-
Posts:1092
Thank you received: 2748
-
-
Trần Văn Tân
-
Administrator
-
- OFFLINE
-
|
Vài lời nhắn gửi bác Hoàng Văn
Duyên phận thiên thu như định phần
Vợ trẻ đẹp, rồi, ráng trả nợ!
Đừng mong giãy thoát khổ vào thân
|
|
-
Posts:2885
Thank you received: 4723
-
-
Hoàng Văn (Lớp Tôma Thiện)
-
Platinum Boarder
-
- OFFLINE
-
|
Mùa Thu lá bay về đâu?
Nhái ơi trọn đời nhớ nhau.
Giờ đành phải xa cháu con họ Mao
Tịch thu hết trơn không còn hũ chao
Nghe tin đồn Tư Ết
Đang sống đời lê lết
Nhưng không chịu đi chết bỡi ....vợ còn xuân!
|
|
-
Posts:2182
Thank you received: 3943
-
-
Mai Hữu Thể (Lớp Don Bosco)
-
Platinum Boarder
-
- OFFLINE
-
|
Sáu Nhái xin kính chào cả nhà ạ. Thời gian bây giờ hình như trôi lẹ hơn trước thì phải các cụ ạ. Mới đây mà đã một tuần 5 ngày kể từ bài viết lần trước. Không biết các cụ có cảm thấy như vậy không nhẩy? Mà nè, Các cụ có biết không, hôm nay khi Sáu Nhái lái xe trên đường trong thành phố, hai bên là những hàng cây cao, to, ắt hẳn cũng mấy chục năm chứ chẳng chơi đâu. Chuyện đó cũng chẳng gây chú ý cho Sáu Nhái lắm vì mình vẫn chạy đi chạy lại mỗi ngày mà. Nhưng, hôm nay khác lạ các cụ ạ. Các cụ nào ở những nơi có bốn mùa rõ rệt thì chắc chăn đã nhận ra cái khác lạ mà Sáu Nhái muốn nói.
Mùa Thu yêu đương đang về. Vâng, đó là mùa mà Sáu Nhái thích lắm. Với một khung cảnh ảm đạm đệm thêm những chiếc lá vàng rơi trong gió thu se lạnh tự nhiên tâm hồn mình lại chùng xuống. Mùa thu là mùa của sự yêu đương lãng mạn vì nó đẹp, đẹp lắm, đẹp như trong những khúc ca, trong những bài thơ mình vẫn được nghe, được đọc. "Em có nghe mùa thu mưa giăng lá đổ.... Em có nghe nai vàng hát khúc yêu đương ....và em có nghe khi mùa thu đến mang ái ân, mang tình yêu tới. Em có nghe nghe hồn thu nói: mình yêu nhau nhé..." Nó đẹp và tình cảm như thế đó nhưng tự hỏi mình, ngần này tuổi rồi mà còn mơ mộng yêu đương nữa sao các cụ? Có chứ, yêu thương là thứ vĩnh viễn mà Thiên Chúa đã ban tăng cho con người mà. Mà nói theo con nhà đạo thì mình xuất phát từ Thiên Chúa. Thiên Chúa là tình yêu. Thiên Chúa vĩnh hằng. Vây tình yêu phải là sự vĩnh cửu chứ còn gì nữa phải không các cụ.
Tình yêu, có nhiều thứ lắm các cụ ạ. Nào là tình yêu nhân loại, tình yêu lứa đôi, tình cha, tình mẹ, tình con cháu, tình bằng hữu ... và có thứ tình đặc biệt mà các cụ vẫn trao cho nhau bây giờ là Tình Phao lô. Mà lạ thiệt, trước đây khi ở chung dưới mái nhà chủng viện, có nhiều khuôn mặt mình chẳng mấy ưa, mấy thích thú, đôi lúc còn thấy ghét nữa là đàng khác. Có lúc mình tự hỏi: Ủa Chúa ạ, con nhớ là con theo Chúa chứ con đâu có theo cái ngữ khó ưa này đâu mà ngày nào con cũng phải ăn chung, ngủ chung, chơi chung, tắm chung .... với hắn, nhưng sao bây giờ mình thấy thân thương và mến hắn ghê đi. Các cụ có ai giống Sáu Nhái không nhẩy? Chẳng lạ vì các cụ đã trải qua mấy chục cái mùa thu yêu đương xa nhau nên cũng phải có chút ảnh hưởng chứ lị. Đấy có phải tình yêu là bất diệt không các cụ.
Mỗi mùa thay đổi là mỗi mùa chia ly. Mỗi mùa thu đến là mỗi mùa thêm yêu thương cho những người tựa như chiếc lá vàng khi vào thu. Chiếc lá thật mong manh và yếu ớt trước làn gió dù rất nhẹ nhàng. Chính vì thế mà họ càng thêm tình yêu để níu kéo những cái gì sắp mất. Hỡi những chiếc lá vàng hoặc sắp vàng, hãy trao trọn con tim yêu thương đến những gì mình đang còn có trên cành và hãy trân quý như là bảo chứng tình yêu luôn tồn tại cho đến khi một làn gió nhẹ nào đó đến hôn trên đôi môi và gửi lời vĩnh biệt.
Mùa thu yêu đương đang đến trong thành phố Saskatoon. 2019.
|
|
-
Posts:2182
Thank you received: 3943
-
-
Mai Hữu Thể (Lớp Don Bosco)
-
Platinum Boarder
-
- OFFLINE
-
|
Một ngày mới, Sáu nhái xin kính chào cả nhà. Khi thức dậy, biết mình còn lành lặn bình an, Trước tiên, xin cảm tạ Thiên Chúa đã cho mình một ngày mới. Trở mình qua, một nồi xương sườn kho tàu đang chờ.... cũng xin cám tạ Chúa đã cho mình còn có sườn để ăn.(hihihi!!!!) Vâng, thưa các cụ, đã có những lần khi Sáu Nhái dậy, nồi sườn chẳng có, đầu óc thì nặng trĩu, ngổn ngang, rối bời thì ra đêm qua và chắc hẳn cũng mấy đêm rồi mình đã đã giận sườn hay sườn đã giận mình. Không biết có cụ nào giống Sáu Nhái không nhẩy ??? Khi đã chấp nhận đời sống "truyền giống" là phải chấp nhận cái phức tạp của những khúc sườn đáng yêu nhưng cũng đáng ghét này. Tại sao vậy? thưa các cụ, đơn giản vì đó là những khúc sườn mà Chúa đã lấy từ trong cái thân mình ra.
Hôm nay, Sáu Nhái muốn tiếp tục cái đề tài "vợ tôi" đầy hấp dẫn này. Trước tiên cho sáu Nhái đề cập đến câu nói nổi tiếng mà có lẽ nó đã trở thành câu tuc ngữ sau: "Sợ vợ mới anh hùng". Thực ra nó còn có nhiều câu đề cao đức tính sợ vợ lắm, nhưng có lẽ Sáu Nhái chỉ xin đơn cử một câu này thôi, đơn giản vì nó bất hủ. Mà thưa các cụ, đã nói sợ, cái sợ nó ẩn ý sự hèn nhát, hèn yếu, nhu nhược... mà lại coi như một đấng anh hùng mày râu thì thật chẳng hợp lý chút xíu nào các cụ nhẩy. Thế thì nhân vật anh hùng này có đúng là anh hùng không? Thưa các cụ, theo Sáu Nhái thì xứng đáng và đầy đủ ý nghĩa lắm lắm. Mà tại sao vậy??? Cái sợ ở đây là một sự anh hùng vì nó đã nói lên sự cao cả của đức từ bi nhân hậu mà người đàn ông đang thể hiện. Họ đã lướt thắng được cái tôi và cái sự kiêu căng ngạo mạn của đấng mày râu.
Xét về thể lý thì người đàn bà làm sao mạnh bằng đàn ông phải không ạ? Ấy vậy mà đôi lúc có nhiều người đàn ông đã phải chết đứng như Từ Hải khi bị mụ vợ quát cho một phát nẩy lửa. Có phải họ yếu không? thưa không. Họ chỉ thể hiện sự từ bi nhân hậu dành cho một con sư tử cái. Đơn giản như đang giởn, thế thôi phải không các cụ. Ấy vậy mà con sư tử cái đã không nhận ra điều tốt lành đó của con đực mà nó coi như là một chiến thắng oai hùng để rồi nó ngẫu nhiên trở thành một vũ khí để chiến đấu không ngừng nghỉ theo thời gian. Đó là lý do tại sao sợ mà còn gọi là anh hùng.
Mà các cụ théc méc, không hiểu sao Sáu Nhái lại xếp Sợ vợ như là một nhân đức. Vây xin các cụ chờ lần sau nhé.
- Anh ơi, đâu rồi, nhà hàng bận chết mẹ mà trốn đâu rồi trời???
- Chờ chút em ơi, anh đang bận tay chút.
- Công việc đăng đăng đê đê mà cứ ngồi gõ với gõ, muốn gõ, tối nay ra ngoài nhà xe mà gõ nhá.
- Được rồi, anh xuống liền. (chết mẹ rồi, thật là lớn chuyện thật rùi các cụ ạ. Cho em chuồn nha kẻo tối nay hổng có đồ để gõ....) hihihi !!
Đấy, cuộc sống là thế đấy. Các cụ còn mê truyền giống nữa không nà !!!
|
|
-
Posts:764
Thank you received: 1378
-
Trọn đời con một lời hát khen ca ngợi Hồng Ân Thiên Chúa
-
-
Hùng 31
-
Administrator
-
- OFFLINE
-
|
Thày Zăng mới trở lại đạo mấy tháng trước (Thày i-mêu hỏi xin nguyên bản bài kinh đọc trong chủng viện mỗi bửa cơm Thể ạ !).
Giờ này chắc chàng và nàng đang ở Atlanta nên không có computer viết bài đáp lễ chú Sáu đâu. Nghe như là anh Đinh Văn An mời sang Atlanta vì cha Tuấn năm nào cũng có đại hội vui vào tháng 9 này.
|
Last Edit: 4 years 7 months ago by Hùng 31.
|
-
Posts:2182
Thank you received: 3943
-
-
Mai Hữu Thể (Lớp Don Bosco)
-
Platinum Boarder
-
- OFFLINE
-
|
18 CÂU CHUYỆN SIÊU NGẮN CHỨNG TỎ TÌNH YÊU LÀ CÓ THẬT
1. Cả nhà ngồi xem TV, chị gái tôi đột nhiên cúi xuống gầm bàn nhặt điều khiển, anh rể lập tức úp tay vào mặt dưới của bàn. Quả nhiên lúc chị tôi ngẩng lên, vừa hay cụng đầu vào tay anh tôi.
2. Một ngày đông, tôi đang loay hoay mặc áo thì anh ấy đã đòi xuống lầu trước. Tôi bảo lạnh thế anh xuống trước làm gì, anh bảo muốn hút điếu thuốc. Nhưng lúc tôi bước xuống, chỉ thấy anh đang im lặng ngồi trên ghế phụ. Thấy tôi thì anh chuyển sang ghế lái, ghế phụ lúc này đã ấm lắm rồi.
3. Anh tôi và bạn gái yêu nhau được 7 năm. Nhưng chị ấy quyết định theo gia đình ra nước ngoài định cư. Ngày tiễn chị ấy, anh tôi nhìn máy bay mất hút trên nền trời, nhẹ nhàng nói:" Không có tình yêu chúng ta vẫn cứ sống được đó thôi." Từ đó đến nay, anh ấy vẫn chỉ thui thủi một mình.
4. Một lần cãi nhau, anh ấy quát:" Sao cũng được, cô muốn làm gì thì làm, chẳng liên quan gì đến tôi nữa!" Sau đó anh ấy dắt xe ra khỏi cửa. Tôi không nói không rằng vội ngồi lên xe. Anh ấy gắt:" Đi xuống! Theo tôi làm cái gì?" Nhưng tôi cứ ngồi im. Cuối cùng anh ấy chở tôi đi xem phim.
5. Luôn miệng chê tôi béo, nhưng vẫn không ngừng gắp đồ ăn cho tôi.
6. Là khi mẹ và tôi cùng mắc một sai lầm, nhưng bố chỉ mắng mỗi tôi.
7. Chúng tôi yêu xa, có hôm tôi làm anh giận dữ dội lắm, anh im lặng chẳng nói với tôi câu nào. Thế rồi lẳng lặng đi siêu thị và mua những loại kẹo mới để dành cho tôi. Bởi vì tôi thích ăn kẹo lắm. Giận thì giận mà thương thì thương Đấy, anh luôn yêu thương tôi bằng cách của anh ấy.
8. Đang đi đường tôi than khát nước, anh ấy bèn vào quán mua cho tôi. Trời nóng bức mà anh lại mua loại để nóng, tôi cằn nhằn thì anh bảo:" Tối qua em ho khan còn gì." Tôi đòi uống chai của anh, anh cười bảo:" Biết em sẽ thế này nên anh cũng mua chai nóng."
9. Đi mua áo khoác với anh ấy, anh ấy toàn thích những chiếc có túi rộng thùng thình. Tôi chê trông trẻ con lắm. Anh đáp:" Để lúc nào lạnh em còn có chỗ nhét tay vào chứ."
10. Bố mẹ cãi nhau, mẹ bật khóc, bố vội vàng nhận lỗi làm hoà. Thực ra lỗi không phải ở bố, nhưng bố bảo, bất luận mẹ con có lỗi hay không, chỉ cần mẹ con khóc thì đều do lỗi của bố.
11. Thấy bố chuẩn bị đi nhậu với bạn, mẹ bảo:" Mặc diện thế cho cô nào ngắm, thay ngay cái áo cũ kia cho tôi." Bố chau mày:" Có ma nó thèm ngắm mà cứ lo xa." Mẹ thản nhiên:" Ma nữ đầy ra đấy, tôi cứ phòng cho chắc."
12. Em trai tôi đỗ hai trường đại học, vì bạn gái mà nó chọn học trường kém nổi tiếng hơn. Tôi đùa bảo:" Em sợ bạn gái phải lòng đứa khác hả?" Nó điềm tĩnh đáp:" Không, em sợ không ai chăm sóc cô ấy."
13. Mẹ bâng quơ nói:" Ăn bánh này khát nước nhỉ?" Bố lập tức đứng dậy rót nước đưa cho mẹ. Tôi thấy thế cũng nói:" Con cũng khát." Bố đáp:" Tự đi mà rót."
14. Có lần cãi nhau tôi bảo:" Anh hết yêu tôi rồi chứ gì?" Anh ta trợn mắt quát:" Vâng, hết yêu, thế đống đùi gà thịt nướng kia tôi mua về cho con Milu ăn hả?"
15. Tôi bực mình quát lại:" Tính tôi bướng bỉnh khó chiều thế đấy, anh chịu không nổi thì tránh xa tôi ra!"Anh ta đáp: "Tôi không thích tránh ra đấy, cô quản được chắc."
16. Cấp ba bị thuỷ đậu, nghỉ học nằm nhà, thèm ăn cháo sườn, nhắn tin cho cậu ta. Hai mươi phút sau, cậu ta đã mang cháo tới, dù nhà cậu ta cách nhà tôi 5 cây số. Một tuần sau, đến lượt cậu ta bị thuỷ đậu.
17. Cơm xong tôi giả bộ than mệt, anh ấy không nói không rằng, thu dọn bát đĩa đem đi rửa. Ngồi nhìn bộ dạng lóng ngóng của anh, chỉ cần thế là đủ.
18. Chó nhà tôi làm chó nhà hàng xóm đẻ ra hai chú chó con. Từ ngày đó nó cứ ở lì nhà hàng xóm, chưa về nhà tôi một lần nào.
Theo: Yunnie / Ohay.tv
#AdTX
|
The following user(s) said Thank You: Hùng 33
|
-
Posts:1092
Thank you received: 2748
-
-
Trần Văn Tân
-
Administrator
-
- OFFLINE
-
|
Nhái kia quen lộng giả thành chân
Chém gió lung tung chẳng ngại ngần
Chuyện kể cụ Tân là phịa đấy
Cứ nghe tưởng thật, khổ vào thân!
|
|
-
Posts:2182
Thank you received: 3943
-
-
Mai Hữu Thể (Lớp Don Bosco)
-
Platinum Boarder
-
- OFFLINE
-
|
Cám ơn anh Hai 31 đã có những lời hay, ý đẹp dành cho chúng em. Cả nhà biết không, Sau khi anh Hai 31 post cái hình quả địa cầu với ba cái tên "xấu xí" đứa trên đầu, đứa dưới chân, đứa ở ngay trên đường "xích đạo" thì bác Tư Mai nguyên Vũ có nhắn tin cho sáu Nhái liền: "Gớm, may quá! Anh Hai dùng trái địa cầu để ghép chứ ổng mà lấy hình cô gái E-và thì anh Tư mày ngộp thở mẹ nó rồi". Hihihi.
Lại chuyện "vợ tôi", sau khi sau Nhái tiết lộ câu chuyện "thầm kín" của cụ Tân ngay tại chuồng xí Tu Hội Tông Đồ Nhỏ thuở xưa thì có vài chị lớp Tô ma théc méc nhắn tin cho sáu Nhái liền: " Sáu Nhái ơi, có thiệt cụ Tân nhà mình gặp chuyện chẳng lành thế không nhẩy? Gớm, tội cụ nhà". Sáu Nhái liền trả lời. Thưa các chị nhà, em xin trích nguyên xi lời nhắn của cụ Tân gửi cho Sáu Nhái để minh xác tình hình: "Gớm chú em mày kể chuyện tả tình, tả cảnh lâm ly bi đát làm cho tớ phải rối loạn tiền đình luôn, chẳng biết đúng hay sai". Đấy, nhân vật chính mà còn cảm thấy không biết thật hư thì kẻ kể chuyện chắc chắn phải đúng rồi chứ lỵ.... hihihi !!!!
Trở lại vần đề của anh Hai 31, em xin có vài điều muốn tâm sự với cả nhà mình.
1. Em chẳng dám nhận mình là kẻ có tài cán chi để làm những chuyện lớn. Em chẳng dám "múa rìu qua mắt thợ" vì em chỉ là đứa em sinh sau đẻ muộn và còn phải học hỏi ở các đàn anh, đàn chị đi trước mình nhiều lắm. Em còn nhớ khi còn ngồi mài đũng quần trên ghế TCV thì các anh lớp trên luôn là những thần tượng của em. Em xin tiết lộ một sự thật là em đã học được rất nhiều từ anh Hai Hiệu và anh Tư Quang vì cùng một nghĩa phụ là cha Trần văn Hàm. Nhất là trong những dịp hè anh em có dịp ở chung nhà xứ Tân Mai II với cha bố Hàm. Em học từ những tư cách tốt lành của hai anh, từ những kiến thức uyên thâm của hai anh.
Em còn nhớ anh Tư Quang đã dậy kèm cho em Toán, Anh văn, Phong cầm.... vào những buổi trưa hè nóng bức. Anh coi em như đứa em ruột và luôn sống hết mình vì em. Để luôn nhớ về người anh mà em luôn kính yêu, em đã đặt tên cho đứa con trai đầu lòng của mình là Thiên Quang. Bây giờ, thằng em có tý tài lẻ để mang lại chút "tình nồng ấm" cho nhà Phao lô thì chẳng đáng là bao các anh chị nhẩy. Em chỉ mong muốn nối kết "mối tình dang dở" ngày xưa cho trọn vẹn vào lúc tuổi xế chiều này vì chắc chắn trong ta mỗi người đều có một mối tình riêng chưa trọn vẹn dành cho nhau. Chúc cho cả nhà ta luôn gắn bó và cùng nhau trao "tình mến thương" cho nhau trên cái diễn đàn này nhé. IT'S NOW OR NEVER là thế.
2. Thời gian, thật ra MHT rất là khít khao. Thời khóa biểu dầy đặc như trong TCV xưa bởi vì Sáu Nhái phải trông coi và làm việc hai nơi (tiệm nails và nhà hàng). Nói thật, một cái cũng đủ ngắc ngư rồi. Ấy vậy mà sáu Nhái vẫn dành thời gian luyện đủ thứ đàn (chắc chắn đàn tỳ bà cũng nằm trong danh sách) hihihi !! Đây là niềm đam mê của sáu Nhái ngay từ khi còn bé. Nói đến chữ đàn là Sáu Nhái sáng mắt lên liền. Nói về chữ MU - sic là sáu Nhái sống chết chẳng rời. Có điều là Sáu Nhái làm việc tay chân và đầu óc cùng nhau. Khi lau nhà hàng, khi chạy xe đi mua đồ.... Sáu Nhái cũng suy nghĩ về những gì mình cần phải viết, phải nghĩ ra những điều mình muốn chia sẻ để khi rảnh tay là ngồi gõ phím liền.
Sáu Nhái dùng nhạc là cái dụng cụ luyện về trí óc, sự kiên nhẫn bền bỉ, luyện cho tay chân nhanh nhẹn. Theo kinh nghiệm của người học nhạc, trí nhớ rất cần thiết và đây là cái cục đá mài cho trí óc mình luôn hoạt động nhất là lúc đã lớn tuổi và bị lão hóa. Sự kiên tâm bền bỉ và không bao giờ để chịu thua sự khó khăn mà mình cần phải vượt qua và khắc phúc cho tới cùng. Sự nhanh nhẹn lúc tuổi già là điều cân thiết vì càng lớn tuổi thì tay chân càng trở nên vụng về nếu mình không dùng nó.
Vâng, đó là những phương thuốc trị bịnh lão hóa hằng ngày của người lớn tuổi mà MHT đang cố gắng áp dụng. Có nhiều người thắc mắc hỏi Sáu Nhái: anh có bị điên không khi đã ngần ấy tuổi mà còn thích học đàn này đàn nọ làm chi vậy ? Muốn xe xua với đời hả hay muốn ham danh sự đời. Sáu Nhái xin minh xác, Bây giờ Sáu Nhái luyện đàn không phải để trình diễn xe xua vì mình chẳng còn nhiều thời gian như lúc còn trẻ. Việc đó xưa rồi Diễm ơi. Công việc tập luyện đàn bây giờ chỉ là phương thức sống lành mạnh của Sáu Nhái, chính vì sự ấy nên việc đánh đàn hay hay dở đều không quan trọng nữa, miễn là phương thuốc diệu kỳ ấy luôn được chấp hành đúng thời khóa biểu và luôn vượt qua cái lười biếng, sự khó khăn, ngại ngùng của mình trong mỗi ngày sống mới.
Nói vậy thôi chứ mọi sự đều do Thiên Chúa định đoạt. Mình chỉ biết luôn đặt thân phận mình vào trong tay nhân từ của Ngài. Nguyện xin Chúa luôn là thành lũy che chở chúng con và là cùng đích của chúng con. Xin Chúc cho cả nhà một ngày qua đi đều có tình thương mến thương từ Thiên Chúa và những người chung quanh mình.
Lần tới Sáu Nhái sẽ tiếp tục bàn tới câu chuyện "vợ tôi" cho các cụ thưởng thức nhá. Rất thân ái.
|
|
|