Welcome, Guest
Username: Password: Remember me
  • Page:
  • 1

TOPIC: Cha Tôi

Cha Tôi 7 years 1 month ago #62292

Cha giám đốc Gioan rất đáng kính !

Chúng con, những anh em lớp Út Đaminh, lớp được Cha đặt tên Thánh hiệu là Đaminh trong niên học cuối cùng trước biến cố không mong đợi 1975.

Chúng con vô cùng thương nhớ Cha.

Chúng con cám tạ ơn Chúa và hãnh diện vì Cha.

Cha “Như một Ngọn Nến” cháy sáng trong lòng thế hệ và trong lòng từng người chúng con.

Tinh thần và đức độ của Cha còn cháy mãi, còn sáng mãi trong lòng chúng con.

Xin Thiên Chúa đầy lòng xót thương đón tiếp Cha vào hưởng tôn nhan Người.

Giờ Cha về bên Chúa, xin Cha thương cầu bầu cho chúng con là những học trò, con cái bé bỏng của Cha.


NHPD.JPG


NH.JPG
The administrator has disabled public write access.

Cha Tôi 7 years 1 month ago #62290

Năm mười lăm tuổi,cha tôi đuổi tôi ra khỏi nhà.Những tháng ngày với tuổi thơ năm xưa tôi không phải là thằng "nghịch tử".Tôi chỉ không xứng đáng để được cha tôi và các thầy huấn luyện thành kẻ chăn chiên.Khả năng tôi may ra có thể chăn bò.Cha tôi nhìn ra tướng mạo không được khôi ngô tuấn tú cho lắm của tôi:trán ngắn đầu to;thôi cho nó ra khỏi nhà,đi đâu đó kiếm công việc chăn bò chăn trâu cho hạp với khả năng.
Ngày bị cha đuổi,tôi chỉ khóc nức nở như một phản xạ tự nhiên của một người "Bị loại" chứ tuyệt đối không có chút oán hờn hay giận ghét gì cha.Ngày ấy trí khôn tôi cũng đủ để hiểu rằng mình không đủ khả năng bước lên hàng chăn chiên.Thôi thì về chăn bò vậy!Chăn nào thì cũng là chăn.Không thể trở thành tông đồ Linh Mục thì làm tông đồ giáo dân vậy. Tông đồ nào thì cũng là tông đồ.
Đất nước tôi trong cơn máu lửa,tôi chạy giặc từ miền Trung vào Sài gòn.Từ Sài gòn tôi tìm về Long Khánh.Không còn ai thân thích ngoài những người lính sư đoàn 18 Bộ Binh của Tướng Lê Minh Đảo.Bơ vơ,trống vắng và hoảng sợ.Tôi tìm cha tôi bên Chủng Viện Thánh Phao lô,nơi tôi từng được thương yêu dạy dỗ và từng bị đuổi về.Tất cả chỉ là trống vắng.Tôi đứng lặng người rất lâu dưới chân Đức Mẹ và nhìn cảnh hoang tàn vắng lặng của chủng viện như thuở hồng hoang.
Đời người như cơn gió thổi.Một ngày kia nhìn lại tôi thấy tôi đã trên năm mươi tuổi đời.Một lần nữa tôi lại lặng người đi khi liên lạc được với Duy An Tuyết Hầy để rồi biết tin về cha tôi và những người anh em năm xưa cũ.Tôi theo dõi khá sát sao sinh hoạt của gia đình.Lòng tôi luôn mong muốn có ngày về thăm cha già khả ái và khả kính.Tim tôi nhói đau khi biết tin ngài cũng nằm trong trại cải tạo hết mười năm.Tôi vui mừng khi thấy hình cha tôi vẫn tinh tấn chụp chung với anh em tôi như Lang Khanh,Ba Việt,Tloi... Nước mắt tôi tuôn rơi khi nghe cha tôi bệnh,lòng tôi ngậm ngùi khi nghe cha tôi không chịu giải phẫu vì sợ đau đớn phần xác vì cha tôi đã sẵn sàng về với Chúa.
Sáng nay tôi lặng người khi đọc tin cha tôi về với Chúa qua facebook anh Ba Việt.Tôi không khóc.Tôi cầm khúc bánh mì cho bữa ăn trưa mà MBT Kim Ngọc lằm sẵn cho chồng mỗi ngày ra xe đi làm kiếm sống.Tôi nhớ cha tôi nhưng tôi không khóc.Tôi thương tiếc cha tôi nhưng tôi không khóc.Cả ngày làm việc,tôi chống chọi với bản tính ướt át của mình ;tôi biến nỗi buồn mất mát người cha của mình bằng suy nghĩ rằng "Cha tôi về với Chúa,cha tôi không còn chịu đau đớn phần xác của tuổi già,cha tôi ra đi sau khi đã làm quá nhiều công việc Chúa giao,cha tôi đã là một vĩ nhân âm thầm. Còn chuyện sống chết là định luật chung;trong Sinh đã có Diệt."
Cha tôi về với Thiên Chúa,tôi cần phải sống theo gương cha tôi.Cha tên Nhu nhưng không yếu hèn,cha chỉ mềm mỏng,nhỏ nhẹ như cái tên của cha.Có một điều mà tôi tin chắc là cha tôi sống thánh thiện,đạo đức và tôi phải sống như cha tôi từng dạy: Sống Thánh Giây Phút Hiện Tại.
Toronto 13/3/2017
Ngày tôi mất một người cha.

chaNhu.jpg
Last Edit: 7 years 1 month ago by Hoàng Văn (Lớp Tôma Thiện).
The administrator has disabled public write access.
  • Page:
  • 1


VISITORS SINCE JANUARY 7, 2012