Welcome, Guest
Username: Password: Remember me

TOPIC: NHỮNG ƯỚC MƠ cho Cảm nghiệm của một chuyến đi..

Cảm nghiệm của một chuyến đi.. 9 years 7 months ago #55571

Cám ơn bạn Thể và gia đình rất nhiều. Nhờ có sự nhiệt tâm của bạn, lớp Don Bosco đã qui tụ lại được kha khá những khuôn mặt thân quen; và đã có được một buổi chia sẻ long trọng với người bạn Linh mục duy nhất của lớp. Anh em ai cũng sống quá nửa đời người rồi, nghĩ lại mình chẳng làm được gì nhiều cho xã hội, nhưng đôi khi cũng mang lại niềm vui cho một vài đối tượng nào đó. Bạn đã cố gắng nối kết để niềm vui của anh em thêm trọn vẹn sau bao năm xa cách. Ông bạn ở xứ sở Chuột túi tuy không về được, nhưng cũng bằng mọi cách thúc dục anh em, kết nối anh em, để có thể hàn huyên khi mái đầu đã bạc phếch quá nửa. Những tình cảm gắn bó đó không thể nào quên được. Có những chuyện mới xảy ra chỉ vài bữa trước, nhưng mình chẳng nhớ được gì cả; trong khi chuyện từ thuở ấu thơ, khi còn là một cậu bé tí xíu, rời xa vòng tay cha mẹ, tay xách va-li bước vào một môi trường hoàn toàn xa lạ và khuôn phép với những con người cũng hoàn toàn lạ hoắc, thi thoảng mới có những anh em cùng khu vực với nhau cùng vào một lượt. Thế nhưng, tình cảm thuở ấu thơ đó đã hằn sâu vào trong ký ức mỗi người, để khi gặp lại nhau là vỡ òa trong niềm hạnh phúc khó tả. Tạ ơn Chúa đã cho anh em mình có thời gian cùng chung sống dưới mái trường TCV thân thương; tạ ơn Chúa đã cho anh em mình có những giây phút sống thánh thiện bên nhau, và được đào tạo để sống tốt trong mọi ơn gọi. Giờ đây, tuy mỗi người một hoàn cảnh, mỗi người một vị thế khác nhau trong xã hội, nhưng tất cả đều giữ được ngọn lửa ấm trong tim khi gặp lại nhau trong cuộc sống. Xin giữ lại từng khoảng khắc yêu thương, biết chắt chiu từng ánh mắt bạn bè dù cách xa nhau về địa lý, để trong lòng mỗi anh em đều ấm áp khi nhớ về nhau.
Deo Gratias! Tạ ơn Chúa. Cám ơn mọi người.
The administrator has disabled public write access.

NHỮNG ƯỚC MƠ cho Cảm nghiệm của một chuyến đi.. 9 years 7 months ago #55565

:unsure

Tháng Tám vừa qua, tôi mới có dịp trở về VN và đã có dịp trở lại ngôi trường cũ thân yêu (CHỦNG VIỆN THÁNH PHAOLO XUÂN LỘC) nhân dịp lễ Ngân Khánh của LM Nguyễn văn Thiện, người bạn cùng lớp Don Bosco. Khi chiếc xe vừa tới gần thì kìa, những tòa nhà lộng lẫy, nguy nga, đứng sừng sững bên những hàng cây thật là thơ mông đang hiện ra dần trước mắt tôi. Trái tim tôi càng đập dồn dập hơn mỗi khi chiếc xe van đang lừ đừ tiến vào khuân viên trường học. Một thứ tình cảm lộn xộn đang nhào lộn trong tâm hồn tôi. Chẳng lộn xộn sao được khi tôi xa mái trường và nơi chốn này từ năm 1975 chưa một lần trở lại. Nhưng trước khi trở về đây, tôi đã được nghe ngóng là ngôi trường cũ giờ không còn nữa và được thay thế vào là những ngôi biệt thự mới. Nhưng trong tôi chưa có thể mường tượng được một sự thay đổi lớn lao như vậy. Bởi vì trong tôi còn đầy ắp những hình ảnh cũ và những kỷ niệm thật thân thương của ngày xưa thân ái.

Tôi ngơ ngác nhìn chung quanh để mong kiếm tìm được một hình ảnh nào dấu yêu còn xót lại chăng? Nhưng thưa quý anh chị em, tôi ngỡ ngàng vì tôi thật sự đang đứng ở giữa một nơi cũ mà lại lạ hoắc đối với tôi. Tất cả đã thay đổi như một cuộc bể dâu. Tôi nhắm mắt vào và tưởng tượng ra ngôi trường ba lầu ngày xưa đang từ từ xụp đổ bởi bàn tay con người theo nhu cầu và cuối cùng thì"không còn viên đá nào nằm trên viên đá nào nữa." Tôi ngậm ngùi. Tôi thương tiếc. Tôi nhớ nhung. Thôi hết rồi, giờ chỉ còn là một dĩ vãng dấu yêu của một thời trong tâm tư tôi, và không còn dấu vết nào tồn tại cho con cháu tôi trên cõi đời này nữa. Tâm tư tôi dần hồi cũng trở lại chút bình thường và bây giờ tôi đang mang một thứ "buồn vui". Tại sao lại "buồn vui" mà không phải "buồn tủi" nhỉ? vâng, tôi buồn vì trường cũ, cảnh xưa đã thật sự mất vĩnh viễn. Tôi vui vì thấy sự lớn mạnh của Giáo Hội quê tôi. Giáo hội phải thật sự lớn mạnh như thế mới mong đứng vững được giữa ba thù phải không quý anh chị em. Đó là một niềm vui chung của mọi người con Chúa. Chính vì vậy, tôi không có quyền ích kỷ để mang trong người chữ "tủi" mà phải thay vào đó chữ "vui" trong cái buồn rười rượi. Tôi có quyền buồn chứ bởi vì tôi thật sự đã mất cái "nôi" đầu đời của tôi mà lị. Đúng không quý anh chị em? Nhưng, chúng ta hãy nhường cho cho một sự thật, một sự thật cần thiết để thay đổi và sự thay đổi đó chắc chắn sẽ mang lại sự tin yêu và vững mạnh cho một Giáo Hội đang từ từ vươn lên từ "sự đổ nát bất đắc dĩ của thời đại".

Tôi dần dà cũng thích nghi được với cái nơi lạ lẫm này khi tôi bắt đầu gặp gỡ những người bạn, người anh em mà tôi tưởng sẽ không bao giờ còn cơ hội gặp lại. Tay bắt, mặt mừng. Tiếng cười, tiếng nói. Cũng may mà tôi đã có sự sửa soạn trước bằng cách học nhận diện từng khuân mặt đã thay đổi theo thời gian trên diễn đàn TCVPhaolo những ngày trước khi về Việt Nam, kẻo bắt tay thằng bạn Thu mà gọi tên Thằng Phong thì vỡ nợ mất và chắc hẳn mẹ bề trên đi theo sẽ ngượng chín người chứ không phải chơi đâu bạn nhỉ. Cám ơn Chúa vì mình gọi tên từng thằng cũng không đến nỗi phải cười ra nước mắt. Nhìn khuân mặt từng thằng mà đếm được từng vết nhăn, từng đường hẻm ngòng ngèo như cái bản đồ thế giới. Thật tội nghiệp quá đi! Tóc tai thì y như là bị bà mẹ bề trên đổ nhầm lọ muối tiêu lên cái đầu khi đang hầm soup gà. Đứa hói, đứa thì tóc lưa thưa như khu rừng già bị bom rơi vậy. Rõ khổ thật đấy! Nhưng mà thương hết sức quý vị ạ. Đấy là những chàng trai nhỏ, dễ thương năm nao đã gặp nhau và cùng nhau nhìn về một hướng, cùng nhau mang trong mình cái kiếp gọi là "tu trì" ngay từ khi vắt mũi chưa sạch, để rồi thi nhau mài đũng quần trên chiếc ghế thô sơ năm ấy. Còn nhớ và còn nhớ lắm bạn ạ với những tháng ngày cùng ăn chung một bàn, cùng ngủ chung một phòng (chứ không được chung một giường đâu nhé bạn) và cùng nhau vui chơi, cùng nhau phấn đấu trên con đường trọn lành. Chính vì vậy, đời sống chúng tôi khác nhiều với những anh em nội trú bình thường khác là thế. Nói chung, khi ở với nhau, chúng tôi cùng chung một lý tưởng cao cả là "HIẾN DÂNG ĐỜI SỐNG CHO THIÊN CHÚA". Tuy rằng, cuộc sống chung không có thời gian nhất định: Đứa bỏ cuộc trước, đứa rút lui sau. Đứa ra đi vì bị đào thải không đủ khả năng theo "nghiệp tu". Đứa thì phải lìa xa nơi Nhà Chúa vì thời cuộc bẽ bàng...Vâng, tất cả là chúng tôi đấy, những thằng cu bé thật dễ thương, dễ mến, dễ khóc, dễ hờn của cái thời "non thiếu".

Chúng tôi bắt đầu đi kiếm nhau sau những năm loạn lạc. Có nhiều đứa kiếm dễ dàng. Có đứa phải mất mấy chục năm mới kiếm ra như tôi chẳng hạn. Có nhiều đứa giờ này cũng còn biệt tăm, biệt tích. Có đứa mất vĩnh viễn ngoài biển khơi.... Phũ phàng như thế đó, nhưng chúng tôi vẫn tiếp tục tìm kiếm cho bằng được từng thằng để lôi về nhà họ Don Bosco. Tôi xin kể cho bạn nghe câu chuyện vừa mới xảy ra tại Việt Nam, khi tôi đi kiếm người bạn tên Trần văn Minh (GX Tân Phước, Phước Tỉnh). Tôi đã nghe thấy một số bạn tôi cố gắng tìm hắn nhưng vẫn chưa ra. Tôi nhìn vào trong List lớp Bosco và thấy số phone của Minh trên đó. Đinh ninh rằng mình chắc sẽ kiếm được chăng, nhưng cú gọi đầu tiên người đầu dây cho tôi biết rằng: tôi lộn số. Tôi tự phân vân: Chắc mình bấm lộn số chăng? Tôi lại bấm lại. Thử một lần nữa coi. Đương nhiên lần này thì tôi phải coi kỹ lại số trước khi gửi đi. Chắc ăn kỳ này rồi! Nhưng lại với một giọng hơi bực dọc ở đầu dây bên kia:

- Tôi đã nói anh là không có ai tên Minh ở đây hết, anh lộn số nữa rồi...
- Xin lỗi, xin lỗi anh nhé, tôi đã làm phiền anh.

Tôi đành gác máy mà lòng buồn rười rượi. Coi như là đã xong chuyện kiếm cái thằng Minh (Cận) này rồi. Botay.com là cái chắc. Ngày hôm sau, tự nhiên tôi nảy ra ý định làm liều thêm một lần nữa coi sao. Tôi nghĩ, cái số phone trên list của lớp chắc chắn phải có cái gì liên hệ chứ không tự nhiên mà có nó. Kỳ này, tôi đổi chiến thuật và can đảm bốc máy, ấn số. Tiếng reng ở đầu dây bên kia và cũng chính giọng nói của một anh chàng nào đó hôm qua mà mình đã nói chuyện. Tôi êm đềm ngỏ lời trước:

- Dạ , xin lỗi anh trước vì tôi biết tôi lộn số, nhưng xin anh cho phép tôi hỏi thăm thêm chút xíu nữa được không ạ.
- Uh! Anh cần gì?
- Chẳng nói giấu diếm gì anh, tôi đang đi kiếm một người bạn tên Minh, Trần văn Minh, trước học ở tiểu Chủng viện Phao-lô Xuân lộc, Long Khánh. Sau 1975, trường học phải đóng cửa nên chúng tôi đã thất lạc nhau từ đó. Anh có biết ai tên Minh không ạ?
- Sao anh biết số điện thoại của tôi vậy?
- Tôi thấy nó xuất hiện trên cái danh sách lớp chúng tôi.
- Thôi được, tôi biết hai tên Minh. Một ở Long Hải và một ở Tân Phước.
Như bắt được vàng, tôi vội la lên:
- Tân Phước, Tân Phước anh. Tôi biết hắn ở Tân Phước trước đây.
- Thằng Minh ở Tân Phước hả? Hắn là bạn của tôi, tôi còn biết hắn trước đây có đi tu nữa.
- Vâng đúng thế, anh có số phone hay địa chỉ gì của hắn không ạ.
- Bây giờ thì tôi không có, nhưng tối có thể kiếm cho anh được mà.
- Vâng, mừng quá! Cám ơn anh nhé. Mà anh tên gì ạ?
- Tôi tên Hùng, khi tôi kiếm được, tôi sẽ cho anh hay qua số điện thoại này nhé.
- Vâng, thật là làm phiền và cám ơn anh Hùng nhé!


Tôi vui mừng cám tạ ơn Chúa vì coi như đã gần được 8,9 chục phần trăm rồi. Tôi chờ đợi đến ngày hôm sau thì anh Hùng báo cho tôi tin đã kiếm được Minh và cho tôi số phone của Minh. Tôi vội phone cho Minh liển, nhưng chỉ nghe tiếng đổ chuông mà không người trả lời. Tôi tự nghĩ, có lẽ hắn đang bận đi làm chăng, thôi để tối gọi lại vậy. Đến chiều tối, tôi gọi lại thì có tiếng người đàn ông ở đầu dây trả lời. Tôi tự giới thiệu về mình và hỏi thăm thì ôi thôi, niềm vui vỡ òa: chính là hắn, Minh cận (hay còn gọi là Chế Mân) ngày xưa đã kiếm được. Anh em rất vui mừng , hàn thuyên, tâm sự, kể lại chuyện xưa, nói nhau chuyện mới....râm ran như ngày nào. Một câu nói của Minh làm tôi xúc động nhất:
-Thể ơi! có lẽ bây giờ Thể không còn nhận ra mình nữa đâu. Kham khổ và hốc hác lắm!
Tự nhiên khi nghe thấy câu nói ấy, hai giòng lệ của tôi bỗng dưng trào ra không ngừng, nghẹn ngào như đứa bé con bị mẹ đánh.
Tôi khuyên bạn trong nức nở mà có lẽ bạn tôi không thể ngờ được sự yếu đuối của tôi:
-Đừng nghĩ gì hết Minh ạ! Chúng mình bây giờ tìm nhau, đến với nhau vì tình cảm anh em xưa. Không biết sống chết ra sao? Hãy cho nhau niềm tin yêu lúc tuổi đã xế chiều nhé. Nhớ nhau trong lời kinh nguyện. Giúp đỡ, an ủi nhau khi có thể. Vậy thôi Minh ạ. Vậy là quý hóa lắm rồi. Tình bạn đúng nghĩa là như thế Minh nhỉ? Đừng nghĩ ngợi gì hết nhé bạn hiền!

Tôi cho Minh biết ngày lễ của Cha Thiện và ngày họp bạn lớp tại Long hải. Minh không hứa là có thể đi được ngày lễ Ngân Khánh cha Thiện vì phải đi làm công nhật, nhưng hứa sẽ có mặt vào ngày họp lớp vì rơi vào ngày Chúa Nhật không phải đi làm.

Tôi hỏi thăm về Vũ minh Sắc và những người bạn cùng quê xứ Phước. Minh cho tôi biết, người mà cho tôi số phone Minh, anh Hùng, chính là anh vợ của Vũ Minh Sắc. Đúng là song hỉ. Tôi lại phone lại làm phiền anh Hùng một lần nữa, nhưng lấn này có vẻ mạnh dạn và tin tưởng hơn. Thế là nhờ đó, tôi đã kiếm được thêm Vũ Minh Sắc, hiện đang ở Mỹ. Qua Sắc, tôi lại kiếm được Lâm quang Kham, cũng ở Mỹ. Thế là chuyến đi của tôi mang đầy ý nghĩa, đã biến nhất hỷ thành song hỷ, song hỷ thành tam hỉ và chắc chắn tam hỷ thành nhiều, nhiều hỷ nữa kìa.

Trong ngày họp bạn tại Long Hải, Minh đã có mặt với sự vui mừng của tất cả anh em nhà Bosco. Nâng ly chúc mừng, cười nói râm ran tưởng như không bao giờ tắt lịm. Anh em mừng như vừa bắt được vàng. "Gớm, sao tình nghĩa thắm thiết thế nhỉ!!!!" Tôi tự thầm nhủ như thế. Trong buổi họp mặt, đã có lần nghẹn ngào, tôi tâm sự:

"Các bạn Don Bosco thân mến! Hôm nay tôi xin được chia sẻ với các bạn một điều: trong việc tìm kiếm nhau, tôi không bỏ công đi kiếm một ông bác sỹ, một kiến trúc sư, cũng như tôi không mất thời gian để đi kiếm một ông kỹ sư hay một vị đại gia, Một vị Giám mục hay một vị Linh mục, một người công nhân, nông dân hay một anh thất nghiệp, bất tài....Đơn thuần là tôi chỉ muốn đi kiếm một người bạn, hay nói đúng hơn, một người anh em đã có một thời sống và cùng chung lý tưởng với tôi. Tôi muốn kiếm để chia vui sẻ buồn với nhau, để ôn lại những chuyện của "những ngày xưa thân ái" và để tiếp nối tình thân ái qua sự cảm thông và liên đới thâm tình qua lời kinh nguyện hằng ngày. Chính vì thế, Nếu bạn là người thành công thì tôi mừng cho bạn, mà nếu như bạn không được may mắn thì tôi cảm thông và cầu xin cho bạn. Thánh Phao-lô dậy:"Hãy vui với người vui và hãy buồn với những ai sầu khổ". hay "Anh em đừng mắc nợ nhau điều gì ngoại trừ tình tương thân, tương ái...." vì thế, chúng ta đang mắc nợ nhau đấy bạn ạ".

Trong lúc chia tay sau buổi họp mặt, tôi có dịp nói chuyện riêng với Minh và khuyến khích Minh tiếp tục liên lạc và sinh hoạt với các anh em lớp. Minh hứa sẽ tiếp tục và cuối câu chuyện, tôi không ngờ Minh lại lặp đi, lặp lại câu nói mà trong lúc nghẹn ngào, tôi đã tâm sự với Minh tối hôm đầu gặp mặt. Tôi những tưởng những câu nói đó đã theo gió bay đi, nhưng không ngờ nó đã đi vào tâm hồn bạn tôi. Tôi nghiệm ra rằng: Những lời nói phát xuất tự con tim, tự nó đã có giá trị tồn tại rồi phải không bạn nhỉ? Vậy chúng tay hãy sống với nhau bằng chính con tim của chúng ta nhé! Xin Thiên Chúa chúc lành cho bạn và tôi.

Mùa Thu Canada 2014.


TỪ CẢM NGHIỆM ĐẾN NHỮNG ƯỚC MƠ ....

Thưa quý anh chị em, Nói đến ước mơ, chắc quý vị nghĩ em đang mơ ước một người đẹp chân dài phải không? Nhưng em xin nói thật, cái đó em chịu thôi bởi vì nếu đo em từ trên xuống dưới, em chỉ độ mét mốt thì làm sao em với tới đích được mà dám mơ với móc! Hay trúng số? Trúng gió chắc có lẽ bảo đảm hơn các bác ạ. Vậy, bây giờ "em ước mơ mơ gì..." mới được chứ. Vâng, từ cảm nghiệm trên, tôi xin được nói về những ước mơ của tôi cho một căn nhà, hay nói đúng hơn về cái DIỄN ĐÀN TCV PHAOLO của chúng ta. Có thể đây cũng còn là giấc mơ của ai đó trong chúng ta. Vây mời bạn cùng tôi, chúng ta cùng nhau thả hồn theo những giấc mơ đẹp của chúng mình nhé.

Nói đến giấc mơ hay những khao khát thì chúng ta liên tưởng đến cái gì đó tốt đẹp, có ích lợi, có ý nghĩa trong cuộc đời chúng ta. Không ai trong chúng ta lại ước mơ hay khao khát cái điều xấu xa hoặc bất lợi cho chính mình hoặc cho người khác cả. Nếu có đi chăng nữa thì cái đó không còn là ước mơ, khao khát mà là một ý đồ, một toan tính hiểm độc sẽ giáng xuống con người hay vật thể...Nói đi, nói lại, nói lòng vòng chẳng qua là nói sự thât: Tôi đang ước mơ cái DIỄN ĐÀN PHAOLO chúng ta sẽ thay thế cho ngôi trường ba lầu của chúng ta trước đây đã bị sụp đổ, đã biến mất vĩnh viễn trên cõi đời này. Như các bạn đã đọc cái phần cảm nghiệm của tôi ở trên. vâng, tôi buồn nhưng không tủi. Tôi tiếc thương nhưng tôi không oán giận. Vì đời là thế và đời là phải thế bạn nhỉ? Nhưng có một điều quan trọng tôi muốn trình bày với bạn: Cũng như cái cũ đã biến đi thì cái mới phải xuất hiên. Chúng ta mất, thì chúng ta phải kiếm cái khác để thay thế. Ngôi nhà vật chất đã không còn, nhưng bây giờ chúng ta đang may mắn có được một ngôi nhà khác để thay thế. Ngôi nhà tinh thần, thay thế cho ngôi nhà vật chất. Nói đến đây, tôi xin hết lòng cám ơn người đã có công tạo dựng ra căn nhà này. Căn nhà tinh thần có tên gọi là: DIỄN ĐÀN CỰU CHỦNG SINH TIỂU CHỦNG VIỆN PHAOLO - XUÂN LỘC.

Tôi ước mơ căn nhà này sẽ tồn tại lâu dài và lớn mạnh mãi theo năm tháng để là chỗ cho mọi người anh em chúng ta gặp gỡ, chia sẻ buồn vui trong cuộc sống và cũng là nơi chúng ta thể hiện được tinh thần tương ái với nhau. Theo kinh nghiệm của tôi, chính nhờ căn nhà này mà tôi đã kiếm được những người anh em tôi, đã tìm lại được những kỷ niệm của những ngày xưa thân ái và chính trong đó, tôi vẫn còn có dịp gặp gỡ, tâm sự, sinh hoạt, chia sẻ chuyện vui, nỗi buồn với họ mỗi ngày. Vâng, thưa quý anh chị, ước mơ của tôi tới đây anh chị thấy có quá đáng hoặc vô nghĩa lắm không quý anh chị? Anh chị có cho rằng ước mơ đơn thành này của tôi cũng sẽ là ước mơ chung của mọi người trong chúng ta khi chúng ta còn quan tâm hoặc còn chút xíu gì để nhớ, để thương, để vấn vương một khoảng thời gian nào đó thật đẹp, thật êm đềm trong quá khứ chăng? Hoặc nói một cách khác trìu mến hơn: là con cái trong một ĐẠI GIA ĐÌNH PHAO-LÔ.

Đành rằng trong cuộc sống con người, mỗi người trong chúng ta đều có những hoàn cảnh, cách sống, tư duy, ước mơ, khát vọng... khác nhau, nhưng nếu may mắn anh và tôi cùng chung một ước mơ thì hạnh phúc quá phải không ạ. Vậy sau này, nếu có dịp, anh và tôi cùng nắm tay, cùng xây dựng cho ước mơ mình thành hiện thực nhé.

Tôi ước mơ Diễn đàn có nhiều người biết đến và dĩ nhiên cũng có nhiều người cộng tác. Mỗi người trong chúng ta là một viên gạch. Trong những tháng vừa qua, căn nhà của chúng ta trống vắng vì theo tôi nhận thấy số người đọc giảm dần vì số người viết không có nhiều. Đúng không quý anh chị? Chính vì vậy mà tôi mới thật sự có những ước mơ này. Khi về Việt Nam, tôi có dịp gặp gỡ một số anh em Linh Mục cựu chủng sinh Xuân lộc. Tôi có hỏi các Ngài vể diễn đản. Đa số các Ngài nói rằng: biết, nhưng ít lên. Lên đó cũng chẳng có gì! Hay bận bịu, không có giờ! Tôi trả lời: vâng cha nói đúng đó: chẳng có gì để lên. Bởi vì có viết đâu mà có! Chúng ta thử nghĩ lại, nếu mọi người đều nghĩ như vậy thì:.......Thật sự chẳng có gì! Ở đây tôi chỉ muốn mơ ước chúng ta coi cái diễn đàn là một căn nhà tinh thần và thật sự cần thiết để duy trì và nối tiếp cái tinh thần Phao-lồ năm xưa. Với cái tinh thần tốt đẹp này, đó là cái mấu chột để chúng ta không ngần ngại cộng tác, duy trì và phát triển theo đúng hướng đi của nó. Tôi ước mơ mọi người đều viết theo cái khá năng của mình. Làm sao chúng ta có thể bắt đầu bằng những bài suy tư dài, sâu sắc được trong khi, nhất là những anh em đã rũ áo học trò từ lâu và thay vào đó là những bon chen của cuộc đời bóp nghẹt. Tôi chỉ ao ước mọi người đặt bút xuống với những lời thăm hỏi nhau, những câu nói bông đùa ý nhị để nối tiếp tình thân với nhau trên mọi nẻo đường... Tôi ao ước được nghe những gì các anh em Linh Mục tâm sự về đời mục vụ tốt lành, để nêu gương sáng cho mọi người như hình ảnh của Chúa Ki-tô trong Giáo hội. Vì thế, diễn đàn không thể thiếu một vài trang dành riêng cho các Ngài, để các Ngài có dịp tâm sự với nhau trên diễn đàn và đương nhiên sẽ cho chúng ta những bài suy tư thật sâu xa và giá trị.
Khi tôi gặp gỡ một số anh em cựu chủng sinh trong ngày Ngân Khánh cha Thiện, tôi biết được có rất nhiều anh em coi diễn đàn như là một nơi thân ái và cần thiết trong những lúc nghỉ ngơi mỗi ngày. Điều đó có nghĩa rằng: Tinh thần Phao-lô vẫn còn tồn tại trong những người anh em đó và chúng ta đừng làm mất sự tin yêu của nhau. Họ đã cho tôi và gủi lời đến những anh chị em đã đang cộng tác hằng ngày bẳng những lời thân ái trìu mến cũng như những lời động viên thật ngọt ngào, cảm động. Tôi đã có những ước mơ và suy tư từ đó. Thương và thật sự thương nhiều!!!!
Nói tóm lại, đây là những ước mơ của một người con trong gia đình Phao-lô. Ước mơ cho một ngày mai mọi người anh em cựu chủng sinh Xuân lộc luôn hướng về nhau trong tình thân ái, trong niềm tin yêu có nhau của những ngày còn lại. Rất mong quý anh chị cùng tôi, chúng ta hãy viết lên những điều mơ ước thêm về một ngày mai tươi sáng và đầy ý nghĩa hơn cho căn nhà mới của chúng ta nhé. Thân ái!

Qua cảm nghiệm, đến ước mơ và chúng ta sẽ cùng nhau hoạch định cho một hướng đi mới nhé.

Tôi xin tất cả quý anh chị em suy nghĩ, hoạch định và quyết định: chúng ta nên làm gì để cho căn nhà này thêm bền vững và tốt đẹp hơn. Sau đó, sẽ xin ban điều hành diễn đàn suy xét để mở cửa tự do cho mọi anh em nêu lên nguyện vọng trong khoảng một thời gian cần thiết nào đó, để cho mọi ý kiến và mọi kế hoạch của mọi người được trọn vẹn và đầy đủ....Xin quý anh trong ban điều hành suy xét và cho bà con biết tin nhé!
Xin được nhắc lại nhé, đây chỉ là những ý kiến của cá nhân chứ không phải là một quyết định, xin quý anh chị em hiểu cho mình nhé. Xin chân thành cám ơn trong tình thân ái!
Mai hữu Thể
Last Edit: 9 years 7 months ago by Mai Hữu Thể (Lớp Don Bosco).
The administrator has disabled public write access.


VISITORS SINCE JANUARY 7, 2012