Welcome, Guest
Username: Password: Remember me

TOPIC: Những truyện đọc không chỉ để giải trí

Những truyện đọc không chỉ để giải trí 7 years 10 months ago #61418

Hai Viên Gạch


Đến miền đất mới, các vị sư phải xây dựng lại và bắt tay vào việc.

Chú tiểu được giao xây một bức tường gạch. Chú tập trung vào công việc, luôn kiểm tra lại xem hàng gạch có ngay ngắn không. Vì thế công việc tiến triển khá chậm . Tuy nhiên, chú không lấy đó làm phiền lòng bởi chú biết mình đang xây một bức tường tuyệt đẹp đầu tiên trong đời.

Cuối cùng công việc cũng hoàn thành lúc hoàng hôn buông xuống.

Khi đứng lui ra xa để ngắm nhìn công trình của mình, chú cảm thấy có gì đó đập vào mắt: Có hai viên gạch bị đặt nghiêng. Và tệ nhất là hai viên gạch đó lại nằm ngay chính giữa bức tường. Chúng như đôi mắt đang trừng trừng nhìn chú.

Từ đó mỗi khi du khách đến thăm ngôi đền chú tiểu đều dẫn họ đi khắp nơi trừ đến chỗ bức tường chú xây dựng.

Một hôm có hai nhà sư già đến thăm ngôi đền. Chú tiểu đã cố lái họ sang hướng khác nhưng hai người vẫn nằng nặc đòi đến khu vực có bức tường của chú.

Một trong hai vị sư khi đứng trước công trình ấy đã thốt lên: "Ôi, bức tường gạch mới đẹp làm sao!"

- "Hai vị nói thật chứ? Hai vị không thấy hai viên gạch xấu xí ngay giữa bức tường kia ư?" - Chú tiểu kêu lên trong ngạc nhiên.

- Vị sư già từ tốn nói."Có chứ, nhưng tôi cũng thấy 998 viên gạch còn lại đã ghép thành một bức tường tuyệt vời ra sao."



Đôi khi chúng ta quá nghiêm khắc với bản thân mình khi cứ luôn nghiền ngẫm những lỗi lầm mà ta mắc phải,
cho rằng cả thế giới đều nhớ đến nó và quy trách nhiệm cho ta..
Chúng ta dã hoàn toàn quên rằng đó chỉ là hai viên gạch xấu xí giữa 998 viên gạch hoàn hảo.


Và đôi khi chúng ta quá nhạy cảm với lỗi lầm của người khác.
Khi bắt gặp ai đó mắc lỗi, ta nhớ kỹ từng chi tiết.
Và hễ có ai nhắc đến tên người đó, ta lại liên hệ ngay đến lỗi lầm của họ mà quên bẵng những điều tốt đẹp họ đã làm.


Cần phải học cách rộng lượng với người khác và với chính mình.
Một thế giới nhân ái trước hết là một thế giới nơi lỗi lầm được tha thứ
.


Khuyết Danh
Last Edit: 7 years 10 months ago by Đinh Cường [ Tôma ].
The administrator has disabled public write access.
The following user(s) said Thank You: Đinh Cao Thắng, Hùng 31, Nguyễn Văn Linh (Lớp Don Bosco)

Những truyện đọc không chỉ để giải trí 7 years 11 months ago #61400

Người Thiếu Phụ Và 3 Tên Trộm


Một thiếu phụ dắt theo một con lừa và một con dê rừng vào thành để bán . Trên cổ của con dê rừng có đeo một cái lục lạc. Cuối cùng cả dê và lừa, thậm chí ngay cả quần áo trên người đều bị trộm mất. Chuyện gì đã xảy ra?


Có ba tên trộm đã nhìn thấy, một tên trong số đó nói: “Tôi sẽ đi ăn trộm con dê rừng mà thiếu phụ kia sẽ không hay biết gì cả”.

Tên trộm khác nói: “Tôi sẽ dắt trộm con lừa ngay từ trong tay người thiếu phụ kia”.

Tên trộm thứ ba nói: “Cái này có khó gì, tôi có thể lấy trộm hết toàn bộ quần áo đang mặc trên người thiếu phụ kia”.

Tên trộm thứ nhất tại chỗ rẽ của con đường đã lén lén đến gần con dê rừng, cởi bỏ cái lục lạc xuống, buộc vào đuôi con lừa, sau đó dắt con dê rừng đi. Người thiếu phụ nhìn quanh một lượt, phát hiện dê rừng không thấy đâu nữa, liền bắt đầu tìm kiếm

Lúc này, tên trộm thứ hai đi đến trước mặt thiếu phụ, hỏi bà đang tìm kiếm gì, thiếu phụ nói bà đã bị mất một con dê rừng. Tên trộm nói: “Tôi đã nhìn thấy, vừa nãy có một người dắt theo một con dê rừng đi ra khỏi khu rừng này, bây giờ vẫn còn có thể đuổi kịp được”.

Thiếu phụ xin người này giu con lừa thay bà, còn mình thì đuổi theo lấy lại con dê rừng. Tên trộm thứ hai đã nhân cơ hội dắt trộm con lừa đi mất.

Khi thiếu phụ từ trong rừng trở về, con lừa cũng không thấy đâu nữa

Bà vừa đi đường vừa khóc, đang đi đang đi, bà nhìn thấy bên cái đầm nước có một người ngồi đó, cũng đang khóc. Thiếu phụ hỏi anh ta đã xảy ra chuyện gì.

Người kia nói: “Ông chủ nhờ tôi đem một túi vàng vào trong thành, vì đi đường quá mệt mỏi, tôi ngồi nghỉ ở bên đầm này, không ngờ đã ngủ quên mất, trong giấc mơ đã ném cái túi đó xuống đầm nước rồi”.

Thiếu phụ hỏi sao anh không xuống vớt cái túi đó lên. Người đó nói: “Tôi sợ nước, bởi vì tôi vốn không biết bơi, nếu ai có thể vớt túi vàng này lên đây. Tôi hứa sẽ tặng cho người đó hai mươi thỏi vàng”.

Người thiếu phụ mừng rỡ, nghĩ thầm trong lòng rằng: “Chính là vì người ta đã lấy trộm mất con dê rừng và lừa của mình, nên ông trời mới ban hạnh phúc cho mình”. Thế là, bà liền cởi bỏ quần áo bên ngoài, lặn xuống nước, nhưng dù cố gắng đến mấy bà cũng tìm không thấy túi vàng kia đâu. Khi bà từ dưới nước bò lên bờ, thì phát hiện quần áo không thấy đâu nữa. Thì ra tên trộm thứ ba đã lấy trộm quần áo của bà đi mất.



Đây chính là ba cạm bẫy lớn của đời người: sơ suất, cả tin và tham lam.

Thế gian đầy rẫy những giả tưởng mê hoặc người ta, bản tính con người luôn tồn tại chỗ thiếu sót, làm việc tuyệt đối không được sơ suất, không nên nhẹ dạ cả tin người khác, tham lam luôn sẽ nhận phải sự trừng phạt.

Hãy nhớ kỹ đời người có ba điều cấm kỵ lớn, hãy là người quyết định sáng suốt. Nhẹ dạ cả tin người khác luôn sẽ phải trả giá.

Đừng có khoác lác rằng bên mình có bao nhiêu bè bạn, đừng nói bạn quen biết bao nhiêu người, mà hãy xem những lúc bạn khó khăn vẫn còn có bao nhiêu người quen biết bạn.

Những người hàng ngày cùng với bạn ăn ăn uống uống, khi có chuyện không nhất định họ sẽ giúp đỡ bạn. Bạn bè, chỉ cần chất lượng, không cần số lượng, cả một xe khoai tây, không bằng một viên minh châu.

Mình có một quả táo, chia cho bạn một nửa, đây chính là tình bạn.
Mình chỉ ăn một miếng, còn lại đều đưa cho bạn, đây chính là tình yêu.
Mình một miếng cũng không ăn, đưa cho bạn toàn bộ, đó chính là cha mẹ bạn.
Mình đem giấu thật kỹ, nói với người khác rằng mình cũng đói rồi, đây chính là xã hội.

Người đàn ông khi một lần rơi vào cảnh nghèo khó, mới biết được người phụ nữa nào yêu mình thật sự. Người phụ nữ có một lúc nào đó dung mạo trở nên già xấu đi, mới biết được người đàn ông nào sẽ không rời khỏi mình. Con người ta chỉ có rơi vào sa sút một lần, mới biết được ai thật lòng quan tâm đến bạn.

Tình bạn, không phải vì bạn có tiền tôi mới đi theo. Tình yêu, không phải vì bạn xinh đẹp tôi mới để mắt đến.
Những gì thời gian để lại, không phải giàu sang, không phải vẻ đẹp mà là sự chân thành.


Suu tam
The administrator has disabled public write access.

Những truyện đọc không chỉ để giải trí 7 years 11 months ago #61399

CÂU CHUYỆN MÀI RÌU


Ngày xưa, có một anh tiều phu đến xin việc ở nhà một thương gia giàu có. Trông anh khỏe mạnh, hiền lành và chăm chỉ nên người thương gia nhận anh ngay.

Tiền công anh được nhận khá cao, điều kiện làm việc cũng rất tốt. Chính vì thế anh tiều phu quyết định phải nỗ lực hết mình để xứng đáng với những gì được trả. Anh cầm rìu vào rừng đốn gỗ.

Ngày đầu tiên, anh tiều phu mang về 18 cây gỗ – một con số đáng nể. “Tốt lắm, hãy tiếp tục phát huy” – ông chủ vỗ vai động viên anh.

Lời động viên của ông chủ như chất kích thích, càng khích lệ anh chàng làm việc chăm chỉ hơn. Tuy nhiên, dù nỗ lực hơn ngày đầu, nhưng ngày hôm sau anh chỉ mang về 15 cây gỗ. Ngày thứ ba anh càng cố gắng hơn nữa, cũng chỉ mang về được 10 cây. Càng ngày, anh càng mang về ít hơn.

Anh tiều phu buồn rầu vì nghĩ sức khỏe của mình đã yếu. Anh tìm đến ông chủ, xin lỗi vì đã không làm được như kỳ vọng của ông và thắc mắc không hiểu chuyện gì đang xảy ra với mình.

- “Lần cuối cùng cậu mài chiếc rìu của mình là bao giờ?” – người thương gia hỏi

- “Mài rìu ư? Tôi đã dành hết thời gian của mình để đốn cây mà không để ý đến việc mài nó’” – anh tiều phu buồn rầu đáp.


Hình ảnh anh tiều phu là hình ảnh đại diện cho rất nhiều người trong số chúng ta. Chúng ta mải miết chạy theo những mục tiêu đề ra, cứ chạy, cứ đua mà quên đi rằng: chẳng có “cỗ máy” nào chạy mà không cần nghỉ để “tra dầu, bảo dưỡng”.

Làm việc chăm chỉ chẳng có gì sai cả, nhưng chúng ta cũng cần lắm thời gian để nghỉ ngơi, để suy nghĩ và chiêm nghiệm, để học hỏi và trưởng thành. Nếu chúng ta không dành thời gian cho những điều tưởng chừng như không cần thiết đó, giống như anh tiều phu ở trên thì lâu ngày "lưỡi rìu" của chúng ta sẽ cùn dần đi, và đánh mất đi tính hiệu quả trong công việc.


- SƯU TẦM -
Last Edit: 7 years 11 months ago by Đinh Cường [ Tôma ].
The administrator has disabled public write access.

Những truyện đọc không chỉ để giải trí 8 years 1 month ago #61264



+ Một con chuột rơi vào trong lu gạo, số gạo trong lu vẫn còn một nửa, sự cố ngoài ý muốn này khiến nó vui mừng không sao tả được.

Sau khi xác định là không có nguy hiểm gì, nó liền bắt đầu cuộc sống ăn rồi lại ngủ, ngủ rồi lại ăn trong cái lu gạo.

Rất mau, lu gạo sắp cạn kiệt, nhưng nó rốt cuộc vẫn không thoát khỏi sự cám dỗ của những hạt gạo, nên tiếp tục ở lại trong lu. Cuối cùng, gạo đã ăn hết, chuột ta mới phát hiện rằng mình không thể nhảy ra ngoài được nữa, lực bất tòng tâm.


+ Năm đó, anh đang ngồi đợi bạn trong quán cà phê. Một người con gái bước đến hỏi: “Anh có phải là người mà dì Vương giới thiệu đến để xem mắt hay không?”.

Anh ngẩng đầu lên nhìn cô một cái, bất chợt phát hiện đây chính là mẫu người mình thích, lòng nghĩ thầm sao không “lỡ nhầm rồi đã nhầm cho trót luôn”, thế là vội vàng đáp: “Đúng vậy, mời ngồi”.

Ngày kết hôn, anh liền đem sự thật này nói với vợ, người vợ cười cười một cái, nói: “Em cũng không phải là đến xem mắt, chỉ là mượn cớ để bắt chuyện với anh thôi……”

+ Các sinh viên nữ công khai bỏ phiếu bầu chọn hoa khôi của lớp, Mai là người có dung mạo bình thường nhưng cô đứng ra nói mọi người rằng: “Nếu như tôi được chọn, qua vài năm sau, các chị em ngồi ở đây có thể tự hào mà nói với chồng của mình rằng, ‘hồi em học đại học, em còn xinh đẹp hơn cả hoa khôi trong lớp cơ đấy!’”.

Kết quả là cô ấy đã được bầu chọn với số phiếu gần như tuyệt đối.

+ Xe lửa đang chạy như bay, Gandhi không cẩn thận làm rơi một chiếc giày mới mua ra ngoài cửa sổ, mọi người chung quanh đều cảm thấy tiếc cho ông. Bất ngờ, ông liền ném ngay chiếc còn lại ra ngoài cửa sổ. Hành động này của Gandhi khiến mọi người sửng sốt, thế là ông bèn từ tốn giải thích: “Một chiếc giày như vậy bất luận nó đắt đỏ như thế nào, với tôi giờ thì nó đã không còn ích gì nữa, nhưng nếu như có ai có thể nhặt được cả đôi giày ấy, biết đâu họ còn có thể mang vừa thì sao!”.

( Dream as if you'll live forever, live as if you'll die today.)
The administrator has disabled public write access.

Những truyện đọc không chỉ để giải trí 8 years 1 month ago #61257

Hoàng Văn (Lớp Tôma Thiện) wrote:
.
Câu chuyện đọc chỉ để ... chia trí :
+Phòng tắm công cộng bỗng dưng bị chập điện gây hỏa hoạn lớn, vô số chị em chạy túa ra đường mà không kịp mặc gì.

Những nàng thông minh là người không lấy tay che thân thể, mà lấy tay che… mặt.

:others

Ở mô dzậy anh Hai Cường ?

:wink

Thế bác Zăng muốn thấy nàng thông minh hay không thông minh ? :)

Câu chuyện này nguyên bản như sau, do mấy ông lính nhà binh (cỡ như anh Thắng sứt ???) kể lại. Chuyện này nói về đặc tính đơn sơ hay cách suy nghĩ khác nhau của người kinh và người ở vùng thượng du.

Nếu có ai đó bất thần thấy 1 cô người kinh đang tắm sông, suối thì phản ứng tư nhiên của cô gái miền xuôi (người kinh) là lập tức la toáng lên và dùng 2 bàn tay che vùng kín. Trong khi đó nếu gặp những cô gái miền thượng du đang tắm tiên thì họ không la lối mà chỉ che mặt và bỏ chạy về làng.

Khi lính vào đến làng thì mấy cô đã xiêm y gọn gàng ra đón chào. Và vì không nhìn thấy mặt nên mấy ông lính nhà ta chả biết cô nào đã 'chuồng chạy'. Trong khi đó thì mấy cô gái miền xuôi cứ đưa cái mặt ten hẻn chín nhừ ra vì được mấy anh lính nhà ta xầm xì và chiếu tướng.


:grin
Nợ thế, trả chưa tròn một món
Sòng đời, thua đến trắng hai tay
Quê nhà xa lắc xa lơ đó
Ngoảnh lại tha hồ mây trắng bay
The administrator has disabled public write access.

Những truyện đọc không chỉ để giải trí 8 years 1 month ago #61256

.
Câu chuyện đọc chỉ để ... chia trí :
+Phòng tắm công cộng bỗng dưng bị chập điện gây hỏa hoạn lớn, vô số chị em chạy túa ra đường mà không kịp mặc gì.

Những nàng thông minh là người không lấy tay che thân thể, mà lấy tay che… mặt.

:others

Ở mô dzậy anh Hai Cường ?

:wink
Last Edit: 8 years 1 month ago by Hoàng Văn (Lớp Tôma Thiện).
The administrator has disabled public write access.

Những truyện đọc không chỉ để giải trí 8 years 1 month ago #61255

Đinh Cường [ Tôma 14 ] wrote:

Truyện đọc không chỉ để giải trí


+ Hai con bồ câu trống và mái tha hạt thóc về đầy tổ, cả hai rất ư hạnh phúc. Gặp mùa khô hanh, hạt thóc ngót lại. Con trống thấy tổ vơi đi liền trách con mái ăn vụng. Con mái cãi lại liền bị con trống mổ chết. Mấy hôm sau mưa xuống, hạt thóc thấm nước và nở to ra. Bồ câu trống đau khổ mà ngẩn ngơ mà đau xót ngậm ngùi vì mình hại chết vợ mình.

Bài học rút ra : Các cô không nên lấy chim bồ câu đực :smile


+ Quạ thấy chó ngậm khúc xương quá ngon, bèn đánh liều lao xuống mổ vào đầu chó. Bị bất ngờ, chó bỏ chạy để lại khúc xương. Quạ ngoạm lấy khúc xương nhưng nặng quá không tha nổi. Chó, sau khi hoàn hồn, thấy kẻ tấn công chỉ là con quạ nên quay lại táp một cú, quạ chết tươi.

Bài học rút ra : Không nên gặm xương, chỉ ăn thịt. :smile

+ Một con đại bàng đang đậu trên cây nghỉ ngơi, chẳng làm gì cả. Con thỏ nhìn thấy thế hỏi: Tôi có thể ngồi không và chẳng làm gì như anh được không? Ðại bàng trả lời: Được chứ, sao không. Thế là con thỏ ngồi xuống gốc cây nghỉ ngơi. Bỗng dưng một con cáo xuất hiện, vồ lấy con thỏ mà ăn thịt.

Bài học rút ra : Muốn ngồi chơi không thì phải kiếm ghế cao mà ngồi. :smile

[/i][/b]

( Cổ Việt)
The administrator has disabled public write access.

Truyện đọc không chỉ để giải trí 8 years 1 month ago #61252


Vào một buổi tối mát mẻ, ở một góc đường có một con thằn lằn vì đói quá do nhiều ngày không kiếm được cái gì cho vào cái bụng đói meo của mình. Nó liền lặp lại như cách trước đã làm là ăn cái đuôi của mình. Bỗng có một chú chuột đang kiếm ăn đi qua thấy vậy liền tò mò hỏi con chuột:

“Có ngon không mày?”
“Ngon lắm”
Nghe thằn lằn con chuột thèm nhỏ nước miếng bèn hỏi rò:
“Thế tao có ăn được không?”
“Có chứ, sao lại không ăn được. Ăn đi rồi nó lại mọc cái khác” - Con thằn lằn trả lời.

Chuột ta thấy nghi ngờ bèn hỏi lại :
“ Mày có chắc nó mọc lại không?”

“ Chắc mà tao thử hoài rồi lần này là lần thứ 5 tao ăn nó.”

Nghe thằn lằn nói vậy chuột ta cũng quay lại cắn và ăn cái đuôi của mình.


(sưu tầm)
Last Edit: 8 years 1 month ago by Đinh Cường [ Tôma ].
The administrator has disabled public write access.

Những truyện đọc không chỉ để giải trí 8 years 1 month ago #61251


Truyện đọc không chỉ để giải trí


+ Hai con bồ câu trống và mái tha hạt thóc về đầy tổ, cả hai rất ư hạnh phúc. Gặp mùa khô hanh, hạt thóc ngót lại. Con trống thấy tổ vơi đi liền trách con mái ăn vụng. Con mái cãi lại liền bị con trống mổ chết. Mấy hôm sau mưa xuống, hạt thóc thấm nước và nở to ra. Bồ câu trống đau khổ mà ngẩn ngơ mà đau xót ngậm ngùi vì mình hại chết vợ mình.

+ Một ông vua nọ do chán chuyện triều đình nên mua một con khỉ đem về. Con khỉ làm trò rất hay nên được vua sủng ái, đi đâu cũng mang theo, cho mặc quần áo, giao cả kiếm cho giữ. Một hôm, vua ra vườn thượng uyển ngủ. Có con ong bay đến đậu lên đầu vua. Khỉ muốn đuổi ong, lấy kiếm nhắm vào ong mà chém. Đức vua băng hà.

+ Quạ thấy chó ngậm khúc xương quá ngon, bèn đánh liều lao xuống mổ vào đầu chó. Bị bất ngờ, chó bỏ chạy để lại khúc xương. Quạ ngoạm lấy khúc xương nhưng nặng quá không tha nổi. Chó, sau khi hoàn hồn, thấy kẻ tấn công chỉ là con quạ nên quay lại táp một cú, quạ chết tươi.

+ Ba con thú dữ là sói, gấu và cáo thay nhau ức hiếp đàn dê. Dê đầu đàn bèn nói với cả bầy: “Ta nên mời một trong ba gã sói, gấu hay cáo làm thủ lĩnh của chúng ta”. Cả đàn dê bất bình, nhưng ba “hung thần” nghe tin này rất mừng. Thế là chúng quay sang tranh giành nhau quyền lãnh đạo, cuối cùng cáo dùng bẫy hại chết được sói và gấu. Nhưng rồi một mình nó không còn ức hiếp đàn dê được nữa.

+ Một con đại bàng đang đậu trên cây nghỉ ngơi, chẳng làm gì cả. Con thỏ nhìn thấy thế hỏi: Tôi có thể ngồi không và chẳng làm gì như anh được không? Ðại bàng trả lời: Được chứ, sao không. Thế là con thỏ ngồi xuống gốc cây nghỉ ngơi. Bỗng dưng một con cáo xuất hiện, vồ lấy con thỏ mà ăn thịt.

+ Một con gà tây trò chuyện với một con bò: “Giá mà tôi có thể bay lên ngọn cây kia thì thích quá, nhưng tôi không đủ sức”, gà tây thở dài. “Được rồi, tại sao bạn không nếm tý “chất thải” của tôi nhỉ? Nó có nhiều chất bổ lắm đấy”, bò trả lời . Gà tây mổ ăn chất thải của con bò và nó thấy quả là nó đã đủ sức bay lên cái cành thấp nhất. Ngày hôm sau, ăn thêm chút nữa, nó bay lên được cành thứ hai. Cuối cùng, sau đêm thứ tư, gà tây khoái chí lên tới được ngọn cây. Nó lập tức bị một nông dân phát hiện, anh này bắn nó rơi xuống đất.

+Phòng tắm công cộng bỗng dưng bị chập điện gây hỏa hoạn lớn, vô số chị em chạy túa ra đường mà không kịp mặc gì. Những nàng thông minh là người không lấy tay che thân thể, mà lấy tay che… mặt.

( Cổ Việt)
Last Edit: 8 years 1 month ago by Đinh Cường [ Tôma ].
The administrator has disabled public write access.


VISITORS SINCE JANUARY 7, 2012