Từ chập tối đến qúa nửa đêm thứ sáu mình cầu cứu ông nội của Bác Hoàng Văn liên tu bất tận. Thấy đau bất thường, chẳng biết làm sao, chưa đến nỗi phải vào cấp cứu, bèn lên mạng đánh đại mấy chữ xem có ai bị giống vậy không, và cốt ý xem có nguy hiểm không. Không dám nói với TH sợ chàng lo, cứ chịu đau một mình như vậy cho đến sáng thứ bảy...
Sau khi gọi phone lấy được cái hẹn gặp B/S trước giờ trưa đóng cửa. B/S cho khoảng 20 viên thuốc, bảo uống ngày 4 lần, chiều thứ hai gọi lại văn phòng nói chuyện với B/S cho biết sau khi uống thuốc mấy bữa có bớt không.
Mình yếu nhân đức chịu đau, cho nên không khỏe tự kiếm thuốc uống hoặc đi B/S cho vững bụng. Ai bảo mình nhà quê mình cũng chịu, đi đâu mình đều có lọ dầu nóng trong ví, vài viên thuốc cảm Tylenol hoặc Advil, vài viên thuốc phòng ngừa những khi "Tào Tháo" rượt!
Phải nói Tạ Ơn Chúa, mình ở xứ này thuốc men đầy đủ, uống 1 viên thuốc của B/S cho từ hôm thứ bảy đến nay không thấy đau nữa, chắc chắn ông nội của Bác Hoàng Văn nhận lời cầu xin của mình, chiều nay B/S bảo không đau không cần uống tiếp nửa, để dành đó, mình đếm lại còn 12 viên, cẩn thận cất đi.
Hồi hôm Tết mình đau kiểu khác, có bao nhiêu ông anh bà chị làm Bác Sĩ ở VN, lại nhằm mấy bữa đi chúc Tết, Các Cha, Các Thày, mình muốn gặp B/S Thuỷ vợ TLOI ghê gớm, nhưng lại không sao mở lời, cứ tưởng tượng ông ấy lại phụ với Vợ khám Phụ Khoa ... mình chết giấc! Đành im re !
Gặp Bác Lang Khanh với Doctor Trinh mình cũng ngại ngại làm sao, vì đây là phụ khoa mà, cũng may ơn trên còn thương, chỉ vài bữa không ổn rồi thôi.