Welcome, Guest
Username: Password: Remember me

TOPIC: CẬU BÉ VÀNG

CẬU BÉ VÀNG 7 years 6 months ago #61758

Hồi chú Thể mới vào Chủng viện,anh Văn Nhà Bệnh thương chú nhất.Chiều ngày tựu trường,anh mua cho chú cây cà rem (Ông bán cà rem là bác Hậu ở Núi Đỏ)Không biết anh em còn nhớ ngày có ông bán cà rem cho các chú ko?
Chính Hoàng Văn là người mách cho bác Hậu cái mối ấy .
Last Edit: 7 years 6 months ago by Hoàng Văn (Lớp Tôma Thiện).
The administrator has disabled public write access.

CẬU BÉ VÀNG 7 years 6 months ago #61757

:respect

Chính vì những cái kỷ niệm đi vào tâm hồn như vậy mà MHT mới chọn cái clip xưa này để nhớ lại những ngày thân ái xa xưa. Vâng, vào cái tuổi đầy mông mơ và có chút chút rung động trước người con gái nào đó đã đem lại cho chúng tôi những giờ phút thoải mái và năng động như cụ Châu vừa kể lại. Cũng may vào thời đó, Ban Giám Đốc nhà mình cũng không đến nổi quá khắt khe với những bài hát "đời 100%" như vậy. Chính vì vậy mà anh em chúng tôi mới dám "gân cái cổ cò" lên mà hát oang oang khắp cả phòng học như vậy.
The administrator has disabled public write access.
The following user(s) said Thank You: Mai Viết Châu (Lớp Don Bosco)

CẬU BÉ VÀNG 7 years 6 months ago #61756



Mai Hữu Thể nhắc đến bài hát 'Biết Đến Thuở Nào' của nhóm nhạc trẻ Tùng Giang, Nam Lộc vào những năm đầu của thập niên 70s là nhắc đến cả 1 thời đi tu mà còn mơ bướm, yêu hoa, đầy mơ mộng của cái thuở mới lớn.
Còn nhớ sau giờ cơm trưa là mấy anh em lớp Don Bosco tranh thủ giặt quần áo cho nhanh và chạy vào phòng học của lớp để 'tự biên tự diễn' bài hát BĐTN này. Mình còn nhớ anh em trong ban nhạc tạp lục thủ diễn các vai sau đây:

- Vũ Minh Sắc : chơi guitar (accord)- cây guitar duy nhất của lớp, không biết do anh nào mang vào hay các thầy giáo ở chủng viện cho mượn.
- Trần Văn Hoàng : chơi trống - nói cho oai chứ Hoàng từ chơi đánh trống trên mặt bàn và mấy cái thùng carton lót lên bàn để tạo âm thanh.
- Mai Hữu Thể : trong ban tam ca
- Trần Văn Thuần : trong ban tam ca - không nhớ Thuần có chơi guitar vào lúc này chưa!?
- Mai Viết Châu : trong ban tam ca

Bản nhạc BĐTN luôn luôn là bài mở đầu cho những buổi sinh hoạt ngắn gọn và bỏ túi này. Sau đó cũng có một số anh em khác trong lớp tham gia nhưng chỉ là khán giả. Sau này có xuất hiện thêm vài bài mới như 'Mai' của nhạc sĩ Quốc Dũng và một số bản nhạc trẻ của Lê Hựu Hà và Nguyễn Trung Cang như 'Tôi Muốn', 'Hãy Ngước mặt Nhìn Đời',... Xem ra những giòng nhạc trẻ vào thời đó hay được hát trên đài phát thanh những lần về thăm nhà đã ảnh hưởng vào tâm trí thanh niên mới lớn, cho nên dù trong môi trường tu trì nhưng vẫn yêu đời và yêu người.
.



:)
Nợ thế, trả chưa tròn một món
Sòng đời, thua đến trắng hai tay
Quê nhà xa lắc xa lơ đó
Ngoảnh lại tha hồ mây trắng bay
Last Edit: 7 years 6 months ago by Mai Viết Châu (Lớp Don Bosco).
The administrator has disabled public write access.
The following user(s) said Thank You: Mai Hữu Thể (Lớp Don Bosco)

CẬU BÉ VÀNG 7 years 6 months ago #61755

:orgue

Tuy Cậu bé vàng đã trải qua mấy ngày thi cử tuyển sinh trước đây, nhưng bầu khí hôm nay khác lạ hoàn toàn. Khác là phải bởi vì cách đây mấy tháng, cậu bé chỉ là một tuyển sinh nhưng hôm nay cậu bé thật sự đã trở nên một CHỦNG SINH, một người con của ngôi nhà to lớn, hoành tráng này. Mà có điều khốn khổ, khốn nạn cơ chứ, ngôi nhà càng lớn bao nhiêu thì cậu bé càng cảm thấy mình thật nhỏ bé, đơn độc bấy nhiêu. Nhìn chung quanh mình toàn là những khuôn mặt lạ lẫm. Cũng may đây là nhà tu chứ nếu nhà tù thì chắc hẳn sẽ "bỏ mẹ cậu bé vàng" rồi, những khuôn mặt này sẽ đằng đằng sát khí, muốn ăn tươi nuốt sống cậu bé.

Vâng, cám ơn Chúa, những khuôn mặt Chúa ban cho cậu bé hôm nay trông thật đơn sơ, dễ thương và có vẻ thư sinh, đẹp trai làm sao í, hơn những người bạn tại quê cũ của cậu. Cậu thấy vững tâm và càng thấy ấm lòng hơn khi các anh lớn tíu tít hỏi thăm và giúp đỡ các em, chỉ giáo các em những nơi ăn, chốn ở, những gì phải làm, những điều phải giữ.... y như đã quen biết từ lâu. Chính vì thế mà cậu bé thích nghi với hoàn cảnh và nơi chốn mới một cách dễ dàng và lẹ làng hơn.

Nói đến đây, cậu bé vàng hôm nay mới thật sự có cơ hội để cám ơn các anh đi trước. Những khuôn mặt thật dịu dàng, khôi ngô, dễ thương đã cho cậu bé vàng cái tình cảm huynh đệ sâu lắng và dạt dào ngay từ những phút đầu tiên và dĩ nhiên nó đã kéo tận đến ngày hôm nay như chúng ta ít nhiều cảm nghiệm thấy khi có dịp gặp gỡ nhau. Đấy, cậu bé có nói gian nói dối đâu nào các quý vị nhỉ. Nếu nói về đề tài này ắt hẳn sẽ dài lắm vì mỗi người đều có những kỷ niệm, ký ức riêng qua mối liên hệ huynh đệ với nhau trong những ngày sống chung dưới mái ấm Tiểu Chủng Viện. Cậu bé hôm nay chỉ biết dùng bài ca mà lời ca có lẽ sẽ chuyên chở một phần nào tâm trạng của cậu bé vàng vào những ngày đầu tiên đáng ghi nhớ đó.


"Phút đầu gặp anh, tinh tú quay cuồng, lòng đang giá băng bỗng ngập tràn muôn tia nắng. Nghe bao xót xa, vụt bay theo cánh chim ngàn, dừng bước nơi này chỉ còn anh với tôi.."
.


Last Edit: 7 years 6 months ago by Mai Hữu Thể (Lớp Don Bosco).
The administrator has disabled public write access.
The following user(s) said Thank You: Mai Viết Châu (Lớp Don Bosco)

CẬU BÉ VÀNG 7 years 6 months ago #61753

Lột dên máy mới chạy ầm ầm,
Thằng nhỏ có nghe vẫn lặng câm.
Thằng lớn ồn ào cho có tiếng,
Sáu mươi giờ chỉ bước âm thầm!
:tongue
The administrator has disabled public write access.
The following user(s) said Thank You: Mai Hữu Thể (Lớp Don Bosco)

CẬU BÉ VÀNG 7 years 6 months ago #61748




Cấm vận bác tài ngủ ga-ra.

Thế là ba bữa bả mò ra.

Dăm ngày không chạy xem chừng nản.

Mở máy đề-pa máy ầm nhà !


:)
Nợ thế, trả chưa tròn một món
Sòng đời, thua đến trắng hai tay
Quê nhà xa lắc xa lơ đó
Ngoảnh lại tha hồ mây trắng bay
The administrator has disabled public write access.
The following user(s) said Thank You: Mai Hữu Thể (Lớp Don Bosco)

CẬU BÉ VÀNG 7 years 6 months ago #61745

Mai Viết Châu (Lớp Don Bosco) wrote:
Trần Văn Tân wrote:

Tâm sự của thím Ngọc Trâm:


"Vuốt đầu, hỡi bé, chuyện xa rồi

Quản lý, giời ơi! sướng lắm thôi

Cấm vận vài phen, bé khiếp sợ

Bấy năm thuần thục, đã lần hồi"


Cấm vận vài phen chú chửa chừa.

Trời rằng tính nết khó thương chưa.

Cho dù phải ngủ nơi phòng khách.

Ấm ức mặc ai cứ ngủ bừa.





Kkkkaaa :grin

:grin

Cấm vận vài phen có nhằm gì

Coi như tắt máy dưỡng bu-gi

Xe chạy cũng có lúc phải nghỉ

Riêng ta mặt mũi vẫn chai lì


:tongue
The administrator has disabled public write access.
The following user(s) said Thank You: Mai Viết Châu (Lớp Don Bosco)

CẬU BÉ VÀNG 7 years 6 months ago #61743

Trần Văn Tân wrote:

Tâm sự của thím Ngọc Trâm:


"Vuốt đầu, hỡi bé, chuyện xa rồi

Quản lý, giời ơi! sướng lắm thôi

Cấm vận vài phen, bé khiếp sợ

Bấy năm thuần thục, đã lần hồi"


Cấm vận vài phen chú chửa chừa.

Trời rằng tính nết khó thương chưa.

Cho dù phải ngủ nơi phòng khách.

Ấm ức mặc ai cứ ngủ bừa.





Kkkkaaa :grin
Nợ thế, trả chưa tròn một món
Sòng đời, thua đến trắng hai tay
Quê nhà xa lắc xa lơ đó
Ngoảnh lại tha hồ mây trắng bay
Last Edit: 7 years 6 months ago by Mai Viết Châu (Lớp Don Bosco).
The administrator has disabled public write access.
The following user(s) said Thank You: Mai Hữu Thể (Lớp Don Bosco)

CẬU BÉ VÀNG 7 years 6 months ago #61733

Hoàng Văn (Lớp Tôma Thiện) wrote:
Ngố xin hỏi: vàng cứng hay vàng dẻo?
:tongue

MHT đã mua bến bãi rồi. Bác Tư Ếch tính căn me hử ?

:)
Nợ thế, trả chưa tròn một món
Sòng đời, thua đến trắng hai tay
Quê nhà xa lắc xa lơ đó
Ngoảnh lại tha hồ mây trắng bay
The administrator has disabled public write access.

CẬU BÉ VÀNG 7 years 6 months ago #61730

:orgue

Mặt trời vừa ló lên bỗng chốc đã vượt qua ngọn núi Long Hải. Trời trong veo, không một dợn mây. Ánh nắng dịu dàng của sớm mai đang lan tỏa và mang nguồn sống đến cho vạn vật khắp nơi trong thôn làng nhỏ bé. Báo hiệu một ngày mới đẹp tươi. Lòng cậu bé vàng xôn xao, vui buồn lẫn lộn như cô gái sắp được về nhà chồng. Bố mẹ và cả anh chị em cùng một số cô chú bác đứng nói chuyện trước sân nhà để giã biệt người con, người cháu, người anh em sắp ra đi ôm ấp một sứ mệnh cao cả: "Đi tu làm Linh Mục". Mẹ tôi, đứng bên cạnh bố, chốc chốc lấy vạt áo lau nước mắt. Tôi thương mẹ tôi lắm. Thấy mẹ khóc nhiều, bố lên tiếng an ủi mẹ: "Gớm bà khóc làm gì nhiều thế. con nó đi tu mà". Đúng, con nó đi tu mà, đáng lý phải cười vui chứ lị. Tôi biết bố tôi thương tôi lắm nhưng ông thật cứng rắn. Cả đời tôi chưa thấy ông khóc bao giờ. Tình mẹ luôn là cái gì dịu ngọt nhất đời tôi. Tôi cũng đâu cầm được nước mắt. Có những giọt nước mắt đau khổ thì cũng có những giọt nước mắt trong hạnh phúc, yêu thương. Tôi đã từng chứng kiến những giọt nước mặt vui, buồn, hạnh phúc của cô dâu sắp về nhà chồng. Họ sung sướng lắm, tôi nghĩ như vậy nhưng họ khóc vì từ nay họ phải xa cha mẹ, gia đình để xây dựng một hạnh phúc khác cho riêng họ. Lúc này có lẽ tôi còn bé nên chưa cảm nhận được nhiều lắm cho đến khi những năm sau này, khi tôi đã khôn lớn và hiểu rõ ràng chữ "TU" thì quả là quá đúng cho tôi mỗi khi tôi phải giã từ người mẹ yêu quý để đi tìm cái hạnh phúc riêng cho mình. Tôi chắc rằng hôm đó, tôi khóc rất nhiều, nhưng những giọt nước mắt thấm tình yêu thương và hạnh phúc.

Chiếc xe Lam chuyển bánh từ xứ Phước Tỉnh chở theo những người con ưu tú của cái xứ Phước và đương nhiên trong đó có cậu bé vàng. Chuyện gì đến nó sẽ đến. Chiếc xe chạy từ từ và đậu lại trước nhà để đón tôi đi. Tôi biết chắc rằng hôm đó mẹ tôi đã làm ướt đẫm những cái vạt áo của bà và bản thân tôi cũng phải tiêu tốn vài ba xị "nước mắt yêu thương" chứ chẳng ít đâu. Chiếc xe lam chở đầy nhóc đồ đạc và chục chú bé thẳng tiến về Long Khánh. Vào thời đó, chiến tranh đang lan rộng và con đường ngắn từ Quận Long Điền qua ngả Xuyên Mộc, Bình Ba, Bình Giả bị các chú du kích và giải phóng chiếm cứ nên không được an toàn đi lại. Mọi người phải chạy vòng từ Phước Tuy, vượt qua các xứ Long Hương, Chu Hải, Lắng Cát... đến ngã ba Bến Gỗ, hay còn gọi là ngã ba Vũng Tầu, đến ngã ba Dầu Dây, vượt qua Đèo Mẹ Bồng Con để nhắm về hướng Xuân Lộc, Long Khánh. Chuyến xe hơn 4 tiếng đồng hồ đã từ từ tiến vào khuôn viên Tòa Giám mục và rồi dừng ngay trước tòa nhà ba tầng mới te là nơi câu bé vàng "gửi gấm tấm thân". Những điều gì sẽ xảy ra tiếp cho cậu bé Vàng, xin quý vị chờ đón xem nhé.... hihihii!!!
The administrator has disabled public write access.


VISITORS SINCE JANUARY 7, 2012