Welcome, Guest
Username: Password: Remember me
  • Page:
  • 1
  • 2

TOPIC: TRUYỆN NGẮN MAI NGUYÊN VŨ

TRUYỆN NGẮN MAI NGUYÊN VŨ 5 years 6 months ago #63419

.
NỔ
Mai Nguyên Vũ
images_2018-10-07.jpg

TRUNG TÂM MỤC VỤ GP TP HCM. Họp Uỷ ban Thánh Nhạc. 30 phút giải lao.
Các nhạc sĩ ngồi đấu láo tại chỗ. Nhạc sĩ có nét mặt ngô ngố ghé sát tai ns THẾ THÔNG hét lớn, cốt cho mọi người nghe thấy :
_ Bài KHÚC CẢM TẠ của tớ bay xa khắp thế giới rồi đấy. Đố cậu tìm thấy người nào không thuộc bài ấy, tớ thưởng cho một triệu.
Ns THẾ THÔNG vuốt nhẹ mái tóc bồng bềnh loe ngoe sợi vắn sợi dài :
_ Nhằm nhò gì, mới có tí mà đã ti toe. Bài TÌNH YÊU THIÊN CHÚA của tớ mấy chục năm nay thống lĩnh trên làng thánh nhạc. Ông bà hát, con cái hát, bây giờ cháu chắt lại hát vang lừng năm châu bốn bể. Bảo đảm đến ngày tận thế, lúc sống lại để chịu phán xét, mọi người hát TÌNH YÊU THIÊN CHÚA chứ còn hát cái gì nữa ?
Ns VŨ ĐÌNH ÂN gãi gãi cái đầu hói :
_ Ôi dào, các cậu bốc phét không hà. Có một tin động trời mà không biết: HỢP XƯỚNG TRUYỆN KIỀU của tớ bay đến tai Ô-BA-MA rồi. Ổng lệnh cho CIA đưa tớ qua Mỹ biểu diễn cho cả thế giới thưởng thức. Tớ hứng quá viết tiếp một hợp xướng khác dài liền tù tì 24 giờ đồng hồ, ai đi nghe nhớ phải xách theo ba cái cạp lồng cơm và 8 lít nước uống.
Ns NGỌC LINH xen vào :
_ Ông này là chúa khoác lác. Cuốn TUYỂN TẬP HỢP XƯỚNG THÁNH CA của tớ mới nặng ký làm sao! Bọn Mỹ nó trả mỗi nốt nhạc 10 đô để tớ cho phép nó in mà tớ còn chưa chịu chứ lị.
Ns PHAN-XI-CÔ sửa lại cặp kính to lù lù, hai lỗ mũi phập phồng theo câu nói :
_ Đức Giáo Hòang đang triệu mình qua Rô-ma, tưởng thưởng cho mình tước Hiệp sĩ Đại Thánh Gía vì có công sáng tác 10.000 bài hát hay, đưa hàng tỉ người về với Chúa.
Ns NGỌC KÔN gằn giọng :
_ Nói nghe ngứa cái lỗ tai, toàn chuyện bịa đặt. Đây này, ngay ở VN đây này, báo THÁNH NHẠC NGÀY NAY của tớ mỗi lần in hàng trăm triệu bản mà còn thiếu, độc giả tranh mua đánh nhau bể đầu. Phải tăng lên 200 triệu thôi. Mỗi tháng tớ thu tiền lời xây 10 cái làng Tình Thương cho người nghèo, còn dư bao nhiêu tớ cho nhân viên đi du lịch xả láng. Không tin cứ hỏi ns XUÂN VĨ và NS VŨ BÁ TƯỚC khắc biết.

Câu chuyện ngày càng hào hứng , lan sang hàng ghế bên trên. Một linh mục hiền như ni- cô quay xuống góp chuyện :
_ Trang web BAICAMOI.COM của tôi mới ra một năm nay, số lượt người truy cập lên tới hơn một tỉ. Ns NGUYÊN DŨNG phải túc trực 24/24 để trả lời thư cho độc giả từ khắp nơi trên thế giới. Mỗi ngày hơn một triệu thư. Mỗi lần bài hát nào được thính giả truy cập, tôi trả cho tác giả 50 đô. Trang web nuôi sống hàng trăm nhạc sĩ. Có ông xây nhà lầu, tậu xe hơi. Không tin cứ đến nhà ns NGUYÊN NHUNG, ns ÂN DUY thấy liền.
Một linh mục DCCT hào hứng kể :
_ Ở bên Úc, cứ đến chiều thứ bảy là hay xảy ra động đất, có ngày chết hàng chục ngàn người. Chính quyền điều tra ra nguyên nhân : dân Da Đỏ hay tổ chức lễ cưới vào chiều thứ bảy. Họ vừa hát vừa nhảy bài DIỄM TÌNH CA 3 long trời lở đất nên mặt đất không chịu nổi,cứ lún dần xuống biển.
_ Chính quyền có cấm hát bài đó không?
_ Cấm chứ, nếu không thì động đất liên tục, mấy chục năm nữa dân Úc bị tuyệt chủng hết à.
Một LM trẻ hơn thỏ thẻ :
_ Bài LẮNG NGHE LỜI CHÚA của con được các em trường câm điếc thích lắm, chúng hát vang rầm trời cả ngày lẫn đêm.
Một ma xơ góp giọng e é :
_ Bài THẮP SÁNG LÊN của con được các học sinh trường mù Nguyễn Đình Chiểu khoái lắm.
LM vừa mập vừa lùn đến từ Nha Trang trề môi :
_Chuyện cỏn con thế mà cũng khoe. Bài XIN VÂNG đây này, trung tâm Thúy Nga trình diễn rồi phát hành đi- vi –đì, trả cho tớ nguyên một cái nhà thờ vĩ đại, một tòa nhà giáo lý nguy nga, còn dằn vào túi tớ 50 triệu đô, tớ lấy tiền mở VINPEARL. VINPEARL là của tớ chứ còn ai vào đấy.
LM nhạc sư nãy giờ cứ lắc đầu nguây nguẩy, bây giờ mới tằng hắng lên tiếng , giọng ồ ề như bà đầm già :
_ Các cậu toàn nói chuyện tiền bạc vật chất mau qua. KINH HÒA BÌNH của tớ cứu thế giới hai lần rồi biết chưa? Thế chiến thứ I rồi thế chiến thứ II, khi quân đội hai bên dàn quân chĩa thẳng súng vào nhau chuẩn bị bóp cò, một người lính cất cao giọng hát “ Lạy Chúa từ nhân…” Tất cả súng ống rơi xuống đất cái bịch, mọi người ôm nhau khóc ròng ròng. Có vậy thế giới mới được hưởng thái bình tới hôm nay.
Cuối cùng, vị Giám Mục cũng đứng lên, người kéo rột roạt sợi giây đeo Thánh Gía trên cổ, giơ tay chỉ thẳng vào mặt từng nhạc sĩ :
_ Sáng tác thánh ca mà các anh toàn nói chuyện lè tè dưới mặt đất. Hãy ngước nhìn lên trời cao. Các anh có biết bài ca nào được các Thánh và các Thiên Thần thích nhất không? Bộ lễ SÊ-RA-PHIM. Từ tạo thiên lập địa đến nay các Đấng trên Thiên Đàng chỉ hát mỗi bài đó thôi. Các vị mê mẩn theo giai điệu Bình ca SÊ-RA-PHIM, không ai nghĩ tới chuyện phản loạn như Lu-xi-phe ngày xưa. Có thế vũ trụ mới tồn tại tới ngày nay.

Đức Hồng Y đi từ dưới lên bàn thuyết trình (hình như người đứng dưới nghe từ nãy tới giờ), giọng Nam bộ sột sệt :
_ Hôm nai, tui mới biếc khuông mặc thậc của các ông nhạc sỉ thắn ca Ziệc Nam.Kân khủng góa đi! Kân khủng góa.đi!
_???!!!
_!!!???
_???!!!

Last Edit: 5 years 6 months ago by Vũ Đức Lợi (Lớp Tôma Thiện).
The administrator has disabled public write access.

TRUYỆN NGẮN MAI NGUYÊN VŨ 5 years 11 months ago #63340

.
The administrator has disabled public write access.
The following user(s) said Thank You: Nguyễn Quang Vinh (Lớp Út Đa-Minh)

TRUYỆN NGẮN MAI NGUYÊN VŨ 6 years 1 week ago #63329

.
QUẢ BOM
Mai Nguyên Vũ


images885634_a12__Copy__2018-04-17.jpg


Cánh đồng lúa xanh như một dải lụa dịu dàng vắt từ chân núi Chùa tới chân núi Nai. Bên kia đồng lúa là trùng điệp đồi cỏ nhấp nhô, xanh mướt ngút tận chân trời. Bên này là làng mạc dân cư, lác đác mái ngói, mái tranh lẫn trong những chòm cây chạy ngoằn ngoèo theo dòng suối nhỏ.Tháp nhà thờ vươn cao, chiều chiều văng vẳng bài thánh ca êm đềm:
Avê Maria con dâng lời chào Mẹ
Khi tan mầu nắng chiều và khi sương đêm nặng gieo,
Con say sưa lời ca chào Avê Maria…
Từng đàn cò trắng nhịp nhàng sải cánh từ núi Chùa đến núi Nai, từ đồng lúa tới đồi cỏ, từ đồi cỏ tới làng mạc dân cư. Cánh chim trắng đẹp như Thiên Thần, suốt ngày chở bình an đến cho xóm đạo hiền hòa.
Cuối làng có một ngọn đồi nhỏ. Dăm chục cây bạch đàn cao lớn ôm lấy căn nhà gạch tí hon. Tiếng chim ríu rít hòa lẫn trong tiếng vi vu của gió rúc qua kẽ lá như khúc nhạc nền cho bản tình ca tuyệt mỹ. Đấy là tổ ấm của một gia đình trẻ, anh Khoái, chị Lanh. Anh có vóc người cao lớn và khá bảnh trai. Chị hiền hậu, đảm đang. Anh chị có một mẫu ruộng cấy hai vụ. Sáng nào hai người cũng ra đồng. Chiều chiều, vợ chồng chăm sóc vườn rau sau nhà.Gia tài lớn nhất của anh chị là hai cháu nhỏ. Su, 6 tuổi, đẹp gái, giống cha y lột, sắp sửa vào lớp một. Sê, 3 tuổi, giống mẹ như đúc, chuẩn bị vào mẫu giáo. Hai chị em suốt ngày tha thẩn trong vườn bạch đàn, bày ra đủ loại trò chơi thật thú vị. Su như con họa mi líu lo suốt ngày,vừa chơi vừa hát. Sê lẽo đẽo theo sau chị, bi bô luôn miệng . Sê thích nhảy tót lên lưng chị, nhong nhong như chú nhái bén trên lưng mẹ. Hai chị em thương bố mẹ lắm.Khi bố mẹ đi làm, hai đứa quét dọn nhà cửa tươm tất rồi mới ra vườn chơi. Gần trưa, Su vào bắt nồi cơm, đun ấm nước rồi dắt em ra tận đầu cổng đón bố mẹ đi làm về. Hai chị em được bố mẹ kiệu lên vai, rước vào nhà, thích thú vô cùng. Cuộc đời hạnh phúc làm sao!

Dưới chân núi Nai có một cây si cổ thụ. Người ta làm một căn nhà lá dưới tán cây si, nhìn ra đồng lúa. Chung quanh nhà trồng đủ loại hoa. Chủ nhà bày ra bán cà phê và nước giải khát. Lúc đầu, quán vắng như chùa Bà Đanh, vì dân quê làm gì có tiền mà ra quán. “Cơm nhà, đồ vợ, nước trong lu” cứ vậy mà sài, đỡ tốn. Về sau, trai làng kháo với nhau rằng: quán Cây Si mới có mấy em gái Tây xinh lắm. Chàng nào cũng háo hức ra uống một ly để xem cặp mắt xanh gái Pháp hay Mỹ gì đó. Thì ra là gái miền Tây. Cà mau, Sa đéc, Bến tre, Mỹ tho, Sóc trăng đủ loại. Chủ quán chọn toàn những em kha khá. Cách ăn mặc của các em thì kinh hoàng hơn cả khủng bố. Đến ông già hết xí oách ngó vào cũng phải choáng. Các em lại nói rặt giọng Nam nheo nhẻo, khiến các chàng trai quê gốc Bắc mê phát sốt lên. Nhiều chàng bỏ bê ruộng đồng, suốt ngày lê la ở gốc Cây Si. Có chàng xúc trộm lúa giống đi bán nuôi em. Có chàng bỏ cả vợ con, dắt em đi xây tổ ấm ở nhà trọ trong xó nào xa lắm. Các em có sức hút hơn nam châm hút sắt và dính chặt hơn keo 502.Quán Cây Si dần dần phát triển thành một ca-si-nô nho nhỏ, có đủ các món ăn chơi : gái góc, rượu chè, bài bạc, chích hút. Xóm đạo miền quê đang yên bình, bỗng náo loạn cả lên. Trộm cắp như rươi.Thanh niên hư hỏng. Gia đình tan nát.
Su nằm ru em trên chiếc võng toòng teng giữa hai cây bạch đàn.
Thằng Sê đói không ngủ được. Nó khóc thét lên từng hồi theo cơn quặn đau của chiếc dạ dầy rỗng. Su cho em uống chút nước. Nó đánh đưa thật đều, vỗ về và ru em vào giấc ngủ chập chờn. Chốc chốc, Sê giật mình, đói, lại khóc thét lên.

Đợi lúc em thiu thiu, Su vào lục gạo nấu cơm. Thùng gạo hết nhẵn không còn một hột.
Tối hôm qua bố mẹ nó cãi nhau kịch liệt. Rồi bố xông vào đấm đá mẹ túi bụi. Nó thấy bố mẹ lặp đi lặp lại hai từ lạ hoắc : “ ra tòa”, “ly dị”. Su đoán “ ra tòa” chắc cũng như ra đồng, ra ruộng. Còn chữ “ly dị” thì chịu chết, chẳng hiểu nghĩa là gì.
Sê giật mình thức dậy. Nó hét lên từng hồi. Tiếng hét lanh lảnh, nghe rùng rợn như con heo bị thọc tiết.Nó chồm dậy, vồ lấy chị, cào cấu, xé cả áo chị ra. Từ tối hôm qua tới giờ, nó chưa có cái gì bỏ vào bụng. Bản năng sinh tồn của nó chỗi dậy, buộc nó phải gào, phải rống lên đòi ăn. Con Su cũng đói ngấu nghiến. Nhưng cái sợ át cả cơn đói. Nó sợ em nó chết. Nó chạy quẩn khắp nhà, ra vườn lục lọi xem có cái gì ăn được. Ngoài mấy quả đu đủ xanh, tuyệt nhiên chẳng có cái gì có thể cứu em nó khỏi chết đói. Nó chỉ còn phương pháp là cho em uống nước cầm hơi và ra sức ru cho em ngủ.

Mấy tháng nay bố nó lạ lắm, cứ ra khỏi giường là diện đồ láng coóng, đi đâu tối mịt mới về. Lần nào về bố cũng say khướt, rồi lại cãi nhau, đánh nhau với mẹ.Có lần mẹ bị bố đấm sưng vù hai mắt, mình mẩy thâm tím. Dường như hôm đó bố muốn đánh cho mẹ chết. Đấm đá chán, bố rút cây củi lớn, nhắm thẳng đầu mẹ vung lên. Su chạy tới ôm mẹ. Mẹ hét lên:
_ “ Anh giết tôi, ai nuôi con anh?”
Bố giật mình, hạ cây củi xuống. Đêm đó, bố thức hí hoáy viết cái gì lâu lắm. Đến sáng, hai người đem nhau ra xã. Bố đi trước, mẹ đi sau, cách nhau khoảng 10 bước. Hai người im lặng như hai kẻ xa lạ.Sáng nay cũng vậy, bố đi trước, mẹ đi sau, cách nhau khoảng 10 bước. Không ai nói với ai câu nào. Lần này hai người đi thẳng ra đầu làng, chứ không quẹo về phía ủy ban xã như lần trước. Có lẽ họ đưa nhau lên huyện.
Còn đâu những năm tháng ngập tràn hạnh phúc. Những ngày mới quen nhau trên cánh đồng lúa xanh non. Khi lúa vàng cũng là lúc tình yêu chín tới. Còn đâu những buổi sáng tung tăng trên đồi cỏ mộng mơ. Còn đâu đêm No-en đầy ắp kỷ niệm. Rồi đám cưới miền quê, rước dâu đi dọc bờ ruộng lúa. Đoạn vi-đê-ô này ai xem cũng khen đẹp. Bảy năm chung sống chan hòa yêu thương. Việc đồng áng cực nhọc, nhưng tình yêu biến tất cả nên ngọt ngào êm ái. Chỉ cần nhìn thấy nhau, hay nhìn thấy hai đứa con xinh là bao cơ cực biến hết. Nhưng giờ đây, tất cả tan tành như ngôi nhà mới bị dội bom.
Mặt trời đứng bóng, rồi từ từ ngả về tây. Một bà già đội nón lá đi vào căn nhà gạch. Bà vừa tìm khắp nhà, vừa gọi í ới. Không ai lên tiếng. Bà vòng ra vườn, phát hiện hai đứa trẻ nằm đói lả trên võng. Bà vừa chạy hối hả đi mua sữa, vừa chửi ầm ĩ như có người đang đứng trước mặt bà :
_ “Tiên sư bố mày thằng Khoái kia, chúng mày đẻ con ra rồi lo cãi nhau đánh nhau với ly rị ly rại, để cho cháu tao chết đói hết thế này đây… Tiên sư bố chúng mày, cái lũ quỉ cái miền Tây miền tiếc, chúng mày kéo nhau về đây cướp chồng người ta, phá nhà phá cửa người ta, bao nhiêu gia đình tan vỡ vì cái thói đĩ thõa của chúng mày…Tiên sư bố chúng mày, những thằng đỡ đầu đỡ đít, để cho lũ quỉ cái lộng hành trên miền đất của Chúa. Chúng mày vì đồng tiền bẩn thỉu, bán hết lương tâm, làm cho gia đình tan tác, xóm làng hỗn loạn như thế này đây… Tiên sư bố chúng mày…”. Người ta chạy ra xem, nghe bà chửi, khoái chí vỗ tay rầm rập. Lũ trẻ thích thú kéo một bầy chạy theo như người hâm mộ chạy theo ca sĩ nổi tiếng. Bà hứng quá, đi chửi dạo khắp làng, vừa chửi vừa khua chân múa tay, quên cả hai đứa cháu đang đói lả ngoài kia.

Attachments:
Last Edit: 6 years 1 week ago by Vũ Đức Lợi (Lớp Tôma Thiện).
The administrator has disabled public write access.
The following user(s) said Thank You: Đinh Cao Thắng, Nguyễn Quang Vinh (Lớp Út Đa-Minh)

TRUYỆN NGẮN MAI NGUYÊN VŨ 6 years 3 weeks ago #63324

.
ĐƯỢC MÙA VIỆT KIỀU
(Chuyện có thật)
24774785_409809446101236_1904790075497010873_n.jpg


23622215_1635571203156417_7370971831711728174_n.jpg

Những ngày cuối năm 2017, lớp Toma Thiện được mùa Việt kiều. Ban đầu là cụ Hai Hào, người có bộ râu lồm xồm như Fidel Castro, lần này về cắt tỉa trông giống văn hào Hemingway. Cụ tạm rời xa quê hương“máy xay gió” về mời ACE ăn giỗ mãn tang ông cố tại xứ Ninh Phát, có cụ Huấn Bà Gìa tham dự. Hai tuần sau, Hai Hào lại đánh chuyến 16 đón ACE đi Tân Triều thăm cụ Hiệp Láu vì cụ bị đau thần kinh tọa, (đang công du Hoa Kỳ, phải ngồi xe lăn về VN) ăn bưởi, gỏi bưởi, uống rượu đậu nành thơm ngon, nghe cụ ca tụng bà lang Xuân Hòa chữa bá bệnh chỉ bằng 5 đầu ngón tay bẹo bẹo chọc chọc vào… mặt bệnh nhân.
24852617_1657302767649927_1573567029327373008_n.jpg

Vài tuần sau, Cu Tròn báo tin vui: thày sáu An Oil về thăm mẹ già sẽ gặp anh em tại nhà Cư ngày 9/12. Thế là Tloi hộc tốc lên kế hoạch, thuê xe, báo tin cho hết mọi ACE, kể cả mấy mệ góa. Cu Tròn cứ giục giã: “Báo hết báo hết, càng đông càng vui. Kỳ này tớ quẳng máy quay đi rồi, ngày ngày ngồi mạng chơi Bitcoin thu 200 đô/ngày, khỏe re…”
Tới ngày, ACE tề tựu đông đủ, có lẽ đông nhất từ xưa tới nay. Đĩnh Hynos từ Xè goòng đi xe bít tới. Xe Pho đời mới đón ACE vùng Hố Nai, Biên Hòa. Vì là thứ bảy nên 2 ông cán bộ Bình Điếu và Trung Con cũng có mặt. Xe quẹo về Gia Kiệm đón ACE tại nhà Vinh. Vợ chồng Dũng từ Sài gòn về Long Khánh từ hôm qua. Kỳ công nhất là lão Thuận Đầu Biu lái xe con cóc chở MBT, cháu nội và vợ chồng Đức Cống từ Bảo Lộc về Long Khánh. Xa nhất là lão Vũ Quang Minh bắt xe từ Sóc Trăng đi Hố Nai, ngủ đêm tại nhà con gái, sáng hôm sau đi chung với ACE Phố Lai.
Gia chủ chuẩn bị 4 mâm, có cả món “go go” chấm mắm tôm. Mệ Duyên mua hơn tiệu bạc tiền hoa về tang tí nhà cửa cho sêm phần “nong tọng”. Sáng nay Cu còn đưa tin vui: có thể có cả HẠNH HÓI. ACE đang nóng lòng đón cụ sáu AN OIL sau 43 năm không gặp, nay lại thêm cụ hói sau 48 năm không gặp thì còn vui nào bằng. Nhưng đợi mãi chẳng thấy vịt kiù nào sất. Nếu thế vợ chồng Cu “sơi cho hết”.
ACE túm lại chất vấn Cu :
- Cụ sáu hẹn với Cư làm sao?
- Tớ với hắn chat trên FB thôi chứ không có số điện thoại.Sau đó tớ liên lạc với hắn mấy lần mà không thấy trả lời.
Tloi liền gọi cho Bốn Phọt pho. Lão này đã dặn là liên lạc và quá giang xe An Oil, nhưng lão quên nên ở nhà luôn. Tloi nhờ Bốn phóng xuống nhà An Oil xem cụ sáu đang ở phương giời nào và dặn xin số đt cụ. Nhà Bốn ở Tân Phước, cách Phước Tỉnh vài cây số.20 phút sau Bốn báo tin:
- An đi Phương Lâm thăm bà chị, trên đường về sẽ ghé Long Khánh gặp anh em.
- Có xin số đt không?
- Quên mất tiêu rồi.
- Vậy nhờ Bốn chịu khó chạy tới nhà An xin số đt.
Một lúc sau Bốn báo là gia đình không có số cụ sáu.

Mọi người đang chán như con gián trong gầm chạn thì một chiếc xe trắng đỗ phịch trước nhà Cu.

24993525_1666099626770241_8895307890919178758_n.jpg
25158282_1664614563585414_1306539578036236846_n.jpg

25348278_1664618076918396_3967357087883267372_n_2018-04-04.jpg
Cụ HẠNH HÓI bước ra. Người từ 48 năm trước hiện về, đầu hết hói, nhìn trẻ hơn hồi lớp 6 vì cụ chi 60 nghìn đô cấy lại tóc. Hạnh bắt tay và nhận mặt đặt tên từng người. Bình Mập, Thân và vài anh em khác có may mắn còn nằm trong bộ nhớ, còn hầu hết Hạnh không nhớ tên, kể cả trưởng lớp Đỗ Trọng Quang.
Qúa khứ 48 năm trở về. Giờ cơm sáng Trung Thu năm 1969. Hạnh ụp đĩa sữa bột vào nồi cơm. Sau đó gom đèn trung thu đốt đi vì không được nghỉ học. Hạnh rủ Thái xách va-li trốn khỏi chủng viện. Hạnh về luôn. Thái bị bố chửi một trận, bị giong ra xe trở về chủng viện, nhưng cha GĐ Hàm lắc đầu. Thế là Thái đi truyền gi…thay vì truyền giáo…Hạnh về nhà tại xứ Đức Long,Gia Kiệm rồi tìm đường “cứu nước”.Lão thành công trên xứ người thế nào mọi người đã rõ…

Chiều hôm đó Tloi vừa về đến nhà thì cụ sáu An gọi. Cụ rối rít xin lỗi vì để ACE “tẻn tò te”. Cụ bảo tại Cư không “confirm” (phê chuẩn, xác nhận) lại cho cụ. Thực ra Cư có hẹn ngày giờ với An trên FB, nhưng vì An lên máy bay về VN nên không nhận được tin. An đinh ninh là ACE không có tụ họp… An xin AE cho một cơ hội nữa.

Sáng thứ hai BĐD lớp gồm có Quang+Vi, Tloi, Thư, Học Mập, Cư+Duyên, VC Khôi, VC Bốn phóng chiếc Innova đi Phước Tỉnh, tới thẳng nhà sáu An thăm bà cụ và vợ chồng thày sáu. An cao, đẹp, hoạt bát, ăn nói liến thoáng, vui nhộn, mến khách, không còn An chủ hãng nhớt như ngày xưa.
25289536_1665742110139326_206085157646087252_n.jpg


25348639_1665741690139368_8073352150773648647_n.jpg
An nhận ra Tloi, Cư nhưng không nhớ anh Quang vì trưởng lớp bị “sài hàng” kỹ quá, tả tơi hết rồi. Nói điều này không ngoa vì cả Hạnh Hói cũng không nhận ra trưởng lớp, người học giỏi nhất, nổi nhất suốt thời gian học chủng viện.
Biệt hiệu An Oil do Hiệp Láu đặt vì An tiết kiệm xà bông, quần áo ngâm cả tuần không giặt, mặt lúc nào cũng nhơn nhớt. Hôm nọ Văn nhà bệnh còn dặn Tloi: nếu gặp lại An Oil thì hôn hắn một cái xem còn mùi cá không. Tloi hôn hai cái, thấy toàn mùi MBT thôi. An kể: năm lớp 11, hôm ấy là ngày xuất du. Gần 4g chiều, An và 3 tên khác đi qua chợ Long Khánh, thấy con mẹ to béo xỉa bài. Nhiều người bỏ tiền xuống chơi. 3 tên chủng sinh lớp nhỏ thả xuống 500 con cọp. An đứng xem. Bà Sáu nhà bếp tình cờ đi qua, tình cờ về méc cha Giám luật. Sáng hôm sau 4 tên tình cờ xách va-li vào nhà nguyện đồng ca bài “Lạy Mẹ yêu dấu, nay chúng con ra đi”.


25289354_1665741190139418_1349966935277445587_n.jpg
An đưa ACE ra thăm con sông, cách nhà mấy chục mét. Đây là cửa sông chảy qua rừng gai Phước Lâm. Biển cách đây vài cây số.An vượt biên năm 1981, lúc vợ mới sanh được 3 ngày. Chiếc thuyền dài 6m chở 150 người chạy xình xịch xình xịch, 2 ngày gặp bão, 7 ngày 8 đêm mới tới Mã lai…8 năm 6 tháng cắt cỏ thuê, tối đi học, lấy được master ngành account. Sau học thần học làm thày sáu đời đời, không có lương nên gọi là “CỤ SÁU BẤT LƯƠNG”.Dây stola các cha đeo thẳng từ trên xuống dưới ý nói dâng hiến toàn thân cho Chúa, còn thày đeo xéo xẹo nửa này nửa kia ý nói râng cho Chúa một nửa thôi, còn phần kia râng cho MBT, nếu không thì bị bỏ đói KKK…
Attachments:
Last Edit: 5 years 10 months ago by Vũ Đức Lợi (Lớp Tôma Thiện).
The administrator has disabled public write access.

TRUYỆN NGẮN MAI NGUYÊN VŨ 6 years 3 weeks ago #63321

.
TRÊN ĐƯỜNG EMMAUS
Mai Nguyên Vũ

4-23emmau02.jpg

Tối chúa nhật, gia đình tôi có thói quen quây quần bên nhau để chia sẻ Lời Chúa. Hôm nay chúa nhật III Phục sinh, tôi đọc bài Tin Mừng kể lại việc Chúa hiện ra với hai môn đệ trên đường Emmaus. Ba tôi gợi ý:
- Chúa Giê-su hiện ra đi bên và lân la bắt chuyện với hai môn đệ, nhưng họ không nhận ra Chúa. Ngài trách họ: “Ôi kẻ khờ dại chậm tin những điều tiên tri đã tiên báo. Chúa Kitô không phải chịu đau khổ như vậy rồi mới được vinh quang sao?” Hai ông vẫn chưa nhận ra Chúa. Ngài lại tiếp tục giải thích Thánh kinh để các ông nhận ra Ngài, nhưng “nước đổ đầu vịt”, mắt các ông vẫn mù tịt. Cuối cùng, trong bữa cơm tối, Chúa cầm bánh, đọc lời chúc tụng, bẻ ra chia cho hai ông, lúc đó các ông mới nhận ra Chúa. Tại sao hai môn đệ “chậm tiêu” như thế?
Cậu Út nhà tôi mau mắn phát biểu:
- Theo con đoán, lúc đi đường, hai ông đói bụng, mắt hoa nên chẳng nhìn ra Chúa. Lúc Chúa chia bánh, mắt các ông sáng rỡ lên nên mới nhận ra Ngài.
Cả nhà cười ồ. Mẹ tôi nói:
- Út của mẹ có “tâm hồn ăn uống” nên có ý nghĩ ngộ quá! Theo mẹ, có lẽ hành động bẻ bánh và chia bánh của Chúa có cái gì đặc biệt và thân thương lắm nên hai ông mới nhận ra Ngài.
Ba gợi ý:
- Những lần Chúa hiện ra, các môn đệ thường không nhận ra Chúa ngay vì hai lý do: vì thân xác của Chúa đã được biến đổi và vì các môn đệ chưa tin chắc chắn rằng Chúa đã phục sinh. Ngài phải hỏi han các ông vài câu, đưa bánh đưa cá cho các ông ăn, hoặc làm một phép lạ thì các ông mới nhận ra Ngài. Riêng hôm nay, Chúa ngồi ăn tối với hai môn đệ, lúc Ngài cầm bánh, đọc lời chúc tụng, bẻ ra chia cho các ông, các ông mới nhận ra Ngài. Ba đố cả nhà: đây có phải là bữa ăn bình thường không?
Tôi trả lời:
- Thưa ba, con nghĩ đây không phải là bữa ăn bình thường. Nó có cái gì giống như trong bữa Tiệc ly, lúc Chúa lập BÍ TÍCH THÁNH THỂ.
Ba hỏi:
- Vậy đây có phải là một thánh lễ không?
Tôi thưa:
- Thánh lễ phải có hai phần: phụng vụ Lời Chúa và phụng vụ Thánh thể. Ở đây thiếu phần phụng vụ Lời Chúa nên không phải là thánh lễ.
Mẹ đáp lại:
- Con nhớ lại coi, lúc đồng hành với hai ông, Chúa đọc và giải thích Thánh kinh cho hai ông. Đấy là phụng vụ Lời Chúa chứ còn gì nữa.
Ba nhận xét:
- Mẹ các con hôm nay rất tuyệt. Đây là một thánh lễ trọn vẹn, Chúa cử hành sau Phục sinh. Phụng vụ Lời Chúa diễn ra trên đường Emmaus. Phụng vụ Thánh thể diễn ra trên bàn ăn làng Emmaus. Chúng ta rút ra bài học gì từ bài Tin mừng này?
Mẹ phát biểu ngay, lòng đầy cảm hứng:
- Chúa hiện diện với ta bằng nhiều cách: bằng Lời Chúa, bằng Giáo hội, bằng lương tâm, bằng cha mẹ, bằng các biến cố cuộc đời… nhưng cách Chúa hiện diện với ta tuyệt hảo nhất là bằng bí tích Thánh Thể. Qua hình bánh rượu, Chúa thấm nhập vào tận xác hồn ta, ở với ta, đồng hoá, nên một với ta. Đó là cách Chúa biểu lộ tình yêu rõ nét nhất đối với từng người chúng ta.
Cả nhà vỗ tay vì bài chia sẻ “xuất thần” của mẹ.
Ba kết thúc buổi chia xẻ Lời Chúa bằng lời cầu nguyện:
- Lạy Chúa phục sinh, xin Chúa đến đồng hành từng ngày với gia đình con trên đường đời và chỉ dạy chúng con bằng Lời hằng sống. Xin Chúa ở lại với chúng con qua bí tích Thánh Thể. Chúng con đoan hứa siêng năng đi dâng lễ, rước lễ thật sốt sắng và biết đem Chúa, đem Tin Mừng đến với anh em như hai môn đệ làng Emmaus.

Cả nhà đứng lên hát bài Trên Đường Emmaus thật sốt sắng.




Last Edit: 6 years 3 weeks ago by Vũ Đức Lợi (Lớp Tôma Thiện).
The administrator has disabled public write access.

TRUYỆN NGẮN MAI NGUYÊN VŨ 6 years 1 month ago #63318

.

ĐỔI ĐỜI
Mai Nguyên Vũ
tixung.jpg
Qúi từ trại Hàm Tân bước ra. Vai đeo chiếc ba-lô nặng trĩu, nhưng nó bước đi nhẹ nhàng, thoăn thoắt. Cảm giác của nó lúc này có lẽ như Việt kiều lâu năm về thăm quê, hay chính xác hơn là như con chim xổ lồng. Bảy năm, ba tháng vụt qua. Nó lãnh án 12 năm tù giam với nhiều tội danh như cố ý gây thương tích, lừa đảo, chiếm đoạt tài sản công dân. Nó được ân xá về trước thời hạn nhân ngày 30 tháng 4.
Qúi leo lên chiếc xe đò, chạy thẳng về Dầu Giây. Nó không về nhà vì nhà chẳng còn ai. Nó đi một mạch ra nghĩa địa, tìm đến mộ bố. Bố Qúi dạy cấp một trường làng. Lương giáo viên “một cọc ba đồng” không đủ nuôi vợ con, ông phải mở thêm lớp dạy kèm ở nhà vào buổi chiều và tối. Thứ bảy, chúa nhật, ông không còn một phút nghỉ ngơi. Đến bữa, ông ăn vội gói mì để kịp giờ dạy. Vì lao tâm, lao lực, lại ăn uống kham khổ nên ông bị lao phổi, chết cách nay chín năm. Ông lập gia đình muộn. Vợ ông sinh được mình thằng Qúi, nên hai ông bà hết mực thương yêu chiều chuộng con. Không ai thấy ông đánh con một roi, cho dù nó trốn học, đánh bài hay trộm cắp. Thời đó, mọi người trong xứ Dầu Giây không ai hiểu được: tại sao ông giáo Hải là người đạo đức như thế, mà con ông thì như thằng quỉ ? Cả cái trường tiểu học Dầu Giây không ai hiểu nổi: tại sao ông giáo Hải dạy học giỏi như thế, mà con ông không học hết lớp bảy?


Qúi đi vòng quanh mộ bố, tay sờ lên mộ lên bia như hồi nhỏ hay được bố kiệu lên vai, nó tha hồ mân mê râu ria bố. Qúa khứ xa xưa ùa về. Nó nhớ những năm nghèo khó, cả nước ăn bo bo, khoai, sắn, còn bố mẹ nó nhịn ăn để mua cho con những đồ chơi đắt tiền chẳng kém gì con nhà đại gia: xe hơi điện, xe lửa điện, xe đạp trẻ em. Quần áo, đồ dùng của nó toàn những thứ sang trọng, con hàng xóm có mơ cũng chẳng thấy. Qúi nhớ một lần tắm mưa bị cảm, 9 giờ tối nó đòi ăn phở, bố đội mưa to đi mua phở cho con. Bố về ướt sũng hết cả người, nửa đêm lên cơn sốt. Hai bố con nằm bên nhau rên khừ khừ như hai chiếc máy hát bị nhão băng. Tội nghiệp mẹ lo lắng thức trắng cả đêm.
Nhược điểm của ông Hải là quá thương con, chiều chuộng con ngay từ trứng nước. Nó muốn gì được nấy. Ý nó là ý Trời. Nó nói gì bậy bạ hay làm điều sai trái, ông
cũng không dám động đến lông chân nó. Cứ thế, nó trượt dần, trượt dần xuống vực thẳm. Khi ông chợt nhận ra thì đã muộn. Đây là bi kịch của nhiều gia đình con một. Đây cũng là quốc nạn của người “Trung quốc anh em”. Đất nước này quá đông dân, nên nhà nước đặt ra luật: mỗi cặp vợ chồng chỉ được đẻ một con. Khổ nỗi người Trung hoa cũng như người Việt Nam, rất quí con trai. “Nhất nam viết hữu, thập nữ viết vô” mà lị.Vì vậy, nếu lỡ đẻ con gái, một số cha mẹ lập tức bóp mũi, dìm nước hay vùi con vào đống tro bếp cho nó chết đi để đẻ đứa khác. Khi nào đẻ con trai họ mới lập khai sinh. Điều đó đưa đến hai hệ quả nghiêm trọng:
_ Trai thừa, gái thiếu: con trai muốn lấy vợ, chẳng có con gái mà lấy.( Phe tóc dài lại có dịp chảnh chọe nhé!)
_ Nạn quí tử: nhà nào cũng chỉ có một cậu ấm để “nối dõi tông đường” nên các cậu được “ nâng như nâng trứng, hứng như hứng hoa”, vì vậy các cậu lớn lên thành “quấy tử” không ai chịu nổi. Việt Nam ta có câu “Thương cho roi cho vọt, ghét cho ngọt cho bùi”.Câu này vẫn còn giá trị trong thời đại này, nhất là với những cha mẹ có con một…
Qúi làm dấu Thánh Gía, đọc kinh cho bố. Nó moi trong đầu xem còn nhớ kinh nào không. A đây rồi. Nó đọc thử kinh Kính mừng. May quá, kinh dài như thế mà nó còn nhớ hết. Trí nhớ của nó chẳng kém gì thần đồng. Nó bấm
đốt tay đọc một lèo 10 kinh, thật sốt sắng. Bố nghe thấy chắc thích lắm đây.


Mặt trời từ từ lăn qua bên kia núi. Hàng trăm nấm mộ chuyển dần từ hồng sang xám. Gío lạnh thổi rì rầm.Nghĩa trang buồn quay quắt. Qúi từ biệt bố để đi tìm mẹ. Mẹ mất ba năm rồi, hôm nay là lần đầu tiên Qúi đến thăm mẹ. Qúi lần mò mãi mới tìm ra mộ mẹ. Một đống đất nhỏ, cỏ mọc um tùm. Hai đầu gối Qúi tự động sụm xuống. Hai dòng nước mắt tự nhiên trào ra, không cầm lại được. Qúi xúc động đến tận đáy linh hồn. Nó thấy mẹ đang đứng ngay trước mặt. Mẹ mặc áo choàng trắng. Tà áo mẹ phất phơ trong gió. Nét mặt mẹ hiền hậu, thánh thiện như Thiên Thần. Chắc hẳn mẹ lên Thiên Đàng rồi. Qúi dâng trào cảm xúc. Nó tâm sự với mẹ:“ Mẹ ơi, con về rồi đây này. Hôm mẹ mất con xin về mà không được vì không có ai bảo lãnh cho con. Từ ngày con đi tù, mẹ đau buồn, lủi thủi một mình, không ai truyện trò, không ai chăm sóc. Mẹ buồn quá phát bệnh mà chết. Bố chết cũng vì con. Mẹ chết cũng vì con. Gìơ con mới ăn năn, muộn rồi hả mẹ? Hàng ngàn lần mẹ khuyên con. Hàng trăm lần mẹ ôm con mà khóc. Mẹ năn nỉ, mẹ van xin con ăn năn trở lại. Bấy nhiêu lần con bịt tai giả điếc, tiếp tục lao vào đường hầm tội lỗi. Bao nhiêu đêm mẹ thức chong đèn cầu nguyện cho con trở về với Chúa, nhưng lòng con cứng như đá. Trái tim con lạnh lùng như băng giá Bắc cực.Gìơ con mới ăn năn, muộn rồi hả mẹ? Bố mẹ mất cả rồi, con ở với ai?Con khao khát một mái gia đình êm ấm. Con khao khát được sống lại những ngày thơ ấu, dù chỉ một năm hay một ngày thôi.Con xin hứa với bố mẹ rằng con sẽ sống thành một người khác, một thằng Qúi ngoan ngoãn, thảo hiền, không như thằng Qủi khốn nạn này đâu…
Bao nhiêu tháng con đi bụi đời, bao nhiêu ngày con đi cải tạo, con mới nhận ra một điều:
Dưới gầm trời này đây,
Không bóng nào an toàn bằng bóng cha.
Không lòng nào ấm áp, thiết tha bằng lòng mẹ.
Không con ở nào hầu hạ con chu đáo như cha mẹ.

Không tình nào thiêng liêng,lớn lao,chung thủy và vô vị lợi bằng tình cha mẹ thương con.
Không tình yêu nào thắm thiết, bất tuyệt bằng tình vợ chồng.
Không mái ấm nào tuyệt vời, hạnh phúc bằng mái gia đình.
Gia đình là hồng ân, là sáng kiến tuyệt hảo Thượng Đế dành cho nhân loại.
Gia đình là con tàu vũ trụ đưa nhân loại bay vào tương lai.
Nếu phá hủy gia đình, nhân loại sẽ bị diệt vong .
Con được sống trong mái ấm hạnh phúc đó, nhưng chính tay con đã phá đổ tất cả.Gìơ con cô độc một mình, không cha mẹ, không gia đình, không nghề nghiệp, không tương lai.Phút này con ăn năn, muộn rồi hả mẹ?
Bước ra khỏi nhà, ăn một bát cơm, uống một ly nước, ngủ trọ một đêm, thậm chí đi tiểu một tí cũng phải trả tiền.Nếu có ai tốt bụng cho ăn một bữa cơm hay cho tá túc vài ngày miễn phí, thì con phải mang ơn họ mãi mãi.Còn bố mẹ cho con tất cả ự sống, cơm ăn, áo mặc, nhà ở, giáo dục, thương yêu, tiền của, công sức không thể kể xiết… tất cả đều miễn phí, thì con lại coi thường, không nhận ra và
không mảy may biết ơn. Bây giờ con mới nhận ra, muộn rồi hả mẹ?

Trời tối hẳn. Gío lạnh rì rầm . Côn trùng rên rỉ. Đom đóm lập lòe.Qúi chợt nhớ: nãy giờ nó nói nhiều quá, mẹ chưa nói lời nào. Mẹ mỉm cười và bắt đầu thì thào như gió thoảng:
_ “.Bố mẹ tha thứ hết cho con, luôn luôn yêu thương và mãi ở bên con. Hãy về làm lại cuộc đời, xây dựng một gia đình gương mẫu. Chưa muộn đâu con. Mẹ thương con…thương con…thương con…”. Mẹ chỉ nói có vậy, rồi biến đi như sương khói thoáng qua.

Qúi bừng tỉnh. Nó lạy mẹ ba lạy rồi long trọng tuyên bố thay đổi cuộc đời. Tám giờ tối, Qúi ra khỏi nghĩa trang, lòng tràn trề hy vọng. Đi qua nhà thờ, Qúi thấy Xinh đang ở trong đó, ríu rít giữa một bầy bé gái mặc váy trắng, cầm hoa rất xinh. Hình như họ đang tập dâng hoa, vì tháng hoa sắp tới rồi. Xinh là cô gái cùng xóm và là người yêu đầu đời của Qúi. Mấy năm Qúi ở tù, tháng nào Xinh cũng xuống thăm và hứa chờ đợi ngày Qúi trở về. Qúi ngồi vào hàng ghế khuất trong bóng tối để đợi Xinh, hồi hộp y như lần hẹn hò đầu đời. Qúi xúc động dâng lên Chúa lời cầu nguyện thiết tha nhất của một tên bụi đời, một phạm nhân, một con chiên lạc đàn lâu năm:
“Lạy Chúa, xin giúp con làm lại cuộc đời. Con hứa sẽ thành con chiên ngoan đạo và cùng Xinh xây dựng một gia đình đạo đức .Xin Chúa giúp con. Xin cha mẹ giúp con. Amen.”


Last Edit: 6 years 1 month ago by Vũ Đức Lợi (Lớp Tôma Thiện).
The administrator has disabled public write access.
The following user(s) said Thank You: Nguyễn Quang Vinh (Lớp Út Đa-Minh)

TRUYỆN NGẮN MAI NGUYÊN VŨ 6 years 1 month ago #63314

.
Con Chiên Lạc Đàn
Mai Nguyên Vũ
29214855_2006501816290700_5632353733254840320_n.jpg

Hắn có năng khiếu cờ bạc bẩm sinh. Ngay từ bé, hắn chuyên trốn học, lê la sòng bài, bầu cua đầu đường xó chợ. Lớn lên, hắn làm ăn khá giả nhờ cái miệng dẻo như kẹo kéo. Tài nói thánh nói tướng của hắn dưới gầm trời này không thằng nào sánh kịp.Nhờ vậy hắn rút tiền trong túi người ta dễ như chơi. Mua một bán hai. Buôn từ cái đài bé xíu đến chiếc máy cày to đùng. Nhà cửa, ruộng vườn cứ từ từ chạy vào túi hắn. Ung dung tiêu sài, chơi bời xả láng. “ Xả láng sáng về sớm” là câu nói luôn đậu trên môi hắn.
Cứ mỗi độ tết đến, máu đỏ đen trong hắn lại trỗi dậy. Hắn lao vào sòng bạc thâu đêm suốt sáng. Hấp dẫn nhất của cờ bạc là những trận thắng vẻ vang. Chỉ cần một cú mở đĩa là hàng chục triệu đồng chảy vào túi. Nhẹ nhàng, thoải mái. Chẳng phải đổ tí mồ hôi nào.Sau chiến thắng là “ khúc khải hoàn “ hoành tráng. Chỉ cần búng tay một cái là có mấy em như mơ sà vào lòng. Ăn nhạu,rươụ ngoại, chích hút, nhảy nhót, đấm bóp, chơi bời, mua sắm…Muốn gì có đó. Hắn nhảy cỡn lên:
_Ta là vua giữa thế giới ngu si này.
Nhưng đời đâu mãi thế. Sau vài trận thắng, hắn bị vận đen ám kinh khủng. Tiền bạc, tài sản lục tục kéo nhau ra đi.Canh bạc cuối cùng, hắn đặt căn nhà lên đĩa. 1,2,3 cả căn nhà bay vèo sang tay thằng khác.Trắng tay, hắn dắt díu vợ con vào chòi trông rẫy cho một người bạn. Vài tháng sau lên voi, mấy tuần sau lại xuống chó.Kịch bản cứ diễn đi diễn lại hàng trăm lần trong suốt 32 năm. Con quỉ đỏ đen đúng là “ tên hủy diệt hàng loạt”. Nó giết và chôn vùi tất cả những gì hắn có : tiền bạc, nhà cửa, ruộng vườn, nghề nghiệp, sức khỏe, danh dự, đạo đức, hạnh phúc vợ chồng, tương lai con cái và tất nhiên cả cái linh hồn mảnh mai của hắn. Vợ hắn mới dắt hai đứa nhỏ ra đi, để lại ba thằng lớn thất học, tối ngày đánh bài, rượụ chè, quậy phá.
Sòng bạc là “ trường chuyên” đào tạo những tên bất hảo cho xã hội. Môn học gồm có : dối trá, lừa đảo, cờ gian bạc lận, chửi thề, đánh lộn, chém giết, ngồi tù, khủng bố, trộm cướp, đĩ điếm, trác táng, vô lương tâm, vô đạo đức…Tất cả mọi thứ xấu xa trên đời đều có trong sòng bạc. Tất cả mọi ông thánh sa vào sòng bài bạc đều tốt nghiệp thành quỉ dữ…
Mấy tháng nay, cả xứ nhộn nhạo xây nhà thờ. Nào quyên góp, tìm ân nhân, tìm thợ giỏi, trưng bày mô hình. Đùng một cái : cha xứ đổi đi. Cha xứ mới là một ông già không giống ai :
_ Nhà thờ xứ ta to đẹp và kiên cố lắm, chỉ cần sơn sửa lại thôi. Còn nhiều việc khác cần làm hơn.
Ngài gọi các vị trương trùm là “ban phục vụ”, không phải là ông này bà nọ. Ngài lệnh kê khai tất cả “con chiên lạc đàn” trong xứ: người nghèo khổ, cô thân, già yếu, liệt lào, xì ke, rượu chè, cờ bạc, rối rắm, bất hòa, ly dị…Ngài yêu cầu ban phục vụ cùng ngài thăm viếng, giúp đỡ, lôi kéo họ về cùng Chúa.
Các ông đến, hắn quát :
_ Tao đang điên đầu, cứ vào nói lằng nhằng lôi thôi lằng nhằng lôi thôi.

Sau cơn nổi đóa, đầu hắn lóe sáng lên. Kế hoạch ăn cướp táo tợn thành hình. 8g tối. Hắn giắt hai lưỡi lê sáng quắc vào cặp quần, lầm lũi băng qua sân nhà thờ. Nhà thờ sáng choang, đầy ắp người. Hắn tò mò ngó vào. Người ta đang ùn ùn kéo lên, vây quanh tượng Đức Mẹ. Hắn không phân biệt được Đức Mẹ nào, Fatima hay La vang gì đó.Có một sức mạnh vô hình lôi kéo, không cưỡng lại được, hắn đi theo dòng người đến vây quanh Đức Mẹ. Người ta quì xuống, ôm chân Đức Mẹ, khóc lóc. Hắn cũng quì xuống, ôm chân Đức Mẹ và khóc.
Bỗng đám đông nhốn nháo. Có một bà già từ cuối nhà thờ đang vùng vẫy, xô lấn đòi vượt lên trước. Mặt bà tươi cười rạng rỡ như vớ được cục vàng thật to. Bà lao lên cung thánh, túm lấy một tên thanh niên, dúi cả người nó vào tượng Đức Mẹ. Bà vừa mếu máo vừa kể lể những gì chẳng ai nghe rõ. Người ta xầm xì đoán rằng: bà ấy tóm được tên lừa đảo hay móc túi nào đó. Nhưng không, đây là thằng con trời đánh, cờ bạc đĩ điếm tứ chiếng giang hồ. Bà bị tán gia bại sản vì nó. Nhiều đêm bà thức trắng cầu xin, một lời cầu duy nhất : xin cho nó ăn năn trở lại trước khi bà nhắm mắt lìa đời. Không bao giờ bà thấy nó vác xác vào nhà thờ. Vậy mà đêm nay, cơ hội cuối cùng. Phải nhanh chân cứu lấy kẻo nó sa hỏa ngục đời đời kiếp kiếp chẳng cùng amen. Bà cầu nguyện inh ỏi một hồi, rồi lôi nó xềnh xệch vào nhà xứ, trước hàng ngàn con mắt thao láo chẳng hiểu mô tê gì.
Cha xứ đứng đón ở cổng. Ngài ôm chầm lấy anh :
_ Cha đợi giây phút này từ lâu rồi. Đức Mẹ về thăm xứ nhà, Cha chỉ xin một ơn là cho con ăn năn trở lại. Ngày mai Mẹ ra đi. Ngài đã nhận lời cha.
Nước mắt đầm đìa, anh quì xuống :
_ Thưa cha con xin xưng tội…
10g đêm.Chuyến xe Đà lạt-Sài gòn phóng hết ga đâm thẳng vào một bà già băng qua đường. Chiếc xe khựng lại một chút rồi lao đi như không có chuyện gì xẩy ra. Người trong nhà thờ túa ra xem như xem xiếc. Thân thể nạn nhân nát bấy, chỉ có khuôn mặt còn lành lặn đôi chút. Mọi người nhận ra đó là bà già mới túm cổ tên thanh niên trong nhà thờ. Lạ thay nét mặt bà vẫn y như lúc nãy: tươi cười rạng rỡ như vớ được cục vàng thật to…

Từ hôm đó cha xứ hay vào chòi thăm anh. Ngài xây cho anh căn nhà và giúp vốn cho anh làm ăn. Nhờ tài buôn bán, anh vươn lên nhanh chóng. Vợ con kéo về xây dựng lại tổ ấm. Giờ đây, anh là người chồng, người cha gương mẫu, nhà kinh doanh thành đạt và là vị tông đồ chuyên đưa những con chiên lạc đàn trở về cùng Chúa.

The administrator has disabled public write access.

TRUYỆN NGẮN MAI NGUYÊN VŨ 6 years 2 months ago #63263

.
LO TẾT
Mai Nguyên Vũ
001.jpg

Cứ mỗi độ Xuân về, lũ trẻ chúng em lại rạo rực chờ đón từng ngày. Có đứa thích Tết vì được may áo mới. Đứa khác thích ăn ngon, được tiền lì xì. Cũng có đứa phát biểu làm người già cười méo xệch: “Cháu khoái Tết vì được thêm một tuổi”. Riêng em thích không khí ngày Tết. Trẻ con không đứa nào là không thích Tết. Chúng không hiểu tại sao người lớn ai cũng sợ Tết.
Năm đó vào khoảng 25 Tết, nửa đêm em giật mình thức dậy, nghe nỗi lo Tết của cha mẹ:
- Tết nhất đến nơi rồi mà nhà mình không có một xu dính túi.
- Tiền bán bốn tạ thóc hôm nọ đâu em?
- Anh tưởng vẫn còn nguyên đấy. Từ hôm đó đến nay phải đi mấy đám cưới, tiền chợ, tiền thuốc cho con.
- Em tính xem Tết này nhà mình phải mua sắm những gì?
- Mua 30 ký gạo nếp, đậu, thịt, lá gói bánh chưng.
- Thôi em ơi, đang eo hẹp, nghỉ gói bánh một năm đi.
- Không được đâu anh. Năm nào nhà mình cũng gói để tạo không khí gia đình ngày Tết. Với lại phải gói cho con kiếm cái bánh ăn Tết, chứ để chúng chết thèm tội nghiệp. Còn phải biếu xén chỗ này chỗ kia. Đi mua sao chịu nổi!
- Còn gì nữa em?
- Mua hai cặp gà biếu nội ngoại. Mỗi bên thêm cặp bánh chưng, hai trăm lì xì nữa.
- Hết chưa em?
- Biếu 6 thầy cô chủ nhiệm. Mỗi nơi một cặp bánh chưng.
- Còn cha xứ, cặp gà với cặp bánh chưng, rồi xin lễ cho ông bà… Một món nữa, đố em biết.
- ?
- Nợ anh Thi một triệu. Không lẽ đợi mùng Một người ta đến đòi mới trả?
- Ấy chết, anh ơi, quần áo, giầy dép cho con. Năm nay lạnh lắm, đáng lẽ phải mua cho mỗi đứa áo len mới. Áo cũ chật hết rồi.
- Từ nãy đến giờ anh nhẩm tính hết 9 tạ thóc. Tiêu lố vào thóc là phải ăn cơm độn đấy. Thôi cứ bán đi mà tiêu Tết. Qua Tết anh thuê ruộng cấy thêm lúa. Hôm nào rảnh đi làm thuê.
- Em cũng trồng rau bán đong gạo bù vào.
Rồi mẹ dậy lịch kịch lục đống quần áo của chúng em để xem phải mua thêm những gì. Cha dậy chụm bếp nấu nồi cám heo rồi cùng mẹ đi lễ. Gà bắt đầu gáy sáng mà nỗi lo Tết của cha mẹ chưa nguôi. Bây giờ em mới hiểu tại sao người lớn lo Tết đến thế. Em nằm nghe rân rấn nước mắt, thương cha thương mẹ vất vả, tằn tiện cả năm, Tết đến chỉ lo cho người khác, không có một phút nào lo cho mình. Quần áo cha mẹ sờn rách hết rồi. Mẹ cứ chần đi, vá lại mặc cho qua ngày.



Attachments:
Last Edit: 6 years 2 months ago by Vũ Đức Lợi (Lớp Tôma Thiện).
The administrator has disabled public write access.

TRUYỆN NGẮN MAI NGUYÊN VŨ 6 years 2 months ago #63257

.
CHA XỨ TÔI
Mai Nguyên Vũ

Cha xứ tôi năm nay đã ngoài 40, nhưng người rất trẻ trung, đi đâu cũng diện quần Jean áo thung, chân xỏ đôi giầy mọi trông rất bụi.Người phóng xe mô-tô không nhanh bằng đám choai choai, nhưng thỉnh thoảng cũng được cảnh sát giao thông hỏi thăm.

Ngày đón cha về nhận xứ, mọi người tập trung đầy sân nhà thờ.Hội kèn, hội trống giăng hàng rất khí thế. Nhưng đợi hoài chẳng thấy cha đâu,người ta tụm năm tụm ba ngồi đấu láo. Một anh cao hứng hô giọng thật to:
“Kèn, tống, nọng, noa thắp thẵn tong thân,
Cụ sò đầu ra, phết niền”.
(Kèn,trống,lọng, loa sắp sẵn trong sân,
cụ thò đầu ra, phết liền), (nhái giọng Bùi chu).
Mọi người đang ôm bụng cười quằn quại thì người lù lù từ trong nhà xứ đi ra. Người chạy xe vòng lối sau vào, làm cả xứ tẽn tò te.
Những ngày nóng nực,cha đánh nguyên một cái quần tà lỏn, bơi bì bõm dưới hồ bơi công cộng. Đám thanh niên chỉ chỏ, xầm xì :
_ Đ.m.Cha xứ hay sao ấy chúng mày ơi!
_ Mày nhìn gà hóa quạ. Cha xứ đ. Nào ở đây.
_ Nếu đúng thì sao? Mày bao tao một chầu cà phê. Ô kê?
Nói xong, nó phóng ùm xuống, biến mất trong làn nước xanh.Một lúc sau nó ngoi lên.
_ Đúng cụ rồi.
Chiều hôm ấy cha con tắm chung vui vẻ. Người chỉ nói một câu: “Cái gì ngon và sạch thì bỏ vào miệng. Những thứ dơ bẩn từ nay đừng có đưa lên miệng nhé”. Từ hôm đó không đứa nào dám văng tục ra hồ bơi nữa.
Đám ma, đám cưới nào trong xứ cũng có mặt người. Biết cha thích văn nghệ, người ta hay mời cha lên hát mở màn. Bài tủ của người là “ Bài thánh ca đó còn nhớ không em?” Các cụ già lắc đầu cười hóm hỉnh, còn đám trẻ khoái vô cùng.
Cha rất thích hoa và cây kiểng. Người dành hẳn một góc sân nhà xứ làm vườn hoa. Có lần Đức Thầy về kinh lý, thấy cha trồng nhiều hoa, Đức Thầy nói, giọng ngái ngủ, rề rề như đánh toàn một dấu huyền lên cả câu :
_ Cha xứ chơi nhiều hoa thế này còn giờ đâu mà lo mục vụ!
_ Trình Đức Cha, hoa biết nói biết cười thì Đức Cha không cho chơi. Con còn mỗi thú vui này thôi ạ.
_ Ừ à, chơi cũng được, nhưng phải chu toàn nhiệm vụ trước đã.

nghahoamaivngtrongngytt2.jpg

Mấy ngày gần Tết, dù có bận thế nào, cha cũng dành vài buổi đi ngắm hoa mai. Người thường bảo: “ Hoa mai không đẹp bằng hoa hồng, hoa lan, đâu có hơn gì hoa cánh chuồn, nhưng Tết mà không có hoa mai thì chẳng ra Tết.”
Người thích vào mấy vườn mai, xem người ta hái lá mai, chui xuống mấy gốc mai già, khám phá mầm xuân đang cựa quậy trong từng nụ hoa, theo dõi chúng sưng lên từng ngày cho tới lúc khai hoa nở nhụy. Cha có cái thú hôn trộm những bông mai mới nở. Phải hôn trộm, hôn lén, vì đàn ông hôn một bông hoa đã thấy kỳ kỳ, cha xứ làm vậy người ta cười chết, nên ngó quanh ngó quẩn không thấy ai nhìn, người mới ghé sát mũi vào nhụy hoa, hít một hơi thật dài như muốn lùa cả trời xuân vào trong lồng ngực.
Năm nay, người mê nhất một chậu mai bon- sai. Gốc cây sần sùi, hang hốc, uốn éo bò xuống như dòng thác đang ào ào đổ từ đỉnh núi xuống thung lũng. Thiên hạ kháo nhau rằng nó mọc chênh vênh trên núi. Tuổi ít nhất cũng phải ngoài 50. Sau một hồi mặc cả, người quyết định lấy với giá 15 triệu đồng . Cha ra xe mở cốp lấy tiền. Bỗng người đứng im thật lâu như cây trồng, mắt đau đáu nhìn sang bên kia đường. Một người đàn bà gầy sọm và rách rưới đang gò mình trên đống rác. Đống rác to xông lên bụi mù, bốc mùi tanh tưởi. Chị ta cào cào, bới bới, nhặt từng tí sắt, ve chai và bọc nhựa. Bỗng, chị thét lên đau đớn. Bàn tay vọt máu đỏ tươi. Chị té nhào xuống đất, lồm cồm bò dậy, dở khăn che mặt, bịt lấy bàn tay, ngồi khóc nức nở. Có mấy người qua đường giúp chị cột lại vết thương.
Cha xứ nhận ra con chiên mình, một người nghèo nhất xứ. Người xúc động ghê gớm. Cha lên xe phóng khỏi vườn mai, chạy về nhưng không vào nhà xứ. Cha đi thẳng xuống cuối làng, qua cây cầu nhỏ, xuyên qua nghĩa địa, tới một xóm nghèo, quen gọi là xóm Tha ma. Sau ba bốn lần quẹo, người vô một căn lều làm toàn bằng tôn rách nát. Trong nhà có một ông ngơ ngơ nằm liệt trên ghế bố và hai em nhỏ. May quá, không có ai nhận ra cha xứ. Người lấy bọc tiền, viết mấy chữ: “ Cầu chúc gia đình một mùa xuân no ấm và một năm mới tràn đầy hồng ân Chúa. Một người anh em”. Cha đưa gói tiền và thư cho hai chị em rồi đi ra, miệng lẩm bẩm: “ Phải vận động xây nhà cho người nghèo.Phải vận động xây nhà…”
Một làn gió xuân tươi mát bất chợt tràn về mơn trớn linh hồn cha. Một niềm vui thanh khiết len nhẹ vào từng tế bào. Một mùa xuân đẹp nhất đang về với cha. Không tiền tài danh vọng, không cần bánh chưng bánh tét hay rượu ngoại, cũng chẳng cần hoa mai hoa đào. Trưa hôm đó người không sao ngủ được vì niềm vui cứ ngồn ngộn trong tim, y hệt hồi nhỏ háo hức đợi giao thừa bên gối mẹ. Nụ cười rạng rỡ của hai đứa trẻ và người mẹ nghèo liên tục nở trong đầu cha. Chúm chím, he hé, run run mở từng cánh, từng cánh, rồi bung ra vàng rực đều khắp mọi nơi dưới nắng xuân rộn ràng. Đẹp, đẹp vô ngần, đẹp hơn gấp vạn lần những chùm hoa mai đang nở ngoài kia.

Last Edit: 6 years 2 months ago by Vũ Đức Lợi (Lớp Tôma Thiện).
The administrator has disabled public write access.

TRUYỆN NGẮN MAI NGUYÊN VŨ 6 years 2 months ago #63252

.
ĂN TẾT MỘT MÌNH
(Mai Nguyên Vũ)
The administrator has disabled public write access.
  • Page:
  • 1
  • 2


VISITORS SINCE JANUARY 7, 2012