Welcome, Guest
Username: Password: Remember me
  • Page:
  • 1

TOPIC: Kỷ Niệm Xưa

Re: Kỷ Niệm Xưa 12 years 4 months ago #345

Em mang áo trắng mỏng phần trên
Đứng ướt dưới mưa rõ "núm tiền"
Ơi em, anh chẳng là thần thánh
Xin để cho anh ngắm tự nhiên

(Viết giùm một vị Linh Mục ở vùng ngoại ô Saigon) - (just kidding)

PoP
Last Edit: 12 years 3 months ago by Trần Bình Nguyên - Piô X.
The administrator has disabled public write access.

Re: Kỷ Niệm Xưa 12 years 4 months ago #314


  • Posts:633 Thank you received: 966
  • Thương một đời hai chữ Việt Nam thôi: Đăng Trình!
  • Xuân-Dung's Avatar
  • Xuân-Dung
  • Platinum Boarder
  • OFFLINE
Con mệt Các Bố Đời này qúa. Xin tha mạng! :cry :cry :cry :cry
TH's + [Thánh Giá của Tuyết Hầy]
Tuyết Hầy - Lớp PioX - SDB 194
The administrator has disabled public write access.

Re: Kỷ Niệm Xưa 12 years 4 months ago #306


  • Posts:1950 Thank you received: 658
  • Xin cho con luôn biết tín thác vào Chúa ! Khi an vui cũng như khi sầu đầy.
  • Văn Quyền.Vianney's Avatar
  • Văn Quyền.Vianney
  • Platinum Boarder
  • OFFLINE
Tiếc cái gì hở anh Việt ? Ngày Chị Xuân Dung lên xe hoa về nhà anh Tuyết hềy....Đám cưới xong xuôi. Mọi người về hết trơn hết trọi...Chỉ còn lại chàng với nàng.
Không biết làm gì...vì mói về với ảnh nên ngại quá chị đành gọi về cho ba má báo tin rằng chị đã về đến bến bình yên..².nên có thơ rằng :

Đến chiều đám cưới vắng hoe
Cô dâu gọi điện : đã về đến nơi
Bố cô thở hắt một hơi
Thế là cục nợ có nơi rước rồi

hê hê hê!!!!
Tin Mừng không chọn lựa đất sống - Tình Yêu chẳng chối từ gian nan
The administrator has disabled public write access.

Re: Kỷ Niệm Xưa 12 years 4 months ago #305


  • Posts:3165 Thank you received: 876
  • “Mane nobiscum, Domine, quoniam advesperascit”. (Luc 24:29b)
  • DuySa (MVN)'s Avatar
  • DuySa (MVN)
  • Platinum Boarder
  • OFFLINE
TIẾC THAY CHO NỤ HỒNG NGÂY TRẮNG :cry :tongue
và...MÃI ĐẸP TÌNH KHI CÒN DỞ DANG... :wink :kiss
"Ut In Omnibus Glorificetur Deus" (1Pt. 4:11)
duysa93.blogspot.com/
Last Edit: 12 years 4 months ago by DuySa (MVN).
The administrator has disabled public write access.

Re: Kỷ Niệm Xưa 12 years 4 months ago #304

NÀNG ÁO TRẮNG NÀY KHÔN THIỆT, CHỌN GIỐNG TỐT CHỨ KHÔNG CHỌN GIỐNG DỞ.
The administrator has disabled public write access.

Kỷ Niệm Xưa 12 years 4 months ago #141


  • Posts:633 Thank you received: 966
  • Thương một đời hai chữ Việt Nam thôi: Đăng Trình!
  • Xuân-Dung's Avatar
  • Xuân-Dung
  • Platinum Boarder
  • OFFLINE
Kỷ Niệm Xưa

Nguyễn Áo Trắng
(Kính tặng một vị Linh Mục ở vùng ngoại ô Saigon)
Năm tôi 16 tuổi, cái tuổi chẳng còn là con nít, nhưng cũng chưa phải là người lớn. Tôi bắt đầu để ý trong cách ăn mặc trước khi ra ngoài. Cứ mỗi buổi chiều, nghe tiếng chuông nhà thờ đổ, Bà Nội lại sang nhà và nói với Ba tôi: “Bố mày có bảo con cho chúng mặc quần áo đi nhà thờ chưa?” Và Ba tôi ngưng tay làm việc, rồi quay sang phía chúng tôi: “Mấy đứa có nghe Bà nói gì không?” Thế là không biết tự bao giờ, tôi bắt đầu cho thời khóa biểu mới: nấu cơm chiều xong là thay áo dài đi nhà thờ! [Khốn nỗi, Má tôi hay trừ hao, cộng với mái tóc dài ngang đầu gối của tôi, với cái áo dài rộng thùng thình, trông tôi như Kim Cương trong Lá Sầu Riêng!]



Tôi có thói quen, sau lễ còn quỳ nán lại một chút cầu nguyện bên tượng Đức-Mẹ. Một hôm sau thánh lễ sáng Chúa Nhật, trong lúc tôi đang thì thầm cầu nguyện, tự dưng có một người cứ xuất hiện trong tầm mắt của tôi đang nhìn lên tượng Đức-Mẹ, tôi nhích người quỳ qua một bên, để tránh cái người “kỳ đà cản mũi”, cứ nhất định “chiếu tướng” tôi. Cái người rõ kỳ cục, “hắn” cũng nhất định nhích đồng tử của hắn để chạm vào ánh mắt nhìn của tôi lên Đức Mẹ. Lúc bấy giờ tôi mới biết là “hắn” đang quơ tay đánh nhịp, tập cho cộng đoàn hát [cho lễ sau, lễ thiếu nhi], sau này vào ca đoàn tôi mới biết “ hắn” là thầy tu về giúp xứ, trời ạ!


Tôi không hiểu mình có nhìn lầm hay không, mà lúc nào gặp phải hắn ở nhà thờ, đôi mắt đó cứ như cười cười... với tôi! Còn tôi, mỗi lần như vậy, chỉ cắm đầu đi thật nhanh, tim tôi đập liên hồi, sợ quá đi thôi! Một hôm tôi lên rước lễ, nhằm ngày “thầy” cho chịu lễ [thế mới chết chứ, chẳng lẽ đi lên, chưa rước lễ lại đi ngược trở về!] Đoạn đường lên rước lễ mà tôi liên tưởng đến Đồi Gôn-gô-tha ngày xưa Chúa đã đi qua... Ngày đó ở xứ tôi, khi rước lễ có chú giúp lễ cầm cái dĩa để hứng dưới cằm người được chịu lễ, khi tôi tới trước mặt “thầy”, giống như tên tử tội bị áp giải ra pháp trường, vậy mà “hắn” quên bẵng đi mất mấy giây không cho tôi chịu Mình Thánh, chú giúp lễ phải dùng cái dĩa chạm vào tay “hắn”, rồi “hắn” như ...tỉnh mộng... “sinh hoạt”... lại bình thường. Cũng may thường mấy dãy ghế trên dành cho các em nhỏ trong giáo xứ ngồi, chứ nếu có người lớn trông thấy, chắc là tôi độn thổ mất!


Cũng nơi ngôi nhà thờ này, tôi bỗng nhớ lại chuyện năm xưa... Ngày đó tôi học lớp Mẫu Giáo, Cô Giáo tôi tên là cô giáo Chín, cô giáo của tôi đẹp như một bà tiên mà chuyện cổ tích thường kể... Bỗng một hôm cô giáo bịnh, Cha xứ vào nói như vậy, và giới thiệu thầy Hải sẽ dạy thế. [Lúc đó tôi còn bé lắm, chỉ biết rằng thỉnh thoảng khi nào vào mua sách ở nhà xứ, thấy thầy Hải hay ăn cơm bên nhà Cha.] Cùng ngày hôm đó, vì hiểu lầm mà tôi bị phạt oan, tôi đâu có nói chuyện trong lớp, người bạn bên cạnh quay sang hỏi bài, tôi trả lời: “Thầy bảo không được nói chuyện,” khi tôi nhìn lên bảng đen thì tên tôi đã được nắn nót viết ở trên đó rồi, nhưng thầy Hải không cho tôi giải thích. Hình phạt mà tôi phải chịu là thầy Hải sẽ lấy thước kẻ, đánh lên bàn tay 5 thước kẻ gỗ [có góc cạnh vuông vức đều nhau], điều làm tôi nhớ mãi là bàn tay phải để nằm sấp trên bàn. Thày Hải, người có đôi mắt sắc như dao cau [sau này tôi nghe mấy cô giáo nói với nhau như vậy, chứ lúc đó tôi còn hồn vía đâu mà biết mắt của ông ấy ra làm sao], nói với tôi rằng: "Đang kẻ tay mà rụt lại thì phạt gấp đôi!" Thầy chưa nói xong, nước mắt tôi đã vòng quanh... Thầy Hải vung thước quất thẳng tay [với một đứa bé, lúc đó chỉ độ 5-6 tuổi?], còn tôi mím môi lãnh đủ năm cây! Hôm sau cô giáo đi dạy học trở lại, cô ra bài mà tôi không viết xuống được, cô hỏi tôi tại sao, tôi xòe bàn tay còn ửng đỏ, nói là còn đau lắm, không viết được, cô lắc đầu, rồi lấy dầu con hổ xoa cho tôi, mất gần tuần lễ tôi không dùng tay phải viết bài tập được, và cũng từ đó, cuốn tự điển trong đầu tôi không có chữ “Thầy”!


* * *

Hai năm sau 1975, tôi giúp cha xứ trông đám thiếu nhi nhỏ xíu, có khi dạy chúng đọc kinh, tập cách đi nghiêm trang trong nhà thờ, có hôm tập cho chúng múa hát. Một hôm, tôi đang tập bài: Trông Kìa Con Voi, vừa hát vừa múa, tôi có linh cảm như có ai đang nhìn trộm mình, và bất chợt tôi thấy sau giàn hoa giấy đỏ nơi nhà Cha, “hắn” đang chăm chú nhìn tôi, rồi mỉm cười. Hôm khác tôi đi tập hát hơi sớm, ngồi một mình dưới chân gác chuông, trời tối, không hiểu sao “hắn” đi ngang qua nhìn thấy và nói: “Cô gì hôm nay đi sớm nhỉ?” Tôi ấp úng chỉ được một chữ: "Dạ!"


Rồi từ đó, trong đầu tôi lúc nào cũng có hình ảnh đôi mắt ấy... như đang cười với tôi! Tôi thẫn thờ ngày cũng như đêm... cho đến một đêm, tôi nằm mơ thấy tôi và “người ấy” từ hai phía — hai chiều — khác nhau — chạy lại, và “người ấy” ôm tôi lên quay một vòng, bỗng tự dưng đàng sau lưng “chàng” hiện ra hình ảnh cha xứ, thế là tôi bỏ “chàng” đứng lại một mình, và từ từ chạy lùi ra xa dần... xa dần...


Từ nhỏ tôi chưa bao giờ được đi xem phim ngoài rạp hát bóng, nên khi tỉnh giấc tôi cũng không biết từ đâu mình có giấc mơ lạ lùng đấy. Giấc mơ này chưa một lần nào tôi kể cho ai nghe, chỉ biết rằng khi gia đình bàn cho tôi đi vượt biên, tôi bằng lòng ngay, vì tôi muốn đi thật xa, để chạy trốn... và cũng để quên một người.


Tôi ra đi giữa mùa Lễ Giáng Sinh năm đó, khi đi ngang qua ngôi thánh đường ngày nào, tôi không cầm được nước mắt, chỉ nói với riêng mình: “Em ra đi đây, Thầy ơi! Thầy ở lại mạnh giỏi. Mai mốt làm Linh Mục cho Chúa nha!”


Bây giờ cũng lại sắp Giáng Sinh về, gần 30 năm trôi qua, tôi vẫn cầu nguyện cho “người ấy” đi trọn con đường đã chọn. Tôi kể cho nhà tôi nghe... sơ sơ chuyện ngày xưa, một lần về thăm lại VN, nhà tôi có lại thăm “Cha”. Từ lâu tôi đã xem Ngài như anh ruột của mình, có thế, tôi mới không lỗi đạo với chồng, dù chỉ là trong tư tưởng. Có thế, tôi mới không còn vương vấn nữa.

Nguyễn Áo Trắng
TH's + [Thánh Giá của Tuyết Hầy]
Tuyết Hầy - Lớp PioX - SDB 194
Last Edit: 12 years 4 months ago by Xuân-Dung.
The administrator has disabled public write access.
The following user(s) said Thank You: Mai Hữu Thể (Lớp Don Bosco)
  • Page:
  • 1


VISITORS SINCE JANUARY 7, 2012