Welcome, Guest
Username: Password: Remember me
  • Page:
  • 1

TOPIC: NGHĨ GÌ SAU NGÀY 25-01-2012

Re: TÂM TÌNH SAU NGÀY HỘI NGỘ 12 years 2 months ago #1095

TRINH TRÒN VIẾT ĐƯỢC ĐẤY.CHỊU KHÓ TAY PHẢI CẦM KIM CHÂM NGƯỜI TA, TAY TRÁI CẦM BÚT VIẾT DÀI DÀI CHO ANH EM ĐƯỢC NHỜ.
The administrator has disabled public write access.

NGHĨ GÌ SAU NGÀY 25-01-2012 12 years 3 months ago #794

Thế là những dự tính, những chuẩn bị gần xa cũng đã có một thành công. Tuy rằng có những điều không đạt như ước muốn, nhưng có được bấy nhiêu cũng là đủ cho một kế hoạch sơ sinh.
Theo lời mời thì buổi tương giao sẽ bắt đầu từ nhà thờ Chính Tòa, nhưng rồi phút cuối lại là tề tựu dâng hương tưởng niệm trước ba ngôi mộ các vị tiền bối. Ba tấm bia mộ ghi hình ba vị đã ít nhiều ảnh hưởng trên những con người đang cúi đầu trước các ngài với những tâm tình khác nhau. Tình cũ người xưa hiện ra ấm cúng như mới ngày nao cha con chung sống dưới một mái nhà, chia sẻ những ưu tư, cười vui với những ước mơ tuổi hoa niên…
Mái trường thân yêu nay không còn nữa mà đã thay thế với một cấu trúc khác cho mục đích cao hơn, chỉ còn sót lại mỗi tháp chuông trước nhà nguyện và tượng đài Đức Mẹ trước đứng giữa hồ bán nguyệt, nay được về chân tháp chuông để hôm nay lại một lần nữa chứng kiến những đứa trẻ ngày xưa vui đùa bắt cá cóc dưới hồ, hoặc trước thánh tượng hát lên bài Mẹ ơi con yêu mẹ…từ thơ bé đến tuổi già.
Và rồi cái điều mà anh em nào cũng nao nức là những cái bắt tay thân thiện, những nụ cười rạng rỡ cho lần hội ngộ. Không còn như ngày nào khi tựu trường thì hành trang khăn gói, giờ chỉ thấy toàn các ông già ngót nghét hơn nửa đời người, mái tóc nhuộm màu thời gian và có anh còn để những chòm râu …cho thêm phần đáng kính! Lẫn trong tiếng cười nói của anh em thưở nào, còn có những bóng hồng đã đứng bên cạnh cuộc đời các chú tiểu đã tu xong và có cả những cháu nội cháu ngoại nữa cơ. Gặp nhau, ngỡ ngàng vì những đổi thay và hoàn cảnh sống hiện tại của mỗi người, nhưng hình như lúc này không ai nhớ đến chức tước, vai vế trong giáo hội hay xã hội, chỉ còn những nụ cười và dán mắt vào cái bảng tên của anh khác xem tên gì, lớp nào để thăm hỏi…
Cứ như dự tính thì số anh em về tham dự ngày truyền thống…đầu tiên này là khoảng trăm người. Thứ nhất là vì tổ chức vào những ngày tết nên rất nhiều người sẽ không về được. Chưa kể đến một số anh em linh mục đang bận công việc giáo xứ, mà ngay cả các ‘ông nội ông ngoại’ cũng khó dứt bỏ đàn cháu con quấn quit hoặc những lễ tục với họ hàng trong ngày đầu năm. Sau đến, là việc tổ chức đã nằm trong dự tính chứ chưa thực sự chủ động ngày giờ. Hình như mọi diễn tiến mới xuôi chảy trước chính ngày khoảng tuần lễ.
Tuy nhiên với số lượng anh em tề tựu được bấy nhiêu cũng đã là thành công lớn của ban tổ chức, và nhất là sự kiện này chứng tỏ bao tình cảm mong ước có ngày đoàn tụ của rất nhiều anh em thật sâu đậm. Phải chăng mái ấm tiểu chủng viện đã và đang ăn sâu vào tâm khảm anh em, khiến sau bao năm xa cách và lăn lộn trong cuộc sống có quá nhiều thăng trầm, tận trong trái tim mỗi người vẫn còn chung nhịp với những lời kinh cùng nếp sống một thời nơi tu viện. Gặp nhau hôm nay, những kỷ niệm êm đềm thời thơ ấu ùa về rộn ràng con tim. Nào là những buổi tựu trường đầy quyến luyến sau mấy tháng hè, nào là những buổi thi cử mệt phờ cho mỗi tam cá nguyệt, nào là những buổi ‘chơi buộc’, những giờ nguyện gẫm và ngay cả nỗi háo hức khi có gói mỳ reveillon mỗi dịp lễ. Chưa hết đâu, có những nghịch ngợm của tuổi học trò mà ngay cả ngài giám luật có tài thánh cũng không biết…
Sau ngày hội ngộ truyền thống đầu tiên này, bên cạnh những thành công và sự tận tình chu đáo của ban tổ chức, nhưng chắc không thể tránh những lỗ hổng kỹ thuật tổ chức khá lớn mà có lẽ các anh tổ chức cũng cần lưu ý thêm. Chẳng hạn thánh lễ trong buổi họp mặt này là trung tâm của mọi sinh hoạt khác, nhưng phần cộng tác của cộng đoàn anh em còn đơn sơ quá. Có những bài thánh ca quen thuộc được sử dụng, nhưng có những bài mà anh em đã dốc toàn tâm để viết cho ngày Truyền thống lại không hát. Và nữa, trong số anh em đã tu xong hay còn tu đều không thiếu những nhạc sĩ, ca sĩ chuyên hay không chuyên. Các vị ấy đã trở thành khán giả ngay trong nhà của mình. Đó là một điều không mấy vui.
Vài lời không diễn tả được hết mọi cảm xúc cho một lần hội ngộ này, tôi chỉ muốn thêm chút nữa để cám ơn những anh em đã có sáng kiến và dành nhiều công sức, thời gian cho ngày Truyền thống hôm nay. Đầu đã xuôi thì đuôi cũng lọt thôi. Cầu mong tình anh, tình em, tình cha con vẫn nồng ấm và gắn kết mãi trong tinh thần Phaolo : Sống là Đức Kitô và chết là phần thưởng.

J.M TRẦN MINH TRINH (jtrinhan)
As for me, living is Christ and death is a gift
Last Edit: 12 years 2 months ago by Trần Minh Trinh.
The administrator has disabled public write access.
  • Page:
  • 1


VISITORS SINCE JANUARY 7, 2012