Welcome, Guest
Username: Password: Remember me
  • Page:
  • 1

TOPIC: Quê Xệ

Quê Xệ 6 years 4 months ago #63152

Ưu điểm của người lùn:Phàm vì Thượng Đế rất công bình nên khi Ngài cho một người "Ngắn đòn" thì không phải Ngài để cái gì cũng ngắn nhất là đàn ông con trai mà Ngài bù lại cho nó "balance"nghĩa là chắc chắc nó có cái dài đòn.Tổng kết người sống sót sau Cuộc Tổng Tấn công và Nổi dậy Mùa Xuân 1975 thì 95% là người có chiều cao khiêm nhượng vì đạn bay trên đầu họ.Những người cao giò thì đạn xuyên qua thân thể,cao trung bình thì đạn gõ đúng ngay cái mỏ ác.Người lùn qua xứ giàu có hùng mạnh nhất thế giới là Huê Kỳ nếu định cư tại Hollywood có khả năng được các đạo diễn mời đóng Phim Snow White tức Bạch Tuyết và Bảy chú lùn.Về kinh tế: Người lùn không tốn nhiều tiền mua vải may áo quần.Về an ninh:Nhà người lùn cửa nẻo không cần phải khóa hoăc có hệ thống báo động alarm và không cần lên tiếng khủng bố vì từ ngàn xưa ông bà đã dạy:"Chớ đi ngang nhà thằng lé,chớ ghé vô nhà con lùn".Về đời sống: Người lùn khi chụp hình chung nhóm được ưu tiên đứng hàng đầu mà không ai dám thắc mắc hoặc ganh tỵ.Về học vấn: Người lùn ưu tiên vào lớp trước vì xếp hàng luôn đứng hàng đầu.Có người xấu mồm xấu miệng cho rằng "Lùn là một cái tật" nhưng họ quên rằng "Có tật có tài".Bên Canada có nhà zăng Tư Ếch lùn lùn,mỗi năm đến lễ Halloween,anh chàng mang mặt nạ làm ma rồi đi xin kẹo,hòa nhập với đám ma con nít ,đố ai biết được con ma này đã 60 cái xuân già!
Last Edit: 6 years 4 months ago by Hoàng Văn (Lớp Tôma Thiện).
The administrator has disabled public write access.
The following user(s) said Thank You: Đinh Cao Thắng

Quê Xệ 6 years 6 months ago #63059

Láng rày ông Sáu có rất ít thì giờ đi vào mạng ảo cho vơi đi nỗi nhọc nhằn .Trời Canada đã vào Thu từ lâu.Cái lạnh se se của chị Thu xen với cái nóng đột xuất của anh Hè còn lưu luyến làm ông Sáu bệnh tơi bời.
Chuyện tứ mùa cảm mạo là chuyện thường tình bàn dân thiên hạ phải chịu khi trở trời,gió máy.Riêng ông Sáu thì tuổi già đang ập đến cho nên tứ chi ông kêu răng rắc,các bộ phận trên thân thể của ông đã mòn,đã rơ hoặc đã lỏng bù lon.Ông Sáu quê nhứt là khi ông bị đau một bên háng,ông xấu hổ không dám đi ra ngoài vì cái tướng đi của ông giống như tướng đi của mấy thằng mắc bệnh "xã hội".Đau quá,ông Sáu đành phải từ chối không làm cho đứa cháu dù nó rất cần ông.
Ông Sáu đau thì bà Sáu cũng đau.Sanh ,bệnh,lão ,tử mà.Nhiều khi đau quá,ông Sáu đâm ra bi quan mà chỉ muốn chết đi cho xong đời xong nợ nhưng nghiệp trần gian của ông hình như còn nhiều nên ông không chết và hình như Chúa cũng chẳng mấy thương ông nên chưa gọi ông về.
Ông Sáu đau,bà Sáu đau thì cái xe van của ông Sáu nó cũng đau.Chiếc xe van cưng này nó phải nằm ụ ông Sáu buồn lắm.Ông Sáu thương nó nên giữ nó dù nó chiếm chỗ trên driveway nhà ông chứ không đành kéo nó vào nghĩa địa xe hơi.Thằng xe van này đi với ông gần 600.000 KM.Ông Sáu khổ sở vì không có xe đi làm.Ông định mua chiếc xe khác cũ cũ một chút vì ông sẽ không làm được thêm bao nhiêu năm nữa,ông cũng sẽ về hưu về nai như bao người bạn của ông.Cả đời ông Sáu sống tằn tiện với bản thân nhưng rất hào sảng với vợ con và bạn bè.Tuy nhiên phen này ông chơi một em van mới teng cu lơ.Ông làm lụng cực nhọc bao nhiêu năm rồi,ông sợ giữa mùa đông ngập tuyết mà xe chết máy dọc đường nên bấm bụng mua xe mới.Sẵn đó ông cũng chơi luôn một chiếc xe nhỏ để chở Mẹ Bề Trên đi nhà thờ và đi chợ dù phải còng lưng đi làm trả tiền bảo hiểm xe.Ở Canada này thì mua xe không ngán mà ngán tiền mua bảo hiểm xe.
Tuần trước trời thương,ngày lễ Tạ Ơn ngập tràn nắng ấm.Ông Sáu bèn chở bà Sáu đi lòng vòng.Bà Sáu ở nhà miết nên buồn.Ông Sáu không biết đi đâu đành ra ngoài bờ hồ ngắm trời nước mênh mông.Ngồi trong xe,ông Sáu khoe cho bà Sáu biết là xe có "sun roof".Đưa tay nhấn nút,cái nóc xe mở ra nhìn lên cả một bầu trời tươi sáng.Ông Sáu đang ngước mặt nhìn trời thì một con chim Seagull bự chà bá ị cho ông một bãi ngay trên trán.
Quê độ,ông Sáu nhờ chị vợ lau phụ với mình.Dù lau rất kỹ nhưng vì phân chim dính tóc nên vẫn còn hôi.Đột nhiên ông Sáu xuống xe,ông quỳ xuống đất,ngước mặt lên trời để tạ ơn Chúa.Ông thưa:
-Lạy Chúa,con cảm tạ Chúa vì Chúa chỉ cho loài chim nó biết bay.Nếu Chúa cho loài Trâu nó cũng biết bay thì chết mẹ con rồi!

]
Last Edit: 6 years 6 months ago by Hoàng Văn (Lớp Tôma Thiện).
The administrator has disabled public write access.
The following user(s) said Thank You: Đinh Cao Thắng, Vũ Đức Lợi (Lớp Tôma Thiện)

Quê Xệ 6 years 7 months ago #62982

Cuộc đời ông Sáu ba chìm bảy nổi chín mười long đong .Công danh của ông thì từ thầy xuống thợ.Tiếc nuối quá khứ cầm phấn trắng bán cháo phổi mà mấy anh Cách Mạng gọi là "Kỹ sư tâm hồn" hồi còn trên quê mẹ Việt Nam,ông Sáu tham gia đi dạy Việt Ngữ và Giáo lý cho các em bên này.Ông sung sướng vì được học sinh cũng như phụ huynh gọi bằng "Thầy".Cái chuyện để được người ta gọi bằng thầy thì ông đã đi ngược lại giáo huấn của Chúa Giê su đứt đuôi con nòng nọc rồi nhưng ông vẫn thích.Nhìn lại quá khứ của ông,bàn dân thiên hạ kêu ông Sáu bằng "thầy" cũng đúng thôi!
Năm mười tám tuổi,ông mang chiếc áo dòng ;nghiễm nhiên ông là thầy tu.Năm hai mươi ông tốt nghiệp trường Sư Phạm Paris (Bà Rịa),đi gõ đầu con nít thì chính hiệu ông là thầy giáo.Năm hăm ba ông lo móc nối chuyện vượt biên;bàn tính với bà con có vàng tìm đường thoát thì ông là thầy bàn.Sang trại tỵ nạn,rỗi hơi mà muốn nắm tay mấy em đẹp thì ông chuyển sang coi chỉ tay,bói toán và tử vi;ông thành thầy bói.Qua nghề thầy bói ông học thêm được chuyện đời thường trong xã hội do các bà mê coi bói tâm sự,ông thành chuyên gia tâm lý,giải đáp thắc mắc chuyện phòng the,vấn kế hôn nhân hay tán gái,nối kết vơ chồng bất hòa hay xúi chúng nó bỏ nhau;ông là thầy đời.Ông Sáu không làm thầy đề vì ông không mê bài bạc cũng như ông không thề làm thầy pháp vì ông sợ Chúa phạt.
Quen thói làm thầy nên ông Sáu hay nói.Ông có học đâu đây câu danh ngôn "Không biết mà nói là NGU.Biết mà không nói là HIỂM".Gì chớ hiểm thì ông Sáu không hiểm tí nào.Ông không bao giờ ghim chuyện gì trong bụng rồi thù hằn.Chuyện gì hay người nào ông không hạp thì ông né,ông tránh cho khỏi mích lòng.Bởi biết rằng "biết mà không nói là hiểm" nên lần có Viet Festival nơi thành phố ông ở.Người Việt tụ về tham dư đông đảo,trẻ em,người lớn chơi đùa vui vẻ.Trời về chiều hơi se lạnh và ông Sáu thây cần đi tiểu tiện.Vào nhà vệ sinh công cộng,ông Sáu bắt gặp một em ham chơi.Thấy cu cậu tiểu xong là vọt lẹ ra ngoài,không chịu rứa tay.Ông Sáu nắm tay cu cậu giữ lại rồi nói nhẹ nhàng như lời khuyên bảo:
-Này cháu,sao đi tiểu xong mà cháu không rửa tay.
Thằng bé khó chịu vì bị giữ lại.nó giằng tay với ông Sáu để thoát ra ngoài.
Ông Sáu vẫn dịu dàng như một ông giáo:
-Này cháu,ông nói cho cháu biết: Người khôn đi tiểu xong thì họ rửa tay cho sạch sẽ.
Thằng bé dấm dẳng:
-Thế đi tiểu xong ông có rửa tay không?
Ông Sáu ôn tồn:
-Có ,có cháu ạ.Ông là người khôn mà.
Thằng bé nhìn thẳng mặt ông Sáu một giây nó lắc lắc cái đầu rồi nói:
-Thưa ông,người khôn là người đi tiểu không tiểu vô tay ông ạ!(còn tiếp)
CCI11072013_0003_2017-09-09.jpg


boi.jpgTch.jpg
Last Edit: 6 years 7 months ago by Hoàng Văn (Lớp Tôma Thiện).
The administrator has disabled public write access.

Quê Xệ 6 years 7 months ago #62976

Nói tới chuyện "Chửi" thì ông Sáu Thành cũng hay chừi.Chuyện đời "ăn cắp quen tay,ngủ ngày quen mắt" thì chửi cũng quen miệng!Ông Sáu không chửi tục tỉu nhưng ông cũng chửi để giải tỏa cái tức giận của ông.Ngày còn tuổi trung niên,vợ chồng ông ký cóp mua được căn nhà nho nhỏ.Ông Sáu thích căn nhà này vì nó ở góc đường,nơi đây ông Sáu có thể ăn gian đất của nhà nước mà trồng thêm hoa hoặc rau.Ông Sáu tuổi con gà,nằm trong hàng gia súc chứ ông không phải là gia súc nên khoái chuyện vườn tược,hoa quả.Ông chăm bón vườn rau,tưới nước tưới non đầy đủ.Nhà ở góc nên nhiều người đi qua đi lại,ai cũng khen hoa ông đẹp,rau ông xanh tươi.
Một chiều mùa hè nắng còn đổ lửa vì nơi ông ở gần Bắc Cực nên mấy tháng Hè mười giờ đêm trời còn sáng rực,ông Sáu theo lệ thường đi tưới rau trước khi vô nhà.Cuộn ống nước ông mới mua thay cho cuộn cũ đã không cánh mà bay.Giận quá ông chửi:
-Mẹ bà nó,tau mà bắt được tau bẻ lọi tay!
Ông Sáu vào nhà báo cáo báo chồn cho bà Sáu biết là khu này cũng có thằng ăn trộm vặt.Quả là "Ở đâu cũng có anh hùng-Ở đâu cũng có thằng khùng thằng điên!".Bà Sáu lên tiếng:
-Mất thì thôi chứ anh giận anh chửi ai nghe?Mấy ngày nay em hay thấy một thằng ôm ốm băng qua nhà mình,thấy em nó cười cười.Em sợ nó dê em.Chắc là thằng mắc dịch đó ăn cắp cuộn ống nước nhà mình rồi đa!
Ông Sáu đồng tình với vợ.Tưởng thằng to con chứ cái thằng ôm ốm theo lời bà Sáu tả thì ông Sáu đâu có ngán.Ông chửi đổng:
-Đồ mất dạy!
Công việc mùa hè bận rộn,ông Sáu lỡ tay lỡ việc nên Chủ Nhật ông cũng phải cày.Nhiều người ghẹo ông ham việc tiếc công,làm ngày không đủ tranh thủ làm đêm thì ông Sáu trây thêm "Tui làm ngày làm đêm làm thêm ngày lễ".
Chiều Chủ Nhật đó gia đình ông phải đi nhà thờ St Philip Neri .Nhà thờ này gần nhà nhưng gia đình ông chưa đi lễ nơi đây bao giờ.Khi linh mục chủ tế bước ra từ trong cung thánh,vợ ông Sáu bóp mạnh tay ông rồi nói nhỏ:
-Chết mẹ rồi!
Ông Sáu thắc mắc:
-Cái gì chết mẹ?
Bà Sáu nói đủ cho chồng nghe:
-Ông cha hôm nay làm lễ là cái thằng mình nghi ngờ nó ăn cắp ống nước nhà mình đó anh ơi.
Ông Sáu cảm thấy cái quần Khakhi mình đang mang hình như bị lỏng thắt lưng,ông đưa hay tay kéo quần lên một chút.Ông quê độ.Sống trên đời "Một mất mười ngờ,một ngờ mười tội".Ông cảm thấy có lỗi với ông cha phó mới có bài sai về giáo xứ này khi nghi ngờ cha ăn cắp và nhất là đã chửi cha là "Đồ mất dạy". (còn tiếp)
Last Edit: 6 years 7 months ago by Hoàng Văn (Lớp Tôma Thiện).
The administrator has disabled public write access.
The following user(s) said Thank You: Đinh Cao Thắng, Vũ Đức Lợi (Lớp Tôma Thiện)

Quê Xệ 6 years 7 months ago #62966

Chuyện tình thân anh em của vợ chồng Út Lý anh em nào qua tới Texas đều biết rất rõ.Vợ chồng ông Sáu mang những món quà đặc biệt tình nghĩa: khô bò,mắt kiếng từ tay vợ chồng Út Lý về tưởng đã xong;ngờ đâu chú Út lại làm luôn mắt kiếng cho cả đứa con nuôi đang học đạo.Để cho nhẹ lòng chút chút,hai cha con bèn gởi số tiền làm kiếng về cho các soeurs trên Kontum để mua gạo cho các em mồ côi qua tay Nhạc sĩ thánh ca Vi Nam .
Thường thì năm tuồi mới là năm xui,cần cẩn thận.Lúc gần sáu mươi,ông Sáu Thành được lên chức ông ngoại.Có đứa cháu ngoại đầu tiên,ông Sáu hoan hỉ như có đứa con đầu lòng.Đang hớn hở khoe mình có cháu ngoại,ông Sáu bị sượng ngang vì một bà bạn xì cho một tiếng thiệt dài,cái môi dưới của bà cong ra như mọi Phi Châu:
-Xì....!Nữ nhân ngoại tộc.Có cháu nội hẵn khoe,khoe cháu ngoại làm gì.Tui đây bốn đứa cháu nội,hai trai hai gái,có đứa đốt nhang và nối dõi tông đường.
Quê xệ,ông Sáu đơ người ra vài giây. Ông chưa thấy ai "dô diêng" như con mẹ này. Ông lên tiếng bốp chát:
-Nè, nói cho chị nghe: Làm ông ngoại bà ngoại ngon hơn làm ông nội bà nội.Người ta chửi thì chỉ chửi" Ông Nội mày!" hay chửi "Bà Nội mày" chứ chẳng ai chửi "Ông ngoại mày" hết.Nói cho chị biết,người chửi có khi tăng cấp lên mà chửi "Bà cố nội mày" luôn!!! (Còn tiếp)
bshopping.jpg


chaconHoangVan.jpg

(Cháu ngoại đầu tiên, Bố và con nuôi ngày Hội chợ Giáo xứ CTTĐVN)
Last Edit: 6 years 7 months ago by Hoàng Văn (Lớp Tôma Thiện).
The administrator has disabled public write access.

Quê Xệ 6 years 7 months ago #62965

Thật ra thì từ khi tuổi đời năm mươi chín,ông Sáu đã cảm thấy một nỗi thất bại.Đây là nỗi niềm canh cánh trong lòng ông từ lúc trở về từ Arlington Texas bên xứ Huê Kỳ.Ngày hai vợ chồng ông qua họp mặt CCS Chủng viện Lâm Bích,vợ chồng thằng Út Lý đãi ngộ vợ chồng ông và cả sui gia ông quá sức chân tình.Hòn đất ném đi hòn chì ném lại hay nói cách khác thì bánh ít đi bánh quy lại, mà ông không biết làm sao có dịp báo đáp lại ân tình đó.Ông cảm thấy khó xử với thằng em và con vợ thật đôn hậu của nó;có lúc ông tính bay qua ở bên bển vài tuần ra tay nghề làm "Đại biểu" cho vợ chồng nó.Tha hồ cho hai đứa nó sai vặt.Ông làm được nhiều thứ,đâu có ngán!Về tới nhà,ông dự tính viết thư cám ơn vợ chồng nó mà không biết viết gì dù chữ nghĩa ông cũng có cả một bồ,chỉ thua ông Cao Bá Quát hay Cao Bá Mắng gì đó mà thôi.
Mang cái ân tình khó báo đáp đó trong lòng,mỗi lần đeo mấy cặp mắt kiếng thằng em làm tặng,ông Sáu Thành lại nhớ tới Chúa Giê su.Ngày xưa Chúa Giê su đến thế gian thì Ngài làm cho kẻ mù được thấy. Thằng em Út Lý của ông Sáu thì không được như Chúa Giê su nhưng ít ra nó cũng làm cho kẻ mờ được sáng.(Còn tiếp)
N_2017-09-02.jpg

(MBT Kim Ngọc tại phòng mạch Út Lý)
The administrator has disabled public write access.

Quê Xệ 6 years 7 months ago #62962

Ông Sáu Thành tuồi ngấp nghé sáu mươi mà còn sung lắm.Là một ông chủ thầu xây cất hạng cò con nên ông tự làm nhiều hơn kêu thêm thợ phụ.Mỗi khi công việc có phần nặng nề và kềnh càng cần có hai người thì ông mới chịu kêu thêm người giúp.Nhiều người thấy ông chỉ làm một mình thì kẻ thương người ghét; người ghét bảo rằng ông Sáu kẹo,không dám mướn người, lãnh job rồi ăn một mình;người thương thì biết tính ông Sáu cần thận trong công việc.Tính tình ông Sáu xuề xòa,dễ dãi và rộng rãi nhưng ông rất khó trong công việc.Ông Sáu luôn tự hào rằng thì là ngoài cái chuyện làm thợ sửa nhà,ở đợ cho bà con khắp thành phố Toronto và vùng phụ cận ông còn là một nghệ nhân.Việc ông lãnh làm trước tiên phải đẹp sau đó mới đến sự hài lòng của khách hàng.Để công việc hoàn hảo,ông Sáu thường ra tay làm một mình,người thợ phụ chỉ đứng lòng vòng chờ ông sai vặt.Công việc sai vặt được ông đặt cái tên nghe rất "chính trị" là làm "Đại biểu". Biểu cái gì,làm cái đó!Thiên hạ ai đọc truyện kiếm hiệp Kim Dung thì gọi ông Sáu là Độc Cô Cầu Bại.Ông Sáu luôn tạ ơn Chúa cho ông có việc đều đặn,đầy đủ để kiếm cơm hằng ngày chứ ông không dại gì xin Chúa cho ông thất bại. Độc Cô đủ rồi,ông không cầu bại dù trong công ăn chuyện làm ông chưa bại lần nào.
Vậy mà bước vô tuổi sáu mươi,ông Sáu bắt đầu có nhiều cái bại. Nhiều lúc ngồi uống cà phê buổi sáng Chủ Nhật,ông tự nghĩ là tới tuổi bảy mươi ông có đi từ bại tới xuội không nữa! (Còn tiếp)
Last Edit: 6 years 7 months ago by Hoàng Văn (Lớp Tôma Thiện).
The administrator has disabled public write access.
  • Page:
  • 1


VISITORS SINCE JANUARY 7, 2012