NHỮNG NGÀY XƯA THÂN ÁI
Lớp TOMA - Phú Nhuận
(Ảnh Lê Công Đức)
Chiều cuối năm, ngồi xét lại cuộc đời, phim chiếu lại đời mình từ thuở có trí khôn tới ngày hôm nay đầu hai thứ tóc. Đủ mọi diễn biến, đủ thứ trên thế gian mà cuộc đời đã cho mình, vui buồn, vinh nhục, lên voi xuống chó …………rốt cuộc chỉ có quãng đời trong Chủng viện, cùng với anh em lớp Thomas đã để lại nhiều dấu ấn, một thời gian êm đềm, đầm ấm, ấm lòng mỗi khi nhớ lại . Những ngày trong quân ngũ, hăng say, hào quang rực rỡ, trời mây thỏa chí tang bồng của một thời trai trẻ, nhưng khi nghĩ tới lại đượm buồn trong tim. Chỉ còn những ngày anh em quần tụ trong Nhà Chúa, được dẫn dắt bởi những người Thầy, người Cha, chung quanh là những anh em đơn sơ, thuần khiết từ trong ra ngòai, không biết mánh mung, một tình thương yêu thực sự đã mất, cho mình tìm mãi mỏi mòn tới giờ cũng không có được lần thứ hai.
Giời ơi, Cụ Lý mới vào Chủng viện cùng tuổi với anh em mình mà sao chân cẳng đầy lông, Đào Phán, Hòang 30 sao nó lại đẹp giai thế này …….. Cái gì cũng ngỡ ngàng, mình thằng cu trâu lần đầu được sống trong môi trừơng tốt đẹp hơn những gì đã từng tưởng tượng, nhìn mấy thầy lớp trên mặc áo chùng mà lé mắt ước mơ. Cha GĐ Phượng, Cha Tra, Cha Nhuận ……. Các Cha Giáo hết lòng dìu dắt, Những buổi trưa buồn ngủ híp mắt, nghe Cha Hòang kể chuyện cao bồi, Cha Lương kể chuyện Tiêu Sơn Tráng Sĩ cứ há hốc mồm kinh ngạc, quên cả buồn ngủ mà tự hỏi rằng sao hay, hấp dẫn thế. Những ví dụ của món La tinh sinh động hẳn với Cha Nhuận “ anh có đuôi, tôi cũng có đuôi – chàng rể vác con heo rừng …….” Cuối năm làm bài luận nói về cảm nghĩ sau một năm ở Nhà Chúa, mình đã viết rằng “ sướng nhất là được ăn bơ….”, Lê Đặng Hòang Thám được Bố gửi cho cái bánh kem, thèm thuồng mà chẳng biết nó là cái giống gì mà trông như khúc cây. Đúng là một thằng nhà quê tham ăn.
Ra Vũng Tàu, đi tắm biển vàng hoe mái tóc, lũ lâu nhâu bây giờ cứ tắm nhiều như anh em mình ngày đó khỏi phải đi nhuộm tóc tốn tiền, Thầy Giản lùa như vịt ra Bãi Dứa, Bãi Dâu. Bãi Trước thừa hưởng quá nhiều “di sản” của các Chú trong điều kiện thiếu nước, chắc vì vậy mà phải di tản qua các bãi khác ??? Cây na cạnh nhà nguyện giờ ra chơi chú nào cũng ra tay sờ nắn, mấy cây bàng cung cấp hột cho những lúc đói lòng …….
Về Phước Lâm, tuổi cũng trong trỏng, phá như thằng quỷ con, giờ nghĩ lại cũng không hiểu tại sao, dấu chỉ chăng ? Dức Cha Nhật bảo tình trạng của con “như trứng treo đầu gậy….”, sợ bị lọai, nhưng sao vẫn phá. Dòm Dào Phán ngồi đánh đàn trong nhà nguyện, trời ơi sao mà nó hay, nó oai thế, Nam chết, cả lớp bàng hòang, buổi trưa không ngủ, dòm qua cửa sổ, đếm Caribou lên xuống ,trại đặc biệt của biệt kích. Cuối năm đó, buồn và sợ xách valy giã từ Chủng viện, giã từ anh em để từ nay chấm dứt những ngày tháng êm vui, không dám nhìn về phía trước, cả một tương lai u ám và kinh hòang đang chờ mình phía trước.
Vậy đó, thằng cu trâu đã phải lìa xa lớp Thomas yêu dấu, dấn mình vào thế gian với bao nhiêu tủi hổ lẫn vinh quang, nhưng lòng luôn nhớ về cái ổ đầu đời mà nó đã được ấp ủ, được yêu thương. Thời gian chỉ có 3 năm, ngắn quá, nhưng quá dài để mãi nhớ về nó, để yêu mến và ấp ủ cho đến ngày chào giã biệt cõi hồng trần. Nghe tin anh này làm Linh Mục, lại có cả Đức “Vít-Vồ” trong lớp mà con tim nó vỗ tay bình bịch. Biết anh này làm tới chức kỹ sư, anh kia Bác sĩ, anh nọ làm ăn phát tài, con anh này anh kia thành đạt …. Mừng như chính mình đựoc như vậy, dù dòm lại mình thèm muốn chết. Lại biết anh này đã bỏ mạng sa trường, bạn kia bỏ xác ngòai biển, anh này bịnh họan, vợ con thiếu thốn …. Mà lòng nghe nhoi nhói .
Tôi tự hào về lớp của tôi, về những anh em của tôi, tôi muốn giữ mối liên quan với các anh em tôi bao lâu tôi còn sống. Thằng cu con của tôi hỏi sao bố và các bác thương nhau và chơi với nhau lâu thế, tôi bảo nó rằng ;”mày biết cái gì, mày không đi tu như tao thì làm sao mà biết…..”
Lớp này mà không phải vụ “trúng gío” năm xưa, bây giờ họp lại chắc tòan là “Ông Nhớn” cả.
Ngày 28 cuối năm ( 2010.)
(Tựa bài đã được sửa lại, sau khi đã xin phép tác giả)