…ngày…tháng…năm…
Trời chưa sáng hẳn. Vầng dương còn ngái ngủ nơi phương trời xa xăm nào đó hay đang quyến luyến những áng mây mù ẻo lả đùa giỡn ở hoàng hôn của một khung trời khác. Vài hạt mưa lác đác trên những ngọn Thiết Mộc Lan tạo giọt trong veo nhảy xuống nền sân ẩm ướt sau đêm dài.
Người giúp việc đã thức dậy tự lúc nào, ông lom khom nhặt những cánh bàng rơi ẩm ướt cho vào thùng rác cùng những mẩu thuốc lá mà ai đó đã vô tâm quẳng ra sân buổi tối hôm trước.
Ngày lại ngày, những công việc xem ra rất tầm thường ấy lại rất quan trọng đối với ông. Phòng mạch kia là nơi mỗi ngày phải tiếp đón bao nhiêu người bệnh từ nhiều nơi tìm đến. Ông biết cái tâm lý của người bệnh là khi tới một bệnh viện nào đó, môi trường sạch sẽ, cảnh trí thanh quang và cách tiếp đón nồng hậu vui tươi đều rất ấn tượng cho họ. Đã một thời bệnh viện được gọi là “nhà Thương”, hiểu theo nghĩa là người tới đó sẽ nhận được những chăm sóc và yêu thương vỗ về cho qua khỏi cơn đau bệnh tật. Dần dà với những thay đổi của môi trường xã hội, của danh vọng và tiền bạc…bệnh viện hóa ra “nhà ghét” vì nơi đó không thiếu những lời hạch sách, la mắng và thiếu trách nhiệm. Do đó gần đây người ta có khuynh hướng tìm tới các phòng mạch có uy tín để được chăm sóc thân tình hơn. Nghĩ thế nên công việc tầm thường mà ông kiên nhẫn làm từng ngày.
Như đã được báo trước, hôm nay sẽ có một nhóm người từ Dăknông sẽ tới để khám bệnh. Họ đã lên xe từ tối hôm trước và rạng sáng nay mới tới nơi. Đường xa nên chắc là họ sẽ mệt mỏi lắm, ông chuẩn bị sẵn bình nước khoáng và những cái ly nhựa dùng một lần cho khách đường xa giải khát. Quả tình có được người giúp việc như ông làm mình cũng an tâm lắm….
Ngày…tháng…năm…
Vài bà cụ tới sớm hơn giờ làm việc nên vui vẻ ngồi ghế đá tám đủ thứ chuyện trên đời. Bắt đầu là những chuyện bệnh tật đau nhức ra sao với những lý luận rất…bình dân. Cứ thấy ‘đau trong xương’ hay bị phong thấp gì đó mà có gai trong cột sống.
Thực tình nghe những lời kháo của họ, mình thấy vừa tức cười lại cũng buồn buồn. Chung quy cũng bởi cái kiến thức hạn hẹp quá nên bệnh tật mới có cơ hội phát triển nhanh hơn khoa học! Từ lâu, các tiền bối đã đưa ra nhiều cảnh báo : phòng bệnh hơn chữa bệnh, chữa bệnh khi chưa có bệnh…nhưng mấy ai hiểu được cái sâu xa của những lời khuyên ấy. Khoa học hay y học càng phát triển khi bệnh tật càng phức tạp và tăng cấp. Những nghiên cứu sâu rộng chỉ rộ lên khi có các dạng bệnh lạ. Khi phát hiện ra căn bệnh HIV và những biến chứng khó lường của nó, thì tới mấy chục năm sau người ta mới tìm ra cách loại trừ nó, dù rằng hàng chục triệu sinh mạng đã ngậm oan ức ra đi trong tức tưởi. Và rồi khi đã có thuốc điều trị được bệnh này thì bao nhiêu dạng bệnh khác đã xuất hiện. Những căn bệnh đã được đặt tên từ lâu những cho tới nay y khoa vẫn cứ phải lắc đầu than thở “chúng tôi đã cố gắng hết sức!”.
Không thể phủ nhận tiến bộ tuyệt vời của khoa học hiện đại trong lãnh vực y học. Trước đây cứ nghe nói mình bị căn bệnh của Hàn Mặc Tử thì coi như đời mình đã được định đoạt và tính từng ngày về đoàn tụ với tổ tiên. Thế nhưng giờ những bệnh mà xưa cho là nan y thì nay đã là…chuyện nhỏ! Hiện nay đã có những phương tiện chẩn đoán thật chính xác về những cấu trúc gây bệnh để có biện pháp ngăn ngừa bệnh tật phát triển. Máy siêu âm 14 lớp, máy chụp cắt lớp để xác định vùng bệnh, máy đo công thức máu, tim, cơ, độ nhiễm khuẩn…v.v nhằm có hướng bảo vệ sức khỏe và giải quyết những nguy cơ gây bệnh. Khổ nỗi, khi dùng tới những phương tiện tiên tiến thì cũng đụng ngay tới tiền tiêu! Số người có điều kiện kiểm tra sức khỏe chắc không nhiều. Chỉ khi đã nhiễm bệnh thì mới bị chỉ định kiểm tra, đôi khi lại đã quá muộn.
Cái trăn trở của thầy thuốc là làm sao cho mọi người biết cách ngừa bệnh, có kiền thức về sức khỏe để ít là tự bảo vệ hợp lý cho mình và gia đình, rồi sau đó là nếu có bệnh thì cũng đỡ tốn kém trong điều trị…
Ngày…tháng…năm…
- Sao! Kiện cáo gì đây? Tôi hỏi bà mẹ dắt đứa con vào khám bệnh.
- Dạ cháu ho nhiều quá.
- Có bồ chưa? Tôi nhìn đứa bé hỏi
- Dạ có gồi. Em bé bốn tuổi nhanh nhảu trả lời làm cả phòng mạch rộn lên tiếng cười.
Tôi hay có thói quen đưa vào câu chuyện tí khôi hài để người bệnh bớt căng thẳng, và cũng là để chính mình cũng thư giãn một chút.
Khi bước chân tới các phòng mạch, chẳng mấy ai mang tâm trạng hớn hở. Ít nhiều họ cũng đã và đang bị những căn bệnh hành hạ. Kẻ ít người nhiều, nhưng những người cao tuổi chắc có kinh nghiệm đau thương nhiều hơn. Vết thời gian đã hằn lên cuộc đời họ biết bao khổ ải. Khi còn thanh xuân thì vắt hết sức mình để lo cho cuộc sống gia đình, con cái. Này tuổi đã xế chiều thì những hậu họa của cuộc sống nhân sinh đã gặm nhấm hết sức khỏe của họ. Người đau chân, kẻ mỏi gối. Người khác thì mắt mờ tai điếc. Cũng có những chàng trai oai phong phải nhăn nhó vì cơn đau thần kinh do làm việc vượt sức. Có những cô gái xinh tươi cũng đẫm lệ vì cơn đau thấu tim. Chẳng trừ ai, ngay cả thầy thuốc cũng có thể ôm hàng tấn bệnh trong người.
Đối diện với người bệnh, vai trò người thầy thuốc là đem lại cho họ chút niềm tin vào cuộc sống và duy trì niềm hy vọng. Yếu tố tâm lý nắm vai trò chủ yếu trong việc điều trị. Việc chẩn đoán, lâm sàng hay cận lâm sàng giúp cho hướng điều trị thuận lợi và chính xác hơn. Tuy nhiên không phải mọi kết quả chẩn đoán đều đem lại kết quả tốt cho điều trị. Bởi vì cơ thể con người không phải là những bộ phận có thể tháo rời hoặc lắp ráp từng phần mà là một tổng thể. Trong đó mọi chức năng trong cơ thể liên hệ và ràng buộc nhau cách chặt chẽ. Y học có những công thức rất chính xác khi xác định các mệnh đề “Thận – Tỳ bất túc”, “Tâm - Tỳ bất giao”, “Can Khi uất kết”…hay những công thức làm lòng như Can chủ cân cơ, Phế chủ bì mao…đều là cơ sở cho việc điều trị. Chẳng hạn bệnh nhân bị đau nhức các cơ bắp hoặc gân cốt yếu nhược, nếu thầy thuốc chỉ nhắm tới chỗ đau mà ra phác đồ điều trị và không hướng tới việc điều chỉnh chức năng Can thì chẳng thiếu sót làm sao? Điều này lý giải việc điều trị đau nhức khớp cơ thì phải chữa luôn cái lá gan là cơ quan tàng huyết. Hoặc một người bệnh khai ăn uống không được, hay nôn ói, chóng mặt…Nếu mình chỉ chú trọng điều chỉnh cái dạ dày thì chưa hẳn đã điều trị tốt. Cái thần kinh tiền đình và những rối loạn của niêm mạc xoang khiến cả cái chức năng bao tử cũng khốn khó theo. Cứ thông được cái ống xoang trên đầu thì lập tức cơn chóng mặt cũng mất mà cái sự sung sướng của bao tử cũng tăng lên.
Còn việc làm thế nào thì đó là năng lực của người thầy thuốc thôi.