Welcome, Guest
Username: Password: Remember me
  • Page:
  • 1

TOPIC: Mừng Kim Khánh 50 Năm Linh Mục Đức Ông Francis Phạm Văn Phương - 24 tháng 4 năm 2016

Mừng Kim Khánh 50 Năm Linh Mục Đức Ông Francis Phạm Văn Phương - 24 tháng 4 năm 2016 8 years 6 days ago #61370

Cùng một tâm tình, Điệp cám ơn bài viết của Khanh về ngày mừng Kim Khánh 50 năm LM của Đức Ông Phạm Văn Phương. Điệp có khá nhiều kỷ niệm với Đức Ông trong những năm giữa thập niên 80, trong phong trào Thiếu Nhi Thánh Thể. Cha và con đi cắm trại với nhau nhiều lần, nhưng không hề đá động gì tới TCV Phaolo hoặc Giáo Phận Xuân Lộc. Điệp yêu mến và kính trọng ngài qua cá tính hòa đồng với mọi người. Sự thánh thiện nơi Đức Ông như luôn được tỏa sáng nơi chính con người của Đức Ông.
Cùng vui với Khanh và gia đình linh tông. Nguyện xin hồng ân Thiên Chúa đã, đang, và luôn xuống tràn đầy trong tâm hồn Đức Ông khả kính.
The administrator has disabled public write access.
The following user(s) said Thank You: Đinh Cao Thắng, Vũ Hồng Khanh, Hùng 31

Mừng Kim Khánh 50 Năm Linh Mục Đức Ông Francis Phạm Văn Phương - 24 tháng 4 năm 2016 8 years 1 week ago #61369

Cám ơn Khanh đã gửi bài tường trình thật hay và đầy ý nghĩa. Không quên được hình ảnh rất phong độ ngày nào của Đức Ông dạy anh văn rất sống động. Và cũng vẫn nhớ hình ảnh của thày Quân, hiền lành, dáng gầy gầy cao cao.
The administrator has disabled public write access.
The following user(s) said Thank You: Trần Văn Tân, Đinh Cao Thắng, Vũ Hồng Khanh, Hùng 31

Mừng Kim Khánh 50 Năm Linh Mục Đức Ông Francis Phạm Văn Phương - 24 tháng 4 năm 2016 8 years 1 week ago #61368

Tôi đến Atlanta cuối tuần vừa qua (22-24 tháng 4 năm 2016) để tham dự lễ tạ ơn và tiệc mừng Kim Khánh 50 năm Linh Mục của Đức Ông Francis Phạm Vặn Phương, cha bố của tôi. Thời tiết ở Atlanta trong mấy ngày tôi ở đó thật lý tuởng - có nắng ấm và gió mát chứ chưa nóng bức như nhiều ngày mùa hè. Những sinh hoạt liên quan tới dịp vui này đã diễn ra thật tốt đep và thành công. Có nhiều chuyện để nói, nhưng tôi giới hạn bài viết này để chỉ nói thêm về cha bố tôi - người đã giúp đỡ tôi có một căn bản đạo đức và văn hóa vững chắc, làm nền tảng để xây đắp cho một tương lai tốt đẹp – và để giới thiệu những người anh em, cũ và mới, trong gia đình linh thiêng của tôi.

Trong số những linh mục là nghĩa tử của cha bố tôi gồm có: cha Phạm Anh Hào, cha Peter Vũ Ngọc Đức, cha Francis Trần Quốc Tuấn, và người con út, cha Nguyễn Đức Trí. [Thực ra cha Tuấn là nghiã tử của cha giám đốc Phạm Đình Nhu, nhưng khi cha Tuấn qua Mỹ, cha giám đốc đã nhờ cha bố tôi thay ngài để hướng dẫn cha Tuấn tiếp tục con đường tu trì.]

Còn những người con đã bỏ ơn thiên triệu, để rồi sau này “vất vả” chạy theo các cô con gái của hai bà Trưng bà Triệu, để tìm một nửa cái xương sườn thiếu sót của mình, gồm có Nguyễn Hữu Tiên (Pio X), Trần Văn Cường (Don Bosco), và tôi. Anh Phạm Văn Luật không chính thức đi tu nhưng đã hoạt động rất hăng say, tích cực, và luôn ở sát cạnh bên bố từ khi còn ở Viêt Nam sang qua tới hải ngoại bây giờ. Ngoài ra còn có Điện nhưng VHK không biết Điện ở lớp nào.

Đấy, gia đình chúng tôi chỉ có thế - toàn đực rựa, chả có được một bông hồng xinh xắn, duyên dáng, hiền lành nào cả.

Cha Hào là anh cả. Quê ở Kẻ Sặt nhưng anh lại không đi tu ở tiểu chủng viện Phaolo như chúng tôi. Anh chịu chức hơi trễ (năm 1997) và hiện đang coi môt xứ nhỏ ở Adelaide, bên Úc. Gặp tôi, anh Hào nhắc là hai anh em tôi có may mắn được ở gần gũi với bố nhiều nhất, được ngài lái xe cho đi chơi nhiều nơi trong những dịp hè hoặc lễ nghỉ - từ Gia Kiệm tới Biên Hoà, Thủ Đức, Sàigòn, Vũng Tàu, …. Vâng, làm sao tôi có thể quên được những kỷ niệm đó. Sau này nghĩ lại tôi mới nhận ra rằng những chuyến đi đó đã dậy cho tôi rất nhiều sàng khôn. Ở tuổi 11, 12 của tôi lúc đó, sống ở miền quê, được đi chỗ này chỗ kia xa nhà đã giúp tôi mở rông kiến thức, sớm nhận ra sự rông lớn của bầu trời, sự vĩ đại của trái đất. Điều đó đã giúp tôi biết xây đắp những hoài bão cho tương lai, ước mơ được đặt chân tới những miền đất xa lạ.

Cha Đức và cha Tuấn ở cùng xứ Kim Thượng với tôi nên gia đình chúng tôi có nhiều liên hệ rất mật thiết. Cả hai cha đều rất bân. Bà cố cha Tuấn nói là ít khi được gặp cha, có khi "điện thoại cũng chả bắt". Nhiều người đã biết và quý mến cha Tuấn qua lần họp mặt cựu chủng sinh tại hải ngoại lần đầu tiên tại khuôn viên nhà xứ của ngài. Cha Tuấn hiện đang mài công phát triển xứ đạo, xây cất nhà thờ. Anh em nào muốn đi tu trở lại làm thầy sáu, thì tình nguyện về giúp cha môt tay nhé.

Cha Trí thì tôi chưa được hân hạnh biết nhiều.

Nguyễn Hữu Tiên cùng lớp Pio X với tôi. Như tôi đã viết trong một bài trước đây, sau 1975 hai thằng học cùng một trường đại học, khoa anh văn (Tiên vào trước tôi một năm), trong suốt hơn hai năm trời trước khi tôi đi vượt biên, nhưng chẳng biết nhau. Thật là lạ lùng.

Khi Trần Văn Cường (Don Bosco) mới chập chững vào chủng viện thì tôi lại "khăn gói ra đi" (giữa năm lớp bẩy). Thế nên chúng tôi có lẽ chưa bao giờ gặp nhau. Nhưng khi mới gặp mặt lần đầu tiên cuối tuần vừa qua, hai anh em tôi đã trở nên thân thiện và quý mến nhau thật nhanh chóng. Cám ơn Cường đã dành cho tôi những tình cảm đặc biệt, đã chia sẻ với tôi những tâm sự riêng tư, như giữa những người bạn đã thân từ lâu. Đó có lẽ là điều Đức Ông mong muốn. Cũng như người cha của môt gia đình ngoài đời, ngài muốn tạo cơ hội cho các con của ngài có dịp gặp gỡ và thân tình với nhau.

Điều đó cũng nói lên một đức tính rất tốt lành của cha bố tôi. Ngài luôn nhớ và nhắc đến từng đứa con, cho dù đứa con đó có hoang đàng như tôi – thiếu liên lạc, ân cần thăm hỏi thường xuyên với ngài. Biết hai vợ chồng tôi sẽ xuống vào tối thứ sáu, nhưng mãi tới tối khuya vẫn chưa thấy mặt hai đứa, bố đã nhắc Cường liên lạc với tôi xem đã tới chưa. Khi giới thiệu với quan khách về gia đình linh tông của ngài, bố không quên giới thiệu tất cả những đứa con đang hiện diện. Chỉ tiếc không có mặt Tiên & Điện.

Cha bố tôi hiền lành, thánh thiện, cởi mở, vui tính và rất lạc quan. Như các linh mục khác, ngài đã dâng hiến cả cuộc đời cho Chúa, hy sinh và phục vụ cho tha nhân. Tôi chỉ học được ở ngài cái tâm hồn lạc quan, yêu đời – nhưng đương nhiên là phải trừ ra những lúc tôi hay “nhăn nhó khó khăn”, như bà xã tôi hay phàn nàn về tính tình của tôi.

Anh em chúng tôi phải cám ơn Cha bố rất nhiều. Bên cạnh cha mẹ ruột thịt của chúng tôi, về đường thiêng liêng, ngài đã chọn cho chúng tôi một người mẹ thật xứng đáng - nguồn cây tin đã dẫn dắt chúng tôi qua những thăng trầm, những khó khăn, những hiểm nghèo, những vấp ngã, những thất bại của cuộc đời. Người mẹ đó chính là Đức Tin, nơi chúng tôi tìm kiếm được sự bình an và hạnh phúc trong tâm hồn. Và cũng chính vì đức tin mà một người thầy tôi rất quý mến tại trường trung học Monica, thầy Vũ Đảo, sau này đã đi tu và trở thành linh mục. Khi tôi hỏi động cơ nào đã thúc đẩy thầy đi tu, ngài trả ngay lời là “để tìm lại đức tin” sau hơn bốn năm trong tù “cải tạo”.

[Nhân dịp này, các cựu giáo sư và học sinh trường trung học Monica, Gia Kiệm, Long Khánh, cũng tổ chức buổi họp mặt và để chung vui với Đức Ông. Trước khi đi du học ở Mỹ, và từng là hiệu trưởng cuả trường, ngài đã dành cho nhóm Monica sự quan tâm, khuyến khích, và những ưu ái đặc biệt. Có khá đông người về tham dự buổi họp mặt. Trong số những giáo sư có thầy Quân và cô Muôn. Hình như thầy Quân đã từng dậy trong tiểu chủng viện Phaolo. Cũng là học sinh Monica sau khi rời chủng viện, nhưng rất tiếc tôi không tham dự được hết những chương trình họp mặt nên không tiếp xúc được với tất cả các thầy, cô, cũng như các anh chị khác. Tôi đã may mắn gặp được một số những người bạn cùng lớp nhưng phải thú thật là trí nhớ của tôi rất kém, chẳng nhận ra ai. Chỉ tới khi biết đến tên thì mới dần dần nhớ lại. Thế nên có một cô bạn trách đùa tôi với mọi người là "hắn chẳng thèm nhớ đến tớ". Trong phần văn nghệ, các cựu giáo sư và học sinh Monica đã góp vui với một tiết mục rất hấp dẫn, vui nhộn, và độc đáo, biểu diễn bới môt cựu giáo sư bây giờ là linh muc, một cựu học sinh bây giờ là bà sơ, và một số các anh chị khác qua bài "Ai Bảo Đi Tu Là Khổ".]

Chúng tôi vừa chúc mừng lễ kim khánh 50 năm linh mục cuả Đức Ông, đồng thời cũng chúc mừng tuổi đời của Ngài. Năm nay ngài đã gần 77 tuổi nhưng trông vẫn còn khỏe mạnh và đầy nghị lực. Những sinh hoạt liên tiếp trong những ngày cuối tuần vừa qua khiến ngài rất vui, nhưng chắc rằng không ít mệt mỏi. Sau mùa hè ngài sẽ chính thức nghỉ hưu trí, và ở tại môt căn nhà nhỏ tại giáo xứ Đức Mẹ Việt Nam do ngài thành lập tại Forest Park, Georgia. Nhưng cuôc đời mục vụ của ngài sẽ không ngừng nghỉ ở đấy. Xin Chúa đổ thêm nhiều hồng ân xuống cho Đức Ông và cho ngài nhiều sức khỏe để tiếp tục phục vụ cho giáo hội, cho giáo phận Atlanta, cho giáo phận Xuân Lộc, và cho những cộng đồng dân Chúa khắp nơi.

Đửc Tổng Giám Mục Wilton D. Gregory, giáo phận Atlanta trong bài giảng tại thánh lễ tạ ơn ngày 24 tháng 4, đã nhắc rằng 50 năm trong cuôc đời của chúng ta tuy khá dài, nhưng 50 năm trong đời sống đức tin chẳng là bao. Có lẽ chính vì vậy, Đức Ông đã chọn khẩu hiệu “Đến muôn đời con cảm tạ ơn Chúa!” cho đời sống linh mục của ngài. Với tâm tình đó, tôi đã viết bài hát, “Cám Tạ Ơn Ngài” để ghi nhớ một ngày rất đặc biệt và hiếm có này của cha bố tôi.

Cám Tạ Ơn Ngài (MP3) - app.box.com/s/g93tnol9sk2z5m1zilud0lsajq2bl1h0
Last Edit: 8 years 6 days ago by Vũ Hồng Khanh.
The administrator has disabled public write access.
  • Page:
  • 1


VISITORS SINCE JANUARY 7, 2012