Welcome, Guest
Username: Password: Remember me
  • Page:
  • 1

TOPIC: TRUNG THU

Re: TRUNG THU 11 years 7 months ago #42728

:gift Cảm ơn anh Hai Trần Phùng Linh Duyên cho các em một truyện ngắn thật hay! Hay đến độ tò mò rồi còn hỏi tưởng tượng mà viết như thật chăng! Em thì không nghĩ nó là thật của anh, nhưng là thật của ai đó nhưng qua hồn thơ văn của anh nó thành như của anh mất rồi!

Mấy người cứ nghĩ là của anh thật 100%, thì làm sao còn được thưởng thức những câu truyện như thật nữa? vì sự thật thì chỉ có MỘT MÀ THÔI!

Em đang chờ những sáng tác mới của anh để được thưởng thức những cảnh thật đã thăng hoa qua ngòi bút tài hoa của anh. Đ.Hoa
"LỜI CHÚA là ngọn đèn soi cho con bước, là ánh sáng chỉ đường cho con đi" (Tv 118, 105)
The administrator has disabled public write access.

Re: TRUNG THU 11 years 7 months ago #42694

Anh Hùng ơi,chuyện này chỉ là tưởng tượng thôi hả? Vậy mà viết như thật. Nếu là chuyện hư cấu thì kết như thế là quá hay. Còn chuyện thật thì còn thiếu niềm vui chú cháu nhận ra nhau tại đêm trung thu, sinh nhật cháu gái.
Còn bài thơ "Dòng sữa mẹ", đăng lên cho em nhé.
The administrator has disabled public write access.

Re: TRUNG THU 11 years 7 months ago #42685

Thăm Anh Em,

Cám ơn Anh Em đa nhiệt tình ủng hộ Truyện Ngắn TRUNG THU. Chắc sẽ có thêm những Truyện Ngắn va Thơ kế tiếp để Anh Em vui. Cầu mong qua diễn đàn này, chúng ta gần nhau hơn.

Than.
Hùng 36
Last Edit: 11 years 4 months ago by Trần Phi Hùng.
The administrator has disabled public write access.
The following user(s) said Thank You: Đỗ Thanh

Re: TRUNG THU 11 years 8 months ago #42304


  • Posts:270 Thank you received: 289
  • Chúa ơi, Chúa biết con cần gì rồi, sao Ngài lại cứ im lặng chứ??!!!
  • Lê Công Đức-Piox's Avatar
  • Lê Công Đức-Piox
  • Gold Boarder
  • OFFLINE
chuyện anh Hùng 36 viết hay và ly kỳ quá. Sao lại hy hữu như thế nhỉ? Tại sao anh không nói vai vế của anh ra đi cho rồi, anh làm cho bọn em hồi hộp quá. Vậy còn đoạn kết nữa không anh Hùng??
Chúa biết sẽ có lúc con cần đến Chúa nên ngày xưa Ngài đã giáng sinh và chờ con trong hang đá nôi hèn...nhưng con đã không ghé đến
The administrator has disabled public write access.

Re: TRUNG THU 11 years 8 months ago #42301

Tloi mới gặp anh HÙNG 36 hôm lễ cha Tuệ, cũng hỏi một câu như Vũ Hải. Anh nói chuyện thật 100%. Đứa cháu gái vẫn chưa biết anh là chú ruột của nó. Trung thu này nó mời anh tới dự sinh nhật nó, anh sẽ cho nó biết.
The administrator has disabled public write access.

Re: TRUNG THU 11 years 8 months ago #42300

Đây là chuyện có thật không anh Hùng 36? Đọc bài của anh mà có cảm tưởng như anh đang viết về cuộc hội ngộ hy hữu giữa anh với người cháu gái chưa một lần gặp mặt. Chuyện xảy ra như trong một giấc mơ dưới ngòi bút diễn tả của nhà thơ Trần Phùng Linh Duyên. Xin chúc mừng anh Hùng 36!
The administrator has disabled public write access.

Re: TRUNG THU 11 years 8 months ago #42259

Nhà ta hôm nay có thêm ba anh em mới gia nhập:
THẾ THÔNG với những bản hợp xướng rất tuyệt,
TRẦN PHÙNG LINH DUYÊN với một bài thơ về Mẹ và câu chuyện thật thú vị.
Tối nay lại xuất hiện một nhân vật nổi tiếng: Phó tràng CHUNG CỐT.
Hy vọng nhà ta ngày càng có nhiều anh em tụ về đông vui…
TRUNG THU có lẽ là chuyện thật của anh Hùng?
Nếu đúng vậy, xin chúc mừng anh tìm được cô cháu dễ thương và bà chị dâu.
Last Edit: 11 years 8 months ago by Vũ Đức Lợi (Lớp Tôma Thiện).
The administrator has disabled public write access.

Re: TRUNG THU 11 years 8 months ago #42257

Cảm ơn Anh Hùng 36 đã chia sẻ câu chuyện đầy kịch tính có 1 không 2 này.
Anh viết cũng ly kỳ y như Nguyễn Ngọc Ngạn vậy.

Anh còn nhớ hôm Họi ngộ Atlanta không?
Em đã hỏi Anh và kể cho Anh nghe về gia đình bên Ngoại của TRUNG THU.
(Sorry lúc đó Em chỉ biết Ông Ngọai và nguời Mẹ thôi chứ không biết gì về TRUNG THU cả)
Không ngờ Anh lại gặp lại họ ngay chuyến bay đầu tiên về VN sau ĐH Atlanta.
Hẹn Anh thứ tư này bàn tiếp.
The administrator has disabled public write access.
The following user(s) said Thank You: Hùng 31

TRUNG THU 11 years 8 months ago #42248

TRUNG THU

Chuyến bay của Hãng Hàng Không ANA từ Washington vừa đáp xuống Phi Trường Narita, Nhật Bản, nhiều người mở mắt, vươn vai vì vừa qua đoạn đường dài mười bốn tiếng mà hầu như ai cũng muốn ngủ thêm dù bây giờ là hai giờ chiều. Khi máy bay ngừng hẳn, từng người đứng lên mở khoang hành lý cá nhân bước dần ra cửa. Một số đi qua những hành lang dẫn đến các GATE theo Bảng Hướng dẫn để đổi chuyến bay.

Hành khách quá cảnh để về Việt Nam còn phải đợi thêm ba tiếng nữa. Tôi đã quá quen với thời gian ngồi chờ ở đây để tiếp tục cuộc hành trình. Thường tôi vào “lounge” dành cho Hạng Thương Gia để ăn uống, nghỉ ngơi chừng hai tiếng, sau đó sẽ đi vòng vòng coi ngó mấy Cửa Hàng bán những Đồng Hồ tên tuổi như PATEK PHILIP, VACHERON, BLANC PAIN… trước khi xếp hàng đợi “boarding”. Bằng đó thói quen, thủ tục không thay đổi trong mấy năm qua.

Vừa đặt mình xuống băng ghế dành cho Hành Khách ngồi chờ vì Hãng Hàng Không ANA mới thông báo chuyến bay sẽ khởi hành chậm hơn một tiếng đồng hồ, một cô gái trẻ kéo chiếc valise đậm màu mới tinh đến ngồi bên cạnh. Tôi mỉm cười và xích qua để rộng chỗ hơn.

Cô gái lịch sự nói “Cảm ơn chú”.

Thấy cô gái nói tiếng Việt, tôi cũng bất ngờ trả lời “Cháu cứ tự nhiên”.

Chỉ với bốn chữ ngắn gọn đó, cô gái nhanh nhẹn bắt chuyện rồi hỏi thăm tôi tới tấp như người thân thuộc.

Chú cũng về Việt Nam chuyến 4 giờ qua Hãng ANA?

Đúng vậy.

Chú ở đâu về Việt Nam?

Chú ở Mỹ về.

Chỗ chú đông người Việt không Chú?

Nơi Chú ở khá đông người Việt Nam.

Thích quá Chú nhỉ? Chú có hay về Việt Nam không?

Mỗi năm Chú về một hai lần.

Gia đình Chú ở cả bên Mỹ hay còn ở Việt Nam?

Gia đình, vợ con Chú ở Mỹ hết.

Chú qua Mỹ lâu chưa?

Chú qua được ba mươi bốn năm rồi.

Như vậy Chú qua Mỹ khi cháu chưa sinh ra vì năm nay cháu mới ba mươi.

Cháu đang đi học ở nước nào hay đi làm việc?

Cháu đang ở Nhật vì cháu lấy chồng người Nhật được ba năm, đây là lần đầu tiên cháu về Việt Nam từ ngày theo chồng về nước. Chú được mấy người con?

Chú được một gái một trai. Cậu con trai 23 tuổi ra trường Đại học năm nay. Con gái đầu lòng 28 tuổi đang học Cao Học và tháng trước mới làm Đám Hỏi, sang năm bằng giờ này chú sẽ tổ chức Đám Cưới cho con gái chú.

Em may mắn, hạnh phúc quá, cháu không được như vậy.

Tại sao thế?

Nét mặt cô gái chợt buồn. Để xua tan phút giây nặng nề chợt đến, tôi lấy cuốn album nhỏ đựng những tấm hình Đám Hỏi con gái tôi mở ra cho cô gái coi.

Ở Mỹ mà em cũng mặc áo dài Việt Nam, đội khăn hoàng hậu?

Sáu tháng trước chú về Việt Nam may cho em rồi mang qua.

Làm sao có đúng ni tấc để thợ cắt vừa vặn vậy hả chú?

Chú đến tiệm may áo dài ở Tân Định, nhờ cô thợ may chỉ cách đo rồi chú về Mỹ đo thật cẩn thận, mang về Việt Nam cho cô thợ may cắt cho em và sáu cô phù dâu nữa. Ai mặc cũng vừa và đẹp.

Chú cưng con gái chú quá. Ít người được như chú.

Cô gái lật từng trang coi hình gia đình tôi cùng gia đình con rể tương lai.

Em lấy người Hàn Quốc hả chú?

Con rể tương lai của chú người Hàn Quốc.

Cháu nghe nói đàn ông Hàn Quốc “gia trưởng” lắm.

Nghĩa là sao cháu?

Nghĩa là bắt vợ phục dịch, khó khăn lắm… nhưng trong hình ai cũng đẹp, cũng rạng rỡ. Chú ơi, chú có thấy cháu giống con gái chú không? Nhất là tấm hình này.

Lúc này tôi mới để ý nhìn kỹ khuôn mặt cô gái thấy rất giống con gái tôi.

Ai cũng nói con gái chú giống chú lắm.

Cháu cũng giống ba cháu.

Tấm hình chụp bốn người trong gia đình chú làm cháu muốn khóc nữa rồi. Chú giống Ba cháu lắm. Như vậy cháu cũng giống chú nữa.

Thế rồi cô gái gục đầu vào ngực tôi nức nở thật tự nhiên như đứa con đang nũng nịu. Lòng tôi chùng xuống, tôi gấp cuốn album hình bỏ vào Túi Xách rồi thở dài:

Chú xin lỗi vì đã làm cháu buồn.

Cô gái vẫn gục đầu vào ngực tôi như muốn trút hết nỗi buồn giấu tận đáy lòng từ lâu. Tôi vẫn để như vậy chỉ lấy tay vuốt tóc và xoa nhè nhẹ lưng cô gái. Bất chợt cô gái nhổm dậy, ngồi xích ra như vừa làm điều gì đáng trách.

Chú ơi.

Có gì không cháu?

Về Việt Nam chú ở đâu?

Chú về Saigon.

Chú có ai quen ở Đồng Nai không?

Chú có hai người anh ở Đồng Nai. Ba Mẹ cháu ở đâu?

Mẹ cháu ở Đồng Nai?

Ba cháu đâu?

Cô gái bật khóc.

Chú ơi! Anh chú có giống chú không? Mà sao cháu giống con gái chú quá?

Tiếng loa thông báo: Còn năm phút nữa đến giờ boarding. Hành khách hạng nhất, hạng thương gia đi trước ở dãy bên trái và trẻ em, người già, hạng thường sẽ vào sau ở dãy bên phải. Thế là tôi chia tay cô gái để vào trước. Khi “BOARDING PASS” vừa chạy qua máy soát vé tôi quay lại vẫy tay chào. Cô gái đang xúi xuống mím môi, mắt ngấn lệ như vừa phải xa cách một người thân.

Máy bay cất cánh được khoảng ba mươi phút, tiếng loa báo tin theo lịch trình máy bay sẽ đến phi trường Tân Sơn Nhất lúc 10g tối. Đèn báo hiệu bắt buộc cài dây an toàn đã tắt. Tôi ra hiệu cho cô Tiếp Viên đến gần để xin đổi chỗ. Vì là máy bay nhỏ, từ chỗ ngồi ở “Business Class” tôi không khó khi tìm đến chỗ ngồi của cô gái ở khoang “Economy Class” sau lưng tôi chừng 10 dãy ghế. May mắn bên cạnh cô gái có chỗ trống, tôi đến gần và ngồi vào đó. Cô gái tươi cười nắm lấy tay tôi.

Chú ơi, cháu lại được gặp chú rồi. Cháu tưởng mất chú luôn.

[]Vài phút sau Tiếp Viên mang đồ ăn tới… Chúng tôi vừa nói chuyện vừa ăn. Sau khi khay đựng bữa tối được dọn đi, chúng tôi tiếp tục câu chuyện:

Còn ba tiếng vào tới Saigon rồi.

Chú có nôn nao không? Ai tới sân bay đón chú?

Chú không có thói quen cho người đưa đón, nhất là khi rời Việt Nam Chú không muốn ai theo ra phi trường vì chú sợ nước mắt tiễn đưa.

Cháu nôn lắm vì xa nhà ba năm rồi. Tối nay có Mẹ và Em cháu đi đón.

Thế ba cháu đâu?

Tôi nhấc tay vịn ngăn chỗ hai người ngồi để được gần nhau hơn. Như có sự thông cảm, chúng tôi nắm lấy tay nhau. Tôi vuốt ve những ngón tay thon nhỏ của cô gái như từng năm bàn tay của con gái tôi.

Cháu nhớ Mẹ cháu quá.

Mấy tiếng nữa cháu được gặp Mẹ cháu rồi.

Chú biết tại sao hồi nãy cháu khóc không?

Tôi nắm chặt bàn tay cô gái như để trấn an, như để ngăn cho cô gái đừng khóc nữa. Cô gái nghẹn ngào:

Thấy hình bốn người trong gia đình chú hạnh phúc quá làm cháu tủi thân. Cháu cũng có hai chị em như chú có hai người con nhưng Đám Cưới cháu không có Ba cháu đến.

Cô gái hít thở thật sâu như muốn lấy sức để kể:

Hơn ba mươi năm trước, chắc lúc đó chú đã rời Việt Nam rồi. Ông Ngoại cháu là Thầy Giáo nên cũng muốn Mẹ Cháu theo nghề dạy học. Mẹ Cháu là một Cô Giáo có nhan sắc, con gái Ông Trùm nên cũng nhiều gia đình trong Họ Đạo muốn hỏi cưới nhưng Mẹ cháu lại yêu một người đã có gia đình. Khi phải dời đến nhiệm sở mới được vài tháng trước ngày khai giảng năm học đó cũng là lúc Mẹ cháu mang thai cháu. Thế là từ đó Mẹ cháu không dám về gặp Ông Bà Ngoại cháu nữa. Mẹ cháu kể những ngày Mẹ cháu mang thai cháu và sau khi sinh cháu ra Mẹ cháu khổ cực lắm vì lương Cô Giáo thời bao cấp chẳng được bao nhiêu, lại bị đồng nghiệp khinh bỉ, chê cười là gái không chồng mà có con… Cháu cũng quên nói với Chú, cháu tên TRUNG THU vì Mẹ cháu sinh cháu vào đêm Rằm Trung Thu.

Dù nghèo đói, thiếu thốn nhưng nhất định Ông Bà Ngoại cháu không bằng lòng cho Ba cháu đến gặp chúng cháu. Thế là Mẹ cháu một mình nuôi cả hai chị em cháu. Chúng cháu cứ ở với Mẹ cho đến khi Bà Ngoại cháu mất, lúc đó cháu mười tuổi mới theo Mẹ trở về chịu tang Bà Ngoại. Dù thiếu thốn nhưng Mẹ cháu cố gắng nuôi hai cháu học hành đến nơi đến chốn. Cả hai chị em cháu đều học xong đại học. Nhờ học hành cháu làm cho một Hãng của Nhật ở Việt Nam. Sau ba năm làm việc ở đó, người phụ tá Giám Đốc hãng này đã ngỏ ý muốn lấy cháu, vì vậy cháu mới lập gia đình qua Nhật sinh sống. Khi phải theo chồng về Nhật, Mẹ cháu muốn cháu gặp Ba cháu vì Mẹ cháu nghĩ đây là lần cuối cháu được gặp mặt Ba vì không biết bao giờ cháu có cơ hội trở lại. Cháu vẫn nhớ mãi khuôn mặt của Ba cháu rất giống chú. Đây là hình Ba Cháu. Để cháu cho Chú số di động của Mẹ cháu rồi hôm nào rảnh chú gọi điện nói chuyện với Mẹ cháu nhé. Chắc Mẹ cháu vui lắm.

Tôi lặng người nhìn thấy hình người Anh cả của tôi vừa lúc cô gái viết những con số trên miếng giấy nhỏ rồi ấn vào tay tôi. Chẳng còn nghi ngờ gi nữa. Một thóang im lặng để nghe lòng xót ra, cùng lúc Cô Tiếp Viên thông báo “Xin quý khách cài chặt dây an toàn vì máy bay đang hạ thấp độ cao, chỉ còn 30 phút nữa máy bay sẽ hạ cánh”. Cô gái ngả người như muốn tìm hơi ấm như muốn kéo dài thời gian bên cạnh tôi. Tôi kéo tấm chăn nhỏ đắp lên mình cô gái. Những tiếng thở đều đều trên ngực tôi chỉ ngừng khi máy bay hạ cánh.

Tới rồi cháu.

Cháu nôn quá. Chú đi chung với cháu ra ngoài nhé. Để cháu giới thiệu Chú với Mẹ cháu.

Chúng tôi làm xong thủ tục Hài Quan rồi ra nhận hành lý. Vì chuyến bay không đông lắm nên mọi chuyện cũng nhanh. Tôi đẩy xe chất đầy valises ra ngoài. Vừa ra khỏi lan can ngăn cách khu vực thân nhân đến đón, chợt có tiếng phụ nữ gọi: TRUNG THU. Cô gái đi trước đẩy xe thật nhanh về phía có tiếng gọi. Tôi đứng lặng người nhìn ba mẹ con ôm nhau. Người đàn bà tuổi trung niên này vẫn còn chút nhan sắc của thời son trẻ mà chưa bao giờ tôi gặp mặt. Những giọt nước mắt hạnh phúc khi ba người vừa gặp nhau long lanh dưới ánh sáng đèn trần chói chang của nhà khách sân bay. Như vừa quên một chuyện gì, cô gái ngơ ngác nhìn quanh. Tôi đưa tay vẫy. Cô gái chạy đến nắm lấy tay tôi kéo đến giới thiệu với Mẹ:

Con mới quen chú này. Mẹ thấy giống ai không?

Người đàn bà nắm tay tôi như đã quen biết từ lâu nghẹn nào trong tiếng nấc: Chú. Chú giống ba của TRUNG THU quá.

Tôi xấu hổ như bị bắt quả tang đang phạm tội ngoại tình. Nước mắt tôi nhạt nhòa khi nhìn Trăng Rằm đang lên cao. Người đàn bà này là Chị Dâu của tôi sao? Tôi không biết phải nói gì lúc này cho đến khi cô gái thân tình níu kéo tôi về phía Mẹ cô.

Mai là TRUNG THU, Sinh Nhật con chú đến với gia đình con chú nhé.


Tôi chỉ kịp nói “mai chú sẽ đến” rồi đẩy xe thật nhanh như muốn chạy trốn về phía chiếc Taxi đang đợi khách để TRUNG THU không nhìn thấy nước mắt tôi đang lăn dài xuống má nhưng Trăng Rằm cứ vằng vặc theo tôi đến tận Khách Sạn thì làm sao tôi quên được TRUNG THU.


TRẦN PHÙNG LINH DUYÊN
Last Edit: 11 years 8 months ago by Trần Phi Hùng.
The administrator has disabled public write access.
The following user(s) said Thank You: Đào Đình Hoa, DuySa (MVN), Đỗ Thanh
  • Page:
  • 1


VISITORS SINCE JANUARY 7, 2012