Welcome, Guest
Username: Password: Remember me

TOPIC: Đạo và Đời

Đạo và Đời 6 years 2 months ago #63268

Tiếng con lợn con kêu eng éc khi bị thả xuống làm ông ngoại con Xuân định thần trở lại.Ông hốt hoảng khi con hổ nằm im không nhúc nhích.Ông lấy cái đèn pin làm bằng ba tép pin vuông quân đội run run cắm sợi dây điện sau cọng dây thun.
Đầu thằng ăn trộm lợn có một đường téc khá dài và máu thì đang chảy xuống sàn chuồng lợn.Thế thì thằng trộm này không ăn cái bá súng mà ăn ngay cái cò.Trên mình tên trộm còn nguyên tấm da con hổ còn cái đầu hổ chỉ là cái mặt nạ.Ông vội vàng xốc tên trộm lên,khó khăn lắm ông mới đưa nó ra khỏi chuồng và dìu nó vào nhà.Ông đưa tay làm hiệu bảo vợ mình im lặng rồi cả hai ông bà lo lau vết thương,xức dầu và băng bó cho nó.
Thằng ăn trộm lợn đã tỉnh lại,nó sợ hãi van lạy ông bà tha cho nó.Ông bà ngoại con Xuân bảo nó khẽ mồm khẽ miệng rồi thì ông hứa với nó là sẽ không đem nó đi trình nhà chức trách và nhất là không đem nó đi trình với cha sở và họ đạo.Ông khuyên nhủ nó bỏ đàng tội lỗi,lo làm ăn lương thiện.Thâm tâm ông ngoại con Xuân không muốn bêu rếu thằng này.Bêu rếu nó,nó xấu hổ rồi bỏ lễ,bỏ lạy và cuối cùng thì nó bỏ làng mà đi rồi bỏ đạo mất linh hồn.Thôi thì Hội Thánh dạy rằng "Lấy lời lành mà khuyên người" nên hay nhất là khuyên nhủ rồi tha cho nó.
Thằng ăn trộm lợn ra về khi trời hừng sáng.Vợ chồng con cái ông cũng dậy đi lễ sáng.Trong thánh lễ,ông bà cầu nguyện cho tên trộm lợn biết ăn năn hối cải hầu chết được lên Thiên đàng.Riêng ông bà thì số phận hẩm hiu,chết thì linh hồn phải sa hỏa ngục và xác thì bị chôn trong "ruộng máu" như các thầy Thượng tế Do Thái xưa chôn thằng Giu Đa.Hai ông bà cùng nhìn lên cây Thánh giá treo giữa nhà thờ trên cung thánh mà mắt lệ rưng rưng.
(còn tiếp)
The administrator has disabled public write access.

Đạo và Đời 6 years 2 months ago #63266

Mờ trong bóng đêm,ông ngoại con Xuân thấy con hổ nhảy vào chuồng lợn.Hổ này chắc có Kung phu nên nó nhảy vào chuồng gọn bâng.Con hổ không vồ bắt lợn con ngay,nó thu người lại vào một góc chuồng như thể dò xét tình hình rồi mới ra thế nhào tới.Cây súng bây giờ vô hiệu vì ông ngoại con Xuân biết rất rõ vị trí con hổ đang ngồi được che chắn bằng mấy tấm ván bìa của cây bằng lăng.Cây bằng lăng tương đối mềm nhưng dai nên có thể đạn sẽ không xuyên qua được.
Không gian như đọng lại .Ông ngoại con Xuân thấy thời gian chờ đợi con hổ nhào tới đám lợn con dài như hàng thế kỷ.Đợi lúc cả đàn lợn nằm im,con hổ mới ra tay.Nó đứng lên và đi tới bằng hai chân.Cự ly giữa con hổ và ông ngoại con Xuân rất gần,ông như nghe tiếng thở nhẹ nhàng của nó chứ không phải tiếng gầm gừ như lúc nó mới đến.Rồi con hổ nhẹ nhàng vuốt vào lưng như gãi ngứa mấy chú lợn con.Một vài giây sau thì hổ đứng lên,trong tay nó là một chú lợn nằm im thin thít.
Lúc này ông ngoại con Xuân nhẹ nhàng đưa ngón tay trỏ vào cò súng.Đạn đã lên nòng,cự ly đối phương gần và trong tầm nhắm.Ông ngoại con Xuân nín thở bóp cò.
Không có tiếng súng nổ! Không có tiếng súng nổ vì ngón tay trỏ của ông theo phản xạ tự nhiên rút ra khỏi vòng cò súng.Ông thấy rằng không cần phải nổ súng.Ông quay nòng súng lại,dùng báng súng đưa lên cao phang thật mạnh xuống đầu con hổ. Sau tiếng "bộp",ông ngoại con Xuân nghe con hổ cũng la lên theo phản xạ tự nhiên :"Giê su!" rồi nó gục xuống.
Ông ngoại con Xuân bật cười thành tiếngrồi chửi đổng:
-Mẹ bố tiên sư nhà nó! Hổ mà cũng biết kêu Giê su!
(còn tiếp)
The administrator has disabled public write access.

Đạo và Đời 6 years 2 months ago #63264

Cầu được ước thấy.Khi vợ chồng ông bà ngoại con Xuân về đến nhà thì đã thấy thằng cháu ngồi chóc ngóc trước thềm nhà,cây súng Carbin M1 và chiếc xe đạp Peugeot thì nó dựng ngay vách kế bên cửa cái.Thằng cháu họ nhe hàm răng vẩu cười chào cô chú .Ông ngoại con Xuân lên tiếng:
-Cơn gió nào mà đưa "ông Binh" đến nhà tôi đây?!.Vào nhà đi cháu.Gớm,mới đi lính hơn năm mà đã sắm được chiếc "bờ rô" này rồi à!Ừ, mà này! Lễ lạy gì chưa vậy?
Thằng cháu lễ phép trả lời:
-Dạ chưa chú ạ,được ngày nghỉ cháu mượn xe anh bạn ù về làng thăm bố mẹ tí nhưng ông bà lại đi mất tiêu nên cháu qua đây.
Ông ngoại con Xuân hào phóng mời đứa cháu họ xa ăn uống phủ phê.Tranh thủ lúc một già một trẻ chén tạc chén thù,chị em má con Xuân đem chiếc xe đạp ra tập chạy.Đến khoảng ba giờ thì thằng cháu say quắc cần câu.Ông ngoại con Xuân để nó nằm ngay trên tấm phản dày làm bằng cây căm xe.Bộ phản này ông quý lắm và nó là nơi cả nhà ông ngồi lên ăn cơm.Ông cũng ngủ trưa trên tấm phản này.Bộ phản cũng đã lên nước đỏ sậm.Sở dĩ người ta gọi tên gỗ Căm xe vì loại cây này rất bền,lấy phần lõi màu đỏ mà làm đồ trang trí nội thất thì không bao giờ mục.Cây Căm xe cũng chịu nắng chịu mưa nên người ta hay dùng để làm nọc trồng tiêu và nhất là làm căm cho bánh xe bò.
Ông ngoại con Xuân đi Chầu Mình Thánh Chúa buổi chiều về đã lâu mà thằng cháu vẫn ngủ say như chết.Nó xỉn quá nên ngủ vùi bỏ cả bữa ăn tối vơi gia đình ông.
Đêm đến.Trời tháng Mười mới hơn sáu giờ mà đã tối đen như mực thế nên ông bà hay nói:Tháng Năm chưa nằm đã sáng-Tháng Mười chưa cười đã tối. Đêm nay nếu con hổ ghé nhà ông bắt lợn thì ông sẽ cho xóm làng một trận cười hả hê vì ông hạ thủ được nó.Từ sáng,ông đã nhờ thằng cháu chỉ cho cách lên đạn,nhắm mục tiêu từ lỗ chiếu môn đến đỉnh đầu ruồi rồi bóp cò.Ông ngoại con Xuân xách cây súng đã lên đạn sẵn sàng rồi đi ra sau chuồng lợn nằm chờ con hổ.Mùi phân lợn ông đã quen nên ngửi thấy cũng hay hay,ông mơ màng đến phút bóp cò súng,sau tiếng "Đùng" rõ to thì con hổ gục xuống!Hết phim!
Có tiếng gầm gừ,con lợn nái trở mình kêu vài tiếng hộc hộc.Đàn lợn con náo động vì chúng cũng bị vồ hụt hai lần.Ông ngoại con Xuân nín thở,tay nâng khẩu súng nhắm vào mục tiêu với nét vàng đen khi ẩn khi hiện của con hổ.
(Còn tiếp)
The administrator has disabled public write access.

Đạo và Đời 6 years 2 months ago #63261

Một sáng Chủ Nhật sau thánh lễ,ông ngoại con Xuân ngồi giữ cậu Út trong quán cà phê để vợ đi chợ mua chút ít đồ ăn và nhất là mua hai ký bún tươi về ăn bún măng vịt.Cánh Nam kỳ thì uống cà phê,hút thuốc Rubi đỏ còn cánh Bắc kỳ như ông thì uống chè và hút thuốc Lào.Nhập bọn với cánh Bắc kỳ cũng có vài anh Trung kỳ nói giọng trọ trẹ,họ cũng uống chè và hút thuốc rê.Nước chè là thứ nước người ta chặt cả thân lẫn lá cây chè rồi đun sôi lên.Thứ nước chè này uống vô tỉnh táo hơn cà phê rất nhiều.Ông ngoại con Xuân vừa uống chè vừa lắng nghe thiên hạ tán gẫu,bốc phét.Câu chuyện hấp dẫn nhất hôm nay là chuyện con hổ hay về làng bắt heo bắt lợn.Không biết có thật hay không mà một anh bên cánh Nam kỳ tên Tám Lé hùng hổ kể:
-Nhà tui hỏng có nuôi heo nên ông cọp đó ổng không thèm tới để đỡ mất thì giờ.Tối hôm thứ Tư vừa rồi,ông cọp mò đến nhà con Bảy Kim Oanh.Nói nào ngay,nhà con nhỏ Oanh này cũng hỏng có nuôi con heo nào nhưng xui xẻo là ông cọp ổng đi tắt qua để sang nhà anh ba Thận.Đúng lúc con Bảy Kim Oanh đi tè đêm,ông cọp nhìn thấy thớt thịt trắng hếu thì nhào tới.May mà con Bảy chạy kịp dô nhà chớ không là nó đã mất mạng rồi đa!
Bà con trong quán phì cười nửa tin nửa ngờ.Ai cũng biết chuyện thằng Tám Lé nhờ người đi dạm cưới con Bảy Kim Oanh mà không đặng nên có thể nó đặt điều nói chơi!Riêng ông ngoại con Xuân thì ức con hổ này lắm.Ông nhất định nhờ thằng cháu bà con xa đi lính Bảo An Đoàn đem cây Garrant hay cây Carbin M1 về bắn chết con hổ này.Ông còn ức hơn là con hổ này đã bắt đi của ông hai con lợn con kháu khỉnh.
Ông theo vợ ra về ,tai còn nghe giọng thằng Tám Lé tía lia:
-Bà con nên nhớ,với loài thú thiêng này mình phải nói kiêng nói cữ.Không được gọi là con cọp hay con hổ mà phải kêu bằng Ông Cọp hay là Ông Ba Mươi.
(Còn tiếp)
heocuoi.jpeg

The administrator has disabled public write access.

Đạo và Đời 6 years 2 months ago #63259

Cuộc sống của ông bà ngoại con Xuân nói riêng và cả họ đạo nói chung khá sung túc và êm đềm trôi.Sinh hoạt của họ đạo bắt đầu từ bốn giờ ba mươi sáng khi nhà thờ đổ hồi chuông đầu.Hầu hết giáo dân đi tham dự thánh lễ buổi sáng.Buổi chiều sau khi ăn tối,các bà mẹ và nhất là các cụ bà lại dẫn đám xi lố cố lên đền Đức Mẹ lần chuỗi Mân côi râm rang.Cả họ đạo sống trong không khí đạo đức,tốt lành.Má con Xuân được vô ca đoàn còn cậu Ba nó thì được vô ban giúp lễ.Phần ba cậu nhỏ thì hai cậu được tham gia Thiếu nhi Thánh Thể hay gì gì đó.Ông bà ngoại con Xuân chỉ buồn khi cậu ba nó ngỏ ý muốn đi tu,dâng mình cho Chúa.Hoàn cảnh hôn nhân của hai ông bà thì cậu ba khó được nhà dòng hay các Tiểu chủng viện cho đi tu.
Thấy cậu ba buồn,ông ngoại con Xuân khuyến khích nó học giỏi để mai này đi Sĩ quan,ông nói làm lính cũng oai phong lẫm liệt và nhất là tướng cậu ba này ô dề quá,vai u thịt bắp mồ hôi dầu không phải là tướng làm linh mục.Linh mục thì tướng mạo phải thanh nhã,bóng bóng một chút và nhất là phải đạo đức và hơi lù đù!
Ngày xưa ông ngoại con Xuân cũng khoái đi lính.Ông khoái cây súng Garrant bắn bèng bèng.Sau khi sanh má con Xuân,vợ ông rảnh quá nên kêu ông đóng cho cái chuồng nuôi vài con lợn,nuôi đợt này lớn thì vợ ông giữ lại một con làm lợn nái vì bà không muốn người ta giết thịt con nái này.Trong đàn lợn đực,có một con nào đó mà đệ tử ông Đỗ Mười hoạn bị sót dái nên làm chị nái này chửa hoang.Tới ngày khai hoa nở nhụy thì chị nái này cho ra một đàn tám đứa.Ông bà ngoại con Xuân thích đàn lợn con này lắm.Đi làm về là ông ra sau chuồng lợn ngắm nhìn không biết chán.
Khi đàn lợn con chuẩn bị rẽ bầy thì có một con hổ lâu lâu về gầm gừ rồi bắt lợn của dân làng.Nhà nào nuôi lợn đều lo lắng vì đấy cũng chính là món thu nhập rất khá của gia đình họ.
(còn tiếp)
The administrator has disabled public write access.

Đạo và Đời 6 years 2 months ago #63258

Chuyện đời thì ông bà nói "để lâu cứt trâu hóa bùn" nên chi khi bà ngoại con Xuân sanh thêm ông cậu nó thì người dân trong họ đạo cũng đã mỏi mồm mỏi miệng.Không ai còn đàm tiếu hoặc nói ong nói ve ông bà ngoại nó nữa.
Ông ngoại con Xuân cần cù,chăm chỉ làm ăn.Ông tham gia rất tích cực mọi công tác của nhà thờ.Hai đứa con ông là má con Xuân và cậu nó cũng được rửa tội và hằng đêm đi ngang nhà ông,người ta luôn nghe tiếng cả nhà ông đọc kinh tối.Tay nghề giỏi nên ông ngoại con Xuân rất đắt hàng.Ông ăn nên làm ra nên bà ngoại nó chỉ ở nhà coi con và làm việc nội trợ.Bà con láng giềng ai ai cũng thương mến gia đình ông vì hai ông bà luôn sẵn sàng giúp đỡ mọi người.Ngoài việc làm công tác cộng đoàn,ông ngoại con Xuân thấy nhà xứ có miếng đất đẹp rất đáng đào làm cái đìa nuôi cá.Sau khi bàn bạc với cha sở,ông kêu gọi thanh niên trai tráng đến nhà xứ đào đìa nuôi cá cho cha sở.Thời gian này thanh niên thanh nữ Bắc Kỳ di cư đang khai phá rừng nên chỉ có đám trai tráng miền Nam đi giúp.
Ngày đầu tiên đào đìa,ông ngoại con Xuân cũng học thêm một từ vựng mới.Ông kêu cái xẻng nhưng đám thanh niên Nam kỳ chúng lại gọi là cái leng! Khoảng mười giờ sáng thì cha sở xách một giỏ đệm bánh trái ra đìa cho thanh niên thanh nữ ăn giải lao.Thấy cha đến,tất cả nghỉ tay rồi khoanh tay lại đồng thanh: -Chúng con kính chào cha!
Cha sở cười chào trở lại rồi ngài hỏi thăm:
-Đất ở đây có rắn lắm không?
Một cô gái trẻ,má đỏ hây hây vừa đưa tay áo lau mồ hôi trán vừa trả lời cha:
-Dạ thưa cha,tụi con đào từ sáng đến giờ mà hỏng thấy con rắng nào hết cha ơi!
(còn tiếp)
The administrator has disabled public write access.

Đạo và Đời 6 years 2 months ago #63256

Con Xuân nghe má nó kể lại là những ngày đầu tiên ông bà ngoại nó sống trên đất miền Nam màu mỡ thì sung sướng vô cùng.Người Bắc di cư được chính phủ trợ cấp lương thực dư thừa đồng thời được chia đất thổ canh thổ cư . Cả làng đều biết nhau vì hầu như họ cùng chung giáo xứ ngoài miền Bắc,cha xứ cũng chính là người dẫn dắt con chiên của ngài di cư tránh nạn Cộng sản vô thần.Con Xuân không thuộc kinh nhiều nhưng nó nhớ là má nó nói có một câu trong kinh :"Xin cho chúng con thoát nạn Cộng Sản vô thần".Kinh này sau năm 1975người ta không đọc nữa .Ông bà ngoại con Xuân chỉ ray rứt chuyện vợ chồng mà không có Bí tích Hôn Phối cho nhau.Hai ông bà cũng rất sốt sắng chuyện kinh sách,lễ lạy và tham gia công tác xây dựng nhà thờ.Ông bà rất đau lòng vì không được lãnh Bí Tích Thánh Thể.Ông ngoại con Xuân là thợ mộc thuộc loại giỏi nên rất được trọng dụng trong việc xây cất nhà thờ cho họ đạo mới di cư đến này.
Bà con Công giáo miền Nam nơi đây cũng rất tử tế.Dân miền Nam họ hề hà hệch hạc,thật thà,chất phác và tính tình rộng rãi phóng khoáng.Họ giúp đỡ những người di cư này rất nhiều và vì cuộc sống trong Nam quá thoải mái nên dân miền Nam họ cũng hài hước và đôi khi tiếu lâm quá trớn mà chẳng hề sợ mích lòng.Biết được ngoài miền Bắc không có con Tắc kè,một anh thanh niên trong lúc nghỉ trưa kể cho anh em thợ xây nhà thờ về chuyện dân Bắc di cư:
-Sau khi xuống tàu há mồm,người ta dẫn đám người di cư vô tạm nghỉ ở mấy dãy trường học.Vừa bỏ quang gánh đồ đạc xuống,họ nghe tiếng con tắc kè nằm dưới mái ngói kêu "Tắc kè tắc kè tắc kè!".
Một ông bố già vừa nhả khói thuốc lào vừa thở dài ngao ngán:
-Mẹ bố tiên nhân chúng nó!Ông mới vào mà chúng đã ghẹo:"Bắc kỳ bắc kỳ bắc kỳ" rồi!
(còn tiếp)
The administrator has disabled public write access.

Đạo và Đời 6 years 2 months ago #63255

Con Xuân chợt nhớ tới ông ngoại của nó.Ông ngoại nó có hai bà vợ.Bà ngoại lớn và bà ngoại nhỏ.Ông ngoại nó ngày xưa không thuộc loại mắc dịch mắc gió,cái loại đàn ông đèo bòng có vợ hai vợ ba.Con Xuân biết rất ít về chuyện này vì khi vừa lớn lên,nó đã bị đưa về Nha trang với gia đình cậu nó.Nhà ông cậu nghèo nên nó và mấy đứa em con của cậu đã phải hằng ngày ra bến xe bán vé số và bán trà đá.
Chuyện ông ngoại nó có hai vợ thì nó nghe phong phanh là lúc má nó chuẩn bị lấy chồng thì có bà ngoại lớn từ ngoài miền Bắc vô miền Nam rồi ở chung trong một nhà.Ông ngoại và bà ngoại lớn này nghe đâu cưới nhau ngoài miền Bắc.Năm 1954,ông ngoại nhanh chân leo lên được tàu há mồm di cư vào Nam .Ông luôn tin tưởng vào chuyện tổng tuyển cử để hai miền Nam Bắc thống nhất nhưng rồi tình hình chính trị thay đổi.Tuổi trẻ năng động,ông không chịu nổi cảnh cô đơn và không còn hy vọng gì ngày gặp lại cô vợ trẻ mới cưới với hoàn cảnh đất nước chia đôi hai miền.Hai giới tuyến,hai chế độ và hai ý thức hệ Cộng Sản và Tự Do. Ông gặp bà ngoại nhỏ cũng là người Bắc di cư như ông.Đồng thanh tương ứng,đồng khí tương cầu.Bà ngoại nhỏ cũng cùng cảnh ngộ như ông.Chồng mới cưới của bà cũng kẹt lại ngoài miền Bắc,ngoài vĩ tuyến 17.
Hai tâm hồn cô đơn,hai người đồng cảnh ngộ nên hai người đồng cảm và tới với nhau .Ngày ấy,khi linh mục chánh xứ nghe đồn là hai người này đến với nhau thì bà ngoại nhỏ đã mang cái bầu hơn sáu tháng rồi.! Lúc ấy,cha sở mới khám phá ra lý do hai người này lâu nay đi đọc kinh xem lễ mà không thấy họ xưng tội rước lễ bao giờ!
(còn tiếp)
The administrator has disabled public write access.

Đạo và Đời 6 years 2 months ago #63254

Làm công tác nhà thờ xong,con Xuân vui vẻ ra về,lòng hân hoan,hạnh phúc .Những công tác thiện nguyện thường thì mất thì giờ,tốn công và đôi khi tốn của nhưng bù lại là thiện nguyện viên đều thấy trong lòng mình một niềm vui khó tả.
Con Xuân nghĩ tới anh Tư mà mắc cười.Nói dại mà nghe,kiểu phá thiên hạ như anh Tư thì có ngày các bà các cô vả cho không còn cái răng ăn kẹo.Đụng ai chứ đụng tới phụ nữ thì có ngày banh xác pháo vì đa số các bà các cô đều có đi thẩm mỹ viện sửa sắc đẹp.Nhìn sự giàu sang của các bác sĩ giải phẩu thẫm mỹ,người ngu dốt mấy cũng biết họ moi tiền nơi phụ nữ nhiều cỡ nào.
Con Xuân tự hào là trên thân thể mỹ miều của nó toàn là đồ thiệt,đồ ô ri gin.Con Xuân bỗng thấy ghét mấy thằng cha già dịch mê mấy con nhỏ nhìn rất "phổng phao". Nó thích câu nói:
"Chưa đi chưa biết Đồ sơn,
Đi về mới biết không hơn đồ nhà.
Đồ nhà tuy có hơi già,
Nhưng mà đồ thật không là đồ sơn"
(còn tiếp)
The administrator has disabled public write access.
The following user(s) said Thank You: Đặng Minh Khanh (Lớp Đaminh)

Đạo và Đời 6 years 2 months ago #63251

Tiếng cười chưa dứt và toàn ban trang trí chưa kịp về thì cha xứ về đến.Thường thì cha cùng chung tay chung chân với anh chị em.Cha không làm được nhiều nhưng cha thường cho ý kiến ý cò và nhất là lần nào cha cũng đem cho anh chị em hai chai rượu đỏ mà nói theo kiểu sau 1975 là để "bồi dưỡng".
Cha xứ cáo lỗi với anh chị em là đêm nay ngài không phụ giúp được vì bận vào nhà thương xức dầu cho kẻ liệt.Trên tay cha vẫn là hai cha rượu đỏ như thường lệ,cha rót rượu mời rồi xin anh chị em nán lại một chút vì dầu gì thì cũng còn lâu lắm mới tới Hội chợ Tết giáo xứ.Lịch năm nay các ngày lễ sát nút nhau.Sau lễ Tro thì đến Hội chợ Tết rồi mới tới lễ đón giao thừa.Con Xuân méc cha cái tội anh Tư nói xấu đàn bà con gái.Anh Tư bẻm mép:
-Thưa cha và anh chị em.Con tán thành chuyện đàn bà con gái đi sửa sắc đẹp.Đã là phái đẹp thì phải đẹp.Xấu thì có ma nào dám rước.Thưa cha,cha sống đời tu hành thì không có kinh nghiệm bằng chúng con.Các bà các cô đi sửa sắc đẹp chỉ làm khổ chồng thôi.Con nói có sách mách có chứng.
Nói đến đây,anh Tư kể chuyện có anh chàng trai tân cưới một cô vợ đẹp như thiên thần và có thân hình rất "hot".Sau đêm động phòng,anh cứ ra sau vườn hát mãi nhạc khúc "Ngựa phi đường xa".
Ban trang trí và cha xứ ngạc nhiên không hiểu thì anh Tư cất giọng:
"Đời tui buồn như thầy tu,
Cưới em về tưởng đã trúng tủ.
Đến bây giờ mới thấy quá lú buồn ghê gớm mang nỗi đau này vô thiên thu vì em rebuilt tùm lum.
Mới hôm nào thấy dáng ấp úng,tưởng cô nàng mắc cỡ lúng túng-Ngờ đâu mới may cái vành môi nên là không dám dùng!
Rồi thì là,cằm nàng chẻ thật mượt mà,cánh môi nàng mới bơm sưng ra.Ngực em cũng bơm mà căng quá xá.
Ngày động phòng,nàng bèn nói là đừng hòng.Cấm không được phép sờ lòng vòng,sợ bóp méo nơi mà em kính trọng.
Nàng khoe em đây là gái mới chưa một lần tả tơi nên hỏng quen để ai đụng tới.Nàng nói nếu anh mà chịu chơi xin anh đừng lã lơi Ta nằm im ngó nhau được rồi! "
(còn tiếp)
The administrator has disabled public write access.
The following user(s) said Thank You: Đặng Minh Khanh (Lớp Đaminh)


VISITORS SINCE JANUARY 7, 2012