Welcome, Guest
Username: Password: Remember me
  • Page:
  • 1
  • 2

TOPIC: Mỗi Ngày Một Câu Kinh Thánh - Suy niệm tháng 12 - Sưu tầm và Tổng hợp

Mỗi Ngày Một Câu Kinh Thánh - Suy niệm tháng 12 - Sưu tầm 10 years 4 months ago #51285

Thứ Năm 12/12/2013 Tuần II Mùa Vọng

“Trong số phàm nhân đã lọt lòng mẹ, chưa từng có ai cao trọng hơn ông Gio-an Tẩy Giả. Tuy nhiên kẻ nhỏ nhất trong Nước Trời còn cao trọng hơn ông.” (Mt 11,11)

Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng dân chúng rằng: "Ta bảo thật các ngươi, trong các con cái người nữ sinh ra, chưa từng xuất hiện một ai cao trọng hơn Gioan Tẩy Giả, nhưng người nhỏ nhất trong nước trời lại cao trọng hơn ông. Từ thời ông Gioan Tẩy Giả đến giờ, nước trời phải dùng sức mạnh mà chiếm lấy, và những kẻ mạnh mẽ can đảm mới chiếm được. Tất cả các tiên tri và lề luật đã tuyên sấm cho đến Gioan và nếu các ngươi muốn hiểu, thì chính Gioan là Êlia, kẻ phải đến. Ai có tai, thì hãy nghe!"(Mt 11,11-15)

Bài Tin Mừng hôm nay, Chúa Giêsu giới thiệu cho dân chúng vị tiền hô. Ngài muốn dân chúng đến với Gioan vì “Trong số phàm nhân đã lọt lòng mẹ, chưa từng có ai cao trọng hơn Gioan Tẩy Giả”.
- Ông là người cao trọng hơn tất cả mọi người phàm từ trước tới nay (nghĩa là tới lúc Chúa Giêsu đến khai mở thời Tân Ước, thiết lập Nước Trời), vì ông được chọn làm người dọn đường cho Đấng Messia, và khi Ngài đến, ông còn được vinh dự giới thiệu Ngài cho người ta biết.
- Nhưng kẻ nhỏ nhất trong Nước Trời vẫn còn cao trọng hơn Gioan, bởi vì dù sao Gioan cũng thuộc thời Cựu Ước và phải dừng lại ở ngưỡng cửa Nước Trời, không hạnh phúc bằng kẻ ở trong thời Tân Ước và ở trong Nước Trời. Chúng ta hạnh phúc hơn cả Gioan Tẩy giả, vì chúng ta sinh ra vào thời Tân Ước, sinh ra đã là con cái Thiên Chúa, con cái của Giáo Hội. Từ hai hạnh phúc lớn đó lại phát sinh nhiều hạnh phúc khác nữa...Nhưng ta đừng ỷ lại. Muốn được cứu độ vẫn phải cố gắng, phải luôn sám hối quay về đường chính. Trong đời sống đạo, cái quý là làm sao sống trọn vẹn được cả hai khía cạnh sau đây : - Vừa êm ái dịu dàng, bình an, thoải mái…- Vừa hăng say, quyết liệt, chiến đấu…vì: “Từ thời ông Gian Tẩy Giả cho đến bây giờ, Nước Trời phải đương dầu với sức mạnh, ai mạnh sức thì chiếm được” (Mt 11,12)


Để chuẩn bị đón Chúa đến, mỗi người chúng ta cũng phải bắt chước Gioan Tẩy Giả để trở thành ngôn sứ của Chúa, “mở lối cho Người” đến với tâm hồn của mỗi người chúng ta và qua Chung Ta đến với Anh Em. Muốn vậy cần học với Chúa: “Anh em hãy học với tôi vì tôi có lòng hiền hậu và khiêm nhường.” (Mt 11,29). Đây là hai tuyệt chiêu để chiến thắng ma quỉ và chinh phục lòng người: Hiền Lành, có thể khuất phục tất cả mọi thứ bạo lực. Đồng thời, Khiêm Nhường, kết hợp với hiền lành sẽ có khả năng hoá giải mọi nọc độc kiêu căng của ma quỉ. Chọn lối sống đơn sơ, thanh thản với những danh lợi trần gian, vui đón nhận Tin Mừng, để trở thành ánh sáng cho những người xung quanh.

Lạy Chúa, Mùa Vọng cho con chiêm ngắm khuôn mặt của Gioan Tẩy Giả. Khuôn mặt này có lẽ không hấp dẫn con vì vẻ khắc khổ, lạ lùng… nhưng lôi kéo con vì lối sống đơn sơ, thanh thản; luôn thực hiện chương trình của Chúa và trung thành để loan báo Chúa. Xin cho con biết chọn lối sống như Ngài để tỏa rạng khuôn mặt của Đức Kitô nơi cuộc đời con.
Last Edit: 10 years 4 months ago by Đinh Cường [ Tôma ].
The administrator has disabled public write access.

Mỗi Ngày Một Câu Kinh Thánh - Suy niệm tháng 12 - Sưu tầm 10 years 4 months ago #51200

Thứ Hai 09/12/2013 Tuần II Mùa Thường Niên

Họ lên mái nhà, dỡ ngói ra, thả người ấy cùng với cái giường xuống ngay chính giữa, trước mặt Đức Giê-su. (Lc 5,18)

Một hôm, khi Đức Giê-su giảng dạy, có mấy người Pha-ri-sêu và luật sĩ ngồi đó; họ từ khắp các làng mạc miền Ga-li-lê, Giu-đê và từ Giê-ru-sa-lem mà đến. Quyền năng Chúa ở với Người, khiến Người chữa lành các bệnh tật. Bỗng có mấy người khiêng đến một bệnh nhân bị bại liệt nằm trên giường, họ tìm cách đem vào đặt trước mặt Người. Nhưng vì có đám đông, họ không tìm được lối đem người ấy vào, nên họ mới lên mái nhà, dỡ ngói ra, thả người ấy cùng với cái giường xuống ngay chính giữa, trước mặt Đức Giê-su. Thấy họ có lòng tin như vậy, Người bảo: "Này anh, anh đã được tha tội rồi." Các kinh sư và các người Pha-ri-sêu bắt đầu suy nghĩ: "Ông này là ai mà nói phạm thượng như thế? Ai có quyền tha tội, ngoài một mình Thiên Chúa? " Nhưng Đức Giê-su thấu biết họ đang suy nghĩ như thế, nên Người lên tiếng bảo họ rằng: "Các ông đang nghĩ gì trong bụng vậy? Trong hai điều: một là bảo: "Anh đã được tha tội rồi", hai là bảo: "Đứng dậy mà đi", điều nào dễ hơn? Vậy, để các ông biết: ở dưới đất này, Con Người có quyền tha tội -Đức Giê-su bảo người bại liệt-: tôi truyền cho anh: Hãy đứng dậy, vác lấy giường của anh mà đi về nhà! " Ngay lúc ấy, người bại liệt trỗi dậy trước mặt họ, vác cái anh đã dùng để nằm, vừa đi về nhà vừa tôn vinh Thiên Chúa. Mọi người đều sửng sốt và tôn vinh Thiên Chúa. Họ kinh hãi bảo nhau: "Hôm nay, chúng ta đã thấy những chuyện lạ kỳ! "( Lc 5,17-26)

Đoạn Tin Mừng này tường thuật phép lạ của Chúa Giêsu chữa một người bại liệt :
- Người bại liệt này gặp rất nhiều cản trở khiến khó mà tới gần được Chúa Giêsu : liệt không đi được, nhờ thân nhân khiêng thì chiếc cáng cồng kềnh, lại bị đám đông dầy quá bít kín mọi lối vào nhà, không đến với Đức Kitô được. Nhưng tất cả mọi chướng ngại đó đều không thể ngăn cản họ. Họ đã tìm ra một cách không tưởng để đạt được điều họ khao khát. Họ khiêng anh trên chõng, leo lên gở mái nhà, thòng anh xuống. Dù mấy người khiêng anh bạn bại liệt không nói một lời, nhưng hành động của họ lại diễn tả mạnh mẽ họ khát khao gặp Chúa như thế nào. Chúa Giêsu đánh giá những cố gắng ấy là những thể hiện của lòng tin. Thấy lòng tin mạnh mẽ của họ, Chúa ban ơn gấp bội phần điều họ kêu xin: Ngài chữa lành bệnh phần xác lại còn tha thứ tội lỗi phần hồn. Về phần mình, anh bại liệt không chỉ đáp lại bằng một lời cám ơn, anh về nhà “vừa đi vừa tôn vinh Thiên Chúa” (Lc 5,25).
- Người bại liệt trong bài Tin Mừng được cứu nhờ niềm tin của bạn bè. Tự bản thân không đến được với Đức Giêsu, anh đã nhờ sự giúp đỡ của bốn người khiêng. Những người này không đến được với Ngài bằng cửa chính, họ phải nghĩ đến con đường gay go hơn: bằng mái nhà. Niềm tin đích thực sẽ chắp đôi cánh đưa ta vượt qua mọi trở ngại trên đường đến với Chúa.


Biết bao người con đã trở thành người tốt nhờ đức tin của cha mẹ; cũng như bao con người khác đã trở nên tốt đẹp hơn nhờ đức tin của những bạn thân. Hôm nay Chúa cũng mời gọi bạn tích cực để đem niềm tin đến cho người khác - Lạy Chúa Giêsu, cảm tạ Chúa đã ban cho chúng con những bậc cha mẹ và các bạn hữu đã giúp chúng con thăng tiến trong đức tin vào Chúa. Xin cho chúng con, đến lượt mình, cũng trở thành những mẫu gương sống đức tin cho người khác.
Last Edit: 10 years 4 months ago by Đinh Cường [ Tôma ].
The administrator has disabled public write access.

Mỗi Ngày Một Câu Kinh Thánh - Suy niệm tháng 12 - Sưu tầm 10 years 4 months ago #51174

Chúa Nhật 08/12/2013 Tuần II Mùa Vọng Năm A

“Có tiếng người hô trong hoang địa: Hãy dọn sẵn con đường cho Đức Chúa, sửa lối cho thẳng để Người đi.” (Mt 3,3)

Ngày ấy, Gioan Tẩy Giả đến giảng trong hoang địa xứ Giuđêa rằng: "Hãy ăn năn thống hối, vì nước trời gần đến". Chính ông là người mà Tiên tri Isaia đã tiên báo: "Có tiếng kêu trong hoang địa rằng: Hãy dọn đường Chúa, hãy sửa đường Chúa cho ngay thẳng". Bởi vì chính Gioan mặc áo lông lạc đà, thắt lưng bằng dây da thú, ăn châu chấu và uống mật ong rừng. Bấy giờ dân thành Giêrusalem, khắp xứ Giuđêa và các miền lân cận sông Giođan tuôn đến với ông, thú tội và chịu phép rửa do tay ông trong sông Giođan. Thấy có một số đông người biệt phái và văn nhân cũng đến xin chịu phép rửa, thì Gioan bảo rằng: "Hỡi nòi rắn độc, ai bảo các ngươi trốn lánh cơn thịnh nộ hòng đổ xuống trên đầu các ngươi. Hãy làm việc lành cho xứng với sự thống hối. Chớ tự phụ nghĩ rằng: tổ tiên chúng ta là Abraham. Vì ta bảo cho các ngươi hay: Thiên Chúa quyền năng có thể khiến những hòn đá trở nên con cái Abraham. Đây cái rìu đã để sẵn dưới gốc cây. Cây nào không sinh trái tốt, sẽ phải chặt đi và bỏ vào lửa. Phần tôi, tôi lấy nước mà rửa các ngươi, để các ngươi được lòng sám hối; còn Đấng sẽ đến sau tôi có quyền năng hơn tôi và tôi không đáng xách giày Người. Chính Đấng ấy sẽ rửa các ngươi trong Chúa Thánh Thần và lửa. Ngài cầm nia trong tay mà sảy lúa của Ngài, rồi thu lúa vào kho, còn rơm thì đốt đi trong lửa không hề tắt".( Mt 3, 1-12)

Chủ đề chính của Chúa nhật thứ II mùa vọng hôm nay là sự sám hối chân thành và lòng ăn năn trở về với Thiên Chúa. Trong tiếng Hy Lạp chữ sám hối, metanoia, vừa có nghĩa một cảm xúc hối tiếc về những tội lỗi quá khứ làm xúc phạm đến Thiên Chúa, vừa là việc xét mình tỉ mỉ những tội đã phạm, từng tội một, để xin Chúa tha thứ, vừa là một sự đòi hỏi hoán cải sâu xa trong tâm trí và cuộc sống. Sứ điệp của thánh Gioan, kêu gọi con người hãy thực sự trở về với Thiên Chúa bằng hành động thiết thực, chứ không phải bằng lời nói suông cho qua lần. Qua đó chúng ta có thể lưu ý đến những lời sau đây ghi lại điểm chính của sứ điệp là: “Hãy ăn năn và sám hối”. Sự ăn năn sám hối là bước đầu tiên không thể bỏ qua được trên con đường trở về với Thiên Chúa. Cần dứt khoát, không được chần chờ kéo dài thời gian mãi được: “Cái rìu đã đặt sẵn dưới gốc cây”. Nhưng trong quá trình hoán cải, giống như thánh Augustinô, đôi khi chúng ta cũng có khuynh hướng cầu xin với Chúa: “Lạy Chúa, xin hãy thay đổi con, nhưng xin thay đổi con từ từ thôi”. Chúng ta cũng còn muốn giữ lại một điều gì đó dính bén với tật xấu, thói quen tội lỗi và trần gian. Sự do dự chần chừ trong việc thay đổi cuộc sống như thế thường xảy ra trong đời sống thiêng liêng của con người. Hay tệ hơn nữa chúng ta lại còn có những cảm xúc hối tiếc giả tạo, đánh lừa chính mình nữa.
- Trong khi thực hiện bức hoạ nổi tiếng “Bữa tiệc ly” Leonard de Vinci đã cãi vã với một người bạn. Ông nhiếc mắng bạn ấy bằng những lời gay gắt và những cử chỉ doạ nạt. Khi cuộc cãi vã đã qua, ông trở lại công việc đang làm là vẽ khuôn mặt Chúa Giêsu. Nhưng ông không thể phác hoạ được một nét. Cuối cùng ông nhận ra sự lo lắng phiền lòng. Ông liền bỏ bút vẽ, đi tìm người bạn mà ông đã xúc phạm và xin người bạn ấy tha thứ cho mình. Thế rồi ông trở về và bình tĩnh vẽ khuôn mặt Chúa Giêsu. -


Trở ngại lớn nhất cho việc đón mừng Chúa đến chính là tội lỗi. Vì thế để dọn đường cho Chúa, chúng ta phải từ bỏ tội lỗi, phải sống tinh thần sám hối. Léonard de Vinci đã không thể vẽ được khuôn mặt Chúa Giêsu khi ông cảm thấy mình còn tội lỗi, mình còn xúc phạm đến người khác. Chúng ta cũng không thể đặt Chúa Giêsu vào bức hoạ giáng sinh bao lâu chúng ta chưa sám hối. Sứ điệp của ông Gioan Tẩy Giả thuộc loại “sự thật mất lòng”! Nó đòi chúng ta phải can đảm nhìn thẳng vào cuộc sống mình, để nhận diện những “vấn đề” trong đời sống thiêng liêng cũng như gia đình và xã hội của chúng ta.Dù là ai hay trong địa vị nào đi chăng nữa, thì ai ai cũng là kẻ có tội và cần sự ăn năn thống hối, cần thật lòng trở về cùng Thiên Chúa. Chúng ta hãy kiểm điểm lại cuộc sống của mình xem trong ta còn có trở ngại nào ngăn cản không cho Chúa đến trong chính chúng ta và trong xã hội mà chúng ta đang sống. Sứ điệp của ông Gioan không đe dọa, nhưng thành thực giới thiệu với chúng ta Đấng cứu độ là Chúa Giêsu. Chính Chúa Giêsu cũng mời gọi chúng ta “Hãy sám hối và tin vào Tin Mừng”. Vậy thì mùa Vọng cũng là thời gian để chúng ta thay đổi lối sống và theo Chúa Giêsu làm môn đệ Người. Trông chờ Chúa đến, cũng có nghĩa là chuẩn bị đón mừng Chúa trong đêm giáng sinh cũng như trong những biến cố cuộc đời. Và lời kêu gọi của Gioan vẫn có giá trị đối với chúng ta ngày hôm nay: Hãy sám hối, hãy trở nên người mới, trong cách suy nghĩ, trong cách cư xử đối với Chúa và đối với anh em. Bởi vì đón nhận Chúa là đi vào một cuộc sống mới, một thời đại mới. Nói đến hối cải chúng ta thường chỉ dừng lại ở việc xét mình xưng tội, nhưng lại không mấy nghĩ rằng mình phải trở thành một con người mới, sống trong một thời đại mới, thời đại cứu chuộc, thời đại ân sủng và tình thương của Chúa.

Hằng ngày Chúng ta đọc kinh Lạy Cha: “Lạy Cha chúng con ở trên trời, chúng con nguyện Danh Cha cả sáng, Nước Cha trị đến...”. Lời chúng ta cầu xin cho Nước Cha trị đến sẽ chỉ là lời nói suông hay chỉ là lời nói theo thói quen bao lâu chúng ta không thực sự canh tân đời sống mình: “Hãy ăn năn thống hối, vì Nước Trời đã gần đến”.
Last Edit: 10 years 4 months ago by Đinh Cường [ Tôma ].
The administrator has disabled public write access.

Mỗi Ngày Một Câu Kinh Thánh - Suy niệm tháng 12 - Sưu tầm 10 years 4 months ago #51149

Thứ Bảy 07/12/2013 Tuần I Mùa Vọng

“…Vì họ tất tưởi bơ vơ như những con chiên không có người chăn.” (Mt 9,35)


Khi ấy, Chúa Giêsu đi rảo khắp các thành phố làng mạc, dạy dỗ trong các hội đường, rao giảng Tin Mừng Nước Trời, và chữa lành mọi bệnh hoạn tật nguyền. Thấy đoàn lũ dân chúng, Người động lòng xót thương họ, vì họ tất tưởi bơ vơ như những con chiên không có người chăn, Người liền bảo môn đệ rằng: "Lúa chín đầy đồng, mà thợ gặt thì ít. Các con hãy xin chủ ruộng sai thợ đi gặt lúa". Và Người triệu tập mười hai môn đệ, ban cho họ quyền năng trên các thần ô uế, để họ xua đuổi chúng, và chữa lành mọi bệnh hoạn tật nguyền. Người bảo: "Các con hãy đi đến cùng chiên lạc của nhà Israel trước đã, và rao giảng rằng: Nước Trời đã đến gần. Hãy chữa lành người liệt, phục sinh kẻ chết, chữa lành người phung, và xua trừ ma quỷ. Các con đãlãnh nhận nhưng không, thì hãy cho nhưng không".(Mt 9, 35 - 10, 1. 6-7)

Đoạn Tin Mừng hôm Thứ Tư (Mt 15,29-37) đã cho ta biết 2 hoạt động của Chúa Giêsu vì “chạnh lòng thương” dân chúng, đó là cứu chữa những người bệnh và nuôi những người đói. Đoạn Tin Mừng hôm nay cho biết thêm một hoạt động nữa của sự “chạnh lòng thương” ấy, đó là khi thấy dân chúng lầm than như bầy chiên không người chăn dắt, Chúa Giêsu “chạnh lòng thương” nên sai các tông đồ đi loan Tin Mừng cho họ. Chỉ khi nào chúng ta “chạnh lòng thương” trước những người chưa được nhận biết Chúa thì chúng ta mới hăng say loan Tin Mừng cho họ. Những thiếu thốn trăm bề về phương diện vật chất, ai cũng dễ dàng thấy, nhưng chỉ có tình yêu của Con Thiên Chúa Nhập Thể mới giúp ta nhìn thấy sự bơ vơ thiếu thốn về tinh thần. Vậy chúng ta phải truyền giáo bằng cách nào? Thưa bằng chính đời sống của chúng ta. Khi mọi người chung quanh nhận ra được sự hiện diện của Chúa Giêsu Kitô trong đời sống của chúng ta đó là lúc chúng ta đang truyền giáo cách hiệu quả nhất.

Nhiều khi chúng ta sống quá “thiêng liêng” đến mức vô cảm với những đau khổ của anh em; khi khác chúng ta lại chỉ nhìn Giáo Hội như một tổ chức từ thiện xã hội. Nhưng Con Thiên Chúa không đến để chỉ chữa lành hay miễn trừ mọi bệnh tật, càng không đến để lập một tổ chức cứu trợ. Ngài đến để quy tụ nhân loại tản mát vào một mối, một gia đình có Thiên Chúa là Cha. Đừng để những công việc bác ái chúng ta làm trở thành vật cản tầm nhìn của mình hướng về một sứ mạng cao trọng hơn.
Last Edit: 10 years 4 months ago by Đinh Cường [ Tôma ].
The administrator has disabled public write access.

Mỗi Ngày Một Câu Kinh Thánh - Suy niệm tháng 12 - Sưu tầm 10 years 4 months ago #51100

Thứ Sáu 06/12/2013 Tuần I Mùa Vọng

Bấy giờ Người sờ vào mắt họ và nói: “Các anh tin thế nào thì được như vậy.” Mắt họ liền mở ra. (Mt 9,29-30)

Khi ấy, Chúa Giêsu đi ngang qua, có hai người mù chạy theo Chúa và kêu lớn tiếng rằng: "Hỡi Con vua Đavít, xin thương chúng tôi". Khi Chúa tới nhà, những người mù tiến lại gần Chúa. Chúa Giêsu phán bảo họ: "Các ngươi có tin rằng Ta có thể làm việc ấy không?" Họ thưa: "Lạy Thầy, có". Bấy giờ Chúa sờ vào mắt họ và phán: "Các ngươi tin thế nào, thì hãy được như vậy". Mắt họ liền mở ra, nhưng Chúa Giêsu truyền cho họ rằng: "Coi chừng, đừng cho ai biết". Nhưng vừa ra đi, họ liền đồn tiếng Người trong khắp miền ấy.( Mt 9, 27-31)


Chúa Giêsu chữa lành hai người mù vì Chúa thấy lòng tin của họ thể hiện cách mạnh mẽ. Họ kêu xin lần thứ nhất lúc Chúa Giêsu trên đường, Người không trả lời. Thái độ yên lặng của Chúa là một thử thách đức tin cho họ. Hẳn hai người mù này có tin mạnh mẽ vào Chúa Giêsu nên mới đi theo sau Ngài về tới nhà và nài van Ngài chữa lành cho họ. Chúa muốn họ công khai nói lên niềm tin đó.- “Con mắt” đức tin của trái tim họ đã mở ra trước con mắt thể xác". - Còn chúng ta nhiều khi con mắt xác thịt thì sáng mà con mắt thiêng liêng lại mù lòa. Có nhiều loại mù : mù loà, mù chữ, mù hiểu biết..… nhưng mù không nhận ra Chúa là ánh sáng đời mình có lẽ là tai hại hơn cả.
- “Chúa Giêsu chính là ánh sáng.- Chỉ trong Ngài chúng ta mới thực sự là người được sáng mắt ; chỉ trong Ngài chúng ta mới biết chúng ta là ai ? sẽ đi về đâu ? và đâu là ý nghĩa cuộc sống ? Nhưng dĩ nhiên, để có thể tiếp nhận ánh sáng của Chúa Kitô, điều kiện tiên quyết là chúng ta phải ý thức được sự mù lòa của mình và quyết tâm ra khỏi sự mù lòa ấy” (Trích "Mỗi ngày một tin vui").
- Người mù đã dùng đức tin mà đi tới Ánh Sáng thật. Hay nói cách khác, có một cách lần tới được ánh sáng cách thần diệu, đó là đức tin. Trong đời sống đạo, khi nhận ra mình đang mù và mong tìm về ánh sáng đó là những bước khởi đầu rất tốt cho sự hoán cải và sẽ được biến đổi.


Mùa Vọng là cơ hội nhắc chúng ta rằng Chúa Giêsu Kitô đã đến cứu độ chúng ta. Chúng ta có đến với Ngài để xin Ngài mở con mắt đức tin, xóa cảnh mù lòa để ta thấy Chúa hiện diện trong mọi sự và để tôn vinh cảm tạ Ngài. Như Phêrô xin Chúa ban thêm đức tin cho mình, ta cũng phải xin Chúa ban thêm Đức Tin trong lời cầu nguyện hằng ngày, để nhờ đức tin, ta có thể “làm trọn mọi việc chỉ vì mến Chúa, và hằng nhìn thấy cùng hầu hạ Chúa trong mình anh em” (Kinh Legio).
Lạy Chúa, đôi khi chúng con đang trong tình trạng mù lòa mà chúng con không biết hay cố tình không nhận ra. Chúng con cứ để tâm hồn đi trong bóng tối mà không chịu theo ánh sáng Chúa. Xin Chúa hãy mở con mắt đức tin, giúp chúng con thoát khỏi cảnh mù lòa tâm hồn
Last Edit: 10 years 4 months ago by Đinh Cường [ Tôma ].
The administrator has disabled public write access.

Mỗi Ngày Một Câu Kinh Thánh - Suy niệm tháng 12 - Sưu tầm 10 years 4 months ago #51089

Thứ Năm 05/12/2013 Tuần I Mùa Vọng

“Không phải bất cứ ai thưa với Thầy: ‘Lạy Chúa, lạy Chúa’ là được vào Nước Trời cả đâu, nhưng chỉ ai thi hành ý muốn của Cha Thầy là Đấng ngự trên Trời mới được vào mà thôi.” (Mt 7,21)


Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: "Không phải tất cả những ai nói với Ta, 'Lạy Chúa, lạy Chúa!', là được vào nước trời, nhưng chỉ có người thực hiện ý Cha Ta ở trên trời, kẻ ấy mới được vào nước trời. "Vậy ai nghe những lời Ta nói đây và đem ra thực hành, thì giống như người khôn ngoan, đã xây nhà mình trên đá; mưa có đổ xuống, nước có tràn vào, gió bão có thổi đến và lùa vào nhà đó, nhà vẫn không sập, vì nhà ấy được xây trên nền đá. Và hễ ai nghe những lời Ta nói đây mà không đem ra thực hành, thì giống như người ngu đần, xây nhà mình trên cát, khi mưa sa nước lũ, gió thổi và lùa vào nhà đó, nhà sẽ sập và sẽ trở nên đống hoang tàn".(Mt 7, 21. 24-27)

Bài tin mừng hôm nay là những lời kết thúc của bài giảng trên núi. Chúa Giêsu nhấn mạnh đến việc phải đem những lời Ngài dạy ra thực hành. Chúa Giêsu đã dùng hình ảnh rất dễ hiểu để minh họa cho chúng ta là: nếu chúng ta chỉ nghe lời Chúa mà không đem ra thực hành thì cũng giống như việc xây nhà trên cát, dễ đỗ vỡ khi gặp thử thách. Còn người nghe và biết thi hành lời Chúa thì giống như xây nhà trên đá, vững chắc không sụp đỗ khi gặp thử thách. Ai trong chúng ta cũng biết nền móng của một ngôi nhà quan trọng như thế nào. Ngôi nhà đức tin cũng thế. Ngôi nhà này được xây dựng trên nền móng là Lời Chúa. Muốn cho ngôi nhà đức tin kiên cố thì chúng phải được xây dựng trên nền móng vững chắc là việc thực thi Lời Chúa trong cuộc sống hằng ngày. Muốn biết ngôi nhà đức tin của ta được xây trên cát hay trên đá, hãy coi những lúc “mưa sa, nước cuốn, bão táp” dập vùi xem đức tin ta có còn đứng vững hay không. Tri phải đi đôi với hành. - Ta biết là thuốc tốt những không chịu uống thì cũng chẳng ích lợi gì. - “Hoả ngục được lát toàn bằng những thiện chí” : mai tôi sẽ nên thánh, mốt tôi sẽ giữ đạo…. Những chẳng bao giờ thực hành.

Thực hành Lời Chúa dạy đời sống hằng ngày. Sao cho “chất” Tin Mừng thấm đậm vào bên trong những công việc thường nhật, là thứ bê tông chắc chắn biến đổi chúng trở nên nền tảng vững bền để xây dựng ngôi nhà đức tin, mà nếu không có chúng, đức tin sẽ chỉ là một đức tin chết. Chúng ta hãy xét lại, xem mình có đem lời Chúa ra thực hành trong cuộc sống hằng ngày không? Để mình có thể chỉnh đốn lại đời sống theo đúng và đẹp lòng Chúa hơn.

Lạy Chúa, xin cho chúng con nhận biết rằng chỉ có đọc kinh cầu nguyện thì chưa đủ. Điều quan trọng và cần thiết hơn là chúng con phải biết đem lời Chúa ra thực hành trong đời sống hằng ngày. Xin cho con biết yêu thương anh em như Chúa đã yêu con, để người ta nhận biết chúng con là môn đệ của Ngài
Last Edit: 10 years 4 months ago by Đinh Cường [ Tôma ].
The administrator has disabled public write access.
The following user(s) said Thank You: Mai Hữu Thể (Lớp Don Bosco), C. Thiện (Lớp Don Bosco)

Mỗi Ngày Một Câu Kinh Thánh - Suy niệm tháng 12 - Sưu tầm 10 years 4 months ago #51088

Thứ Tư 04/12/2013 Tuần I Mùa Vọng Năm lẻ

“Trong nơi hoang vắng này, chúng con lấy đâu ra đủ bánh cho đám đông như vậy ăn no?” (Mt 15,32)

Khi ấy, Chúa Giêsu đến gần biển Galilêa, và Người lên ngồi trên núi; dân chúng lũ lượt đến cùng Người, đem theo kẻ câm, mù, què, liệt và nhiều người khác, và đặt họ dưới chân Người. Người đã chữa lành họ. Dân chúng kinh ngạc nhìn thấy kẻ câm nói được, người què bước đi, người đui lại thấy, và họ tôn vinh Thiên Chúa Israel.
Còn Chúa Giêsu kêu gọi các môn đệ mà phán: "Ta thương xót đoàn lũ này, vì đã ba ngày, họ ở lại với Ta, nhưng không có gì ăn. Ta không muốn cho họ về bụng đói, sợ họ té xỉu dọc đàng". Các môn đệ thưa Người: "Chúng con lấy đâu đủ bánh trong hoang địa này mà cho ngần ấy dân chúng ăn no?" Chúa Giêsu nói với họ: "Các con có bao nhiêu chiếc bánh?" Họ thưa: "Có bảy chiếc, và ít con cá nhỏ". Người truyền dân chúng ngồi xuống đất. Người cầm lấy bảy chiếc bánh và mấy con cá, tạ ơn, bẻ ra và trao cho các môn đệ, các môn đệ đem cho dân chúng. Tất cả đều ăn no, và mảnh vụn còn lại người ta thu lượm được bảy thúng đầy. Số người đã ăn lên tới bốn ngàn, không kẻ đàn bà con nít. Sau khi giải tán dân chúng, Người bước lên thuyền và đến địa phận Magađan.(Mt 15, 29-37)


Bài Tin Mừng hôm nay nói về việc Chúa Giêsu chữa lành bệnh tật cho nhiều người và làm phép lạ hóa bánh ra nhiều, qua đó cho chúng ta thấy tình yêu bao la của Thiên Chúa và sự nhỏ bé yếu đuối của con người. Mọi người lũ lượt đến cùng Chúa Giêsu, đem theo kẻ câm, mù, què, liệt đặt dưới chân Chúa Giêsu để xin Người chữa bệnh. Chúa Giêsu đón nhận tất cả, Ngài chữa khỏi bệnh cho họ. Ba ngày trời đi theo Chúa Giêsu để nghe lời Ngài giảng, tận mắt và cũng no mắt chứng kiến quyền năng chữa lành của Ngài trên các bệnh nhân, “những đám người đông đảo” kinh ngạc, tôn vinh Thiên Chúa, đến độ dường như quên đi cơn đói. Chúa Giêsu “chạnh lòng thương” và không muốn “giải tán đám đông, để họ nhịn đói mà về. Động từ “chạnh lòng” trong nguyên bản có nghĩa rất mạnh và cụ thể : cảm giác như ruột mình đứt ra từng khúc. Chúa kêu mời các môn đệ cùng “hợp tác” giảm cơn đói cho dân chúng. Các môn đệ hoang mang trước đề nghị của Thầy mình, vì giữa nơi hoang vắng này làm sao đủ bánh ăn cho đoàn người đông đảo. Ngài mời gọi các môn đệ “góp phần” dù chỉ bằng “bảy chiếc bánh và một ít cá nhỏ.” Và rốt cuộc, phép lạ đã diễn ra: “mọi người ăn no nê, và dư bảy thúng đầy những mẩu bánh còn thừa.”



Cũng như các môn đệ ngày xưa, chúng ta hôm nay được mời gọi cộng tác với Đức Giêsu, đồng hành với con người trong những khó khăn, không chỉ về cơm bánh, mà còn cả những giá trị nhân bản, lẽ phải, sự công bằng , bác ái... Chúng ta sẽ thấy mọi sự chẳng dễ dàng chút nào! Còn có Chúa đó, bạn ạ! Hãy xin Ngài cùng hoạt động với mình, bạn sẽ thấy mọi sự “không như mình nghĩ” . Với 7 chiếc bánh và một ít cá nhỏ của ai đó dâng tặng, Chúa Giêsu đã làm cho hàng ngàn người được no nê. Chúa chỉ cần một đóng góp nhỏ của ta để làm nên những việc lớn lao. Chẳng lẽ ta nghèo đến nỗi không có gì để chia xẻ. Chẳng lẽ ta không có được một lời chào, một nụ cười, một lời hỏi thăm, một lời khuyên… Nếu chunga ta sẵn sàng trao tặng thì tất cả những khả năng bé nhỏ này, nhờ ơn Chúa, chắc chắn sẽ đem lại niềm vui, tình thương, và thậm chí cả niềm tin cho những người bất hạnh nghèo khổ.

Lạy Chúa, xin cho con nhận ra những tiềm năng Chúa ban, và biết sử dụng để đem lại niềm vui, tình thương và niềm tin cho mọi người (Epphata).
Last Edit: 10 years 4 months ago by Đinh Cường [ Tôma ].
The administrator has disabled public write access.

Mỗi Ngày Một Câu Kinh Thánh - Suy niệm tháng 12 - Sưu tầm và Tổng hợp 10 years 4 months ago #51037

Chúa Nhật 01/12/2013 Tuần I Mùa Vọng Năm A


“Thời ông Nô-ê thế nào, thì ngày Con Người quang lâm cũng sẽ như vậy.” (Mt 24,37)

Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: "Trong thời ông Noe xảy ra thế nào, thì lúc Con Người đến cũng như vậy. Cũng như trong những ngày trước đại hồng thuỷ, người ta ăn uống, dựng vợ gả chồng, mãi đến chính ngày ông Noe vào tàu mà người ta cũng không ngờ, thình lình đại hồng thuỷ đến và cuốn đi tất cả, thì khi Con Người đến, cũng sẽ xảy ra như vậy. Khi ấy sẽ có hai người đàn ông đang ở ngoài đồng, một người được tiếp nhận, một người bị bỏ rơi. Và có hai người đàn bà đang xay bột, một người được tiếp nhận, còn người kia bị bỏ rơi. Vậy hãy tỉnh thức, vì không biết giờ nào Chúa các con sẽ đến. "Nhưng các con phải biết điều này, là nếu chủ nhà biết giờ nào kẻ trộm đến, hẳn ông ta sẽ canh phòng, không để cho đào ngạch khoét vách nhà mình. Vậy các con cũng phải sẵn sàng, vì lúc các con không ngờ, Con Người sẽ đến".(Mt 24, 37-44)

Mùa Vọng là mùa chờ đợi, mùa trông mong. là thời gian đặc biệt để tập sống chờ đợi. Người ta trông mong quà cáp, thư từ, xum họp gia đình nhân dịp lễ Noel. Không phải chỉ là chờ mừng lễ Giáng sinh mà Chúng ta còn được mời gọi trông mong ngày Chúa quang lâm. Ngày đó sẽ đến như kẻ trộm, sẽ đến một cách bất chợt và thình lình. Lời Chúa nhắc nhở chúng ta hãy tỉnh thức đừng để ngày khốn đốn xảy đến mà chẳng hay biết gì, như "thời ông Noe, người ta vẫn ăn uống, vẫn cưới vợ, lấy chồng". Chỉ có một mình Noe, ông đã vượt ra khỏi thói quen của mọi người. Một mình ông đóng tàu. Một mình ông chuẩn bị đối phó với tai hoạ sẽ xảy đến cho ông và cho toàn thế giới. Và vì vậy, cũng chỉ một mình ông và gia đình lên tàu, còn những người khác vẫn ăn uống, vẫn đàn hát cho đến khi cơn hồng thủy đến và nhậm chìm vạn vật và hàng triệu sinh linh trên mặt địa cầu.

Tại chùa Tô Châu, có một nhà sư tên là Viên Phủ Trung, tu hành đắc đạo, nhà sư thường bày trên án thư, trước chỗ ngồi, một cái quan tài con bằng gỗ bạch đàn, dài độ 5 tấc, có một cái nắp đậy mở được.
Khách đến chơi trông thấy cười nói rằng:
- Ngài chế ra cái này dùng để làm gì?
Vị sư trả lời:
- Người ta sống tất có chết, mà chết thì vào ngay cái này. Ta thực lấy làm lạ: người đời ai ai cũng chỉ biết có phú quý, công danh, tài sắc thị hiếu lo buồn vất vả suốt đời, chẳng biết cái chết là gì. Như ta đây, mỗi khi có việc không được như ý, ta cầm lấy cái này mà ngắm xem, là tức khắc trong lòng được yên ổn, mà muôn nghìn sự tư lự đều biến tan đi. Nhà sư Viên Phủ Trung quả là một con người biết tỉnh thức
Tỉnh thức là biết nhìn xa trông rộng; nhìn tới cùng đích của kiếp người là cái chết, trông đến mục tiêu của nhân sinh là nước trời.
Tỉnh thức là biết lo trước nghĩ xa, vì không lo xa ắt có buồn gần. Bỏ cái lợi nhỏ trước mắt để được cái lợi lớn ở tương lai.
Tỉnh thức là biết phải hành động tốt đẹp cho hôm nay, để chờ đón bao phúc lộc, vạn hạnh cho ngày mai.


“Anh em hãy tỉnh thức vì anh em không biết ngày nào Chúa của anh em sẽ đến” (Mt 24,42). Lúc Chúa đến có thể hiểu là giờ chết của mỗi người chúng ta, hay là ngày tận thế. Chúng ta không biết lúc nào sẽ xảy ra hai việc ấy. Do đó, lo lắng tìm biết lúc nào mình sẽ chết hay lúc nào sẽ là ngày tận thế? Đó là một việc làm luống công và vô ích. Vì thế, nhiệm vụ của chúng ta là chuẩn bị tâm hồn để có thể đứng vững trước mặt Con Người, khi Ngài đến. Như lời thánh Phaolô khuyên nhủ: Chúng ta hãy từ bỏ những hành vi ám muội và mang lấy khí giới của ánh sáng. Chúng ta hãy đi đứng đàng hoàng như giữa ban ngày, không ăn uống say sưa, không chơi bời dâm đãng, không tranh chấp ganh tỵ. Nhưng hãy mặc lấy Đức Kitô và chớ lo lắng thoả mãn những dục vọng của xác thịt. Có sống như vậy thì khi Chúa đến, chúng ta sẽ được nghe những lời nói đầy êm dịu ngọt ngào và yêu thương của Chúa: Hỡi những người đã được Cha Ta chúc phúc, hãy đến, lãnh lấy phần gia nghiệp Nước Trời, đã được dọn sẵn cho các con từ muôn ngàn thuở trước. - Hãy sống để chuẩn bị cho cái chết và hãy chết để được sống muôn đời.
Last Edit: 8 years 6 months ago by Đinh Cường [ Tôma ].
The administrator has disabled public write access.
  • Page:
  • 1
  • 2


VISITORS SINCE JANUARY 7, 2012