Welcome, Guest
Username: Password: Remember me
  • Page:
  • 1

TOPIC: HAI CHIẾC NHẪN VÀ BA CÁNH TAY

HAI CHIẾC NHẪN VÀ BA CÁNH TAY 12 years 2 months ago #2598


  • Posts:1950 Thank you received: 658
  • Xin cho con luôn biết tín thác vào Chúa ! Khi an vui cũng như khi sầu đầy.
  • Văn Quyền.Vianney's Avatar
  • Văn Quyền.Vianney
  • Platinum Boarder
  • OFFLINE
HAI CHIẾC NHẪN VÀ BA CÁNH TAY

haichiecnhan.jpg


Anh yêu chị, một mối tình dễ thương và kết thúc có hậu.

Cuộc sống gia đình của anh chị dần trôi theo thường nhật, vậy mà khi người ta tưởng mình nắm hạnh phúc trong tay rồi, cũng là lúc hạnh phúc bắt đầu rẽ sang một hướng khác.

Một ngày sinh nhật chị, tan sở, anh tranh thủ về sớm với chị. Anh mua bó hoa, vèo vèo băng qua con đường từ cơ quan về nhà. “ Rầm ! ” Trời tối sầm, anh không còn thấy gì nữa, chỉ biết mình đã va vào một vật gì đó có hình thù giống con khủng long.

Trắng !
- Là màu sắc anh nhìn thấy khi mở mẳt ra, xung quanh đều trắng, bức tường trắng, ô cửa sổ đầy nắng, giường trắng, gian phòng màu trắng và toàn thân anh cũng trắng toát những dải băng! –

Trống rỗng !
- Là cảm giác anh có khi cố đưa tay nắm lấy tay chị, anh hốt hoảng " tay mình đâu rồi nhỉ ?, anh muốn nắm lấy tay của chị, vậy mà… Tai nạn cướp mất của anh một cánh tay rồi !

Hoa hồng ! - Là chấm đỏ đau lòng mà anh thấy khi lành vết thương về nhà. Anh đau lòng vì bản thân mình. Lo sợ mai kia mốt nọ, anh không còn cánh tay nữa, ai sẽ nâng đỡ chị, chở che chị, một cánh tay có thể ôm chị trọn vẹn vào lòng không? Rồi cuộc sống của anh và chị sẽ ra sao? Một mình chị có khó khăn không khi còn phải lo thêm một cánh tay của anh nữa .

Đen ! - Là màu cô độc của chính anh trong tâm hồn mình. Anh u buồn, tuyệt vọng và tự trói mình
trong chính căn nhà đầy hạnh phúc của anh. Anh thấy căn nhà màu hồng này chỉ có mình anh mang màu đen ảm đạm vô duyên hết sức.

Chị vẫn sớm hôm tất bật với công việc và lo lắng cho anh, anh muốn đưa tay nắm tay chị, anh vẫn còn tay để nắm, vậy mà anh lại bất lực và không muốn sử dụng cánh tay còn lại, anh hèn nhát quá rồi! Ngày sinh nhật chị năm nay, anh biết mà cố tình không biết, anh làm vẻ lạnh lùng, anh không thể ôm hoa tặng chị, anh không muốn mình ôm hoa bằng một cánh tay.

Tối đó, chị mỏi mệt, chị chẳng có thời gian nhớ rằng hôm nay sinh nhật mình. Rồi chị chợt đưa tay xoa cái mặt dây chuyền trước cổ, chị mỉm cười, lần đầu tiên sau khi anh trở về từ bệnh viện, chị chưa cho anh biết một bí mật, giờ chị muốn anh biết.

Chị đến cạnh anh, và hỏi anh:

- “Anh còn nhớ chiếc nhẫn cưới của anh ở đâu không?”

Anh giật mình, ừ nhỉ, khi ta không còn đôi tay nữa thì cảm giác đeo nhẫn anh cũng chẳng có, anh quên mất chiếc nhẫn rồi! Anh loay hoay suy nghĩ, chắc khi mình phẫu thuật bác sĩ đã đem đi rồi, anh thấy muốn khóc, rồi anh khóc to.

Anh nói:

- "Anh xin lỗi, xin lỗi vì anh không thể đeo được chiếc nhẫn ấy, anh không thể đeo lại được!”.

Chị nhẹ nhàng đến bên anh, chị chìa cái mặt dây chuyền trước cổ chị cho anh xem, đó là 2 chiếc nhẫn cưới được lồng vào dây chuyền; chị khẽ nói:

- "Khi anh không còn đôi tay nữa, cuộc sống vẫn cứ trôi không ngừng, vẫn cay đắng, ngọt ngào. Chiếc nhẫn ấy em cũng không đeo nữa, em lồng chúng vào nhau, và đeo lên cổ, đeo lên gần phía trái tim em! Em yêu anh! Và vẫn yêu anh! Hai chiếc nhẫn này em sẽ đeo như thế đến suốt đời, để nhắc em nhớ rằng, chúng ta vẫn còn có nhau, ta vẫn còn yêu nhau, và như thế, em sẽ đeo luôn phần của anh, em sẽ cố gắng sống cùng anh để nâng đỡ 2 chiếc nhẫn bên cạnh trái tim em.”

Anh không nói, không khóc, anh đang yêu, anh vẫn đang được yêu. Chị là người phụ nữ anh chọn. Anh nhớ lại con bé hàng xóm, con bé hay nói chuyện với anh mỗi buổi chiều trước khi gặp tai nạn, con bé đọc đâu đó rồi kể anh nghe rằng "...khi người yêu con bị cụt chân, con hãy là chiếc nạng vững chắc cho đời họ...

...Uhm… thì anh cụt tay , chị không phải là cánh tay đỡ anh, chị chỉ cần anh dùng trái tim anh đỡ 2 chiếc nhẫn cùng chị suốt cuộc đời này.

Đôi khi cuộc sống tưởng hoàn hảo thì nó lại khập khiễng, nhưng vì điều đó ta mới biết họ có ý nghĩa quan trọng trong trái tim ta đến mức nào.

Những điều hay không nhất thiết chỉ có trên sách vở, giữa cuộc đời thực hãy còn nhiều những câu chuyện tình yêu thầm lặng, không tên nhưng nhiều ý nghĩa!

CHIA SẺ CHÚT SUY TƯ

TÌNH YÊU ĐEM ĐẾN SỰ HOÀN HẢO

Gia đình là một xã hội thu nhỏ. Nếu không có tình thương chia sẻ ngay trong gia đình, thì đừng mong nói gì đến tình thương chia sẻ ngoài xã hội ! Lênin từng nói : “ Tôi không tin một người ở gia đình là một đứa con bất hiếu lại có thể là một cán bộ tốt ! ”. Nhưng tình thương chia sẻ ở gia đình đến từ đâu ?

Phải nói ngay, tình thương chia sẻ bắt đầu từ tình yêu thương chia sẻ của vợ chồng. Đối với người Công Giáo, Giới Luật Yêu Thương dành cho ơn gọi Hôn Nhân thật rõ ràng qua lời thề hứa mà hai người đã tự nguyện trao nhau trong ngày hôn lễ:

“ Anh là (Em là …) nhận em (anh) đây làm vợ (chồng) và hứa sẽ giữ lòng chung thủy với em (anh), khi thịnh vượng cũng như lúc gian nan, khi bệnh hoạn cũng như lúc mạnh khoẻ, để yêu thương và tôn trọng em (anh) mọi ngày suốt đời anh (em).

Lời nguyện thề thật đẹp, thật rõ ràng, thật dứt khoát.

Nhưng thật buồn, có rất nhiều đôi hôn nhân đã bội thề và chia tay nhau khi những cánh thiệp hồng còn chưa kịp phai màu ! Vì sao thế ? – Đơn giản, vì họ không thể “chia sẻ” với nhau trong mọi hoàn cảnh cuộc đời như họ đã thề hứa !

TIỀN BẠC : Cuộc sống ngày nay quá vội vã, chạy theo nhu cầu hưởng thụ, so bì ganh đua với đời !

Tôi nghe có một người vợ trẻ nói với chồng : “Sao ông không nhìn người ta coi, người ta trang lứa với mình, mà người ta giàu có, còn ông có làm được cái giống gì ra hồn không ?”. Rồi tôi chợt nhớ có lần trong một lớp hôn nhân, tôi hỏi một học viên nữ : - “Con lập gia đình để làm gì ? ”. Cô gái trả lời : - “Dạ, để làm ăn!”.

Ở quê tôi, có gia đình đó ông chồng làm ăn sa cơ, bị người ta giựt nợ số tiền khá lớn, gia đình rơi vào cảnh túng thiếu, bà vợ đay nghiến chồng đủ điều. Một hôm bà nói: “Ông có ngu quá thì tự tử chết đi”. Ông mua thuốc chuột tự tử thật ! Ngày đưa đám tang, bà khóc, có người nói: - “Chưa vừa lòng bà sao mà còn khóc ? ”.

Cũng ở quê tôi, có ông chồng làm ăn cứ thất bại, ông buồn, chiều chiều thường đi nhậu giải sầu, có lần tôi nghe bà chưỡi chồng : “Tao lầm mày ! Tao tức chết được ! Hồi đó tao là con gái nhà lành chứ ! Là hoa khôi một vùng đó chứ ! Trai làng theo đuổi tao, nối đuôi nhau dài cả cây số, vậy mà tao chọn mầy ! Trời ơi ! kiếp sống tàn mạt vì mầy ! tàn phai nhan sắc vì mầy ! …” Một chàng trai đi ngang nói : “Chúa ơi ! Nghe mà rởn ốc ! ”. Nghe tưởng chuyện vui cười, mà hóa ra có thật, vì thật ra, ở đời, “chuyện thật như đùa” đâu phải là hiếm!

Khi người ta nhắm tới sự giàu có vật chất, tạo ra của cải, thì sự thành bại trong cuộc đời tất nhiên ảnh hưởng nặng nề cuộc sống gia đình. Làm sao giữ tròn được lời thề hứa “khi thịnh vượng cũng như lúc gian nan…” khi thân xác ở bên này sự nghèo túng còn linh hồn thì ở bên kia sự giàu sang.

SỨC KHOẺ :
Con người chỉ có một thời xuân, nhan sắc và sức khoẻ cũng mong manh như ngọn đèn trước gió.

Trong một vỡ kịch ngày xưa, có một nhân vật là người đàn ông nhà quê, mà bây giờ ta thường gọi là “hai lúa”, vừa có cơ hội đi thành phố, lần đầu tập tành thói ăn chơi, về quê, trong lúc “tửu nhập tâm” liền cao rao kiến thức mới : “Đi thành phố mà xem, phụ nữ người ta, vợ người ta, biết son biết phấn, từ xa đã nghe hương thơm ngào ngạt, họ như hoa Lài, hoa Lan, hoa Hồng, hoa Huệ… còn cái thứ đàn bà của mình, vợ của mình, vô hương vô sắc, như hoa lục bình, hoa mù u, hoa cứt lợn ! ”

Có một lần, tôi đi thăm kẻ liệt đang mang bệnh AIDS thời kỳ cuối, tôi thấy vợ của anh ta, là một phụ nữ trẻ đẹp, phấn son và ăn mặc rất thời trang… nhưng ngồi ở xa xa, không đụng tới bất cứ một việc gì để chăm sóc người bệnh, dù chỉ là đút cho người bệnh vài muỗng nước. Khi người bệnh thều thào trong hơi thở: “ Tôi đau lắm, tôi trông được chết để bớt đau và cho mọi người bớt khổ vì con ”, mọi người đều cảm động, có người bật khóc, còn vợ của anh ta mặt vẫn lạnh như băng!

ĐAN QUYỆN VÀO NHAU


Mỗi người đều có trách nhiệm riêng của mình. Trời cho mỗi người, mỗi phái có những khả năng riêng để chu toàn Thiên chức của mình. Sự dịu dàng, chi tiết, kim chỉ, để làm Vợ, làm Mẹ. Sự mạnh dạn, bao quát, hào phóng, để làm Chồng, làm cha.

Bên Hoa Kỳ, ở một thành phố bên dòng sông Mississipi, có một Tượng Đài Tình Yêu. Chàng trai lực lưỡng ở trần, đứng vươn cung tên nhắm về hướng phương trời xa xăm, người nữ mãnh mai trong tư thế quỳ nép phía sau, tay cầm tấm lụa choàng lên người chàng. Tượng đài diễn tả sự chiến đấu trong cuộc đời của con người, chàng dùng sức mạnh để đấu tranh cho sự sống còn, nàng dùng sự dịu dàng để giúp chàng chiến thắng. Chàng bảo vệ nàng, nàng chăm sóc chàng. Hai là một, một là hai, chiến đấu và chiến thắng trong cuộc đời bằng tình yêu đan quyện vào nhau. (Internet).

SUỐT ĐỜI


Hai chữ suốt đời cho chúng ta hình ảnh thật đẹp về lời hẹn thề được như nguyện ước, nhưng cũng cho ta hình ảnh đôi khi phủ phàng đến ngỡ ngàng về bản án chung thân !

Có những cái chết giữa muôn vàn nước mắt, và có những cái chết giữa bao gương mặt lạnh lùng.

Có những lúc, ta như người chới với giữa dòng, thật cay đắng thay, không có bàn tay nào cứu vớt !

Có một câu chuyện về “Chiếc bánh tang” như thế này:

Augus đang nằm hấp hối. Trong cơn vật vã phút lâm chung, ông tự nhiên thấy hương thơm của món bánh nướng yêu thích nhất đời mình len lỏi đưa lên từ dưới bếp.

Gom chút sức tàn còn lại, Augus ra khỏi giường. Từ từ dựa vào tường, ông đi ra khỏi phòng ngủ. Và với một nỗ lực lớn hơn thế nữa, ông vịn cả hai tay vào cầu thang lê lết xuống tầng dưới. Ông dựa vào cánh cửa vừa thở hổn hển vừa nhìn chằm chằm vào nhà bếp. Nếu không có cơn đau vì cái chết đang tới gần, có lẽ ông sẽ nghĩ mình đang ở thiên đường: "Ở đó, trên những tờ báo là hàng trăm, hàng trăm những cái bánh nướng ngon mê ly được bày ra. Chẳng lẽ đây không phải là thiên đường ư? Hay đây chính là một hành động cao cả của người vợ tận tâm của ông với một mong muốn ông rời khỏi thế giới này như là một người đàn ông hạnh phúc nhất trần gian?”.

Gắng những hơi sức cuối cùng, ông đẩy mình đến chiếc bàn run rẩy quỳ xuống. Đôi môi của ông khó nhọc mở ra, hương vị ngọt ngào của chiếc bánh nướng gần như đã ở trong miệng ông... Nó dường như có thể kéo ông trở về với cuộc sống. Đột nhiên, một tiếng “Rầm!” chát chúa kéo ông trở lại với hiện thực. Bà vợ vừa đập bàn tay nhăm nhúm, run rẩy xuống bàn làm nó rung lên và cái bánh rơi trở lại.

- Đừng có động vào mấy thứ này! - Bà vợ gầm lên. - Mấy cái đó để dành cho đám tang đấy! (Internet).

TÌNH YÊU ĐEM ĐẾN SỰ HOÀN HẢO

Có một câu chuyện tình đẹp như chuyện cổ tích.

Hai người yêu nhau nhưng gặp sự phản đối mạnh mẽ từ phía gia đình nhà cô gái. Họ cho rằng chàng trai không xứng đáng với địa vị của gia đình cô và họ sẽ không tha thứ cho cô nếu tiếp tục có quan hệ với anh ta.

Mặc dù cô gái rất yêu chàng trai nhưng khi hai người gặp nhau cô luôn hỏi: "Anh có yêu em nhiều không?". Cô hay bực bội do chàng trai không trả lời như ý cô mong muốn. Và áp lực của gia đình khiến hai bạn trẻ bất hoà. Cô thường trút giận lên chàng trai. Về phía mình, chàng trai luôn chịu đựng trong im lặng. Sau một năm anh tốt nghiệp và quyết định đi du học.

Trước khi ra đi anh đã cầu hôn với cô gái: "Anh biểu lộ tình cảm của mình bằng lời nói không giỏi nhưng những gì anh biết là anh yêu em. Về phía gia đình, anh sẽ cố gắng hết sức thuyết phục gia đình em đồng ý. Em thuận ý làm vợ anh chứ?”. Cô gái ưng thuận và với sự quyết tâm của chàng trai, cuối cùng gia đình cô gái cũng nhượng bộ và đồng ý cho họ kết hôn với nhau. Trước khi chàng trai đi học, hai người làm lễ đính hôn.

Cô gái tham gia công tác xã hội trong khi anh tiếp tục học ở nước ngoài. Họ bày tỏ tình cảm của mình qua những lá thư và điện thoại. Tuy có khó khăn nhưng họ vẫn luôn nghĩ về nhau. Một ngày nọ, cô gái bị tai nạn giao thông trên đường đi làm. Khi tỉnh dậy cô thấy cha mẹ mình bên cạnh giường. Cô cảm nhận được tình trạng tồi tệ của mình. Nhìn thấy mẹ khóc, cô muốn làm cho mẹ yên lòng nhưng những gì cô có thể thốt ra là tiếng thở dài. Cô đã mất đi giọng nói.

Bác sĩ bảo rằng tai nạn đã gây thương tổn não của cô khiến cô không thể nói được nữa. Cô suy sụp mặc dù cha mẹ cô động viên rất nhiều. Trong suốt thời gian ở bệnh viện cô chỉ biết khóc trong thầm lặng.

Xuất viện về nhà, tình trạng cô cũng chẳng thay đổi gì. Mỗi khi có tiếng điện thoại reo, cô có cảm giác như từng nhát dao đâm vào tim. Cô không muốn cho anh biết và càng không muốn trở thành gánh nặng của anh.

Cô viết cho anh một lá thư nói rằng cô không còn đủ kiên nhẫn đợi chờ anh nữa. Cô gửi lại anh chiếc nhẫn đính hôn. Chàng trai gửi hàng ngàn lá thư và gọi biết bao cuộc điện thoại nhưng cô không trả lời và chỉ khóc. Cha mẹ cô quyết định chuyển nhà, hi vọng rằng cô sẽ quên những gì đã xảy ra để có thể sống yên ổn.

Cô gái học “ngôn ngữ cử chỉ” dành cho người câm, và bắt đầu một cuộc sống mới. Mỗi ngày cô tự nhủ mình hãy quên anh ấy đi. Nhưng một hôm bạn của cô đến cho hay anh đã trở về. Cô van xin người bạn đừng cho anh biết chuyện gì đã xảy ra với cô.

Từ đó cô không còn nhận được tin tức gì của anh. Một năm trôi qua. Người bạn của cô đến thăm và trao cho cô thiệp mời dự lễ kết hôn của anh. Trái tim cô gái tan vỡ.

Nhưng khi mở thiệp cưới cô gái thấy tên mình trong tấm thiệp. Ngước lên, cô thấy anh đang đứng trước mặt.

Chàng trai dùng cử chỉ nói với cô gái: "Một năm qua anh đã dành thời gian học ngôn ngữ này. Chỉ để em hiểu rằng anh không quên lời ước hẹn của chúng ta. Hãy cho anh có cơ hội nói với em rằng anh yêu em”.

Anh lồng chiếc nhẫn vào tay cô gái. Cuối cùng nụ cười đã trở lại trên môi cô.

Là người, không ai là hoàn hảo. Ít nhiều, ai cũng có bệnh hoạn thể xác, bệnh hoạn tinh thần. Rồi cuộc đời, biết bao lần bất chợt, ta đánh mất một cái gì đó, hay bị cướp mất một cái gì đó, vì hoàn cảnh, vì tai nạn, vì tuổi tác, vì lối sống của ta.

Thế là ta trở nên què quặt, tàn tật tự bao giờ.

Và con người cần nương tựa vào nhau. Bổ túc cho nhau. Có cái chung để sánh đôi với nhau, có cái riêng để cho nhau và vì nhau.

Có tin về một bức tượng mới nghe cũng là lạ.

Mới đây nghệ sĩ Daniel Edwards đã công bố bức tượng mới nhất của mình về cặp sao teen đình đám nhất hiện nay Justin Bieber và Selena Gomez.

Bức tượng được trưng bày ở Dallas's New Fine Arts gần quê hương của Gomez.

Bức tượng mang tên: "Justin và Selena hai người như một". Cả hai đều dính liền thân nhau như thể các cặp vợ chồng. Nó rất gần với hình ảnh Eva được tách ra từ sương sườn của Adam.

Bức tượng hai người nhưng chỉ có ba chân, chân phải của Selena gắn liền với chân trái của Justin. Cả hai cùng đang hướng tới một nơi được coi là "vườn địa đàng". Adam và Eva của thế kỉ 21 này được dẫn đường bởi một chú ngỗng Canada và chú tatu Texas.

Người phát ngôn của Edwards còn cho hay: "Hình ảnh Justin và Selena bên nhau còn tượng trưng cho tình hữu nghị của hai đất nước Canada và Mỹ”. (Internet).

Cho dù Daniel Edwards thật sự có mục đích gì đi nữa, hình ảnh bức tượng “hai người ba chân” vẫn mang một ý nghĩa đáng cho chúng ta suy nghĩ, và làm chúng ta liên tưởng đến câu chuyện “Hai chiếc nhẫn ba cánh tay” trên đây.

Đây chính là “bức tượng sống” của “Hai người ba tay”. Cái chân chung đó, hay cánh tay chung đó, chính là nhịp cầu thiêng liêng của con tim nối kết hai người nên một. “Mình với ta tuy hai mà một, ta với mình tuy một mà hai”.

Điều gì làm cho những người thân yêu không bỏ rơi chúng ta ?

Không gì khác, ngoài Tình Yêu Chân Thật. Chìm đắm trong tình yêu của ai đó dành cho ta, ta tưởng rằng mình quá tốt lành ! Kỳ thực, ta có biết bao điều thiếu sót. Và ta luôn phải cố vươn lên để xứng đáng với tình yêu đó.

Chính tình yêu mới đem đến cho cuộc đời sự hoàn hảo. “Yêu nhau trăm sự chẳng nề. Một trăm chỗ lệch cũng kê cho bằng”.

Hãy nhìn những đôi bạn tri kỷ, những đôi tình nhân trong sáng, tình cha mẹ cao cả, những tấm lòng vàng… Tất cả họ hòa quyện với nhau, chia sẻ, nâng đỡ, che chở nhau, cùng gồng gánh với nhau những buồn vui, mưa nắng trong cuộc đời.

Tất cả đều muốn làm những gì đẹp nhất như có thể, cho nhau và vì nhau. Không có khoảng trống bỏ hoang vì tình yêu đã làm thế tất cả. Tình yêu khỏa lấp tất cả.

Thế giới sẽ đẹp biết bao nếu con người làm được như thế !

“Em sẽ đeo luôn phần của anh, em sẽ cố gắng sống cùng anh để nâng đỡ hai chiếc nhẫn bên cạnh trái tim em ”.

“ … Khi người yêu con bị cụt chân, con hãy là chiếc nạn vững chắc cho đời họ ”.

Vâng! Nếu bạn hiểu thế nào là Tình Yêu Giê-su, bạn sẽ dễ dàng cảm nhận một tình yêu cao đẹp và quý hiếm như thế!
MAI NHẬT THI - Cánh Đồng Truyền Giáo
Tin Mừng không chọn lựa đất sống - Tình Yêu chẳng chối từ gian nan
The administrator has disabled public write access.
  • Page:
  • 1


VISITORS SINCE JANUARY 7, 2012