Welcome, Guest
Username: Password: Remember me

TOPIC: Mỗi Ngày Một Câu Kinh Thánh - Suy niệm tháng 11 - Sưu tầm và Tổng hợp

Mỗi Ngày Một Câu Kinh Thánh - Suy niệm tháng 11 - Sưu tầm 10 years 4 months ago #51030

Thứ Bảy 30/11/2013 Tuần XXXIV Mùa Thường Niên - Ngày cuối cùng Năm Phụng Vụ - THÁNH ANDRE TÔNG ĐỒ

“Anh em hãy tỉnh thức và cầu nguyện luôn, hầu đủ sức thoát khỏi mọi điều sắp xảy đến.” (Lc 21,36)

"Vậy anh em phải đề phòng, chớ để lòng mình ra nặng nề vì chè chén say sưa, lo lắng sự đời, kẻo Ngày ấy như một chiếc lưới bất thần chụp xuống đầu anh em, vì Ngày ấy sẽ ập xuống trên mọi dân cư khắp mặt đất. Vậy anh em hãy tỉnh thức và cầu nguyện luôn, hầu đủ sức thoát khỏi mọi điều sắp xảy đến và đứng vững trước mặt Con Người."(Lc 21,34-36)

Trong ngày cuối cùng của năm Phụng vụ, Giáo Hội muốn chúng ta nghĩ đến lúc cuối cùng của lịch sử và của đời mình. Chúa dạy ta hai bí quyết để có thể bính an khi ngày cuối cùng ấy đến, ấy là “tỉnh thức và cầu nguyện luôn”.
- Bí quyết thứ nhất , "tỉnh thức": Chúa dạy chúng ta phải luôn tỉnh thức nghĩ tới ngày đó. Cái chết thường đến một cách bất ngờ. Chúa Giêsu đã nói rõ điều ấy “Chúng con hãy tỉnh thức vì chúng con không biết ngày nào giờ nào”. Nhưng không phải hoàn toàn bất ngờ, vì Chúa thương chúng ta, Chúa luôn ban cho chúng ta nhiều tín hiệu báo trước cái chết để chúng ta kịp chuẩn bị. Mỗi khi chúng ta thấy một người khác chết, đó là một tín hiệu ; mỗi khi chải đầu thấy mái tóc mình bạc hơn, đó cũng là một tín hiệu ; một chiếc răng bị hư, đôi mắt mờ xuống, tay chân yếu đi, một chứng bệnh xuất hiện… tất cả đều là những tín hiệu. Và quan trọng hơn nữa, đó là những tín hiệu mà Chúa gởi trước cho chúng ta vì Chúa thương chúng ta. Vì thế chúng ta đừng giả mù giả điếc trước những tín hiệu tình thương ấy. Tốt nhất là đón nhận chúng, nhận ra ý nghĩa của chúng và chuẩn bị.
- Bí quyết thứ hai, “cầu nguyện luôn” là biện pháp tăng viện: nếu chỉ đơn thương độc mã bằng sức riêng con người, ta không thể đương đầu với quỷ ma tinh quái; hơn nữa, chỉ trong bầu khí cầu nguyện ta mới có thể tỉnh thức để phân định chính tà.
Một vị đan tu tên là Mésique. Bất trung với ơn gọi, ông đã sống một cuộc đời không máy tốt đẹp trong nhiều năm. Đột nhiên ông bị bệnh nặng. Thiên Chúa cho ông rơi vào tình trạng hôn mê trong một tiếng đồng hồ. Khi tỉnh dậy ông không nói gì về những điều đã cảm thấy trong thời gian một tiếng đống hồ ấy. Ông xin người ta cho ông ở một mình trong một căn phóng xây kín, và ông đã ở đó suốt 12 năm trời. Hàng ngày, qua một cửa sổ nhỏ người ta đem đến cho ông một chút bánh mì và nước uống. Một hôm người ta tưởng ông đã chết nên đập phòng đi vào thì thấy ông đang hấp hối. Trước mặt các tu sĩ đang vây quanh, ông nói với họ những lời cuối cùng trước khi ra đi :
- Anh em thân mến của tôi, người nào luôn khắc ghi vào tâm khảm ý tưởng về sự chết, người đó sẽ không bao giờ phạm tội.
Nói thế rồi, ông tắt thở, để lại cho một người một ấn tượng sâu đậm.(Góp nhặt)


Ngày mai chúng ta không biết sẽ ra sao, ngày cuối đời lại càng mù mịt. Xin Chúa cho chúng ta biết sống từng giây phút hiện tại, sao cho luôn được Chúa chúc lành và được tình thương Chúa che chở, để ngày Chúa đến sẽ là ngày hạnh phúc cho chúng ta. - Lạy Chúa, xin dạy con biết luôn tỉnh thức và cầu nguyện để dù sống giữa vòng xoáy của cuộc đời, con mãi mãi trung thành với Chúa.
Last Edit: 10 years 4 months ago by Đinh Cường [ Tôma ].
The administrator has disabled public write access.

Mỗi Ngày Một Câu Kinh Thánh - Suy niệm tháng 11 - Sưu tầm 10 years 5 months ago #50997

Thứ Sáu 29/11/2013Tuần XXXIV Mùa Thường Niên Năm lẻ

“Khi thấy những điều đó xảy ra, thì hãy biết là Triều Đại Thiên Chúa đã đến gần.” (Lc 21,30)

Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ thí dụ này rằng: "Các con hãy xem cây vả và mọi thứ cây cối. Khi chúng đâm chồi nảy lộc, thì các con biết rằng mùa hè đã gần đến. Cũng thế, khi các con xem thấy những sự đó xảy ra, thì hãy biết rằng nước Thiên Chúa đã gần đến. Thầy bảo thật các con, thế hệ này sẽ chẳng qua đi cho đến khi mọi sự ấy xảy đến. Trời đất sẽ qua đi; nhưng lời Thầy nói sẽ chẳng qua đâu".(Lc 21, 29-33)

Nước Thiên Chúa là một thực tại rất khó diễn tả, nó vừa vô hình vừa hữu hình; vừa của Thiên Chúa vừa dành cho con người tham dự; nó đã khởi sự và đang trong quá trình hoàn tất... Chính Chúa Giê-su cũng cảm thấy khó mô tả nên mới nói: “Chúng ta ví Nước Thiên Chúa với cái gì đây?” (Mc 4,30). Và vì thế Ngài đã dùng nhiều hình ảnh khác nhau để minh họa (như nắm men, hạt cải, tiệc cưới...). Mặc dù phải dùng nhiều hình thức khác nhau để mạc khải Nước Thiên Chúa, nhưng xuyên suốt sứ điệp, Chúa Giê-su đều trình bày Nước ấy như một thực tại chỉ xuất hiện khi sự dữ bị tiêu diệt. Thiên Chúa không tạo ra sự dữ nhưng ai muốn chiếm hữu Nước Thiên Chúa thì phải đương đầu với sự dữ và chiến thắng nó. - “Khi cây đâm chồi, anh em nhìn thì đủ biết là mùa hè đã đến gần. Anh em cũng vậy, khi thấy những điều đó xảy ra thì hãy biết là triều đại Thiên Chúa đã đến gần” (Lc 21,30-31) Phim truyện Tây Du Ký đã cho chúng ta thấy hình ảnh một bầy khỉ sống hạnh phúc trong động Hoa Quả. Trong lúc ăn uống no say thì có một con khỉ già ngã lăn ra chết. Cái chết của nó khiến cho bầy khỉ buồn bã và lo sợ không biết bao giờ mới đến phiên mình. Vâng cuộc sống đầy đủ là dấu hiệu của hạnh phúc, nhưng cũng có thể là con đường dẫn đến đau thương, là mầm mống dẫn đến sa đoạ. Tề Thiên, con khỉ đầu đàn đã phải lên đường tìm thuốc trường sanh. Con người cũng đang tìm cho mình sự sống vĩnh cửu. Theo quy luật của sự sống thì tôi phải chết. Khi tôi sinh ra là dấu hiệu tôi sẽ phải chết. Theo dòng thời gian, tôi lớn lên không thể tránh khỏi những bệnh tật. Đó là những dấu hiệu cảnh giác tôi. Về già, tôi cảm thấy yếu dần. Yếu dần là dấu hiệu tôi phải chết. Nhưng với người kitô hữu, chết không phải là hết mà là cửa ngõ của sự sống, sự sống vĩnh cửu mà những dấu hiệu kia báo trước. Vậy tôi phải sẵn sàng, phải tỉnh thức để khỏi đánh mất sự sống đời đời.


Trong những hoàn cảnh đen tối của cuộc đời, chúng ta đã đón Chúa đến can dự vào cuộc đời bạn như thế nào? Thái độ của chúng ta bấy giờ cũng nói lên phần nào thái độ của bạn trong ngày giờ sau hết Chúa đến với chúng ta.

Lạy Chúa, xin cho con biết nhận ra những dấu hiệu của sự sống vĩnh cửu trong đời con, để đừng sống như đã chết. (Hosanna)
Last Edit: 10 years 5 months ago by Đinh Cường [ Tôma ].
The administrator has disabled public write access.

Mỗi Ngày Một Câu Kinh Thánh - Suy niệm tháng 11 - Sưu tầm 10 years 5 months ago #50976


Thứ Năm 28/11/2013 Tuần XXXIV Mùa Thường Niên


"Con Người hiện đến đầy quyền năng và uy nghi cao cả. Khi những điều đó bắt đầu xảy đến, các con hãy đứng dậy và ngẩng đầu lên, vì giờ cứu rỗi các con đã gần đến"(” (Lc 21,27-28)
Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: "Khi các con thấy Giêrusalem bị các đạo binh bao vây, các con hãy biết rằng đã gần đến lúc thành ấy bị tàn phá. Bấy giờ những ai ở trong đất Giuđa, hãy chạy trốn lên núi, những ai ở trong thành, hãy rời xa, và những ai ở vùng quê, chớ có vào thành; vì những ngày ấy là những ngày báo oán, để ứng nghiệm mọi lời đã ghi chép. "Khốn cho những đàn bà đang mang thai và nuôi con thơ trong những ngày ấy: vì chưng sẽ có sự khốn cực cả thể trong xứ và cơn thịnh nộ trút xuống dân này. Chúng sẽ ngã gục dưới lưỡi gươm, sẽ phải bắt đi làm tôi trong các dân, và Giêrusalem sẽ bị các dân ngoại chà đạp, cho đến thời kỳ dành cho dân ngoại chấm dứt. "Sẽ có những điềm lạ trên mặt trời, mặt trăng và các ngôi sao; dưới đất, các dân tộc buồn sầu lo lắng, vì biển gầm sóng vỗ. Người ta sợ hãi kinh hồn, chờ đợi những gì sẽ xảy đến trong vũ trụ, vì các tầng trời sẽ rung chuyển. Lúc đó, người ta sẽ thấy trên đám mây, Con Người hiện đến đầy quyền năng và uy nghi cao cả. Khi những điều đó bắt đầu xảy đến, các con hãy đứng dậy và ngẩng đầu lên, vì giờ cứu rỗi các con đã gần đến".(Lc 21, 20-28)

Sau khi nói về ngày thành Giêrusalem bị tàn phá. Chúa Giêsu lại chuyển sang ngày tận thế và Quang lâm. Tất cả những thế lục mà xưa nay người ta dựa vào vì coi là vững chắc (mặt trời, mặt trăng, tinh tú, biển...) đều bị lay chuyển để nhường cho quyền lực của Con Người lên ngôi. Trước tình huống đó, “muôn dân” (tức là những kẻ không có đức tin) sẽ lo sợ đến hồn siêu phách lạc, vì chỗ dựa của họ đã bị lung lay, nhưng các môn đệ Chúa thì hãy vui mừng và ngẩng đầu lên chờ đợi Chúa ngự đến. Ai dựa vào những thế lực vật chất và thế gian thì khi sắp chết sẽ hoảng sợ vì những thế lực đó bị sụp đổ ; còn kẻ nào dựa vào Chúa thì khi chết sẽ vui mừng, vì họ biết mình sắp được về với Ngài.

Đường lối Chúa thật lạ lùng. Chúa thấy trước những tai hoạ sắp đổ xuống dân mình với cả những người đáng thương đang mang thai hoặc cho con bú, nhưng Chúa không đẩy tai hoạ đi giùm. Chúa không giải phóng dân Người ngay lúc đó. Chúa dành ra “một thời của dân ngoại”, mặc sức họ tung hoành.
- Trong nếp sống đạo đức của ta hình như cũng có thể có những lúc tương tự : Không biết có phải vì tội ta hay vì lý do nào khác nữa mà muôn thứ thử thách đổ dồn trên đầu ta làm ta tối tăm mắt mủi ; mọi sự trên trời dưới đất, mọi biến cố hầu như đều chống lại ta.
- Từ đáy vực thẳm đen tối đó, có lẽ thái độ tốt nhất là ta nhìn ra được lời Chúa mời gọi ta sám hối trở về với Ngài. Và sau đó với lòng phó thác và biết ơn, chúng ta “hãy đứng thẳng và ngẩng đầu lên, vì chúng ta sắp được cứu chuộc”.
The administrator has disabled public write access.

Mỗi Ngày Một Câu Kinh Thánh - Suy niệm tháng 11 - Sưu tầm 10 years 5 months ago #50951


Thứ Tư 27/11/2013 Tuần XXXIV Mùa Thường Niên


“Có kiên trì, anh em mới giữ được mạng sống của mình.” (Lc 21,19)

Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: "Người ta sẽ tra tay bắt bớ, ức hiếp và nộp các con đến các hội đường và ngục tù, điệu các con đến trước mặt vua chúa quan quyền vì danh Thầy: các con sẽ có dịp làm chứng. Vậy các con hãy ghi nhớ điều này trong lòng là chớ lo trước các con sẽ phải thưa lại thể nào. Vì chính Thầy sẽ ban cho các con miệng lưỡi và sự khôn ngoan, mọi kẻ thù nghịch các con không thể chống lại và bắt bẻ các con. "Cha mẹ, anh em, bà con, bạn hữu sẽ nộp các con, và có kẻ trong các con sẽ bị giết chết. Các con sẽ bị mọi người ghét bỏ vì danh Thầy. Nhưng dù một sợi tóc trên đầu các con cũng sẽ chẳng hư mất. Các con cứ bền đỗ, các con cũng sẽ giữ được linh hồn các con".(Lc 21, 12-19)

Bài Tin Mừng hôm nay Chúa Giêsu cho chúng ta một bí quyết để tồn tại, để giữ được mạng sống mình, đó là sự kiên trì.
- Kiên trì trong nhiệm vụ. Nhiệm vụ của đồng hồ là mỗi giây phải kêu lên một tiếng tic-tac. Một chiếc đồng hồ trẻ vừa sinh ra từ một hãng chế tạo được đưa về đặt trong phòng khách một gia đình. Cậu bé làm bài toán về những tiếng tic-tac mình phải phát ra : mỗi phút 60 giây, một giờ 60 phút, một ngày 24 giờ, một tháng 30 ngày, một năm 12 tháng. Cậu rùng mình sợ hãi vì không biết mình phải làm nhiệm vụ bao nhiêu năm. Thấy thế, cụ đồng hồ già đứng ở xó nhà lên tiếng an ủi : “Cháu ơi đừng quá lo sợ như thế. Bác đã làm công việc này suốt 3 thế hệ rồi. Kinh nghiệm của bác là chỉ cần để ý mỗi giây phát ra một tiếng thôi”. (Bruno Hagspiel)
- Kiên trì ở đây không chỉ là nỗ lực của ý chí, mà còn là biết vận dụng những ơn trợ lực Chúa ban cho. Ơn trợ lực ấy là giúp cho chúng ta “ăn nói thật khôn ngoan,” đảm bảo “không một sợi tóc nào trên đầu anh em bị mất.”. Nhiều người nghĩ rằng các kitô hữu ngày nay không còn chịu cảnh bách hại như vài ba thế kỷ trước đây. Nhưng thực tế trái lại, " ngày nay chúng ta đang sống trong “một thời đại có rất nhiều chứng nhân, cách này hay cách khác đã biết sống Tin Mừng trong những hoàn cảnh bị đố kỵ và bách hại, nhiều khi đến độ phải lấy máu đào làm chứng tột cùng cho Chúa” (Gioan Phaolô II, “Novo millennio ineunte).
- Chúng ta đừng quá khiếp sợ trước những hoàn cảnh bị đố kỵ và bách hại. Không phải bạo quyền thế gian nắm giữ vận mạng chúng ta, nhưng là chính Chúa. Vì thế, nếu chúng ta biết kiên trì đặt mình vào bàn tay quan phòng của Ngài, mạng sống chúng ta được gìn giữ bảo đảm. Các thánh tử đạo đã áp dụng những điều ấy để tồn tại và nêu gương cụ thể cho chúng ta.


Đồng số phận với Đức Kitô nghĩa là chịu sỉ nhục, nhạo báng, bị bắt bớ, đánh đập thậm chí bị giết “vì danh Đức Kitô.” Mang thân phận con người yếu đuối, ai mà không run sợ? Nhưng Chúa Giêsu bảo chúng ta hãy kiên trì, đừng sợ hãi. Vì Ngài vẫn ở với chúng ta và bảo đảm “dù một sợi tóc trên đầu anh em cũng không bị mất đâu.". Chúng ta có thấy trong cuộc sống thường ngày, mình có rất nhiều dịp để chịu đau khổ làm chứng cho Chúa không? Có khi nào chúng ta được diễm phúc “chịu đau khổ vì danh Chúa Kitô” chưa? Có điều gì đang làm cho chúng ta mất phương hướng và có nguy cơ dẫn đến việc đánh mất niềm tin?
Last Edit: 10 years 5 months ago by Đinh Cường [ Tôma ].
The administrator has disabled public write access.
The following user(s) said Thank You: Mai Hữu Thể (Lớp Don Bosco), C. Thiện (Lớp Don Bosco)

Mỗi Ngày Một Câu Kinh Thánh - Suy niệm tháng 11 - Sưu tầm 10 years 5 months ago #50938

Thứ Ba 26/11/2013 Tuần XXXIV Mùa Thường Niên

“Những gì anh em đang chiêm ngưỡng đó sẽ có ngày bị tàn phá hết, không còn tảng đá nào trên tảng đá nào.” (Lc 21,6)

Khi ấy, có mấy người trầm trồ về đền thờ được trang hoàng bằng đá tốt và những lễ vật quý, nên Chúa Giêsu phán rằng: "Những gì các con nhìn ngắm đây, sau này sẽ đến ngày không còn hòn đá nào nằm trên hòn đá nào mà chẳng bị tàn phá". Bấy giờ các ông hỏi Người rằng: "Thưa Thầy, bao giờ những sự ấy sẽ xảy ra, và cứ dấu nào mà biết những sự đó sắp xảy đến?" Người phán: "Các con hãy ý tứ kẻo bị người ta lừa dối: vì chưng, sẽ có nhiều kẻ mạo danh Thầy đến mà tự xưng rằng: 'Chính ta đây và thời gian đã gần đến', các con chớ đi theo chúng. Khi các con nghe nói có chiến tranh loạn lạc, các con đừng sợ: vì những sự ấy phải đến trước đã, nhưng chưa phải là hết đời ngay đâu". Bấy giờ Người phán cùng các ông ấy rằng: "Dân này sẽ nổi dậy chống lại dân kia, và nước này sẽ chống với nước nọ. Sẽ có những cuộc động đất lớn mọi nơi, sẽ có ôn dịch đói khát, những hiện tượng kinh khủng từ trên trời và những điềm lạ cả thể".(Lc 21, 5-11)

Trong tuần lễ cuối cùng của năm Phụng vụ, Lời Chúa nhắc chúng ta hãy suy nghĩ về những vấn đề cuối cùng của đời người : chết, phán xét, số phận đời đời...“Những gì anh em đang chiêm ngưỡng đó sẽ có ngày bị tàn phá hết, không còn tảng đá nào trên tảng đá nào” (Lc 21,6) Một bông hồng vừa hé nở đẹp quá ! Thế mà chỉ vài ngày sau nó đã tàn úa, vì đó chỉ là những vẻ đẹp chóng qua. Đền thờ Giêrusalem, một công trình mất đến 40 năm mới hoàn tất. Sử gia Do Thái Giosêphô đã tỉ mỉ mô tả vẻ huy hoàng tráng lệ của đền thờ Giêrusalem, đặc biệt khi ánh mặt trời chiếu vào những gốc nho bằng vàng khối cao bằng người thật. Người Do Thái tự hào nói rằng: “Ai chưa nhìn thấy Giêrusalem trong vẻ tráng lệ của nó thì không bao giờ có được niềm vui.” vậy mà Chúa bảo rồi sẽ có ngày bị tàn phá. Đền thờ hùng vĩ ấy đã bị binh lính Rôma đốt cháy bình địa năm 70. Giêrusalem và bao công trình kiến trúc vĩ đại khác -niềm tự hào của con người- rồi cũng bị tàn phá theo thời gian, nhắc cho ta nhớ đến sự mong manh của sự vật trong thế giới, cũng như sự mỏng dòn, vắn vỏi của chính cuộc sống con người. Những vẻ đẹp nhân tạo, những vẻ đẹp của trần thế sẽ chóng qua. Không phải những thứ tưởng vững chắc như đá, xi măng, sắt thép sẽ bền vững, trái lại chỉ có tấm lòng nhân ái của con người mới tồn tại mãi qua thời gian.

Thế giới này đang qua đi; bao con người đã qua đi; mọi sự ở đời rồi cũng sẽ qua đi. Mong rằng sự thật này sẽ nhắc nhở chúng ta về tính tạm bợ, phù hoa của trần thế, để biết đầu tư mọi năng lực cho những giá trị bền vững.Chúa muốn chung ta tìm kiếm vẻ đẹp không bao giờ tàn úa. Chỉ có vẻ đẹp của tâm hồn, chỉ có sự thánh thiện mới không có gì phá huỷ được. Vẻ đẹp đó chỉ có thể tô điểm bằng yêu thương và phục vụ. Tin tưởng nơi Thiên Chúa, gắn bó theo chân Đức Giêsu và yêu thương đồng loại.
Last Edit: 10 years 5 months ago by Đinh Cường [ Tôma ].
The administrator has disabled public write access.

Mỗi Ngày Một Câu Kinh Thánh - Suy niệm tháng 11 - Sưu tầm 10 years 5 months ago #50923

Anh Hai Cường đi theo giờ VN,đọc không kịp :thankyou :thankyou
The administrator has disabled public write access.

Mỗi Ngày Một Câu Kinh Thánh - Suy niệm tháng 11 - Sưu tầm 10 years 5 months ago #50922

Thứ Hai 25/11/2013 Tuần XXXIV Mùa Thường Niên . Các Thánh Tử Đạo Việt Nam

“Thầy bảo thật anh em, bà goá nghèo này đã bỏ vào nhiều hơn ai hết.” (Lc 11,3)

Khi ấy, Chúa Giêsu nhìn lên, thấy những người giàu có bỏ tiền dâng cúng vào hòm tiền. Người cũng thấy một bà goá nghèo khó bỏ vào đó hai đồng tiền nhỏ, nên bảo rằng: "Thầy bảo thật các con, bà goá nghèo khó này đã bỏ vào hòm tiền nhiều hơn mọi người. Vì mọi người kia lấy của dư thừa mà dâng cho Thiên Chúa, còn bà này túng thiếu, bà đã dâng tất cả những gì bà có để nuôi sống mình".(Lc 21, 1-4)

Xã hội do thái không có những quy định bảo vệ quyền lợi các góa phụ cho nên họ rất bị thiệt thòi : tài sản của chồng thì họ không được hưởng (con cái họ hưởng), gia đình cha mẹ ruột của họ cũng không còn lo lắng cho họ bao nhiêu. Vì thế, trong Thánh Kinh, bà góa, trẻ mồ côi và ngoại kiều là những hạng người xấu số nhất và nghèo nhất(Đnl 24,17-22). Bà goá nghèo này đã dâng vào hòm tiền Đền thờ “Hai đồng tiền kẽm”, là loại tiền nhỏ nhất trong các loại tiền thời đó. Tuy số tiền là ít nhưng được Chúa Giêsu đánh giá cao hơn số tiền của những người khác, “vì mọi người kia lấy của dư thừa mà dâng cho Thiên Chúa, còn bà này túng thiếu mà đã dâng tất cả những gì bá có để nuôi sống mình”.
Cho đi không phải của dư thừa mà là chính cái mình đang cần thiết. Sự cho đi như thế rất quý vì cũng là sự cho đi chính bản thân mình. Thông thường khi có dư người ta mới cho và thường thích nhận hơn cho ; có cho thì cũng để nhận lại. Chúa Giêsu luôn luôn khuyên người ta rằng : cách sử dụng tiền của tốt nhất là cho đi, để đổi lại gia tài trên trời. Cử chỉ của bà goá là một định nghĩa của lòng quảng đại : quảng đại chính là cho mà không tính toán. Xét cho cùng, quảng đại chính là trao ban chính bản thân mình. ("Mỗi ngày một tin vui")


Lạy Chúa, Chúa không cần con phải dâng cho Chúa những của lễ sang trọng hay đẹp đẽ bên ngoài. Nhưng Chúa cần con lòng quảng đai, dám liều lĩnh phó thác và dâng trọn tất cả những gì là của con trong sự khiêm tốn chân thành.
Last Edit: 10 years 5 months ago by Đinh Cường [ Tôma ].
The administrator has disabled public write access.

Mỗi Ngày Một Câu Kinh Thánh - Suy niệm tháng 11 - Sưu tầm 10 years 5 months ago #50920


Chúa Nhật 24/11/2013 Chúa Kitô Vua


Một trong hai kẻ gian phi bị treo trên thập giá thưa với Chúa Giêsu: “Ông Giêsu ơi, khi ông vào nước của ông, xin nhớ đến tôi!” Và Người nói với anh ta: “Tôi bảo thật anh, hôm nay, anh sẽ được ở với tôi trên Thiên Đàng.” (Lc 23,42-43)

Khi ấy, các thủ lãnh cùng với dân chúng cười nhạo Chúa Giêsu mà rằng: "Nó đã cứu được kẻ khác thì hãy tự cứu mình đi, nếu nó thật là Đấng Kitô, người Thiên Chúa tuyển chọn". Quân lính đều chế diễu Người và đưa dấm cho Người uống và nói: "Nếu ông là vua dân Do-thái, ông hãy tự cứu mình đi". Phía trên đầu Người có tấm bảng đề chữ Hy-lạp, La-tinh và Do-thái như sau: "NGƯỜI NÀY LÀ VUA DÂN DO THÁI". Một trong hai kẻ trộm bị đóng đinh trên thập giá cũng sỉ nhục Người rằng: "Nếu ông là Đấng Kitô, ông hãy tự cứu ông và cứu chúng tôi nữa". Đối lại, tên kia mắng nó rằng: "Mi cũng chịu đồng một án mà mi chẳng sợ Thiên Chúa sao? Phần chúng ta, như thế này là đích đáng, vì chúng ta chịu xứng với việc chúng ta đã làm, còn ông này, ông có làm gì xấu đâu?" Và anh ta thưa Chúa Giêsu rằng: "Lạy Ngài, khi nào về nước Ngài, xin nhớ đến tôi". Chúa Giêsu đáp: "Ta bảo thật ngươi: ngay hôm nay, ngươi sẽ ở trên thiên đàng với Ta".(Lc 23, 35-43)

Bài Tin Mừng trong lễ Chúa Giêsu Vua vũ trụ lại đưa ta về với Chúa Giêsu trên thập giá. Chẳng lúc nào Chúa làm vua rõ bằng lúc này. "Đây là vua người Do thái", tấm bảng ghi như thế. Nhưng kiểu làm vua của Ngài thật khác thường. Không có vương miện, chỉ có vòng gai. Không có cẩm bào, chỉ có trần trụi nhơ nhuốc. Không có câu tán tụng, chỉ có lời nhạo báng khinh chê. Bị treo trên thập giá, Đức Giêsu nghe những lời mời mọc, ngọt ngào và tinh vi như các cơn cám dỗ buổi đầu. "Nếu ông là Đức Kitô thì hãy cứu lấy mình”. “Hãy xuống khỏi thập giá" (Mt 27,40). Cứu lấy mình là điều Ngài chẳng hề nghĩ đến. Chính vì Ngài thật là Con của Cha, nên Ngài không tự ý xuống khỏi thập giá như xưa Ngài đã từ chối nhảy xuống từ nóc Đền Thờ. Đức Giêsu không muốn chúng ta tin Ngài vì những màn trình diễn ngoạn mục. Ngài muốn chúng ta tin, vì Ngài đã buông mình cho Cha, đón nhận cái chết với niềm vâng phục tín thác.
Chính vào lúc hấp hối, mọi sự tưởng như sụp đổ, vị Vua bị đóng đinh lại hé lộ vương quyền của mình cho anh trộm lành có lòng thống hối, tin tưởng. Giữa những lời sỉ nhục và thách thức của các thủ lãnh và lính tráng, thì tiếng nói của anh trộm lành bất ngờ vang lên :" Chúng ta chịu như thế này thật là đích đáng vì xứng với việc chúng ta đã làm". Rồi anh tuyên xưng sự vô tội của Chúa Giêsu: "Còn ông này, ông có làm điều gì trái đâu". Anh tuyên xưng vương quyền của Chúa, khi mà mọi sự dường như đã sụp đổ. Không một lời tuyên xưng đức tin nào mạnh mẽ bằng lời của anh ta vào lúc này. Trong cái nhìn của anh, thì cái chết nhục nhã của Chúa Giêsu trên thập giá không phải là một dấu chấm hết, anh vẫn tin có ngày Ngài sẽ đến trong nước của Ngài và anh hy vọng mình sẽ được dự phần vào ngày đó : “Lạy Ngài, khi nào về Nước Ngài, xin nhớ đến tôi”. Và Đức Giêsu nhận lời anh: “Ngay hôm nay, anh sẽ ở trên thiên đàng với Ta”. Như thế anh trộm lành là người đầu tiên được hứa ban ơn cứu độ. Kẻ gian phi lại là người trước hết được hưởng hoa trái của cái chết trên thập giá. Cũng vậy, sau khi Đức Giê Su trút hơi thở cuối cùng, thì viên đội trưởng cũng đã nhìn nhận Ngài là Con Thiên Chúa và đã đấm ngực ăn năn. Tất cả những việc ấy đều nói lên lòng nhân hậu của Vua Giêsu đối với những ai tin Ngai , đặc biệt với những kẻ bị gạt ra bên lề xã hội.
Chúa Giêsu là một vị vua khác thường, Ngài không thống trị bằng sức mạnh, nhưng Ngài phục vụ trong yêu thương. Ngaì đã mạc khải vương quyền của Ngài bằng hành động cao cả nhất của tình thương là hy sinh chính mình. Chỉ những ai khám phá ra tình thương của Chúa thì mới tin nhận Chúa làm vua và đáng bước vào trong Nước Chúa. Cho đến ngày tận thế, Ngài vẫn thu hút chúng ta đến với Ngài. Thập giá là nơi vương quyền của Ngài được tỏ lộ. Chúng ta cần ngắm nhìn Ngài trên thập giá để biết cách chinh phục thế giới cho vương quyền Ngài. Bởi vì thế giới hôm nay chỉ xúc động trước tình thương và lòng tha thứ.



“Lạy Cha, xin ban cho con điều khó hơn cả,
đó là ơn nhận ra Thánh giá của Con Cha
trong mọi nỗi khổ đau của đời con,
và ơn bước theo Con Cha trên đường Thánh giá,
bao lâu tùy ý Cha định liệu.
Xin đừng để con trở nên chua chát
nhưng được trưởng thành nhờ đón nhận đau khổ
với sự kiên nhẫn, quảng đại, nhân từ
và lòng khao khát nóng bỏng
có ngày sẽ được ở nơi không còn khổ đau.
Ngày đó, Cha sẽ lau khô mọi giọt lệ
của những người đã yêu mến Cha,
đã tin vào tình yêu Cha giữa nỗi thống khổ,
tin vào ánh sáng của Cha giữa đêm đen.
Nhờ Cha, ước gì khổ đau của con
nói lên lòng tin của con vào những lời hứa của Cha,
lòng cậy của con vào tình yêu trung tín của Cha,
và lòng mến mà con dành cho Cha.
Lạy Cha, xin cho con yêu Cha hơn yêu bản thân,
và yêu Cha chỉ vì Cha, chứ không mong phần thưởng.
Ước gì Thánh giá trở nên mẫu gương cho con,
là ánh sáng cho đêm tăm tối,
nhờ đó con không còn coi khổ đau như một tai họa hay một điều vô lý,
nhưng như một dấu chỉ cho thấy con đang thuộc về Cha mãi mãi.”

- Cha Karl Rahner
(Trích RABBOUNI, lời nguyện 63)
Last Edit: 10 years 5 months ago by Đinh Cường [ Tôma ].
The administrator has disabled public write access.

Mỗi Ngày Một Câu Kinh Thánh - Suy niệm tháng 11 - Sưu tầm 10 years 5 months ago #50816

Thứ Bảy 23/11/2013 Tuần XXXIII Mùa Thường Niên Năm lẻ

“Đức Chúa là Thiên Chúa của tổ phụ Ápraham, Thiên Chúa của tổ phụ Ixaác, và Thiên Chúa của tổ phụ Giacóp. Mà Người không phải là Thiên Chúa của kẻ chết, nhưng là Thiên Chúa của kẻ sống, vì đối với Người, tất cả đều đang sống.” (Lc 20,27-28)

Khi ấy, có mấy người thuộc phái Sađốc, là những người chối không tin có sự sống lại, đến gần Chúa Giêsu hỏi Người rằng: "Thưa Thầy, Môsê đã viết cho chúng tôi: nếu ai có một người anh cưới vợ, rồi chết đi mà không có con, thì người em phải cưới người vợ đó để anh mình có kẻ nối dòng. Vậy có bảy anh em: người thứ nhất cưới vợ, rồi chết mà không có con. Người kế tiếp cưới vợ goá đó, rồi cũng chết không con. Người thứ ba cũng cưới người vợ goá đó. Và tất cả bảy người đều cưới như vậy và đều chết mà không để lại người con nào. Sau cùng người thiếu phụ đó cũng chết. Vậy đến ngày sống lại, người đàn bà đó sẽ là vợ ai trong các người ấy, vì tất cả bảy người đều lấy người ấy làm vợ?" Chúa Giêsu trả lời rằng: "Con cái đời này cưới vợ lấy chồng, song những ai sẽ xét đáng được dự phần đời sau và được sống lại từ cõi chết, thì sẽ không cưới vợ lấy chồng; họ sẽ không thể chết nữa, vì họ giống như thiên thần, họ là con cái Thiên Chúa: vì họ là con cái của sự sống lại. Về vấn đề kẻ chết sống lại, thì Môsê trong đoạn nói về Bụi gai, khi ông gọi Chúa là Thiên Chúa Abraham, Thiên Chúa Isaac, và Thiên Chúa Giacóp. Thiên Chúa không phải là Thiên Chúa của kẻ chết, mà là của kẻ sống, vì mọi người đều sống cho Chúa". Bấy giờ có mấy luật sĩ lên tiếng thưa Người rằng: "Lạy thầy, Thầy dậy đúng lắm". Và họ không dám hỏi Người điều gì nữa (Lc 20, 27-40)


Nhóm Sađốc trong bài Tin mừng hôm nay là những người không tin sự sống mai sau, không tin có sự sống lại, thế nên, họ đã chất vấn Đức Giêsu. Họ đưa ra một tình huống, để bắt bí Đức Giêsu về sự sống đời sau, về kẻ chết sống lại mà Ngài rao giảng. Để trả lời, Chúa Giêsu đã trưng dẫn sách Xuất Hành 3,6 nói về việc Thiên Chúa tự mạc khải Danh Ngài cho Israel. Ngài không phải là Thiên Chúa vô cảm, xa cách trong suy tư của con người. Trái lại, Ngài là Thiên Chúa có trái tim nhân hậu và gần gũi. Có trái tim, nên Thiên Chúa yêu thương con người trước, đã sáng kiến chọn Ápraham, Ixaác và Giacóp trước khi các ông biết Ngài. Là Thiên Chúa gần gũi, Ngài luôn can dự vào cuộc đời của các tổ phụ qua việc hướng dẫn, nâng đỡ họ đến miền đất hứa. Chưa hết, khi họ vượt qua cuộc đời này, Ngài cho họ được sống mãi trong hạnh phúc. Ai tin vào Ngài sẽ được sống muôn đời. Đức Giêsu đã khẳng định với họ về cuộc sống mai sau và việc kẻ chết sống lại. Theo lời của Ngài , thì cuộc sống đời sau sẽ khác với cuộc sống đời này, chẳng hạn người ta sẽ không lấy vợ gả chồng, bởi vì lúc đó họ giống như các thiên thần và con cái của Thiên Chúa, là con cái của sự sống lại.
Mấy năm gần đây, một số bác sĩ người Đức và Mỹ đã rất chú ý đến hiện tượng mà họ gọi là “kinh nghiệm cận tử” (near death experience) : nhiều người vì một tai nạn hay một lý do nào đó đã ngất đi trong một thời gian khá dài. Về mặt thể lý, coi như họ đã chết. Nhưng sau đó họ sống lại. Các bác sĩ đã phỏng vấn 1370 người ấy. Trong những điều họ thuật lại, có những điểm mà ai cũng cảm nhận giống nhau như sau :
- Cuộc sống ở “cõi bên kia” hạnh phúc hơn cuộc sống ở đời này.
- Sau khi “chết đi sống lại”, không ai còn sợ chết nữa, không ai ham muốn kiếm tiền bạc danh vọng lạc thú gì nữa. Điều duy nhất mà họ quan tâm là sống yêu thương, quảng đại, phục vụ mọi người (Tóm bài của Willie Hoffsuemmer).

Nhưng một thực tế mà có lẽ ai cũng nhận thấy, cũng có thể từ kinh nghiệm của chính mình rằng: tin vào sự sống đời sau không phải dễ. Ngay cả bản thân chúng ta là những người giữ đạo lâu năm, đôi khi vẫn cảm thấy chuyện đời sau như là chuyện ở đâu đó, hoàn toàn xa lạ.

Giữa cuộc đời thật nhiều khó khăn và ngập tràn nỗi lo như hôm nay, mong sao, niềm tin và hy vọng vào đời sau giúp tôi sống thật tốt ở đời này
Mong sao, niềm tin và hy vọng vào đời sau sẽ giúp tôi có sức mạnh khước từ những cám dỗ khiến tôi đánh mất sự sống đời sau.
Mong sao, niềm tin và hy vọng vào đời sau sẽ giúp tôi can đảm từ chối những cám dỗ sống thấp hèn và tạm bợ ở đời này, và vui lòng chấp nhận những từ bỏ, những hy sinh như Chúa muốn, để có thể bước vào sự sống đời sau với niềm hạnh phúc.

Lạy Chúa là Thiên Chúa của kẻ sống, xin ban cho con sự sống của Ngài, sống vì yêu và sống cho tình yêu.
Last Edit: 10 years 5 months ago by Đinh Cường [ Tôma ].
The administrator has disabled public write access.

Mỗi Ngày Một Câu Kinh Thánh - Suy niệm tháng 11 - Sưu tầm 10 years 5 months ago #50780

Thứ Sáu 22/11/2013 Tuần XXXIII Mùa Thường Niên

Người đã nói với họ: “Đã có lời chép: Nhà của Ta sẽ là nhà cầu nguyện, các ngươi đã biến thành sào huyệt của bọn cướp.” (Lc 19,46)

Khi ấy, Chúa Giêsu vào đền thờ, Người liền xua đuổi các người buôn bán tại đó và phán bảo họ rằng: "Có lời chép rằng: Nhà Ta là nhà cầu nguyện, các ngươi đã biến thành sào huyệt trộm cướp". Và hằng ngày Người giảng dạy trong Đền thờ. Các thượng tế, luật sĩ và kỳ lão trong dân tìm cách hại Người, nhưng họ không biết phải làm cách nào, vì dân chúng hết thảy đều chăm chú nghe Người.(19, 45-48)

Tin mừng hôm nay kể chuyện Đức Giêsu lên đền thờ Giêrusalem. Chứng kiến sự hỗn độn đổi chác, mua bán ở xung quanh Đền thờ,khiến Ngài đã nổi giận và đánh đuổi những kẻ buôn bán. Mua bán lễ vật để đem vào dâng trong đền thờ không phải là thờ phượng đích thực. Thờ phượng đích thực là lắng nghe và thực hành Lời Chúa. Bởi đó sau khi đánh đuổi những người mua bán, Chúa Giêsu “hằng ngày giảng dạy trong Đền thờ” và “toàn dân say mê nghe Ngài”. Chúa Giêsu đã đến canh tân việc phượng tự , để từ nay không còn là chiên bò, chim câu… mà chính thân xác Ngài là lễ vật tuyệt hảo dâng lên Thiên Chúa Cha. Lời thánh Phaolô : “Thưa anh em, vì Thiên Chúa xót thương chúng ta, tôi khuyên nhủ anh em hãy hiến dâng thân mình làm của lễ sống động, thánh thiện và đẹp lòng Thiên Chúa. Đó là cách thức xứng hợp để anh em thờ phượng Người.” (Rm 12,1).. Khi lãnh nhận bí tích rửa tội, mỗi người chúng ta trở thành đền thờ Thiên Chúa, và cả cuộc đời chúng ta là của lễ dâng lên Thiên Chúa

Hôm nay, tôi cần ngắm nhìn Đền thờ tâm hồn mình là nơi Chúa ngự trị: có sự buôn bán, đổi chác nào đang diễn ra trong tâm hồn tôi?
Lạy Chúa, xin làm cho cánh cửa tâm hồn con đủ rộng để có thể đón tiếp những người nào cần đến tình thương của con, nhưng cũng đủ hẹp để có thể ngăn chận mọi kiêu căng, ganh tị, bất hoà. Xin làm cho nhà này là nhà cầu nguyện và là cổng dẫn vào Nước Chúa. (Theo Flor McCarthy)
Last Edit: 10 years 5 months ago by Đinh Cường [ Tôma ].
The administrator has disabled public write access.
The following user(s) said Thank You: Mai Hữu Thể (Lớp Don Bosco), C. Thiện (Lớp Don Bosco)


VISITORS SINCE JANUARY 7, 2012