Welcome, Guest
Username: Password: Remember me
  • Page:
  • 1
  • 2

TOPIC: Mỗi Ngày Một Câu Kinh Thánh - Suy niệm tháng 9 - Sưu tầm và Tổng hợp

Mỗi Ngày Một Câu Kinh Thánh - Suy niệm tháng 9 - Sưu tầm 10 years 6 months ago #49628

Thứ Hai Tuần 30/09/2013 XXVI Mùa Thường Niên

“Ai là người nhỏ nhất trong anh em, thì kẻ ấy là người lớn nhất.” (Lc 9,50)

Khi ấy, các mộn đệ nghĩ ngợi trong lòng rằng ai trong các ông sẽ là người cao trọng nhất. Chúa Giêsu thấu biết tư tưởng trong lòng các ông, Người liền dẫn một trẻ nhỏ tới, để đứng bên cạnh Người, và bảo các ông rằng: "Hễ ai đón nhận trẻ nhỏ này vì danh Thầy, tức là đón nhận Thầy: mà hễ ai đón nhận Thầy, tức là đón nhận Đấng đã sai Thầy. Vì kẻ nào bé nhỏ nhất trong tất cả các con, đó là người cao trọng nhất".
Gioan lên tiếng thưa Người rằng: "Lạy Thầy, chúng con thấy một người kia lấy danh Thầy mà trừ quỷ, và chúng con đã ngăn cản nó, vì nó không theo Thầy cùng với chúng con". Chúa Giêsu bảo ông rằng: "Các con chớ ngăn cản, vì ai không chống nghịch các con, tức là thuận với các con".( Lc 9, 46-50)


Lẽ thường tình ở đời ai cũng thích làm lớn, đứng đầu, lãnh đạo để sai khiến, để ra lệnh, để ăn trên ngồi trước, để hưởng bỗng lộc..., nhưng người môn đệ Chúa Giêsu thì cần phải có suy nghĩ và cách hành xử khác. Để xứng đáng là người đứng đầu, lãnh đạo cộng đoàn phải là người biết tận tình phục vụ người khác trong khiêm tốn. Vì chức vụ phải đi đôi với trách nhiệm. Khi người lãnh đạo biết hạ mình xuống như trẻ nhỏ để phục vụ người khác cách vô tư thì chính lúc ấy hình ảnh và giá trị của người lãnh đạo mới đẹp, thanh cao và đáng quý biết mấy. Ước mong trong đạo, ngoài đời đều có những vị lãnh đạo mang tinh thần ấy! Các tông đồcũng không tránh khỏi não trạng này khi suy nghĩ và thậm chí có lúc tranh luận với nhau xem ai là người lớn nhất. Đã là môn đệ Đức Giêsu -Đấng khai mở Nước Trời- và là công dân của Nước Trời ấy, nhưng xem ra các ông chưa hiểu gì về Nước Trời. Trong Nước Trời tình thương, công lý và an bình, làm gì có chuyện lớn nhất với nhỏnhất, quyền lực nhất với hèn mọn nhất, vì ai ai cũng là con cái Thiên Chúa, là anh em với nhau, là em của Anh Cả Giêsu.


Những suy nghĩ của Tông Đồ ngày xưa cũng là bài học cho chúng ta ngày hôm nay. Chúng ta vẫn còn ích kỷ nhỏ nhen muốn Chúa chỉ ban ơn riêng cho ta hay cho những người thân yêu của chúng ta thôi. Là những người tin theo Chúa, chúng ta nghĩ mình sống đạo đức thánh thiện, Chúa phải ban ơn này ơn nọ cho chúng ta. Chúa không được ban ơn cho người này , người khác mà chúng ta không ưa . Chúng ta bắt Chúa phải theo phe nhóm của ta để đối đầu với những nhóm khác. Thói ganh tị làm đảo điên con người; ngay cả trong lĩnh vực tông đồ cũng không tránh khỏi: “Có những kẻ rao giảng về Đức Kitô vì lòng ganh tị và tranh chấp” nhưng thánh Phaolô cho rằng: “Không sao cả! Dù thế nào đi nữa…, miễn là Đức Kitô được rao giảng” (Pl 1,15-18). Bạn học được gì về bíquyết của thánh Phaolô trước thói hay “ganh” này?
The administrator has disabled public write access.

Mỗi Ngày Một Câu Kinh Thánh - Suy niệm tháng 9 - Sưu tầm 10 years 7 months ago #49589

Chúa Nhật 29/09/2013 Tuần XXVI Mùa Thường Niên Năm C

“Bây giờ Ladarô được an ủi nơi đây, còn con thì phải chịu khốn khổ.” (Lc 16,25)

Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng những người biệt phái rằng: "Có một nhà phú hộ kia vận toàn gấm vóc, lụa là, ngày ngày yến tiệc linh đình. Lại có một người hành khất tên là Ladarô, nằm bên cổng nhà ông đó, mình đầy ghẻ chốc, ước được những mụn bánh từ bàn ăn rớt xuống để ăn cho đỡ đói, nhưng không ai thèm cho. Những con chó đến liếm ghẻ chốc của người ấy. Nhưng xảy ra là người hành khất đó chết và được các Thiên Thần đem lên nơi lòng Abraham. Còn nhà phú hộ kia cũng chết và được đem chôn. Trong hoả ngục, phải chịu cực hình, nhà phú hộ ngước mắt lên thì thấy đàng xa có Abraham và Ladarô trong lòng Ngài, liền cất tiếng kêu la rằng:
" 'Lạy Cha Abraham, xin thương xót tôi và sai Ladarô nhúng đầu ngón tay vào nước để làm mát lưỡi tôi, vì tôi phải quằn quại trong ngọn lửa này'. Abraham nói lại: 'Hỡi con, suốt đời con, con được toàn sự lành, còn Ladarô gặp toàn sự khốn khổ. Vậy bây giờ Ladarô được an ủi ở chốn này, còn con thì chịu khốn khổ. Vả chăng, giữa các ngươi và chúng tôi đây đã có sẵn một vực thẳm, khiến những kẻ muốn từ đây qua đó, không thể qua được, cũng như không thể từ bên đó qua đây được'. "Người đó lại nói: 'Đã vậy, tôi nài xin cha sai Ladarô đến nhà cha tôi, vì tôi còn năm người anh em nữa, để ông bảo họ, kẻo họ cũng phải sa vào chốn cực hình này'. Abraham đáp rằng: 'Chúng đã có Môsê và các tiên tri, chúng hãy nghe các ngài'. Người đó thưa: 'Không đâu, lạy cha Abraham, nhưng nếu có ai trong cõi chết hiện về với họ, thì ắt họ sẽ hối cải'. Nhưng Abraham bảo người ấy: 'Nếu chúng không chịu nghe Môsê và các tiên tri, thì cho dù kẻ chết sống lại đi nữa, chúng cũng chẳng chịu nghe đâu' ".(Lc 16, 19-31)


Thiên Chúa của chúng ta không có thói quen chỉ nhìn đám đông, nhưng Người quan tâm đến từng con người. Thiên Chúa yêu thương con người không có tính cách chung chung, nhưng Người chăm sóc cho từng người một. Dụ ngôn hôm nay cho ta thấy hai khuôn mặt trái ngược nhau: một ông nhà giàu dư ăn dư mặc, một anh nhà nghèo bệnh tật nằm đói lả, không đủ sức xua đuổi những con chó đến quấy rầy. Hai người ở gần nhau, chỉ cách nhau một cái cổng vẫn thường khép, nhưng lại thật xa nhau. Người phú hộ đã không nhìn người nghèo khó Ladarô, một con người khốn khổ ngày ngày lê lết bên cổng nhà ông. Khi chết, Người phú hộ đã phải “chịu cực hình” không phải vì ông nhiều của cải, nhưng vì ông đã không san sẻ của cải cho người thiếu thốn, ngay cả những của thừa thãi trên bàn tiệc cũng chẳng đến tay người nghèo. Đồng thời ông đã quá cậy dựa vào tiền của, trong khi người nghèo khó chỉ biết cậy dựa vào Chúa;( Ladarô có nghĩa là “Thiên Chúa giúp đỡ”).
Vậy tội của người phú hộ chính là tội làm ngơ, tội phớt lờ, tội không nhìn, không nghe, không thấy những Ladarô đang van xin cứu giúp trong cơn túng quẫn cùng cực. Tội của người phú hộ chính là tội đã không làm những gì lẽ ra mình phải làm cho một ai đó đang cần trợ giúp. Ông đã khép cửa và khép lòng, ung dung hưởng thụ quyền sở hữu “hợp pháp”, không chấp nhận chia sẻ điều mình có dư thừa. Ông hẳn đã thấy Ladarô, nhưng đã sống như thể không có anh ta, vì ông loay hoay vun quén cho hạnh phúc của mình. Cũng Không phải vì nghèo mà Ladarô được hạnh phúc ngồi trong lòng tổ phụ Abraham, nhưng vì anh chấp nhận số phận hẩm hiu của mình, và trông cậy vào sự trợ giúp của Thiên Chúa.


Chúng ta sẽ phải trả lẽ trước mặt Thiên Chúa về những gì Thiên Chúa ban mà chúng ta lại không sử dụng để làm lợi cho Ngài và tha nhân. Do đó, chúng ta không thể tự hào mình vô tội chỉ vì mình không hề làm điều gì bất công. Coi chừng chúng ta là kẻ tội lỗi đáng kết án chỉ vì đã không làm những gì lương tâm và tình yêu thương đòi buộc phải làm, dù bởi lười biếng hay hèn nhát. …Mỗi người chúng ta đều có một Ladarô chờ ngoài cửa, nếu chúng ta mở cửa và mời người đó đồng bàn, thì chúng ta sẽ trở nên người giàu có thực sự, và trưởng thành viên mãn trong nhân cách . Dù người chết hiện về, dù kẻ chết sống lại cũng chẳng làm chúng ta hết chai đá.Chỉ Lời Chúa mới khiến chúng ta sám hối ăn năn, mở lòng trước tha nhân và Thiên Chúa (x. 1Ga 3,17).
Last Edit: 10 years 7 months ago by Đinh Cường [ Tôma ].
The administrator has disabled public write access.
The following user(s) said Thank You: Đỗ Thanh, Giuse Đỗ Văn Hiểu (Lớp Tôma)

Mỗi Ngày Một Câu Kinh Thánh - Suy niệm tháng 9 - Sưu tầm 10 years 7 months ago #49588

Thứ Bảy 28/09/2013 Tuần XXV Mùa Thường Niên

“Con Người sắp bị nộp vào tay người đời.”Nhưng các ông không hiểu lời đó, vì đối với các ông lời đó còn bí ẩn đến nỗi các ông không nhận ra ý nghĩa. (Lc 9,44-45)

Đang lúc mọi người thán phục về tất cả các việc Chúa Giêsu làm, thì Người phán cùng các mộn đệ rằng: "Phần các con, các con hãy ghi vào lòng những lời này là: Con Người sẽ phải bị nộp vào tay người đời". Nhưng các ông không hiểu lời đó, vì nó còn bị che khuất, nên các ông không lĩnh hội được ý nghĩa, và các ông không dám hỏi Người về lời ấy.( Lc 9, 44b-45 )

Không ai theo sát Chúa Giêsu và nghe ngài giảng nhiều cho bằng các môn đệ của Ngài. Nhưng chính các ông lại rất xa Chúa trong cách nghĩ cách làm của mình. Các ông cứđinh ninh rằng Thầy mình sẽ là một vị vua trần thế và hy vọng sẽ chiếm được một ‘chiếc ghếcao’ trong guồng máy hành chính của Ngài. Vì thế họ không hiểu được những lời Chúa tiên báo về cái chết của Ngài. Sau ngày Chúa phục sinh, họ mới hiểu ra con đường thập giá của Thầy mình và tin tưởng bước theo. Như thế rõ ràng đi theo Đức Giêsu là một chuyện, còn hiểu và đón nhận con đường cứu thế của Ngài là một chuyện khác. Nói rằng mình theo Chúa nhưng cứ giữ lấy lối nghĩ của mình, thì chưa phải là môn đệ thực thụ của Ngài được .

Theo đạo có nghĩa là theo Chúa Kitô, mặc lấy Chúa Kitô, để cho Ngài chiếm ngự và thay đổi lối nghĩ suy và hành động của mình, sao cho mỗi ngày một yêu mến Ngài và nên giống Ngài hơn.
Last Edit: 10 years 7 months ago by Đinh Cường [ Tôma ].
The administrator has disabled public write access.
The following user(s) said Thank You: Đào Đình Hoa

Mỗi Ngày Một Câu Kinh Thánh - Suy niệm tháng 9 - Sưu tầm 10 years 7 months ago #49562

Thứ Sáu 27/09/2013 Tuần XXV Mùa Thường Niên

“Còn anh em, anh em bảo Thầy là ai?” Ông Phêrô thưa: “Thầy là Đấng Kitô của Thiên Chúa.” (Lc 9,20)

Việc xảy ra là khi Chúa Giêsu cầu nguyện riêng một nơi, và có các môn đệ ở với Người, thì Người hỏi các ông rằng: "Những đám dân chúng bảo Thầy là ai?" Các ông thưa rằng: "Người thì bảo là Gioan Tẩy giả, kẻ khác lại cho là Êlia, còn người khác thì cho là một trong các tiên tri thời xưa, đã sống lại". Người lại hỏi các ông rằng: "Phần các con, các con bảo Thầy là ai?" Simon Phêrô thưa rằng: "Thầy là Đấng Kitô của Thiên Chúa". Và Người ngăn cấm các ông không được nói điều đó với ai mà rằng: "Con Người phải chịu nhiều đau khổ, bị các kỳ lão, các thượng tế, và các luật sĩ từ bỏ và giết chết, nhưng ngày thứ ba sẽ sống lại". ( 9, 18-22)


Chúa Giêsu thừa biết dư luận nghĩ gì về mình, cũng như các môn đệ quan niệm thế nào về Ngài, vì các ông đã đi theo, nghe giảng dạy và chứng kiến các phép lạ Ngài làm. Dù vậy, Ngài vẫn muốn các ông công khai xác nhận về nhân thân của mình. Điều này rất quan trọng, vì một khi nhận định sai lầm - nhất là đối với các môn đệ, những người đã từ bỏ tất cả để đi theo Ngài- thì hỏng chuyện! Sau câu trả lời của Thánh Phêrô, Chúa “nghiêm giọng truyền các ông không được nói điều ấy với ai” vì sợ dân chúng hiểu sai về Đấng Kitô. Ngài an lòng khi các môn đệ hiểu đúng về mình, vì các ông sẽ là nhân chứng cho sứ vụ Kitô của Ngài.

Ngày xưa, Ðức Giêsu đã hỏi các môn đệ: Ngài là ai đối với họ. Chắc chắn hôm nay Ngài cũng đang đặt câu hỏi đó với mỗi người chúng ta. Chúng ta thử nghĩ xem, chúng ta sẽ trả lời Ngài như thế nào? Chúng ta có tin rằng Ðức Giêsu là Thiên Chúa, là Ðấng làm chủ cuộc đời chúng ta không? Chúng ta có sẵn sàng sống cho Ngài và theo Ngài không? Ðức Giêsu có chiếm vị trí quan trọng trong cuộc sống của ta không? Hay chỉ có vật chất, lợi lộc, hưởng thụ mới là điều quan trọng?
Last Edit: 10 years 7 months ago by Đinh Cường [ Tôma ].
The administrator has disabled public write access.
The following user(s) said Thank You: Đỗ Thanh, Vũ Hải (Lớp Tôma Thiện)

Mỗi Ngày Một Câu Kinh Thánh - Suy niệm tháng 9 - Sưu tầm 10 years 7 months ago #49535

Thứ Năm 26/09/2013 Tuần XXV Mùa Thường Niên

Còn vua Hêrôđê thì nói: “Ông Gioan, ta đây đã cho chém đầu rồi! Vậy thì ông này là ai mà ta nghe đồn những chuyện như thế.” Rồi vua tìm cách thấy mặt Chúa Giêsu. (Lc 9,9)

Khi ấy, quận vương Hêrôđê nghe biết tất cả các việc Chúa Giêsu đã làm thì phân vân, vì có kẻ nói rằng: "Ông Gioan đã từ cõi chết sống lại"; còn kẻ khác lại nói: "Ông Êlia đã hiện ra"; kẻ khác nữa nói rằng: "Một tiên tri thời xưa đã sống lại". Nhưng Hêrôđê thì nói: "Ông Gioan trẫm đã chém đầu rồi. Ông này là ai mà trẫm nghe đồn làm những điều như thế?" và vua tìm cách gặp Người.( Lc 9, 7-9)

“Lương tâm cảnh cáo ta như một người bạn trước khi trừng phạt ta như một thẩm phán” (Vua Ba LanStanislas). Tiểu vương Hêrôđê lúc này đang bị “thẩm phán” lương tâm trừng phạt vì tội giết chết một ngôn sứ can đảm như Gioan Tẩy Giả. Nhà vua bị tội ác này ám ảnh đến nỗi khi nghe nói về danh tiếng của Đức Giêsu, ông liền cho rằng Gioan đã sống lại. Gioan đã can trường khiển trách một ông vua loạn luân. Chiều theo lời xúi giục của phụ nữ, Hêrôđê đã giết chết một người vô tội. Ông tưởng rằng khi giết chết người tố giác tội mình, lòng ông sẽ yên hàn thảnh thơi. Thế nhưng, dù lời khiển trách bên ngoài của vị ngôn sứ đã bị dập tắt, tiếng lương tâm trong tâm hồn tiếp tục trừng phạt ông đêm ngày.

Hiện nay tôi có điều gì sai trái và đang được lương tâm tiếp tục cảnh báo hay trừng phạt? Có khi nào chúng ta làm phúc bố thí chỉ để yên lương tâm đang khi vẫn thực hành bóc lột, bất công. Nếu chỉ như thế, chúng ta không thể gặp Chúa được , không thể gặp Đức Ki-tô được.
Last Edit: 10 years 7 months ago by Đinh Cường [ Tôma ].
The administrator has disabled public write access.

Mỗi Ngày Một Câu Kinh Thánh - Suy niệm tháng 9 - Sưu tầm 10 years 7 months ago #49515


Thứ Tư 25/09/2013 Tuần XXV Mùa Thường Niên


“Anh em đừng mang gì đi đường, đừng mang gậy, bao bị, lương thực, tiền bạc, cũng đừng có hai áo.” (Lc 9,3)


Khi ấy, Chúa Giêsu gọi mười hai Tông đồ lại, ban cho các ông sức mạnh và quyền năng trên mọi ma quỷ và được chữa lành các bệnh tật. Đoạn Người sai các ông đi rao giảng nước Thiên Chúa và chữa lành bệnh nhân. Người bảo các ông rằng: "Khi đi đàng, các con đừng mang gì cả, chớ mang gậy và bị, bánh và tiền, cũng đừng mặc hai áo. Các con vào nhà nào, thì hãy ở lại đó, và đừng rời khỏi nơi ấy. Những ai không tiếp đón các con, thì khi rời bỏ thành đó, các con hãy giũ cả bụi chân lại, để làm chứng tố cáo họ". Các ông liền đi rảo khắp các làng mạc, rao giảng Tin Mừng, và chữa lành bệnh tật khắp nơi.( Lc 9, 1-6)

Trước bất cứ một cuộc lên đường nào, người ta cũng đều chuẩn bị kỹ càng những hành trang cần thiết;hành trình càng dài thì hành trang càng cần đầy đủ và được tính toán kỹ lưỡng. Thế nhưng Chúa Giêsu, trước khi sai các tông đồ ra đi rao giảng Tin Mừng, Ngài dặn dò các ông: “Đừng mang theo gì…” Ngài muốn các ông hoàn toàn siêu thoát, loại bỏ tất cả những dính bén, ràng buộc để sẵn sàng lên đường, nhanh nhẹn, thanh thoát như chính cuộc sống của Ngài: “Chim có tổ, cáo có hang; còn Con Người không có chỗ tựa đầu” (Lc 9,58). Hơn thế nữa, người tông đồ không mang theo gì là để dành chỗ cho một thứ hành trang không thể thiếu, đó là Tin Mừng mà các ông có sứ mạng rao giảng .

Với sứ mệnh loan báo Tin Mừng, đừng để cho vật chất, danh vọng, tình cảm làm chủ mình. Chúa muốn nhà truyền giáo phải dựa vào ơn Chúa trước khi dựa vào tiền bạc, dựa vào sự trợ giúp của Chúa hơn là sự trợ giúp của phương tiện vật chất. TÌNH YÊU dành cho Chúa và tha nhân chính là động lực và Tin Mừng Nước Thiên Chúa là điều mà người tông đồ luôn mang theo để phân phát cho những ai họ được sai đến.
Last Edit: 10 years 7 months ago by Đinh Cường [ Tôma ].
The administrator has disabled public write access.
The following user(s) said Thank You: Đào Đình Hoa, Vũ Hải (Lớp Tôma Thiện)

Mỗi Ngày Một Câu Kinh Thánh - Suy niệm tháng 9 - Sưu tầm 10 years 7 months ago #49500

Thứ Ba 24/09/2013 Tuần XXV Mùa Thường Niên

“Mẹ tôi và anh em tôi chính là những ai nghe Lời Thiên Chúa và đem ra thực hành.” (Lc 8,21)

Khi ấy, mẹ và anh em Chúa Giêsu đến tìm Người, nhưng vì đám đông, nên không thể đến gần Người được. Người ta báo tin cho Người rằng: "Có mẹ và anh em Thầy đứng ở ngoài muốn gặp Thầy". Người trả lời với họ rằng: "Mẹ và anh em Ta là những người nghe lời Thiên Chúa và đem ra thực hành".(Lc 8, 19-21)


Đọc bài Tin Mừng này gợi cho chúng ta cảm giác Chúa hững hờ với Mẹ Ngài và anh em của Ngài. Nhưng thực ra không phải vậy. Ðức Giêsu đang ca tụng Ðức Maria. Vì hơn ai hết, Mẹ là người luôn biết lắng nghe và thực hành ý Chúa một cách tuyệt đối. Ðiều Ðức Giêsu muốn nói với chúng ta: Chúng ta chỉ thực sự là anh em với Ngài, nghĩa là được chia sẻ sự sống vĩnh cửu và hạnh phúc trong nhà Ngài, khi chúng ta biết lắng nghe và làm theo thánh ý của Thiên Chúa Cha. Tất cả những gì Thiên Chúa cho xảy đến trong cuộc đời chúng ta đều đã được an bài tốt đẹp, nếu chúng ta biết tin nhận và thi hành với tất cả lòng yêu mến, phó thác thì đó là một hạnh phúc lớn lao cho chúng ta.

Dường như những lo toan cho cuộc sống đã làm cho chúng ta ít để tâm đến Lời Chúa, dù vẫn nghe Lời Chúa nhưng ít khi đem ra thực hành. Nếu chúng ta biết dành một khoảng lặng hằng ngày cho Chúa. Chúng ta sẽ nhận thấy rằng càng hiểu biết Lời Chúa và thực hành Lời Chúa, ta sẽ sống kết hiệp mật thiết với Chúa và đời sống tôi sẽ tốt đẹp hơn.
Last Edit: 10 years 7 months ago by Đinh Cường [ Tôma ].
The administrator has disabled public write access.
The following user(s) said Thank You: Đào Đình Hoa

Mỗi Ngày Một Câu Kinh Thánh - Suy niệm tháng 9 - Sưu tầm 10 years 7 months ago #49486

Thứ Hai 23/09/2013 Tuần XXV Mùa Thường Niên

“Vậy anh em hãy để ý tới cách thức anh em nghe. Vì ai đã có, thì được cho thêm; còn ai không có, thì ngay cái họ tưởng là có, cũng sẽ bị lấy mất.” (Lc 8,18)


Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng dân chúng rằng: "Không ai thắp đèn rồi lấy hũ che lại, hay đặt dưới gầm giường: nhưng đặt nó trên giá đèn, để những ai đi vào đều thấy ánh sáng. Vì chẳng có gì kín nhiệm mà không bị tỏ ra, và không có gì ẩn giấu mà không bị lộ ra cho người ta biết. Vậy các ngươi hãy ý tứ xem các ngươi nghe thế nào! Vì ai có, sẽ được cho thêm; còn ai không có, cả điều mình tưởng có cũng sẽ bị lấy đi".(Lc 8, 16-18)

"Hãy để ý cách anh em nghe. Vì ai đã có thì được cho thêm; còn ai không có thì ngay cái họ tưởng là có cũng sẽ bị lấy mất". Cách nghe Lời Chúa hiệu quả nhất là sống theo, vì càng sống như thế thì càng được "cho thêm" nghĩa là càng hiểu lời Chúa hơn. Khi ta biết dùng Lời Chúa làm đèn soi cho cuộc sống của mình thì đời ta sẽ được biến đổi và tỏa sáng, từ đó có thể soi sáng cho kẻ khác nữa. Người Kitô hữu chính là ngọn đèn được Thiên Chúa thắp sáng. Hãy là những ngọn hải đăng cho cuộc đời bằng cách sống và thực hiện Lời Chúa. Chúng ta có bổn phận làm cho ánh sáng của Chúa ngày càng sáng hơn và chiếu tỏa ra cho anh em để họ cũng được hưởng ánh sáng ấy. Như lời thánh Phaolô: "Anh em hãy chiếu sáng như những vì sao trên vòm trời"..

Bạn khao khát ánh sáng Lời Chúa đến mức độ nào? Bạn đã có những cố gắng gì cụ thể để hiểu Lời Chúa hơn? Bạn dành bao nhiêu thời giờ để lắng nghe và suy niệm Lời Chúa mỗi ngày? Nếu không thực hành sống Lời Chúa, ngay cái bạn tưởng là có, cũng sẽ bị mất dần. Đức tin không việc làm của bạn sẽ mai một và tắt dần!
Last Edit: 10 years 7 months ago by Đinh Cường [ Tôma ].
The administrator has disabled public write access.
The following user(s) said Thank You: Hoàng Văn (Lớp Tôma Thiện)

Mỗi Ngày Một Câu Kinh Thánh - Suy niệm tháng 9 - Sưu tầm 10 years 7 months ago #49467

Ác nghiệt chi mi rứa hỡi tiền
Mi làm cho thế giới đảo điên
(Xin mời anh chị em tiếp,,,)
Hòang Văn từng bị giáo dân quay chữ "Tiền của bất chính mà tạo lấy bạn bè".Trả lời xong về ăn cơm không cần "Xì dầu" vì đã hộc ra rồi.
The administrator has disabled public write access.

Mỗi Ngày Một Câu Kinh Thánh - Suy niệm tháng 9 - Sưu tầm 10 years 7 months ago #49466

Chúa Nhật 22/09/2013 Tuần XXV Mùa Thường Niên Năm C

“Quả thế, con cái đời này khôn khéo hơn con cái ánh sáng khi xử sự với người đồng loại. Phần Thay, Thầy bảo cho anh em biết: hãy dùng tiền của bất chính mà tạo lấy bạn bè, phòng khi hết tiền hết bạc, họ sẽ đón rước anh em vào nơi ở vĩnh cửu.” (Lc 16,8-9)

Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: Œ"Một người phú hộ kia có một người quản lý, và người này bị tố cáo đã phung phí của chủ. Ông chủ gọi người quản lý đến và bảo rằng: 'Tôi nghe nói anh sao đó? Anh hãy tính sổ công việc quản lý của anh, vì từ nay, anh không thể làm quản lý nữa'. Người quản lý nghĩ thầm rằng: 'Tôi phải làm thế nào, vì chủ tôi cất chức quản lý của tôi? Cuốc đất thì không nổi, ăn mày thì hổ ngươi. Tôi biết phải liệu thế nào, để khi mất chức quản lý, thì sẽ có người đón tiếp tôi về nhà họ'. "Vậy anh gọi từng con nợ của chủ đến và hỏi người thứ nhất rằng: 'Anh mắc nợ chủ tôi bao nhiêu?' Người ấy đáp: 'Một trăm thùng dầu'. Anh bảo người ấy rằng: 'Anh hãy lấy văn tự, ngồi xuống mau mà viết lại: năm mươi'. Rồi anh hỏi người khác rằng: 'Còn anh, anh mắc nợ bao nhiêu?' Người ấy đáp: 'Một trăm giạ lúa miến'. Anh bảo người ấy rằng: 'Anh hãy lấy văn tự mà viết lại: tám mươi'. Và chủ khen người quản lý bất lương đó đã hành động cách khôn khéo: vì con cái đời này khi đối xử với đồng loại thì khôn khéo hơn con cái sự sáng. "Phần Thầy, Thầy bảo các con: Hãy dùng tiền của gian dối mà mua lấy bạn hữu, để khi mất hết tiền bạc, thì họ sẽ đón tiếp các con vào chốn an nghỉ đời đời. "Ai trung tín trong việc nhỏ, thì cũng trung tín trong việc lớn; ai gian dối trong việc nhỏ, thì cũng gian dối trong việc lớn. Vậy nếu các con không trung thành trong việc tiền của gian dối, thì ai sẽ giao phó của chân thật cho các con? "Không đầy tớ nào có thể làm tôi hai chủ: vì hoặc nó ghét chủ này và mến chủ kia; hoặc phục chủ này và khinh chủ nọ. Các con không thể làm tôi Thiên Chúa mà lại làm tôi tiền của được".( Lc 16, 10-13 )

Nghe xong dụ ngôn này chúng ta không khỏi thắc mắc tại sao Chúa Giêsu lại khen ngợi một kẻ xấu xa và bảo chúng ta nên bắt chước cách xử sự của hắn. Dĩ nhiên Chúa không bảo chúng ta noi theo lối sống bất công, hung dữ, xảo trá và lừa đảo, nhưng Chúa chỉ nói tới sự khéo léo của tên quản lý này mà thôi. Điều chính yếu là bài học mà Ngài nhằm tới: Hãy khéo léo phục vụ nước trời như con cái thế gian phục vụ các công việc của họ. Từ đó Chúa đưa chúng ta sang việc xử dụng của cải vật chất cho phải phép.
Con cái đời này là những kẻ chỉ biết đến cuộc sống hiện tại và hoạt động nhằm đến những của cải vật chất mà thôi. Trái lại, con cái sự sáng là những người đón nhận tinh thần của Chúa, con cái đời này đã xử dụng mọi cách thức để đạt tới mục tiêu, vậy con cái sự sáng cũng phải biết xử dụng sự vật đời này một cách khôn khéo để chiếm lấy niềm hạnh phúc nước trời.
Một sự vật đời này gần gũi và căn bản nhất, đó là tiền của. Tiền của, nếu không biết xử dụng, nó sẽ trở nên một ông chủ hà khắc, bóp chết những tình cảm kính mến đối với Thiên Chúa và yêu thương đối với tha nhân. Đằng khác, tiền của còn là một vật trắc nghiệm lòng trung tín của các môn đệ đối với Chúa. Căn cứ theo cách thức xử dụng để biết các ông là những người trung tín hay phản bội, chân thành hay gian dối, vì ai trung tín trong việc nhỏ thì cũng trung tín trong việc lớn, ai gian dối trong việc nhỏ thì cũng gian dối trong việc lớn. Vậy nếu các con không trung thành trong việc tiền của gian dối, thì ai sẽ trao phó của chân thật cho các con…


Qua lời Chúa dạy hôm nay, chúng ta hãy kiểm điểm lại thái độ của mình: chúng ta kiếm tiền của như thế nào? Chúng ta chi tiêu tiền bạc như thế nào? Đồng thời thành khẩn cầu xin Chúa ban cho chúng ta một nghị lực dứt khoát và can đảm để luôn chế ngự được hấp lực của đồng tiền, biết cách sử dụng tiền bạc của cải trần gian để đem lại ấm no, hạnh phúc đời này và cả đời sau nữa.
The administrator has disabled public write access.
The following user(s) said Thank You: Đinh Cao Thắng, Hoàng Văn (Lớp Tôma Thiện)
  • Page:
  • 1
  • 2


VISITORS SINCE JANUARY 7, 2012