Welcome, Guest
Username: Password: Remember me

TOPIC: trang NHẬT KÝ HÔM NAY (nối tiếp 7)

trang NHẬT KÝ HÔM NAY (nối tiếp 7) 4 years 8 months ago #63602


  • Posts:764 Thank you received: 1378
  • Trọn đời con một lời hát khen ca ngợi Hồng Ân Thiên Chúa
  • Hùng 31's Avatar
  • Hùng 31
  • Administrator
  • OFFLINE
MAIMAIMAI.jpg

Khi Mai Hữu Thể (gần Bắc Cực) Mai Viết Châu (gần Nam Cực) và Mai Nguyên Vũ (gần Xích Đạo) cùng xuất hiện trong Diễn Đàn thì :

1- Đúng là trái đất tròn.

2- Một sự lạ của lòng thương xót .



:respect :respect :respect
Last Edit: 4 years 7 months ago by Hùng 31.
The administrator has disabled public write access.
The following user(s) said Thank You: Mai Hữu Thể (Lớp Don Bosco)

trang NHẬT KÝ HÔM NAY (nối tiếp 7) 4 years 8 months ago #63601

Lâu nay thằng lớn, thằng bé lu với chum, bu với thầy nhà em tối mặt nên cũng ít có khi nhảy vào toạ đàm mà toàn là bàng quang toạ thị thôi. Ai dè vào mới khám phá ra cậu Thể mình dạo này phun châu nhả ngọc liên tu bất tận và anh dũng cộng thêm quả cam hỏi... cảm đề cao bà nhà. Nhất nhé. Công đầu thuộc về cậu mình.
Mới lướt sơ qua thấy cụ Đình CHiến…..oopsy… Đình CHí dạo này lướt PHO (rum) quá sức. VUI.

:musicband
Nợ thế, trả chưa tròn một món
Sòng đời, thua đến trắng hai tay
Quê nhà xa lắc xa lơ đó
Ngoảnh lại tha hồ mây trắng bay
Last Edit: 4 years 8 months ago by Mai Viết Châu (Lớp Don Bosco).
The administrator has disabled public write access.
The following user(s) said Thank You: Hùng 31, Nguyễn Đình Chí, Mai Hữu Thể (Lớp Don Bosco)

trang NHẬT KÝ HÔM NAY (nối tiếp 7) 4 years 8 months ago #63599

:unsure :unsure :unsure :unsure

Bài trước sáu Nhái có đề cập đến nhân đức chịu vậy, hôm nay Sáu Nhái xin được trình các cụ một nhân đức khác: nhân đức sợ vợ. Nhân đức này nó quá quen thuộc đối với mọi dân tộc, mọi người, mọi từng lớp, mọi thời đại và cũng không phân biệt tôn giáo. Nó là sự kết nối của nhân đức chịu đựng mà kết thành. Nói theo sự liên hệ huyết thống thì nó là ông cố nội của nhân đức chịu vậy. Í mà nó kết tinh từ nhân đức chịu đựng thì nó phải đến sau nên nó chính là cháu đít tôn của nhân đức chịu đựng các cụ nhẩy. À mà phải gọi là cháu đích tôn mới đúng chứ nhẩy, nhưng tại vì sáu Nhái sinh ra và lớn lên tại một làng quê mùa, ít học nên nghe thấy các cụ nói sao thì theo vậy.

Nhưng nghĩ cho cùng cái đít nó cũng quan trọng lắm chứ bộ. Không có nó là đời em tàn phải không các cụ. Chắc các cụ còn nhớ cái tứ khoái của con cháu A đam và E và muôn đời, muôn kiếp xảy ra: Ăn, ngủ, ấy, Ị”. Thế ra các cụ nhà em tuy quê mùa nhưng các cụ cũng am hiểu về khoa học lắm chứ lị. Nói đến đây, sáu Nhái chợt nghĩ lại câu chuyện có liên quan đến cái tầm quan trọng của cái đít tôn xin kể cho các cụ nghe chơi nhé.

Sau cách mạng, Chủng viện tan đàn xẻ nghé, một số lớp trong đó có lớp của sáu Nhái phải về quê chăn heo, đuổi gà cho mẹ chờ thời. May mắn thay, tuy khó khăn nhưng vẫn còn có những lớp đàn anh trên Sáu Nhái được gọi về một trung tâm nào đó để tiếp tục con đường tu mà thời đó gọi là “tu chui”. Theo lời cụ Tân kể thì lớp Pio X được gọi về tu chui tại Tu Hội Tông Đồ Nhỏ Bạch Lâm do Đức cha quý yêu Nguyễn Minh Nhật dậy dỗ.

Vào một đêm trăng khuyết, ánh sáng leo lét của chị Hằng chiếu qua khu vườn chuối, len lỏi qua từng khe lá mập mờ là điều kiện lý tưởng cho những cặp tình nhân đắm đuối bên nhau.
Thầy Tân đang chiến đấu với cơn bón vì suốt tuần qua phải ăn bo bo độn cơm trong một cái lều nhỏ được vây sơ sài vài cái bao cát mà dân ta gọi là chuồng xí.

Thầy ngồi chiến đấu chắc cũng khoảng nửa tiếng nhưng vẫn không nhúc nhích tí ty ông cụ nào. Mồ hôi thầy bắt đầu vã ra thành dòng tuôn xuống như mưa. Bí, bực bội bủa bao thầy, bỗng thầy nghe có tiếng nói thì thào quanh đây. Tiếng nói của một chàng thanh niên và tiếng rên rỉ của một cô gái. Định thần một giây, thì ra thầy khám phá có một cặp tình nhân đang ở trong bụi không xa chỗ thầy “mần việc xác” là bao nhiêu.

Bỗng chàng thanh niên thốt lên: Anh mà không lấy được em anh chết. Lúc này cô gái mới ỏn ẻn lên tiếng ra chiều rất cảm động lắm lắm: Em mà không lấy được anh em sẽ chết theo anh luôn. Mà có phải chúng nói một lần cho cam, chúng cứ lặp đi lặp lại vài lần như để minh xác tình yêu bền chặt cho nhau. Lúc này thì thầy chịu hết nổi, cơn bí lại bắt đầu hoành hành khiến thầy càng thêm bực bội. Thầy quát lớn: Tao mà không ị được thì tao cũng chết.



:tongue :tongue :tongue
Last Edit: 4 years 8 months ago by Mai Hữu Thể (Lớp Don Bosco).
The administrator has disabled public write access.
The following user(s) said Thank You: Đinh Cao Thắng, Nguyễn Đình Chí

trang NHẬT KÝ HÔM NAY (nối tiếp 7) 4 years 8 months ago #63592

:frown :frown :frown :frown

Kính thưa các cụ ông, cụ bà nhà Phao lô, hôm nay Sáu Nhái lại tiếp tục cái câu chuyện "vợ tôi" cho các cụ nghe nhé. Hôm rồi sáu Nhái có đề cặp đến cái nhân đức "chịu vậy", đó là cái nhân đức siêu việt của sáu Nhái trong tất cả các nhân đức, trong đó có nhân đức "chịu đựng". Vâng, vậy thì giữa hai nhân đức chịu vậy và chịu đựng có cái gì giống hay khác nhau vậy các cụ nhẩy. Cụ nào giỏi, trước khi đọc tiếp, xin giơ cánh tay vàng lên "đánh một phát" cho đẹp mắt con nhà lành coi nào ....

Bằng không thì xin cho Sáu Nhái tiếp nhé. Vâng, thưa các cụ, nhân đức Chịu đựng là nhân đức giúp ta nên thánh và nhân đức chịu vây là nhân đức giúp ta xa lánh tội lỗi. Đơn giản như đang giỡn vậy thôi các cụ ạ. Nhưng để làm cho cái định nghĩa thêm phần thông suốt thì xin cho sáu Nhái được bày tỏ cái quan niệm "siêu vi trùng" của sáu Nhái nhé.

Này nhé, ai trong chúng ta sau khi lấy chồng, lấy vợ mà không bao giờ lòi những cái tật xấu được dấu thật khôn khéo, đôi lúc còn có chút lưu manh trước khi về chung sống với nhau để: "Tình chỉ đẹp khi còn dang dở, lấy nhau về nham nhở lắm em (anh) ơi".

Chính những cái tật xấu được dấu kỹ như "mèo giấu c.. " bây giờ nó mới từ từ lòi ra, mà nó lòi ra từ trong mọi ngóc ngách mới chết chứ lị. Từ trong quần, từ trong áo, ngổ ngáo từ trong ruột gan phèo phổi... ôi thôi đếm không xuể các cụ ạ. Ấy vậy, ai trong chúng ta cũng cần phải chịu đựng lẫn nhau để có dịp nên thánh là thế. Cây Thánh giá anh vác hằng ngày. Cây Thánh giá anh hôn hằng đêm. Đó là cái quý giá nhất của hôn nhân đấy các cụ ạ. Hãy trân trọng và quý mến cây Thánh giá Chúa đã trao ban cho chúng ta nhé.

Còn nhân đức chịu vậy là nhân đức cũng không kém phần quan trọng trong hôn nhân lâu dài. Nó quan trọng để giúp chúng ta xa lánh tội lỗi. Tại sao thế ? Đã có lần sáu Nhái tâm sự về cái thời gian khắc nghiệt đã bào mòn, đã phá hoại đi những cái đẹp thuở xưa. Đây là định luật của "má thiên nhiên" đã dành tặng cho sinh linh muôn thuở.

Anh còn nhớ, khi hai đứa mình mới gặp nhau, mọi thứ đều hoàn hảo và tuyệt vời như chiếc xe mới tậu từ trong hãng ra. Mùi da mới thơm "đíu" tả được nè. Nước sơn bóng loáng, nhẵn nhụi không tì vết, không lồi lõm. Đèn đóm còn sáng trưng, lấp lánh trong đêm như sao giời. Bốn cái bánh xe sáng bóng, nhô lên những gai cùng góc vì chưa phải va chạm sự đời. Đặc biệt cái lòng "xi lanh" còn khít chặt, chỉ cần giơ chân chạm nhẹ vào chân ga là nó dọt lên 100 kí lô mét trong vài cái tích tắc. Nói tới đây, chắc chắn có cụ lẩm bẩm: mẹ kiếp, bây giờ dùng hai chân đạp muốn gẩy cái chân ga mà nó cứ trơ trơ như khúc củi mục..... Nói chung, điện nước ga còn origin, chưa lấm bụi trần.

Ấy vậy mà ngoái cổ lại, thấm thoát đã vài chục cái xuân xanh bay vút đi như tên lửa của chú Ủn nhà ta. ôi vườn rau, vườn trái cây năm nao xanh ngắt một mầu, căng mọng từng trái bây giờ thì như cái bãi tha ma, èo ọt như trái mướp héo. Những làn da căng mọng tưởng như không bao giờ tàn, giờ đã thành luống khoai, luống cà.... Nhưng, cái nhưng này nó rất đỗi quan trọng, nhân đức chịu vậy sẽ giúp chúng ta không đứng nhìn cái vườn cỏ nhà bên xanh hơn nhà mình. Cơm nhà mình có thiu cũng còn ngon hơn tô phở trong tiêm. Vườn mướp nhà mình tuy nó lòng thòng nhưng nếu nấu với tý tôm tép vào mùa nắng nóng, húp chùm chụp cũng mát ruột, mát gan.

Thế mới gọi là "mối tình già" của cụ Phan Khôi mới lên ngôi chứ các cụ nhẩy. Thương vợ, thương chồng chấp nhận để thực thi nhân đức chịu vậy, ôi nó tốt đẹp vô song. Mọi quyến rũ của vườn trái cây chín mọng, của cái chân dài như cây sào phơi đồ, của cái thân hình "mi-nhon" chẳng dụ được ta và nhất định ta xa lìa tội lỗi để giữ gìn một hạnh phúc tuyệt vời và viên mãn trong gia đình nhà ta nhé.

Vậy mà cứ nghĩ thằng sáu Nhái viết tầm xàm ba láp mà cũng có lý ghê ấy nhỉ. Chúc các cụ một ngày vui vẻ và chờ tiếp câu chuyện "vợ tôi" toàn tập nhá.

Thương các cụ ghê luôn. hihihi!!!


:smile :smile :smile
Last Edit: 4 years 8 months ago by Mai Hữu Thể (Lớp Don Bosco).
The administrator has disabled public write access.

trang NHẬT KÝ HÔM NAY (nối tiếp 7) 4 years 8 months ago #63591

:unsure :unsure :wink :wink

Để trở lại cái đề tài muôn đời hấp dẫn nhưng cũng đầy cam go và nan giải: "vợ tôi", sáu Nhái xin được copy lại bài thơ của cụ Tân vừa cho ra lò để từ đó chúng ta đem ra mổ sẻ cho nó "phê phê" chút nhé.

Thanh minh ra vẻ vùng lên
Thực tình yếu vía nín yên một vành
Nhà bu lỡ nổi tam bành
Dù cho trái phải cũng đành cúp đuôi
Mẹ cha biết được ngậm ngùi:
Con mình trúng độc, mù đui mất rồi
Sao không cách mạng đổi thời?
Riết quen lép vế, toi đời thằng con.

Phải chăng bài "hịch 'liệt' tướng sĩ" của cụ Tân vừa gióng lên là tiếng chuông thức tỉnh cho những người "liệt" tướng sĩ chúng ta.

Sao không cách mạng đổi thời?
Riết quen lép vế, toi đời thằng con.

Vâng, thưa các cụ, bài hịch này đã gióng lên từ xa xưa kìa chứ không phải bây giờ cụ Tân mới gióng lên cho kịp thời kịp lúc. Ngay từ thời ông tổ Adong đã bất lực với bà Eva qua cái tội dám ăn trái cấm mà không thèm bàn hỏi với chồng. Đã vậy còn bắt chồng phải xơi nó mới chết chứ lị. Kết cục thì các cụ đã biết rồi đấy. Adong im ỉm, "yếu vía nín yên một vành" mà đớp trái táo cho bằng hết. Có lẽ cái gen đó đã phát nguồn từ nguyên thủy là thế.

Đã gọi là cái gen thì có mà giời tránh được. Sáu Nhái cũng không ngoại lệ để gánh vào người cái gen di truyền đó nên ngoài những nhân đức vâng lời, khiêm hạ, tôi tớ .... thì nhân đức "chịu vậy" có chiều siêu việt hơn cả. Để chứng minh cho cái nhân đức siêu việt đó, Sáu Nhái xin được phép dẫn chứng vài ví dụ cho các cụ phân định nhé.

Ngoài cái thời tiết thất thường mà Sáu Nhái đã trình bày trên thì nhân đức chịu vậy nó được thể hiện qua cái cô hàng xóm. Mỗi ngày nhìn sang cô hàng xóm thấy cả một rừng trái cây bụ bẫm, ngon ngọt, nhất là vào mấy tháng hè nóng bỏng này. Ngoái cổ lại, sao nhà mình vườn mướp đã đến thời kỳ gặt hái, lủng lẳng và lủng lẳng. "chịu vậy" !

Vào nhà bật TV, gớm sao cái lũ chân dài này nhiều thế nhẩy. Nó dài thườn thượt như cây sào phơi đồ nhà mình ấy. Ngó ngang.... Nhân đức chịu vậy !!!

Mở tờ tạp chí ra coi, ối giời da dẻ sao hồng hào, mịn màng, mướt mát, bóng như bôi mỡ. Nhìn lên.... "thôi rồi còn chi đâu em ơi, có còn lại dư âm thôi, men đau sao đắng môi..." chịu vậy !!!

Vân vân và vân vân....

Nhân đức chịu vậy là nhân đức các cụ ông cần phải tập luyện bền bỉ và gắng sức mổi ngày. vì: "nhân đức là một thói quen lập đi lập lại mỗi ngày" các cụ phải làm lòng mới đắc đạo đấy.

Chúc các cụ có thêm ngày mới thêm nhân đức, khôn ngoan và nhớ đón xem "vợ tôi' toàn tập nhé.

hihihi !!!



:tongue :tongue :tongue :tongue
Last Edit: 4 years 8 months ago by Mai Hữu Thể (Lớp Don Bosco).
The administrator has disabled public write access.

trang NHẬT KÝ HÔM NAY (nối tiếp 7) 4 years 8 months ago #63590

:gift :gift :gift

Trần Văn Minh, Lớp Don Bosco. SBD 226, Anh là một người có một tư duy thật vững chắc và sâu lắng. Đã có nhiều lần MHT được sự đồng ý của anh, đưa bài chia sẻ của anh từ trong Face book vào trong diễn đàn vì lúc đó anh chưa có phương tiên liên lạc "cao cấp". MHT đề nghị Ban điều hành thêm tên của anh vào danh sách TCV và cung cấp cho anh Password riêng để anh có dịp chia sẻ những suy tư của anh trong diễn đàn này ạ. Mọi liên lạc xin qua MHT nhé. Xin Cám ơn các anh. Hôm nay, MHT vừa đọc được bài chia sẻ của anh trên FB, xin mạn phép "bê" nó vào đây cho các cụ thưởng thức và suy tư cùng anh nhé.

Cuộc sống có rất nhiều điều tuyệt vời, nhưng thường khi ta đang có nó trong tay sẽ không nhận ra nó quý giá như thế nào.. Cho đến một ngày nhìn lại, ta mới biết rằng đó là một trải nghiệm tuyệt vời làm sao...

Có những cái, có những điều, từ từ rồi cũng sẽ tìm lại được, nhưng cũng có nhiều điều, nhiều cái qua rồi mất rồi cũng sẽ không tìm lại được... thứ sót lại chỉ là sự ngóng nhìn từ phía sau...

Lúc nhỏ, có thể sống trong căn nhà mái tranh vách đất, tối ngủ có thể không cần đóng cửa, mà cũng không phải lo lắng mất trộm. Chẳng quạt máy, không máy điều hòa nhưng cũng cảm thấy mát mẻ và yên tĩnh, không khí lại cũng trong lành... Bây giờ, có thể được ở trong căn nhà đẹp đẽ , cổng cao tường kín, các cửa đêu đóng kín... đến nỗi đôi khi ta cũng chẳng chui vào trong được. Lúc nhỏ, hàng xóm với nhau giống như người một nhà, nhà này cạnh kề nhà kia , nhà này thông nhà nọ... Có chuyện gì, chạy qua chạy lại giúp đỡ chia sẻ nhiệt tình.. Còn bây giờ, ở chung một khu phố, thậm chí ở chung một tầng lầu chung cư, gặp gỡ nhau hằng ngày nhưng lại chẳng biết gì về nhau.
Lúc nhỏ, trẻ con nông thôn thích ra sông suối câu cá, thích vào vườn hái trái nhật rau , ăn uống vô tư tự nhiên tươi sạch.. Bây giờ, cá trong siêu thị thật to , rau củ được bọc trong những túi thật đẹp.. nhưng dù có rửa bao nhiêu nước thì cũng vẫn lo chưa được sạch..

Lúc nhỏ, trẻ con tụm năm tụm ba vô tư đùa giỡn trên đường. Bây giờ, xã hội phát triển đường đi ngày càng rộng, xe cộ ngày càng nhiều.. ra đường không cẩn thận là có thể nguy hiểm xảy ra.
Lúc nhỏ, có được một tấm hình không phải là dễ... Tiệm chụp ảnh thì không có nhiều, chụp được một tấm hình: quý lắm, giữ gìn cẩn thận rồi bỏ vào album.. Mỗi khi giở ra xem trong đó đầy ắp những kỷ niệm đã qua...Bây giờ, thi thoảng lắm mới đến tiệm chụp ảnh.. Máy ảnh, Ipad, đt di động... đi tới đâu chụp ảnh tới đó.. Nhiều bức ảnh đã bị lãng quên đâu đó trong đt ..rất ít bức ảnh thực sự đáng để nhớ tới .

Lúc nhỏ, không nhiều nhà có tv nên mỗi khi chiều tối hay rủ nhau đi xem ké tv.Lúc đó, tv chỉ có hai màu đen trắng, hình ảnh không rõ, người xem thì nhiều nhưng không cảm thấy đông đúc chút nào, mà lại còn cảm thấy náo nhiệt vui vẻ...Bây giờ, thì thứ hằng ngày ta không thể xa rời là đt di động, mỗi người một cái, đi đến đâu cũng có thể phát tv... Mọi người tụ tập với nhau, nhưng mỗi người đều xem chiếc màn hình của mình.

Lúc nhỏ, quần áo của trẻ con chỉ có vài mầu sắc đơn giản , đôi khi ta còn mặc lại quần áo của anh chị để lại, nhưng cảm thấy quý, thấy thích và thỏa mãn... Quần áo bây giờ đa dạng mầu sắc kiểu dáng... Trong tủ áo đầy ắp mấy hàng móc treo... nhưng vẫn cảm thấy quần áo của mình vẫn chưa đep, vẫn chưa đủ mặc.
Lúc nhỏ, trò chơi con nít không có nhiều, chỉ có bi ve, dây chun , cù quay ... Tuy không đa dạng nhưng có thể chơi cả ngày không chán, mà lại còn cảm thấy vui vẻ hạnh phúc.. Ngày nay, trong đt ai mà không cài đặt một vài trò chơi, mấy gđ mà không có những món đồ chơi cao cấp.. Cho dù công nghệ đã mang lại một cuộc sống giải trí phong phú hơn, nhưng sự thân thiết vô lo thời còn là những đứa trẻ không còn nữa rồi..

Ông cưới bà giản đơn, bố cưới mẹ đơn giản, chỉ cần nghi lễ tôn giáo, sự chứng kiến của họ hàng,của xã hội thế là xong... còn cỗ bàn thì không quan trọng lắm.. Ấy vậy mà: chân tình, hạnh phúc,thủy chung.. Bây giờ, kết hôn mà không có nhà, có xe,có tiền.. thì xem ra không hạnh phúc, không bằng lòng... Không khí trong lành,sự an tâm, vô tư, đơn giản, hồi ức, chân tình... phải chăng là những điều tuyệt vời ? Ta lớn dần già dần... có một số thứ đã mất đi.. và không thể tìm lại được...

Cuộc sống có rất nhiều hương vị.. mà ta cần phải đi đến một độ tuổi nào đó thì mới biết cảm nhận sâu sắc... Tuy nhiên, khi ta bắt đầu hiểu ra .. thì mọi thứ cũng đã trôi xa ...
Vì vậy,hãy trân trọng những gì hiện tại, bởi vì có lẽ trong giây phút tiếp theo, giây phút mà bây giờ ta đang trải qua đã trở thành một điều của quá khứ.. Đừng cứ mãi để mất đi rồi mới cảm thấy hối tiếc vì mình đã không biết trân trọng..

Bởi có những thứ mất đi rồi, chúng ta không có cách nào tìm lại được...
Last Edit: 4 years 8 months ago by Mai Hữu Thể (Lớp Don Bosco).
The administrator has disabled public write access.

trang NHẬT KÝ HÔM NAY (nối tiếp 7) 4 years 8 months ago #63588

Thanh minh ra vẻ vùng lên
Thực tình yếu vía nín yên một vành
Nhà bu lỡ nổi tam bành
Dù cho trái phải cũng đành cúp đuôi
Mẹ cha biết được ngậm ngùi:
Con mình trúng độc, mù đui mất rồi
Sao không cách mạng đổi thời?
Riết quen lép vế, toi đời thằng con.
Last Edit: 4 years 8 months ago by Trần Văn Tân.
The administrator has disabled public write access.

trang NHẬT KÝ HÔM NAY (nối tiếp 7) 4 years 8 months ago #63587

:unsure :unsure :unsure

Cụ Tân:

"Trớn ngon chẳng quản tai ương
Huống hồ cấm vận, bình thường nhỏ nhoi
Nói ra có vẻ khó coi
Tuổi này cấm vận có mòi vô tư"

Sau khi bài “sợ vợ” được đưa lên diễn đàn, Sáu Nhái đã nhận được nhiều cú điện thoại và nhắn tin hỏi thăm xem số phận “hậu vợ tôi” của Sái Nhái bây giờ ra sao. Không biết giờ này số phận thằng em như thế nào ??? “May nhiều, rủi ít” đó là lời chúc cuối cùng dành cho Sáu Nhái để an ủi, khích lệ, biểu dương sau một cú thách thức sức mạnh của hậu duệ E-và trước khi cúp máy.

Sáu nhái xin cảm ơn sự nhiệt tình yêu thương của các cụ nhà dành cho Sáu Nhái đã “chẳng quản tai ương” dám lên tiếng đại diện hành hiệp cho những cụ “yếu bóng vía”. Vâng, nhờ giời cho đến nay, Sáu Nhái vẫn bình an vô sự bởi “tuổi này cấm vận có mòi vô tư” đúng như cụ Tân phán. Vũ khí bình an là đấy các cụ ợ.

Nói cho cùng, bác H. vĩ đại ở trong tù mà còn viết nhật ký trong hang Pác bó chẳng sợ quân thù huống hồ là Sáu Nhái cũng đang sống trong hang Pác-pó phải có chút gì rạng danh với nhà Phao-lồ chứ lị.

Để Sáu Nhái kể thêm cho các cụ rõ nhé, sáng hôm sau khi đăng bài, lúc vợ tôi đang đứng làm bếp, Sáu Nhái bèn len lén ôm vợ sau lưng và hôn một cái trên má y như Giu đa hôn Chúa khi xưa. Vợ tôi, nở một nụ cười khó hiểu phán một câu:

- Hôm qua ông mới xưng tội với Cha Thiện phải không?”

- Sao thế, tôi hỏi.

- Thì cha Thiện bắt làm việc đền tội đi hôn Thánh giá chứ gì”.

- Ồ không cục cưng ơi, Tôi thanh thản trả lời – không, không phải thế, anh đang hôn kẻ thù của anh đấy.

- Thế là thế nào? Vợ tôi ngạc nhiên với gương mặt của địa chấn kế lên tới mức báo động sắp có cuộc động đất cấp 7-8.

- Thì hôm qua bộ em không nhớ lời cha Thiện giảng à. “nếu các con yêu người thân thuộc thì dân ngoại cũng làm được. Các con phải yêu mến kẻ thù của các con thì mới có công phúc”. Anh đang thực tập lời Chúa cho trọn vẹn, mà em là người anh hôn nhiều nhất nên anh không muốn uổng phí công lao của anh.

Các cụ biết không, sóng gió bắt đầu nổi dậy từ lúc ấy. Mà các cụ thử suy xét lại coi, có oan cho thằng em này lắm không nhẩy !!!! hihihi !!!


:explode :explode :explode
Last Edit: 4 years 8 months ago by Mai Hữu Thể (Lớp Don Bosco).
The administrator has disabled public write access.

trang NHẬT KÝ HÔM NAY (nối tiếp 7) 4 years 8 months ago #63582


Diễn đàn đang độ nóng lên
Ngộ Không Hữu Thể tung mền giáng lâm
Miệng phun bùa chú lâm râm
Khai mào tâm sự lặng câm lâu đời
Chuyện nhà, đến chuyện ăn chơi
Bà con ngứa ngáy như khơi đúng đài
Đăng đàn tám chuyện lai rai
Chuyện tu, chuyện vợ, đường dài nhiều chương
Trớn ngon chẳng quản tai ương
Huống hồ cấm vận, bình thường nhỏ nhoi
Nói ra có vẻ khó coi
Tuổi này cấm vận có mòi vô tư
Cố lên các vị võ sư
Nội công thâm thúy từ từ xuất chiêu
Vườn kia một sớm một chiều
Trở về rộn rã đáng yêu thuở nào.
The administrator has disabled public write access.

trang NHẬT KÝ HÔM NAY (nối tiếp 7) 4 years 8 months ago #63581


  • Posts:173 Thank you received: 403
  • Hùng 33's Avatar
  • Hùng 33
  • Gold Boarder
  • OFFLINE
:musicband

Chắc mợ Trâm đang bận điều hành quán ăn mới không có giờ đọc bài trong Diễn Đàn nên chú mình viết bài này mà không sợ bị cấm vận ?

:grin
The administrator has disabled public write access.


VISITORS SINCE JANUARY 7, 2012