Để trả lời cho câu hỏi của Châu lớp Don Bosco đặt ra, nên tôi viết ít dòng này để chia sẻ ít suy tư.
Theo cách phân chia niên lịch phụng vụ mới của Giáo hội. các bài đọc Chúa nhật được chia theo chu kỳ ba năm phụng vụ A B C. Năm nay là năm 2016 là năm C. Nếu ai chưa quen cách tính ABC, hoặc nhận nhiệm vụ đọc sách thánh nhà thờ vào ngày Chúa nhật mà không chắc năm nay đang là năm nào, có thể theo cách vắn tắt này để tính: Lấy các số mã của năm đó cộng chung lại với nhau, rồi đem chia cho 3, nếu chia chẵn là năm C , nếu chia còn dư 1 là năm A, dư 2 là năm B. Thí dụ năm nay 2016: lấy tổng số các số mã 2+ 0+1+6 là 9, đem chia cho 3 (chu kỳ 3 năm) sẽ được chẵn ba lần, vậy năm 2016 là năm C. Nếu bất ngờ hỏi thử năm 2125 là năm nào, lấy 2+1+2+5=10. 10 chia 3 được 3 lần và dư 1, vậy năm 2125 là năm A….vân vân…
Ba phúc âm đầu trong 4 phúc âm được gọi là “nhất lãm” vì chia sẻ chung “một cái nhìn”, một dàn bài, một nguồn tài liệu, một cách xếp đặt, nên có nét tương đồng nhiều mặt. Riêng Phúc âm Gioan như bay bổng trên trời, trong một thể loại văn khác biệt, cách diễn tả xếp đặt cũng khác biệt, các chi tiết truyện kể cũng đặc biệt. Một số tường thuật của phúc âm Gioan không có tương đồng đối chiếu ở các phúc âm khác.
Theo cách xếp đặt phụng vụ hiện nay, các bài đọc phúc âm trong năm A sẽ đào sâu vào những tường thuật và bài đọc của Mat-thêu; năm B vào Mar-cô; năm C vào Lu-ca. Phúc âm Gio-an sẽ gặp rải rác trong nhiều dịp khác nhau. Bài thương khó trong chủ nhật lễ lá cũng phân chia theo cách đó. Năm A đọc bài của Mat-thêu, năm B đọc của Mar-co, năm C đọc của Lu-ca. Riêng bài thương khó của Gioan đọc vào ngày thứ sáu tuần thánh của tất cả các năm A,B,C.
Năm nay 2016 là năm đọc các bài đọc năm C và đặt trọng tâm vào phúc âm của Luca. Chủ nhật thứ 4 mùa chay vừa qua chúng ta đọc câu truyện về người con hoang đàng. Phúc âm Lu-ca được mệnh danh là phúc âm của lòng thương xót Chúa. Nơi phúc âm Lu-ca người ta gặp nhiều hơn, những tường thuật và mô tả sống động về tình thương Chúa với người nghèo khổ, đau yếu, khổ sầu, tội lỗi. Riêng chương 15 của Luca tường thuật về dụ ngôn đồng tiền đánh mất, về con chiên lạc, về người con hoang đàng lạc mất. Đó là một loạt những dụ ngôn về cái bị mất nhưng được tìm lại, để nói lên lòng Chúa xót thương cứu vớt những gì lạc mất.
Trên thực tế, khi viết phúc âm, các thánh sử không viết các tiêu đề cho câu truyện, không chia chương, chia câu. Cách chia chương đoạn và câu cú (chapter, verse) và đặt tên các chủ đề là do các nhà nghiên cứu thánh kinh thêm vào sau này. Làm như vậy, cốt để cho tiện việc học hỏi, theo dõi, và thống nhất trong phương pháp tìm hiểu thánh kinh. Do vậy, dụ ngôn “Prodigal Son”, được đặt tên Người con hoang đàng vì đang trong loạt bài dụ ngôn của Chúa nói về lòng thương xót nhân từ với mọi người, với từng người và mọi thành phần trong xã hội. Gọi dụ ngôn người con hoang đàng là theo ước lệ hoặc thói quen của các học giả thánh kinh.
Nếu chú Châu thắc mắc tại sao bên VN hoặc người ta mới đây đặt ra một tên mới là dụ ngôn “Người cha nhân từ”, thay vì “Người con hoang đàng”….thì nên hiểu rằng điều đó không phải là điều sai, mà chỉ hơi khác thường vì người ta nhìn theo một khía cạnh khác của câu truyện. Tuy nhiên vì quen nghe một kiểu, nay có người gọi kiểu khác, có thể gây ngạc nhiên. Thiên hạ chung chung mặc áo mặt phải, lâu nay có ai cách mạng nhìn cái đẹp ở mặt trái mà lộn áo mặc ngược, xét ra cũng chẳng sai, có điều không làm mình quen mắt.….Viết chữ Nho đủ nét, đủ hình dạng cũng tạo được đầy đủ ý nghĩa của chữ, nhưng cách viết sai cựa, làm cho người quen viết theo nguyên tắc sẽ thấy hơi khó chịu.