Welcome, Guest
Username: Password: Remember me

TOPIC: Đạo và Đời

Đạo và Đời 6 years 2 months ago #63285


  • Posts:173 Thank you received: 403
  • Hùng 33's Avatar
  • Hùng 33
  • Gold Boarder
  • OFFLINE
"Ai thuộc về Caesar hãy về ở với Caesar,

còn ai thuộc về Phi- la- tô cứ đi với Phi- la -tồ !"


Anh Hai đoán thế.

Cuối năm 75 anh Tân Sồ vẫn đi đạp xe ba gác chở thuốc bổ cho rau ở Bạch Lâm nên chắc là thày chỉ phán như thế là cùng.
(Mãi đến năm 1992 ngài mới thụ phong linh mục tại Hoa Kỳ).


:unsure :wink
The administrator has disabled public write access.
The following user(s) said Thank You: Bác Phan T. Thái

Đạo và Đời 6 years 2 months ago #63284

Không biết ông Chánh gặp cha Trần Văn Tân rồi ngài giải quyết ra sao hả anh Hùng 33.
Ngày đó anh ở gần ngài mà! Kể cho em nghe với nha.Cám ơn nhìu lém!
The administrator has disabled public write access.
The following user(s) said Thank You: Hùng 33, Bác Phan T. Thái

Đạo và Đời 6 years 2 months ago #63283


  • Posts:173 Thank you received: 403
  • Hùng 33's Avatar
  • Hùng 33
  • Gold Boarder
  • OFFLINE
Cám ơn Hoàng Văn đã thuật lại dí dỏm một câu chuyện rất thực tế.
Và những lời chúc Tết:


VanTet.jpg


Mong chúc những lời chúc Tết tốt lành của Hoàng Văn được hiện thực cho mọi anh em trong gia đình Phao lô.

:respect
The administrator has disabled public write access.
The following user(s) said Thank You: Hoàng Văn (Lớp Tôma Thiện), Bác Phan T. Thái

Đạo và Đời 6 years 2 months ago #63282

Ông Chánh đang ngon trớn bỗng sượng ngang với những câu hỏi dồn dập.Ông là ông trùm xứ chứ nào có phải là Linh Mục đâu.Các cha có học Lý Đoán thì các ngài mới có khả năng mà giải quyết chuyện này.Nhiều câu hỏi dồn dập đưa ông vào thế bí.Ông nhếch mép cười trừ rất hiền lành.Mặt ông Chánh bây giờ nhìn dễ thương lắm.Giáo dân lớn tuổi trong giáo xứ này rất sợ và kính trọng ông vì ông nghiêm nghị ,đứng đắn và rất đạo đức.Còn đám thanh niên và con nít thì không sợ ông lắm mà chỉ sợ ông Quản với cái roi làm bằng đuôi cá đuối lúc nào cũng trong tay đi lên đi xuống trong nhà thờ,thẳng tay quất vào vai đứa nào ngủ gật hay nói chuyện.Đang lúng túng vì những câu hỏi ngặt,ông Chánh hỏi người vợ cũ của ông ngoại con Xuân một câu ngớ ngẩn:
-Thế,tôi hỏi thật nhé! Chị còn yêu ông phó không?
Nhiều người bật cười vì câu hỏi vô duyên và thừa thãi đó.Người đàn bà xấu hổ cúi mặt xuống không trả lời nhưng bà con chung quanh nhiều tiếng nói cất lên trả lời hộ cho chị:
-Ông Chánh này hỏi vớ vẩn,không yêu mà thủ tiết nuôi con chờ chồng từng ấy năm à?
Nhiều câu bàn tán về chuyện khó giải quyết này.Giáo dân nơi đây đa phần ít học,họ sống cuộc sống bình thường với lẽ "đời thường" mà xử thế còn phần linh hồn thì thì họ sống theo lẽ đạo mà Linh mục giáo xứ dạy cho.Những câu bàn ra tán vô làm căn nhà ông Chánh vui như đang có Hội Tầm Xuân ,không khí thật tưng bừng náo nhiệt!Để kết thúc câu chuyên và để hai mẹ con được nghỉ ngơi,ông Chánh đưa tay vỗ mấy phát xin bà con im lặng nghe ông nói.Lúc này thì mọi người im thin thít để lắng nghe ông Chánh phán ra lời châu lời ngọc.Ông nói:
-Thưa bà con.Không có người nào trong chúng ta muốn gia đình người khác ly tán và cũng không ai trong chúng ta muốn sống trái luật Hội thánh.Chuyện gia đình ông phó thì chúng ta đã xì xào mười mấy năm nay.Không thể trách ông phó đi thêm bước nữa khi hai miền Nam Bắc chia đôi dù ông không sống đúng với Giáo luật.Nay chị này là người vợ chính thức theo lẽ đạo còn sống vào đây kiếm gặp chồng;còn chị vợ đang sống chung với ông phó và có năm mặt con với ông ấy cũng là người vợ chính thức theo lẽ đời.Nếu như luật pháp nước ta và luật Hội Thánh cho phép đa thê thì sung sướng quá!Chuyện này thì tôi không giải quyết hoặc cho ý kiến ý cò gì được.Thôi bây giờ xin bà con giải tán,ai về nhà nấy để chị và cháu nghỉ ngơi rồi tôi bảo ông phó ngày mai lên trình với cha sở.Vậy nhé!
Nói xong,ông bà Chánh giữ hai mẹ con ở lại nhà mình.Bà con lối xóm lục tục ra về.Đâu đây người ta còn nghe tiếng nói cười của đám thanh niên:
-Mẹ kiếp!Tớ mà chưa vợ tớ xin cưới cô này ngay.Đẹp thật!
Một cậu choai choai cũng hưởng ứng:
-Úi giời,cô ấy băm bẩy tuổi còn em mới mười tám mà nhìn cũng xứng đôi vừa lứa.Em xin rước cô ấy về không biết Thầy U em có đồng ý không.Người chi mà đẹp lạ đẹp lùng,cứ thích nhìn mãi!
Đoạn kết
Ngày hôm sau,ông ngoại con Xuân lên trình với cha sở chuyện "oan trái" của ông.Ông Chánh sẵn có việc đi Biên Hòa,ông ghé giáo xứ Tiên Chu gặp Linh mục Trần Văn Tân rồi nghe nói có găp cha Trần Đoàn ngoài Đèo Hải Vân và cha Lương tận ngoài giáo xứ Xuân Ninh Cam ranh để hỏi về cách giải quyết chuyện ông ngoại con Xuân.
Người gõ sau đó vào trường Sư phạm,đi dạy xa và vượt biên sang tận Bắc Cực nên không biết chuyện gì xảy ra sau đó.
Mừng Xuân Mậu Tuất,người gõ xin kính chúc quý độc giả xa gần :
Năm mới năm me
Lấy que thọt nách
Cùng cười hắc hắc
Vui vẻ quanh năm
Đêm tối đi nằm
Ngủ ngon đến sáng
Năm nay xe láng
Buôn bán phát tài
Ăn nhậu lai rai
Tiền xài dư giả
Nhàn,không vất vả
Vẫn có nhà to
Thóc lúa đầy kho
Mọi nhà no đủ
Gia chủ phát tài
Già trẻ gái trai
An khang hạnh phúc.
P/S Sang năm mới Mậu Tuất,người gõ sẽ phỏng vấn cô Xuân trà đá khi có dịp và sẽ xin tiếp tục hầu chuyện độc giả.AMEN
The administrator has disabled public write access.
The following user(s) said Thank You: Hùng 33

Đạo và Đời 6 years 2 months ago #63279

Trong không khí xôn xao trong nhà ngoài ngõ nhà ông ngoại con Xuân,một vài người giật mình chợt nhớ đến cái quan hệ họ hàng giữa họ và người đàn bà đẹp Bắc kỳ rốn này.
Câu chuyện người vợ cũ tìm gặp lại chồng mình sau chiến tranh với ngỡ ngàng và hụt hẫng xảy ra quá nhanh trong lúc gia đình ông phó mộc đang lo chuyện trọng đại cho đứa con gái đầu lòng khiến họ chỉ tập trung vào tình huống bẽ bàng đầy thú vị và hồi hộp. Nhiều người chạy theo hai mẹ con khi hai người đã ra khỏi xóm.
Ngoài đường cái,người ta giành nhau hỏi thăm người đàn bà và nhất quyết đưa bà về nhà mình;người thì có quan hệ gia tộc,kẻ thì vì lòng "Mến Chúa Yêu Người" muốn giúp kẻ lỡ đường theo lời Hội Thánh dạy "Cho khách đỗ nhà".
Không biết đi đâu lúc này,hai mẹ con đành bước theo sự lôi kéo của đám đông.Nhiều người trong họ nhất định đưa về nhà mình với lý do hai mẹ con này có liên hệ họ hàng rất gần.Cuối cùng thì hai mẹ con được đưa đến nhà ông Trùm giáo xứ mà theo chức sắc gọi là ông Chánh trương.Gia đình ông Trùm xứ thì không có họ hàng huyết thống với hai mẹ con nhưng ông là người uy tín nhất trong họ đạo sau cha chánh xứ.Tục lệ nơi đây thì mọi chuyện đạo hay chuyện đời đều được giải quyết trước khi đem ra chánh quyền sở tại bởi ông Trùm và cha sở.Trong số những vị cao niên tại đây,ông Chánh,người ta gọi tắt cho từ "Chánh Trương" là người duy nhất có bằng "Đíp lôm"(diplomate).
Hai mẹ con được người nhà ông Chánh hướng dẫn chuyện vệ sinh.Họ chỉ rửa mặt qua loa rồi được mời vào ngồi ngay cái bàn "Chữ H" trong phòng khách ngay cửa ra vào.Mời nước xong,ông Chánh bất đầu hỏi thăm về cuộc hành trình từ Bắc vô Nam của hai mẹ con.Ông chỉ hỏi tên cậu thanh niên vì ông vẫn còn nhớ tên cúng cơm của người đàn bà.Ông nói:
-Chị thì tôi không quên,nhà bố mẹ chị khá xa nhà tôi hồi còn ngoài Bắc nhưng đám cưới chị thì tôi có dự.Thế mà đã hơn hai mươi năm rồi đấy.
Lúc này, nhà ông Chánh đông nghẹt người.Các bà các chị thì ngồi bệt xuống sàn nhà,đàn ông con trai thì đứng che cả lối ra vào,đám con nít có đứa đu đeo ngay thành cửa sổ.Mọi người đều hiếu kỳ và đang chờ ông Chánh phát biểu.Trong bầu khí vui vẻ ồn ào,người vợ cũ đẹp tuyệt vời của ông ngoại con Xuân tỏ vẻ sợ hãi vì chị có cảm giác như đang bị Đấu Tố .Hình Hồ Chí Minh lộng kiếng treo ngay trên tường nhà ông Chánh!!!!!Không khí bắt đầu yên ắng khi ông Chánh tằng hắng một tiếng rõ to để cất giọng:
-Này chị và cháu.Cứ việc ở đây nghỉ ngơi cho khỏe.Tôi dù không có họ với nhà chị nhưng cùng làng cùng xóm với bố mẹ chị thì cũng như có bà con.Chúng ta là người Công giáo thì cũng cùng là con cái của Hội Thánh.Chuyện gia đình chị thì nay mai chúng tôi sẽ trình với cha sở để ngài giải quyết.
Rồi ông Chánh ngước nhìn lên bàn thờ Chúa của nhà ông,ông phán:
-Tôi không biết cha sở sẽ giải quyết chuyện vợ chồng chị ra sao,nhưng chị và anh là hai người có phép Hôn Phối mà theo tôi thì Giao Ước Hôn Phối này là giao ước thành sự.Tôi cũng chính là người có dự Thánh Lễ Hôn phối của anh chị ngày xưa lúc còn ở ngoài Bắc.Chúa Giê su đã phán:"Sự gì Thiên Chúa đã kết hợp loài người không được phân ly".Tôi nghĩ chắc cha sở cũng phải theo luật đạo mà giải quyết chuyện này thôi.
Nhiều tiếng lao xao,bàn tán,có người hỏi:
-Như vậy ông phó phải bỏ bà vợ và năm đứa con đang chung sống hả ông Chánh?
(Còn tiếp)
The administrator has disabled public write access.
The following user(s) said Thank You: Bác Phan T. Thái

Đạo và Đời 6 years 2 months ago #63277

Trong đau khổ ,hụt hẫng và thất vọng,người đàn bà ngồi thụp xuống sàn nhà được lót gạch bông để cho nước mắt tuôn trào.Bà khóc không thành tiếng như bao năm nay bà khóc ướt đẫm cái gối hoa vì thương nhớ chồng.Anh thanh niên vụng về nhìn những người chung quanh rồi cũng ngồi thụp xuống bên cạnh mẹ mình.Để mẹ khóc một lúc,anh nâng mẹ anh dậy rồi nhẹ nhàng nói:
-Bố có vợ khác rồi,mình đi về thôi mẹ ơi.
Nói xong,anh nhìn thẳng mặt ông bà ngoại con Xuân rồi thưa:
-Mẹ và con xin chào bố ,nếu biết thế này thì chúng con ở ngoài Bắc cho xong. Cháu cũng xin chào cô và thưa bố và cô,mẹ con cháu xin lỗi đã đến đây làm phiền gia đình.Giờ thì cho phép mẹ con cháu đi về.
Mặt ông ngoại con Xuân lúc này nhìn như thằng ngáo ộp.Ông bối rối quá không nói được lời nào.Khi ông quay sang bà ngoại con Xuân thì bà lên tiếng:
- Thưa chị,đằng nào thì chị cũng đã tìm ra chồng chị và cha của cháu.Đã đến đây rồi thì cứ ở lại nhà này vài hôm chị em mình nói chuyện phải quấy.Tôi cũng thật sự áy náy nếu như hôm nay hai mẹ con chị lang thang ngoài đường.
Thật lòng thì bà ngoại con Xuân rất áy náy và cái cảm giác tội lỗi khi lấy chồng người,nhưng bà tự tha thứ khi có lý do "đất nước chia đôi" để biện minh.
Ông ngoại con Xuân lúc này mới ú ớ:
-Vợ tôi nói phải đấy! Mình ở lại đây vài hôm .Cho tôi nói chuyện với mình và con cho hết ngọn ngành.
Người đàn bà đứng lên,bà nhìn ông ngoại con Xuân với đôi mắt đẹp đầy nước mắt rồi nói:
-Chúa Trời không nhậm lời tôi. Anh chị cứ để mặc mẹ con tôi đi về.Tôi xin cảm ơn anh chị.Phiền anh chị đem quẳng cái bao chén bát này giùm tôi;mẹ con tôi đem từ ngoài Bắc vào làm quà cho bố cháu đấy!Rõ khổ.
Nói đến đây,bà đưa tay đẩy bờ vai thằng con trai bảo:
-Chào bố và cô rồi đi con.
Cả xóm ngơ ngác nhìn bóng hai mẹ con bà đi bước thấp bước cao trong ráng chiều mà ngậm ngùi.Một người trung niên trong xóm đột nhiên đi theo. Lúc này cả xóm mới lao xao và nói luyên thuyên chuyện gia đình ông ngoại con Xuân.Có anh cà khịa:
-Ông phó mộc sướng nhé,bây giờ có được thêm môt bà vợ tuy cũ nhưng đẹp tuyệt vời.
Có anh lại trây thêm :
-Ông phó không nhận hàng thì để cho em út nhé ông phó!Người đẹp thế mà bỏ thật là phí của giời!
Mà này,em nói cho ông phó nghe:Một vợ nằm giương Lèo,hai vợ nằm chèo queo,ba vợ nằm chuồng heo đấy!
Ông ngoại con Xuân đang còn bần thần nhưng ông nghe được hết,ông thầm nghĩ:
-Mẹ kiếp! Bây giờ mà được nằm ngoài chuồng lợn vẫn còn sung sướng hơn lâm vào cảnh này!
(Còn tiếp)
The administrator has disabled public write access.
The following user(s) said Thank You: Hùng 33

Đạo và Đời 6 years 2 months ago #63276

Khi hai mẹ con người đàn bà đẹp đến tới nhà ông ngoại con Xuân thì không khí ngột ngạt một lúc rồi ồn ào òa vỡ như cái chợ đông người.Ông ngoại con Xuân nghệch mặt đứng nhìn người vợ cũ và đứa con trai.Ông không chuẩn bị tinh thần để đón rước hay nói đúng hơn là gặp lại bà nên lúng ta lúng túng.Bà ngoại con Xuân cũng bàng hoàng không kém.Nhà lúc này có nhiều khách và sui gia họ đàng trai,một số người trong xóm hiếu kỳ cũng đang kéo đến.Trong tiếng ồn ào bàn tán trong nhà và ngoài sân,người vợ cũ và đứa con trai đã nhận ra sự thật phũ phàng.Hai người nhìn ông bà ngoại con Xuân trong trang phục chỉnh tề rồi cúi mặt xuống nhìn vào thân phận của mình.Người vợ cũ ứa nước mắt tủi hờn cho hai mươi năm trung trinh chờ đợi.
Ngày ông di cư,bà đã khóc hết nước mắt đến mụ người.Trong đau khổ và cô đơn,nhiều lần bà đã muốn hủy hoại thân thể vì không còn thiết sống nữa vì bà yêu ông tha thiết.Dĩ vãng những ngày hai đứa còn thơ,lớn lên trong cùng giáo xứ với những yêu thương đơn sơ ông dành cho bà qua miếng bánh,quả hồng đã men nhúm tình yêu khi hai đứa lớn lên rồi cưới nhau.Lúc mất ông,dù tới lúc tâm trí sa vào dưới đáy vực,bà vẫn cố nhớ lại lời thề hứa khi hai người trao nhau Bí Tich Hôn Phối "Sẽ giữ lòng chung thủy với anh khi thịnh vượng cũng như lúc gian nan,khi bênh hoạn cũng như lúc mạnh khỏe."để rồi gượng dậy mà sống.Bà đã can đảm vươn dậy vì luật Chúa không cho phép bà tự tử và nhất là không thể giết đứa con còn trong bụng.
Suốt hai mươi năm chiến tranh,bà đã khôn ngoan tránh được các cưỡng bức tình dục khốn nạn thấp hèn của đám cán bộ đê tiện và hạ cấp.Bà mạnh mẽ làm việc,nuôi con,dìu dắt con mình sống đạo,bảo vệ con trong lửa đạn những ngày sơ tán khi giặc Mỹ ném bom.Bà đã đứng thẳng lên vác cây Thập giá quá nặng mà Chúa gởi đến cho bà.Bà mong chờ ngày thống nhất đất nước để gặp lại người chồng bà rất đỗi yêu thương đang bị kìm kẹp dưới chế độ hà khắc của Mỹ Ngụy.Bà đã để dành mấy cái bát dùng ăn cơm hơi mẻ miệng một chút để đem vào Nam cho ông.Trong miền Nam,bà nghe nói là nhân dân ta phải dùng cái "mủ dùa" tức là cái sọ dừa khô chẻ đôi ra làm chén bát mà ăn cơm.Bà thương ông lắm.
(còn tiếp)
The administrator has disabled public write access.
The following user(s) said Thank You: Hùng 33

Đạo và Đời 6 years 2 months ago #63275


Người đàn bà nhà quê ngoài miền Bắc đi tới đâu thì hỏi thăm nhà ông ngoại con Xuân đến đó.Trong tay hai mẹ con người đàn bà này là hai túi vải đựng đồ khá to.
Khi hai mẹ con vào đến trong xóm,họ ngừng nghỉ ngay cái quán cóc bên đường,trước quán cóc là một thùng bán thuốc lá lẻ.Trong thùng thuốc có vài ba gói thuốc nội địa mang tên Lao Động và Vàm cỏ.Trên tủ thuốc cũng có cái hộp thuốc lá 555 nhưng không có điếu nào bên trong.Dưới chân tủ thuốc trên một cục gạch là một cái vỏ chai Xá xị biểu tượng "Có bán xăng lẻ".
Người đàn bà gọi mua hai ly nước trà đá.Khi bà dỡ cái nón lá khá te tua và cậu thanh niên dỡ chiếc nón cối bộ đội ra thì chị bán hàng cứ thế mà ngây người đứng nhìn. Từ bé đến giờ,chị chưa thấy ai xinh đẹp như thế.Tuy người đàn bà này ăn mặc quê mùa theo kiểu "Bắc Kỳ rốn" nhưng khuôn mặt quá thanh tú này đúng là một tác phẩm trên cả tuyệt vời của Thượng đế.Bà đẹp não nùng.Khi bà dựa lưng vào một trong bốn cây cột để nghỉ ngơi,cô bán hàng nhìn vào đôi hàng mi dài như đang đổ bóng xuống gương mặt trắng hồng vì nắng.Đôi má lúm đồng tiền làm tăng thêm vẻ tao nhã .Người đàn bà với vẻ đẹp Á đông có một chút nét Tây phương này đẹp như một tiên nữ trong tranh.Bà nhìn còn rất trẻ và so với cậu thanh niên đi theo,người ta chắc chắn sẽ nghĩ rằng họ là hai chị em.Anh thanh niên nhìn cũng rất đẹp trai và cũng có nét giống bà.
Cô hàng quán cóc giật nẩy mình khi nhìn anh thanh niên Bắc kỳ rốn này sao mà giống cậu ba con của ông ngoại con Xuân quá.
(Còn tiếp)
The administrator has disabled public write access.
The following user(s) said Thank You: Hùng 33

Đạo và Đời 6 years 2 months ago #63271

Ngày 10 tháng ba năm 1975,khi đạn pháo 130 ly của bộ đội chính quy Bắc Việt im tiếng thì Ban Mê Thuộc thất thủ.Từ những ngày đó,ông bà ngoại con Xuân nhìn giòng người gồng gánh chạy tản cư khỏi vùng lửa đạn mà ngao ngán.Hai ông bà không còn làm ăn gì được cho đến ngày Tổng thống Dương Văn Minh lên đài phát thanh kêu gọi các chiến sĩ buông súng đầu hàng để tránh cảnh huynh đệ tương tàn và cũng để có dịp nói chuyện với người anh em phía bên kia thì ông ngoại con Xuân hoàn toàn suy sụp. Buổi trưa hôm đó,ông nhìn lên bàn thờ,ông nhìn vào đôi mắt và trái tim Đức Nữ Đồng trinh mà nghẹn ngào.Ông nói với Mẹ Maria như người đang độc thoại:
-"Mẹ ơi,cả miền Nam chúng con hằng ngày đọc Kinh xin được thoát nạn Cộng sản vô thần mà sao Mẹ không nghe?Chúng con có còn nên tin rằng trái tim Mẹ sẽ thắng nữa hay không?"
Vài tháng sau,hai ông bà gôm góp số vàng chắt chiu từ ngày lấy nhau cho cậu ba vượt biền tìm tự do với chút hy vọng cho đời đứa con trai mình khá hơn.Nếu Chúa thương cho nó đi lọt thì đời nó yên và mình cũng lâu lâu có quà Mỹ nó gởi về.Trong chiến tranh mà bộ đội còn mê đồ Mỹ huống gì trong cái thời bao cấp ngăn sông cấm chợ chết tiệt này.Ông ngoại con Xuân còn nhớ câu nằm lòng của các chú bộ đội:"Gặp giặc Mỹ thì đánh-Gặp đồ Mỹ thì gánh".Bà ngoại con Xuân thì không dám nhắc tới câu nói vượt biên nhưng lúc nào bà cũng nhớ:"Một là con nuôi má hai là con nuôi cá ba là má nuôi con".
Ngày nghe tin cậu Ba vượt biên bị bắt lại là ngày có người đến dạm hỏi má con Xuân.
Tin cậu ba vượt biên bị bắt lại ông bà nghe chưa hết lùng bùng lỗ tai thì có người đàn bà nhà quê ngoài miền Bắc dẫn một cậu thanh niên tới tìm ông ngoại con Xuân,
(Còn tiếp)
The administrator has disabled public write access.
The following user(s) said Thank You: Hùng 33, Nguyễn Quang Vinh (Lớp Út Đa-Minh)

Đạo và Đời 6 years 2 months ago #63269

Biến cố Tết Mậu Thân 1968 với tang tóc máu lửa khắp nơi làm bàng hoàng những người dân lương thiện trên mảnh đất miền Nam.Ông bà ngoại con Xuân cũng bàng hoàng và băn khoăn.Nhìn xác các em nhỏ 12 hay 13 tuổi của Sư Đoàn Quyết Thắng chết không toàn thây nằm ngổn ngang.Một số em sống sót ngơ ngác cho biết là chỉ huy của họ bảo đi vào để tiếp thu miền Nam đã được giải phóng khỏi sự kìm kẹp và đè bẹp của Mỹ Ngụy.Ông thì tự hỏi rằng trong đoàn quân Nam tiến ấy, không biết có thằng con trai mình hay không vì ông cũng mơ hồ nghĩ rằng khi ông lên tàu há mồm di cư vào Nam thì cũng có thể vợ ông đã có mang.Bà thì tưởng tượng rằng anh chồng kẹt lại bên kia vĩ tuyến giờ đây cũng có thể là một Thiếu tá Chính trị viên trưởng.Trong tâm tưởng hai ông bà lúc nào cũng còn hình bóng người phối ngẫu mà vì hoàn cảnh chiến tranh mà bị chia lìa.Ông ngoại con Xuân theo đoàn người đi chôn xác các chiến binh phía bên kia.Ông vừa làm việc vừa đọc kinh Vực sâu cầu xin Chúa thương xót các linh hồn vô danh xấu phận này.
Buổi tối ông về nhà thì thấy vợ mình đang ngồi đọc kinh một mình trước bàn thờ.Đọc kinh xong,bà tâm sự với ông rằng bà vẫn nhớ đến người chồng cũ,bà đọc kinh cầu nguyện cho ông được bằng an nếu như trận này có ông tham gia chiến dịch.Ông cũng nói rằng ông cũng lo vì không biết trận này có con trai của ông hay không vì nếu như các cán binh Bắc Việt bị bắn chết mà ông đi chôn mấy ngày nay thì cũng chỉ trạc tuổi con ông nếu có.
Chuyện đời hay trớ trêu hay ông Tạo khéo trêu ngươi con người mà chuyện ông nghĩ rằng mình có một đứa con trai lại là chuyện thật.
(còn tiếp)
The administrator has disabled public write access.


VISITORS SINCE JANUARY 7, 2012