Welcome, Guest
Username: Password: Remember me

TOPIC: CẬU BÉ VÀNG

CẬU BÉ VÀNG 7 years 6 months ago #61708



Những ngày còn bé vào nhà xứ thấy cha xứ ăn cơm bữa nào cũng ngon lành và đầy đủ các món ngon vật lạ. Không chỉ có cậu bé vàng mà những cậu bé bạc, đồng, chì, thiếc, vv... đều mơ làm Linh mục của Chúa.

:)
Nợ thế, trả chưa tròn một món
Sòng đời, thua đến trắng hai tay
Quê nhà xa lắc xa lơ đó
Ngoảnh lại tha hồ mây trắng bay
The administrator has disabled public write access.

CẬU BÉ VÀNG 7 years 6 months ago #61697

:orgue

Cho nên nghe cha Hàm ngỏ lời như vậy tôi mừng lắm; hơn thế nữa lại được sự đồng thuận của bố mẹ làm cho thằng bé ngày càng háo hức hơn. Bố mẹ tôi cứ thi thoảng đem lời Chúa rót vào tai tôi ngọt như đường cát, mát như đường phèn rằng: "Ai bỏ cha mẹ mà theo Ta thì sẽ được gấp trăm ngay ở đời này." Nghe thế, ai mà chẳng thấy sướng rên lên quý vị nhỉ !!!! Kể từ ngày đó, cái duyên tu của tôi bắt đầu và xảy ra y như mọi chuyện đã được Thánh ý Chúa an bài. Đọc tới đây, chắc quý vị nghĩ tôi đi tu vì ham ăn. Tôi đi tu vì mong được nhàn rỗi, không phải chân lấm tay bùn như bố mẹ mình. Tôi đi tu vì muốn có được một cuộc sống khác với bố mẹ tôi nghĩa là tốt đẹp hơn. Tôi đi tu để được người trẻ đến người già đều khoanh tay cúi đầu: "Con xin phép lạy cha ạ". Thế đấy, đã phải lạy rồi mà còn phải xin phép nữa cơ. Ôi sao mà thích thế !!!!

Vâng, nói ra quý vị đừng cười, mà dẫu có cười cũng phải chịu thôi. Lúc đó, tôi cứ nghĩ đi tu là như vậy đó. Khổ thế đấy ! Kể từ hôm đó mọi chuyện cứ tuần tự xảy đến như một chương trình đã được viết sẵn. Cha Hàm đề nghị với gia đình tôi để tôi xuống ở với cha Trần Ngọc Hương, giáo xứ Phước Tỉnh để tập sự. Lần đầu tiên xa nhà thằng bé nhớ mẹ khóc rưng rức cả đêm, dù chỉ cách có 3 cây số. Nhưng rồi lại nghĩ đến đời tu sung sướng sau này nên tôi cũng đành phải nuốt lệ làm vui.

Thời gian đầu được ở với cha Hương tuy không được ngồi chung bàn nhưng ít là cũng được ăn những món mà cả đời tôi có mơ cũng chưa dễ gì có. Tôi thường ăn cơm với chị bếp phía sau. Rồi dần dà cha cố cũng cho tôi lên phòng ăn dùng bữa chung với ngài. Gớm sao hạnh phúc thế này ! Chúa ơi, cứ sướng như vầy thì con sẵn sàng theo Chúa đến hơi thở cuối cùng. Tôi chập chững bước vào đường tu đơn sơ như thế đấy quý vị ạ.
Last Edit: 7 years 6 months ago by Mai Hữu Thể (Lớp Don Bosco).
The administrator has disabled public write access.

CẬU BÉ VÀNG 7 years 6 months ago #61692

:orgue

Số là một bữa nọ cha xứ ở xứ đạo tôi có bận công việc riêng nên đã nhờ cha Trần Văn Hàm làm lễ thay cho ngài vài ngày. Lúc đó cha Hàm mới chịu chức xong và đang làm phụ tá cho cha Trần Ngọc Hương (xứ Phước Tỉnh và cũng là nghĩa phụ của Ngài). Sau này cha Hàm về làm Giám đốc TCV Thánh Phaolo. Thấy tôi có vẻ ngoan ngoãn và có phần ‘sạch nước cản’ nên sau Thánh lễ cha ân cần hỏi tôi: con có muốn đi tu không? Tôi, một đứa bé 10 tuổi làm gì hiểu hoàn toàn chữ "Tu" là gì cho dù nhiều lần bố mẹ cố thuyết phục tôi rằng: ‘Đi tu sướng lắm con ạ ! Con thấy không, các cha ăn sung mặc sướng chẳng phải làm lụng vất vả gì sất, mà vẫn có thức ăn ngon dâng tới miệng’.

Nhiều lần ra vào nhà xứ tiếp xúc với các cha, thấy các ngài dùng cơm nên tôi thấy lời quảng cáo của bố mẹ mình đúng phong phóc quý vị ạ. Nhất là mỗi lần nhà có tiệc tùng ‘đánh đụng’ thì việc đầu tiên là bố mẹ tôi chọn ngay "lái tim không ngủ yên" và ít thịt nạc dăm, rẻo thịt ngon nhất đem vào biếu các cha. Ngày tư ngày tết thì khỏi nói, nào là những của ngon vật lạ cả xóm đua nhau bưng vào lỡi tết cha xứ. Ôi giời ơi, không thèm đi tu như các cha mới là chuyện lạ. Có nhiều bữa thằng bé có dịp vào nhà cha xứ ngay giờ ăn cơm, nhìn vào bàn cơm thì ôi thôi nuốt nước bọt chẳng kịp, nước rãi chảy ướt cả áo. Đấy quý vị nghĩ mà xem một cậu bé mới lớn như tôi, nhà chẳng khá giả gì mấy, lại thấy bố mẹ đầu tắt mặt tối mà chẳng đủ ăn, đủ mặc thì thử hỏi hai chữ 'đi tu" nó hấp dẫn tới độ nào?
Last Edit: 7 years 6 months ago by Mai Hữu Thể (Lớp Don Bosco).
The administrator has disabled public write access.

CẬU BÉ VÀNG 7 years 6 months ago #61690

:orgue

Sau khi học xong tiểu học, đa số các bạn bằng trang lứa với tôi đều nghỉ học hoặc may mắn lắm theo đuổi thêm một vài năm trung học và rồi sẽ giã từ bút nghiên. Có đứa theo học nghề gia đình kiểu ‘cha truyền con nối’. Có đứa đợi đủ tuổi cập kê là "a-lê-hấp" lo cõng một cô vợ hay một đức ông chồng để yên bề gia thất, con cái đẻ sòn sòn…coi như an phận cho một kiếp người. Ở xứ đạo tôi người ta dựng vợ gả chồng rất sớm. Chính vì vậy mà sau này khi tôi chưa lấy vợ thì con gái của một đứa bạn đã đi lấy chồng, thế mới ‘quê độ’ chứ lị. Còn tôi là một cậu bé vàng có duyên nhưng không có phận với con đường tu. Tôi sẽ kể cho quý vị nghe về ơn gọi của đời tôi nhé.
Last Edit: 7 years 6 months ago by Mai Hữu Thể (Lớp Don Bosco).
The administrator has disabled public write access.

CẬU BÉ VÀNG 7 years 6 months ago #61689

Hoàng Văn (Lớp Tôma Thiện) wrote:
Ko biết Cậu bé vàng này có "Bị loại" như Văn Nhà Bệnh ko hè?
:grin :grin

:smile
Dẫu sao thì Sáu Nhái này cũng đỡ hơn anh Tư Ếch chút chút. Mà nè, NGU là đặc sản của anh Tư Ếch hồi xa xưa, nhưng sao bây giờ khôn thế. Ai đã phá ngu cho anh Tư vậy tề ??? Đừng có nói là sau khi lấy vợ, vợ nó phá cho nghen... hix ! hix !
Last Edit: 7 years 6 months ago by Mai Hữu Thể (Lớp Don Bosco).
The administrator has disabled public write access.
The following user(s) said Thank You: Trần Văn Tân, Đinh Cao Thắng

CẬU BÉ VÀNG 7 years 6 months ago #61688

Ko biết Cậu bé vàng này có "Bị loại" như Văn Nhà Bệnh ko hè?
:grin :grin
The administrator has disabled public write access.

CẬU BÉ VÀNG 7 years 6 months ago #61687

:kiss

CẬU BÉ VÀNG là câu tự truyện về một cậu bé sống trong một xứ đạo bắc kỳ di cư toàn tòng và dĩ nhiên cái tên gọi "cậu bé vàng" là để dành cho cậu bé cái vinh dự vì được "đi theo chân Chúa" mà hầu như chỉ có một không hai trong cái xứ đạo đơn sơ và nhỏ bé đó. Vâng, nó đã thật sự xảy ra cách đây gần nửa thế kỷ và đến bây giờ cậu bé viết lại để nhớ về một thời "để thương, để yêu và để nhớ". Bài đã gủi về cho kỷ yếu 50 năm, nhưng vì kỷ yếu có hạn không thể đăng nên MHT xin được đăng lại trên đây như là một vết tích của những đứa con được mang dòng máu NHÀ PHAO LÔ.

:orgue

Tôi sinh ra và lớn lên trong một xứ đạo toàn tòng. Xứ đạo tôi gồm đại đa số là những người bắc di cư năm 1954. Điều đặc biệt của xứ đạo hồi đó là mọi người đều biết nhau. Họ chẳng những biết người mà còn biết luôn cả tính tình và những gì đã, đang và sẽ xảy đến cho nhau nữa kìa. Chính vì sự lưu tâm đặc biệt này mà có lắm chuyện dở khóc dở cười xảy ra trong cái xóm đạo ấy. Như chuyện một gia đình ông kia trong nhà có đông người ở, có lẽ đến 2 hay 3 thế hệ ở chung, ban đêm lẩn quẩn thế nào mà ông ta đi nhầm vào giường mẹ ruột của mình thay vì vào giường của vợ mình. Ấy vậy mà tin đó cũng lọt ra ngoài được. Từ đó dân trong làng đã đặt tên cho ông ta cái biệt danh là "Tất nhầm". Chẳng biết thật hư thế nào nhưng rõ là chuyện chẳng hay ho gì cho ông. Có lẽ ông phải chết danh với cái tên đó cho đến ngày xuống lỗ !!! Và còn nhiều chuyện kỳ quặc dở khóc, dở cười ở cái xóm đạo mà tôi chắc một số quý vị đã từng nghe qua. Sở dĩ tôi muốn kể lòng vòng như vậy là vì chính cái xứ đạo này có mối quan hệ thật đặc biệt với cuộc đời của tôi. Một cậu bé với cái tên là ‘cậu bé vàng’.

Tôi sinh trưởng và lớn lên cũng như các bạn cùng trang lứa trong làng. Nhưng bố mẹ tôi đặc biệt lưu tâm đến con cái và mong ước tôi trở nên một "ông cha" sau này. Từ bé nhờ giời tôi học tương đối cũng kha khá. Bố tôi là ông Trùm lâu đời trong xứ đạo nên tôi được ưu tiên giúp lễ cho các cha ngay từ khi còn nhỏ. Nhờ sự gắn bó với công việc phụng vụ trong nhà thờ nên tôi được cha xứ thương yêu lắm. Chính vì sự gần gũi này mà tôi đã biết được phần nào đời sống của một vị Linh mục và từ đó ý tưởng đi tu đã bén rễ và đưa đẩy tôi đến việc thi tuyển vào TCV Thánh Phaolo Xuân Lộc.
The administrator has disabled public write access.


VISITORS SINCE JANUARY 7, 2012