Welcome, Guest
Username: Password: Remember me
  • Page:
  • 1

TOPIC: 7 món Đặc sản Để tạo hưng phấn.

7 món Đặc sản Để tạo hưng phấn. 9 years 3 months ago #57788

Prettywife.JPG



Ngẫm nghĩ lời của 1 đứa bé 10 tuổi mà thấy chí lí thật phải không các cụ.
Nợ thế, trả chưa tròn một món
Sòng đời, thua đến trắng hai tay
Quê nhà xa lắc xa lơ đó
Ngoảnh lại tha hồ mây trắng bay
The administrator has disabled public write access.
The following user(s) said Thank You: Đinh Cao Thắng, Mai Hữu Thể (Lớp Don Bosco)

7 món Đặc sản Để tạo hưng phấn. 9 years 4 months ago #57454



Món thứ hai : Ngẫu hứng bất ngờ.

Món này nghe có vẻ bất ngờ nhưng thật ra không lạ gì với các cụ nhà mình. Trong Phúc Âm, Chúa cũng đã khuyên chúng ta hãy sống đơn sơ và trở nên như con trẻ. Sống như con trẻ là sống vui tươi và hồn nhiên. Đó là bí quyết của hạnh phúc. Các cụ thử nhìn vào mấy đứa cháu nội, cháu ngoại trong nhà thì rõ. Chúng nó lí lắc, liến láu và rất dễ thương cho các cụ nhiều nụ cười. Phải nói là nuôi cháu dễ hơn nuôi con! Các cụ thắc mắc hỏi tại sao mỗ lại có ý nghĩ mới mẻ thế này chứ gì? Ngẫm mà xem. Chúng ta nuôi con vì đó là bổn phận của kẻ làm cha làm mẹ. Nhưng bây giờ nuôi cháu nó khác lắm các cụ ạ. Các cụ nuôi cháu vì cám cảnh cái tình thương con và yêu cháu. Phải nói thêm là qua việc nuôi cháu tuổi già cũng hưởng được niềm vui từ sự hồn nhiên ngây thơ, sự vui tươi vô tư lự của đám cháu mang lại cho ông bà.

Món này được gọi là món ngẫu hứng vì không có chủ định trước. Thích món gì thì ta xơi món ấy, tính toán quá nhiều khi đâm ra bị ràng và bó buộc với chính những cung cách ấy đặt ra. Cứ nhìn các cụ nhà mình cong lưng làm ngựa cho cháu cỡi hay ngồi xem phim hoạt họa (hình) để cùng say mê như lũ cháu. Cầm bát cơm đút cho cháu mà phải chạy ‘ếp nhong nhong’ quanh nhà như đang chơi trò bịt mắt bắt dê của các cụ mà hài vãi. Nhưng đấy lại là niềm vui đơn sơ các cụ nhà mình tìm ra trong những việc rất đơn sơ ấy. Nhiều cụ cứ đóng vai tề chỉnh đạo mạo quanh năm nên cái ‘sự thương khó’ nó bó ‘cái sự vui’, mặt lúc nào cũng khẩn trương như lý hình đứng trước dinh Phi-la-tô. Cái vi diệu của món thứ hai này chính là cái sự ‘ngộ biến tùng quyền’, đến đâu hay đến đó. Bí quyết này cũng nằm trong bộ sách ‘Học làm người – Quẳng gánh lo đi và vui sống’ do cụ Nguyễn Hiến Lê biên soạn. Mỗ còn nhớ thời còn mài đũng quần ở Chủng viện đã được nghe qua trong giờ đọc sách hay của lớp. Nhiều cụ nhà mình còn có cả bộ sách này chứa trong tủ sách ‘collection’ không chừng. Các cụ cứ thực hành lấy 1 lạng (100gr) thôi cũng đủ để nghiệm ra, nào cần đến cả 1 tạ sách sưu tầm về để đóng khung trong tủ.

Nói túm lại, chiêu này đòi hỏi các cụ chuẩn bị một ‘hư chiêu’ để thắng một ‘hữu chiêu’. Các cụ ông ra đòn “quét chân” (leg sweeping) này làm sao cho cụ bà phải ngã đổ và đi từ ngạc nhiên đến sung sướng là các cụ đã thành công. Mỗ sẽ cấp bằng cho các cụ ngay khỏi cần qua kỳ thi sát hạch.
Nợ thế, trả chưa tròn một món
Sòng đời, thua đến trắng hai tay
Quê nhà xa lắc xa lơ đó
Ngoảnh lại tha hồ mây trắng bay
The administrator has disabled public write access.

7 món Đặc sản Để tạo hưng phấn. 9 years 4 months ago #57402

:smile
Cứ như Châu huynh diễn tả thì em thiết nghĩ, nó còn thập đại bổ hơn món Ngầu pín của anh Hai Trực chứ chẳng phải chơi đâu!!!


:respect :respect :respect :thankyou :thankyou :respect :respect :respect
Last Edit: 9 years 4 months ago by Mai Hữu Thể (Lớp Don Bosco).
The administrator has disabled public write access.

7 món Đặc sản Để tạo hưng phấn. 9 years 4 months ago #57398



Món thứ nhất : Phu phụ tương kính như tân cách.

Câu thành ngữ Hán Việt trong thể ngắn gọn chúng ta hay nghe là “Tương kính như tân”. Nhiều người hiểu lầm ý nghĩa của 4 chữ này có nghĩa yêu kính như thuở còn mới (tân). Tuy nhiên 4 chữ này được trích ra từ trong câu “Phu phụ tương kính như tân cách” và có nghĩa là vợ chồng yêu kính nhau như khách. Mới nghe ý này có vẻ lạ. Tại sao lại là khách? Dĩ nhiên chữ khách ở đây hiểu theo nghĩa khách quý, khách mình mong đợi. Ở Việt nam bây giờ họ dùng chữ ‘lễ tân’ (đúng ra là tân lễ) là cách tiếp khách – ngày trước ta gọi là tiếp tân. Trong cuộc sống hôn nhân dài lâu đôi khi chúng ta có cái nhìn thiếu tích cực và do cái sự việc 'ván đã đóng xuồng' rồi; nên không còn có cái tâm tình háo hức, săn đón người mình yêu như cái thuở ban đầu lưu luyến ấy nữa. Ôi còn đâu những cái áo sơ-mi, quần tây được ủi thẳng nếp, cái đầu chải bri-ăng-tin bóng nhẩy. Ôi còn đâu cái cảm giác bổi hổi bồi hồi như có cả bầy ong, bướm đang bay đang vo ve làm tổ trong lòng. Ô kìa nhìn ra chung quanh thấy vạn vật đang cười với mình. Ô kìa thời gian ngồi bên người mình yêu sao nó đi nhanh như tên bắn. Và cả hai quyến luyến bên nhau như đôi sam có dứt cũng khó mà nhả ra.

Nếu những điều nêu ra ở trên đã được cất giữ kỹ vào một ngăn tủ nào đó trong ký ức. Mỗ xin đề nghị các cụ lần giở ra, giặt dũ lại và đem ra phơi phóng cho thơm tho. Rồi ta thử áp dụng lại, cứ xem mình như cậu trai tân thuở nào. Mỗi lần ra đường với người mình yêu đừng ăn mặc xú xớ quá, mà phải đóng bộ gọn gàng, chỉnh tề để trân trọng và làm vinh dự cho người mình thương. Thứ nữa là phải biết dùng miệng lưỡi mình mà nói lời đường mật, không phải để dụ khị như ngày xưa nữa nhưng để gây đê mê cho đối tượng vì lời nói dịu dàng của mình. Ông bà mình có câu “Nói ngọt lọt tới xương’ là thế! Món bột nêm cuối cho món khai vị này là gia vị ‘lắng nghe và lâu lâu mới hiểu’. Các cụ hỏi mỗ chơi khăm ở đây chăng? Thưa không. Ngày nay chúng ta hiểu nhanh quá phải không các cụ. Nghe cái giọng chì chiết kia thì biết là 'nhà tôi' đang đay nghiến rồi! Chúng ta suy và xét người khác nhanh như chớp. Đúng là thời đại tin học! Phải học chữ lờ, cứ giả bộ ‘lâu lâu mới hiểu’ thế mà hay các cụ à. Người xưa còn bày mưu kế là ‘giả dại qua ải mới là đứa khôn’ là cũng cùng một ý đấy. Mà đâu có riêng gì các cụ ông, các cụ bà cũng thế thôi! Các cụ bà cứ chơi cái trò ‘giả nai’ ngồi bất động, chăm chú lắng nghe và chớp chớp hai hàng mi mắt là cụ ông đủ bủn rủn hai đầu gối và nhũn như con chi chi rồi. Chả cần đánh đấm gì thì địch cũng rã đám. Không biết các cụ thì sao, chứ nói thật với các cụ mỗ bây giờ đã ngoài năm bó có tập thể lực thể hình đến mấy thì cái bánh chè nó vẫn rơ. Cái bạc-đạn (ball bearing) ở hai đầu gối xưa đã hỏng. Có đại trùng tu nó vẫn rơ các cụ à. Nó không run thì thôi chứ run là rung lên cầm cập. Khổ thế đấy!
Nợ thế, trả chưa tròn một món
Sòng đời, thua đến trắng hai tay
Quê nhà xa lắc xa lơ đó
Ngoảnh lại tha hồ mây trắng bay
The administrator has disabled public write access.

7 món Đặc sản Để tạo hưng phấn. 9 years 4 months ago #57348




Chuyện ngựa là chuyện của năm cũ 2014. Năm nay nói chuyện mới đi các cụ!

:smile
Nợ thế, trả chưa tròn một món
Sòng đời, thua đến trắng hai tay
Quê nhà xa lắc xa lơ đó
Ngoảnh lại tha hồ mây trắng bay
The administrator has disabled public write access.

7 món Đặc sản Để tạo hưng phấn. 9 years 4 months ago #57343

Người ta đồn rằng anh Hai Xinh Đẹp là Trùm nói lái.Bác Zăng chỉ là hậu duệ thôi,tuy nhiên nếu "hưng phấn" mà nói lái thì món này dành cho "Cầy tơ lá mơ"
Tinh khôn nhất,trung thành nhất,ăn bẩn nhất,thịt ngon nhất.Thưa quý huynh đệ,đó là thịt cầy!
Còn chuyện chú Châu bi giờ "ngựa đĩ" ra là vì chú ấy đi theo giòng đời:
Già sinh tật,đất sinh cỏ!
:tongue :tongue :tongue :tongue
Last Edit: 9 years 4 months ago by Hoàng Văn (Lớp Tôma Thiện).
The administrator has disabled public write access.

7 món Đặc sản Để tạo hưng phấn. 9 years 4 months ago #57341

Nghe hay qúa bác Châu, 7 món vừa ăn ngon vừa tạo "hưng phấn" (đừng đọc ngược lại nhé bác Zăng), em chờ đấy !

Riêng em thì không tin chỉ có ăn mà hưng phấn được, mỗi ngày phải thêm ít nhất 30' đi bộ nhanh (power walk), hít đất 10-30 cái.
The administrator has disabled public write access.

7 món Đặc sản Để tạo hưng phấn. 9 years 4 months ago #57340

:unsure

Hèn chi mình mới nói chuyện với vợ hắn. Chị nhà tâm sự rằng: dạo này anh Châu bỗng dưng "ngựa" ra. Đi ra ngoài là ổng thay quần áo đẹp, sức dầu channel, đầu hói nhưng thích dùng keo cho tóc dựng lên giống tài tử A-len dờ-lông...Em nghi rồi...Lại còn bắt đầu mê ăn phở, nói về phở....Thằng cha nội này bắt đầu dở chứng "ngựa" gì đây!!! Chẳng trách, bởi hắn xơi bảy món đặc sản vùng quê ngoại thế kia mà không ngựa cũng là lạ đấy bà con nhỉ.

:tongue :tongue :tongue
The administrator has disabled public write access.

7 món Đặc sản Để tạo hưng phấn. 9 years 4 months ago #57338

.
7 món này trị bảy mối tội đầu. Tội này là tội không vâng lời, TRƠN BẢO DƯỚI HỎNG NGHE.
Hay đấy. Tiếp đi Mai Châu.
The administrator has disabled public write access.

7 món Đặc sản Để tạo hưng phấn. 9 years 4 months ago #57336



Bymn.jpg


7 món Đặc Sản Để tạo hưng phấn cho đời sống Gia đình.

Số là gần đây có một số quý cụ trong nhà Phaolo phán rằng "Mọi sự sắp hoàn tất!". Hỏi ra mới biết là các cụ nhà mình ám chỉ rằng - bây giờ tuổi hạc đã cao nên ba cái trò 'tòm tem' chả còn sức đâu nữa mà tòm. Thế rồi một cụ nhớn nhà mình mới hỏi mỗ rằng là: "Chú mày có biết nàm món đặc sản nào để vực lại cái thể xác tráng kiện như xưa không?". Trình cả làng là mỗ đây chỉ giỏi nghề chế biến tào lào, món nào cũng bào chế 'hầm bà lằng xá cấu' cho nên thực hư, hư thực về cái công hiệu của các món đặc sản này chả biết đâu mà lần! May phúc cho nhà mình là cái lớp Út ít (ụt ịt) Đaminh có chú em học nghề bốc thuốc cao đơn hoàn tán. Đấy chính là chú Lang Khanh, một Đông y sĩ đã kinh qua nhiều lãnh vực thuốc Bắc cũng như thuốc Nam. Cụ nào trong làng mình mà vẫn còn lúng túng về vấn đề này thì phải đến gặp chú Lang Khanh để chuẩn bệnh và bốc thuốc hẳn hoi. Riêng 7 cái món đặc sản mà mỗ đã dầy công soạn thảo và gõ đến mờ cả mắt đưa lên đây hầu cho các cụ, thì các cụ có thể áp dụng ngay mà không cần phải nắm cổ tay chẩn mạch như chú lang nhà mình.

Nếu các cụ cứ lim rim con mắt đa tình lại trong vòng 5 hay 10 phút và sực nhớ lại những ngày ta còn trai tráng, dĩ nhiên là sau cái ngày 'cởi ao tu ra để lại Tòa (Giám mục)", thì các cụ nhà mình được Chúa chọn đi sang cái thửa ruộng khác để gặt. Tuy là cùng chung việc truyền giáo, nhưng các cụ 'bố đời' nhà mình truyền y 'bát chánh đạo' cho một người trước nhất. Đấy chính là bà nhà của các cụ. Phải nói ngay, nói thẳng và nói thật là lúc ấy cụ nào cũng vừa thoát y,... cho mỗ đính chính ngay là thoát mảnh y phục 'chiếc áo chùng thâm' (nếu đã là thầy có chức). Còn nếu là các chú đang mài đũng quần thì 'anh vẫn không đổi thay' và 'mèo vưỡn hoàn mèo'. Chỉ có khác là từ đây các chú ai về nhà nấy, thôi ăn cơm nhà Đức Chúa Trời và về nhà ăn hại cha mẹ!

Lúc ấy cuộc đời ta còn vô tư lắm các cụ ạ, mặc cho chúng nó xây dựng tiến lên 'đại đồng' hay đại khái ta cóc cần biết. Đời sống tuy chật vật nhưng được cái các cụ nhà mình rất yêu đời và yêu người phơi phới, chả lo lắng gì cho nó nhọc sức. Cụ nào mà có người yêu thì phải nói là thích ơi là thích. Thích như những đêm được các cha phụ trách cho coi xi-nê trong Chủng viện. Cuộc đời xem chừng chả có cái gì quan trọng hơn đi gặp nàng, cầm tay nàng và thỏ thẻ những lời đường mật và dụ khị các công chúa con cháu bà Eva.

Xong rồi! Mời các cụ mở mắt ra cái ạ. Nhưng sao bây giờ sau 10 năm, 20 năm, 30 năm, có cụ đã tròm trèm gần 40 năm trong cuộc sống gia đình, bỗng dưng đâm ra oải xương sống, lẫn xương sườn. Coi các bà mẹ xấp nhỏ như là một bóng mờ trong cuộc đời. Này nhé, các cụ nhà mình bận rộn, đầu tắt mặt tối với biết bao là chuyện - từ công ăn việc làm đến những hoạt đồng giáo xứ, cộng đoàn, xã hội. Đã thế còn những sở thích cá nhân như đi chơi thể thao và nhất là.... tí nữa quên... đi cà-phê, thuốc lá hay nhậu nhẹt với bạn bè. Hôn nhân gia đình không còn chỗ đứng vì các cụ nhà mình qúa mệt mỏi chả còn sức lực đâu nữa mà chăm sóc cho cái 'better half' (nửa phần tốt đẹp còn lại) kia. Các cụ bà và các mẹ bề trên tha thứ cho mỗ nếu có lỡ ăn mặn nói ngay ở cái khoản này.

Vì thế để đốt cháy lại cái lò than đã ngặm nguội từ lâu mỗ có một vài chiêu độc xin đem ra chia sẻ và hầu các cụ cho phải phép. Mỗ phang câu 'đốt cháy' lại cái lò xem ra hơi quá ngôn vì lò than mà tắt thì các cụ có chu mỏ lên thổi đến nỗi phùng cả 'hạ môn quan' thì vị tất nó đã cháy. Mỗ chỉ xin được tạch tạch... như kiểu người tiền sử với 2 cục đá lửa và choang vào nhau cho tóe ra những tia lửa ban đầu như người cổ đại mồi lửa. Thế nhá cứ nhẩn nha chả đi đâu mà vội các cụ ạ. Giá mà giặc có đuổi đến đít thì ta vẫn cứ nhẫn nha mà bước, chạy nhanh chỉ mắc quàng mà té chứ báu gì, phải không các cụ?

Thưa các cụ đây là đặc chiêu số 1.
Nợ thế, trả chưa tròn một món
Sòng đời, thua đến trắng hai tay
Quê nhà xa lắc xa lơ đó
Ngoảnh lại tha hồ mây trắng bay
Last Edit: 9 years 4 months ago by Mai Viết Châu (Lớp Don Bosco).
The administrator has disabled public write access.
  • Page:
  • 1


VISITORS SINCE JANUARY 7, 2012