Welcome, Guest
Username: Password: Remember me

TOPIC: Mỗi Ngày Một Câu Kinh Thánh - Suy niệm tháng 10 - Sưu tầm và Tổng hợp

Mỗi Ngày Một Câu Kinh Thánh - Suy niệm tháng 10 - Sưu tầm 10 years 5 months ago #50139

Thứ Sáu 1/11/2013 Tuần XXX Mùa Thường Niên Năm lẻ - LỄ CÁC THÁNH NAM NỮ


“Anh em hãy vui mừng hớn hở, vì phần thưởng dành cho anh em trên trời thật lớn lao.” (Mt 5,12a)


Khi ấy, Chúa Giêsu thấy đoàn lũ đông đảo, Người đi lên núi, và lúc Người ngồi xuống, các môn đệ đến gần Người. Bấy giờ Người mở miệng dạy họ rằng: "Phúc cho những ai có tinh thần nghèo khó, vì Nước Trời là của họ. - Phúc cho những ai hiền lành, vì họ sẽ được Đất Nước làm cơ nghiệp. - Phúc cho những ai đau buồn, vì họ sẽ được ủi an. - Phúc cho những ai đói khát điều công chính, vì họ sẽ được no thoả. - Phúc cho những ai hay thương xót người, vì họ sẽ được xót thương. - Phúc cho những ai có lòng trong sạch, vì họ sẽ được nhìn xem Thiên Chúa. - Phúc cho những ai ăn ở thuận hoà, vì họ sẽ được gọi là con Thiên Chúa. - Phúc cho những ai bị bách hại vì lẽ công chính, vì Nước Trời là của họ. "Phúc cho các con khi người ta ghen ghét, bách hại các con, và bởi ghét Thầy, họ vu khống cho các con mọi điều gian ác. Các con hãy vui mừng hân hoan, vì phần thưởng của các con sẽ trọng đại ở trên trời".( Mt 5, 1-12a)


Sách Giáo Lý của Hội Thánh Công Giáo nói thiên đàng là cuộc sống hiệp thông trọn hảo với Ba Ngôi Chí Thánh, là “tình trạng vinh phúc tuyệt hảo và vĩnh viễn” (GLHTCG số 1024). Các Thánh nam nữ mà Giáo Hội mừng kính trong ngày đại lễ hôm nay, đang được hưởng hạnh phúc tuyệt vời nơi thiên đàng đó, các ngài là những ai? Và nhờ đâu các ngài đạt được hạnh phúc như thế? Thưa, các ngài cũng là con người, là tín hữu như tất cả chúng ta và các ngài đã đạt tới cõi phúc trường sinh đó sau một cuộc đời trung thành đi trên con đường “Tám Mối Phúc.” Con đường “Tám Mối Phúc” đó chính là tám ngả đường nên thánh hội tụ tại một điểm đến chung đó là biến đổi chúng ta trở nên thật giống với Chúa Kitô và kết hợp trọn vẹn với Ngài.

Muốn nên thánh đâu có cần phải làm những việc siêu phàm, kinh thiên động địa, mà đơn giản chỉ là luôn biết lắng nghe và thực hành Lời Chúa trong mọi cảnh huống của cuộc sống đời thường, những lời được đúc kết trong Con Đường “Tám Mối Phúc” đó.- Trong “Tám Mối Phúc,” đâu là mối phúc “ruột” của bạn, đâu là mối phúc đánh động bạn nhất, thúc giục bạn sống theo đó để nên thánh hơn cả?

Lạy Chúa, mừng lễ các thánh là để con ý thức lại đời sống của mình là phải luôn gắn bó với Chúa ngay ở đời này, để nhờ sự gắn bó đó sẽ nối kết chúng con với hạnh phúc Nước Trời, nơi các thánh đang chia sẻ vinh quang với Chúa.
The administrator has disabled public write access.
The following user(s) said Thank You: Mai Hữu Thể (Lớp Don Bosco)

Mỗi Ngày Một Câu Kinh Thánh - Suy niệm tháng 10 - Sưu tầm 10 years 5 months ago #50115

Thứ Năm 31/10/2013 Tuần XXX Mùa Thường Niên Năm lẻ


“Đã bao lần ta muốn tập họp các ngươi lại, như gà mẹ ấp ủ con dưới cánh, mà các ngươi không chịu.” (Lc 13,34)

Trong ngày ấy, có mấy người biệt phái đến gần thưa Chúa Giêsu rằng: "Xin Thầy lên đường và đi khỏi đây, vì Hêrôđê toan giết Thầy". Người trả lời: "Các ông hãy đi nói với con cáo đó rằng: 'Đây Ta trừ quỷ và chữa lành bệnh tật hôm nay và ngày mai, rồi ngày thứ ba Ta hoàn tất cuộc đời. Nhưng hôm nay, ngày mai và ngày hôm sau nữa, Ta còn phải đi đường, vì không lẽ một tiên tri bị giết chết ngoài thành Giêrusalem'. "Ôi Giêrusalem, Giêrusalem! Ngươi giết hại các tiên tri và ném đá những người đã được sai đến cùng ngươi. Đã bao lần Ta muốn tụ họp con cái ngươi, như gà mẹ ấp ủ gà con dưới cánh, thế mà ngươi đã không muốn. Thì đây, nhà các ngươi sẽ bị bỏ hoang vu. Nhưng Ta bảo cho các ngươi hay: Các ngươi sẽ không còn xem thấy Ta, cho đến khi các ngươi sẽ nói rằng: 'Chúc tụng Đấng nhân danh Chúa mà đến!' ( Lc 13, 31-35)

Nghe những lời trên đây, bạn có cảm nhận được tâm trạng não nề thống thiết của Chúa Giêsu không? Ngài sinh xuống trần gian để thực hiện ý định của Thiên Chúa là muốn họ được hạnh phúc vĩnh cửu ( Ga 6,40) vì chỉ có Chúa mới làm thỏa mãn mọi khát vọng sâu xa của con người.. Lời Chúa cho thấy ý con người và ý muốn của Thiên Chúa thường đối nghịch nhau. It khi nào chúng ta chịu lắng nghe xem Chúa muốn chúng ta làm gì trong mọi biến cố, mà chúng ta lại vội vàng hành động và bắt Chúa phải theo ý của mình. Chúng ta xem Chúa như một thế lực để cho những dự định, những tính toán của chúng ta được sớm thực hiện và thưc hiện được tốt. Trong khi đó Chúa Giêsu đã vâng lời Chúa Cha để đi đến trọn con đường thập giá. Ngài muốn sống trọn kiếp người theo thánh ý Chúa Cha. Lối sống của Chúa Giêsu là mẫu hình lý tưởng cho những ai muốn bước theo Chúa. Chúng ta phải bước trọn con đường thập giá theo thánh ý Chúa. Chắc chắn thánh ý Chúa là tốt đẹp, nhưng bản tính con người làm cho chúng ta thấy khó khăn, gian khổ để nhiều khi chúng ta nản lòng và ngã lòng.

Hẳn bạn đã từng cảm nghiệm sự giằng co khi phải cân nhắc chọn lựa giữa ý Chúa và ý mình. Hay thường gặp hơn, lắm khi bạn đang làm theo ý mình mà cứ tưởng là ý Chúa. Có phải khi bạn chọn ý Chúa thì sau đó tâm hồn bạn bình an, vui sướng; còn sau khi làm theo ý mình thì bạn thấy bứt rứt, ân hận?
Lạy Chúa, xin dạy con biết tìm ý Chúa trong cầu nguyện, biết thực hiện ý Chúa trong hành động, và cảm nhận Chúa là hạnh phúc thật của con.
The administrator has disabled public write access.
The following user(s) said Thank You: Hùng 33

Mỗi Ngày Một Câu Kinh Thánh - Suy niệm tháng 10 - Sưu tầm 10 years 5 months ago #50090

Thứ Tư 30/10/2013 Tuần XXX Mùa Thường Niên

“Ta không biết các anh từ đâu đến. Cút đi cho khuất mắt Ta, hỡi tất cả những quân làm điều bất chính.” (Lc 13,27)


Khi ấy, Chúa Giêsu rảo qua các đô thị và làng mạc, vừa giảng dạy vừa đi về Giêrusalem. Có kẻ hỏi Người rằng: "Lạy Thầy, phải chăng chỉ có một số ít sẽ được cứu độ?" Nhưng Người phán cùng họ rằng: "Các ngươi hãy cố gắng vào qua cửa hẹp, vì Ta bảo các ngươi biết: nhiều người sẽ tìm vào mà không vào được. Khi chủ nhà đã vào đóng cửa lại, thì lúc đó các ngươi đứng ngoài mới gõ cửa mà rằng: 'Thưa ngài, xin mở cửa cho chúng tôi'. Chủ sẽ trả lời các ngươi rằng: 'Ta không biết các ngươi từ đâu tới'. Bấy giờ các ngươi mới nói rằng: 'Chúng tôi đã ăn uống trước mặt Ngài và Ngài đã giảng dạy giữa các công trường của chúng tôi'. Nhưng chủ sẽ trả lời các ngươi rằng: 'Ta không biết các ngươi từ đâu mà tới, hỡi những kẻ làm điều gian ác, hãy lui ra khỏi mặt ta'.
Khi các ngươi sẽ thấy Abraham, Isaac, Giacóp và tất cả các tiên tri ở trong nước Thiên Chúa, còn các ngươi bị loại ra ngoài, nơi đó các ngươi sẽ khóc lóc nghiến răng. Và người ta sẽ từ đông chí tây, từ bắc chí nam đến dự tiệc trong nước Thiên Chúa. Phải, có những người sau hết sẽ trở nên trước hết, và những người trước hết sẽ nên sau hết". ( Lc 13, 22-30)


Ông chủ trong dụ ngôn quả là phũ phàng: đã không thèm nhìn mặt lại còn chửi rủa thậm tệ những người đã từng đồng bàn ăn uống với ông. Mà ông làm thế chỉ vì một lý do xem ra rất cỏn con: Họ đã không vào đúng cửa – cánh cửa hẹp – và hơn nữa, họ đã không đến đúng giờ. Trên thực tế đây không phải lí do cỏn con chút nào vì tìm cách vào cửa hẹp giữa đám đông hỗn độn, ở phút chót thường là thất bại và còn gây ra cảnh tượng dẫm đạp lên nhau .Vì họ đến vào phút chót, lại chen lấn nhiều người, nên họ nại đến việc trước đây họ đã từng ăn uống với Ngài để xem có được ưu tiên nào không. Nhưng Ngài đã đáp một cách chắc nịch đến hai lần: “Ta không biết các anh từ đâu đến”. Ở đây không phải Chúa Giêsu tùy tiện từ chối theo tình cảm, nhưng là một cách gián tiếp Ngài nói họ bị loại vì làm điều xấu. Có những mối liên hệ theo kiểu xả giao với Thiên Chúa cũng chẳng ích lợi gì nếu người ta không chịu hoán cải cuộc đời.

Con đường theo Chúa luôn luôn là con đường hẹp. Nếu chúng ta không chịu bước đi trên con đường hẹp, mà đợi gần đến giờ dự tiệc, thấy người ta chen lấn vào cửa hẹp cũng nhảy vào để chen lấn thì chắc chắn ta không thể vào được. Quả thật cuộc sống luôn luôn có sự chọn lựa giữa hai con đường rộng và hẹp. Và theo tâm lý tự nhiên chúng ta sẽ chọn con đường rộng và khước từ con đường hẹp. Ví dụ: Trong cuộc sống gia đình, nếu thấy không hợp nữa thì chia tay chứ nhường nhịn chi cho mệt! Như vậy rõ ràng chúng ta chưa có sự thay đổi cuộc sống, việc giữ đạo chỉ là một hình thức để được an tâm. Và có vể cũng có “quen biết” với Chúa, nhưng sự “quen biết” xả giao như vậy không đủ để chúng ta được ưu tiên vào Nước Trời. Chúa cần mối liên hệ thân tình của chúngta. Chính mối liên hệ đó làm cho ta dám mạnh dạn đi vào con đường hẹp; quyết liệt, mạnh mẽ để tìm đến với Chúa. Và khi chấp nhận đi vào con đường hẹp là con đang chấp nhận thanh tẩy cuộc sống mình, đang chấp nhận để được Chúa biến đổi.
Lời Chúa luôn đòi bạn đáp lại cách triệt để và dứt khoát. Bạn có chấp nhận đáp lại như thế không?
Last Edit: 10 years 5 months ago by Đinh Cường [ Tôma ].
The administrator has disabled public write access.
The following user(s) said Thank You: Hùng 33, Hoàng Văn (Lớp Tôma Thiện)

Mỗi Ngày Một Câu Kinh Thánh - Suy niệm tháng 10 - Sưu tầm 10 years 6 months ago #50074

Thứ Ba 29/10/2013 Tuần XXX Mùa Thường Niên

“Nước Thiên Chúa giống như chuyện một hạt cải người nọ lấy gieo trong vườn mình... như chuyện nắm men bà kia lấy vùi trong ba thúng bột.” (Lc 13,19.21)


Khi ấy, Chúa Giêsu phán rằng: "Nước Thiên Chúa giống như cái gì? Và Ta sẽ so sánh nước đó với cái gì? Nước đó giống như hạt cải mà người kia lấy gieo trong vườn mình. Nó mọc lên và trở thành một cây to, và chim trời đến nương náu trên ngành nó".
Người lại phán rằng: "Ta sẽ so sánh Nước Thiên Chúa với cái gì? Nước đó giống như tấm men mà người đàn bà kia lấy bỏ vào ba đấu bột, cho tới khi tất cả khối đều dậy men".(Lc 13, 18-21)


Hạt cải so với khu đất, nắm men so với ba thúng bột thật quá chông chênh: xem chừng hạt cải dễ bị mục nát trong đám đất, nắm men dễ bị biến chất bởi khối bột. Thế nhưng kết quả lại ngược hẳn: hạt cải biến khoáng chất trong đất thành cây cao bóng cả và men hoá bột nên dậy men để làm bánh. Như hạt cải và nắm men, Ngôi Lời đã được Chúa Cha gieo vào trần thế trong kiếp người trần trụi: để xây dựng Nước Trời Ngài đã khước từ sử dụng
quyền năng và vinh quang của một Vị Thiên Chúa. Sự đoạn tuyệt này được Ngài thể hiện rất rõ qua sự chiến thắng cám dỗ sử dụng quyền lực từ khi khởi đầu cho đến lúc kết thúc sứ mạng ( Mt 4,1-11; Mt27,39-44).Chiến lược của Ngài là ‘hạ mình phục vụ trong yêu thương’ để thu phục và cải hóa lòng người. Đó cũng là hiến pháp trong vương quốc của Đức Kitô.


Luôn sẵn sàng tha thứ thay vì “xử” với nhau bằng luật ‘mắt đền mắt, răng đền răng’ để làm dậy men Tin Mừng trong thế giới hôm nay. Lạy Chúa, với thế gian đang tranh nhau về ảnh hưởng và quyền lực, xin ban sức mạnh để con dám làm chứng bằng khiêm tốn và phục vụ trong yêu thương.
Last Edit: 10 years 6 months ago by Đinh Cường [ Tôma ].
The administrator has disabled public write access.
The following user(s) said Thank You: Hùng 33, Hoàng Văn (Lớp Tôma Thiện)

Mỗi Ngày Một Câu Kinh Thánh - Suy niệm tháng 10 - Sưu tầm 10 years 6 months ago #50031

Thứ Hai 28/10/2013 Tuần XXX Mùa Thường Niên - Thánh Simon và Giuđa


Đức Giêsu đi ra núi cầu nguyện và Người đã thức suốt đêm cầu nguyện cùng Thiên Chúa. Đến sáng, Người kêu các môn đệ lại, chọn lấy mười hai ông và gọi là tông đồ.” (Lc 6,12-13)



Trong những ngày ấy Chúa Giêsu lên núi cầu nguyện, và suốt đêm Người cầu nguyện cùng Thiên Chúa. Sáng ngày, Người gọi các môn đệ và chọn mười hai vị mà Người gọi là tông đồ: Đó là Simon mà Người đặt tên là Phêrô và em ông là Anrê, Giacôbê và Gioan, Philipphê và Bartôlômêô, Matthêu và Tôma, Giacôbê con ông Alphê và Simon cũng gọi là nhiệt thành, Giuđa con ông Giacôbê và Giuđa Iscariốt, kẻ phản bội. Người đi xuống với các ông, và dừng lại trên một khoảng đất bằng phẳng, có nhóm đông môn đệ cùng đoàn lũ dân chúng đông đảo từ khắp xứ Giuđêa, Giêrusalem và miền duyên hải Tyrô và Siđôn đến nghe Người giảng và để được chữa lành mọi bệnh tật. Cả những người bị quỷ ô uế hành hạ cũng được chữa khỏi, và tất cả đám đông tìm cách chạm tới Người, vì tự nơi Người phát xuất một sức mạnh chữa lành mọi người.( Lc 6, 12-19)

“Ơn gọi là một mầu nhiệm- Là một sự thật vượt quá sự hiểu biết của con người". Vì chính bản thân người được gọi, được chọn cũng không thể hiểu được. Người ngoài cuộc càng không thể hiểu được. Biết chắc rằng Simon Phêrô có tính nóng nảy, bộc trực, Chúa cũng sợ hư bột hư đường, đã gạch tên ông, nhưng sau đó lại ghi đầu tiên vì Chúa cần một con người nhiệt thành.
Biết rõ Gioan có óc phe nhóm, bè phái, Chúa cũng sợ Giáo hội sẽ không lan rộng, nhưng cũng ghi tên ông vào, vì Chúa cần một con người có tình yêu mãnh liệt.
Biết rõ Matthêu làm ăn bất chính, Chúa cũng lo ông làm gương mù gương xấu cho anh em và tai tiếng cho Giáo hội, nên có lẽ Matthêu là người bị loại đầu tiên, nhưng Chúa cần ông để nêu gương cho sự dứt khoát từ bỏ.
Thấy được Tôma cứng đầu, khó dạy, sẽ có nguy cơ làm ngưng trệ mọi chương trình của Chúa vì đầu óc khoa học, logic của ông, nhưng Chúa cần một con người để làm chứng về một niềm tin không mù quáng.
Và Chúa cũng biết, cũng thấy, cũng hiểu Giuđa Iscariô với trọn vẹn con người ông, những ưu khuyết điểm. Không phải Chúa nhắm mắt chọn đại, mà là Chúa cũng cho ông cơ hội giống như anh em của mình. Chúa cần ông.
Và đúng như những gì Chúa mong đợi, các Tông đồ đã trở thành cột trụ của Giáo hội không phải vì các ông xứng đáng, nhưng vì các ông đã được thanh luyện, chắt lọc để bỏ đi những sai trái. Khi con người các ông mềm nhũn ra thì Chúa nhào nặn các ông theo ý Chúa.
Duy chỉ một mình Giuđa Iscariôt là thất bại. Có phải là Chúa thua cuộc không? Thưa không, mà do Chúa cho con người tự do, nhưng con người đã sử dụng không đúng đắn. Giuđa đã không theo đường lối Chúa để tu tâm dưỡng tánh, chỉnh đốn bản thân, mà theo chương trình của riêng mình, còn bắt Chúa phải thực hiện những gì ông đã hoạch định. Ông thất bại là vì tự mình định đoạt bản thân, mà bản thân ông Chúa đã biết là còn nhiều tham sân si chưa gạn lọc hết.


Qua lời Chúa hôm nay chúng ta thấy được mầu nhiệm ơn gọi nơi mỗi người và chính nơi bản thân chúng ta. Với bản tính con người, chúng ta vẫn còn những tham sân si, những tạp nhạp … nói chung là vẫn còn hỗn độn như thuở hồng hoang. Nhưng không vì thế mà Chúa lại chê bỏ, vì Chúa biết và Chúa sẽ thanh luyện nơi. Chúa sẽ gạn lọc hết tạp nhạp, sẽ sắp xếp lại những hỗn độn… Nếu ta để Chúa làm cho đến tận cùng thì chúng ta sẽ như một tấm gương trong không có gì cả. Chính lúc đó là lúc Chúa vẽ nên những gì Chúa dự định. Nếu ta để Chúa gạn lọc, sắp xếp thì chúng ta chỉ còn như một đống bùn nhão. Chính lúc đó là lúc Chúa nắn nên những gì Chúa muốn.

Lạy Chúa, mầu nhiệm của ơn gọi là ở chỗ Chúa sử dụng được tất cả nếu con người để Chúa uốn nắn. Xin Chúa giúp con có một tâm hồn mềm mại để Chúa loại bỏ nơi con những gì còn cản trở, hầu Chúa có thể sử dụng con theo thánh ý Chúa.
Last Edit: 10 years 6 months ago by Đinh Cường [ Tôma ].
The administrator has disabled public write access.
The following user(s) said Thank You: Hùng 33

Mỗi Ngày Một Câu Kinh Thánh - Suy niệm tháng 10 - Sưu tầm 10 years 6 months ago #50007

Chúa Nhật 27/10/2013 Tuần XXX Mùa Thường Niên Năm C

“Ai tôn mình lên sẽ bị hạ xuống; còn ai hạ mình xuống sẽ được tôn lên.” (Lc 18,14)

Khi ấy, Chúa Giêsu nói dụ ngôn sau đây với những ai hay tự hào mình là người công chính và hay khinh bỉ kẻ khác: "Có hai người lên đền thờ cầu nguyện, một người biệt phái, một người thu thuế. Người biệt phái đứng thẳng, cầu nguyện rằng: 'Lạy Chúa, tôi cảm tạ Chúa vì tôi không như các người khác: tham lam, bất công, ngoại tình, hay là như tên thu thuế kia; tôi ăn chay mỗi tuần hai lần và dâng một phần mười tất cả các hoa lợi của tôi'. Người thu thuế đứng xa xa, không dám ngước mắt lên trời, đấm ngực và nguyện rằng: 'Lạy Chúa, xin thương xót con là kẻ có tội'. Ta bảo các ngươi: người này ra về được khỏi tội, còn người kia thì không. Vì tất cả những ai tự nâng mình lên, sẽ bị hạ xuống, và ai hạ mình xuống, sẽ được nâng lên". (Lc 18, 9-14)

Dụ ngôn này nhắc nhở câu chuyện về một người đàn ông khoe khoang như sau: nếu trên trần thế này chỉ còn lại hai người tốt mà thôi thì đó chính là tôi và con trai của tôi. Nhưng nếu chỉ còn lại một người tốt, thì chắc chắn người đó phải là tôi! Người Pharisêu tự thấy mình cũng như người đàn ông đó, nổi tiếng và gương mẫu về mọi phương diện, từ đầu đến chân, trên mọi người khác. Chúng ta có rất nhiều điều giống với người Pharisêu. Vấn đề là giống bao nhiêu mà thôi.
Hơn nữa, chúng ta cònlà những tay tổ trong nghệ thuật phóng đại, tự quan trọng hoá mình như chuyện con chuột sau đây " Vào một ngày nắng đẹp trời, một con voi ngâm mình trong một cái hồ ở trong rừng sâu. Một con chuột đến bờ hồ và yêu cầu con voi ra khỏi hồ. Con voi hỏi: “Tại sao?” Con chuột nói: “Tôi sẽ nói cho bạn biết tại sao, khi bạn ra khỏi hồ.” Vì vậy con voi đã ra khỏi hồ và nói: “Tao ra khỏi hồ rồi đó. Vậy mầy muốn gì?” Con chuột đáp: “Tôi chỉ muốn xem có phải bạn đã mặc bộ đồ tắm của tôi không.”
Chúng ta tự cho rằng mình biết nhiều sự, nhưng có một điều cần phải biết thì lại không biết, đó là biết chính bản thân, biết chính con người mình. Vì thế tâm hồn mình vẫn mãi mãi là một vùng đất xa lạ nhất. Tuy nhiên, biết mình không phải là chuyện dễ. Bởi vì không có một cái thước nào chính xác để đo được thẳm sâu cõi lòng. Chúng ta giống như người đeo hai cái giỏ. Cái giỏ trước mặt đặt những sai lỗi của người khác, còn cái giỏ sau lưng đặt những sai lỗi của bản thân. Vì thế, chúng ta thường nhìn thấy rất rõ những sai lỗi của người khác, để rồi lên tiếng phê bình và chỉ trích một cách thậm tệ. Trong khi đó, những sai lỗi của bản thân thì lại chẳng nhìn thấy. Và nếu có nhìn thấy thì cũng sẽ đưa ra một ngàn lẻ một lý do để bào chữa. Chỉ khi nào biết mình, thi chúng ta mới thực sự bắt đầu trở nên trọn lành. Hay như lời thánh nữ Têrêsa đã nói:- Nhận biết mình nhỏ bé thì có giá trị và lợi ích hơn là nhận biết những chân lý cao vời. Người ta kể rằng có một vị quan nọ đi thăm trại giam. Các tù nhân khi thấy ngài thì ai cũng nói họ vô tội, họ bị oan, (trong khi việc họ bị giam là do chính vị quan này xét xử). Duy chỉ có một tới trước mặt vị quan và nói: tôi bị tù là đáng với tội của tôi. Nghe thấy thế, vị quan đã tuyên bố một câu làm mọi người quá bất ngờ: “Tôi thấy ở đây ai cũng vô tội, chỉ có anh này đây là người có tội vậy thì chúng ta phải tách anh ta ra khỏi đám người kia, bằng cách đem anh ra ngoài vì sợ mọi người bị “nhiễm” bởi tội của anh”.


Trước mặt Thiên Chúa, chúng ta hãy sống tâm tình phó thác, khiêm nhường như anh tội nhân trên đây hay như anh thu thuế trong dụ ngôn. Thiên Chúa sẽ đánh đổ niềm tự tin của những kẻ tự xưng mình “đạo đức”, nhưng cũng chính Ngài sẽ làm cho nên công chính những ai biết khiêm nhường, phó thác. Hiểu như thế thì mọi việc đạo đức chúng ta làm như: dâng lễ, đọc kinh, ăn chay, bố thí… có ích gì đâu nếu chúng ta không lồng nơi đó một tâm tình khiêm nhường, phó thác cho Chúa vì mình “đã làm những việc phải làm”. Ngược lại, tội lỗi chúng ta có đáng gì đâu đối với Chúa một khi mình biết thống hối, tin vào lòng Chúa xót thương và chính Chúa sẽ nâng chúng ta lên để ta được công chính hóa. Chúng ta hãy có nơi mình sự khiêm nhường trước thánh nhan và như thế ta mới có thể để cho lòng mình trào lên lời cầu nguyện rất tuyệt vời như thánh Augustinô: “Lạy Chúa, con xin cảm tạ Ngài. Vì con có thể nghĩ đến tội lỗi của mình, mà vẫn không bị nó đè bẹp”.
Last Edit: 10 years 6 months ago by Đinh Cường [ Tôma ].
The administrator has disabled public write access.
The following user(s) said Thank You: Đào Đình Hoa

Mỗi Ngày Một Câu Kinh Thánh - Suy niệm tháng 10 - Sưu tầm 10 years 6 months ago #49983

Thứ Bảy 26/10/2013 Tuần XXIX Mùa Thường Niên

“Xin ông cứ để nó lại năm nay nữa… May ra sang năm nó có trái...” (Lc 13,8-9)

Khi ấy, có những kẻ thuật lại cho Chúa Giêsu về việc quan Philatô giết mấy người Galilê, làm cho máu họ hoà lẫn với máu các vật họ tế sinh. Người lên tiếng bảo: "Các ngươi tưởng rằng mấy người xứ Galilê đó bị ngược đãi như vậy là những người tội lỗi hơn tất cả những người khác ở xứ Galilê ư? Ta bảo các ngươi: không phải thế. Nhưng nếu các ngươi không ăn năn hối cải, thì tất cả các ngươi cũng sẽ bị huỷ diệt như vậy. Cũng như mười tám người bị tháp Silôe đổ xuống đè chết, các ngươi tưởng họ tội lỗi hơn những người khác ở Giêrusalem ư? Ta bảo các ngươi: không phải thế; nhưng nếu các ngươi không ăn năn hối cải, thì tất cả các ngươi cũng sẽ bị huỷ diệt như vậy". Người còn nói với họ dụ ngôn này: "Có người trồng một cây vả trong vườn nho mình. Ông đến tìm quả ở cây đó mà không thấy, ông liền bảo người làm vườn rằng: Kìa, đã ba năm nay ta đến tìm quả cây vả này mà không thấy có. Anh hãy chặt nó đi, còn để nó choán đất làm gì!" Nhưng anh ta đáp rằng: "Thưa ông, xin để cho nó một năm nay nữa, tôi sẽ đào đất chung quanh và bón phân: may ra nó có quả chăng, bằng không năm tới ông sẽ chặt nó đi".( Lc 13, 1-9)

Qua dụ ngôn cây vả không sinh trái, Chúa Giêsu bảo mỗi người hãy tận dùng thời gian gia hạn mà Thiên Chúa đã ban cho mình để sớm lo sám hối. “Hãy sám hối”, đó là câu nói được khẩn thiết kêu gọi rất nhiều lần bởi Gioan Tiền hô, bởi Chúa Giêsu, bởi các tông đồ và bởi Giáo Hội. Tại sao ? Vì con người luôn đi lệch đường. Sám hối là nhận ra mình đang lệch đường và mau mắn quay về đường chính. Có một ông vua kia sau khi đánh tan một cuộc nổi loạn, vua bắt những kẻ phản loạn về. Ông ra lệnh thắp lên một cây nến, rồi nói với họ : “Ai chịu đầu hàng và thề trung thành với ta thì sẽ được tha, bằng không sẽ bị giết Các ngươi hãy suy nghĩ. Khi cây nến tắt thì cuộc hành quyết sẽ bắt đầu”. Thiên Chúa cũng đối xử với tội nhân như vậy : Ngài cho họ một thời gian gia hạn. Tuy nhiên có một khác biệt quan trọng : không ai biết cây nến của đời mình còn dài hay ngắn. (Tonne).

Có thể bạn hài lòng vì không làm gì xấu. Bạn quên rằng các xác chết ở nghĩa trang cũng vậy! Cũng tựa như cây vả cằn cỗi làm hại đất mầu. Bạn đang phung phí ơn Chúa do thái độ tiêu cực, bỏ qua không làm các điều lành mà bạn phải làm. Chúa nhân kiên nhẫn chờ đợi bạn cho đen kỳ hạn cuối cùng. Mời bạn đọc Mátthêu 25,31-46 (dụ ngôn chiên/dê) để thấy sự nghiêm trọng của tội thiếu sót.
Last Edit: 10 years 6 months ago by Đinh Cường [ Tôma ].
The administrator has disabled public write access.
The following user(s) said Thank You: Đinh Cao Thắng, Hùng 33

Mỗi Ngày Một Câu Kinh Thánh - Suy niệm tháng 10 - Sưu tầm 10 years 6 months ago #49959


Thứ Sáu Tuần 25/10/2013 XXIX Mùa Thường Niên



“Những kẻ đạo đức giả kia, cảnh sắc đất trời thì các người biết nhận xét, còn thời đại này sao các người lại không biết nhận xét?” (Lc 12,56)


Khi ấy, Chúa Giêsu phán bảo dân chúng rằng: "Khi các ngươi xem thấy đám mây nổi lên ở phía tây, lập tức các ngươi nói rằng: Trời sắp mưa; và sự thật xảy ra như thế. Và khi gió nam thổi đến, thì các ngươi nói: Trời sắp nóng nực. Và việc đã xảy ra như thế. Hỡi những kẻ giả hình, các ngươi biết tìm hiểu diện mạo của trời đất, còn về thời đại này, sao các ngươi không tìm hiểu? Tại sao các ngươi không tự mình phê phán điều gì phải lẽ? Thế nên, khi ngươi cùng với kẻ đối phương ra trước mặt quan quyền, thì đang lúc đi dọc đường, ngươi hãy cố lo liệu cho ổn thoả với nó đi, kẻo nó lôi ngươi đến trước quan toà, và quan toà trao ngươi cho lý hình và lý hình tống ngươi vào ngục. Ta bảo cho ngươi hay, ngươi sẽ không thể ra khỏi đó cho đến khi nào trả xong đồng xu cuối cùng".(Lc 12, 54-59).

Những lời này Chúa Giêsu nói cho những người do thái thời Ngài nghe. Ý chính là khuyên họ hãy sáng suốt nhận ra những dấu chỉ thời đại. Ngày xưa muốn dự đoán thời tiết thì dựa vào kinh nghiệm mà đặt ra những “công thức” đại loại như: “Chuồn chuồn bay thấp thì mưa, bay cao thì nắng bay vừa thì râm”. Ngày nay với những phương tiện như vệ tinh, đài khí tượng thuỷ văn, người ta có thể dự báo được thời tiết xa hơn và chính xác hơn. Chính nhờ những dự đoán thời tiết như vậy, con người có thể phòng tránh được thiên tai, cũng như sắp xếp công việc của mình sao cho đạt kết quả cách tốt đẹp nhất. Cũng vậy, việc sống đức tin để được đúng hướng, cần nghiêm túc XEM và XÉT các ‘dấu chỉ của thời đại’, chứ không thể chỉ nhắm mắt chúi mũi mà LÀM! Chúa Giêsu cảnh tỉnh chúng ta: “Sao các người không tự mình xem xét cái gì là phải?”

Mọi biến cố xảy ra trong cuộc sống đều có chuyển tải những thông điệp của Chúa. Chúng ta cần phải khôn ngoan nhận định để biết đâu là điều Thiên Chúa muốn cho mình, trong những chọn lựa hằng ngày và nhất là khi phải đưa ra những quyết định quan trọng. Và để chọn lựa đúng thánh ý Chúa, ta cần có sự bình tâm.
Lạy Chúa, cuộc sống có bao điều con phải cân nhắc và chọn lựa. Xin cho con luôn biết khôn ngoan nhận định, luôn đủ quảng đại và dũng cảm để chọn lựa những gì đẹp lòng Chúa. Lạy Cha, xin cho biết sáng suốt nhận ra con đường đúng đắn cho cuộc đời. (Hosanna)
The administrator has disabled public write access.
The following user(s) said Thank You: Đinh Cao Thắng, Hoàng Văn (Lớp Tôma Thiện)

Mỗi Ngày Một Câu Kinh Thánh - Suy niệm tháng 10 - Sưu tầm 10 years 6 months ago #49946

Thứ Năm 24/10/2013 Tuần XXIX Mùa Thường Niên

“Anh em tưởng rằng Thầy đến để ban hòa bình cho trái đất sao? Thầy bảo cho anh em biết: không phải thế đâu nhưng là đem sự chia rẽ.” (Lc 12,51)

Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: "Thầy đã đến đem lửa xuống thế gian, và Thầy mong muốn biết bao cho lửa cháy lên. Thầy phải chịu một phép rửa, và lòng Thầy khắc khoải biết bao cho đến khi hoàn tất. Các con tưởng Thầy đến để đem sự bình an xuống thế gian ư? Thầy bảo các con: không phải thế, nhưng Thầy đến để đem sự chia rẽ. Vì từ nay, năm người trong một nhà sẽ chia rẽ nhau, ba người chống lại hai, và hai người chống lại ba: cha chống đối con trai, và con trai chống đối cha; mẹ chống đối con gái, và con gái chống đối mẹ; mẹ chồng chống đối nàng dâu, và nàng dâu chống đối mẹ chồng".( Lc 12, 49-53)

Bằng hai hình ảnh “hòa bình” và “chia rẻ”, Chúa Giêsu kêu gọi người ta chọn lựa thái độ trước Tin Mừng của Ngài. Chúa Giêsu xác nhận sứ mạng của Ngài là một sứ mạng Hòa bình (Is 9,5tt ; Dcr 9,10 ; Lc 2,14 ; Ep 2,14-15). Nhưng Ngài giải thích thêm , chữ “Hoà bình” có nhiều nghĩa : hoà bình kiểu thế gian và hoà bình của Thiên Chúa. Chúa Giêsu nói rằng Ngài đến thế gian không phải để đem hòa bình kiểu thế gian, mà là thứ hòa bình của Thiên Chúa. Thứ hoà bình của Thiên Chúa mà Chúa Giêsu mang đến, người ta chỉ sẽ nhận được sau khi người ta đã cố gắng chiến đấu để sống theo Tin mừng của Ngài. Thực tế cho thấy là sứ vụ của Chúa Giêsu đã gặp chống đối, và Lời rao giảng của Ngài đã gây ra chia rẽ giữa những người tin và những người không tin, chia rẽ xảy ra ngay trong lòng một gia đình (Lc 2,35). Hòa bình Chúa ban là kết quả của những cố gắng để giải quyết tình trạng “chia rẻ” :
a/ Nơi bản thân mỗi người, chỉ có hòa bình thật khi không còn xung đột giữa cái tôi hướng thiện với cái tôi hướng ác ;
b/ Nơi gia đình, nơi xã hội và bất cứ nơi nào cũng thế, chỉ có hòa bình thật khi mọi người đều một lòng một ý với nhau.


Sự chia rẽ mà Chúa nói đến chính là sự căng thẳng trong gia đình, trong xã hội và ngay trong chính nội tâm mình khi phải chọn lựa giữa sự thiện và sự ác, giữa cuộc sống theo Chúa Kitô hoặc theo thế gian. Đó chính là điều các thánh (như thánh Lucia, thánh Clara, thánh Phanxicô Assisi...) phải đối diện khi chọn sống theo Chúa Kitô khiêm nhường, nghèo khó, chịu sỉ nhục. Giáo Hội đang bị nhiều người chống đối vì lập trường lên án phá thai, hôn nhân đồng tính, sống trước hôn nhân... Bạn có thấy sự chia rẽ này đúng như Lời Chúa hôm nay không?
The administrator has disabled public write access.
The following user(s) said Thank You: Đào Đình Hoa, Hùng 33

Mỗi Ngày Một Câu Kinh Thánh - Suy niệm tháng 10 - Sưu tầm 10 years 6 months ago #49906


Thứ Tư 23/10/2013 Tuần XXIX Mùa Thường Niên


“Anh em cũng vậy, hãy sẵn sàng, vì chính giờ phút anh em không ngờ, thì Con Người sẽ đến.” (Lc 12,40)



Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: "Các con hãy hiểu biết điều này, là nếu chủ nhà biết giờ nào kẻ trộm đến, ắt sẽ tỉnh thức, không để nó đào ngạch nhà mình. Cho nên các con hãy sẵn sàng: vì giờ nào các con không ngờ, thì Con Người sẽ đến". Phêrô thưa Người rằng: "Lạy Thầy, Thầy nói dụ ngôn đó chỉ về chúng con hay về mọi người?" Chúa phán: "Vậy con nghĩ ai là người quản lý trung tín khôn ngoan mà chủ đã đặt coi sóc gia nhân mình, để đến giờ phân phát phần lúa thóc cho họ? Phúc cho đầy tớ đó, khi chủ về, thấy nó đang làm như vậy. Thầy bảo thật các con, chủ sẽ đặt người đó trông coi tất cả gia sản mình. Nhưng nếu đầy tớ ấy nghĩ trong lòng rằng: 'Chủ tôi về muộn', nên đánh đập tớ trai tớ gái, ăn uống say sưa: chủ người đầy tớ ấy sẽ về vào ngày nó không ngờ, vào giờ nó không biết, chủ sẽ loại trừ nó, và bắt nó chung số phận với những kẻ bất trung. Nhưng đầy tớ nào đã biết ý chủ mình mà không chuẩn bị sẵn sàng, và không làm theo ý chủ, thì sẽ bị đòn nhiều. Còn đầy tớ nào không biết ý chủ mình mà làm những sự đáng trừng phạt, thì sẽ bị đòn ít hơn. Vì người ta đã ban cho ai nhiều, thì sẽ đòi lại kẻ ấy nhiều, và đã giao phó cho ai nhiều, thì sẽ đòi kẻ ấy nhiều hơn".(Lc 12, 39-48)

Đối với người tin, cuộc sống được ghi nhớ, đánh dấu qua những cuộc “viếng thăm,” “can thiệp” của Thiên Chúa vào những ngày giờ, những khoảnh khắc đặc biệt: Chúa đã đến, Ngài đang đến khong ngừng, và Ngài sẽ đến để phán xét và cứu rỗi thế gian. Tha thiết chờ đợi ngày Chúa trở lại lần cuối cách hữu hình, các tín hữu thời Giáo Hội sơ khai đã khẩn khoản nài xin: “Maranatha!” “Lạy Chúa Giêsu, xin hãy đến!” (1 Cr 16,22; Kh 22,17.22). Tâm tình chờ mong này cũng thường xuyên được các tín hữu bày tỏ trong lời kinh nguyện Thánh Thể: “Chúng con chờ ngày Chúa đến trong vinh quang… Chúng con mong chờ ngày Chúa đến, xin Ngài hãy đến!”

Ngày nay,các loại bảo hiểm xã hội: nhân thọ, tai nạn, hỏa hoạn, sức khỏe, v.v… làm cho người ta có cảm giác an toàn trong cuộc sống hiện tại. Nhưng kỳ thật, tất cả những thứ đó gộp lại cũng không thể bảo đảm cho con người tránh khỏi cái chết. Chúng ta còn cần sắm thêm cho mình một loại bảo hiểm nữa, loại bảo hiểm giúpchuẩn bị tâm hồn sẵn sàng cho giờ phút Con Người lại đến.- Vậy bạn đã mua bảo hiểm cho đời sau của bạn chưa và mua thế nào? Bạn cần có thái độ nào và làm gì để sẵn sàng cho Chúa đến với bạn?
The administrator has disabled public write access.


VISITORS SINCE JANUARY 7, 2012