Mến gửi các bạn,
Mùa chay rất cần những giây phút chựng lại 1 chút trong cuộc sống.
Xin chia sẻ 1 phút...này, hơi khô, hơi đắng đấy, nhưng xem ra có tính thời sự.
Đọc chơi cho vui đáy mà.
johntri
1 PHÚT SUY TƯ TRƯỚC SỰ THƯƠNG KHÓ CHÚA HÔM NAY
Xin được kể lại một câu chuyện đã từ rất lâu vẫn được truyền tai nhau giữa những con cái nhà có đạo. Mời các bạn cứ nghe, nhưng nhớ đừng cười nhé ! Bởi vì câu chuyện như có vị đắng, chỉ xin được kể với ước mong biết đâu vị đắng sẽ giã tật, và để chẳng bao giờ kể nữa.
Câu chuyện được kể như sau: Trong họ đạo kia, vì chưa có linh mục hiện diện nên các ông Trùm được Bề Trên cho phép cử hành phụng vụ Lời Chúa trong những dịp lễ đặc biệt.Hôm đó là Thứ Sáu Tuần Thánh, trong phần cử hành có đọc bài Thương Khó Chúa Giêsu. Ông trùm Chánh được phân công đọc bài Thương Khó trong buổi cử hành; vì không xem trước nên khi đọc tới đoạn: “…Chúa Giêsu vào vườn Giêtsimani để đi cầu…”,đọc tới đó thì phải sang trang, ông trùm vội vàng và hơi hồi hộp lúng túng nên lật luôn 2 tờ mà không biết, do đó đã đọc tiếp tới đoạn: “…tức thì máu và nước chảy ra..”
Câu chuyện này được kể trong buổi họp mặt nhằm giúp nhau về việc chuẩn bị cho những buổi cử hành phụng vụ được xứng đáng. Cụ thể câu chuyện có ý khuyên những ai khi tham gia phần việc đọc sách thánh trong các thánh-lễ thì cần phải xem trước cẩn thận; vừa để tỏ lòng trân trọng Lời Chúa, trân trọng buổi cử hành phụng vụ thánh, và tránh được những sự cố không hay xảy ra làm mất đi bầu khí thánh thiêng của việc phụng tự.
Mục đích tốt là thế, nhưng phương tiện để giúp nhau hiểu lại như đi quá giới hạn cho phép, làm cho nhiều người cảm thấy Lời Chúa bị xúc phạm, bị xem thường. Vâng, đó chính là điều mà mấy dòng suy tư này muốn hướng tới.
Từ khi có trí khôn được đi học giáo lý, chẳng 1 em thiếu nhi công-giáo nào mà không được dạy về điều răn Thứ Nhất và diều răn Thứ Hai; để rồi các em biết tôn trọng Danh Thánh của Chúa, của Mẹ Maria và các Thánh, nhất là tôn trọng Lời của Thiên Chúa được ghi chép trong Kinh Thánh…
Lớn dần theo tuổi đời năm tháng, người trẻ công-giáo càng ý thức về điều này hơn nữa khi biết rằng chính Chúa Giêsu đã tin tưởng trân trọng lời đã chép: “ Người ta sống không chỉ nhờ cơm bánh, nhưng còn nhờ mọi lơì miệng Thiên Chúa phán ra” (Mt 4,4). Họ còn được Giáo Hội dạy cho biết khi đi tham dự thánh-lễ là tham dự chính bàn-tiệc-thánh. Nơi đó, Chúa dọn cho chúng ta lương thực thiêng liêng là chính Thánh Thể Chúa Giêsu và LỜi Hằng Sống của Thiên Chúa (Dei Verbum 21). Từ đó người trẻ công-giáo lại biết lưu tâm quan sát hơn nữa để nhận ra ở 1 số nhà thờ, các cha sở đặt 1 cách trân trọng trên gian cung –thánh, 1 bên là nhà tạm-Thánh Thể Chúa, 1 bên là cuốn Kinh Thánh. Hình thức bên ngoài của cả 2 vị trí đều được trình bày rất giống nhau về chất liệu, kích cỡ, chiều cao…, vì cả hai là Thánh.
Và khi người công-giáo đã thực sự trưởng thành, biết tự mình đi đây đi đó, thì cũng là giai đoạn mà họ được chứng kiến và được nghe rất nhiều câu chuyện tương tự như câu chuyện vừa kể lại trên đây. Họ nhận ra rằng, chính những người Công Giáo đã dùng kiến thức Kinh Thánh, Phụng Vụ, Thánh Nhạc, sinh hoạt Giáo Hội...của mình để cấu tứ cải biên hoặc hư cấu những câu chuyện chỉ với mục đích để cười. Từ những câu Thánh Vịnh (td:…chén rượu tôi,,,chưa chán !?), những trang Tin Mừng ( Chúa Giêsu đi từ..nàng này sang…), cho tới những cử chỉ, lời đọc rất thánh thiện trang trọng trong Thánh Lễ họ đều không ngại sử dụng theo ý riêng mình. Ngay cả những bài Thánh Ca, cho tới Tòa Giải Tội, hay các việc đạo đức bình dân như ngắm đàng Thánh Giá, ngắm sự Thương Khó Chúa, lần hạt Mân Côi, rước kiệu, kinh cầu…cũng được đưa ra để cười. Họ kể những “tác phẩm” của họ mọi nơi mọi chỗ, trong các buổi hội họp, học tập, quán cà phê, lúc lai rai vài sợi. Có người còn bị nghe cả ở trong Thánh lễ nữa. ..
Người ta còn thấy có những tập sách, nho nhỏ thôi, được ghi tựa đề: chuyện cười phụng vụ hay tiếu lâm nhà đạo được bày bán tại 1 vài shop bán sách nhà đạo. Chỉ cần lật qua những tập sách này thì khách vãng lai cũng thấy được ít nhiều những mẩu chuyện có nội dung không dám cười hay cười ra nước mắt!?!?. Thấy người ta in sách và bán công khai làm họ tự hỏi: hay đó cũng là 1 kiến thức hoặc năng khiếu mà không phải ai cũng có được? Người ta kể và viết ra như vậy nhằm xây dựng điều gì cho “nhà đạo”, hay chỉ để kười thôi sao?
Ai trong chúng ta cũng biết rằng, để tạo 1 nụ cười sảnh khoái lành mạnh thì có 1001 đề tài tạo chuyện tiếu lâm để cười. Có cần thiết, có nên hay không khi người công-giáo ta lại đem cả Lời Chúa, đem phơi bày cả Giáo Hội ra để làm trò cười cho thiên hạ ư.
Người ta vẫn nhớ vào năm 1988 khi nhà văn người Anh gốc Ấn Salman Rushdie cho xuất bản tác phẩm The Satanic verses ( những vần thơ của quỉ sa tăng ), thì lập tức ông đã bị sự phản ứng chống đối rất mạnh mẽ từ cộng đồng người Hồi Giáo trên toàn thế giới. Nghe đâu vì tác phẩm đó đã có điều gì đó xúc phạm tới Đấng Mohammed và kinh Koran. Dịp đó Rushdie mà không nhanh chân chạy sang Anh thì chẳng mấy chốc ông cũng RUSH to DIE soon. Phúc cho Rushdie là sau đó 10 năm, anh em Hồi Giáo đã hủy án tử hình cho ông. Hú hồn! Còn mới hồi tháng trước đây thôi, Liên Quân Nato đã phải công khai lên tiến trước thế giới để xin lỗi cộng đồng Hồi Giáo Iran trước hành động 1 số binh lính Nato đã đốt kinh Koran tai Afghanistan. Thêm 1 phen hú hồn !.
So sánh 1 chút để thấy đạo Công Giáo của mình lành thật. Nhưng lại làm người ta liên tưởng đến 1 vài sự kiện trong Tin Mừng khiến người ta phải suy nghĩ. Chẳng hạn như biến cố Chúa Giêsu vào trong hoang địa ăn chay cầu nguyện 40 đêm ngày(Mt 4,1-11); Satan mới chỉ dùng lời Kinh Thánh để biện minh cho ý đồ đen tối của nó, vậy mà nó đã bị Chúa Giêsu tống cổ đuổi đi. Cũng vậy, khi tông đồ Phêrô, dù với tất cả lòng yêu mến , có lần đã ngăn cản ý định của Thầy Chí Thánh thì đã bị Chúa Giêsu mắng là đò Satan (Mc 8,33).
Chúa Giêsu còn trân trọng từng dấu chấm dấu phẩy nơi lời Kinh Thánh (Mt 5,18). Chúa cũng nhắc Matta là phải biết chọn phần tốt nhất (Lc 11,42). Và có thể nói, Chúa Giêsu bị chết treo trên thập giá cũng vì những Lời của Người. Nói cách khác, Người dùng cái chết của mình để bảo vệ và minh chứng cho Lời của Người là Thần Khí và là Sự Sống (Ga 6,63b).
Vậy mà ngày hôm nay, không biết hữu ý hay vô tình, những người mang danh hiệu của Chúa Giêsu lại như coi thường những lời được Thiên Chúa mặc khải, lại suồng sã trước những Lời là Máu là Thịt của chính Đức Chúa Giêsu Kitô.
Có 1 điều rất hiển nhiên là ngày xưa Chúa Giêsu đã đuổi Satan, Chúa mắng Phêrô nặng lời, thì chắc chắn hôm nay Người cũng không bằng lòng với bất cứ ai xúc phạm, xuyên tạc, bóp méo lời của Người. Ngày xưa Đấng hiền lành và khiêm nhường cũng đã dùng đến roi để đánh đuổi những kẻ làm ô uế đền thờ Giêrusalem, thì hôm nay Người cũng không muốn ai mang các bí-tích, mang những lời cầu nguyện, mang những nghi thức thánh thiêng của Giáo Hội mà đem ra làm trò cười cho thiên hạ. Ai dám quả quyết rằng những kiểu kười như thế không làm đau, không làm ảnh hưởng gì đó tới nhiệm thể của Giêsu.
Vâng, đạo Công Giáo của mình lành thật vì Đấng sáng lập chính là Tình Yêu.
Đấng luôn thương nhận những lời thành khẩn cầu xin của Giáo Hội: Xin chớ để chúng con sa chước cám dỗ, nhưng cứu chúng con cho khỏi sự dữ, để chúng ta hôm nay không bị đuổi xéo đi , chưa bị đuổi ra đàng sau vì Ngài đã nhận lời Giáo Hội cầu xin.
Một chút suy tư mang tính cá nhân, với ước mong được Đấng là Ngôi Lời Hằng Sống soi sáng hướng dẫn, để biết tôn thờ Thiên Chúa trong “ Thần Khí và Sự Thật”(Ga 4,24)
Nguyện Chúa Chí Ái, hãy lắng nghe lời chúng con; dủ tình thương xem, vì chúng con phạm đến Ngài.
johntri