Tiếng ai kia bên đường ngêu ngao hát,giọng hát du dương theo gió nghe nhẹ nhàng thánh thót.Bài hát mừng Xuân nghe vui tai chi lạ: "Mùa Đông đã tàn phai ....mừng Xuân mới về đây......".
Hai vợ chồng chú Munk loay hoay sửa soạn căn nhà mới.Vùng quê vợ chồng chú sống lúc xưa đã bị kỹ nghệ hóa,ngày ngày tiếng xe ủi đất,xe đào hầm chạy bằng dây xích khua vang làm hai vợ chồng khó chịu vô cùng.Sống trên đất Bắc Mỹ thì chỗ nào cũng như chỗ nấy.Thôn quê hay thành thị thì cũng na ná nhau;cũng nhà cũng tiệm quán,cũng hãng xưởng ,siêu thị,plaza,mall miếc đầy đủ.Chị vợ chú Munk thì không màng mua sắm,shopping.Chị chí thú làm ăn,được tiếng là cần mẫn,chăm chỉ.Chị lo cho chồng miếng ăn giấc ngủ,chị ăn bữa nay lo bữa mai.Thấy tình hình coi bộ không khá,chị bàn với chồng dọn về khu North York.Vùng này anh Munk gọi là khu "ba chỉ" còn chị gọi là khu "ba rọi",nghĩa là khu không quê cũng không tỉnh.
Hai ngày sau đó,vợ chồng chú Munk biết tên người hàng xóm là Tư Ếch. (còn tiếp)