Chuyện ở Hà Nội.
Mua 2 tờ báo, dù đã giở giọng Bắc kỳ em nhỏ bán báo chợt hỏi : "Bác ở trong Nam mới ra à ?"
Hỏi lại : "Làm sao cháu biết ?"
Giả nhời: "Ở đây đâu có ai cám ơn khi mua báo đâu !!!!!"
Quán cháo lòng đối diện khách sạn dọn hàng trên lề đường khoảng 16g, một gánh cháo, chục cái
ghế con con bày ra lề đường, khách vào ra tấp nập, chắc là ngon lắm. Muốn ăn phải đợi có người
dứng lên ra về, khách bưng tô cháo và đôi đũa ngồi húp xì xụp, không bàn, không muỗm, nóng tay,
bỏ tô xuống đường cho bớt nóng rồi bưng húp tiếp, bà chủ khoảng trên bốn mươi, tay múc cháo, tay
thái lòng, mồm liên tục phun châu nhả ngọc. Một cặp trai gái gọi thêm hai mươi ngàn đồng dồi, câu
trả lời : "Bà đây bán cho chúng mày đã cân đo đong đếm đủ cả rồi, muốn ăn thêm thì về ..... ra mà
ăn" - Hết ý -
Mọi người vẫn cứ vục đầu mà húp, mà ăn.
Bà ấy chửi ai ấy mà, đâu phải chửi mình.