới chọc ghẹo nàng như vậy. Trong thâm tâm tôi chỉ muốn trốn đi đâu đó, chờ tới lúc mấy đứa bạn về hết sẽ vô nhà gặp riêng Huyền nhưng trời cũng đã về khuya và thật tình nếu gặp nàng tôi cũng không biết phải nói gì nên đành lầm lũi cuốc bộ về nhà. Để tránh đám bạn có thể bắt gặp dọc đường, tôi đã phải đi băng qua con đường lớn ở hàng một, đi vòng sang phía Đông Yên, vô hàng hai để về Làng Ba, vừa đi vừa hát nho nhỏ một bản tình ca quen thuộc.

Về tới cổng tôi thấy Hải đang ngồi trên yên xe Honda đợi trong sân. Trong đám bạn bè, Hải là người gần gũi với gia đình tôi nhất nên tôi hơi ngạc nhiên vì hắn không vô nhà như mọi hôm. Bình thường, có tôi hay không hắn cũng tự nhiên ra vô như người trong nhà và cũng đã từng ngủ lại nhà tôi nhiều lần. Hải đang ngồi suy nghĩ thẫn thờ chuyện gì đó nên không biết tôi về. Tôi lên tiếng hỏi:

- Răng lại ngồi đây? Mi biết cách mở cửa hông vô nhà mà...

- Mi đi mô dừ mới về rứa? Tau đến khi em mi còn thức tề, nhưng nỏ muốn vô. Nghe thằng Khang nói khi chiều mi trật xe nên về túi lắm mà cũng "đi cưa" nữa à? Lại còn đi một chắc nữa tê...

- Có mô! Buồn buồn thì lang thang rứa chớ cưa với cọ chi. Thôi, đẩy xe vô nhà. Túi ni ngủ đây luôn hây?

Hải không nói không rằng, lẳng lặng đẩy xe theo tôi vô nhà rồi xách ấm nước rủ tôi ra ngoài sân ngồi hút thuốc nói chuyện. Trên đường cuốc bộ về nhà, lòng tôi rộn rã một niềm vui khôn tả, nhưng bây giờ thấy Hải có vẻ buồn buồn nên tôi cũng buồn theo. Nhà tôi ở tận cuối Làng Ba, chung quanh vắng vẻ và cả nhà đã ngủ nên chỉ nghe tiếng côn trùng kêu rả rích ngoài vườn, rồi văng vẳng từ xa những tiếng chó sủa về khuya nghe buồn không chịu được. Mồi xong điếu thuốc, Hải buồn buồn hỏi tôi:

- Mi còn tính chuyện vượt biên nữa không?

- Còn... chớ ở đây biết làm chi mà sống! Tau phải lặn lội ra Bà Rịa dạy kèm một tuần hai ba lần vì ông bà chủ tiệm vàng Kim Thanh hứa cho tau đi chùa đó.

- Mừng cho mi. Tau thì định cuối năm cưới vợ cho ông bà già yên chí mà nỏ biết mần răng.

- Nhà mi ngon lành rứa, lấy đứa mô lại không được?

- Mi giúp tau với được không? Đừng cười tau nha... Tau mê Huyền mà hình như ả ta để ý mi đó.

Tôi giật thót người khi Hải nhắc đến Huyền nhưng cũng làm bộ:

- Tầm bậy!

- Thật mà. Túi ni không thấy mi lên, ả ta hạch hỏi răng tau nỏ chở mi lên chơi đó. Tau nói mi đi dạy kèm cho mấy đứa con chủ tiệm vàng Kim Thanh ngoài Bà Rịa chưa về nên ả ta buồn lắm. Không tin mai mi hỏi quân nớ mà coi.

- Thì mấy thằng ta khi mô cũng đi chung, bữa ni không thấy tau thì hỏi thăm cho có chuyện rứa thôi chớ có chi lạ mô nà.

- Nỏ phải mô. Tau thấy ả ta cứ buồn buồn cả buổi... Rồi đang nói chuyện vui vẻ ả ta lại hỏi tau là có phải mi bồ con nhà Kim Thanh không đó, vừa hỏi vừa rưng rưng muốn khóc nữa tề. Tau nỏ nói chi cả nhưng quân tê chọc hà rầm làm ả ta xấu hổ lắm. Mà mi có tình ý chi với Huyền không rứa? Nói thật đi.

- Thì tau cũng như mi rứa nhưng cứ lo ba cái chuyện đi đứng với lại nhà tau nghèo quá, nỏ dám với cao rứa!

Hải có vẻ mừng ra mặt:

- Rứa mi giúp tau hây? Tau chỉ sợ mi chớ mấy thằng tê thì tau nỏ ngán mô. Mi cao ráo đẹp trai hơn tau, văn hay chữ tốt lại ăn nói có duyên...

- Nhưng tau mắc phải cái tội nghèo quá mi ơi! Bất cứ giá nào tau cũng phải "dzọt" thôi. Được rồi, để đó rồi tau nói thêm vô cho mi. Thôi đi ngủ, mai tau còn phải chạy dầu nhớt cho chủ ghe nữa tề.

Thực tình tôi chưa buồn ngủ nhưng nghe Hải tâm sự lòng tôi cứ rối bời lên như một mớ bòng bong nên phải giả vờ dục Hải đi ngủ để che dấu lòng mình.

Mấy tuần lễ kế đó tôi cứ phải theo chủ ghe chạy lo đủ chuyện nên không có dịp về quê. Sau khi lo xong dầu nhớt, đồ ăn thức uống và bãi bến thì chủ ghe tuyên bố nửa đêm hôm đó sẽ xuất hành. Tôi chỉ kịp đón chuyến xe cuối cùng từ Bà Rịa về quê từ biệt gia đình trước khi ra đi. Chiều hôm đó trời mưa như thác đổ! Tôi nóng ruột lắm nhưng cũng cặm cụi ngồi viết lại bài thơ "Mai Anh Đi" của Lưu Trần Nguyễn vào tờ giấy "pơ luya" mầu hồng để trao cho Huyền thay lời từ giã:

Mai anh đi rồi bé có buồn không?
Mai anh đi nhớ bé vô cùng!
Nhớ mắt buổi chiều nghiêng bóng xế,
Nhớ môi cười áo trắng rung rung.

Mai anh đi đường xa, xa lắm!
Đời con trai như vó ngựa hồng.
Tuổi bé bình yên như cơn nắng,
Tuổi anh buồn như lá mùa đông.

Mai anh đi bé buồn hay vui?
Xác lá nào rơi xuống ngậm ngùi!
Thành phố sáng mai thành kỷ niệm,
Anh đi rồi chắc nhớ không nguôi!

Mai anh đi lòng không dám hẹn,
Bởi xa rồi kỷ niệm cũng bay,
Như giọt nắng phai nhoà trên tóc,
Như buổi chiều đổ xuống ngàn cây!

Mai anh đi rồi bé có buồn không?
Mai anh đi nhớ bé vô cùng!
Nhớ dáng học trò em đến lớp,
Nhớ môi hồng tóc xoã ngang lưng!


Chờ mãi trời vẫn không tạnh mưa, nhìn đồng hồ đã thấy gần 5 giờ chiều nên tôi đành lầm lũi đội mưa còng lưng đạp xe ra đi. Lên tới An Hà, từ hàng nhất tôi phải xuống xe cuốc bộ vô nhà Huyền vì đường vào quá sình lầy và trơn trượt. Vô tới sân, tôi gặp bác Chính, cha của Huyền đang đứng phà khói thuốc lào ra cửa:

- Chào bác. Có Huyền ở nhà không bác?

- Ồ... Duy à cháu? Đi mô mà ướt choẹt hết rứa? Con Huyền nhà tui chở mẹ hắn đi công chuyện chi đó mà túi rồi, trời lại mưa to như ri mà chưa chộ về tê nạ.

- Bác cho cháu gởi cấy ni cho Huyền nha. Cháu có chuyện phải đi gấp mà trời túi rồi, lại mưa to nữa. Cháu chào bác nha.

Tôi gởi bao thơ lại cho bác Chính rồi vội vàng quay trở ra đường cái lấy xe đạp lầm lũi đội mưa ra Láng Cát xuống thuyền vượt biển.

* * *
Mấy năm sau tình cờ tôi gặp Tuấn ở Mỹ khi hắn mới sang đoàn tụ với gia đình ở Texas. Tôi hỏi thăm, Tuấn kể:

- Mi đi rồi, thằng Hải thất tình vì Huyền chê hắn lùn và nhỏ con quá. Cuối năm nớ hắn cưới con Thanh người Xuân Mỹ bên hông nhà thờ Làng Ba đó. Coi bộ cũng hạnh phúc lắm. Được đứa con gấy sọi tê... Trước khi tau đi vợ chồng Hải cũng mời bạn bè đến nhà ăn bữa cơm gọi là tiễn đưa tau lên đường. Đứa mô cũng nhắc mi... cả em Huyền nữa đó. Hình như hồi đó Huyền có ý đợi mi nhưng càng chờ càng "biệt vô âm tín" nên cuối năm ngoái ả ta lấy anh chàng Việt Kiều Úc người Bà Rịa... đang lo giấy tờ bảo lãnh, chắc cũng đi rồi.

Buồn! Ngày xa xưa ấy tôi đã gởi cho Huyền một bài thơ tỏ tình nhưng rồi phải cố nén lòng giữ im lặng vì thằng bạn thân, và nhất là vì cái mặc cảm thân phận con nhà nghèo! Tôi ra đi trong vội vàng nên không gặp được Huyền lần cuối để nói thêm vài lời giúp Hải. Mấy năm đầu biệt xứ tôi đã không dám viết thư về thăm hỏi vì sợ Huyền vương vấn mà từ chối Hải... Bây giờ cả Hải và Huyền đều đã yên bề gia thất mỗi đứa một phương, riêng tôi vẫn miệt mài sống kiếp độc hành nơi xứ lạ quê người chỉ biết tìm vui trong sách vở và trường lớp để làm lại cuộc đời.

Huyền ơi, ta mất nhau vì hoàn cảnh trớ trêu hay vì duyên số trời đày hai đứa hai nơi? Bao nhiêu năm qua rồi nhưng anh vẫn không quên được lời tỏ tình chưa kịp nói cho em nghe... và chúng mình đã vĩnh viễn mất nhau!

Nguyễn Duy-An
{play}media/audio/LamThuTinhEmDoc_LamNhatTien.mp3|[AUTOPLAY]{/play}
“Người phải lớn lên, còn tôi phải nhỏ lại” (Gioan 3, 30)
Last Edit: 12 years 2 weeks ago by Nguyễn Duy-An (T.H. Piô X).
The administrator has disabled public write access.
  • Page:
  • 1


VISITORS SINCE JANUARY 7, 2012