Thằng Tuấn đưa tay che miệng cười hắc hắc,từ ngày hàng tiền đạo ra đi,mỗi lần cười Tuấn thường có thói quen che miệng.Anh Tư gặp nó bên Cali ngày họp mặt hải ngọai vẫn khen nó cười có duyên dù nó nhe hàm răng thiếu mất hai cái răng cửa như dế hai càng.Anh Tư không biết là thấy thương mến thằng em lớp nhỏ này từ lúc nào vì ngày anh được cha Giám Đốc Gioan cho về chăn bò chăn trâu thì thằng nhỏ vẫn chưa thi vào chủng viện.Anh Tư hạp với nó vì hình như cả hai anh em đều có nét ngang ngang,bụi bụi và cùng chung một nghề construction,anh Tư thì Xây cất còn thằng Tuấn thì xây dựng.Anh Tư đi xây được đồng nào thì anh đem cất để phòng khi đau yếu lúc tuổi già còn thằng Tuấn thì đi xây được đồng nào thì nó dựng sòng nhậu vui chơi ba ngày Tết với anh em bạn bè.(còn tiếp)