Welcome, Guest
Username: Password: Remember me

TOPIC: Tôi Đi Ăn Phở.

Tôi Đi Ăn Phở. 9 years 4 months ago #56920

.
Ở Hố Nai có một thời mì gõ lên ngôi.Những cặp vợ chồng trẻ từ "Quảng Ngửa" vào phục vụ món ăn dân dã, rẻ tiền. Đêm đêm chàng đi sục sạo các xóm ngõ, tay gõ liên hồi hai thanh tre làm hiệu. Một lát sau chàng bưng tô đến phục vụ tận miệng. Khoảng chục năm nay ít thấy mì gõ vì người ta phát hiện ra chúng nấu bằng con giun đất, nước rất ngọt.
The administrator has disabled public write access.
The following user(s) said Thank You: Đinh Cao Thắng, Đỗ Thanh, Mai Hữu Thể (Lớp Don Bosco)

Tôi Đi Ăn Phở. 9 years 4 months ago #56919




Tuổi thơ hồn nhiên của tôi đầy ắp những kỷ niệm đẹp và trong sáng. Nội cái chuyện đi ăn phở cũng có thể đem ra kể lại bao nhiêu trang trên mạng cho mọi người cùng đọc để mua vui. Mẹ tôi bận bịu với cửa hàng nhiều hơn nên tôi ít có dịp được mẹ dẫn đi ăn phở trong chợ Thủ Đức như những ngày còn bé. Sau cái Tết Mậu Thân năm 1968, có nhiều gia đình chạy di tản về khu Chợ Nhỏ và có một hai hiệu phở do những người về tản cư mở ra gần khu vực tôi ở. Năm lên 9 tuổi, tôi được bố mua cho một chiếc xe đạp để đi học. Vào cái tuổi ấy tôi đã biết chạy xe đạp giỏi. Tôi có thể đạp xe từ nhà đến trường Tiểu học Võ Khoa gần nhà hay đi chợ giúp mẹ. Thích hơn nữa là cứ mỗi sáng Chúa Nhật lễ xong là tôi được mẹ cho tiền để đạp xe ra hiệu phở ăn sáng. Ăn phở xong tôi mua thêm một suất phở nữa đựng vào cái gà-mên mạ bạc có 2 ngăn để mang về cho bố tôi ăn sáng. Ông chủ hiệu phở cẩn thận đựng nước súp vào ngăn dưới. Còn bánh phở, thịt, rau thơm và các thứ khác được cho vào ngăn trên. Tôi treo cái gà-mên vào ghi-đông xe đạp và chạy hết sức cẩn thận. Tôi đạp thật chậm trên đường từ hiệu phở về nhà, chỉ sợ đạp nhanh làm cho cái gà-mên lắc lư sóng sánh đánh đổ nước súp, không có món phở cho bố ăn sáng.

Một buổi sáng Chúa nhật như thường lệ, tôi đạp xe gần đến tiệm phở quen thuộc bỗng thấy một đám đông tụ họp trước một cái quán nhỏ mới mở ngay bên đường. Động tính hiếu kỳ tôi chạy đến và cố chen vào xem sự gì xảy ra. Thì ra đó là một quán ăn mới mở. Nhưng họ ăn món gì lạ thế kia? Thực khách đa số đứng ăn tại chỗ. Quán mới mở nên lèo tèo chỉ có vài ba cái bàn thấp và khoảng độ mươi cái ghế đẩu đã chật cứng người ngồi. Món ăn là một loại nước súp trong leo lẻo với những viên thịt bò xay đựng trong những cái tô nhỏ chỉ nhỉnh hơn bát ăn cơm một tí. Trong bát có khoảng chục viên thịt tròn như ngón tay cái nổi lều phều như thịt bún mọc. Thực khách không dùng muỗng đũa mà họ dùng cái nĩa nhỏ bằng nhôm có 2 ngạnh dài như cái nĩa dùng để ăn trái cây. Ai nấy vừa ăn vừa húp xem ra chiều khoái khẩu lắm. Bên trên cửa ra vào của quán có cái bảng hiệu viết bằng tay mấy chữ nguyệch ngoạc “Bò Vò Viên”. Đắn đo một lúc, tôi dựng xe đạp và bước đến cái quầy nhỏ để mua. Nói là quầy nhưng thực ra đó là hình dạng của chiếc xe đẩy như xe ‘hủ tíu gõ’ của người tàu. Ông chủ quán đứng phía sau xe múc bò viên vào bát nhanh thoăn thoắt. Bà vợ ông đứng cạnh rắc lên mặt tí hành lá và tiêu đưa cho khách rồi thâu tiền. Tôi đánh bạo hỏi bà: – Bao nhiêu tiền một bát? Người đàn bà không nhìn tôi và tay không ngơi làm việc trả lời : - Một ‘tồng’ bạc! Lẩm nhẩm tính tôi bảo bà: - Cho cháu một bát bò viên. Bà ta xoè một tay ra lấy tiền, còn tay kia đưa cho tôi một bát đã múc sẵn. Tôi bưng bát bò viên lẩn ra ngoài và đi lại cạnh chiếc xe đạp dựng bên ngoài. Trong bát chỉ có độ hơn 10 viên thịt bò chỉ nhỉnh bằng đầu ngón tay cái người lớn. Bát bò viên thơm ngát mùi gừng và hồ tiêu. Tôi cắn vào một viên ăn thử. Chao ơi sao nó dòn sừn sựt như giò và gân, ăn ngon thế này? Nước súp có vị cay hơi the của gừng và cay của hồ tiêu, húp đến đâu ấm bụng đến đó. Nước súp của các món ăn người tàu nấu thường có vị ngọt lạ kỳ. Mẹ tôi bảo người tàu hay dùng con ‘xá sùng’ để nấu nước súp cho ngọt nước. Bột ngọt vào thời ấy rất hiếm và cũng đắt nên ít ai mua về dùng. Do đó người tàu đã biết pha chế những vật liệu hương vị khác trong cách nấu ăn. Cũng có lẽ vì dân số quá đông và luôn đương đầu với cái đói nên người tàu khá đa dạng về khoa ẩm thực chăng?

Trong nháy mắt tôi đã ăn xong bát bò viên. Phải nói bát bò viên với số lượng quá khiêm nhường so với tô phở đầy đủ thịt chín, tái ăn no đến ních bụng. Với sức ăn của tôi thì 3 bát bò viên vị tất đã thấm gì. Tuy còn thòm thèm nhưng tôi giải ngay bài toán đố về ‘kiệm ước’. Số là mỗi sáng Chúa nhật mẹ tôi cho tôi 6 đồng để mua 2 tô phở. Số tiền này đủ trả cho ông chủ hiệu phở - ăn tại hiệu một tô, còn tô kia bỏ vào gà-mên mang về. Nhưng hôm nay sau khi ăn bát bò viên tôi còn lại những 5 đồng. Trả tiền tô phở cho bố xong vị chi tôi còn dư lại 2 đồng trong túi. Thế là mỗi sáng Chúa nhật bớt tiền quà ăn sáng tôi lại có tí tỉnh để ra tuy chưa biết làm gì với số tiền ‘vốn liếng hạt ổi’ đó. Ông chủ hiệu phở sau vài tuần thấy tôi không ăn phở mà chỉ mua về nhà nên lấy làm lạ hỏi tôi: - Mày không ăn phở nữa à cháu? Tôi mắc cở lí nhí trả lời ông: - Cháu ăn rồi ạ.

Cái món bò vò viên đấy tôi mê lắm. Nhất là sau này ông chủ quán còn cho thêm một cái chén nhỏ đựng tương đen ngọt và tương ớt cho những ai muốn chấm bò viên cho thêm đậm đà. Đến một ngày kia thì tôi bỗng tình cờ nhìn thấy một hình ảnh không mấy vệ sinh của món bò viên tôi vẫn từng ưa thích. Chiều hôm ấy mẹ tôi sai tôi đạp xe ra chợ mua mấy bó rau muống về xào cho bữa cơm chiều. Đạp xe ngang qua quán bò viên tôi thấy ông chủ quán đang ở trần nhễ nhại mồ hôi nhồi thịt bò xay trong cái cối. Bà vợ đứng cạnh đang dùng tay xe từng viên thả vào nồi nước luộc sơ trước khi cho vào nồi hấp. Có mấy đứa con nít, tôi đoán là con của ông bà đang chạy chơi lanh quanh gần đó, bà gọi lại đưa tay vắt mũi xanh thò lò của mấy đứa nhỏ, xong vẫy cái rẹt xuống đất và tiếp tục xe bò viên như không có gì xảy ra. Tôi nhìn thấy và đâm ra gớm cái món bò viên từ lúc ấy.

Chúa Nhật tuần sau đó tôi đến hiệu phở và gọi phở ăn như thường lệ. Ông chủ hiệu phở không biết vì lý do gì nhìn tôi cười tủm tỉm một cách khó hiểu.
Nợ thế, trả chưa tròn một món
Sòng đời, thua đến trắng hai tay
Quê nhà xa lắc xa lơ đó
Ngoảnh lại tha hồ mây trắng bay
Last Edit: 9 years 4 months ago by Mai Viết Châu (Lớp Don Bosco).
The administrator has disabled public write access.

Tôi Đi Ăn Phở. 9 years 4 months ago #56909

Bên San Jose có phở gì ngon hả Thái?





:wink

Phụ lục - góp chuyện với anh Cư và phóng viên Thái :

CHO CHỒNG ĂN PHỞ TỰ DO :

Người đàn bà thì thầm:

"Anh phải gắng nhớ hết những lời em dặn dò. Số tiền tháng này em gởi theo cho anh tiêu vặt. Đừng khư khư cái tật dành dụm như ngày xưa. Cứ tiêu pha thoải mái, khi hết em lại gởi thêm cho.

Nhân đây, em gởi thêm vài tờ báo cho anh đọc những lúc nhàn rỗi. Cái điện thoại di dộng, i-phone, đời mới này là quà tết của em. Mong anh sẽ thích. Còn nữa, anh phải gắng nghĩ ngơi điều độ để giữ gìn sức khỏe đừng quá vất vả nhe anh.

À, con bé ở hôm trước em mướn về có phụ giúp được việc không? Em biết anh thui thủi một mình, không người chăm nom săn sóc cơm nước, không ai hủ hỉ sớm hôm, mà em thì lại chưa thể về hẳn bên cạnh anh. Em cứ mãi sợ anh buồn.

Nay em lại mướn thêm một đứa nữa cho vui nhà vui cửa, có thêm người ra người vào. Giờ đã có hai đứa nó, trẻ đẹp, giỏi giang, lại khéo chiều chuộng thay em lo lắng cho anh, em cũng yên lòng phần nào.
Dạo này chắc anh vui nhiều nên ít về thăm em…"


Người đàn bà ngồi trước ngọn lửa, vừa luyên thuyên nói, vừa liền tay đốt lia lịa xấp tiền đô la, điện thoại di dộng, xấp báo cũ, và một con hầu xinh đẹp mua từ Phố Hàng Mã về"

(Trích từ trang mạng Hội Quán Phi Dũng).

Mừng hụt!
Last Edit: 9 years 4 months ago by Hoàng Văn (Lớp Tôma Thiện).
The administrator has disabled public write access.

Tôi Đi Ăn Phở. 9 years 4 months ago #56908

Tloi phải nói là "một ngôi sao mới:Mai Viết Châu và một ngôi sao sang sắc:Vũ Đức :respect :respect :tongue :tongue Sáng" mới đúng.
Ở Úc thì cứ từ từ Thòi và Lòi ra thêm nhiều văn tài hơn hẳn Victor Hugo,Ernest Hermingway,Herman Hess.
Càna là quốc gia trồng lúa mì lớn nhất thế giới ,dân hai lúa nên đã sản sinh được nhà zăng Tư Ếch ở Tổ rốn to và Sáu Nhái ở Xắc cà tun.
PS: Tại tỉng bang Saskaschewan,ngay tại Saskatoon City cũng có tiệm Phở Ngọc Trâm (không treo bảng hiệu).Bảo đảm Ngon,Bổ ,Rẻ,Nhiều,Không bỏ bột ngọt.Ai muốn ăn xin liên lạc Phạm Công Thành-Số phôn:911
Last Edit: 9 years 4 months ago by Hoàng Văn (Lớp Tôma Thiện).
The administrator has disabled public write access.

Tôi Đi Ăn Phở. 9 years 4 months ago #56907

.
Bầu trời văn đàn nhà Phaolo mới mọc lên một ngôi sao mới: Mai Viết Châu.
Bỏ nước ra đi 34 năm nay chưa mot lần quay lại nhưng ngòi bút vẫn sắc nét, văn phong vẫn trong trẻo và tươi sáng. Bài hồi ký mô tả món ăn quốc hồn quốc túy của dân tộc Việt Nam qua con mắt và miệng của đứa trẻ lên 5.Khắp nẻo đường VN, đâu đâu cũng có tiệm phở. Nhưng người sành ăn biết chọn những tiệm nổi tiếng và uy tín từ xưa đến nay vì không ít tiệm chạy theo đồng tiền không còn giữ tiếng thơm cho món ngon này nữa.Nước phở béo ngậy và ngọt là do xương bò hầm nhừ. Ngày nay một số tiệm thay xương bò bằng bột ngọt và hương liệu...Ai đi qua Hố Nai mời ghé tiệm phở Trâm (không ghi bảng hiệu)nằm ngay giữa làng Sặt, gần nhà thờ. Gần tiệm này là lò mổ bò cung cấp xương và thịt cho tiệm phở.Tloi có lần mời anh Giáo Hùng 36 sơi phở này. Anh là "tín đồ sùng đạo phở", rất sành điệu...
Last Edit: 9 years 4 months ago by Vũ Đức Lợi (Lớp Tôma Thiện).
The administrator has disabled public write access.

Tôi Đi Ăn Phở. 9 years 4 months ago #56906

Hoàng Văn (Lớp Tôma Thiện) wrote:


Chú Sáng cứ Cơm nhà Phở nhà thì coi như"đời kể bỏ".
:grin :grin :grin :grin :grin :grin

Nhà em kiếp này thì ... Amen rồi bác Zăng !
The administrator has disabled public write access.

Tôi Đi Ăn Phở. 9 years 4 months ago #56903

Nhà bệnh Tiểu chủng viện Thánh Phao lô Phước Lâm chỉ có CHÁO GÀ chứ không có PHỞ.
Có Chúa biết cho rằng Văn Nhà Bệnh nói thật để anh em tin.
Nằm vạ ở Nhà Bệnh hòai,mém chút nữa là nhà cháu bị H5N1 rồi!
:tongue :tongue :tongue :tongue :tongue :tongue :tongue

Chú Sáng cứ Cơm nhà Phở nhà thì coi như"đời kể bỏ".
:grin :grin :grin :grin :grin :grin
Last Edit: 9 years 4 months ago by Hoàng Văn (Lớp Tôma Thiện).
The administrator has disabled public write access.
The following user(s) said Thank You: Mai Hữu Thể (Lớp Don Bosco)

Tôi Đi Ăn Phở. 9 years 4 months ago #56900



Từ phở bây giờ ở Việt Nam được hiểu sang ý nghĩa hiện thực xã hội CN và mang hình ảnh xấu khi so sánh giữa cơm và phở. Không biết từ lúc nào nhưng có lẽ khoảng 5 hay 6 năm gần đây trên mạng có những bài thơ dí dỏm nói về 'cơm vs phở' và 'địch vs ta' từ đó trở đi nhiều người cứ vui miệng so sánh cơm với phở sang một khía cạnh không lành mạnh khác.

Loạt bài về phở này, nhà em hy vọng sẽ trả lại ý nghĩa trong sáng cho món ăn rất ngon miệng và đầy tình tự của người Việt.


:heart
Nợ thế, trả chưa tròn một món
Sòng đời, thua đến trắng hai tay
Quê nhà xa lắc xa lơ đó
Ngoảnh lại tha hồ mây trắng bay
The administrator has disabled public write access.
The following user(s) said Thank You: Mai Hữu Thể (Lớp Don Bosco)

Tôi Đi Ăn Phở. 9 years 4 months ago #56898


Không biết từ bao giờ, Phở bị mang 1 ý nghĩa xấu. Nên giờ trước khi ra khỏi nhà là vợ tộng cho 2 tô cơm to, có thèm phở cũng chịu ! Nếu thèm phở thì vợ nấu Phở ở nhà. Cơm nhà, phở nhà tất tần tật :smile
The administrator has disabled public write access.

Tôi Đi Ăn Phở. 9 years 4 months ago #56897



Có dịp nhà em sẽ nói về phở Tân Mai để mọi người đọc cho vui.

Không biết các cụ nhà mình ở đây đã có cụ nào xơi món 'phở nhà bệnh' chưa ạ?
Trong diễn đàn mình cũng có 1 cụ Tư được mệnh danh là "nhà bệnh" nhưng xin thưa là cả hai tuy không ăn nhậu gì đến nhau, nhưng đều có cái tên không chính danh và có liên hệ mật thiết do tâm lý nảy sinh. Đáng nhẽ ra phải mở một chủ đề khác để nói về món 'phở nhà bệnh' nhưng vì có chứ 'Phở' nên nhà em để chung vào chủ đề này. Những cụ nào thích xơi món phở thì vào đây mà lùng và đọc!
Nợ thế, trả chưa tròn một món
Sòng đời, thua đến trắng hai tay
Quê nhà xa lắc xa lơ đó
Ngoảnh lại tha hồ mây trắng bay
Last Edit: 9 years 4 months ago by Mai Viết Châu (Lớp Don Bosco).
The administrator has disabled public write access.
The following user(s) said Thank You: Đinh Cường [ Tôma ], Hoàng Văn (Lớp Tôma Thiện)


VISITORS SINCE JANUARY 7, 2012