Welcome, Guest
Username: Password: Remember me

TOPIC: Dòng đời trôi mênh mông 2

Dòng đời trôi mênh mông 2 8 years 6 months ago #60669

Chú Sáng ơi, làm sao mà cầm mình để nghe nhạc khi HHY trình diễn cơ chứ. Nghe bằng hai con mắt chứ không bằng hai tai.
The administrator has disabled public write access.
The following user(s) said Thank You: Đinh Cao Thắng, Hoàng Văn (Lớp Tôma Thiện)

Dòng đời trôi mênh mông 2 8 years 6 months ago #60668

Lúc này cô Trâm cũng hát tặng anh Chương bài "Lệ Úa" :

Giọt lệ này em dành cho anh
Khi dòng sông chia hai lối rẽ ...


Last Edit: 8 years 6 months ago by Vũ Đức Sáng (Lớp Út Đa-Minh).
The administrator has disabled public write access.
The following user(s) said Thank You: Đinh Cao Thắng, Hoàng Văn (Lớp Tôma Thiện)

Dòng đời trôi mênh mông 2 8 years 6 months ago #60667

Nhà zăng Tư ếch vẫn còn lãng mạn phết nhỉ :respect

Bài "Hạnh Phúc Lang Thang " này em mua băng nhựa lần đầu tiên vào cuối năm 1983, ca sĩ Phi Khanh hát. Mua để nghe trên đường lái xe đi từ Melbourne lên Sydney chơi. Nghe thế nào mà nhấn ga lên 160Km/h trong đường giới hạn 80km/h. Bị ra toà phạt $500 đô, mất bằng 1 năm. $500 đô thời sinh viên nó lớn vô cùng, nó đồng nghĩa với việc phải nhịn ăn nhịn uống hơn 2 tháng. May quan toà cho trả góp 1 năm. Tởn tới gìa vì bài này ! Hạnh phúc lang thang nó thê thảm vậy đó nhà zăng Tư Ếch ạ !

P.S : Em chỉ làm tài xế, chứ lúc đó ăn còn chưa đủ lấy đâu tiền mua xe.
Last Edit: 8 years 6 months ago by Vũ Đức Sáng (Lớp Út Đa-Minh).
The administrator has disabled public write access.
The following user(s) said Thank You: Đinh Cao Thắng, Hoàng Văn (Lớp Tôma Thiện)

Dòng đời trôi mênh mông 2 8 years 6 months ago #60666

Buồn quá,Chương định mở nhạc nhưng kiếm không thấy cái ear plugs ,anh bèn chỉ đọc lời nhạc mà lệ dâng tràn khóe mi.

Ngày ấy em như hoa sen, mang nhiều giáng hiền những khi chiều lên
Ngày ấy em như sương trong, nép trên bông hồng, mượt trên cánh nhung
Ngày ấy em như cung tơ, cho đời thẫn thờ, cho tôi dệt mơ
Đường khuya tay đan ngón tay, ước cho đời ước mơ dài.

Nhưng năm tháng vô tình, mà lòng người cũng vô tình, rồi màu úa thay màu xanh
Người yêu xa bến mộng, đò xưa đã sang sông, dòng đời trôi mênh mông
Dáng xưa nay xa rồi, đường khuya mưa rơi rơi
Phố xưa quên một người, bàn chân gieo đơn côi
Gió mang theo cơn lạnh, về rót lệ trên môi.

Ngày ấy yêu em say mê, tôi nào nghĩ gì đến câu từ ly
Tình ái không xanh như thơ, đến chung hơi thở, rồi trôi rất xa
Hạnh phúc lang thang như mây, cho hồn héo gầy, khi ta còn đây
Từng đêm qua trong giấc mơ, vẫn mong chờ có em về.
Last Edit: 8 years 6 months ago by Hoàng Văn (Lớp Tôma Thiện).
The administrator has disabled public write access.

Dòng đời trôi mênh mông 2 8 years 6 months ago #60665

-Chương ơi,Trâm viết cho Chương bức thư không đầu không đuôi như thế này vì xúc cảm đến đâu thì viết đến đó.Trong cuốn Nhật ký thì lúc nào cũng là "Chương của em",dù Trâm lớn tuổi hơn Chương nhưng lúc nào cũng muốn làm em để được bảo vệ,nâng niu.Bây giờ viết cho Chương thì Trâm không dám dùng chữ "của em" vì Trâm biết là anh đã là của người ta từ dạo ấy.Một lần gặp cô anh trên cầu Xóm Bóng,cô cho hay là mới đi vô Long Khánh dự đám cưới Chương,cô nói đám cưới Chương buồn lắm vì cả giòng cả họ chẳng ai muốn Chương về đời,mọi người đều mong Chương làm Linh Mục,cô kể là có ông cậu xỉn xỉn rồi nói là thằng Chương nó ngu lắm,làm "ông" cha thì không muốn là lại muốn làm "thằng" chồng!Lần đó Trâm nghe tin anh mà ngẩn ngơ,về nhà nằm ôm gối mệt đến mụ người.Trâm biết là mình không có tư cách hay lý do nào để trách cứ anh nhưng sao Trâm cứ thấy mình mất mát một cái gì quý báu nhất.Trâm nhớ lại câu thề ngày xưa là nếu về đời thì anh sẽ cưới Trâm làm vợ rồi khóc nghẹn ngào.Sau cái tin anh hòan tục cưới vợ hai ngày thì ba mất.Ba đi rất nhẹ nhàng,không bệnh tật,không có gì đau đớn thể xác ,ba đi vì buồn bởi số vàng đóng góp để vượt biên bị người ta gạt.Ba gục chết bên tách trà buổi tối,một mình.Chuyến vượt biên lần đó ba muốn Trâm đi với ba,bỏ anh chồng bộ đội chuyển ngành CA .Những ngày sau đó Trâm chẳng còn thiết tha với sự sống,sống làm gì khi nước mất nhà tan,mất cha,mất anh,mất đời con gái và mất hết những ước mơ một thời,bởi vậy tai nạn mới đến với Trâm; không phải do người vợ xấu xí mà thằng chồng hờ của Trâm nó lấy lúc ở trong bưng mướn người đánh ghen, mà lại là do chính bàn tay của nó,của những con người có máu lạnh.(Còn tiếp)
Last Edit: 8 years 6 months ago by Hoàng Văn (Lớp Tôma Thiện).
The administrator has disabled public write access.
The following user(s) said Thank You: Trần V Thắng (139)

Dòng đời trôi mênh mông 2 8 years 6 months ago #60664

Đến lúc ấy mà Trâm còn ngây thơ hỏi ngược lại ba:
-Ba nè,yêu người đi tu có tội không ba?
Ba cười nhẹ rồi đưa mắt nhìn xa xa:
-Có chớ con.Ba là người có tội nên chắc là bây giờ Chúa phạt,nói theo kiểu phàm trần thì "con gái nhờ đức cha,con trai nhờ phước mẹ",văn vẻ một chút người ta nói:"Con nhờ phước mẹ mẹ ơi,mẹ ở thất đức con ôi mất nhờ".Chắc tại ngày xưa ba dụ ngọt má con lúc đó là Đệ tử trong nhà dòng về làm vợ ba cho nên thân con bây giờ mới như vậy,lấy chồng không có danh phận đã đành mà còn không có phép Hôn phối nữa.
Trâm nhìn ba rồi thở dài.Lúc ấy Trâm nhớ anh da diết,Trâm đi tìm gặp cô dượng anh để biết thêm tin tức người mình yêu thương,biết anh giờ là ông giáo ở một trường Phổ thông nào đó ,tin cũng mơ hồ là anh cũng bị nhốt tù vì tội dạy thêm Giáo lý cho học sinh bằng sách do Đức cha Lãng cung cấp.Thế là Trâm cảm thấy yên lòng vì áng chừng là anh vẫn còn tu. (còn tiếp)
The administrator has disabled public write access.
The following user(s) said Thank You: Đinh Cao Thắng, Nguyễn Văn Linh (Lớp Don Bosco)

Dòng đời trôi mênh mông 2 8 years 6 months ago #60663

-Chương ơi,ngày các anh bị đuổi khỏi Đại chủng viện Sao Biển là ngày Trâm đau buồn không kém ngày Trâm bán thân để ba Trâm thóat vòng lao lý.Anh còn nhớ ba Trâm là Hiệu trưởng một trường trung học tư thục không?Với cái tội tình nghi là CIA là ba Trâm phải đi "mút mùa Lệ Thủy".Trâm đành nhắm mắt làm bé cho người ta,Cũng người đàn ông ấy sẵn chuyện Nhà thờ Vinh Sơn xảy ra tận Sài gòn đã ra lệnh giải tán các anh.Ngày ấy Trâm biết nhưng Trâm không dám đến gặp anh vì nhìn thấy các thầy hay các cha,lòng Trâm dâng lên ngút ngàn những niềm đau khó tả.Dù ba Trâm thóat khỏi tù tội nhưng đợt đánh tư sản mại bản làm ông sầu muộn,héo hắt rồi ra đi vĩnh viễn.Có một lần Trâm về thăm ba,ba ngồi nhìn trời hiu quạnh hỏi bâng quơ:
-Không biết thằng Chương có còn tiếp tục tu không hè?
Trâm trả lời ba:
-Con không biết nhưng chắc là ảnh còn tu.Ảnh luôn nói với con là ảnh chỉ muốn làm Linh Mục thôi!.
Ba Trâm gật gật cái đầu ,thở dài rồi nói:
-Ba cũng cầu cho nó bền đỗ đến cùng.Chứ nó về đời mà biết là con lấy người khác rồi thì tội nghiệp cho nó!(Còn tiếp)
The administrator has disabled public write access.

Dòng đời trôi mênh mông 2 8 years 6 months ago #60656

Công việc nặng nhọc hằng ngày cũng không làm Chương quên được chuyện bé Linh chuẩn bị qua Canada du học.Chương định bụng sẽ chơi cái tình "vờ",nghĩa là không reply,coi như Chương không nhận được cái email mà Trâm và bé Linh gởi.Nghĩ thì nghĩ vậy nhưng lời thư Trâm viết cho anh với hai câu thơ "Trời chiều ngả bóng về tây-Em thương nhớ bạn như cây nhớ rừng" sao mà nghe thắm thiết quá.Trong thư Trâm kể về cuộc sống cơ cực và tủi hổ của nàng nghe như nàng tâm sự với chính mình chứ không hẳn để tâm sự với Chương.Chuyện đời Trâm làm Chương thừ người suy nghĩ,đôi mắt anh chợt buồn như đang tìm về một dĩ vãng xa xăm nào đó.(Còn tiếp)
The administrator has disabled public write access.
The following user(s) said Thank You: Nguyễn Văn Linh (Lớp Don Bosco)

Dòng đời trôi mênh mông 2 8 years 6 months ago #60655

Chương trăn trở cả đêm tìm cách giải quyết chuyện du học của bé Linh mà Trâm nhờ anh,càng cố suy nghĩ anh càng đi vào bế tắc.Anh biết rõ rằng một khi có bé Linh hiện diện trong nhà thì sinh họat gia đình của vợ chồng anh sẽ không thỏai mái,từ lâu vợ chồng anh nhịn ăn để mà ở;nói khác đi là dù có phòng dư cho thuê nhưng anh nhất định bỏ trống để mưu cầu sự thỏai mái.Chương cũng không thể nói láo với vợ mình rằng thì là bé Linh là con cháu của một anh em cùng chủng viện năm xưa,nhất là không thể nói thật rằng Linh là con nuôi của người yêu cũ.
Trời gần sáng,Chương mệt mỏi thiếp đi trong giấc ngủ nặng nề,muộn màng.Trong mơ anh thấy mình bị vợ đuổi ra khỏi nhà,anh lang thang xuồng bờ hồ Ontario bơi ra thật xa rồi thả ngửa người mặc cho sóng nước đẩy đưa.(Còn tiếp)
The administrator has disabled public write access.
The following user(s) said Thank You: Nguyễn Văn Linh (Lớp Don Bosco)

Dòng đời trôi mênh mông 2 8 years 6 months ago #60653

Có tiếng vợ anh trở mình rồi hỏi anh đâu rồi từ phòng ngủ làm Chương giật mình.Không gian lắng đọng và đêm đã chìm sâu.Chương vội vàng tắt máy rồi lên giường với bà xã.Thay vì quàng tay qua ôm vợ như thói quen khi vào giường,Chương bắt tay lên trán.Dĩ vãng tưởng đã chìm sâu như màn đêm hôm nay nhất là sau những ngày Chương hụt hẫng rồi trở về Canada bây giờ làm tim và đầu anh nhức nhối.Anh đã đi gần hết cuộc đời nếu tính theo bản nhạc "Sáu mươi năm cuộc đời" mà vẫn chưa hiểu gì về đàn bà.Anh không hiểu tại sao Trâm nỡ làm người xa lạ với anh rồi bây giờ,bốn năm trôi qua nàng lại tìm anh làm con tim anh nhức buốt.Với tuổi này thì thiệt tình mà nói,tim anh nhức thì ít mà đầu anh nhức thì nhiều,anh không biết nói thế nào với bà xã cái chuyện để cho bé Linh trú ngụ du học trong nhà mình,còn dấu vợ rồi kiếm chỗ cho Linh thì anh làm gì có tiền? Tiền bạc lâu nay anh đều nộp cho bà xã không thiếu một xu,trong túi anh không bao giờ có tí tiền mặt.Bà xã nhiều lần nhét vào bóp anh mấy chục thì anh ngân nga hài tấu:
"Phàm tiền làm ra chớ tiêu xài qua,nhớ giữ đem về nhà,
Đưa cho bà xã- cũng giống như bắt trúng cái con ngựa khá.
Chẳng thua gì cả,có khi còn nhờ vả.
Ai ngu đem cúng mấy con ngựa bà-phiền lắm đa!"
Chương không phải là dân bài bạc hay thích đua ngựa nhưng có lần một thằng bạn nhậu nó ví von cái chuyện cưới vợ cũng giống như chuyện cá độ đua ngựa nên anh nhớ hòai và thích nhất câu hát:
"Lòai ngựa hai chân nó chơi giật gân sẽ làm ta bần thần,
Khi con ngựa cái,hứng chí nó đá cái cú giò lái.
Nếu không dập d...,cũng đi hàng hai.
Ai xui cưới trúng cái con ngựa bà là sẽ die! (còn tiếp)
Last Edit: 8 years 6 months ago by Hoàng Văn (Lớp Tôma Thiện).
The administrator has disabled public write access.
The following user(s) said Thank You: Nguyễn Văn Linh (Lớp Don Bosco)


VISITORS SINCE JANUARY 7, 2012