Welcome, Guest
Username: Password: Remember me

TOPIC: trang: NỤ CƯỜI TRONG NGÀY

trang: NỤ CƯỜI TRONG NGÀY 6 years 8 months ago #62921

.
“Một ngày không có tiếng cười là một ngày lãng phí”

(C. Chaplin)




- Bố ơi, ngày xưa người ta gọi vợ là gì hả bố?

- Ngày xưa thời các cụ gọi vợ là NƯƠNG TỬ.

- Thế còn thời ông bà nhà mình?

- Thời ông bà thì gọi vợ... là THÊ TỬ.

- Vậy còn thời thời nay?

- Thời nay của bố người ta gọi vợ là… SƯ TỬ.

- Ối, thế không biết tương lai người ta gọi vợ là gì bố nhỉ?

- Tương lai thời các con người ta sẽ gọi vợ là… BOM NGUYÊN TỬ con à!


:tongue

Bà vợ trong phòng nghe được chuyện, chạy ào ra nổi cơn tam bành thét:

- Giờ thì cho bố con mày… NHỪ TỬ!

Trong cơn nguy khốn, cả hai bố con cuống cuồng thốt lên lời kinh:

- Xin cứu chúng con trong giờ LÂM TỬ........



:smile
Last Edit: 6 years 8 months ago by Đinh Cao Thắng.
The administrator has disabled public write access.

trang: NỤ CƯỜI TRONG NGÀY 6 years 10 months ago #62796

:tongue .

Nghịch dại


.
Thấy quảng cáo thuốc lào miễn phí, cô nàng thử một phát cho biết sự đời :
.


:tongue
Last Edit: 6 years 10 months ago by Đinh Cường [ Tôma ].
The administrator has disabled public write access.

trang: NỤ CƯỜI TRONG NGÀY 6 years 10 months ago #62754

Thấy thằng cháu nội càng lúc càng ốm,bà nội hỏi:
-Thế mẹ có cho cháu bú tí đều không?
-Thưa đều ạ nhưng cháu không chịu bú.
-Bởi vậy nên giờ ốm nhom,ráng bú cháu nhé!
-Dạ cháu ráng lắm nhưng sữa có mùi thuốc lá cháu không bú được.
-Lạ nhỉ? Nhà này chẳng ai hút thuốc, kể cả thằng bố mày!
The administrator has disabled public write access.

trang: NỤ CƯỜI TRONG NGÀY 6 years 10 months ago #62750

Đinh Cao Thắng wrote:
.
Đố biết là ai?


- Trong cuộc đời, người hay mắng chửi ta, mà ta vẫn yêu qúi và vâng lời ….. Đó là Bố của ta.

- Trong cuộc đời, người yêu thương ta, cho ta bú mớm, ….. Đó là Mẹ của ta.

- Trong cuộc đời, người vừa hay mắng chửi ta lại vừa cho ta bú.

- Đố biết là ai?



:unsure

:grin

Ác thiệt, câu đố nghĩ woài không ra !!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Bèn text cho cái lão Woàng Zăng cứu nguy, lão phán một câu xanh rờn:

- Đồ ngu, con vợ thằng hàng xóm chứ ai.

Chợt tỉnh, công nhận lão nhỏ con mà ghê thiệt ta, khâm phục lão xát đất...

:tongue

:tongue
The administrator has disabled public write access.

trang: NỤ CƯỜI TRONG NGÀY 6 years 10 months ago #62749

.
Đố biết là ai?


- Trong cuộc đời, người hay mắng chửi ta, mà ta vẫn yêu qúi và vâng lời ….. Đó là Bố của ta.

- Trong cuộc đời, người yêu thương ta, cho ta bú mớm, ….. Đó là Mẹ của ta.

- Trong cuộc đời, người vừa hay mắng chửi ta lại vừa cho ta bú.
- Đố biết là ai?



:unsure
The administrator has disabled public write access.

trang: NỤ CƯỜI TRONG NGÀY 6 years 10 months ago #62737

Đám tang Tám Tàng



Mừng ngày sinh nhật của chồng, bà nọ dẫn ổng tới tiệm vũ khỏa thân.

Vừa vào cửa , anh gác lên tiếng:
- Chào anh Tám. Khỏe không?

Bà vợ đưa mắt nhìn ông chồng:
- Sao hắn biết anh?
- Ồ, thằng đó cùng đội banh trong sở.

Tới quầy rượu người quản lý cất tiếng:
- Anh Tám bữa nay uống gì?

Ông chồng ngó bà vợ:
- Trước khi em kịp hỏi, anh có thể giải thích liền, thằng đó cùng toán tranh giải bóng bàn, cũng trong sở anh.

Tới cô vũ nữ cất tiếng chào:
- Mạnh giỏi anh Tám! Màn đặc biệt nữa nhé!

Hết chịu nổi, bà vợ điên lên, lôi anh chồng ra ngoài, đẩy vô chiếc taxi.
Chợt nghe tiếng bác tài lè nhè:

- Ê Tám! Bữa nay mắc chứng gì mà bắt một em vừa già vừa xấu dzậy?...

Đám ma Tám Tàng diễn ra vào ngày chúa nhật...
The administrator has disabled public write access.

trang: NỤ CƯỜI TRONG NGÀY 6 years 10 months ago #62729

:grin


1_2017-05-29-2.jpg


Sau khi cùng ăn trái cấm, Adam và Eva bắt đầu biết xấu hổ nên dùng lá cây che đậy thân thể.Nhưng trong khi Eva thay hết từ xà lách qua cải bẹ xanh đến lá chuối, lá dừa thì Adam cứ trung thành với chiếc lá nho. Một ngày, hết chịu nổi nên Eva càm ràm:

– Thời buổi này mà ông cứ khư khư giữ chiếc lá nho, cổ lỗ không chịu được!

– Đang khủng hoảng kinh tế mà cứ chạy theo thời trang như bà thì có ngày đói nhăn răng. Tôi xài lá nho này là hàng Trung Quốc đó bà, vừa rẻ mà lại bền.

– Rẻ thì có thể, nhưng bền thì khó tin !

– Tin đi, vì tui từng che bằng lá nho Mỹ, nho Úc thì chỉ vài ngày là héo queo, ra đường mắc cỡ gần chết! Từ khi dùng lá nho Trung Quốc thì có thể che đậy chỗ ấy đến cả tháng trời mà lá không chịu héo, chẳng biết họ xịt cái thuốc chi mà bền thiệt!

– Sao ông ngu muội vậy, đâu phải thiên hạ khi không lại vu xấu cho hàng “made in China”. Thậm chí cao cấp như máy tính mà cũng cài mã độc, xe hơi thì nhả hơi độc, còn hàng nhái thì có đủ từ AK47 đến búp bê Barbie… Thế ông có nghĩ xài cái ni nó sẽ ngấm độc chất dần dần vào người ông, tiêu tùng cả lục phủ ngũ tạng không?

Nói rồi Eva cúi xuống kiểm tra, nhưng vừa liếc qua đã đột ngột thét lên:

– Ông thiệt khó… dạy! Hết xài lá nho đến trữ cả nho khô Trung Quốc!

Adam tức quá, gân cổ cãi:

– Bà đừng nói điêu, tôi có hà tiện cỡ nào thì cũng biết người ta đang cảnh báo nho, mận, lựu, giá Trung Quốc đều chứa chất độc, ngu gì trữ nho Trung Quốc, mà nhất là nho khô? Chết cha, hay là…
Eva lo lắng:

– “Hay là” sao ông?

– Bà nhìn thấy mấy trái nho?

– Tôi thấy tòn teng hai trái quắt queo…

Adam..Xỉu !!!

:tongue
Last Edit: 6 years 10 months ago by Mai Hữu Thể (Lớp Don Bosco).
The administrator has disabled public write access.

trang: NỤ CƯỜI TRONG NGÀY 6 years 11 months ago #62572

:tongue

Phong lan, phong chức, phong bì

Trong ba thứ ấy, thứ gì quý hơn?

Phong lan ngắm mãi cũng buồn
Phong chức thì phải cúi luồn vào ra

Chỉ còn cái phong thứ ba
Mở ra thơm nức, cả nhà cùng vui.



:respect
The administrator has disabled public write access.

trang: NỤ CƯỜI TRONG NGÀY 7 years 8 hours ago #62546

:grin


18058011_1374329425938733_7358374882827507849_n.jpg


Có một bà vợ nọ sống với ông chồng 100 tuổi. Khi hỏi về chồng, bà có thơ rằng:

(Từ 20 - 30 tuổi)
Chồng em chẳng thích ăn quà
Ngày nào cũng chỉ về nhà xơi cơm
Cơm nhà vừa dẻo vừa thơm
Chồng em chỉ thích ăn cơm ở nhà...

(Từ 30 - 40 tuổi)
Chồng em đã biết xơi quà
Bây giờ thỉnh thoảng về nhà ăn cơm
Cơm nhà vẫn dẻo vẫn thơm
Chồng em giờ biết xơi cơm lẫn quà....

(Từ 40 - 50 tuổi)
Chồng em chỉ thích ăn quà
Bây giờ anh chẳng về nhà xơi cơm
Cơm nhà còn dẻo còn thơm
Chồng em giờ đã bỏ cơm, ăn quà

(Từ 50- 60 tuổi)
Chồng em chẳng thích xơi quà
Mà giờ cũng chẳng về nhà ăn cơm
Cơm nhà hết dẻo, hết thơm
Chồng em giờ bỏ cả cơm lẫn quà.

(Từ 60 - 70 tuổi)
Chồng em bỏ cả cơm, quà
Thích xơi món cháo ninh gà mà thôi
Chê quà, chê cả cơm hôi
Cháo nhà hàng xóm kề môi húp liền.

(Từ 70 - 80 tuổi)
Chồng em tóc bạc như tiên
Phở ăn chẳng được, có tiền như không
Ngồi thèm nhìn ngó các ông
Trẻ trung húp phở, thấy lòng xốn xang

(Từ 80 - 90 tuổi)
Chồng em hết tuổi mơ màng
Quà, cơm, cháo, phở lang bang chẳng thèm.
Không còn tý chút tòm tem
Ngó qua liếc lại, ngước xem đất trời

(Từ 90 - 100 tuổi)
Chồng em cháo, phở nhường người
Chán cơm, thèm đất, thích nơi kèn đồng...!
The administrator has disabled public write access.

trang: NỤ CƯỜI TRONG NGÀY 7 years 6 days ago #62523

:grin

Tối qua, Sáu Nhái tự nhiên có nhiều giấc mơ kỳ lạ thay phiên nhau xuất hiện. Có lẽ vì Sáu Nhái làm việc có quá nhiều căng...rồi thẳng trong ngày sống hay sao ta? Tiếng Việt mình công nhận thâm thúy thật các cụ nhẩy: Căng thẳng: căng thì chắc chắn nó phải thẳng ra rồi chứ còn gỉ phải suy nghĩ nữa. Và đây là 1 trong những, xin kể lại cho các cụ nghe, hy vọng nghe xong, các cụ sẽ bớt căng với thẳng, nhưng khốn nỗi, trong các cụ, sẽ có kẻ càng căng và thẳng nhiều hơn đấy.... soooryyyy nghen...

Trong một chuyến đi du lịch trên biển, có đông đủ các cụ nhà Phao-lô mà Sáu Nhái chưa muốn kể tên ra đây. Bỗng nhiên trời chuyển mây u ám, báo hiệu một trận cuồng phong sắp xảy đến. Mọi người đều kinh hãi và thất vọng khi chiếc tàu chao đảo như chiếc lá trôi trên sông. Rồi, một tiếng nổ tung trời, con tàu gẫy làm đôi và từ từ chìm lỉm trong những đợt sóng cao ngất như tòa nhà cao tầng.

Lúc tỉnh dậy, Sáu Nhái nhìn mơ màng xung quanh là những đám người đang cầm gậy gộc, giáo mác chằm chằm nhìn mình như muốn ăn tươi nuốt sống. Một thoáng trong đầu, hay là mình đã lọt vào tay bộ tộc ăn thít người như trong chuyện mình đã đọc sao ta ? Định thần nhìn kỹ, thì ra mình đã sống sót và trôi vào một hoang đảo cùng với một số người may mắn khác. Toát mồ hôi hột, Sáu Nhái thấy có chuyện không ổn sắp xảy đến cho mọi người...

Bỗng nhiên có mấy người trong bộ tộc mọi lôi về một người mập ú, nhìn kỹ: ấy chết cha, ai giống Trinh Tròn nhà mình vậy ta ???

Ông tù trưởng vóc người cao to, vạm vỡ, mặt tuy bôi đen nhưng vẫn tỏ ra đằng đàng sát khí. Nhìn kỹ, sao trông Wuen Wuen. Sáu Nhái lấy hai tay banh cái đôi mắt ra dụi dụi, nhìn nhìn thì: hỡi ôi, đó là Châu Huynh mình mới chết chứ lị. Tại sao ổng lại là tù trưởng của nhóm ăn thịt người này vậy ta??? Rồi tù trường Châu Mai xua tay lên tiếng:

- Thằng này nhiều mỡ, ăn không ngon. Thả.

Một lúc sau, một nhóm người khác lại lôi về một người khác, người này trông có vẻ nhỏ con và hơi ôm ốm. Nhìn kỹ, cũng thấy wuen wuen. Chết cha rồi, Bác Xinh Tùm nhà mình đây mà. Vừa thấy bác Xinh nhà mình, tù trưởng Châu Mai tỏ ra thất vọng ê chề rồi xua tay lia lia:

- Thằng này toàn xương với da. Mắc nghẹn. Thả.

Đến chiều họ bắt được một cô gái thật tuyệt đẹp, mình mẩy chuẩn không cần chỉnh luôn, đại khái: chỗ cần nhô thì nhô, chỗ cần lõm thì lõm. Sáu Nhái nhìn kỹ: à ai trông giống như là chị Năm Xuân Dung nhà mình vậy ta. Nhìn kỹ, nhìn kỹ... Đúng phóc như con cóc. Tù trưởng Châu Mai nhoẻn một nụ cười đắc ý, khó hiểu rồi ra lịnh bằng một giọng chắc nịch:

- Bắt đem về nhốt vào nhà kho. Tối nay tao mần thịt mẹ mày.

:tongue
Last Edit: 7 years 6 days ago by Mai Hữu Thể (Lớp Don Bosco).
The administrator has disabled public write access.


VISITORS SINCE JANUARY 7, 2012