Welcome, Guest
Username: Password: Remember me

TOPIC: CẬU BÉ VÀNG

CẬU BÉ VÀNG 7 years 5 months ago #61886

:orgue


Công việc giáo dục về kiến thức cho các chú chủng sinh đều được đặt vào hàng quan trọng, dĩ nhiên là sau việc huấn luyện cho các chú về lòng đạo đức sâu xa và vững chắc cho đời sống của một Linh Mục sau này. Chính vì vậy mà qua kinh nghiệm của các lớp đàn anh thì hầu như TCV chúng tôi đã đạt được tỷ số thi đậu lên đến con số tuyệt đối là 100%. Vâng, điều này chứng tỏ cho quý vị thấy Ban Giám Đốc của TCV đã hoàn thành trách nhiệm một cách hết sức đáng trân trọng và thành công. "Nhìn quả là biết cây" và dĩ nhiên "ăn quả nhớ kẻ trồng cây" chính vì vậy mà cho đến bây giờ, họ rất quý mến và vô cùng biết ơn những người thầy đã bỏ công sức miệt mài, một hy sinh không mong đền đáp, một tấm lòng yêu thương không thước đo ra dậy dỗ và uốn nắn họ trong mọi lãnh vực.

Đối với cậu bé vàng, nhờ những kiến thức mà cậu đã gặt hái được trong TCV, sau năm 1975, cậu đã phải xa đàn và tiếp tục hai năm 11 và 12 tại trường trung học cấp ba Long Điền, Bà Rịa; để đến khi đi thi tốt nghiệp phổ thông (Tú Tài trước năm 1975) cậu đã trả lời với bố cậu sau khi thi xong rằng: "Thưa bố, con tin chắc rằng con sẽ đậu 100%" và khi có kết quả, cậu không cần phải đi xem kết quả mà chỉ ngồi nhà chờ giấy bằng cấp gửi về. Nói ra điều này, cậu bé không có ý khoe khoang cho bản thân cậu nhưng cậu bé muốn hét to lên cho mọi người biết rằng: TCV phao-lô là nơi đã cho cậu một tương lai huy hoàng như vậy đó.

Đó là cái kết quả vô cùng tốt đẹp, nhưng để đạt được cái kết quả như vậy, cậu phải sống chết với nó đấy quý vị ạ. Như cậu bé vàng đã trình bày với quý vị trước đây: việc học hành là cái gánh nặng và vô cùng bận tâm cho cậu. Nỗi lo sợ và hồi hộp cho cậu sau mỗi cuối tháng khi cha Giám Đốc đọc kết quả học vấn hằng tháng. Tháng nào mà cậu làm bài tốt, cậu vui như tết. Nếu như "xui sẻo" thì tháng đó cậu coi như bị "thúi hẻo" và buồn so như con cá kho.

Vào những ngày thi tam cá nguyệt thì ôi thôi, khỏi phải nói. Cậu lo bài vở ôn thi trong giờ học chung không đủ, cậu phải ghi lén ra những tờ giấy, nhét vào túi để "học gạo" khi có dịp. Nơi lý tưởng nhất mà cậu vẫn làm, an toàn, không sợ bị thầy giám thị phát giác (vì luật không cho phép học ngoài giờ) là cái nơi "sặc mùi thuốc súng "nhất. Chắc quý vị đoán là chỗ nào rồi: Cầu xí đó quý vị ạ. Vừa giải quyết bầu tâm sự riêng mà vừa được trau dồi trí óc thì còn gì sung sướng bằng quý vị nhẩy... hihihi !!! Kỳ thi học kỳ cuối cùng là gian khổ nhất luôn. Với số điểm sẽ là cái kết quả của sự sống còn của từng chú.

Mỗi lần nghỉ hè về quê, các chú đều được cha Giám Đốc trao cho một lá thư được "phong kín hồn thơ" về cho cha xứ hoặc cha Bảo Trợ biết cái kết quả con cái mình trong một năm tu luyện vừa qua. Dĩ nhiên gồm có hai phần: học lực và tính khí. Cậu nào học lực kém cỏi và tính khí thất thường như trong "đài nha khí tượng" thì coi như đi đứt vĩnh viễn. Đương nhiên, không phải lúc nào cậu bé vàng cũng làm tốt công việc học hành. Những lúc lo sợ và thất vọng nhất là những lúc cậu đứng lặng một mình, nhìn về Đài Đức Mẹ mà sau này cậu đặt cái tên rất phù hợp cho nó là "HỒ THAN THỞ". Chính nơi đây, cậu đã thở than với Mẹ và cẩu xin Mẹ nâng đỡ và giúp sức cho cậu vượt qua nỗi đau khổ trần ai. Những câu hát như:..." Mẹ ơi, con thuộc về Mẹ hẳn rồi..." hay " Kìa ai dong duổi đường gió bụi, gánh sầu thương mệt mỏi hai vai. Về đây núp bóng Sao Mai. Về đây Mẹ sẽ ban nhiều thương yêu" sao nghe mà nó chan hòa niềm ủi an, ấm áp và rất đỗi chân tình của một người Mẹ: ôi, TÌNH MẬU TỬ sao thiêng liêng quá !!!!! Đây là nguồn sống và cũng là nguồn ủi an của cậu trong những ngày sống trong Mái Nhà TCV xưa.

Dĩ nhiên tình Cha vô cùng cao quý nhưng tình Mẹ đối với cậu bé lúc nào cũng gần gũi và ấm áp hơn nhiều. Có lẽ khi còn nhỏ, cậu bé được nằm trong lòng mẹ lâu nên không thể quên được những cảm giác vô cùng tuyệt vời đó chăng. Vâng, chính vì đó, Mẹ Maria bây giờ là cứu cánh và là cái nôi cho cậu nằm nghỉ ngơi, an bình nhất khi cậu bé quá mệt mỏi với cuộc sống hiện tại. Cậu bé vàng vươn lên từ đó và cậu đã vượt qua mọi sóng gió cho con thuyền nhỏ bé của cậu bình an. Cậu bé vàng còn nhiều điều muốn kể cho quý vị lắm. Nếu quý vị còn thương cậu bé, cậu bé sẽ cố gắng viết tiếp để cho quý vị đọc nghe. Cậu bé xin chúc quý vị một ngày đẹp tươi và an bình trong Chúa và Mẹ Maria. See you soon !!!!!
Last Edit: 7 years 5 months ago by Mai Hữu Thể (Lớp Don Bosco).
The administrator has disabled public write access.

CẬU BÉ VÀNG 7 years 5 months ago #61874

:orgue


Cậu bé vàng đã có sự may mắn như mấy trăm cậu bé vàng khác, có cơ hội được sống và học tại ngôi nhà thân yêu TCV Thánh Phao-lô dù chỉ một thời gian ngắn hay suốt cuộc hành trình tu luyện dài. Chẳng vậy mà cho đến giờ này, không hẳn những cậu bé đã có cơ hội may mắn được trải nghiệm lâu dài hơn về cuộc sống tại ngôi nhà tình thương đó nhưng, dù ngắn hay dài, tất cả đều đã có những kinh nghiệm thật sự quý giá và một dấu ấn thật sâu đậm và khó phai nơi tâm hồn của họ. Vâng, cậu bé vàng đã được tôi luyện qua ba điều căn bản cần thiết trong cuộc đời của cậu: Trí, Đức và Thể Dục. Hôm nay, cậu bé xin được phép đề cập đến cái điều đầu tiên là Trí.

Như quý vị đã biết, trong lớp của cậu có 60 bạn học nhưng 60 người đó đã được chọn lựa một cách rất tinh tế và kỹ lưỡng từ mấy trăm cậu bé khác. Nói chung, họ là những thỏi vàng 4 con số 9 từ khắp mọi giáo xứ trong địa phận tụ tập về. Bản chất của họ đã là những người thông minh nếu không nói họ là những người xuất sắc nhất được chiết xuất ra từ những người xuất sắc đúng không quý vị. Chính vì vậy mà trong suốt thời gian học hành, cậu bé vàng đã phải đổ mồ hôi, sôi nước mắt mới giữ vững được vị trí tồn tại của mình.

Cậu bé còn nhớ, cậu không phải là người xuất sắc lắm nhưng cậu cũng nằm trong top ten của lớp đấy ạ. Mà muốn giữ được địa vị đó, cậu bé phải làm việc thật là khủng khiếp quý vị có biết không. Mỗi giờ học riêng là cậu phải chăm chỉ làm việc không ngừng nghỉ. Cậu còn nhớ, bên cạnh cậu là người bạn tên Trần Hoàng Vũ (RIP). Vũ là một ngườt rất thông minh bẩm sinh theo như cậu nhận xét. Có lẽ vì Vũ có tài quá nên yểu mệnh chăng? Sở dĩ cậu bé biết được là vì trong mỗi giờ học, Vũ chỉ nhìn phớt qua bài chứ không có liên nỉ chiến đấu như cậu. Ấy vậy mà khi làm bài, lúc nào Vũ cũng đạt được điểm tối đa 20/20 trong mọi môn mới độc chứ lị. Thêm vào đó, Vũ rất ham chơi banh. Mỗi lần vừa kẻng báo là thấy hắn đã có mặt tại sân chơi. Ham chơi đến độ quần áo hắn ngâm cả tuần vẫn không chịu giặt. Chính mắt cậu bé thấy quần áo hắn muốn lên nhớt luôn. Dĩ nhiên ai cũng nhận ra điều này nên mọi người đã âu yếm thay quyền cha mẹ hắn đặt tên là VŨ OI. Chữ oi đúng với ý nghĩa của tiếng "Oil (nhớt)" trong Anh văn đấy ạ.

Cậu bé kể đến đây đang lo mất mạng vì nếu hắn mà nghe được chuyện này đêm nay sẽ hiện về thăm sức khỏe của cậu bé. Ôi nói đến đây, cậu bé tự nhiên nổi da gà rồi quý vị ạ. Tự nhiên mình ngửi thấy mùi nhang. Hây zà có cụ nào quanh đây không? cứu em với !!!! . Sợ ma quá đêy !!!! Nếu mấy ngày nữa quý vị mà không thấy cậu bé xuất hiện trên cái diễn đàn này coi như "Mọi sự đã hoàn tất", và đừng quên đốt cho cậu bé cây nhang với mấy con vịt quay Bắc Kinh nhé. Hù quý vị một chút cho vui thôi chứ cậu biết thằng Vũ đâu có đến nỗi tệ với bạn nó như vậy phải không Vũ. Hihihi!!! Sở dĩ cậu bé nói dông dài như vậy là muốn chứng minh cho quý vị thấy những cục vàng thật mà cậu cần phải cố gắng hết mình mỗi ngày cho sự sống còn của cậu.

Một chuyện mà cậu cũng muốn trình bày với quý vị là nếu một ai đó đang nằm trong danh sách kẻ ưu tú của lớp mà tự nhiên mấy tháng trời tụt hạng là coi như bị ban giám đốc "hỏi thăm sức khỏe" liền. Cụm từ: "Sống còn" là như thế đó đấy quý vị ạ. Trong những năm theo học, cậu thấy tội nghiệp hai lớp nhất; Đó là lớp anh Hai Vũ Đình Hiệu (Giám Mục) và lớp anh Tư Đỗ Trọng Quang (hiện là bề trên giám tỉnh dòng "sai đâu đánh đó" của mẹ bề dưới ??? ) là hai cục Kim Cương của TCV thời đó. Hai anh liên tục giữ kỷ lục là người đứng đầu sổ suốt năm, tháng. Cậu tin chắc rằng các bạn học của hai anh trong lớp thật là khốn khổ và vô cùng chật vật khi muốn bóp còi qua mặt nhỉ.

Chính vì sự cố gắng hết mình và liên nỉ của từng học viên này, cộng với một hệ thống giáo dục đáng tin cậy kèm theo là những vị thầy có dầy kinh nghiệm, với cái tâm và sự yêu thương, cậu bé thử hỏi quý vị sẽ đánh giá như thế nào. Cậu bé đã được hấp thụ một nền giáo dục có một không hai là điều đáng trân trọng cho cậu, nhưng vì phải cố gắng hết sức nên đôi lúc cậu cũng muốn buông xuôi hai tay vì quá căng thẳng và mệt mỏi. Những lúc này, cậu bé đã phải làm gì để vượt qua, xin hẹn với quý vị vào dịp tới nhé. Chúc quý vị một ngày an lành trong tay Chúa và nhớ xin Chúa đừng cho bạn Vũ về thăm cậu bé tối nay nhé.... hihihi!!!

Last Edit: 7 years 5 months ago by Mai Hữu Thể (Lớp Don Bosco).
The administrator has disabled public write access.

CẬU BÉ VÀNG 7 years 5 months ago #61839

:unsure


Để hiểu rõ hơn về hai chữ TU XUẤT, xin quý vị dở lại trang

www.tcvphaolo.net/index.php?option=com_kunena&view=topic&catid=39&id=49758&Itemid=109

Qua bài viết của một chú lớp 8 đã được đăng trong Đặc San TCV trước đây nhé.
Last Edit: 7 years 5 months ago by Mai Hữu Thể (Lớp Don Bosco).
The administrator has disabled public write access.
The following user(s) said Thank You: Đinh Cao Thắng, Hùng 31, Đinh Cường [ Tôma ], Bác Phan T. Thái

CẬU BÉ VÀNG 7 years 5 months ago #61838

:orgue


Từ đầu đến giờ, tôi kể chuyện dông dài cho quý vị nghe mà quên chưa có dịp giới thiệu về lớp của tôi. Tôi nhập học cùng với sáu chục cậu bé đã phải vượt qua nhiều thử thách thật khó khăn, nghiêm túc và đầy cam go sàng lọc của ban giám đốc, để giờ đây chúng tôi có dịp sống chung với nhau dưới một mái nhà được gọi là TIỂU CHỦNG VIỆN THÁNH PHAO-LÔ XUÂN LỘC. Những ngày đầu còn bỡ ngỡ bên nhau, nhưng dần dà chúng tôi đã làm quen và bắt đầu thân mật và coi nhau như anh em ruột. Cuộc sống của chúng tôi đã ghi lại nhiều dấu ấn sâu đậm cho nhau đến tận bây giờ đấy quý vị ạ. Lớp tôi gồm 60 chú tiểu và bắt đầu từ niên khoá 1970-1971 đến năm cuối cùng 1975 với tên gọi DON BOSCO. Chuyện vui buồn bên nhau, chuyện gần gũi với nhau như ruột thịt đã "âu yếm" tặng cho nhau những biệt danh thật dễ thương và đôi lúc cũng đầy máu lửa mà cho đến giờ này nó vẫn còn dính vào người như: Cang sòng, Thu, Phong tóc quăn, Chấn kèn đồng, Chung cốt, Già Huyên, Ty chùa, Hoàng (từ, đầu bạc), Tuất điều, Vũ oi, Minh (Chế mân), Nhị ruồi, Dũng Hynos, Dũng da cá, Linh tù trường... còn nữa mà tôi không thể kể hết ra đây được.

Riêng cậu bé vàng có cái biệt danh là 'THỂ LEO"; Mà cậu bé vàng có dám leo trèo, nghịch ngợm ở đâu và bao giờ cho cam. Nó là cái VẠ MIỆNG đấy quý vị ạ. Chuyện thế này: Chữ Leo đây có một cái nghĩa khác, rất đặc biệt là hay "NÓI LEO". Cậu bé vàng là đứa bé nhanh nhảu, hay nói và nói liên tu bất tận, nói như chưa bao giờ được nói, nói...nói...nói, nói mà theo công nghệ Ô-tô là nói "không phanh" đấy quý vị ạ. Chuyện là vầy: trong giờ huấn đức của cha Linh Hướng Phao-lô Nhật, Ngài hay nói một câu nhưng chừa lại một chữ cuối cho các chú thêm vào cho nó hào hứng và dễ nhớ. Thí dụ như: "Chúa Giêsu đã dậy, ai theo Ta thì phải vác Thánh Giá hằng ngày mà theo.... đánh chết đi nữa, thế nào cậu bé vàng cũng la to; ...theo TA. Đúng không quý vị ??? Đúng quá chứ lị. Ấy vậy mà vì tính nhanh nhẩu mà đôi lúc bị Đoảng mới chết chứ. Cái này gọi là "tai nạn nghề nghiệp" thôi mà. Thay vì cậu nói trúng chữ cuối của Ngài thì lại nói trật lất mà còn nói to nhất đám nữa mới chết chứ lị. Thế là Ngài phang liền một câu;" Lau nhau như cá hau đớp.... Tới đây thì chứng nào tật đấy, cậu phang liền:... đớp cám (vì ở nhà cậu thường thấy mẹ cậu cho cá ăn bằng cám). Ngài càng giận thêm.... "lau nhau như cá hau đớp cứt". Mà sau này cậu mới biết nó đớp C. thật. Đấy, cái biệt hiệu THỂ LEO nó hấp dẫn và từ đó đã đi vào lịch sử nhân loại là như vậy đó quý vị ạ. Dễ thương chưa !!!!!

Tuy vậy, không phải lúc nào chúng tôi cũng hoà thuận bên nhau; Cũng có lúc chửi bới, la ó om sòm như mấy bà hàng cá ngoài chợ. Đôi lúc còn ẩu đả với nhau đến độ phải lên gặp ngài chánh án (Cha Giám Đốc) và chỉ cần nghe Ngài phán một câu thì linh hồn lìa khỏi xác ngay: "Chú không có ơn gọi...", ngay lập tức là phải chăn gối xếp lại, xách ngay cái vali "a-lê hấp" lên đường về nhà đuổi gà cho mẹ... Nói đến đây, tôi cũng xin kể cho quý vị nghe cái nỗi thống khổ và hổ ngươi khi phải giã từ Đời tu và phải mang trong người hai chữ TU XUẤT. Tôi đã được nghe một số bạn kể lại những ngày tháng khổ đau và áp lực sau khi bị loại trừ khỏi chốn "thiền tu". Như tôi đã trình bày với quý vị ở trên. Cái áp lực vô cùng nặng nề đến từ sự suy nghĩ hạn hẹp của bổn đạo trong xóm đè nặng lên gia đình kẻ xuất tu và người gánh chịu đầu tiên là những bậc cha mẹ. Từ đó đã gây một sự oan trái vô cùng lớn cho các chú chủng sinh mà lúc đó thật sự họ cũng chưa hiểu rõ chữ TU là gì. Có nhiều chú phải trốn xa gia đình mấy tháng trời mới dám quay về nhà. Có chú phải chịu đòn, những trận đòn tưởng như dài vô tận. Có chú bị gia đình ruồng rẫy cả mấy năm trời mới được hồi phục "nhân phẩm"....

Vâng, họ là những cậu bé vàng vô tội, nhưng bị cuộc đời xua đuổi, dập vùi, biến thành kẻ lạc loài như thú hoang. Họ quên rằng: "Gọi thì nhiều mà chọn thì ít". Tôi còn nhớ cha Giám đốc Phạm đình Nhu có viết: "những người tu xuất không xấu xa, nhưng họ ra đi chỉ vì đời tu không phù hợp với họ". Đơn giản thế thôi! Cám ơn người cha đã thấu hiểu tâm trạng của những người con không tu được trọn kiếp nhưng họ luôn là một người tốt lành trong xứ đạo. Thực ra, tôi chẳng trách cứ ai, nhưng tôi chỉ thương hại cho những cậu bé nạn nhân mà vô tình họ phải gánh chịu cái bất công do sự kỳ vọng và đánh giá sai lầm của ai đó đã gây ra. Trong những kẻ khốn cùng đó có một người cùng tên họ 'Mai" với tôi đã phải gánh chịu cái khổ đau mà sau này chính anh đã kể lại cho tôi nghe. Cũng như tôi, anh không hề oán trách đời hay oán hận bất cứ ai mà chỉ coi đó như là một dấu ấn khó quên trong cuộc đời của mình. Cuộc đời là như thế đấy quý vị ạ.. nhưng đời không phải lúc nào cũng là ngày hội và cũng không phải lúc nào cũng là những ngày tang chế. Cậu bé vàng chắc chắn đã dần dần nhận thức được và dĩ nhiên khi đã có một chút hiểu biết về cuộc đời thì đương nhiên cậu phải tìm cách khắc phục nó chứ. Khắc phục như thế nào, xin mọi người chờ xem nhé... hiihi !!! Chúc mọi người một ngày thật bình yên và hạnh phúc nhé.

Last Edit: 7 years 5 months ago by Mai Hữu Thể (Lớp Don Bosco).
The administrator has disabled public write access.

CẬU BÉ VÀNG 7 years 5 months ago #61834

Phan Khắc Lý (Lớp Út Đaminh) wrote:



Động lực thúc đẩy anh Mai Hữu Thể đi tu thật ngộ nghĩnh và buồn cười. Nhớ lại khi còn thơ ngây, chúng ta đâu biết gì để lựa chọn một quyết định quan trọng nhất cho cuộc sống tương lai, mà hầu hết phụ thuộc vào cha mẹ của mình.
Với tâm lý "tấp tểnh người đi, tớ cũng đi tu" nên sau vài năm trưởng thành và suy nghĩ chính chắn, chúng ta mới biết mình thực sự có ơn kêu gọi hay không?

Các bài viết của anh Thể như một truyện phim dài chiếu chậm nhiều tập mà tất cả chúng ta đều là diễn viên chính trong đó. Có lẽ những ngày tháng thần tiên thuở niên thiếu đã in đậm nét trong tâm hồn của anh Sáu, nên dù bao nhiêu năm trôi qua anh vẫn nhớ đến từng chi tiết của cuộc hành trình ngày thơ ấu. Với lối hành văn dí dỏm anh làm cho câu chuyện thật lôi cuốn người đọc.

Bầu trời ở Bắc Mỹ châu đã bước vào cuối thu, "lá ngoài đường rụng nhiều và trên không có những đám mây bàng bạc". Cám ơn anh Thể đã làm lòng chúng ta "nao nức sống lại những kỷ niệm hoang mang" của buổi tựu trường TCV năm xưa,...lần đầu tiên "tôi đi tu".


Anh thương chú Út nó nhất luôn. hihihi !!! Cám ơn chú Út đã có lời cổ động và nhất là sự đồng cảm với anh Sáu nó nhé. Đúng như lời chú Út nó nhận xét: anh Sáu Nhái viết cho mấy trăm cậu bé vàng, trong đó có Út Lý đã có một thời để sống, rồi để thương, để nhớ cho đến tận bây giờ đấy.

:kiss :kiss :kiss

:thankyou :thankyou :thankyou

:kiss :kiss :kiss
The administrator has disabled public write access.
The following user(s) said Thank You: Hùng 31, Đinh Cường [ Tôma ], Bác Phan T. Thái

CẬU BÉ VÀNG 7 years 5 months ago #61831




Chú út Lý hỏi động cơ nào ư ? Sáu Nhái có câu trả lời rất 'cụ Thể' đây.

:)


XXXMHTdongco.jpg
Nợ thế, trả chưa tròn một món
Sòng đời, thua đến trắng hai tay
Quê nhà xa lắc xa lơ đó
Ngoảnh lại tha hồ mây trắng bay
Last Edit: 7 years 5 months ago by Mai Viết Châu (Lớp Don Bosco).
The administrator has disabled public write access.

CẬU BÉ VÀNG 7 years 5 months ago #61830




Động lực thúc đẩy anh Mai Hữu Thể đi tu thật ngộ nghĩnh và buồn cười. Nhớ lại khi còn thơ ngây, chúng ta đâu biết gì để lựa chọn một quyết định quan trọng nhất cho cuộc sống tương lai, mà hầu hết phụ thuộc vào cha mẹ của mình.
Với tâm lý "tấp tểnh người đi, tớ cũng đi tu" nên sau vài năm trưởng thành và suy nghĩ chính chắn, chúng ta mới biết mình thực sự có ơn kêu gọi hay không?

Các bài viết của anh Thể như một truyện phim dài chiếu chậm nhiều tập mà tất cả chúng ta đều là diễn viên chính trong đó. Có lẽ những ngày tháng thần tiên thuở niên thiếu đã in đậm nét trong tâm hồn của anh Sáu, nên dù bao nhiêu năm trôi qua anh vẫn nhớ đến từng chi tiết của cuộc hành trình ngày thơ ấu. Với lối hành văn dí dỏm anh làm cho câu chuyện thật lôi cuốn người đọc.

Bầu trời ở Bắc Mỹ châu đã bước vào cuối thu, "lá ngoài đường rụng nhiều và trên không có những đám mây bàng bạc". Cám ơn anh Thể đã làm lòng chúng ta "nao nức sống lại những kỷ niệm hoang mang" của buổi tựu trường TCV năm xưa,...lần đầu tiên "tôi đi tu".
The administrator has disabled public write access.

CẬU BÉ VÀNG 7 years 5 months ago #61828

Già, đọc tích xưa thấy vui vui
Một thoáng suy tư lại ngậm ngùi
Kỷ niệm không quay về dĩ vãng
Tình đẹp tuổi thơ sống một thời !
As for me, living is Christ and death is a gift
The administrator has disabled public write access.

CẬU BÉ VÀNG 7 years 5 months ago #61827



Bác Tư Ếch nhắc lại thì nhà em có nhớ ra lần cấm phòng này. Cha giảng phòng có nói đến 'Ami' hay A-miếc gì đó nhưng hồi đó nhà em còn nhỏ híu nên nghe như vịt nghe sấm, chẳng hiểu gì mấy. Và việc thay đổi đưa cha Linh hướng Nhật lên giảng thay em cũng còn nhớ nhưng không hiểu là tại sao.

:unsure
Nợ thế, trả chưa tròn một món
Sòng đời, thua đến trắng hai tay
Quê nhà xa lắc xa lơ đó
Ngoảnh lại tha hồ mây trắng bay
Last Edit: 7 years 5 months ago by Mai Viết Châu (Lớp Don Bosco).
The administrator has disabled public write access.
The following user(s) said Thank You: Mai Hữu Thể (Lớp Don Bosco)

CẬU BÉ VÀNG 7 years 5 months ago #61823

Tớ ở có gần 2 năm mà đọc các bác viết mà không cầm lòng được. Một thời để thương, một thời để nhớ...
Phạm Kim Thái (Lớp Tôma Thiện)

Youtube Channel: shorturl.at/nrvw6
Other Channel: linktr.ee/thaiphamvideo
The administrator has disabled public write access.


VISITORS SINCE JANUARY 7, 2012