Welcome, Guest
Username: Password: Remember me
  • Page:
  • 1

TOPIC: Ở Nơi Nào "Cha Tân" Còn Nhớ!

Ở Nơi Nào "Cha Tân" Còn Nhớ! 3 years 4 months ago #63933

Tuyệt ! Cậu Lý viết bài nào cũng hay !
The administrator has disabled public write access.

Ở Nơi Nào "Cha Tân" Còn Nhớ! 3 years 4 months ago #63932

Gởi đến anh em một chút tâm tình của em, nhân ngày giỗ đầu cha Tân.
Như một nén hương lòng mến thương nhất dành tặng cho anh,
người Linh mục huynh đệ với đời sống thánh hiến thật cao cả.


"Từ anh đi, mùa Xuân lặng lẽ cánh hoa u sầu.
Từ anh đi, Hạ thêm buồn vắng nắng mưa phai màu"...

Cha Tân thật quý mến,

Đã tròn một năm, anh ra đi xa rời mọi người thân yêu. Một ngày mùa Đông, anh đã lặng lẽ rời bỏ dương gian, để lại cho mọi người bao tiếc nhớ khôn nguôi.

Hồi tưởng lại những ngày tháng cũ, anh em ngồi hàn huyên cười đùa bên nhau, giờ tất cả chỉ còn là dĩ vãng nhạt nhòa với bao nỗi buồn thương tiếc vấn vương.
Nhớ lại kỷ niệm cách đây khoảng 2 năm, anh đến Houston, rồi cùng các anh Phạm Nam Hà, Hùng (Sư cọ) và thằng cháu rể lái xe lên Dallas thăm mấy đứa em.

Em nhớ mãi bữa tiệc ngày hôm đó ở nhà anh Sơn Con (Don Bosco), tất cả anh em mình ngồi trò chuyện vui thật vui. Nhất là anh cứ đi lòng vòng, hỏi thăm từng cô em dâu, thích thú khi thấy mấy đứa em ngồi chăm chú nghe anh Hùng Sư cọ kể chuyện quá khứ lẫy lừng của anh ấy ở VN. Anh Hùng có lối nói chuyện thật lôi cuốn pha lẫn hài hước. Anh ấy kinh doanh đủ các nghề từ buôn lậu, bơm bút bi, quay phim video trước khi lưu lạc sang Hoa Kỳ. Lúc ấy anh đã cao hứng nói chuyện rất nhiều, lâu lâu anh Hùng còn nói giỡn với anh: "lại cà lăm nữa rồi".

Trước khi rời xa Texas, anh còn ghé thăm tụi em, lưu luyến chia tay đến phút giây cuối cùng, để rồi anh Thám phải chạy hết tốc lực đến phi trường, tí xíu nữa thì trễ chuyến bay.

Như anh Lợi viết: anh có nhiều tình cảm với anh chị em GĐ Phaolô, anh là linh hồn của trang Diễn đàn TCVPHAOLO, là sợi dây nối kết ACE hải ngoại.

Đối với em anh là biểu tượng cho tình huynh đệ của anh em TCV Phao Lô. Anh luôn đối xử tình cảm chan hòa với từng người. Anh an ủi anh em, góp ý chia sẻ từng niềm vui và nỗi buồn với mọi người.
Anh là pho sử liệu sống của TCV Phao Lô. Anh luôn nhớ từng chi tiết về quá khứ. Chắc chắn anh phải là người rất trân trọng mái trường xưa và nặng lòng tình cảm với các bạn bè cũ, nên tâm hồn anh lúc nào cũng in đậm nét của những tháng ngày yêu dấu đó.

Anh là một người học trò gương mẫu và xuất sắc của cha Giám đốc và đức cha Linh hướng.

Anh em còn nhớ câu chuyện cha Tân kể: trong giờ học La văn buổi chiều của cha Giám đốc, chợt thấy thấp thoáng có tên trộm mò vào ăn cắp quần áo đang phơi của anh em.
Anh đã dũng cảm lao ra khỏi lớp và đuổi theo tên trộm, vượt qua khu vườn trồng khoai mì. Rồi có lần anh đề cập đến chuyện, cha Giám đốc có lúc khuyến khích anh ráng chịu khó học, để mai mốt có thể gởi anh đi học Giáo Hoàng Học viện.

Trong số các học trò của đức cha Linh hướng ở Bạch Lâm khi ra hải ngoại, chỉ có mình anh kiên tâm đi theo lý tưởng "thiên chức Linh mục" theo gương của Đức cha. Đã có lần em nhận xét: Con đường tu đức ở hải ngoại nhìn bề ngoài thênh thang, nhưng rất nhiều thử thách và khó khăn theo đuổi hơn ở VN rất nhiều. Với trí thông minh sắc sảo, khi sang hải ngoại, anh sẽ dễ dàng đạt được bằng cấp cao và có công việc vững chắc, nhưng anh đã từ bỏ tất cả dấn thân theo Chúa.

Nhưng trên tất cả, em quý mến nhất ở con người anh là tính "đời thường" của anh.

Trong một bài viết của anh trên diễn đàn TCV, em thấy anh nhắc tới: sau giờ tan học buổi chiều ở TCV, anh hay vào phòng cha giáo Liên Hùng mượn sách đọc, trong số đó có tác phẩm "Phượng Vĩ" của Duyên Anh.

Do đó trong bữa cơm thân mật buổi tối ở nhà anh Thám, em đề cập đến chi tiết này và nói với anh là: em ngạc nhiên vì trong điều kiện giáo dục kiểm duyệt gắt gao ở TCV, mà cha giáo để anh đọc tác phẩm này.
Em đọc cuốn tiểu thuyết này lúc ở độ tuổi mới lớn, đang biết yêu nên thấy trái tim mình rung động thật nhiều.

Em vẫn nhớ hoài mấy câu thơ được Duyên Anh trích ở đó:

"Phượng mười năm... hiu hắt gió mười năm...
Yêu mười năm... nhớ muôn thuở... mười năm"... (Phượng mười năm - Xuân Diệu)

"Yêu một khắc để mang sầu trọn kiếp
Tình mười năm còn lại mấy tờ thư...
Yêu sai lỡ để mang sầu trọn kiếp
Tình mười năm còn lại chút này thôi" (Lá thư ngày trước - Vũ Hoàng Chương)

Rồi học theo Đinh Hùng:

"Làm học trò nhưng không sách cầm tay
Có tâm sự đi nói cùng cây cỏ"
và rồi lúc nào cũng: "hồn lơ đãng mộng ra ngoài cửa lớp." (Khi mới nhớn - Đinh Hùng)

Dù đã bao năm mà chỉ tình cờ nói đến, anh vẫn nhớ đến nhân vật nam chính trong quyển sách tên Chương, ngồi trong lớp ở dãy ghế phía sau ngắm mái tóc thề của cô Phượng và về nhà nhớ đến cô gái, hút thuốc vàng cả ngón tay, rồi ví thuốc lá là "tương tư thảo".

Sau đó em nhắc tới một tiểu thuyết khác đã làm xôn xao dư luận thời bấy giờ là Tóc Mây của Lệ Hằng. Anh nói anh đã đọc truyện này vào mùa hè năm lớp 10. Anh mô tả chi tiết khi cô Tố Kim đến thăm cha Hà Vĩnh Duy. Cha Duy trong truyện là một người con trai dáng dấp thật lãng tử, với mái tóc bồng bềnh phiêu lãng. Người con gái đó đã say mê tiếng đàn của người linh mục này. Anh nói khi đọc đến những đoạn mô tả sự say mê điên đảo nồng nàn của người con gái, bỗng dưng làm tâm hồn anh rạo rực, người nóng bừng lên.

Anh không ngần ngại nói lên những tâm sự cảm xúc thật của tâm hồn mình. Điều này làm em cảm phục anh về sự gần gũi, chân thật, khiêm tốn và sống đúng bản chất của mình. Vậy là anh thật sự cũng trải qua bao rung động đầu đời của một người con trai, cũng có những yếu đuối xác thịt nhưng anh đã vượt qua tất cả để đi theo Chúa.

Mới đây trong công việc em có tiếp xúc với một anh hàng xóm của anh bên VN, anh ấy có nói hồi còn nhỏ cha Tân hay sang nhà anh ấy đọc truyện Tề thiên Đại thánh (Tây Du Ký), rồi cha Tân hay đọc ké mấy cuốn truyện sau khi anh ta đi thuê về. Anh ấy cũng nhắc đến sự ra đi của anh với tâm tình thật thương mến.

Trong bài phúc âm cuối cùng của năm phụng vụ A, Chúa Giêsu cho chúng ta biết khi đến ngày chung thẩm, Ngài sẽ phán xét dựa trên những gì chúng ta đã làm cho những người bé mọn nhất (Mt 25, 31-46). Anh đã đi theo con đường dấn thân phục vụ tha nhân. Anh đã từ bỏ bao thú vui trần tục để đến với những con chiên ở vùng xa xôi hẻo lánh, hay những người cao niên sống neo đơn trong viện dưỡng lão. Em tin rằng anh sẽ đứng ở bên tay phải của Chúa trong số những con chiên của Người.

Anh đừng quên cầu nguyện cho mấy anh em tụi em, chắc đứng xa xa ở bên trái trong đám đàn dê của Chúa quá.

(Xin gởi tặng đến quý anh em video này, như một chút gì hoài niệm cho ngày giỗ đầu của người anh Linh mục thật trân quý trong gia đình TCV Phao Lô.)


Last Edit: 3 years 4 months ago by Phan Khắc Lý (Lớp Út Đaminh).
The administrator has disabled public write access.
  • Page:
  • 1


VISITORS SINCE JANUARY 7, 2012