Welcome, Guest
Username: Password: Remember me

TOPIC: Mỗi Ngày Một Câu Kinh Thánh - Suy niệm THÁNG 10 / 2015 - Sưu tầm và Tổng hợp

Mỗi Ngày Một Câu Kinh Thánh - Suy niệm THÁNG 10 / 2015 - Sưu tầm và Tổng hợp 8 years 2 weeks ago #61265


Các Con Hãy Nên Trọn Lành!



Người ta kể lại rằng thánh Antôn ẩn tu đã tìm đến gặp một người thợ giày, vì nghe đồn rằng người thợ giày này có một đời sống đạo đức lạ thường. Ðể hỏi đâu là bí quyết để nên thánh, người thợ giày đáp gọn: "Tôi chỉ biết đóng giày".
Ngạc nhiên vô cùng, thánh Antôn hỏi vặn lại: "Nếu chỉ có thế thì làm sao mà gọi là thánh thiện được. Tôi đây, tôi tưởng nghĩ đến Chúa từng phút giây. Ông có bí quyết gì khác nữa không?". Người thợ giày giải thích: "Tôi làm việc 8 giờ, cầu nguyện 8 giờ và ngủ nghỉ 8 giờ".
Thánh Antôn vẫn chưa cho đó là cuộc sống lý tưởng. Ngài cho biết, ngài cầu nguyện từng phút giây. "Vậy ông sống đức khó nghèo như thế nào?". Người thợ giày bảo: "Tôi cho Giáo hội một phần ba của cải của tôi, một phần ba tôi bố thí cho người nghèo và một phần ba tôi giữ lại cho tôi". Thánh Antôn chưa cho đó là bí quyết nên thánh trọn hảo, bởi vì chính ngài đã phân phát tất cả của cải của ngài cho Giáo hội và người nghèo...
Thánh nhân vặn hỏi mãi, cuối cùng người thợ giày mới khai ra bí quyết của ông như sau: "Mặc dù tôi phân phát một phần ba tiền lương của tôi cho người nghèo, nhưng đêm ngày tôi không ngủ yên được khi tôi nhìn thấy cảnh nghèo xung quanh tôi, đến độ tôi đã thưa với Chúa: Chúa ơi, thà để con đi hỏa ngục còn hơn nhìn thấy những người khốn khổ này phải triền miên trong cảnh nghèo đói...".
Nghe đến đó, thánh Antôn đã bỏ ra về. ngài chợt hiểu rằng ngài chưa đủ thánh thiện như người thợ giày này đến độ dám hy sinh tất cả chỉ vì người nghèo.


Có rất nhiều cách để nên thánh, nhưng dường như không có một mẫu mực thánh thiện chung cho tất cả mọi người. Có người nên thánh ngay trong bấc sống của mình giữa trần gian. Có người chịu tử đạo. Có người sống trong bậc tu trì. Mỗi một vị thánh là một cách sống.
Tuy nhiên giữa khung khác biệt đó vẫn có một mẫu số chung cho tất cả mọi cuộc sống thánh thiện: đó là Tình Yêu. Thánh Phaolô trong bài ca đức ái đã nói: "Dù tôi có thể nói được các tiếng lạ lùng, dù tôi có thể làm được phép lạ chuyển núi di sông, dù tôi có làm được không biết bao nhiêu công trình... nếu tôi không có tính đức bác ái, tôi chỉ là một thứ thùng rỗng...".
Không có đức bác ái, không có tình yêu thì tất cả tòa nhà đạo đức của chúng ta chỉ được xây dựng trên hão huyền mà thôi. Chúa Giêsu cũng đã nói với chúng ta: "Các con hãy nên trọn hảo như Cha các con trên trời". Thiên Chúa là Tình Yêu. Thiên Chúa yêu thương tất cả mọi người không loại trừ ai. Và cuối cùng vì yêu thương con người, Thiên Chúa đã hóa thân làm người như chúng ta... Ðó là tận cùng của Tình Yêu!
Người thợ giày trong câu chuyện của thánh Antôn không những dành của cải của mình cho người nghèo, ông còn tưởng nghĩ đễn người nghèo như chính lẽ sống của mình. Thánh Antôn đã nhận ra đó là bí quyết cao cả nhất để nên thánh. Bố thí tất cả của cải của mình, xa lánh tất cả các thú vui của cuộc sống, đêm ngày ăn chay cầu nguyện là điều tốt. Nhưng nếu sống như thế chỉ để tìm cho mình sự thanh thản trong tâm hồn mà phải sợ người khác quấy rầy, thì một cuộc sống như thế chưa phải là lý tưởng nhất.
"Hãy nên trọn lành như Cha các con trên trời". Ðó phải là lý tưởng của người Kitô chúng ta. Cha trên trời yêu thương tất cả mọi người. Cha trên trời đã yêu thương con người đến nỗi đã phó ban chính Con Một của Ngài. Thiên Chúa chỉ được gọi là Cha bởi vì Ngài sống cho con cái của mình... Sự sống Ngài ban cho chúng ta chỉ có thể triển nở và có ý nghĩa nếu nó cũng được sống cho tha nhân.
( Lẽ Sống)
The administrator has disabled public write access.

Mỗi Ngày Một Câu Kinh Thánh - Suy niệm THÁNG 10 / 2015 - Sưu tầm và Tổng hợp 8 years 1 month ago #61234

Nhân Vô Thập Toàn

Theo một cổ truyện của người Hồi Giáo, thì Nasruddin là hiện thân của những người độc thân khó tính. Trong một buổi trà dư tửu hậu, khi được hỏi về lý do tại sao ông không bao giờ lập gia đình, Nasruddin đã giải thích như sau: "Suốt cả tuổi thanh niên, tôi đã dành trọn thời giờ để tìm kiếm người đàn bà hoàn hảo. Tại Cairo, thủ đo của Ai Cập, tôi đã gặp một người đàn bà vừa đẹp vừa thông minh, với đôi mắt đen ngời như hạt oliu. Ðẹp và thông minh, nhưng người đàn bà này không có vẻ dịu hiền chút nào. Tôi đành bỏ Cairo để đi Baghdad, thủ đô Iraq, để may tìm ra người đàn bà lý tưởng tôi hằng mơ ước. Tại đây, tôi đã tìm thấy một người đàn bà hoang hảo như tôi mong muốn, nghĩa là nàng vừa đẹp, vừa thông minh và cũng có tấm lòng quảng đại nữa. Nhưng chỉ có điều là hao chúng ta không bao giờ có đồng quan điểm với nhau về bât cứ điều gì.
Hết người đàn bà này đến người đàn bà khác: người được điều này, người thiếu điều kia. Tôi tưởng mình sẽ không bao giờ tìm được người đàn bà lý tưởng cho cuộc đời. Thế rồi, một hôm tôi gặp được nàng, người đàn bà cuối cùng trong cuộc tìm kiếm của tôi. Nàng kết hợp tất cả những đức tính mà tôi hằng mong muốn, nghĩa là nàng vừa đẹp, vừa thông minh, vừa quảng đại tử tế. Nàng đúng là người đàn bà hoàn hảo.
Nhưng cuối cùng, tôi đành phải quyết ở độc thân suốt đời. Các bạn có biết tại sao không? Nàng cũng đang đi tìm một người đàn ông hoàn hảo. Và tôi đã được nàng chấm như một người đàn ông còn quá nhiều thiếu sót.


Người đàn ông suốt đời độc thân trong câu chuyện trên đây đã quên một trong những quy luật cơ bản nhất của cuộc sống: đó là luật thích nghi. Thay vì bắt người khác và cuộc sống phải thích nghi với chúng ta, chính chúng ta phải là người thích nghi với người khác và cuộc sống. người đàn ông trong câu chuyện đã tìm được người đàn bà lý tưởng, nhưng chỉ tiếc rằng ông chưa biết trở thành một người đàn ông lý tưởng để có thể ăn đời ở kiếp với người đàn bà ấy.
Tâm lý thông thường của con người là thích đòi hỏi người khác hơn là đòi hỏi chính mình. Chúng ta đòi hỏi người khác phải thế này thế nọ với chúng ta, nhưng chúng ta quên rằng chúng ta chưa làm những gì người khác cũng trông chờ nơi chúng ta.
Chúa Giêsu đã đề ra cho chúng ta khuôn vàng thước ngọc để xử sự trong cuộc sống: "Những gì ngươi không muốn người khác làm cho ngươi, thì ngươi cũng đừng làm điều đó cho người khác". Nếu chúng ta không muốn ai đối xử bất công với chúng ta, chúng ta hãy sống công bình. Nếu chúng ta không muốn ai cư xử hẹp hòi ích kỷ với chúng ta, chúng ta hãy sống quảng đại, độ lượng. Nếu chúng ta không muốn người khác cau có với chúng ta, chúng ta hãy luôn mang bộ mặt của tươi vui, phấn khởi đến với người.( Le Song )
The administrator has disabled public write access.

Mỗi Ngày Một Câu Kinh Thánh - Suy niệm THÁNG 10 / 2015 - Sưu tầm và Tổng hợp 8 years 1 month ago #61225

Thứ Sáu 26/2/2016


Thiên Chúa Nói Không


Có một bài thơ của một tác giả vô danh mà Hồng Y Jaime Sin, Tổng giám mục Manila, Phi Luật Tân, lấy làm ưng ý nhất và thường trích dẫn trong các bài giảng của Ngài. Bài thơ ấy như sau:

Tôi đã xin Chúa cất khỏi sự kiêu hãnh của tôi và Chúa trả lời: "Không". Ngài nói rằng không phải Ngài là người cất khỏi mà chính tôi mới là người phấn đấu để vượt thắng nó.
Tôi đã xin Chúa làm cho đứa con tàn tật của tôi được lành lặn và Chúa trả lời: "Không". Ngài nói rằng tinh thần mới lành lặn, còn thể xác chỉ là tạm bợ.
Tôi đã xin Chúa ban cho tôi sự kiên nhẫn và Chúa đã trả lời: "Không". Ngài nói rằng kiên nhẫn là trái của thử thách. Ngài không ban cho tôi trái ấy mà để tôi tự tìm lấy.
Tôi đã xin Chúa ban cho tôi được hạnh phúc và Chúa đã trả lời: Không". Ngài nói rằng Ngài ban ân phúc cho tôi, còn hạnh phúc hay không là tùy tôi.
Tôi đã xin Chúa gia tăng tinh thần cho tôi và Chúa đã trả lời: "Không". Ngài nói rằng tôi phải tự lớn lên, nhưng Ngài sẽ cắt tỉa để tôi mang nhiều hoa trái.
Tôi đã xin Chúa đừng để tôi đau khổ và Ngài đã trả lời: "Không". Ngài nói rằng đau khổ là cho tôi được xa cách với những vướng bận trần gian và mang tôi đến gần Ngài.
Tôi đã hỏi: "Liệu Ngài có yêu tôi không" và Ngài đã trả lời rằng: "Có". Ngài nói rằng Ngài đã ban cho tôi Người Con Một, Ðấng đã chết vì tôi và một ngày nào đó, tôi sẽ được lên Thiên Ðàng vì tôi đã tin.
Tôi đã xin Chúa giúp tôi yêu mến tha nhân như Ngài yêu thương tôi và Chúa nói: "Cuối cùng con đã xin đúng điều ta chờ đợi".


Nhìn lên thập giá Ðức Kitô, chúng ta được mời gọi để tin nhận rằng Thiên Chúa đã yêu thương con người, Ngài đã yêu thương đến độ đã ban Người Con Một của Ngài cho thế gian. Tình Yêu của Thiên Chúa nhiệm màu thẳm sâu đến độ sự thất bại, cái chết ô nhục đã trở thành Một Dấu Chứng.
Tình yêu ấy nhiệm màu thẳm sâu đến độ ngay cả khi Thiên Chúa xem ra nói không với chúng ta, Ngài vẫn yêu thương chúng ta. Ngài nói không khi chúng ta xin được khỏe mạnh, và bệnh hoạn vẫn bám lấy chúng ta. Ngài nói không khi chúng ta xin được thành công và thất bại lại đến với chúng ta. Ngài nói không khi chúng ta xin được cơm bánh hằng ngày và đói khổ lại cấu xé chúng ta... Qua những cái không ấy, Thiên Chúa vẫn tiếp tục yêu thương chúng ta...
Xin cho chúng ta cảm nhận được tình yêu ấy mỗi khi chúng ta nhìn lên cái chết ô nhục của Người Con Một Thiên Chúa trên thập giá. Và cũng giống như Người Con Một ấy, xin cho chúng ta vẫn tiếp tục dâng lời chúc tụng ngay giữa niềm đau tưởng chừng như không còn chịu đựng nổi. Và giữa trăm nghìn đắng cay chua xót, xin cho chúng ta cũng được tiếp tục thốt lên lời xin tha thứ như Ngài... Mãi mãi, xin cho chúng ta luôn phó thác như Ngài.
(Lẽ Sống)
Last Edit: 8 years 1 month ago by Đinh Cường [ Tôma ].
The administrator has disabled public write access.

Mỗi Ngày Một Câu Kinh Thánh - Suy niệm THÁNG 10 / 2015 - Sưu tầm và Tổng hợp 8 years 4 months ago #60671


THỨ SÁU 30/10/2015 - TUẦN 30 TN



“Có được phép chữa bệnh ngày sa-bát hay không?” (Lc 14,3).



Khi ấy, vào một ngày Sabbat, Chúa Giêsu vào dùng bữa trong nhà một thủ lãnh biệt phái, thì những người hiện diện ở đó dòm xét Người. Bấy giờ có một người mắc bệnh thuỷ thũng ở trước mặt Người. Chúa Giêsu lên tiếng hỏi các Luật sĩ và biệt phái rằng: "Trong ngày Sabbat, có được phép chữa bệnh không?" Các ông ấy làm thinh. Bấy giờ Người kéo kẻ ấy lại, và chữa lành, rồi cho về. Đoạn Người bảo các ông rằng: "Trong ngày Sabbat, ai trong các ông có con lừa hay con bò rơi xuống giếng mà không lập tức kéo nó lên sao?" Nhưng các ông không thể trả lời câu hỏi ấy.(Lc 14, 1-6)


Đây không phải là lần đầu Chúa Giêsu và các người biệt phái bất đồng ý kiến với nhau về việc giữ luật ngày sabát. Và đây cũng không phải lần đầu Chúa Giêsu đưa ra lời giải thích về luật một cách rất hợp lý khiến họ không thể nào cãi lại được. Việc Chúa Giêsu chữa lành cho người phù thũng cho thấy rằng đối với Chúa, con người là ưu tiên tối thượng. Luật lệ sẽ thành vô nghĩa nếu không phục vụ con người. Từ đó Chúa đưa họ trở về với ý nghĩa nguồn cội của luật ngày sa-bát:tôn vinh Thiên Chúa bằng cách thực thi đức ái. Chính tình yêu là khởi điểm và cùng đích của mọi lề luật. Với Chúa, chỉ có một luật lệ gồm tóm và là nền tảng của mọi luật lệ, đó là yêu thương.

Gilgal Zamir, người thanh niên 25 tuổi đã sát hại thủ tướng Do thái, ông Y. Rabin, khi bị toà án tại Tel Aviv kết án tù chung thân, chẳng những không để lộ bất cứ cử chỉ hối hận nào, mà còn tuyên bố : “Tất cả những gì tôi làm là cho Chúa, làm cho lề luật, làm cho dân tội Israel”. Thái độ của Gilgal Zamir đã khiến cho quan tòa nhận định : Gilgal Zamir có những khuynh hướng vị kỷ, nhìn thế giới chỉ dưới hai màu trắng đen mà thôi ; anh ta là sản phẩm của một nền giáo dục không quan tâm đủ đến những giá trị nhân bản và đạo đức cần mang lại cho người trẻ hiện nay. ("Mỗi ngày một tin vui")


Lạy Chúa, thế giới hôm nay lạnh lẽo hơn vì thiếu vắng tình người. Xin giúp con thắp lên ngọn lửa yêu thương qua việc đón nhận, săn sóc những người hoạn nạn, thiếu thốn chung quanh con. Nhờ đó, tình thương của Chúa được lan tỏa cho mọi người.
Last Edit: 8 years 4 months ago by Đinh Cường [ Tôma ].
The administrator has disabled public write access.

Mỗi Ngày Một Câu Kinh Thánh - Suy niệm THÁNG 10 / 2015 - Sưu tầm và Tổng hợp 8 years 5 months ago #60660


Thứ Ba 27/10/2015 Tuần XXX Mùa Thường Niên



"Hạt cải mọc lên và trở thành một cây to".(Lc 13,19)


Khi ấy, Chúa Giêsu phán rằng: "Nước Thiên Chúa giống như cái gì? Và Ta sẽ so sánh nước đó với cái gì? Nước đó giống như hạt cải mà người kia lấy gieo trong vườn mình. Nó mọc lên và trở thành một cây to, và chim trời đến nương náu trên ngành nó".
Người lại phán rằng: "Ta sẽ so sánh Nước Thiên Chúa với cái gì? Nước đó giống như tấm men mà người đàn bà kia lấy bỏ vào ba đấu bột, cho tới khi tất cả khối đều dậy men".(Lc 13, 18-21)


Chúa Giêsu đã dùng những hình ảnh rất thực tế trong đời sống hằng ngày để diễn tả về mầu nhiệm Nước Trời. Hạt cải hay nắm men là một cái gì đó rất nhỏ bé, không gây chú ý và không đáng bận tâm. Nhưng hạt cải nhỏ bé kia lại lớn lên thành cây, mà cây này lại lớn đến nỗi chim trời có thể làm tổ trên cành nó được. Tương tự như thế, một nắm men vùi vào đấu bột và làm cho cả đấu bột dậy men. Tuy nhiên ta phải nhớ rằng hạt cải không tự động nẩy mầm, nắm men không tự động làm bột dậy lên. Muốn sinh hiệu quả, hạt cải phải được “gieo xuống” lòng đất và nắm men phải được “vùi vào” thúng bột. Chúng ta chỉ nghe cây rừng đổ ngã mà không nghe được tiếng thì thầm của những mầm non đang mọc lên. Nước Trời mà Chúa Giêsu thiết lập vẫn như hạt cải hay nắm men nhỏ bé thôi. Nhưng chắc chắn hạt cải ấy đang âm thầm mọc lên, nắm men ấy đang thấm vào đấu bột. Một ngày nào đó Chúa muốn, hạt cải nhỏ bé kia sẽ thành cây cao lớn, là chỗ làm tổ cho mọi dân tộc trên thế giới và cả đấu bột kia sẽ dậy men. Phaolô nói “Tôi trồng. Apollo tưới. Nhưng Thiên Chúa mới làm cho lớn lên”(1 Cr 3,6). Vâng, nhiệm vụ của mỗi người chúng ta la chu toàn bổn phận mình cách tốt nhất theo ý Thiên Chúa ( tưới nước), còn lại là việc của Chua

Lạy Chúa Giêsu, một khi con được Chúa cho thấm nhuần đời sống Tin Mừng thì con sẽ làm được những chuyện phi thường. Nguyện xin Chúa cho con biết đón nhận và sống lời Chúa. (Hosanna)
The administrator has disabled public write access.
The following user(s) said Thank You: Đinh Cao Thắng, Hoàng Văn (Lớp Tôma Thiện)

Mỗi Ngày Một Câu Kinh Thánh - Suy niệm THÁNG 10 / 2015 - Sưu tầm và Tổng hợp 8 years 5 months ago #60659


THỨ 2 26/10 TUẦN XXX THƯƠNG NIÊN



Trông thấy bà, Đức Giê-su gọi lại và bảo: “Này bà, bà đã được giải thoát khỏi tật nguyền.” (Lc 13,12)


Khi ấy, nhân ngày Sabbat, Chúa Giêsu giảng dạy trong một hội đường. Và đây có một người đàn bà bị quỷ ám làm cho bà đau yếu đã mười tám năm. Bà bị khòm lưng, hoàn toàn không thể trông lên được. Khi Chúa Giêsu xem thấy bà, Người liền gọi bà đến mà bảo rằng: "Hỡi bà kia, bà được khỏi tật của bà". Rồi Người đặt tay trên bà ấy, tức thì bà đứng thẳng lên và tôn vinh Thiên Chúa. Nhưng viên trưởng hội đường tức giận, vì Chúa Giêsu chữa bệnh trong ngày Sabbat, nên ông cất tiếng bảo dân chúng rằng: "Có sáu ngày người ta phải làm việc: vậy thì các người hãy đến xin chữa bệnh trong ngày đó, chớ đừng đến trong ngày Sabbat". Chúa trả lời và bảo ông ta rằng: "Hỡi những kẻ giả hình, chớ thì trong ngày Sabbat, mỗi người trong các ông không thả bò hay lừa của mình ra khỏi chuồng mà dẫn nó đi uống nước sao? Phương chi người con gái của Abraham này, Satan cột trói nó đã mười tám năm nay, chớ thì không nên tháo xiềng xích buộc nó trong ngày Sabbat sao?" Khi Người nói thế, tất cả những kẻ chống đối Người đều hổ thẹn, và toàn dân vui mừng vì những việc lạ lùng Người đã thực hiện.(Lc 13, 10-17)


Trong Thánh Kinh, bệnh tật là hậu quả của tội lỗi. Người đàn bà bị quỷ ám này còng lưng đã lâu; bà không ngước nhìn lên cao được, cái nhìn của bà là mặt đất, chỉ giới hạn trong vùng đất nhỏ trước mặt, không thể nhìn xa hơn, không thể thấy người quanh mình. Mặc cảm và bệnh tật khiến bà càng xa lánh mọi người và cả Thiên Chúa nữa. Nhưng Chúa Giê-su không hề muốn tình trạng bà cứ vậy mãi, cứ không thấy Ngài mãi, nên Ngài đã đi bước trước. Trông thấy bà, Chúa Giê-su gọi bà lại, giải thoát bà khỏi tội và cho bà đứng thẳng như một con người, có khả năng ngước nhìn lên cao. Thánh Phao-lô cho biết, ngước nhìn lên cao là khả năng của những người thuộc về Chúa, những người chú tâm tìm kiếm những sự trên trời (Cl 3,2). Nhờ lời Chúa, bà đã được giải thoát khỏi tật nguyền, có khả năng ngước lên cao sống mối tương quan với Chúa và với mọi người. Và đáp lại lòng thương của Chúa, bà hết lòng ngợi ca Thiên Chúa.

Có những khối nặng nào đang làm tâm hồn chúng ta “còng” xuống, khối nặng vật chất, khối nặng tội lỗi, khối nặng tự ái, khiến ta không còn thấy Chúa và người chung quanh. Hãy ngồi đối diện với Chúa và xét xem, điều gì đang làm ta “còng” xuống và xin Chúa chữa lành.


Lạy Chúa, Chúa thấy con và Chúa muốn chữa lành con. Xin Chúa cứ thực hiện nơi con điều Chúa muốn.
Last Edit: 8 years 5 months ago by Đinh Cường [ Tôma ].
The administrator has disabled public write access.
The following user(s) said Thank You: Đinh Cao Thắng, Hoàng Văn (Lớp Tôma Thiện)

Mỗi Ngày Một Câu Kinh Thánh - Suy niệm THÁNG 10 / 2015 - Sưu tầm và Tổng hợp 8 years 5 months ago #60654

Thứ Bảy 24/10/2015 Tuần XXIX Mùa Thường Niên


"Nếu các ngươi không ăn năn hối cải, thì tất cả các ngươi cũng sẽ bị huỷ diệt như vậy". (Lc 13,4)


Khi ấy, có những kẻ thuật lại cho Chúa Giêsu về việc quan Philatô giết mấy người Galilê, làm cho máu họ hoà lẫn với máu các vật họ tế sinh. Người lên tiếng bảo: "Các ngươi tưởng rằng mấy người xứ Galilê đó bị ngược đãi như vậy là những người tội lỗi hơn tất cả những người khác ở xứ Galilê ư? Ta bảo các ngươi: không phải thế. Nhưng nếu các ngươi không ăn năn hối cải, thì tất cả các ngươi cũng sẽ bị huỷ diệt như vậy. Cũng như mười tám người bị tháp Silôe đổ xuống đè chết, các ngươi tưởng họ tội lỗi hơn những người khác ở Giêrusalem ư? Ta bảo các ngươi: không phải thế; nhưng nếu các ngươi không ăn năn hối cải, thì tất cả các ngươi cũng sẽ bị huỷ diệt như vậy".
Người còn nói với họ dụ ngôn này: "Có người trồng một cây vả trong vườn nho mình. Ông đến tìm quả ở cây đó mà không thấy, ông liền bảo người làm vườn rằng: Kìa, đã ba năm nay ta đến tìm quả cây vả này mà không thấy có. Anh hãy chặt nó đi, còn để nó choán đất làm gì!" Nhưng anh ta đáp rằng: "Thưa ông, xin để cho nó một năm nay nữa, tôi sẽ đào đất chung quanh và bón phân: may ra nó có quả chăng, bằng không năm tới ông sẽ chặt nó đi".(Lc 13, 1-9)

Quan niệm của người Do Thái là những tai ương bệnh tật xảy đến cho ai là do đương sự hoặc cha ông người đó tội lỗi. Từ đó họ so sánh về ai công chính hơn ai. Những người Galilê bị tổng trấn Philatô giết. Mười tám người bị tháp Siloam đổ xuống đè chết. Chúa Giêsu hỏi: “Các ông tưởng mấy người Galilê này phải chịu số phận đó vì họ tội lỗi hơn mọi người Galilê khác sao? Tôi nói cho các ông biết: không phải thế đâu; nhưng nếu các ông không sám hối, thì các ông cũng sẽ chết hết như vậy. Điều quan trọng Chúa Giêsu muốn nhấn mạnh ở đây là thay vì tranh luận tìm ra sự liên hệ giữa đau khổ và tội lỗi, con người nên nhìn vào chính mình để nhận ra tội và ăn năn xám hối.

Có hai anh học trò cùng làng đi thi, một người đậu khôi nguyên, một người rớt. Dân làng lập bia ghi nhớ vị khôi nguyên đem lại vẻ vang cho dân làng. Anh học trò thi rớt sinh lòng ganh ghét nên đợi
lúc nửa đêm đến chỗ người ta lập bia đá, đào bới để phá sập bia đá đó. Cuối cùng, cái bia đá cũng đổ xuống như ý nguyện, nhưng cũng vừa khéo đè ập trên thân anh ta, khiến anh ta chết tại chỗ. Vì ghen tức mà anh đã làm điều ác để hại người, nhưng hoá ra chính mình lại tự hại mình, chứ không ai hại anh ta cả. Thiên Chúa là tình yêu, là Cha rất nhân từ, làm sao lại muốn con cái bị đoán phạt được! Nhưng những ai không sám hối thì tự mình đày đoạ mình xa lìa Chúa .


Để minh hoạ cho giáo huấn trên với người Do Thái, Chúa Giêsu đã kể dụ ngôn cây vả không sinh hoa trái. Thật vậy, sở dĩ chưa đến lượt họ, không phải vì họ công chính hơn những người bị chết kia, mà là Thiên Chúa đang kiên nhẫn chờ đợi họ sám hối. Thật vậy, sở dĩ chưa đến lượt họ, không phải vì họ công chính hơn những người bị chết kia, mà là Thiên Chúa đang kiên nhẫn chờ đợi họ sám hối. Mọi người đều được Thiên Chúa cho cơ hội, mà có thể là cơ hội cuối cùng như cây vả. Nếu chúng ta không biết lợi dụng, để sinh hoa kết trái. Ngài sẽ chặt đi và lấy chỗ cho người khác để sinh trái cho Ngài.


Thánh Augustin dạy : “Bạn đừng sợ cách chết dữ, mà hãy sợ cách sống dữ. Vì sống dữ, ắt chết dữ, dù cách chết lành ; còn sống lành ắt chết lành, dù cách chết dữ!” Cách sống lành phải hiểu là sống hiệp thông với Chúa Giêsu để phục vụ ; còn cách sống dữ là không có Chúa Giêsu, dù có làm việc lành (Ga 5,12; Cv 5,38-39 ; 1Cr 13,3).
Last Edit: 8 years 5 months ago by Đinh Cường [ Tôma ].
The administrator has disabled public write access.
The following user(s) said Thank You: Đinh Cao Thắng, Hoàng Văn (Lớp Tôma Thiện)

Mỗi Ngày Một Câu Kinh Thánh - Suy niệm THÁNG 10 / 2015 - Sưu tầm và Tổng hợp 8 years 5 months ago #60652

THỨ SÁU 23/10 TUẦN XXIX THƯỜNG NIÊN


“Sao các người không tự mình xét xem cái gì là phải?” (Lc 12,57)



Khi ấy, Chúa Giêsu phán bảo dân chúng rằng: "Khi các ngươi xem thấy đám mây nổi lên ở phía tây, lập tức các ngươi nói rằng: Trời sắp mưa; và sự thật xảy ra như thế. Và khi gió nam thổi đến, thì các ngươi nói: Trời sắp nóng nực. Và việc đã xảy ra như thế. Hỡi những kẻ giả hình, các ngươi biết tìm hiểu diện mạo của trời đất, còn về thời đại này, sao các ngươi không tìm hiểu? Tại sao các ngươi không tự mình phê phán điều gì phải lẽ? Thế nên, khi ngươi cùng với kẻ đối phương ra trước mặt quan quyền, thì đang lúc đi dọc đường, ngươi hãy cố lo liệu cho ổn thoả với nó đi, kẻo nó lôi ngươi đến trước quan toà, và quan toà trao ngươi cho lý hình và lý hình tống ngươi vào ngục. Ta bảo cho ngươi hay, ngươi sẽ không thể ra khỏi đó cho đến khi nào trả xong đồng xu cuối cùng".(Lc 12, 54-59)

Giáo Lý Công Giáo dạy rằng chúng ta có thể biết có Thiên Chúa hiện hữu khi nhìn ngắm trời đất muôn vật và trật tự lạ lùng trong vũ trụ. Thật vậy, thiên nhiên chính là lời mạc khải về sự hiện hữu và sự quan phòng của Thiên Chúa. Thiên Chúa vẫn đang nói với chúng ta qua các dấu chỉ thời đại, từ hiện tượng thiên nhiên đến các biến cố trong cuộc đời. Mọi biến cố xảy ra trong cuộc sống đều chuyển tải thông điệp của Chúa. Chúng ta cần phải bình tâm và khôn ngoan nhận định để biết đâu là điều Ngài muốn cho ta, trong những chọn lựa hằng ngày và nhất là khi phải đưa ra những quyết định quan trọng. Khi biết chắc mình không còn nhiều thời giờ, người ta phải giải quyết nhiều vấn đề một cách gấp rút. Đối với những vấn đề quan trọng cho dù không biết chắc thời giờ của mình còn lại nhiều hay ít, người khôn ngoan cũng lo giải quyết sớm.

Số phận đời đời của ta là một vấn đề quan trọng mà ta không nắm chắc thời giờ của mình còn lại bao nhiêu.

“Thiên Chúa nói thì thầm trong cơn vui sướng của chúng ta ; Ngài nói đủ nghe trong lương tâm của chúng ta ; nhưng Ngài la lớn trong những cơn đau của chúng ta” (C.S. Lewis).
Last Edit: 8 years 5 months ago by Đinh Cường [ Tôma ].
The administrator has disabled public write access.
The following user(s) said Thank You: Đào Đình Hoa, Đinh Cao Thắng

Mỗi Ngày Một Câu Kinh Thánh - Suy niệm THÁNG 10 / 2015 - Sưu tầm và Tổng hợp 8 years 5 months ago #60651


THỨ NĂM 22/10/2015 TUẦN XXIX THƯỜNG NIÊN




"Thầy đã đến ném lửa vào mặt đất, và Thầy những ước mong phải chi lửa ấy đã bùng lên ."(Lc12,50)



Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: "Thầy đã đến đem lửa xuống thế gian, và Thầy mong muốn biết bao cho lửa cháy lên. Thầy phải chịu một phép rửa, và lòng Thầy khắc khoải biết bao cho đến khi hoàn tất. Các con tưởng Thầy đến để đem sự bình an xuống thế gian ư? Thầy bảo các con: không phải thế, nhưng Thầy đến để đem sự chia rẽ. Vì từ nay, năm người trong một nhà sẽ chia rẽ nhau, ba người chống lại hai, và hai người chống lại ba: cha chống đối con trai, và con trai chống đối cha; mẹ chống đối con gái, và con gái chống đối mẹ; mẹ chồng chống đối nàng dâu, và nàng dâu chống đối mẹ chồng".(Lc 12, 49-53)


Lên Giê-ru-sa-lem, Chúa Giê-su biết trước những đau khổ phải chịu. Nhưng lòng Chúa vẫn nung nấu lửa yêu thương chúng ta. ‘Thầy đã đến ném lửa vào mặt đất, và Thầy những ước mong phải chi lửa ấy đã bùng lên’. Lửa mà Chúa Giêsu đã ném vào mặt đất mà muốn cho bùng lên chính là Lửa Sự Thật và Lửa Tình Yêu. Chúa Giêsu còn nói tiếp: “Thầy còn một phép rửa phải chịu, và lòng Thầy khắc khoải biết bao cho đến khi việc này hoàn tất!” Phép Rửa Chúa Giêsu đề cập đến ở đây chính là Phép Rửa bằng Máu, là Cuộc Thương Khó của Ngài. Phép Rửa này chỉ hòan tất khi Ngài giang tay chết trên Thập Giá để chứng tỏ tình yêu của Thiên Chúa dành cho con người.

Chúa “ném lửa” tình yêu để đẩy lui sự chia rẽ, lửa tha thứ để đẩy lui hận thù, lửa chân thật để đốt tiêu tan sự giả dối, lửa bừng sáng để đẩy lui bóng tối tội lỗi. Lửa Chúa ném vào tâm hồn chúng ta và Chúa mong ước đến cùng là lửa ấy bùng cháy. Lòng Chúa khắc khoải để truyền “hết lửa” cho chúng ta cũng được đầy lửa, dù cái giá Chúa phải chịu là đón nhận một phép rửa cuối cùng, tức là hy sinh mạng sống của Chúa để cứu chúng ta.


Giêsu ơi, con cũng muốn sống những thao thức của Giêsu, bằng cuộc sống yêu thương, và dấn thân cho tình yêu. Xin Chúa giúp con! (Hosanna)
The administrator has disabled public write access.
The following user(s) said Thank You: Đinh Cao Thắng

Mỗi Ngày Một Câu Kinh Thánh - Suy niệm THÁNG 10 / 2015 - Sưu tầm và Tổng hợp 8 years 5 months ago #60644

Thứ Tư 21/10/2015 Tuần XXIX Mùa Thường Niên


"Người ta đã ban cho ai nhiều, thì sẽ đòi lại kẻ ấy nhiều".( Lc 12,48)


Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: "Các con hãy hiểu biết điều này, là nếu chủ nhà biết giờ nào kẻ trộm đến, ắt sẽ tỉnh thức, không để nó đào ngạch nhà mình. Cho nên các con hãy sẵn sàng: vì giờ nào các con không ngờ, thì Con Người sẽ đến".
Phêrô thưa Người rằng: "Lạy Thầy, Thầy nói dụ ngôn đó chỉ về chúng con hay về mọi người?" Chúa phán: "Vậy con nghĩ ai là người quản lý trung tín khôn ngoan mà chủ đã đặt coi sóc gia nhân mình, để đến giờ phân phát phần lúa thóc cho họ? Phúc cho đầy tớ đó, khi chủ về, thấy nó đang làm như vậy. Thầy bảo thật các con, chủ sẽ đặt người đó trông coi tất cả gia sản mình. Nhưng nếu đầy tớ ấy nghĩ trong lòng rằng: "Chủ tôi về muộn", nên đánh đập tớ trai tớ gái, ăn uống say sưa: chủ người đầy tớ ấy sẽ về vào ngày nó không ngờ, vào giờ nó không biết, chủ sẽ loại trừ nó, và bắt nó chung số phận với những kẻ bất trung. Nhưng đầy tớ nào đã biết ý chủ mình mà không chuẩn bị sẵn sàng, và không làm theo ý chủ, thì sẽ bị đòn nhiều. Còn đầy tớ nào không biết ý chủ mình mà làm những sự đáng trừng phạt, thì sẽ bị đòn ít hơn. Vì người ta đã ban cho ai nhiều, thì sẽ đòi lại kẻ ấy nhiều, và đã giao phó cho ai nhiều, thì sẽ đòi kẻ ấy nhiều hơn".(Lc 12,39-48)


Sống trên trần gian này, dù lớn hay nhỏ, lành mạnh hay tật nguyền, mọi người đều có một công việc riêng của mình. Tất cả mọi người cần phải ý thức là mình đang nhận lãnh ơn ban từ Thiên Chúa và sống có trách nhiệm: với mình, với tha nhân, với thiên nhiên và với Thiên Chúa. Để đến cuối cuộc đời của mình, khi ra trước mặt Chúa, sẽ lãnh nhận sự thưởng phạt tương xứng với những gì mà Thiên Chúa mời gọi và trao ban.

Bởi vì Vào giờ chết

+ Những gì tôi tiêu xài hoang phí, tôi phải trả lẽ trước tòa án Thiên Chúa.
+ Những gì tôi tích trữ để như thần hộ mệnh, tôi làm cớ cho người ta tranh giành nhau.
+ Chỉ có những gì tôi dùng đúng ý Chúa, mãi mãi thuộc về tôi.


Lạy Chúa, xin cho con luôn biết sẵn sàng để có thể lên đường với Chúa, khi Người đi ngang qua đời con và cất tiếng gọi mời. (Hosanna)
The administrator has disabled public write access.


VISITORS SINCE JANUARY 7, 2012