Welcome, Guest
Username: Password: Remember me
  • Page:
  • 1

TOPIC: VỀ NGUỒN

Re: VỀ NGUỒN 12 years 2 weeks ago #3671

Cám ơn cha Tân đã quá lời khen làm con chiên khô đạo này thấy phổng cái mũi tẹt lên, không chừng phạm tội kiêu ngạo thì chết. Thực ra VHK chỉ có “tài lanh”, như bà xã thường nói thôi.

Về nhân vật Chung Lan Tân thì như đã viết trong email đính kèm với bài Xa Xôi Một Cuộc Tình, VHK thành thật xin lỗi những bài viết dưới danh nghiã đại gia CLT đã gây hoang mang, xôn xao vì đùa giỡn (tin vịt) và làm cho một số người không được vui. Riêng cụ Tân thì qua tiếp xúc với ngài qua điện thoại nhiều lần, thấy ngài yêu đời, vui tính, thực tế nên VHK mới dám “dỡn mặt” - ghép hình ngài vào trong nhân vật CLT. Chứ người khác thì “bố bảo cũng không dám”, chỉ biết nhớ nhau trong thầm lặng. Mới đây cụ Tân gọi điện thoại kể chuyện đi sabbatical mấy tháng thấy mà thèm. Bây giờ ngài lại đang tích cực đóng góp trong diễn đàn là một điều rất quý. Bữa nào phải yêu cầu cụ hát cho mọi người nghe mới được.

Còn nhân vật giả Chung Lan Tân đã bị cho về vườn mấy tháng nay rồi nhưng thấy anh nào mới post bài về “Hạnh Phúc Hai Con Vợ” có ca bài “Cho Em Thêm Tuổi Ngọc” nhưng đã bị VHK từ chối. Hắn nhắn xin bác Hai Hùng 31 tên của mấy toa thuốc bắc bác đang uống. Có phải thuộc loại Hải Cảo Xí Mại Vượt Đường Dài loại cấp tính không? Hắn nói là, “Ngộ cần lắm, bao nhiêu tiền ngộ cũng chả mà!”
The administrator has disabled public write access.

Re: VỀ NGUỒN 12 years 2 weeks ago #3625

Phải công nhận Vũ Hồng Khanh càng tiến tới cái tuổi nguời ta gọi bằng "cụ" càng dễ thương hơn và độc đáo hơn nhiều. Hình ảnh còn đọng lại dưới mắt của bạn bè lớp Pio X, Khanh đúng là một chàng thư sinh, công tử, mảnh mai, tuấn tú. Mấy chục năm nay mình chưa hề gặp lại. Nhìn Avatar thấy còn đường nét và phong độ cũ, dĩ nhiên kèm theo dấu ấn của thời gian.

Quả đúng như Khanh viết, dịp họp lớp Pio X 2007 tại Houston, tụi mình đã có một thời gian 3 ngày bên nhau. Mình thích cảnh tình nghĩa chờ đón người lái xe, người bay từ vạn dăm xa xôi đến. Các nàng dâu Pio X "get along" thật tuyệt vời. Họ góp ý, tranh đấu, cười đùa vui vẻ, hợp nhau nấu ăn, dọn dẹp. Các con cháu Pio X cũng xáp lại chơi chung với nhau thoải mái... Lần gặp mặt đó có những giờ cầu nguyện, thánh lễ riêng(các cháu đọc bài đọc bằng cả tiếng Anh và Việt để có thể tich cực tham gia), các giờ thảo luận nghiêm chỉnh rồi tới các giờ vui chơi tạm gọi là đấu láo rất dễ thương. Rồi giờ ăn tục nói phét, giờ karaoke, giờ cụng lon, café, nhả khói, giờ gầy sòng... Nói chung là không uổng công anh chi em hành trình đường xa hoặc bay từ phuong trời vạn dặm (Thủy Brown đến từ VN). Và khi họp mặt, từng khuôn mặt, tên gọi, số báo danh cũ của lớp được điểm lại. Mỗi người có nhiệm vụ. Đinh Ngọc Châu được giao vụ tìm kiếm Khanh. Et voilà, c'est lui!

Tôi đã từng đọc những bài viết của Khanh. Chàng luôn thông minh dí dỏm trong cách hành văn, chọn từ và diễn ý. Nếu ai thưởng thức được lối viết truyện bằng Anh ngữ của chàng sẽ càng thấy sự độc đáo của nhân vật lợi hại này! Ngoài ra hắn có lối chọc giễu mà người ta tưởng thật và tin như thánh bảo! Mới đây hắn tung bài viết Chung La Tân, việt kiều gốc Hoa về VN "lựa vợ" mà làm cho bà con kẻ đứng tim, kẻ hốt hoảng, kẻ sinh lòng ác cảm với nhân vật đó...thì biết tài của tên này tới mức độ nào!

Tóm lại viết ít dòng để biết rằng tôi phục tài Khanh và cảm mến Khanh. May là chàng sinh ra là gốc con nhà hiền lành, đạo gốc, chung thủy, chứ của này mà để xổng thì thiên hạ vô phương đỡ đòn... Bấy giờ người ta chỉ còn tìm excuse bằng 2 câu đầu của Chinh Phụ Ngâm khúc:

Thuở trời đất nổi cơn gió bụi / Khách má hồng nhiều nỗi truân chuyên.

Ngoài ra, tiếp xúc với Khanh, người ta còn thấy chàng có biệt tài khác mà không phải đàn ông nào cũng dễ sở đắc đó là tài chiều vợ. Ai muốn học chiêu nhẹ nhàng ngọt ngào lãng mạn của chàng với vợ thì không thể không mau đăng ký kẻo bị khóa sổ. Cám ơn anh Hùng 31 đã viết và khen nhóm Pio X, anh Hùng nói không sai đâu, anh sẽ còn nể mặt với tên tuổi Vũ Hông Khanh này... He is absolutely awesome!

Tái đăng đàn, họ Vũ tên Khanh
Bẽn lẽn nữ nhi trước trúc mành (Xưa)
Ân huệ, khả năng Trời rộng phú (Nay)
Không mau chia sẻ phúc tài danh
Last Edit: 12 years 2 weeks ago by Trần Văn Tân.
The administrator has disabled public write access.

VỀ NGUỒN 12 years 2 weeks ago #3622

Một buổi chiều vào khoảng cuối tháng 7 năm 2008, điện thoại nhà tôi reng lên.

- “Hello!”, tôi với tay bắt ống nghe và trả lời
- Giọng người đàn ông bên kia sang sảng, “Hello, có phải nhà Vũ Hồng Khanh không?”
- Tôi ngạc nhiên nhưng lịch sự đáp lại, “Vâng, Khanh đây”.

Đồng thời trong lòng tự nhủ, quái lạ "thằng" nào biết mà lại còn “dám” gọi đúng tên tục cuả “ông”. Từ hồi qua Mỹ tới giờ, gần ba chục năm nay, có mấy ai gọi tên mình ngay chóc như thế. Vũ.Hồng.Khanh. Ngay cả những người làm chung và một số người quen chỉ biết tôi tên Khanh họ Vũ, chứ đâu có biết rõ tên đệm cuả tôi. Không chừng thằng này làm cho FBI hay là CIA đi điều tra gì về mình đây. Phải cảnh giác mới được.

Sau thêm một vài câu thăm hỏi xã giao, tôi được biết người đầu dây bên kia là Tuyết Hầy, nhưng ngay lúc đó không thể hình dung ra mặt mũi hắn như thế nào. Tóm lại là đầu năm 2008, sau buổi họp lớp Pio X ở hải ngoại tại Houston, Đinh Ngọc Châu (Châu Kool) được giao “nhiệm vụ” là tìm ra tôi. Tôi và Châu liên lạc với nhau khá thường xuyên sau 1975, bắt đầu một cách tình cờ qua một tên bạn thân của tôi. Rồi hai thằng không hẹn mà gặp nhau tại trại tỵ nạn Galang, Indonesia đầu năm 1980, gắn bó với nhau cả thời gian còn ở trại, được sắp xếp ở chung với nhau mấy ngày tại trại chuyển tiếp Singapore, và qua Mỹ cùng ngày. Hai thằng thỉnh thoảng vẫn liên lạc với nhau khi tôi còn ở NewYork, cho tới năm 1985 thì mất liên lạc. Mùa hè năm 2008, Châu về Việt Nam, lên nhà tôi và xin người em số điện thoại của tôi và email ngay cho Tuyết Hầy để kiểm chứng. Không lâu sau đó Châu Kool và TH đã “dụ dỗ” tôi tham gia vào Ngọn Nến Nhỏ cuả gia đình PioX.

Thực ra, tôi đã dọn về Virgina từ cuối năm 1985 sau khi học xong đại học và ở cùng chung một quận với Tuyết Hầy mà đâu có biết. Có thể hai thằng đã cùng làm chung trong một building complex một thời gian ngắn mà không biết nhau. Không lâu sau khi về Virginia tôi đã gặp anh hai Hùng 36 (lớp Tôma) và thỉnh thoảng có ghé qua cơ sở thương mại của anh. Khoảng đầu năm 2000, tôi gặp anh Minh (lớp Vô Nhiễm). Anh Minh và chị Phước rất hiếu khách. Đôi khi tôi kéo cả vợ chồng con cái lại nhà anh chị chơi và được ăn ké của ông anh và bà chị một vài bữa cơm. Nếu ai đã được thấy anh Minh pha trà thì mới biết anh giống như một ông “cụ non” - chững chạc, bình thản, đúng kiểu, đúng cách. Anh Hùng 36 và anh Minh có lẽ không biết Tuyết Hầy cùng lớp với tôi, nên chúng tôi chẳng bao giờ nhắc đến Tuyết Hầy. Như tôi đã viết trong bài “Thôi Nôi Vào Đời”, lúc đầu tôi cũng rất dè dặt trong thời gian đầu mới liên hệ với anh em lớp Pio X. Vì thực ra tôi không có nhiều kỷ niệm gắn bó với anh em sau một năm rưỡi ở chủng viện. Nhưng dần dần cũng nhớ ra được một vài khuôn mặt khi nhắc tới tên.

Có thể nói là khi gặp lại và trao đổi email với anh em đã dần dần dẫn dắt tôi “trở về nguồn” - trở về với chữ nghiã tiếng Việt. Tôi được đọc từ những câu truyện ngắn của Cha Nguyễn Đức Thông, bài giảng của Cha Nguyễn Đăng Tuệ, những bài viết của cha Trần Văn Tân, Nguyễn Duy An, Nguyễn Đức Hùng, Lê Công Đức, Đào Đình Hoa, Xuân Dung, và một số anh em khác, cho tới những bài viết rất triết lý/thần học của “cha nội” Nguyễn Văn Vũ. [Mới đây Vũ đã được trao tặng huân chương tòa thánh của Đức Giáo Hoàng Benedicto 16.] Mỗi người một lối viết khác nhau, làm cho tôi thấy “ngứa nghề”. Trước đó, đôi khi tôi vẫn thích viết và hay trao đổi những bài “xã luận”, châm biếm, đùa giỡn với những tên đồng nghiệp Mỹ qua email. Nhưng trong suốt ba mươi năm sống ở Mỹ có mấy khi tôi viết và đọc tiếng Việt. Có lẽ vì những năm đầu mới tới Mỹ phải lăn lộn với cuộc sống, rồi khi lập gia đình lại bận rộn với con cái. Có một vài năm đi công tác thường xuyên cho việc làm. Thỉnh thoảng ra chợ Việt Nam, lượm được một hai tờ báo free đem về nhà, thấy toàn là quảng cáo, chẳng có mấy bài muốn đọc, nên sau này chẳng thèm đá động gì tới nữa. May mà không lấy vợ Mỹ hay Mễ, nên ở nhà còn nói chuyện với vợ con bằng tiếng Việt.

Khi viết email cho anh em Pio X lúc đầu tôi hơi sơ ý là hay chen lẫn tiếng Anh, vả lại đâu có để ý mà tìm kiếm bộ gõ tiếng Việt. Tôi rất khó chịu khi viết hoặc đọc tiếng Việt mà không có dấu. Nghe tôi phân bua, cụ Trần Văn Tân gửi ngay cho một cái link để download bộ gõ tiếng Việt vào trong máy vi tính tại nhà. Viết dần rồi cũng quen đi, nhưng thú thực là mỏi tay lắm, phải sửa chữa hoài vì cứ hay lộn giữa dấu sắc và dấu huyền. Cũng trong những năm sau đó, một vài người bạn rủ vợ chồng tôi tham gia một vài sinh hoạt văn nghệ ở địa phương. Qua những sinh hoạt này tôi đã có thêm cảm hứng để làm thơ và nhạc. Khi có được một số bài, tôi đã gom góp lại và đăng một trang web site cá nhân để lưu trữ lại và để chia xẽ với bạn bè và người thân.

Điều tôi muốn nói ở đây là trong mỗi người chúng ta có lẽ ai cũng có một chút lãng mạn và khả năng sáng tạo của một thi sĩ, một nhạc sĩ, hay một văn sĩ và cũng có thể viết những bài tình ca, hay một truyện tình. Những tiềm năng này ẩn dấu sẵn trong chúng ta, chỉ chờ dịp thuận tiện - đúng chỗ, đúng lúc - và thêm một chút trau dồi thì sẽ đâm chồi nẩy lộc. Thực sự là trước đây tôi đâu có ý định là một ngày nào đó mình sẽ viết văn, làm thơ, hoặc soạn nhạc. Hồi học lớp 12, mang tiếng là trưởng ban báo chí của trường nhưng tôi đâu có viết được một bài thơ, bài văn nào cho ra hồn để đăng trên bích báo hoặc đặc san, kỷ yếu cuối năm. Bây giờ bỗng dưng tôi lại có thể làm thơ tình, viết văn và soạn nhạc khi tuổi đã quá ngũ tuần.

Thế nên tôi không phải là một thi sĩ, nhưng chỉ như là "một gã khờ, ngọng nghẹo đứng làm thơ" giữa chợ đời. Nhìn người đi qua, kẻ đi lại. Rồi quay về dĩ vãng của chính mình. Nhớ lại thời còn đi học và những lá thư tỏ tình cuả một vài cô con gái đã lén lút kẹp vào sách vở của tôi để lại ở lớp/giảng đường trong giờ nghỉ mà tôi không bao giờ hồi đáp. Tuổi trẻ kiêu ngạo. Tuổi trẻ vô tình.

Tôi cũng không phải là một nhạc sĩ, mà chỉ là một người có tâm hồn yêu nhạc. Chỉ muốn nhờ những nốt nhạc - những dấu thăng, dấu trầm - để ghi lại một hai cuộc tình thực sự cuả chính mình, cũng như những cuộc tình giả tưởng, cho thêm phần phong phú. Tôi đã từng là kẻ phụ tình và cũng đã bị tình phụ, nên hiểu được phần nào cả “hai mặt của một vấn đề”. Tôi tự nghĩ tình duyên trắc trở có phải vì duyên số, vì định mệnh, vì thời cuộc, hay là vì lòng dạ con người dễ đổi thay? Rồi gợi lên trong đầu những “what if’s” - những “nếu mà”. Tuổi hồi xuân. Tuổi mộng mơ lần thứ hai.

Những bài văn của tôi chỉ là những mẩu chuyện mang tính chất khôi hài, chọc ghẹo người khác, nhưng thỉnh thoảng cũng không quên xen lẫn một vài tình cảm nhẹ nhàng của mình đối với những đối tượng hoặc “nạn nhân”. Những bài viết luộm thuộm đó không có một giá trị nào trên lãnh vực văn học nghệ thuật. Nên chắc chắn tôi không phải là một nhà văn. Mà chỉ vì tuổi già ham vui, muốn tìm lại một vài kỷ niệm đẹp ngày xưa. Tuổi cần những nụ cười để giữ cho cuộc đời tươi trẻ, và để che giấu đi phần nào những vết thẹo thời gian.

Đối với tôi sự “trở về nguồn” này đã cho tôi một sức sáng tạo tuy rất khiêm tốn nhưng vượt hơn sự tưởng tượng của tôi. Những bài thơ, những mẩu truyện ngắn, và những bài nhạc tôi đã viết bằng chính tiếng mẹ đẻ của mình – ngôn ngữ mà tôi tưởng là đã bỏ rơi, để trôi vào quên lãng - là những đứa con tinh thần, những món quà vô cùng qúy giá mà trước đây tôi không bao giờ nghĩ là mình sẽ có khả năng để hoàn thành.

Ngoài một số những người bạn ở Maryland/Virgina/Washington D.C., tôi phải cám ơn gia đình PioX đã cho tôi “mượn đất dụng võ” trong mấy năm qua để chia xẻ với anh em một số những đứa con tinh thần này.

VHK - 27/04/2012
The administrator has disabled public write access.
  • Page:
  • 1


VISITORS SINCE JANUARY 7, 2012