Welcome, Guest
Username: Password: Remember me

TOPIC: trang NHẬT KÝ HÔM NAY (nối tiếp 7)

trang NHẬT KÝ HÔM NAY (nối tiếp 7) 7 years 1 month ago #62426

:kiss

TRẦN VĂN MINH (Don Bosco) viết:

" Thông cảm" là từ thường nói thường dùng, nhưng để thông cảm và nhận thông cảm không phải dễ.

Thông cảm là tha thứ là bỏ qua là chia sẻ là xí xóa là huề... Thông cảm cho một ai đó, ta phải rộng lượng khoan dung, phải dẹp bỏ tự ái và cái tôi của mình, phải biết tha thứ và yêu thương cùng với hy sinh... Thông cảm thật là khó! Còn ta nếu muốn được người khác thông cảm thì cũng phải trung thực, phải nhận lỗi, phải sửa sai ...

Nếu muốn được thông cảm thì ta phải học cách thông cảm bằng tất cả chân tình trong yêu thương tha thứ, trong hy sinh bao dung và chia sẻ... Nếu nghèo hãy sống trung thực , còn nếu giầu hãy sống giản dị. Có uy quyền hãy lịch sự và nếu có giận dữ thì hãy im lặng.. Sống được như vậy lo gì không được thông cảm và biết thông cảm với mọi người.

Lạy Chúa, Chúa đã dạy con phải tha thứ cho anh em tới bảy mươi lần bảy... Tha thứ là thông cảm là yêu thương là chia sẻ. Xin Chúa cho con luôn biết chia sẻ, thông cảm với mọi người. Thông cảm sẽ nhận lại được cảm thông tha thứ.
Last Edit: 7 years 1 month ago by Mai Hữu Thể (Lớp Don Bosco).
The administrator has disabled public write access.
The following user(s) said Thank You: Đào Đình Hoa, Bác Phan T. Thái

trang NHẬT KÝ HÔM NAY (nối tiếp 7) 7 years 1 month ago #62416

Hãy nhớ nước mắt luôn luôn chảy xuôi..
Ngó lên trời thấy đám sao bạch,
Ngó xuống lạch thấy cá trạch đỏ đuôi.
Nước chảy xuôi con cá đuông nó lội ngược con cá nược nó lội xuôi.
Anh than rằng cái phận anh nghèo,
Củi tre đâu dám đèo bòng lên cao....66
Last Edit: 7 years 1 month ago by Hoàng Văn (Lớp Tôma Thiện).
The administrator has disabled public write access.

trang NHẬT KÝ HÔM NAY (nối tiếp 7) 7 years 1 month ago #62415

:gift

TRẦN VĂN MINH (Don Bosco) viết:

Nhìn lên di ảnh Cha mẹ con chợt buồn. Nhìn vào vào con cái mình con chợt nghĩ...

Trong cuộc đời ai mà không ít lần làm Cha mẹ buồn lòng hay sầu lo vì mình. Ta không được chọn lựa Cha mẹ để sinh ra mình, nhưng ta phải có bổn phận hiểu thảo, có trách nhiệm đền đáp công ơn dưỡng dục sinh thành..

Thế nhưng đã có bao giờ ta suy nghĩ: mình có hiểu được là bao? Mình đền đáp công ơn sinh thành được là bao? Thậm chí nếu gia cảnh nghèo khổ ta còn oán trách cha mẹ sao sinh ra ta để ta khổ...

Con cái ta không vâng lời, lạc lối, buồn khổ ta đau lòng, lo lắng bận tâm... Cha mẹ ta cũng thế!

Nước mắt chảy xuôi, nợ đồng nần trả xuống: ta vay của cha mẹ ta trả cho con cái ta. Ôi chữ hiếu khó quá... ! Bao nhiêu câu chuyện đắng lòng về chữ hiếu, về nghịch tử bất hiếu làm ta phải suy nghĩ. Cha mẹ già mà giầu có nhiều của cải... con cái tranh nhau chăm sóc chu đáo .
Còn Cha mẹ già mà nghèo khó thì thôi ông bà chịu khó sống cảnh vợ chồng son vì chúng con bận lắm..! Chẳng biết đến bao giờ mới có thêm :"Nhị thập tứ hiếu " và chắc gì ta đã sống đúng đạo làm con...

Thắp nén hương như lời tạ tội với Mẹ Cha đã khuất. Cúi đầu xin lỗi ăn năn với Cha Mẹ đang sống với mình...

Hãy nhớ nước mắt luôn luôn chảy xuôi.....!
Last Edit: 6 years 11 months ago by Mai Hữu Thể (Lớp Don Bosco).
The administrator has disabled public write access.

trang NHẬT KÝ HÔM NAY (nối tiếp 7) 7 years 1 month ago #62400

:wink

TRẦN VĂN MINH (Don Bosco) viết:

Lời tự sự

Tạm gác những vất vả hàng ngày, mình suy nghĩ về một niềm vui: " Những người bạn "..

.Thế là mình đă được gặp lại những anh em bè bạn dưới mái nhà xưa vài ba lần qua những buổi họp lớp, họp mặt... Cái cảm giác ngại ngùng lạc lõng ban đầu của mình cũng đã vơi dần, tuy nhiên cũng còn nhiều mặc cảm tự ti...

Cám ơn Chúa, cám ơn cuộc đời và cám ơn những người Bạn lớp Donbosco ngày xưa đã cho mình niềm vui này. Mình chẳng biết diễn tả tâm tư, suy nghĩ của mình về niềm vui này làm sao, mình chỉ biết dùng từ " tuyệt vời " .

Mình như một con chiên lạc, xa bầy đã lâu, quên cả đường về...! Nhưng may mắn thay mình đã được " những người Bạn " cố công tìm kiếm đưa về mái nhà Donbosco năm xưa trong thân tình, chia sẻ, động viên an ủi. Và rồi giờ đây trong cuộc sống thường ngày những lúc vui buồn, những khi chán nản thất vọng, mình có " những người Bạn " để tâm sự, chia sẻ ; và hơn nữa lâu lâu lại có dịp họp mặt gặp gỡ hàn huyên trò truyện... còn gì vui hơn...!

Ở tuổi chúng mình những lần gặp gỡ nhau chắc chẳng còn nhiều lắm... Thôi thì cố gắng và luôn nhớ về nhau trong kinh nguyện , trong tâm tư...

Mình viết lời tự sự như một lời xin lỗi, như một lời cám ơn đến với " Những Người Bạn" thân thương lớp Donbosco ngày xưa.....
The administrator has disabled public write access.

trang NHẬT KÝ HÔM NAY (nối tiếp 7) 7 years 1 month ago #62399

:wink

TRẦN VĂN MINH (Don Bosco) viết:


Buổi chiều chầm chậm xuống... nắng dần dần tắt... bóng ngả chiều tà... " Chiều buồn len lén tâm tư..." miên man, thở dài....

Bước vào tuổi xế chiều, mình hay tâm trạng hay suy nghĩ mông lung: nghĩ được mất, thành bại, thắng thua, vui buồn... của cuộc đời. Nghĩ ngợi lung tung , vẩn vơ .. rồi than trách, so sánh, cay cú, chán đời... Rõ khổ cho cái tôi của mình! Nghĩ ngợi cho đã rồi lại tự an ủi mình: hãy cố yêu đời mà sống lâu rồi sẽ quen, lâu rồi sẽ qua...( đời)

An ủi mình vậy thôi chứ đâu có giữ được: " tâm bất biến giữa dòng đời vạn biến "

Vẫn biết nắng chiều rồi sẽ tắt, hoàng hôn buông xuống và đi vào màn đêm nhưng mình vẫn thích, vẫn nghĩ đến những điều mình chưa có, chưa được. Biết rằng xế chiều là " phận số mà Thượng Đế đã an bài..." nhưng vẫn thích bon chen, vẫn thích hơn thua. Trải lòng mình ra là như vậy đó người ơi!

Người ta nói: Sống đơn giản cho đời bớt khổ... nhưng thử hỏi có mấy ai sống được như vậy trong cuộc sống thực dụng, kinh tế thị trường ngày nay. Đố ai dám can đảm " đang giỡn " với cuộc sống hôm nay... trải lòng ra cho nhẹ bớt ưu tư...!

Lạy Chúa, con người con là như thế đó.. xin Chúa nâng đỡ , giúp sức để con đi hết con đường lữ hành trần thế. Trời đã về chiều xin Chúa ở lại cùng con. Hoàng hôn sẽ ấm áp và khi đêm về sẽ không còn gì đảng sợ...

Last Edit: 7 years 1 month ago by Mai Hữu Thể (Lớp Don Bosco).
The administrator has disabled public write access.
The following user(s) said Thank You: Đào Đình Hoa, Đinh Cao Thắng, Hùng 33, Bác Phan T. Thái

trang NHẬT KÝ HÔM NAY (nối tiếp 7) 7 years 1 month ago #62392

:boat

SỐNG LÀ HY VỌNG.

Người ta kể rằng Thánh Phao-lô Thánh Giá giảng rất hay về sự thương khó và cái chết của chúa Giêsu. Nhưng ngài lấy làm lạ và buồn vì những người nghe ngài giảng mỗi ngày mỗi thưa dần.

Chán nản và thất vọng, thánh Phao-lô Thánh Giá đến trình bày với Giám mục và nhờ Giám mục giải thich hiện tượng đó. vị Giám mục trả lời:

- Giảng về sự đau khổ và cái chết của Chúa Giêsu thật là quý và sẽ sinh ích lợi rất nhiều. Nhưng có lẽ con quên một điều quan trọng.

Thánh nhân cố gắng nhớ lại các bài giảng trong đầu và thưa:

- Thưa Đức cha, xin cha cho con biết điều gì, vì con giảng đầy đủ từ vườn Cây dầu đến núi Sọ, không thiếu một chi tiết nào cả.

Đức giám mục trả lời:

- Con thiếu ở chỗ giảng về cuộc khổ nạn mà không đề cập gì đến sự Phục Sinh. Chỉ nói đến Thánh Giá mà không nói đến hy vọng Phục Sinh làm cho người ta sợ hãi và nản lòng.


Kính thưa quí vị, các bạn thân mến.

Lẽ sống của con người là hy vọng:

- Từ những hy vọng nho nhỏ, dễ thương trong đời sống hằng ngày, như em bé hy vọng mẹ đi chợ về mua quà , mua bánh cho mình, đến những hy vọng lớn lao hơn, như làm nên công danh sự nghiệp.

- Từ những hy vọng cá nhân như "có công mài sắt, có ngày nên kim", đến những hy vọng của tập thể như kế hoạch ngũ niên, thập niên của một quốc gia, một dân tộc.

Nói chung, tất cả những hy vọng đều giúp con người có cái nhìn lạc quan, hướng đến mục đích mà vui sống.

Chúa Giêsu biết thế, nên mỗi lần báo trước cuộc tử nạn của Người, Người đều thêm: " và ngày thứ ba con Người sẽ sống lại".

Chính khi báo trước sự sống lại của Người như thế và trên thực tế Người đã sống lại và đã hứa rằng, một ngày kia, chúng ta sẽ sống lại như Người. Chúa Giêsu đã ban cho chúng ta một niềm hy vọng thật lớn lao.

Niềm hy vọng đó giúp cho con người vượt lên tất cả mọi đau khổ, mọi thăng trầm biến đổi của cuộc đời này, để luôn tin tưởng vào Thiên Chúa mà sống tròn bổn phận của mình nơi trần gian.

Chúng ta hãy xin Chúa giúp để đừng bao giờ ngã lòng thật vọng, nhưng luôn vững tin vào tình yêu của Chúa, sống trọn vẹn cuộc đời mình.


Lạy Chúa,

Chúa là niềm hy vọng của chúng con. Trong mầu nhiệm tình yêu Chúa, Chúa đã cứu chuộc chúng con bằng cách cho Ngôi Thứ Hai Con Chúa xuống thế làm người, sống cuộc sống con người, với tất cả những kinh nghiệm của một đời sống ở trần gian. Hơn thế nữa, Người đã chịu khổ, chịu nạn, chịu chết tức tưởi trên thập giá. Nhưng sau cùng Người đã sống lại, để đem đến cho chúng con niềm hy vọng vào cuộc sống đời đời với Chúa.

Xin Chúa giúp chúng con đừng bao giờ ngã lòng thất vọng, dầu cho tối tăm có bao phủ làm cho chúng con không biết đâu là lối thoát và lắm khi hoang mang không biết cuộc đời mình sẽ đi về đâu.

Xin cho chúng con biết luôn vững tin rằng ơn Chúa luôn đủ cho chúng con và chúa luôn là mục tử nhân từ dắt con thoát những thung lũng tối tăm nguy hiểm của cuộc đời, về đồng cỏ non, về suối nước trong, về ánh sáng.

Chúng con hết lòng cầu xin chúa,
Xin Chúa nhậm lời chúng con.
Last Edit: 7 years 1 month ago by Mai Hữu Thể (Lớp Don Bosco).
The administrator has disabled public write access.

trang NHẬT KÝ HÔM NAY (nối tiếp 7) 7 years 1 month ago #62380

:kiss

CẢM THÔNG là một đề tài hết sức quan trọng và cần thiết trong cuộc sống của mỗi người chúng ta. Cảm thông với nhau để vơi đi đau khổ hay nói cách khác: Yêu nhau đi để đời ta thêm hạnh phúc, quên lắng lo, quên ưu phiền trong cuộc sống. Nhưng để đến được với sự cảm thông sâu xa và bền chặt, trước tiên chúng ta phải sẵn sàng tha thứ cho nhau. Tha thứ, ôi sao mà nó khó vậy giời !!! Người đã làm cho con tim ta chảy máu. Người đã giết chết mộng ước tươi đẹp của ta. Người đã không ngần ngại "chơi" ta liên tiếp hết cái này sang cái nọ, ngày này sang ngày khác. Người đã theo ta lải nhải suốt ngày, phát bực cái mình. Người đã "sáng say, chiều xỉn, tối lai rai" nên gánh nặng cho mọi người. Người sống quá ích kỷ với bản thân và người khác, thấy mà ghét. xí !!!! Thứ người gì mà như con cóc tía, ta vừa mở miệng ra đã nhảy vào họng ta rồi quậy tưng lên y như vừa uống thuốc lắc vậy.....

ôi thôi, nếu kể ra thì cả ngày cũng không hết. Vậy mà bắt ta phải tha thứ sao !!!! Quên đi cho nó được việc Tám ơi! Nhưng sao suốt ngày ta cứ bị nó dằn vặt, bực bội mỗi khi nhìn thấy cái bản mặt khó ưa như con khỉ già thế. Thì ra ta sống mà như chết. Tâm hồn ta có được bình an, thoải mái đâu. Ta bị cái hận thù, ganh ghét, tức tối nó bao vây và tấn công ta như lũ sói đói. Ta đang bị nó kiểm soát đời ta mà ta không biết. Đáng lý ra, ta phải sống trong bình an và hạnh phúc chứ lị. Thì ra sự hận thù nó ghê gớm thật bà con cô bác nhỉ. Nó tiêu diệt hết mọi sự y như bom nguyên tử vậy. Nó làm cho ta sống khắc khoải, dằn vặt, lo âu, chẳng có chút bình an.

Vậy ta phải làm gì để được sự bình an ????? THA THỨ. CẢM THÔNG để vơi đi đau khổ.

xin Chúa giúp đỡ chúng con nhé.
Last Edit: 7 years 1 month ago by Mai Hữu Thể (Lớp Don Bosco).
The administrator has disabled public write access.

trang NHẬT KÝ HÔM NAY (nối tiếp 7) 7 years 1 month ago #62359

:unsure

Đây là bài cảm nghĩ của bạn Trần văn Minh (Lớp Don Bosco) mà Sáu Nhái đã có dịp giới thiệu với cả nhà trong trang nhật ký trong ngày (nối tiếp 6) vừa qua. Minh còn e ngại và còn một vấn đề nan giải chính nữa là Minh chỉ xử dụng điện thoại Samsung cùi bắp như chàng tâm sự nên rất khó để viết trên trang diễn đàn này. Thay mặt Minh, Sáu Nhái sẽ copy từ trong trang FB để đưa vào trang này với sự đồng ý của bạn Minh.

:email2

( đôi dòng nhân đọc bài viết Bình an của một người Bạn viết trên trang nhật ký...)

Bình an là một điều mà ai cũng mong muốn có được , tìm được trong cuộc sống thường ngày. Bình an cũng là ân lộc, là hồng phúc Chúa ban:" Bình an cho các con, Thầy ban bình an của Thầy cho các con... "

Thế nhưng mấy ai trên đời có được bình an, tìm được bình an thực sự , đúng nghĩa? Có chăng chỉ là an bình giai đoạn, bình an giả tạo... Làm sao được bình an khi gánh lo cơm aó gạo tiền oằn nặng trên vai. Thế nào mà có được an bình khi luôn phải lo lắng nhiều thứ: lo giầu lo nghèo, lo ốm đau bệnh tật, lo thất bại suy vong , thậm chí lo già lo chết... Hỗn lộn, lo lắng, toan tính, bon chen, lọc lừa... thì lấy đâu cho có bình an thực sự...!

"... Bình an dưới thế cho người thiện tâm..."

Lạy Chúa! Con cũng như bao người cũng mong muốn cũng ao ước có được bình an của Chúa... Nhưng Chúa ơi! tâm con chưa tịnh , lòng con chưa yên, tay con chưa mở, khát khao sống tốt chưa nhiều và niềm phó thác cậy trông vào Chúa chưa đủ.. nên con chưa được ơn bình an của Chúa. Cuộc sống thường ngày vất vả lo toan bộn bề đã làm tâm hồn con chai sạn. con dần quên những việc đạo đức đã được dạy dỗ, quên ngày tĩnh tâm, tuần tĩnh tâm.. và tệ nhất là lắm lúc con quên cả Chúa...! Lạy Chúa xin tha thứ cho con vì con là kẻ có tội.

Trong tâm tình Mùa Chay, xin cho con biết nhìn rõ lại con, biết nhận ra thánh ý Chúa, ơn Chúa mọi ngày trong đời sống của mình... Nhờ ơn Chúa, mọi người sẽ được ơn Bình an của Ngài.

"... Bình an dưới thế cho người thiện tâm.."

TVM
The administrator has disabled public write access.

trang NHẬT KÝ HÔM NAY (nối tiếp 7) 7 years 1 month ago #62358

:grin


Tư Ếch và Sáu Nhái là 2 thằng chuyên môn về nghề ăn trộm gà, rủ nhau đi đến cha Tân để xưng tội.

Tư Ếch vào tòa:
– “Thưa cha, con có lỡ ăn trộm gà của nhà người ta, và vì nhà con rất nghèo, cho nên con đã ăn hết mấy con gà đó rồi, mà bây giờ con cũng chẳng có gì để đền lại cho người ta , xin cha ban phép giải tội cho con.”


Cha Tân ngồi tòa nghe mủi lòng:
– “Vậy con đã ăn trộm gà nhà ai? Cho cha biết để cha đền lại giùm cho con. Có phải nhà Ông Hai Hùng 31 đầu ngõ không?”
– “Dạ thưa cha, không phải ạ!”


Cha Tân lại hỏi: “Hay là nhà bà Năm Xuân Dung ở cuối thôn ?”
– “Dạ thưa cha cũng không phải ạ !”


Cha Tân vẫn kiên nhẫn hỏi tiếp: – “Nếu vậy thì chắc phải là gà nhà ông Sáu Kăng bên bờ sông !?”
– “Dạ thưa cha, cũng không phải nốt.. Nhưng mà con không thể nói ra được.”


Thấy kẹt lối cho hối nhân, cha Tân liền ban phép tha tội cho Tư Ếch , khuyên Tư Ếch đừng làm vậy nữa, và ra việc đền tội là đọc 5 kinh Lạy Cha, 5 kinh Kính Mừng, 5 kinh Sáng danh.


Vừa ra khỏi tòa giải tội, Sáu Nhái chờ sẵn ở cuối nhà thờ bèn hỏi Tư Ếch:
– “Cha bắt anh phải đền tội như thế nào vậy ?”


Tư Ếch trả lời lẹ:
– “Rất đơn giản, chỉ có 5 kinh Lạy Cha, 5 Kính Mừng, 5 Kinh Sáng danh. Nhưng mà cũng may, nhờ Cha nói, mà tao được biết thêm 3 nhà có gà nữa mày ạ.

:tongue
The administrator has disabled public write access.

trang NHẬT KÝ HÔM NAY (nối tiếp 7) 7 years 1 month ago #62355




Hai tướng Tư ếch và Sáu nhái viết Nhật Ký đời tôi kiểu này thì phải vào gặp cha Linh hướng ngay. Con nhà có đạo mà chích kiểu này thì không những xưng tội mà còn làm việc đền tội mút mùa Lệ Thủy mới may ra hết vạ.

:)
Nợ thế, trả chưa tròn một món
Sòng đời, thua đến trắng hai tay
Quê nhà xa lắc xa lơ đó
Ngoảnh lại tha hồ mây trắng bay
The administrator has disabled public write access.
The following user(s) said Thank You: Đinh Cao Thắng, Hùng 33, Mai Hữu Thể (Lớp Don Bosco)


VISITORS SINCE JANUARY 7, 2012