Welcome, Guest
Username: Password: Remember me

TOPIC: Ông Tư Ếch

Ông Tư Ếch 8 years 8 months ago #60318

Thằng Châu là "Dũng sĩ diệt mồi",nó ăn hết gói khô bò lâu rồi nên hôm nay chỉ ngồi uống khan mà nghe ông Tư kể chuyện.Ông Tư không biết mình thành dân Canadian thứ thiệt hồi nào vì lúc này ông uống bia hay nốc ba xi đế thì cũng chỉ uống khan.Ông Tư chê mấy đứa uống bia mà phải có mồi đưa cay là không sành điệu,ông lý luận là ăn thì là ăn mà uống thì là uống,cũng như trong chủng viện,theo Quy luật các tiểu chủng viện giáo tỉnh Sài gòn thì "giờ nào việc nấy,việc nào chỗ nấy".Qui regule vivit Deo vivit.Ai sống theo quy luật là sống theo Chúa.(Còn tiếp)
The administrator has disabled public write access.

Ông Tư Ếch 8 years 8 months ago #60313




Xà quần... một hồi cũng nửa két rồi đó ông Tư ! Còn mồi màng gì đưa cay không ? Chớ bắt uống bia... khan hoài sao đây ?


:tongue
Nợ thế, trả chưa tròn một món
Sòng đời, thua đến trắng hai tay
Quê nhà xa lắc xa lơ đó
Ngoảnh lại tha hồ mây trắng bay
The administrator has disabled public write access.
The following user(s) said Thank You: Trần Văn Tân

Ông Tư Ếch 8 years 8 months ago #60299

Ông Tư cạn lon bia rồi nói tiếp:
-Ở nơi cha,người ta đều thấy rõ sự nhiệt thành với anh chị em và với ĐH.Nói đến sự nhiệt thành,tao không thể quên đôi uyên ương Ngọc Trâm và Sáu Nhái.Vợ chồng Sáu Nhái cũng dân Cà na điên với mình đây,dân "xứ lạnh tình nồng",lạnh quá đáng nên "nồng" cũng quá đáng!Dân bên Saskatoon.Mình dân Tổ rốn to đã lạnh teo bu ri mà còn sợ cái lạnh chết bu ri bên ấy!Cái đêm 29/7 tao với ông Vũ Hải đi rước họ mà tao cứ tưởng cha Tân và vợ chồng Sáu Nhái đi "tản cư" hay đi "định cư" gì đó.Trời đất !Vợ chồng Sáu Nhái tay xách nách mang,chú Sáu Nhái xách theo cái Saxophone,cổ đeo lủng lẳng cái camera cộng thêm vali áo quần.Tao gặp lại họ sau 43 năm,mừng vui hết biết.Đêm hôm sau là bọn tao có mặt tại studio Hải Huyền để dợt văn nghệ với nhạc sĩ Quốc Sĩ tức Thuần của Paris By Night.Tao chỉ dợt vài câu lôtô cho chú Sáu biết kiểu rao mà đánh trống còn ui chu choa ui,cha Tân và chú Sáu Nhái với mợ Ngọc Trâm thì hăng say tập dợt.Tao sợ là dợt kiểu này cọng với chuyện lâu lắm mới gặp lại nhau rồi thì thức khuya,uống bia tâm sự thì tới đêm văn nghệ sẽ bị "bể dĩa".
Nỗi lo sợ của tao đã thành sự thật vì tới chiều thứ bảy,cổ họng tao đã bắt đầu đau,tao có hỏi anh Đốc Cường thuốc uống rồi rán nín nói chuyện với anh em mà không nín nổi,có lẽ có vài anh em giận vì tao chỉ trả lời nhát gừng.Thật sự thì tao cố nhịn nói, giữ giọng để tối còn la!Tao thương chú Sáu Nhái quá xá,chú ôm cái Saxophone lên trình diễn chỉ được hai hơi rồi "đứt phim".Tao biết chú buồn vì công trình mang nhạc cụ từ Canada qua giúp vui với anh em mà bị "bể show".Nơi chú,tao học được cái tính chịu đựng,chấp nhận,không "quê độ" và vẫn vui vẻ tiếp tục cuộc vui.Cái tính này khó học lắm và tao đang cố gắng noi theo.(Còn tiếp)
Last Edit: 8 years 8 months ago by Hoàng Văn (Lớp Tôma Thiện).
The administrator has disabled public write access.

Ông Tư Ếch 8 years 8 months ago #60290

Tôi nghe ông Tư nói chuyện "đi lộn phòng" mà nhột.Đời tôi coi như kể bỏ cũng vì cái chuyện lộn phòng,không phải tôi đi lộn phòng mà mà mà mà ...bà nhà tôi đi lộn sang phòng tôi trong một đêm tuyết rơi ngập thành phố.Sáng hôm sau thức dậy,nhìn Toronto tuyết trắng mà trong bụng tôi thấy đen thui; kể từ hôm "đi lộn phòng" định mệnh đó,tôi đã phải có trách nhiệm với bà và buộc phải quên người yêu bên đảo Galang.Tôi lãng sang chuyện khác:
-Kỳ ĐH vừa qua,ai là người nổi bật nhất hả anh Tư?
Ông Tư nhắc nhở:
-Mày lại kêu tao bằng anh nữa rồi đa!Ừ,ĐH vừa qua người nổi bật nhất là ông cha Tân.Ông cha này sau tao một lớp.Nguyên cả ĐH ,ngày nào cũng có thánh lễ và ngay cả thánh lễ đại trào nhưng cha không làm một lễ nào hết,ngài phụ trách phần thánh ca nên trên vai lúc nào cũng có cái violin,cha kéo cái đàn cưa này du dương lắm,cha lại là ca sĩ chuyên nghiệp nên hát rất hay và chính tao nghe cha tuyên bố là cụ có thể hát cả ngày mà không bị tắt tiếng.Kỳ ĐH này cha đã kể lại chuyện những ngày sau "phỏng giái",ký ức cha thật tuyệt vời làm anh em sống lại những ngày tan đàn nát nghé,nhờ vậy anh em mới thấy quý cái sự họp mặt sau 40 năm.Tao và ông Vũ Hải đi ra phi trường John Wayne đón cha và vợ chồng chú Sáu Nhái .Công tâm mà nói,cha đã làm cho ĐH sống động hẳn lên nhờ tài nghệ và duyên ăn nói dù cha hơi bị cà.ĐH ngắn ngày quá nên cha nói chưa đủ đô,thì giờ có hạn nên MC khều cha stop thì ngài đưa cánh tay không cầm micro mà phủi phủi,thấy dễ thương và ấn tượng vô cùng.Tao thấy vui với cha và cảm thông với ngài vì ngài ở cái xứ tòan là người Mỹ nên lâu lâu mới có dịp nói tiếng An Nam.Nói chung thì qua cha,tao mới thấy cái linh nghiệm của Chúa Quan Phòng;Chúa phải chọn ngài làm Linh Mục chứ để ngài sống đời trần tục như bọn mình thì tài hoa như vậy thì sẻn sẻn ông cũng có bốn con vợ và chín con "mèo" chứ chẳng chơi!.Tạ ơn Chúa đã cho ngài thiên chức Linh mục để thế giới đàn bà con gái được bình yên.(Còn tiếp)
The administrator has disabled public write access.

Ông Tư Ếch 8 years 8 months ago #60279

Chiều nay tôi lại đến nhà ông Tư,khệ nệ vác két bia 24 vô nhà góp chung để uống với ông.Thấy tôi mang bia tới ông càm ràm:
-Thằng Châu này! Thiệt tình! Bộ làm như nhà tao không đủ bia cho mày uống chắc!Mình uống nhiều thì tè nhiều chứ hay ho gì!
Tôi phì cười nói giả lả:
-Muốn ít đi tè dễ mà ông Tư.Ăng lê có câu"the more you cry the less you pee".Thì tôi mang tới hùn với ông Tư,chứ bia của ông tòan là hơi nhang thì uống hòai cũng ngại miệng.
Ông Tư nói về chuyện trước ngày đi ĐH,ông phone cho Vũ Hải đòi book khách sạn vì ông nói tuổi già như ông bây giờ đi đâu cũng nghĩ đến cái washroom mà mấy anh Mỹ gọi là restroom.Nghe vậy,ông Vũ Hải nhảy nhỏm không chịu vì như vậy thì anh em làm sao có thì giờ mà hàn huyên tâm sự,ông Hải cam đoan là có phòng riêng và restroom riêng cho vợ chồng ông Tư.Tôi hỏi tới thì ông Tư nói:
-Bây giờ đi đâu xa tao cũng ngại.Đi du lịch,điều mà tao nghĩ đến trước tiên không phải là cảnh đẹp,điều hay cái lạ mà nghĩ đến cái toilet.Không biết có phải vì tao hành nghề xây "hố xí" hay không mà tao luôn luôn méo mó nghề nghiệp,đi đến hội trường hay quán xá thì chuyện trước tiên tao nhìn xem cái restroom nó nằm đâu trước.Tao thấy mà thương cho anh Cư Ria,pháp danh hay bút danh gì đó của ảnh là Nguyên Khôi,chu cha ơi,ảnh làm MC cho ĐH,phải đứng nói hàng giờ,phải nín tè,khó chịu và mệt lắm.Đến khi nghỉ xả hơi được một chút ,mót đái quá thì phải đứng xếp hàng chờ vì chỗ anh em tao họp mặt chỉ có hai cái restroom,tao thấy anh ấy ráng nín chứ mà đi xuống tầng dưới nhiều khi phải về nhà thay chiếc quần khác.
Mà nói cho thằng Châu mày nghe,mình ở nhà mình quen rồi nên tao cũng ngại ngủ nhà lạ dù là nhà bạn bè.Mẹ ơi,cứ nửa đêm là tao mắc tiểu,mò mẫm đi kiếm restroom trong bóng tối,xạc cầu ban đêm nước kêu ào ào làm người khác mất ngủ.Chưa kể lạ nhà,đêm tối,lạc đường đi lộn phòng vợ,con gái người ta thì thiệt là bẽ bàng xấu hổ,có nước độn thổ hay đằng vân.(còn tiếp)
Last Edit: 8 years 8 months ago by Hoàng Văn (Lớp Tôma Thiện).
The administrator has disabled public write access.

Ông Tư Ếch 8 years 8 months ago #60273

Tôi ngồi nhìn ông Tư khóc thiệt.Ông Tư ngồi lặng thinh mà hai giòng lệ cứ chảy xuống.Tôi biết là ông đang xúc động ghê gớm nên phải đánh bài "chuồn".Ông Tư chắc đi dép râu trong bụng tôi nên ông lên tiếng:
-Thôi mày về đi,chiều mai qua tao kể chuyện khác trong ĐH,cũng buồn mà buồn ít hơn mà cũng buồn cười nữa.
Tôi cạn lon bia thứ sáu mới chịu đứng lên ra về,vừa lái xe vừa nghĩ đến ông Tư,người gì mà "mít ướt" quá xá.Ông Tư này mà cho đi đóng kịch chắc có triễn vọng à nha,kịch sĩ mà dễ khóc chắc chắn thành công lớn.(Còn tiếp)
Last Edit: 8 years 8 months ago by Hoàng Văn (Lớp Tôma Thiện).
The administrator has disabled public write access.

Ông Tư Ếch 8 years 8 months ago #60272

:thankyou chú Sáng soi.
The administrator has disabled public write access.
The following user(s) said Thank You: Trần Văn Tân, Nguyễn Văn Linh (Lớp Don Bosco)

Ông Tư Ếch 8 years 8 months ago #60271

Part of the message is hidden for the guests. Please log in or register to see it.
The administrator has disabled public write access.

Ông Tư Ếch 8 years 8 months ago #60268

Tôi lên tiếng hỏi thêm:
_Anh em ông Tư ở Việt Nam qua dự ĐH ,họ phải chi một khỏan tiền không nhỏ mà họ qua có đông không hả ông Tư?
-Đông! Tao nhớ là anh Hai Sứ,cha Đỉnh,cha Dụng,anh Tân,vợ chồng anh Hòa chị Thu,anh Đào Phán,cha Trần Văn Hùng,cha Hiệp Láu,rồi chú Trinh tròn,chú Chấn kèn đồng,chú Chung cốt.Ngày tiền ĐH,các anh ở nhà anh Vũ Khắc Hiệp gọi là Hiệp XO.Tao thương anh Hiệp XO này lắm,tao nói ra mà anh em tao có giận tao thì tao chịu,có trách móc là tao dùng ngòi bút mà viết bài không đặng bụng anh chị em thì tao đành xin lỗi trước.
Tôi thấy ông Tư ngồi trầm tư một lúc khá lâu bèn lên tiếng:
-Có gì uẩn ức không mà sao ông Tư không chịu nói?
Ông Tư nước mắt nhạt nhòa,ông với tay lấy giấy Kleenek rồi xỉ mũi cái rộộc,ông nói:
-Thằng Châu mày biết không,tao rất vô tư vui chơi với anh chị em nhưng tao cũng để ý quan sát.Trước tiên là tao buồn cho vợ chồng chú Lang Lý bị thất lạc hành lý ngòai phi trường,vợ chồng chú đến trễ nhưng chú thím không quên trao tặng tao cặp mắt kiếng lọai de luxe để tao hành nghề thầy bói như dự tính ban đầu.Cha ui,tao mà coi chỉ tay hay coi tuổi cho các chị thì thế nào cũng kiếm cho ĐH một mớ cà chua và trứng vịt!Rồi tao buồn trong bụng vì thấy chú Lý thất vọng vì tao chỉ rao mỗi một ván Lôtô.Tao tính hẹn chú thím Lý là sang năm,nhằm ngày Lễ Lao Động USA,thay mặt cha Tuấn lớp Vianey tao mời chú thím qua Atlanta dự Festival của GX mà tao sẽ phụ trách phần rao lôtô.
Nỗi buồn thứ hai mà vẫn canh cánh bên lòng tao là tao thấy tao rất thương anh Vũ Khắc Hiệp.Phải công nhận là anh đúng với nickname XO của anh.Lúc nào anh cũng sừng sừng,tao thấy hình như ,hình như thôi ngheng mậy,hình như nhiều anh em né tránh ảnh.Thương quá nên tao gần gũi,nói chuyện với anh nhiều.Anh Hiệp cũng thương tao nên giờ chia tay ngày Chủ Nhật,anh Hiệp cũng cố gắng chạy đâu đó mà mang cho tao một ít bia đựng trong chai nước bằng nhựa.Tao uống mà nghẹn ngào vì thấy là anh còn nhớ đến tao ở giờ phút chót.Nói thiệt với mày,tao mà ở gần anh Hiệp thì tao sẽ gặp anh thường xuyên hơn,không phải là để nhậu mà để vực anh dậy khỏi những cơn say triền miên.Thấy anh ở trên đất Mỹ mà ốm nhom ốm nhách,đen thui thùi lùi mà muốn khóc. (Còn tiếp)
Last Edit: 8 years 8 months ago by Hoàng Văn (Lớp Tôma Thiện).
The administrator has disabled public write access.

Ông Tư Ếch 8 years 8 months ago #60265

Ông Tư Ếch lan man nói về cái tình huynh đệ của những anh em cùng tu một trường,ông nóilà theo như nhận định của cha Hùng lớp Savio thì cái tình huynh đệ chi binh để hở là rinh này không thể mua bằng tiền,những người CCS này đã tự nhận mình là "họ Nội" với nhau ,nhiều anh em không hề có chung một ngày trong chủng viện nhưng khi gặp nhau là đã như anh em ruột thịt,họ săn đón,lo lắng và giúp đỡ nhau.
Ông Tư kể là bi giờ anh em đeo kiếng quá nhiều,không phải là đeo để trông có vẻ trí thức.Ông Tư nói là anh em ông ở cái tuổi này thì mắt đã yếu,cầm cuốn sách lên là móc túi tìm cái kiếng liền.Không có kiếng thì đành chịu thua.Ông Tư nói dù mắt yếu nhưng còn thấy được bạn bè anh em là còn được ân phước của Chúa ban.Phải biết cảm nhận và cám ơn Ngài.
Tự nhiên tôi buộc miệng hỏi:
-Anh em của ông Tư tuổi này rồi có ai điếc không?
Ông Tư cười hắc hắc:
-Anh em tao có anh Hòa lớp Tôma mà anh em gọi là Hòa Điếc.Tao cũng phải công nhận là anh ấy điếc,bằng chứng là anh ấy hát một nhạc phẩm rất hay do anh ấy sáng tác,tiếng hát của anh thật sự không cần micro vì anh hát thật to.Hình như anh sợ người khác không nghe hay sao ấy.Tao thích bị điếc như anh Hòa vì lãng tai hay điếc tai cũng có cái lợi lớn.Là khi nào MBT nói lời êm ái,dịu dàng,yêu thương,thì nghe cho sướng lỗ tai.Khi nào bà trở chứng trách móc càm ràm chê bai than vãn,nói chì chiếc thì ta cứ nhẹ nhàng tháo mẹ nó cái máy trợ thính ra,chỉ thấy bà nhóp nhép cái miệng,trông tếu lắm ngheng mậy!
Túm lại:không nghe thì không bực mình,không giận hờn mà còn cười,coi bộ dễ thương!MBT nói như nói với sóng đại dương,thấy chồng mình không giận mà còn cười vui thì bà sì tóp cho đỡ hao hơi tổn sức,đôi khi bà còn thương chồng thêm vì tưởng chồng mình khéo nhịn.Tao thấy anh chị Hòa Thu thật là hạnh phúc,anh chị chắc cũng cố gắng lắm mới làm một chuyến "Quy Mã" đầy tốn kém.Tình cảm anh chị dành cho anh em thật đáng trân trọng.Tao không ngờ trên đời này lại có một Beethoven thứ hai là anh Hòa Điếc của tao.(Còn tiếp)
Last Edit: 8 years 8 months ago by Hoàng Văn (Lớp Tôma Thiện).
The administrator has disabled public write access.


VISITORS SINCE JANUARY 7, 2012