Vừa về đến nhà,Hòa đã bực bội nghe tiếng cô vợ ong óng:
-Anh Hòa,ở nhà con anh và con em đánh con chúng mình!
Đang mệt nhưng anh cũng nén cái bực dọc và nhỏ nhẹ cho êm cửa êm nhà,anh nói:
-Thì tụi nhỏ là con nít mà em.Ở nhà sao em không dạy bảo chúng nó!
Chị vợ chì chiếc:
-Con em thì em dạy được còn con người ta ,ý em nói là thằng con anh nó bảo em không phải là mẹ nó thì sao mà dạy được.
Hòa ngao ngán,anh đang rầu thúi ruột vì chuyện chị vợ trước của anh và đứa con gái sắp qua đòan tụ.Hôm nhận tin của Sở Di trú cho hay ngày vợ con anh sẽ qua,Hòa nói cho anh bạn biết,anh ta nói liền một khi:
-Vậy mày tính giải quyết cái "Tiểu đội hai" ra sao?
Hòa ray rứt:
-Bi giờ làm sao hả anh Tư?Chẳng lẽ cho "Tiểu đội một" về chung "đơn vị" coi như là "bổ sung quân số".
Anh Tư cười hề hề:
-Bổ sung hay là tụi nó bổ cái đầu mày ra làm hai,coi như chia phần!
Hòa lo lắng:
-Được như vậy cũng đỡ,thân này ví xẻ làm hai,nửa chia bà mập nửa chia bà gầy thì tui cũng OK.Ông Nội tui ngày xưa trù cho tui có hai vợ làm chi mà giờ tui lãnh hai cục nợ như thế này! (Còn tiếp)