Có hai vợ chồng hiếm muộn lấy nhau lâu rồi mà không có con, cả hai đi hết chùa này đến đền nọ để cầu tự. Cuối cùng bà vợ cũng mang bầu đẻ ra được 1 đứa con trai. Nhưng đứa bé 5 tuổi rồi mà không biết nói làm cho cả hai vợ chồng đều lo lắng.
Một hôm ông ngoại đến chơi thăm cháu, đang lúc ăn cơm thì đứa bé đột nhiên nói : Ông ngoại!
Mọi người đều giật mình và vô cùng mừng rỡ, ai cũng sung sướng nói cười vui vẻ. Tối hôm đó ông ngoại ngủ lại với cháu, sáng ra thức dậy mọi người mới phát hiện ra ông ngoại đã chết rồi, ai cũng buồn rầu rằng cháu mới biết nói thì ông ngoại lại ra đi.
Nhưng đứa bé nói có thế rồi thôi lại im lặng không nói gì nữa, cả năm sau bà ngoại lại tới chơi, rồi mọi người đang vui vẻ thì đứa bé đột nhiên lại nói : Bà ngoại!
Mọi người đều giật mình và vui sướng vì lâu lắm rồi nó mới nói lại. Bà ngoại ở lại đêm đó, sáng hôm sau khi thức dậy mọi người mới phát hiện ra bà ngoại đã chết rồi.
Lần nay thì nghiêm trọng quá, bà con họ hàng không ai dám đến chơi thăm viếng, vì chỉ sợ thằng bé phán một câu là đi tong đời.
Mấy năm sau đó thằng bé không nói nữa. Một hôm đang lúc ăn cơm đột nhiên thằng bé lên tiếng: Ba!Ba !
Ông bố lần này thì sợ thật, ông ta nghĩ: Thôi rồi lần nay thì mình đã tới số rồi, nghĩ vậy ông ta đi chuẩn bị chu đáo lễ tang hậu sự.
Tối hôm đó ông ta ăn no tắm rửa sạch sẽ rồi nằm lên giường nhắm mắt ngủ, trong bụng nghĩ thầm: Sáng ngày mai khi mình nghe thấy tiếng ò í e kèn trống đám ma có nghĩa là mình đã chết luôn rồi:
Sau đó ông ta ngủ thiếp đi. Sáng sớm hôm sau khi thức dậy ông ta vẫn thấy mình nằm trên giường, không nghe thấy tiếng vợ con khóc nhưng lại nghe thấy tiếng kèn đám ma ầm ĩ ở ngoài đường. Ông ta vội vàng chạy ra xem và..... mừng quá, ông ta không chết, người chết chính là ông hàng xóm thân thiết của gia đình.