Welcome, Guest
Username: Password: Remember me

TOPIC: Chuyện vui cái ............. cầu

Chuyện vặt cái ............. cầu 9 years 5 months ago #56598

.
Trẻ em Âu Mỹ ngay từ nhỏ đã được dạy và tuân thủ rất kỹ về vệ sinh. Không bao giờ tè bậy.
Đi đâu, ở đâu, dù có mót lắm cũng ráng nín và chỉ xả trong nhà vệ sinh. Còn ở ta,khi đứa nhỏ mắc tè hay mắc ị, cha mẹ thường cho giải quyết ngay ở hè, ở sân, ngay trước mặt mọi người.Lớn lên thành thói quen, mọi ngừoi có thể "tưới cây" thoải mái ngoài vườn, mé đường,bánh xe, gốc cây, bụi cỏ. Người Tây phương cho thế là thiếu văn minh. Họ bảo: dân Á Đông kỳ lạ, những cử chỉ văn minh như trai gái, vợ chồng không bao giờ dám hôn nhau trước mặt mọi người. Còn chuyện đi vệ sinh thì lại công khai, thoải mái trước mặt bàn dân thiên hạ.
The administrator has disabled public write access.
The following user(s) said Thank You: Xuân-Dung, Đinh Cao Thắng, Nguyễn Văn Linh (Lớp Don Bosco)

Chuyện vặt cái ............. cầu 9 years 5 months ago #56595

Hoàng Văn (Lớp Tôma Thiện) wrote:
Thế! các bác đã thấy cái bằng "Phó tiến sĩ Hố xí" (Master Plumber) của Tư Ếch nó giá trị chưa?!!!!
:drink :drink :drink :drink

Công nhận nhờ những PTS "Lụm mờ" như thầy Zăng mà cách giải quyết "uẩn ức" của nhân dân Tây phương được đưa lên tầm vĩ mô và hoàn chỉnh ngày càng hiện đại hóa hơn.
Riêng tại nước ta thì một trong những cái nhu cầu về "Tứ Khoái" ấy vẫn còn bị nhà nước quản chế chặt chẽ, không cho thất thoát đi 1 ly ông cụ nào.

Hiện nay bên Úc đã có những nhà vệ sinh "không người lái" như thế này.
- Tự dội nước, tự bơm xà bông và nước rửa tay, tự thổi gió hong khô tay.
- Tự đóng cửa và tự rửa nhà vệ sinh....




:tongue
Nợ thế, trả chưa tròn một món
Sòng đời, thua đến trắng hai tay
Quê nhà xa lắc xa lơ đó
Ngoảnh lại tha hồ mây trắng bay
Last Edit: 9 years 5 months ago by Mai Viết Châu (Lớp Don Bosco).
The administrator has disabled public write access.

Chuyện vặt cái ............. cầu 9 years 5 months ago #56594

Thế! các bác đã thấy cái bằng "Phó tiến sĩ Hố xí" (Master Plumber) của Tư Ếch nó giá trị chưa?!!!!
:drink :drink :drink :drink
The administrator has disabled public write access.
The following user(s) said Thank You: Xuân-Dung, Vũ Đức Sáng (Lớp Út Đa-Minh)

Chuyện vặt cái ............. cầu 9 years 5 months ago #56592

iby.jpg


daibaytapthe-cuongno1.jw.lt.jpg
As for me, living is Christ and death is a gift
The administrator has disabled public write access.
The following user(s) said Thank You: Xuân-Dung, Đinh Cao Thắng, Vũ Đức Sáng (Lớp Út Đa-Minh)

Chuyện vặt cái ............. cầu 9 years 5 months ago #56591



Nói của đáng tội, thoạt nhìn cái nhà nguy nga trong bài viết của anh hai Thắng nhà em cứ tưởng cơ sở của 'đại bộ phận' nào cơ chứ? Trông cứ như cái lăng ai dè ra là chổ để anh hai nhà mình vào trút bầu tâm sự!

Dân mình số phận hẩm hiu.
Nhà nghèo thua cái cầu tiêu xứ người.

Nợ thế, trả chưa tròn một món
Sòng đời, thua đến trắng hai tay
Quê nhà xa lắc xa lơ đó
Ngoảnh lại tha hồ mây trắng bay
The administrator has disabled public write access.

Chuyện vui cái ............. cầu 9 years 5 months ago #56590

.

Những năm còn lái xe cho công ty du lịch, mỗi lần chở khách ngoại quốc đi đường dài tại VN là một lần phải tính đến chuyện kiếm chỗ cho khách đi vệ sinh.

Những năm đầu thập niên 90 của thế kỷ trước thì thật là khổ khi khách muốn giải quyết nhu cầu cấp thiết, thường thì kiếm cái lùm cây ở chỗ vắng ven đường, nhưng nhiều khách thà chết chứ không chịu … vô lùm, hoặc ghé quán nước mua chai nước rồi năn nỉ chủ quán cho khách xài đỡ. Năm đó chở một đoàn khách Nhật, khỏang 6, 7 thương nhân ra Đà Nẵng tìm cơ hội làm ăn, ông nào cũng com-lê đen, đạo mạo, gần đến Đà Nẵng trong xe bỗng thúi hoăng cả lên, đến khách sạn, một vị ngồi lì trên xe không xuống, hỏi ra thì ngài chịu hết xiết nên bĩnh cha nó ra quần, may là ghế xe bọc bằng simili.

Những năm sau này cứ ghé mấy cây xăng, dơ hay sạch thì … còn tùy. Có lần ở trong thành phố, phải chở khách về …. nhà mình. Năm đó đưa một đoàn kỹ sư của hãng Nissan đi khảo sát, đi từ Đà Lạt về Ban Mê Thuột theo ngã Liên Khương, quốc lộ 27 bao năm tháng không ai đi, rừng che kín lối, cứ thấy đường chỗ nào còn nhựa đường thì đi, vừa đi vừa sợ lạc, tới một quán nhỏ xơ xác ven đường lấy cớ cho đoàn dừng ăn trưa để hỏi lối… một nữ kỹ sư Nhật cần đi tiểu, chỉ mấy luống khoai mì mình bảo cứ vào đấy mà mần, cô nàng không chịu, nhất định đòi một “proper place”, đã bảo là không có đâu mà cứ đòi, thế là phải nhờ cô bé con chủ quán dẫn đi, bỗng một tiếng hét vang dậy núi rừng của cô gái, mọi người tưởng cô bị rắn cắn hay hổ vồ, chạy vội theo hướng tiếng la,thấy cô nàng mặt mày tái xanh không còn giọt máu, tay chân líu quíu không đứng vững, khám nghiệm hiện trường thấy không phải rắn cắn hay cọp vồ, đợi đương sự hoàn hồn kể lại sự việc mới ra nhẽ - cái cầu tiêu của chủ quán là 1 ô vuông che bằng bao đựng phân bón, đào một cái hố nông nông, gác 2 cái cây để ngồi chồm hổm, khi cô này bước tới, phá đám bữa trưa của vài tỷ con ruồi, đủ các loại ruồi to ruồi nhỏ, xanh, xám, vàng vàng …. chúng túa ra bay tá lả, âm thanh của vài tỷ con như đại liên minigun 6 nòng, hãi quá !!!!

Về miền Tây có phần đỡ hơn, cứ kiếm chỗ nào nuôi cá, thế nào cũng có cái …. cầu cá, khách lạ được một lần tận hưởng thú cho cá ….ăn, vừa ngồ ngộ là lạ, vừa mát, lại không dơ như những chỗ bình thường. Bây giờ nhà nước cấm loại cầu này rồi, cũng chả sao, vì mình về hưu rồi, hết nhức đầu mỗi khi khách đòi … đi cầu tiêu.


cautieu.jpg

Thành phố Saigon bây giờ cũng có một số nhà vệ sinh công cộng, nhất là ở khu trung tâm, mới đây trên TV có chiếu ngài Phó chủ tịch UBND thành phố tới dự buổi khánh thành một cái cầu tiêu công cộng gần chợ Bến Thành, nghe bảo phải tốn tới hơn một tỷ đồng, buổi lễ khánh thành có những cô mặc áo dài cầm dây mầu đỏ cho ngài cắt băng . Người viết cũng muốn thử cái cầu tiêu trị giá bạc tỷ này coi xem cái khoái trong tứ khoái nó có sướng hơn cái ở nhà không. Không phải trả tiền thì sướng rồi, phải cởi giầy, mượn dép của “cơ sở” này, được phát vài tệp giấy, mà cái sự sướng ấy kèm theo nỗi lo âu, không biết lúc sướng xong, đôi giầy còn hay mất.

Mới đây, bằng hữu cho qua Mỹ một phen, mọi sự thật lạ lùng, mình cứ như người ở trong rừng lâu năm được về phố thị. Cái tuyến tiền liệt nó sưng to tổ bố, đi đâu cũng lo vì phải viếng cầu tiêu triền miên. Nước Mỹ họ hay thiệt, nhà hàng, tiệm tạp hóa, cây xăng …. Chỗ nào cũng có chỗ sạch sẽ để giải quyết cái sự việc này, trên xa lộ, lâu lâu lại có rest area, chỗ này đúng là một cái cầu tiêu công cộng mà lại lắm chức năng, dòm như một cái villa của quan lớn nào đấy, có máy lạnh, máy sưởi, ghế dài cho lái xe nằm nghỉ, ghế bàn để bày thức ăn mà ăn uống, nghỉ ngơi, ngon lành hơn vô số nhà cửa của con dân nước Việt, ước chi mình có một cái .


rt.jpg

Bạn về VN, kinh nghiệm cho thấy rằng bạn luôn phải thủ theo giấy, napkin… trong túi, phòng khi hữu sự, không có, bạn sẽ phải bắt chước người Ấn độ, vét … bằng tay trái đấy. Ở các thành phố lớn, cứ tỉnh như ruồi mà xông vào các khách sạn, nhà hàng lớn, tự nhiên đi, chẳng ma nào hỏi gì đâu. Đi đường xa, có thể ghé các cây xăng, quán ăn …. Kẹt quá, cứ tự nhiên mà kiếm cái …. lùm.

Cứ tự nhiên đi, kẻo lại hỏng ….. cái quần.
Last Edit: 9 years 4 months ago by Đinh Cao Thắng.
The administrator has disabled public write access.


VISITORS SINCE JANUARY 7, 2012