Welcome, Guest
Username: Password: Remember me
  • Page:
  • 1
  • 2

TOPIC: Đẹp thay những bước chân người Mục tử đi rao giảng Tin Mừng.

Đẹp thay những bước chân người Mục tử đi rao giảng Tin Mừng. 10 years 1 month ago #53484

Thầy cao nhất:Mai Châu Kủn
Thầy cao đủ xài: VănLôtô
Thầy có chiều cao khiêm tốn:Thể "Thành thầy"
The administrator has disabled public write access.
The following user(s) said Thank You: Nguyễn Đình Chí

Đẹp thay những bước chân người Mục tử đi rao giảng Tin Mừng. 10 years 1 month ago #53483

Capture_3thaytu.JPG



Ba bố đời Văn Châu Thể có căn tu trở thành ba ‘Thầy dòng Năm Vĩnh viễn’ từ cái thuở còn hàn vi tóc để chỏm.
Nợ thế, trả chưa tròn một món
Sòng đời, thua đến trắng hai tay
Quê nhà xa lắc xa lơ đó
Ngoảnh lại tha hồ mây trắng bay
The administrator has disabled public write access.
The following user(s) said Thank You: Nguyễn Đình Chí, Hoàng Văn (Lớp Tôma Thiện)

Đẹp thay những bước chân người Mục tử đi rao giảng Tin Mừng. 10 years 1 month ago #53478

.
Ơn kêu gọi của Châu Kool đơn dơ dễ thương ghê!
Thần tượng của Châu là ông cha Tây. Còn thần tượng của mình là một chú chủng sinh đàn anh hiện là giám mục Phát Diệm. Chú học cùng lớp với ông anh mình. Cứ độ hè về hay kỳ tết chú lại về nhà tại GX Phúc Nhạc.
Mỗi lần đi lễ đi chầu, thằng bé Loi nhìn lên chú mà mê mẩn cả người. Chú đẹp như một thiên thần. Cặp má hơi phính. Đôi môi không bôi son mà đỏ chót như môi con gái. Thế là kết thúc tiểu học, thằng bé xin đi tu như chú Năng...

Hồi nhỏ mình cũng như ông Châu mê một chiếc xe "bình bịch".Đó là chiếc Vespa duy nhất trong xứ. Chủ nhân là ông Long Tịt, chủ tiệm vàng đầu tiên,chủ ngôi nhà lầu đầu tiên trong vùng. Ông ta có biệt danh là Long Tịt vì không có con. Thời đó chẳng ai biết đọc tiếng Tây, cứ thấy nó kêu bình bịch nên gọi là xe "bình bịch".Mỗi lần ông chạy xe vào xóm nào y kỳ cả xóm chạy ra xem. Lũ con nít như chúng tôi thì đuổi theo xe, hít lấy hít để khói xe, đứa nào như đưa nấy đều khen mùi khói xe thật thơm (!).Sau năm 1975 vợ chồng ông vượt biên bỏ xác ngoài biển. Ngôi nhà ông bị tịch thu. Ông bà có đứa con nuôi nhưng không được hưởng ngôi nhà. Anh ta hiện sống như một người nghèo trong vùng kinh tế mới.
Last Edit: 10 years 1 month ago by Vũ Đức Lợi (Lớp Tôma Thiện).
The administrator has disabled public write access.

Đẹp thay những bước chân người Mục tử đi rao giảng Tin Mừng. 10 years 1 month ago #53473

LTS: Vào những năm 60s lúc đó tôi còn ở vào cái tuổi rất nhỏ, cái tuổi ăn chưa no lo chưa tới. Tuy ở vào lứa tuổi thiếu nhi, trí óc còn non nớt nhưng những ấn tượng mạnh và đẹp đã để lại nhiều dấu ấn trong trí nhớ. Một trong những dấu ấn đẹp đó là về Thiên chức Linh mục. Đến bây giờ ngồi suy đi, tính lại những nét đẹp đậm nét đó vẫn còn có thể nhớ được ít nhiều. Xin được kể lại những mẫu chuyện nhỏ về những người mục tử này không theo một thứ tự nhất định nào. Những vị mục tử này đã gây tác động, tạo cho tôi những niềm cảm hứng trong cuộc sống bằng chính hình ảnh và việc làm của họ.



Indian_motorcycle.jpg



Chuyện Người mục tử áo nâu.


Nhà thờ tôi tham dự các sinh hoạt mục vụ nằm trong khu vực Liên trường Võ Khoa Thủ Đức. Cha Bình, Tuyên úy Quân đội có trách nhiệm chăm sóc Cộng đoàn Công giáo Quân nhân cơ hữu và các Sinh viên sĩ quan Trừ bị. Mỗi năm cha Tuyên úy được nghỉ phép 1 hay 2 tuần theo nhu cầu cá nhân. Mỗi lần đi nghỉ phép thường niên cha Tuyên úy lại nhờ một cha dòng Phanxico áo nâu (capuchins) ở gần khu vực xã Tăng Nhơn Phú vào giúp các công tác mục vụ khi cha Tuyên úy vắng mặt. Vị cha dòng Phanxico này còn trẻ và là người tây phương. Cha có một nước da rất trắng, có thể ví như trứng gà bóc! Chiếc áo dòng màu nâu non nhìn có nét tương phản màu sắc rất đẹp và hài hòa với nước da trắng nõn của cha. Cha nói bằng tiếng Anh hay tiếng Pháp gì đó, tôi không nhớ rõ vì còn quá nhỏ để hiểu đó là sinh ngữ gì. Mọi người giáo dân đi lễ ở nhà thờ đều gọi cha bằng cái tên giản dị là ‘cha Tây’. Cha Tây rất hiền hòa và dễ mến. Gặp ai ngài cũng nở nụ cười và gật đầu chào bằng tiếng mẹ đẻ của ngài.

Cứ mỗi chiều cha đến dâng lễ, tôi đều ra đứng ở cổng ngoài của nhà thờ để đón cha Tây. Không phải tôi nghiền được ngài xoa đầu khi mỗi lần đi ngang nhưng với một lý do khác. Đó là bọn con nít chúng tôi nghiền được thấy và nghe tiếng nổ bình bịch từ chiếc xe mô tô hai bánh của ngài. Chiếc xe mô tô bình bịch, người lớn con nít trong xứ đạo đều gọi thế, nhìn nó có nét giống như chiếc mô tô Indian của Mỹ. Chiếc khung sắt và bình xăng sơn màu nâu, khá tiệp với màu áo dòng của cha. Xe có hai cái cặp bằng da kẹp hai bên sau của cái dè chắn sình. Nhìn chiếc xe mô tô kềnh càng và nặng ký hơn hẳn những chiếc Honda Dame hay Honda 67 thời ấy, làm bọn con nít chúng tôi trầm trồ thích thú. Tiếng nổ từ động cơ chiếc xe mô tô nghe âm vang dội xa và tiếng bô nổ nghe rất ấm. Khi nghe tiếng bình bịch còn từ đằng xa tôi đã ra đứng sẵn ở cổng để đón ngài.

Trong ánh nắng vàng hanh của buổi chiều, nhìn dáng ngài ngồi với tư thế thẳng lưng như một kỵ mã lâm trận. Chiếc áo dòng màu nâu non bay phất phới trong gió, trông cốt cách của cha ung dung như một vị đạo tiên đang di hành. Tôi mê cái âm thanh ‘bình bịch’ và cái hình ảnh đó lắm. Thánh lễ xong tôi lại chạy ra cổng để chờ cha chạy xe ra. Tôi nhìn theo cha Tây cho đến khi xe và người dần dà biến mất. Kỷ niệm đó vừa tượng hình vừa tượng thanh, nhắm mắt lại tôi vẫn còn mường tượng ra cảnh bóng chiều đang dần xuống với tiếng xe bình bịch đang nhỏ dần,… nhỏ dần.

Một hôm ba tôi đi làm về ông tất bật báo tin cho mẹ tôi : “Cha Tây chết rồi!”. Mẹ tôi hãi hùng than lên: “Giesu Maria, làm sao thế?” “Cha Tây đụng xe.” Hai tai tôi như ù lên và không còn nghe được những gì trao đổi giữa ba mẹ tôi sau đó. Tôi thẩn thờ buồn mất mấy hôm. Để rồi từ đó mỗi chiều đi lễ tôi đều ra cổng nhà thờ để trông ngóng vị mục tử áo nâu dòng Phanxico. Tôi buồn nhiều hơn vì biết rằng cha Tây không bao giờ trở lại ngôi thánh đường nhỏ bé đó nữa. Tôi sẽ không bao giờ nghe lại âm thanh vang xa của tiếng xe mô tô bình bịch. Tôi cũng sẽ không bao giờ thấy lại hình dáng khả ái của cha Tây trên chiếc xe vào những buổi chiều đến dâng lễ cho chúng tôi. Có chăng chỉ còn lại những hoài niệm đẹp về cha đã ăn sâu vào tâm khảm nhỏ bé của tôi mà thôi.

Vài năm sau đó, khi học xong bậc Tiểu học ba mẹ hỏi tôi: “Con có muốn đi tu không?”. Tôi trả lời: “Tu là gì hả mẹ?”. Mẹ tôi ngần ngừ một lúc rồi đáp: “Tu là làm cha giống như cha Tây ấy!”. Tôi gật đầu đáp ngay: “Con muốn đi tu như cha Tây.”
Nợ thế, trả chưa tròn một món
Sòng đời, thua đến trắng hai tay
Quê nhà xa lắc xa lơ đó
Ngoảnh lại tha hồ mây trắng bay
Last Edit: 10 years 1 month ago by Mai Viết Châu (Lớp Don Bosco).
The administrator has disabled public write access.
  • Page:
  • 1
  • 2


VISITORS SINCE JANUARY 7, 2012