Welcome, Guest
Username: Password: Remember me
  • Page:
  • 1

TOPIC: Giỗ Bách Nhật Cha Gioan Baotixita Trần Văn Tân

Giỗ Bách Nhật Cha Gioan Baotixita Trần Văn Tân 4 years 1 week ago #63793


  • Posts:51 Thank you received: 53
  • Ban Biên Tập
  • BBT's Avatar
  • BBT
  • Administrator
  • OFFLINE
Mỗi sáng Lễ Phục Sinh tại tiểu chủng viện, chúng ta được nghe tiếng đàn harmonium dạo bài Offertoire Pâques. Năm nào cũng thế.

Mấy năm trước cha Tân trình bày bản classic tặng anh em qua diễn đàn này. Tuần lễ Bát Nhật Kính Mừng Chúa Phục Sinh xin mời cả nhà nghe lại để cầu nguyện xin Chúa đem lại bình an giữa cơn dịch bệnh đang lan tràn. Cũng nhớ thêm câu kinh cho người anh em linh mục GioAn Baotixita.


www.tcvphaolo.net/media/kunena/attachments/50/OffertoirePques.mp3


www.tcvphaolo.net/index.php?option=com_kunena&view=topic&catid=33&id=48168&Itemid=109&limitstart=50
Last Edit: 4 years 1 week ago by BBT.
The administrator has disabled public write access.
The following user(s) said Thank You: Đinh Cao Thắng, Hùng 33

Giỗ Bách Nhật Cha Gioan Baotixita Trần Văn Tân 4 years 1 week ago #63792


  • Posts:51 Thank you received: 53
  • Ban Biên Tập
  • BBT's Avatar
  • BBT
  • Administrator
  • OFFLINE
Xin ghi lại đây những hợp ý với chú Út Phan Khắc Lý từ anh trưởng Đại Diện Hải Ngoại :


Cảm ơn chú Út chia sẻ và thay mặt tất cả ACE nói lên những tâm tình thương nhớ cha Tân người anh em linh mục thân quý!

Thêm vào những tâm tình tiếc nuối, nếu cha Tân không ở nơi xa xăm hẻo lánh mà về ở gần bà Cố và các em, hoặc về Texas đi câu, đánh golf, ngoài ra có dịp đánh “độ” tennis với chú Út mỗi ngày thì có thể chuyến tầu lửa của cha Tân chưa về bến quá sớm!

Mau quá, mới đây mà Người đã bỏ ta đi hơn ba tháng rồi! Nỗi nhớ thương và ngẹn ngào vẫn như hôm mới hay tin!

Xin Chúa ban thưởng và đón nhận cha Gioan Baotixita Trần văn Tân hưởng phúc thiên đàng. Cũng xin Chúa gìn giữ gia đình bà Cố và toàn gia đình ACE CCS trong tình thương của Ngài.

Trần Đình Thám



Và từ anh Nguyễn Mạnh Hùng (lớp Vianney) :

Thêm một cảm nhận riêng với cha Gioan B. Trần văn Tân...xin được chia sẻ...

Sáng nay chủ nhật 22 tháng 3 năm 2020...mọi nhà thờ đóng cửa vì nạn dịch coronavirus- Covid-19...một mình đi bộ lên đỉnh Mont Royal, Montreal...buồn buồn cất cao giọng hát to...Anh còn nợ em, công viên ghế đá, lá đổ chiều êm...và còn nợ em, dòng xưa bến cũ, con sông êm đềm...Anh còn nợ em...chim về núi nhạn...trời mờ mưa đêm...anh còn nợ em...nụ hôn vội vàng...nắng chói qua rèm...Anh còn nợ em...con tim bối rối...Và còn nợ em...cuộc tình đã lỡ...anh còn nợ em...

Bài hát này lần đầu mình nghe và cảm được tâm tình của bài hát là do cha Tân, trong kỳ đại hội CCSXL hải ngoại năm 2015 tại Santa Anna, California. Lúc đó mình có chút ngạc nhiên...cha Tân đã nhận thánh chức linh mục và đã phục vụ giáo hội bao nhiêu năm...mà sao ngài lại cả gan...tỏ tình với một em nào đó...mông lung...mơ hồ...như một lời nhắn gởi...như một lời tạ tình...vì đã...rũ áo ra đi theo tiếng gọi...Tình Yêu.

Hôm nay hát lại bài hát này...nhớ tới cha Tân...mình nghĩ tới những món nợ...đời, mà bản thân mình đã nợ... trải dài trong bao năm đời người...mình đã nợ một lời tỏ tình với cô thôn nữ miền xa vừa tuổi trăng tròn...mình đã nợ mối tình tuyệt vọng của người em gái có đôi mắt đắm đuối trìu mến..mình đã nợ một nụ hôn cho mối tình khờ dại...mình đã nợ một lời chia tay cho mối tình vừa chớm...mình đã nợ tâm tình chia sẻ với những người bạn thân...mình đã nợ lời thăm hỏi ân cần với anh chị em trong gia đình...mình đã nợ câu yêu thương và biết ơn với các đấng sinh thành và dưỡng dục...mình đã nợ vòng tay ân tình với xã hội chung quanh...mình đã nợ Thiên Chúa...phải...mình đã nợ Thiên Chúa...một đời làm...người con hoang đàng...

Về đến nhà mở email...đọc được những dòng tâm tình chia sẻ dịp 100 ngày cha Tân trở về với Đấng Vĩnh Cửu...trở về vói nguồn cội của Tình Yêu...Tâm hồn mình chợt chùng xuống...chùng như ngày nào nghe tin cha Tân đột ngột ra đi...cha Tân ơi...cha Tân vẫn còn nợ anh em CCSXL hải ngoại những kỳ đại hội sẽ tới...còn nợ đại hội những nụ cười vô tư, còn nợ đại hội những tiếng đàn violon du dương, còn nợ đại hội những xông xáo, những hoạt náo, còn phải mang đến cho những đại hội sắp tới một hơi ấm, một nguồn hứng khởi của tình thân...và anh em CCSXL còn nợ cha những vòng tay thân thương chưa kịp bày tỏ...

Anh còn nợ em...chim về bến nhạn...trời mờ mưa đêm...trời mờ mưa đêm...


Montreal 22 Mar2020
Thomas Nguyễn Mạnh Hùng
Gioan M.Vianey
Last Edit: 4 years 1 week ago by BBT.
The administrator has disabled public write access.
The following user(s) said Thank You: Đinh Cao Thắng, Hùng 33

Giỗ Bách Nhật Cha Gioan Baotixita Trần Văn Tân 4 years 1 month ago #63765

Gởi đến anh em tâm tình của em khi nghe tin cha Tân qua đời. Ngày ấy tất cả chúng ta đều bàng hoàng tưởng tiếc người anh em thật thân quý đột ngột ra đi. Chúng ta thật xúc động đến không nói nên lời.

Đã hơn 3 tháng qua, vậy mà "Người vui bên ấy", chúng ta vẫn "xót xa nơi này, thương hình dáng ai"...


Giờ anh đi trước bỏ lại chúng tôi,
Chơi khăm đấy! Anh biết chúng tôi thương nhớ.
Dẫu rằng đi trước là chơi cắc cớ,
Tôi vẫn hẹn gặp anh chỗ nớ: Thiên đàng!
(Hoàng Văn)


Cha Tân thật quý mến,

Thật không ngờ có lúc em phải viết những lời chia tay vĩnh biệt với anh, người anh linh mục em thật trân quý trong gia đình TCV Phao Lô.

Đành rằng cuộc đời là những sân ga, nhưng chẳng ngờ anh lại chọn một sân ga gần nhất trên đường đời để chia tay với anh em.

Ngồi hồi tưởng lại quá khứ, như một cuốn phim chiếu chậm để nhớ lại những hình ảnh đầu tiên của anh.

Thực sự bản thân em, chỉ biết về anh có lẽ bắt đầu từ Đại hội Hải ngoại ở Atlanta.

Anh đã cầm "microphone" say sưa hát bài "Riêng một góc trời".
Ngay sau khi nghe tin anh mất, bỗng dưng em nghe lại bài hát này nhiều lần, và tưởng như hình ảnh của anh còn như chơi vơi, hiện diện ẩn khuất đâu đó trong ký ức của cuộc đời này.

Trong truyện "The Thorn Birds", nữ văn sỹ Colleen McCullough viết: theo truyền thuyết có một loài chim chỉ hót lên một lần trong cả cuộc đời nó, tiếng hót đó ngọt ngào hơn bất cứ sinh vật nào trên trái đất này.

Anh cũng như một loài chim quý hiếm, xuống trần gian này để ngửa cổ hát chơi.
Cánh chim ấy chỉ một lần bay vụt qua bầu trời rồi vĩnh viễn rời xa.
Cuộc đời này đối với anh có lẽ là một cuộc rong chơi thú vị. Nhưng mà cha Tân ơi!, anh "bỏ cuộc chơi" sớm quá. Anh đã âm thầm "xa xôi riêng một góc trời", để lại bao người thân và bạn bè của anh chơi vơi hiu hắt nhớ thương anh.

Anh Hùng 31 đã chọn ra tấm hình anh có "Nụ cười tươi đẹp nhất kỳ Hội Ngộ Atlanta : Trần Văn Tân (PiôX)".



Một nụ cười thật rạng rỡ ngay cả trong ánh mắt.

Anh lúc nào cũng có nụ cười hồn nhiên vui tươi đến lạ, nét tươi vui ấy như toát lên từ một tâm hồn đơn sơ đạo đức, một đời sống thánh hiến hết cho Thiên chức Linh mục, không màng chi đến danh lợi phú quý.

Đức tính nào thật đáng yêu nơi anh: có lẽ cách đối xử chân tình, sống vui tươi chan hòa với mọi người. Anh luôn hỏi han, thăm hỏi từng người. Trong cách nói chuyện, anh luôn tạo cho người đối diện cảm giác là anh thật thấu hiểu, quan tâm và rất quý mến họ.

Anh là chỗ dựa tinh thần quý giá cho anh em nơi hải ngoại. Với cương vị là linh mục triều của một địa phận xa xôi hẻo lánh, và phục vụ trong các cộng đoàn Mỹ. Chắc mỗi tháng, anh chỉ có một ít tiền dằn túi tiêu vặt. Nhưng anh em hải ngoại ở đâu có cuộc vui hay nỗi buồn cần chia sẻ, anh luôn hiện diện gần bên anh em.

Anh như keo sơn gắn bó tinh thần đoàn kết các anh em với nhau. Anh không những gần gũi với các anh em, mà còn thật thân tình với các chị, các em dâu trong gia đình hải ngoại.

Đôi khi cần thiết, anh còn là "counselor" cho hạnh phúc gia đình, và đời sống hôn nhân của anh em.

Không có anh, đời sống sinh hoạt của gia đình TCV Phao Lô hải ngoại bỗng dưng trống vắng biết bao, và khó có thể khỏa lấp được nỗi mất mát lớn lao này.

Rồi ngày tháng qua đi,

"Sau đó được hân hạnh chia sẻ với những tâm tình dàn trải
Để được cùng anh viết trên diễn đàn những bài văn ý nhị" (Hoàng Văn)

Qua bao năm các tâm tình của anh đầy ắp, trải đều trên diễn đàn TCV. Có biết bao nhiêu tâm sự buồn vui của anh về những kỷ niệm của mái trường xưa, rồi thật nhiều đóng góp ý kiến, đùa vui của anh với hàng trăm câu thơ và bài viết trên diễn đàn.

Anh ra đi vào sáng 9 tháng 12, nhưng theo em có lẽ là đêm 8 tháng 12, ngày lễ Đức Mẹ Vô Nhiễm, Đức Mẹ đã đón anh về. Một người như anh đã bao lần hát: "Mẹ ơi! con yêu Mẹ" từ thuở thơ bé và rồi lúc nào cũng nhắc Đức Mẹ "Trên con đường về quê mà vắng bóng Mẹ, con biết cậy vào ai..." thì chắc chắn Đức Mẹ đã giang rộng vòng tay và đón anh về trong ngày lễ trọng của Mẹ Maria.

Anh ra đi tham gia "Hội nhạc thiên quốc", có lẽ anh giờ này đang tha hồ cùng các Thiên sứ dạo đàn, ca hát những khúc ca "đắm say nghiêm quỳ" trên chín tầng.

Nhớ lại đoạn phúc âm Chúa Giêsu đến thăm Lazaro, Martha đã thưa với Chúa: "Thưa Thầy, nếu Thầy có mặt ở đây thì em con không chết". (John 11:21)

Em cũng xin phép được trách nhẹ anh như bà Martha trách Chúa năm xưa: nếu anh đừng ở Iowa lâu quá thì anh không ra đi sớm như vậy.

Nếu anh dọn về sớm bên bà Cố và các em, chọn một giáo xứ ở miền nam Cali với khí hậu mát mẻ quanh năm và khỏi lo phải cặm cụi nấu nướng. Sau công tác mục vụ, lúc rảnh rỗi sáng chiều đi dạo công viên"Mile Square Park" hay dọc dài bãi biển vắng. Còn nếu không thì sang Texas chiều chiều đi câu cá với các anh Hùng Sư Cọ, Phạm Nam Hà, đánh golf với anh Thám...thì chúng ta không phải tử biệt sinh ly sớm vậy!?

Nhưng em biết nếu sau khi nghe em nói dài dòng vậy, anh sẽ vỗ vai em, cười lớn, và lập lại câu đắc ý, anh nói với chúng em lần cuối, sau bữa tiệc buổi tối chia tay ở Arlington, TX:

"Chúa program hết rồi!"

Thôi thì mượn lời trách thật đáng yêu của anh Hoàng Văn vậy: cha Tân ơi! cha chơi khăm anh em quá nha. Anh đi trước bỏ lại anh em, và nhất là:

"Nhưng sao đi mà không bảo gì nhau !" (N.S) vậy.

Cầu mong anh sớm về Thiên quốc, đừng quên anh em và nhớ cầu nguyện cho mọi người nhé.

Last Edit: 4 years 1 month ago by Phan Khắc Lý (Lớp Út Đaminh).
The administrator has disabled public write access.
The following user(s) said Thank You: Đinh Cao Thắng, Hùng 31, Hùng 33, Nguyễn Đình Chí
  • Page:
  • 1


VISITORS SINCE JANUARY 7, 2012