Welcome, Guest
Username: Password: Remember me

TOPIC: trang NHẬT KÝ HÔM NAY (nối tiếp 7)

trang NHẬT KÝ HÔM NAY (nối tiếp 7) 6 years 11 months ago #62643

:gift

TRẦN VĂN MINH (Don Bosco) viết:

Nếu chẳng may bạn làm mất cái iphone 6 , hôm sau bạn có điều kiện mua lại cái iphone 7 chắc chắn bạn sẽ rất vui mừng! Cũng vậy bạn vừa chia tay một người bạn, hôm sau lại có người mà bạn ngưỡng mộ đến làm quen với bạn thì bạn cảm thấy thật là hạnh phúc... Thật ra chúng ta không sợ không tiếc cái mất đi qua đi mà là tiếc là sợ mình không tìm lại được phiên bản mới tốt hơn ...

Cuộc đời ai mà không có ít nhiều tiếc nhớ về quá khứ nhất là những quá khứ vàng sơn huy hoàng... Thế nhưng chẳng có ai có thể đi ngược thời gian trở về quá khứ được cả ! Cũng có những quá khứ chẳng ai muốn nhớ muốn tìm nhưng cũng có những thời gian vui vẻ hạnh phúc tốt đẹp mà ai cũng muốn nhớ muốn tìm...

Tìm lại hôm qua...ta thấy mình cũng như người đi tim mộng : mải mê , bon chen, cố gắng và thật nhiều vất vả chỉ với hy vọng tìm lại cái mà mình cho là tốt đẹp là hạnh phúc, và biết đâu may mắn ta lại có phiên bản tốt hơn đẹp hơn !
Sợ mất đi , sợ không tìm được nên nhiều khi ta sống bản sao của mình chứ không còn là bản gốc của mình nữa. Ta sai lầm khi suy nghĩ: một là sống cho người khác nhìn mình, hai là nhìn người khác mà sống... Bởi ham hố bởi mong muốn lắm lúc ta quên luôn cả bản gốc của mình chỉ vì muốn tìm lại, muốn có phiên bản mới. Ôi sao ta làm khổ ta thế này...! Hãy sống là chính mình.

Lạy Chúa, mọi việc đă qua mọi việc sẽ đến trong cuộc đời con đều là do Chúa an bài định đoạt quan phòng sắp sếp... Xin cho con luôn biết cậy trông phó thác vào Chúa. Nếu con biết mở lòng ra thì mọi người cũng sẽ mở lòng ra với con và chắc chắn con sẽ có phiên bản mới đẹp hơn tốt hơn.......
The administrator has disabled public write access.
The following user(s) said Thank You: Trần Minh Phong (Lớp Don Bosco), Bác Phan T. Thái

trang NHẬT KÝ HÔM NAY (nối tiếp 7) 6 years 11 months ago #62622

:gift

TRẦN VĂN MINH (Don Bosco) viết:

Trong cuộc sống có mấy ai không từng làm buồn, làm phiền lòng người khác... Trong cuộc đời có mấy ai chưa từng nhận ân tình hay sự giúp đỡ của người khác... Vẫn biết cuộc đời ai cũng thích nhận hơn cho nhưng cuộc đời lại cũng luôn bắt ta phải nói lời xin lỗi, tiếng cám ơn chân tình và trung thực khi làm buồn người khác khi thọ ơn người khác.

Tiếng cám ơn , lời xin lỗi không chỉ là phép lịch sự mà còn là nhân cách, là cách xử thế trong cuộc sống. Nhưng xin lỗi theo cách quan xin lỗi dân để rồi mọi việc " vũ như cẩn" thì không được. Cám ơn theo thủ tục , không thật lòng thì không thể chấp nhận được...

Cám ơn Chúa, cám ơn cuộc đời đă cho con cuộc sống, cám ơn cha mẹ, người thân, anh em bè bạn đă thương yêu nâng đỡ chia sẻ với con ... Con xin lỗi Chúa và tất cả mọi người thân thương vì những thiếu sót những lầm lỗi của mình đã làm buồn lòng Chúa và mọi người. Lạy Chúa xin cho con luôn nhớ rằng: xin lỗi là sửa sai, cám ơn là trân trọng là ghi nhớ ....
The administrator has disabled public write access.

trang NHẬT KÝ HÔM NAY (nối tiếp 7) 7 years 3 days ago #62574

:gift

TRẦN VĂN MINH (Don Bosco) viết:

1_2017-04-28.jpg


2_2017-04-28.jpg


3_2017-04-28.jpg



Cảm nhận ngày họp lớp 6-11 2016.

Cám ơn các bạn: Chung, Hiếu, Phong, Ty ... và tất cả các bạn lớp Don Bosco; Lần thứ hai mình gặp lại bạn bè trong ngày họp lớp. Ngồi lại với nhau trong không khí vui vẻ thân tình... Mình cảm thấy những ái ngại, những xa cách, phân biệt không còn, mà thay vào đó là những cởi mở, chia sẻ, hòa đồng trong yêu thương vui vẻ... Thật là trên cả tuyệt vời các bạn ạ.

Ra về trong tâm trạng lưu luyến, mình chia sẻ đôi dòng, dù viết không hay nhưng đó là chia sẻ chân thành của mình. Các bạn đừng cười nhé...


:kiss

Khi đọc lại những giòng chữ mộc mạc, chân tình, ngắn gọn của người anh em "đi sớm, về trễ" trên làm cho Sáu Nhái bồi hồi, thổn thức. "Tình Phao-lô" luôn là những đề tài nóng hổi và sâu đậm mỗi khi chúng ta tìm ra được một người anh em "thất lạc" lâu năm và những cảm nghĩ của người thất lạc cảm nhận khi tìm về được "mái nhà xưa" (giờ chẳng còn tồn tại trên cõi đời này) mà chính là ngôi nhà thiêng liêng là từng người chúng ta hiện hữu muôn đời trong tình yêu gia đình mang tên Phao-lô.

Vâng, thưa quý anh chị em nhà Phao-lô, vì đâu mà chúng ta tôn trọng và trân quý cái tình đó dữ dội như vậy. Tôi kiếm anh không phải tôi muốn kiếm một ông bác sĩ, kỹ sư, một thương gia thành đạt hay một vị Giám Mục, một Linh Mục, cho dù anh là một người công nhân bình thường, một nông gia chân lấm tay bùn nghèo hèn hay thành đạt giầu sang... Tất cả chẳng có nghĩa gì nếu chúng ta không đến với nhau bằng cái tình mà tôi tạm gọi "TÌNH PHAO-LÔ" chân thật và linh thiêng.

Chính nhờ cái tình cao quý và chân thành như vậy mà anh Trần văn Minh là tiêu biểu cho nhiều anh em khác đã cảm nhận được và thốt lên: " Ngồi lại với nhau trong không khí vui vẻ thân tình... Mình cảm thấy những ái ngại, những xa cách, phân biệt không còn, mà thay vào đó là những cởi mở, chia sẻ, hòa đồng trong yêu thương vui vẻ... Thật là trên cả tuyệt vời các bạn ạ".

Để rồi khi chia tay nhau còn: trong tâm trạng lưu luyến, bồi hồi, thương tiếc vì cuộc gặp gỡ quá ngắn ngủi... so với vài chục năm phải xa cách nhau.

Thật may mắn cho tôi, cho bạn là những người đã có một thời sống trong mái nhà thân yêu TCV Thánh Phao-lô đó, để rồi ngày hôm nay, khi mọi người chúng ta đã vào tuổi xế bóng lại tìm được một nguồn vui mới, một niềm an ủi mới và điều quan trọng là được tiếp nối lại cái mối TÌNH PHAO-LÔ đã bị dang dở mấy chục năm.

Xin Chúa và Mẹ Maria cùng Thánh Quan Thầy Phao-lô luôn chúc lành cho mọi người chúng ta và tình yêu thương Phao-lô luôn bền vững, đoàn kết và cảm thông đến muôn đời. Amen.

Last Edit: 7 years 3 days ago by Mai Hữu Thể (Lớp Don Bosco).
The administrator has disabled public write access.
The following user(s) said Thank You: Nguyễn Đình Chí, Trần Minh Phong (Lớp Don Bosco)

trang NHẬT KÝ HÔM NAY (nối tiếp 7) 7 years 4 days ago #62567

Đôi ta tình bạn tâm giao
Như đôi đũa ngọc nằm trong cái mâm vàng
Mẹ cha kén chọn giàu sang.
Nên đôi đũa ngọc mâm vàng phải xa nhau...36
Rồi con số gì ra?
The administrator has disabled public write access.

trang NHẬT KÝ HÔM NAY (nối tiếp 7) 7 years 5 days ago #62564

:gift

TRẦN VĂN MINH (Don Bosco) viết:

Viết cho một người bạn.

1b_2017-04-26.jpg


Hai người bạn tâm giao PHONG & MINH (Don Bosco)

Cuộc đời, ngoài những lo toan, bộn bề của cuộc sống, ta còn cần có những bạn bè để: tâm sự, chia sẻ vui buồn, nâng đỡ nhau trong cuộc sống... Thế nhưng để có được tri kỷ bạn bè chân tình và bền vững thật là khó...!

Cách đây hơn 40 năm, tôi có được may mắn là được sống chung với rất nhiều anh em trong một mái nhà thân thương: TCV Thánh Phao-lô. Trong lớp tôi kết thân với một người bạn tên P. và rất nhiều bạn khác ...Thế rồi..thế rồi...xa cách...Cuốn theo dòng đời...tôi quên, tôi quên, quên cả ngày xưa, quên cả bạn bè. Vùng trời ký ức của tôi gần như mơ hồ về người bạn tên P. và bao nhiêu bè bạn khác( mong các bạn thông cảm).

Thế rồi, như một định mệnh: sau hơn 40 năm, tôi lại được gặp lại các bạn. Ngày gặp lại trong vòng tay thân tình thăm hỏi của bạn bè. Tôi xúc động ..... P. nói với tôi: "người bạn thân ngày xưa đây mà...!" Ký ức tôi rõ dần, kỷ niệm một thời mình đã sống quay về.... Tạ ơn Chúa, cám ơn đời đã cho tôi niềm vui này....

Bè bạn là nghĩa tâm giao, là cái gì đó thánh thiêng mà mình không thể cắt nghĩa được. Có thể mình chẳng giúp gì cho nhau được, nhưng mình có thể động viên, chia sẻ vui buồn, tâm sự , chuyện phiếm....và nhất là nhớ đến nhau trong kinh nguyện ... Đôi dòng chia sẻ đến với P. và các bạn thân thương...

TVM.
Last Edit: 7 years 4 days ago by Mai Hữu Thể (Lớp Don Bosco).
The administrator has disabled public write access.

trang NHẬT KÝ HÔM NAY (nối tiếp 7) 7 years 1 week ago #62544

:gift

TRẦN VĂN MINH (Don Bosco) viết:


KẾT NỐI.

Bất chợt một lúc nào đó, ta cảm thấy mình mất "kết nối", mất liên lạc thì thật là khổ tâm và bực mình... Điện thoại, máy tính không kết nối được với mạng, với sóng thì bỗng im. Tv, tủ lạnh, đồ điện gia dụng ... không kết nối với điện ta khỏi xem, khỏi xài. Mất kết nối tình bạn, tình thân, ta sẽ cô đơn, buồn chán và nếu mất kết nối tâm linh ta sẽ mất niềm tin và hy vọng...

Thế nên kết nối rất quan trọng trong đời sống con người, chẳng ai muốn mất kết nối hay không kết nối được. Kết nối cũng dễ dàng khi lòng ta thực sự mong muốn! Đồ điện thì ta chỉ kết nối với ổ cắm điện là ta xử dụng. Bè bạn, tình thân thì ta kết nối bằng yêu thương chia sẻ chân tình. Còn tâm linh ta kết nối bằng cầu nguyện, hy sinh vâng nghe.... Cuộc đời sẽ tốt đẹp sẽ hạnh phúc,an vui và thánh thiện hơn nếu ta biết kết nối đúng cách và chân thành.

Lạy Chúa, Chúa luôn kết nối với con và luôn chờ con kết nối với Chúa... Lạy Chúa, ngày xưa con được hướng dẫn, được tập luyện kết nối với Chúa bằng: những giờ kinh nguyện, thánh lễ hằng ngày, suy niệm, viết nhật ký, đọc sách đạo.. và bao nhiêu việc đạo đức khác để chiêm niệm, để kết nối với Chúa...

Nhưng lạy Chúa , theo thời gian và tuổi đời con đă quên dần những việc đạo đức năm xưa, quên cây cầu kết nối giữa con và Chúa cũng như giữa Chúa và con . Và hình như con chỉ nhớ đến Chúa khi con đau khổ thất vọng buồn lo .. Lạy Chúa xin tha thứ cho con... Xin cho con luôn biết kết nối với Chúa, với anh em, với mọi người trong cuộc sống thường ngày. Và với niềm tín thác cậy trông, với nghĩa tình yêu thương chia sẻ sự kết nối sẽ hoàn hảo và trọn vẹn hơn...
Last Edit: 7 years 1 week ago by Mai Hữu Thể (Lớp Don Bosco).
The administrator has disabled public write access.
The following user(s) said Thank You: Hùng 31, Nguyễn Đình Chí, Trần Minh Phong (Lớp Don Bosco)

trang NHẬT KÝ HÔM NAY (nối tiếp 7) 7 years 1 week ago #62543

:thankyou

Trần Văn Minh và MHT xin cám ơn lời động viên, khích lệ và chia sẻ của anh Hai Hùng 31. Lâu rồi không thấy anh Hai xuất hiện, (như người nghệ sĩ) cứ tưởng là bận mang vợ đi đẻ chứ !!! hihihi!!! Thật sự những lời hay, ý đẹp của mọi người trao cho nhau, đương nhiên ai chả thích, chả phổng mũi to quý vị nhẩy. Riêng em thì Trời cho cái mũi đã to, chỉ cần ho mạnh cũng ảnh hưởng đến "vùng vịnh" chứ đừng nói cái chuyện: ai đó khen thì Sáu Nhái khi đọc cứ phải lấy tay bịt cái mũi, lỡ xúc động quá e rằng sẽ nổ "banh tà lông" chăng....hiihihi!!!

Cũng như bạn Trần Văn Minh và cũng rất nhiều lần MHT đã tâm sự riêng với anh Hai Hùng 31 rằng thì là mà: Chúng em khi viết bài gì cũng đã suy nghĩ, đắn đo có nên đăng hay không, chỉ sợ bài viết của mình sẽ "gây ô nhiễm" môi trường của mái ấm TCV Thánh Phao lô thì nguy to. MHT cũng đã nhận được cái sự "chăn chở" của bạn TVM và đây là nguyên văn sao y bản chính của anh:

" Mình mới đi làm về. Chào Bạn hiền! Cảm ơn Bạn đã chỉnh sửa và đăng những bài chia sẻ của mình vào Trang nhật ký. Mình chẳng biết những chia sẻ của mình có đúng, có phù hợp với Trang nhật ký hay không? Văn không hay, tư tưởng không phong phú nên mình chỉ viết theo cảm nhận theo trải nghiệm cá nhân. Cho mình ý kiến nghe Bạn hiền. Thân chào".

Và:

"Chào, mình biết Các Cậu ghẹo cho vui thôi ý mà! Mình chỉ sợ có lỡ viết gì sai rồi làm hư Trang nhật ký của Cậu thì hỏng to ...Cậu là người động viên chia sẻ với mình nhiều nhất đấy Bạn hiền ơi".

Trần Văn Minh (Khố Chuối) ơi! Khi bạn đọc được những lời mà anh Hai 31 âu yếm, thân tình trao cho bạn, thì những lời "chăn gối... oop !!! chăn chở" của bạn đã được giải mã rồi đấy. Bạn đang đi đúng đường và có lẽ đây cũng sẽ thêm lời khích lệ cho bạn tiếp tục những cái chia sẻ chân tình, mộc mạc của một "đời cô Lựu phong ba bão táp" mà bạn đã trải nghiệm và sống qua nhé.

Cũng xin méc các cụ nhà một chuyện là: MHT cũng đã nhiều lần tâm sự với anh Hai Hùng 31 "không biết em có viết lách cái gì sai trái hay không, em chỉ sợ làm cho cả nhà thêm bực bội và chán ghét em..."

Anh Hai với cái giọng trầm ấm, tình cảm mà Trời đã ban cho anh để hằng ngày rót cả thùng mật ong vào tai chị Hằng Nga thì hôm nay anh cũng âu yếm rót cái mật chết người vào tai thằng em:

"Em an tâm, mọi sự đều tốt đẹp... em cứ tiếp tục "con đường xưa em đi"... Vả lại, nếu có gì sai phạm, anh sẽ Email báo cho em "stop" nó liền".

Đấy, chúng em làm việc đều có "logic" đàng hoàng lắm chứ bộ...hiihhi!!!

Xin một lần nữa cám ơn anh Hai Hùng 31, người luôn đồng hành với các em út.

TVM & MHT


:thankyou
The administrator has disabled public write access.
The following user(s) said Thank You: Hùng 31, Nguyễn Đình Chí, Trần Minh Phong (Lớp Don Bosco)

trang NHẬT KÝ HÔM NAY (nối tiếp 7) 7 years 1 week ago #62527


  • Posts:764 Thank you received: 1378
  • Trọn đời con một lời hát khen ca ngợi Hồng Ân Thiên Chúa
  • Hùng 31's Avatar
  • Hùng 31
  • Administrator
  • OFFLINE
:thankyou

Chắc chắn khi đọc những suy tư của Trần Văn Minh do Mai Hữu Thể chia sẻ các bạn cũng đồng tình và dễ đón nhận như của chính bản thân mình.

Vào tuổi thần tiên thuở ấy, sau những phút tập thể dục buổi sáng và chăm lo vệ sinh cá nhân, chúng mình quần áo chỉnh tề bước vào nhà nguyện bắt đầu một ngày mới bằng nửa giờ nguyện ngắm. Lúc thì do cha linh hướng, cha giám đốc dẫn lối, nhiều lúc do một anh lớp lớn, có những lần tự do tự ý...

Trầm tư, nguyện cầu đã trở thành bản tính tự nhiên của người chủng sinh TCVP. 

Cám ơn Trần V. Minh và Mai H. Thể đã san sẻ những suy niệm tốt đẹp trong cuộc sống với anh em. Minh có những suy tư trổi vượt  rất đáng trân trọng


:thankyou
The administrator has disabled public write access.

trang NHẬT KÝ HÔM NAY (nối tiếp 7) 7 years 1 week ago #62524

:unsure

TRẦN VĂN MINH (Don Bosco) viết:

Đời người ai cũng có những nỗi buồn những lo lắng nhất định , và hình như nỗi buồn , sự âu lo là một mặc định mà tạo hóa dành riêng cho mỗi người chúng ta . Thử hỏi trên đời có ai mà không buồn lo bao giờ? Tuổi trẻ có buồn lo của tuổi trẻ, người già có lo buồn của tuổi già... ai cũng có nỗi buồn nỗi lo...!

Có những nỗi buồn man mác nhưng cũng có những nỗi buồn day dứt cả đời. Có những âu lo thoáng qua nhưng cũng có những lo âu theo ta cả đời. Không bi quan nhưng nếu " may mắn " mang số nghèo số nhọ thì nỗi buồn nỗi lo cứ đồng hành với ta mãi...

Cuộc sống là như thế, cuộc đời là như vậy, nên dù ở hoàn cảnh nào giai cấp nào thì nỗi buồn nỗi lo cũng luôn quanh quẩn bên mình... Người ta nói người ta khuyên: sống đơn giản vô tư cho đời bớt khổ bớt buồn, hay quẳng gánh lo đi mà vui sống mà yêu đời... Nhưng có mấy ai làm được, thực hiện được? Trong cuộc sống thực dụng, hối hả, bon chen hôm nay... chắc chẳng có ai có thể " thi vị hóa " hay biến đối nỗi buồn nỗi lo thành niềm vui , thành chuyện giản đơn.. Thế nên nỗi buồn cứ mãi gặm nhấm đời ta, nỗi lo cứ mãi làm cằn cỗi già nua đời ta....

Lạy Chúa! nỗi buồn lo cuộc đời của con người chẳng là gì cả so với nỗi buồn lo của Chúa.." Thầy buồn đến chết được.. lo buồn đến nỗi đổ mồ hôi máu... " Có nỗi buồn lo nào bằng nỗi lo buồn của Chúa chưa? Chắc chắn là chưa!

Lạy Chúa! Chúa đã vượt qua tất cả lo buồn, đau khổ để Phục Sinh vinh quang nhờ Chúa luôn kết nối, hiệp thông và luôn vâng nghe Thánh ý Chúa Cha.. Lạy Chúa, xin cho con cũng luôn biết kết nối với Chúa trong tư tưởng, trong kinh nguyện... biết mời Chúa, biết đặt Chúa làm chủ đời sống thường ngày của con và luôn biết tìm nghe vâng theo ý Chúa.

Mọi buồn lo rồi sẽ tan biến , cuộc sống rồi sẽ tốt đẹp nếu con luôn biết kết nổi với Chúa trong tâm tình phó thác cậy trông...
The administrator has disabled public write access.

trang NHẬT KÝ HÔM NAY (nối tiếp 7) 7 years 2 weeks ago #62519

:unsure

Giữa sự chết và phục sinh, Chúa Giêsu ở đâu?

Trong khoảng thời gian từ khi Chúa Giêsu chịu chết vào 3 giờ chiều thứ Sáu tới khi Ngài sống lại vào đầu ngày Chúa nhật Phục sinh, Ngài ở đâu? Cả Kinh thánh và Tông truyền đều trả lời câu hỏi này. Hãy cân nhắc vài điều sau đây:


17966455_151372398726509_2337994872900161849_o.jpg





Trích từ một bài giảng cổ về Thứ Bảy Tuần Thánh, khoảng thế kỷ II:

Sự im lặng bao trùm trái đất, vô cùng lặng lẽ và tĩnh mịch. Tĩnh lặng vì Vua đang yên giấc. Trái đất run sợ và tĩnh lặng vì Thiên Chúa yên nghỉ trong nhục thể và Ngài đã phục sinh những người đã chết từ khi thế giới khởi sự… Ngài đã đi tìm Adam, thân phụ của chúng ta, như con chiên thất lạc. Ước muốn thăm những người sống trong bóng tối của sự chết, Ngài đã trả tự do cho Adam và Eve. Ngài vừa là Thiên Chúa vừa là Con của Eve… “Ta là Thiên Chúa của các ngươi, Đấng vì các ngươi mà trở nên Con của các ngươi… Ta ra lệnh cho các ngươi, hỡi những người còn ngủ mê, hãy trỗi dậy. Ta không tạo dựng các ngươi để bị giam cầm trong hỏa ngục. Hãy trỗi dậy từ cõi chết, vì ta là sự sống của kẻ chết”.

Không gì đẹp hơn những từ được nói với Adam và Eva: “Ta là Thiên Chúa của các ngươi, Đấng vì các ngươi mà trở nên Con của các ngươi”.

Kinh thánh cũng chứng tỏ Chúa Giêsu đi gặp kẻ chết và những gì Ngài đã làm:

“Chính Đức Kitô đã chịu chết một lần vì tội lỗi – Đấng Công Chính đã chết cho kẻ bất lương- hầu dẫn đưa chúng ta đến cùng Thiên Chúa. Thân xác Người đã bị giết chết, nhưng nhờ Thần Khí, Người đã được phục sinh… Chính vì thế mà Tin Mừng đã được loan báo ngay cho cả những kẻ chết, để tuy bị phán xét về phần xác theo cách nhìn của loài người, họ được sống về phần hồn theo ý định của Thiên Chúa” (1 Pr 3:18; 1 Pr 4:6).

Hãy cân nhắc đoạn văn này nói về việc Chúa Giêsu gặp kẻ chết (Giáo lý Công giáo, số 631-635):

Ý nghĩa có trong bài giảng về việc Chúa Giêsu xuống Ngục tổ tông vì Chúa Giêsu, cũng như mọi người, đã trải qua sự chết và linh hồn Ngài kết hợp với người khác trong thế giới của người chết.

Nhưng Ngài xuống đó với tư cách là Đấng Cứu Độ, công bố Tin Mừng cho những vong linh bị giam cầm ở đó (1 Pr 3:18-19; 1 Pr 4:6; Dt 13:20). Kinh thánh gọi đó là nơi ở của kẻ chết, Đức Kitô tử nạn xuống đó vì những người ở đó bị tước quyền nhìn thấy Thiên Chúa (1 Pr 3:18-19).

Trường hợp của những kẻ chết là vậy, dù tội lỗi hay công chính, họ mong chờ Đấng Cứu Độ: Chính những linh hồn thánh này đã mong chờ Đấng Cứu Độ của họ… những người mà Chúa Kitô đã giải thoát khi Ngài xuống Ngục tổ tông (x. Tv 89:49; 1 Sm 28:19; Ed 32:17; Lc 16:22-26).

Chúa Giêsu không xuống hỏa ngục để giải thoát những kẻ bị nguyền rủa, cũng không hủy hoại Ngục tổ tông mà để giải thoát những người chết trước Ngài.

Thậm chí Tin Mừng cũng được rao giảng cho những người chết. Việc xuống Ngục tổ tông đem lại cho Phúc âm sứ điệp cứu độ để hoàn tất. Đây là giai đoạn cuối của sứ vụ cứu thế của Chúa Giêsu, một giai đoạn được cô đọng đúng lúc nhưng rộng rãi về tầm quan trọng thực tế: sự lan truyền công cuộc cứu độ của Đức Kitô đối với mọi người ở mọi thời đại và mọi nơi, để những người được cứu đều được thông phần Ơn Cứu Độ.

Đức Kitô chịu chết để “kẻ chết sẽ nghe tiếng của Con Thiên Chúa, và ai nghe thì được sống” (x. 1 Pr 4:6). Chúa Giêsu, “tác giả của sự sống”, bằng cái chết, Ngài đã kủy diệt sức mạnh của tử thần, nghĩa là ma quỷ, và những người qua nỗi sợ của sự chết được phải khuất phục mãi mãi” (x. Ga 5:25; Mt 12:40; Rm 10:7; Ep 4:9).

Do đó, Chúa Kitô Phục sinh nắm giữ “chìa khóa của tử thần và hỏa ngục”, để “khi nghe tên Giêsu, mọi gối phải bái quỳ, cả trên trời, dưới đất và hỏa ngục” (x. Dt 2:14-15; Cv 3:15).

4/7/2015
TRẦM THIÊN THU (Chuyển ngữ từ Archdiocese of Washington)
Last Edit: 7 years 2 weeks ago by Mai Hữu Thể (Lớp Don Bosco).
The administrator has disabled public write access.


VISITORS SINCE JANUARY 7, 2012